Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 22: Cỏ giống hệt như Lục Duyên vậy




Lúc Lục Duyên gõ cửa thì Tiêu Hành đang ngủ, anh gần như đảo lộn cả ngày lẫn đêm, buổi tối trực đêm, ban ngày ngủ, căn bản không tính làm gì, nhưng người gõ cửa quá kiên trì.

Gõ hai phút đồng hồ, Tiêu Hành rốt cuộc từ trên giường ngồi dậy: “Ai?”

Lục Duyên nói: “Ngôi sao của ngày mai oai phong một cõi.”

“……không quen biết.”

Lục Duyên đứng ở cửa một hồi, cửa mở ra.

“Cái kia, có chuyện gì?”

Tiêu Hành nói với vẻ mặt “Nói nhanh rồi lăn đi”: “Ngôi sao của ngày mai ở đâu?”

Nhưng Lục Duyên nói: “Việc này nói ra rất dài dòng.”

Tiêu Hành từ chối giao tiếp, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Lục Duyên ấn tay vào cửa, lách qua khe cửa: “Thật là xấu tính quá đó.”

Tiêu Hành xỏ dép bước vào phòng, lên giường đắp chăn ngủ tiếp.

“Sự việc là như thế này. Mười bốn năm trước, có một thanh niên xanh tươi mơn mởn có mơ ước…”

Nhắc về những ước mơ, Lục Duyên dời mắt khỏi chiếc chăn bông màu xám trên giường Tiêu Hành, nhìn quanh căn phòng mà Tiêu Hành đang ở.

Căn phòng này vẫn còn rất trống.

Giống như Lục Duyên nhìn thấy lần trước, đồ gia dụng không có bao nhiêu, TV, máy tính cũng không có.

Lục Duyên bước đến bên giường Tiêu Hành, tiếp tục dùng giọng như đang kể lại 10 nhân vật gây xúc động hàng đầu trong năm: “Nhưng anh ta đã thất bại, thi rớt mang đến cho anh một đả kích rất lớn khiến anh mất hy vọng và theo đuổi cuộc sống.”

“Anh ta đã từng muốn từ bỏ chính mình, nhưng đã tự mình vực dậy”.

“Trong hơn mười năm, anh ta đã luôn ở trên phố hành sử chính nghĩa, tham gia vào ngành tài chính, duy trì hòa bình ổn định hệ thống kinh tế xã hội. Nghe xong, chắc anh cũng biết nhân vật chính của câu chuyện là ai rồi đúng không? Không sai, đó chính là anh Vĩ của chúng ta.”

“Nhưng thất bại không thể ngăn anh Vĩ theo đuổi ước mơ của mình. Mười bốn năm sau, anh ấy thấy rằng chỉ cần trong lòng có ước mơ, đều có thể trở thành sân khấu để hiện thực hóa ước mơ của mình.”

Tiêu Hành không biết Lục Duyên muốn làm cái gì.

Nhưng anh muốn giết người.

Lục Duyên cảm thấy càng nói càng giống Mặt Sẹo, nhất là câu cuối cùng nói: “Có muốn cùng nhau giúp đỡ chính nghĩa không?”

Lục Duyên tự nghĩ, hình như rất giống bán hàng đa cấp phải không ta.

Hay không đủ chân thành?

Lục Duyên không kịp nghĩ nữa, bởi vì đại thiếu gia một tay gạt ra chăn bông, tay kia hung hăng giữ chặt hắn, trực tiếp kéo hắn lên giường.

Tiêu Hành quá buồn ngủ, thần trí không rõ ràng.

Chỉ muốn làm cho âm thanh trong tai biến mất.

Anh không nhận ra mình đã làm gì, đặt tay bên cạnh tai Lục Duyên, đè người dưới thân, sau đó từ từ mở mí mắt nói: “… Câm miệng.”

Gần quá.



Mùi hương này.

Hơi thở này.

Vài sợi tóc rũ xuống trên cổ, trên tóc mái.

Tiêu Hành vừa mới tắm xong, trên người có mùi sữa tắm, tóc còn chưa khô, khi cọ vào cổ có chút lạnh.

“Anh mẹ nó có bệnh à!” Lục Duyên lấy lại tinh thần mắng, cố gắng tránh ra nhưng không được.

“Ai có bệnh?” Tiêu Hành lại hơi hơi mở ra mí mắt, hắn cười lạnh một tiếng: “Chạy tới nói cái gì giúp đỡ chính nghĩa, đi bắt lừa đảo? Đầu óc anh bị kẹp cửa rồi à?”

Khi nói, bốn mắt chạm nhau.

Tiêu Hành cũng hoàn hồn được một chút.

Tư thế này ái muội đến mức đầu mũi gần như đập vào nhau.

Đường viền cổ áo Lục Duyên bị xé toạc trong trận chiến vừa rồi, do hắn thường xuyên chạy ra ngoài trời nắng nóng mùa hè rám nắng, làn da không tính là trắng, lõm xuống dọc theo đường cổ trên xương quai xanh.

Cái đinh trên lông mày cứng và lạnh.

Mái tóc cắt ngắn đang dài trở lại, Tiêu Hành chợt nghĩ đến người đàn ông có mái tóc dài đứng trên cái loa trong tấm áp phích.

“10 vạn.” Lục Duyên đột nhiên nói.

Tiêu Hành không biết hắn có ý gì khi nói 10 vạn.

“?”

“Kẻ lừa đảo được treo thưởng, 10 vạn.”

Tiêu Hành, người vẫn còn đang chế giễu gay gắt “Đầu óc anh bị kẹp cửa” lúc này chìm vào im lặng.

Đối mặt với thực tế, người ta dễ dàng cúi đầu.

Đại thiếu gia cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa, đại thiếu gia không còn là đại thiếu gia lúc đó nữa, hiện tại anh rất nghèo, thực sự rất nghèo.

Một lúc lâu sau, Tiêu Hành hỏi, “Đội các người có kế hoạch gì?”

10 giờ tối.

Đội 63 đã tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu tiên.

Địa điểm gặp gỡ là trong phòng Lục Duyên.

Các thành viên trong đội dự kiến ​​được chỉ định là: Lục Duyên, Tiêu Hành, anh Vĩ, Trương Tiểu Huy.

Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng Lục Duyên đều đóng chặt, rèm kéo cũng rất chặt, đèn cũng không bật, căn phòng tối đến mức duỗi tay cũng không nhìn thấy được năm ngón, chỉ có chiếc máy tính hỏng trên bàn thường ồn ào phát ra ánh sáng yếu ớt.

Toàn bộ hội nghị tràn ngập hơi thở của hoạt động ngầm, không biết còn tưởng đang mở cuộc họp gì bí mật lắm ấy.

Nhưng mà, công nhân ngầm số 1 Lục Duyên ngồi chờ rất lâu, không biết anh Vĩ đang mân mê cái gì: “Anh Vĩ, anh làm cái gì vậy?”.

Anh Vĩ nói: “Anh nhặt được một cái máy chiếu từ bãi phế liệu! Còn khá mới, anh thử sửa lại xem thử, có thể còn dùng được không”.

Để có chỗ cho thiết bị anh Vĩ mang đến, Lục Duyên chỉ có thể lấy cây đàn trên tường đặt lên đùi.

Vị thiếu gia buộc phải cúi đầu trước thực tại ngồi bên cạnh.

“Đây là đoạn phim quay được từ camera mà anh nhận được từ siêu thị, mọi người cùng cùng xem đi.”

Máy chiếu thực sự vẫn còn sử dụng được. Anh Vĩ kết nối với máy tính, chiếu các đoạn video lên tường. Hình ảnh từ từ hiện ra, căn phòng cuối cùng trở nên sáng sủa hơn.

Tiêu Hành miễn cưỡng mở mắt ra.

Nhưng thay vì theo dõi video, anh lại để ý đến đàn ghi-ta điện Lục Duyên đang ôm.

Xem chữ cái ở đầu nhãn.

Trạch Tráng Chí cũng từng chơi nhạc một thời gian, tuy mục đích không trong sáng, lúc mua đàn còn gửi cả đống hình hỏi anh tấm nào đẹp trai, nhãn mác giống y hệt: “Nghe nói hiệu này không tồi, tay già đời đều dùng loại này, anh nói xem em mua màu đỏ hay xanh? Cái nào ngầu hơn? “

Giá mỗi chiếc trên 10 vạn.

Lục Duyên thấy anh nhìn sang, “Trên mặt tôi có cái gì à?”

Tiêu Hành: “Cây đàn này…”

Lục Duyên đưa tay lên dây đàn: “Đàn của tôi làm sao?”

“Anh chơi quá tệ,” Tiêu Hành nói, “Sao lại mua cây đàn đắt như vậy?”

Một ca sĩ.

Khổ luyện chơi đàn nhiều năm như vậy.

Cuộc sống eo hẹp như vậy, nhưng đàn lại khá đắt.

“…”

Lục Duyên nghẹn họng: “Đánh rắm, đàn của anh à?”

Anh Vĩ chỉ vào họ: “Nghiêm túc, đừng xì xào nữa hai đồng chí.”

Đoạn video giám sát không rõ ràng.

Một mảnh màu xám.

Di chuyển hai lần hình ảnh lại lộn xộn.

Anh Vĩ nghiêm mặt nói: “Mọi người quan sát kỹ đặc điểm của nghi phạm, không thể bỏ qua chi tiết nào. Chúng ta cùng lần ra động cơ phạm tội của hắn, tìm hiểu nguyên nhân, tại sao, tại sao hắn lại liều mình xuất hiện ở nhiều siêu thị để mua nước cam, chúng ta tranh thủ phác hoạ chân dung tội phạm vào trong não đi”.

Anh Vĩ nói xong, từ trong túi nhựa bên cạnh lấy ra mấy chai nước cam: “Tôi sẽ gửi nước cam xuống. Mỗi người đều có một chai, suy ngẫm tốt về vấn đề này.”

Trương Tiểu Huy gần đây nhận được một bộ phim cảnh sát, đóng một vai nhỏ sắp chết, nghe xong lập tức đứng dậy cúi chào: “Yes, Vĩ sir.”

Anh Vĩ: “Tiểu Huy, nói xem, có phát hiện được gì chưa?”

Trương Tiểu Huy: “Đầu tiên, tôi phát hiện hắn là nam.”

Anh Vĩ: “Không tồi, đây là mấu chốt.”

Tiêu Hành: “…”

Lục Duyên: “…”

Lục Duyên cầm chai nước cam trong tay, mở nắp chai uống một ngụm, cảm thấy gia nhập đội có thể là một quyết định sai lầm, anh Vĩ chắc chắn có lý do không được nhận vào Học viện cảnh sát.

Cuộc họp kéo dài hơn một giờ.

Không đến mười phút, Tiêu Hành đã nghiêng đầu ngủ.

Lục Duyên nghĩ mới bắt đầu mà đã không đựng nổi rồi, liền muốn đánh thức anh.

“Đừng gọi tôi.”

Tiêu Hành hé mắt nói: “Nghe hay không cũng không có gì khác biệt.”

“…”

Tiêu Hành lại chế giễu: “Giống như bọn họ, nghiên cứu cả đêm cũng vô ích.”

Giọng Tiêu Hành rất trầm, cơ hồ ghé vào bên tai hắn nói.

Tuy lời nói tàn nhẫn, nhưng không có người thứ hai nghe thấy ngoại trừ hắn.

Trong khi anh nói, anh Vĩ đang nghiên cứu nơi sản xuất nước cam: “Các bạn có nghĩ đây có thể là quê hương của kẻ lừa đảo không? Hẳn nhất định có cảm tình đặc biệt với nơi này.”

Trương Tiểu Huy phụ họa theo: “Có lý!”



Xác thật không có ý nghĩa.

Theo tính khí của Tiêu Hành, anh nên trực tiếp bỏ của chạy lấy người mới đúng.

Lục Duyên muốn hỏi: Vậy anh vẫn ở lại đây làm gì?

Nhưng Tiêu Hành đã khép lại mắt.

Mặc dù anh Vĩ không đáng tin cậy, nhưng đã lãng phí một giờ đồng hồ để nghiên cứu một cách mù quáng, đặc biệt là Trương Tiểu Huy vẫn mù quáng phụ hoạ theo, cả cuộc họp giống như một gia đình. Nhưng anh Vĩ làm việc rất nghiêm túc, cho người ta cảm giác lúc gã say khướt trên sân thượng, nói “Anh năm đó thi vào học viện cảnh sát”, bộ dáng hệt giống nhau.

Rõ ràng là người đã ngoài ba mươi.

Lục Duyên thở dài, có lẽ hắn đã tìm ra nguyên nhân tại sao Tiêu Hành vẫn ngồi ở đây.

Không biết anh Vĩ đã xem đi xem lại video giám sát bao nhiêu lần. Dây nguồn máy tính nằm ngay dưới chân gã, xoay người vô tình giẫm phải dây, vội vàng thả lỏng chân bị dây điện lộn xộn quấn vào… Máy chiếu và máy tính đồng loạt tắt nguồn.

Căn phòng hoàn toàn tối.

Không thể nhìn thấy ngón tay.

Anh Vĩ lẩm bẩm: “Duyên đệ, trong máy tính có gì quan trọng không, đã lưu lại hết chưa…”

Lục Duyên nhìn gã nói: “Có, bài hát hôm nay em mới viết.”

Anh Vĩ gãi gãi đầu, thật sự rất xấu hổ: “Phải làm sao đây, lấy lại được không?”

Cái kia khẳng định một đi không trở lại rồi chứ sao nữa.

Lục Duyên đã gặp sự cố máy tính rất nhiều lần trước đây, hắn biết tính cấp thiết của phần mềm biên khúc này.

“Không sao đâu.”

Lục Duyên nói chuyện trong bóng tối, lại sợ anh Vĩ nghĩ nhiều khi chờ máy tính khởi động lại, nói tiếp: “Mới viết có một chút à, tí nữa có thể làm lại sau…”

Khi hắn nói, máy tính bật lên.

Lục Duyên bấm mở phần mềm biên khúc, sau khi bật máy tính lên, thao tác đầu tiên của hắn không phải là kết nối Internet mà là mở phần mềm, đã thành thói quen nhiều năm, hắn biết nhất định bên trong trống không…

Tuy nhiên, có một số đoạn âm thanh trên màn hình.

? ? ?

Hắn có lưu?

Lưu khi nào vậy? ? ?

Những ký tự bị cắt xén mà Tiêu Hành gõ trên bàn phím ngày hôm đó lóe lên trong tâm trí Lục Duyên.

Mất điện làm gián đoạn cuộc họp, anh Vĩ mới nhận ra mình đã chiếm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì vậy đưa Trương Tiểu Huy xuống lầu: “Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, đợi anh điều tra thêm rồi giao nhiệm vụ cho các chú sau.”

Lục Duyên nói: “Được, vất vả rồi, sư huynh nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”

Anh Vĩ: “Không vất vả, vì nhân dân phục vụ!”

Sau khi người đều đi rồi, chỉ còn lại Tiêu Hành.

Tiêu Hành đang nằm trên ghế sô-pha ngủ giống như ngày hôm đó.

Máy chiếu mà anh Vĩ mang theo vẫn chưa tắt. Ánh sáng từ máy chiếu chiếu lên tường, phản chiếu lại Tiêu Hành, anh được bao phủ trong màu xanh mờ của máy chiếu.

“Này” Lục Duyên gọi anh.

Không đáp lại.

“Có phải hôm đó anh đã thay đổi phần mềm của tôi không?”

Vẫn không có phản hồi.

“Anh … có thể lập trình?”

Tiêu Hành cử động, vùi mặt vào sâu hơn.

Khi Lục Duyên nghĩ chỉ cần đá người này ra ngoài sẽ có phản ứng, Tiêu Hành mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Ừ.”

Sau đó, anh nói: “Phần mềm bị hỏng của anh ở cái thời đại nào rồi? Mã viết như shit.”



Lục Duyên nhìn chằm chằm vào sợi tóc trên đầu anh, nghĩ:

Những lời này rõ ràng không phải đang giễu cợt hắn, nhưng sao nghe vẫn thấy tức vậy nhờ?

“Anh lợi hại như vậy sao,” Lục Duyên nói, “Anh học lập trình khi nào? Tự học sao?”

Tiêu Hành gãi đầu ngồi dậy.

Có lẽ anh vừa tỉnh ngủ, đôi mắt có chút trống rỗng.

Câu hỏi Lục Duyên hỏi tùy tiện dường như khiến anh khó trả lời, vừa rồi còn kiêu ngạo nói “mã viết như shit” im lặng một lúc: “Trước kia có chơi qua.”

Lục Duyên nói, “Sở thích thật rộng nha.”

Sở thích.

Tiêu Hành nhai hai từ này trong miệng.

Lục Duyên đưa lưng về phía anh, thu dọn máy chiếu anh Vĩ mang tới.

Gần xong rồi, hắn quay người vươn tay về phía Tiêu Hành: “Đưa đàn cho tôi.”

Tiêu Hành nhặt đàn ghi-ta điện dưới đất đưa cho hắn, khi anh đưa qua thì thấy trên bàn có một tờ rơi ghi dòng chữ “Tuyển nhân viên học việc ở tiệm đồ ngọt, ưu tiên những người có kinh nghiệm”.

Nếu đếm những công việc linh tinh khác nhau mà Lục Duyên đã làm trong vài năm qua, có thể xuất bản được một cuốn sách có tên “Những năm tôi đã làm việc”, trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Tiêu Hành nhìn vào tờ rơi, nhớ lại công việc bán thời gian mà hắn đã làm trước đây, anh vô cùng ngạc nhiên: “Còn gì mà anh chưa làm không?”

Lục Duyên nói: “Tôi sẽ không làm việc phạm pháp.”

“Đồ ngọt, anh làm được không?”

“Tôi có thể.”

Tiêu Hành lại chế nhạo: “Anh cứ như vậy đi phỏng vấn sao?”

Lục Duyên đánh trả: “Có thể, tôi đẹp trai, có chứng minh thư.”

“…”

Để tận dụng hết nguồn tài nguyên có hạn trong căn phòng này, vị trí treo đàn tương đối cao.

Lục Duyên một tay vẫn cầm máy chiếu, chỉ có thể dùng một tay treo đàn lại.

Tiêu Hành định quay trở lại phòng, nhưng nhìn thấy cây đàn trong tay Lục Duyên đã lung lay sắp nát tới nơi, suýt nữa thì rơi xuống.

Lục Duyên nhớ lại khoảnh khắc đó sau đó.

Hắn như chết lặng.

Không giữ được.



Hắn nên đặt những thứ khác trong tay xuống.

Nhưng hắn không có thời gian để phản ứng.

Bất động.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đàn tuột khỏi tay mình từng một chút.

Một giây trước khi rơi —— từ phía sau duỗi đến một bàn tay.

Tiêu Hành đứng phía sau nắm cổ tay hắn.

Tiêu Hành cao hơn hắn một chút, thấp giọng không kiên nhẫn nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Trong khi nói, ánh mắt anh từ đỉnh đầu Lục Duyên chuyển xuống cổ tay bị anh ấn.

Cổ tay Lục Duyên rất gầy.

Khi nắm vào đều là xương, nằm trong lòng bàn tay anh.

Anh nhìn hình xăm đen đã thấy lúc nửa mơ nửa tỉnh đêm đó.

Năm.

Sáu.

Bảy.



Lần này số đếm đã rõ ràng.

Là bảy cánh

Tiêu Hành ấn tay hắn, treo lại cây đàn.

Tiêu Hành hừ một tiếng, vỗ vào đỉnh đầu hắn: “Hoàn hồn, ngu người rồi à?”

Lục Duyên: “… anh mới ngu.”

Ánh mắt Tiêu Hành rơi trên cổ tay Lục Duyên: “Cầm đồ đều bất động như vậy, lực tay cũng không có, là tiểu cô nương sao?”

“…”

Tiêu Hành thản nhiên nhớ lại: “Trong hành lang ngày hôm đó, anh giống như chỉ cần một cú đã nằm bò ra vậy.”

Đệt.

“Cửa ở ngay đó,” Lục Duyên chỉ vào khung cửa, “Lăn nhanh cho lão tử.”

Lục Duyên đang đứng trước bức tường trống với đàn ghi-ta treo lơ lửng trên đầu, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, Tiêu Hành đã đi rồi.

Người gọi đến là Lý Chấn.

Lý Chấn: “Cậu làm cái gì vậy hả? Nửa ngày mới nghe điện thoại.”

Lục Duyên không nhìn cây đàn nữa, nói: “Mới nãy … đang dọn dẹp.”

Lý Chấn cười một trận: “Lão Lục tôi muốn nói một chuyện với cậu, là tin tốt!”

Lục Duyên ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

Lý Chấn nói chuyện rất khẩn trương, nghe có vẻ rất cao hứng, lại bị kích động đến mức nói không rõ ràng: “Tôi hôm nay tới hầm trú ẩn tìm được một một tay ghi-ta, kỹ thuật mẹ nó rất lợi hại. Cậu nhìn một cái đảm bảo tuyệt đối hài lòng! Không thể tin được! Sau khi solo, toàn bộ khu trú ẩn đều điên cuồng, thậm chí có cả Hắc Đào cũng muốn lao vào tóm người, cảnh đó giống như đang giành giựt tiền vậy … “

Các thành viên của ban nhạc Hắc Đào là cố định, bao nhiêu năm không thay đổi.

Có thể khiến họ sẵn sàng phá vỡ sự cân bằng hiện tại mà nhận một người mới, đặc biệt là khi không thiếu tay ghi-ta —— quả thực rất hiếm.

Lục Duyên hỏi: “Hắc Đào có cướp được không?”

Lý Chấn: “Không.”

Lục Duyên lại hỏi: “Vậy cậu cướp được không?”

Lý Chấn: “… cũng không.”

“Đây là tin tức tốt sao?” Lục Duyên thở dài, hắn cảm thấy giọng điệu của mình hình như bị ai đó đồng hóa rồi.

Lý Chấn: “Hắc Đào cướp không được, chính là tin tốt đó, ít nhất chúng ta có mục tiêu, phải không?”

“Nhưng người đó thật kỳ lạ,” Lý Chấn chép chép miệng, hồi tưởng lại, “Hình như đến đây để tìm một ai đó. Cuối cùng rời đi mà không tham gia bất kỳ ban nhạc nào.”

Ngay cả khi Lý Chấn tặng hoa cho tay ghi-ta bí ẩn, Lục Duyên không có ở hiện trường để nghe, không thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ta, xem như một bản nhạc đệm, vang một cái rồi qua đi.

Hai người tán gẫu huyên thuyên, rồi lại nói sang hướng khác, Lý Chấn nói: “Mấy ngày nữa tôi phải đi họp lớp, phiền quá không muốn đi luôn. Buổi họp lớp bây giờ quá thực tế. Chỉ là phô trương sự giàu có thôi, đều đoán ra đám tôn tử kia muốn nói gì rồi. “

Nói đến đây, Lý Chấn đổi giọng nói: “Này, Lý Chấn à, ai da, cậu tại sao vẫn theo âm nhạc vậy hả ~”

Lục Duyên cười hai tiếng.

Lục Duyên thay Lý Chấn nói: “Lão tử vẫn theo đó, thì sao nào, có ý kiến ​​gì không?”

Lý Chấn cũng cười: “Đúng vậy, lão tử còn đang theo đó, có ý kiến gì không?”

“Bạn học của cậu trước đây như thế nào? Mấy năm rồi tôi không thấy cậu tham gia một buổi họp lớp nào cả.” Lý Chấn lại nói.

Lục Duyên không lên tiếng.

Sau vài giây, hắn mới mơ hồ nói: “Cứ như vậy thôi.”

Nói trong chốc lát rồi cúp máy.

Lý Chấn nghe âm ngắt kết nối trong điện thoại, trong lòng nghĩ thầm, hai người quen nhau nhiều năm như vậy, đối với quá khứ của Lục Duyên cũng không biết.

Trước đây, bốn thành viên của ban nhạc luôn nhắc đến “Năm đó” khi họ ăn, uống và trò chuyện: trước đây tôi thế nào. Giang Diệu Minh khi say rượu, luôn thích nói về các cô gái nhỏ trong trường đã phát cuồng vì cậu ta như thế nào khi còn học trung học, rắc rối khi xăm hình trên cổ để chống đối chủ nhiệm …

Nhưng Lục Duyên thì không.

Hắn không bao giờ đề cập đến “Tôi đã từng”.

Cảm giác như chôn vùi quá khứ bản thân suốt mười mấy năm qua, liều lĩnh bước về phía trước, bỏ lại “Trước kia” sau lưng.

Sau khi cúp máy, Lục Duyên ngồi trên giường vài phút.

Sau đó hắn rửa nồi mì như thường lệ, rửa nồi sau khi ăn xong, giờ giấc cố định đi ngủ, thậm chí còn ngủ rất nhanh.

Chỉ có một giấc mơ.

Trong giấc mơ của mình, hắ trở lại Tễ Châu.

Tễ Châu có những ngọn núi, đồng bằng lau sậy, nhìn từ xa trông giống như một vùng biển.

Không biết giọng nói đến từ đâu, giọng nói đó lặp lại cùng một câu: “Tôi muốn thi Đại học C, khoa âm nhạc.”

“Khoa âm nhạc.”

“…”

Sau đó, trời đất xoay chuyển đến chóng mặt, cảnh vật xung quanh dần trở nên vặn vẹo, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục cho đến khi lưng chạm vào tấm ván giường cứng —— hắn ngã xuống giường.

Dưới gối có một chiếc phong bì mà hắn đang gối đầu lên, chiếc phong bì này chứa học phí mà hắn đã tiết kiệm được trong hai năm và một vé một chiều đến Hạ Thành.

Cây sậy từ từ tàn lụi, chuyển sang màu đen rất ghê người, những cây sậy giống như lòng bàn tay của một con quái vật đen có móng vuốt.

Vô số bàn tay vươn về phía hắn.

Lục Duyên nửa đêm tỉnh dậy, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

————————————

Sau hội nghị đó, anh Vĩ chạy ra ngoài hai ngày, đến đêm thứ ba, anh Vĩ thuê một chiếc xe tải đen, xuất hiện trên đường chỗ Lục Duyên làm chờ tan tầm.

Công việc ở cửa tiệm đồ ngọt của Lục Duyên đang tiến triển tốt.

Chủ tiệm lúc đầu bị vẻ ngoài của Lục Duyên làm cho mê mẩn: “Cậu đã từng làm việc này chưa?”

Lục Duyên đứng đó, thẳng thắn: “Có kinh nghiệm công việc liên quan.”

Kết quả là khi đi làm, chủ tiệm mới nhận ra cái gọi là kinh nghiệm liên quan của Lục Duyên nói trước đây là bán bánh.

“Đồ ngọt, trong ngành dịch vụ ăn uống, không phải bán bánh sao bà chủ?”

“…”

Nhưng thái độ Lục Duyên rất tốt, ham học hỏi, thật sự là nhắm mắt làm ngơ, chủ tiệm cuối cùng vẫn dở khóc dở cười mà nhận người học việc: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải chăm chỉ học tập.”

Trên đường đi làm về, chiếc xe tải đen liên tục bấm còi bên cạnh hắn.

Sau đó, cửa kính xe hạ xuống, đầu anh Vĩ thò ra ngoài: “Duyên, hình như anh tìm được người rồi!”

“Theo đường cũ, mẹ nó, nhận diện tội phạm tệ thật đấy, không thì anh đã gọi thêm anh em đến nhanh hơn rồi.”

Anh Vĩ nói xong đưa điện thoại cho Lục Duyên: “Duyên Đệ, nhìn ảnh chụp, có phải là người này không?”

Lục Duyên nhận lấy, là một vài tấm ảnh chụp lén.

Xét về hình thể, quần áo và trạng thái người đó, gần giống như trong video giám sát.

Công việc thông thường của anh Vĩ là tìm kiếm người ở khắp nơi, mặc dù phương pháp này khác với cách điều tra truyền thống, qua nhiều năm anh Vĩ đã trau dồi khả năng tìm kiếm có hệ thống riêng. Ngay cả khi người đã chết, tro cốt chôn ba thước đất cũng có thể đào ra được.

Lục Duyên: “Rất giống.”

Anh Vĩ: “Đi! Chú liên lạc với người anh em Tiêu, chúng tôi buổi tối ngồi xổm ở chỗ cậu ta đi!”

Tiêu Hành vẫn trực ở quán net.

Anh đã hút ba điếu thuốc, bởi vì mái tóc đỏ trước mặt kêu trời khóc đất trước mặt anh.

Trạch Trang Chí nắm lấy bàn trước, nói: “Lão đại, anh mấy ngày qua sống thành cái dạng gì rồi!”

“Tôi ở đây biến hình thành dạng gì cậu cũng không nhận ra sao!”

“Tòa nhà anh đang sống là một tòa nhà nguy hiểm! Một tòa nhà nguy hiểm! Nếu một ngày trời mưa nào đó làm sập xuống luôn thì sao đây!”

“Tới chỗ của tôi ở đi, cậu có ăn trúng cái gì không vậy, cơm dì Lý sao, chạy đến đây nói cái này cái kia.”

“…”

Trạch Trang Chí càng nói càng hít thở không thông, cậu phải mất một thời gian mới tìm được nơi này. Khi bước vào, nhìn thấy quán net thì ngây người, bên tay trái cánh cửa, có một cậu học sinh đang chơi game với con chuột bị hỏng, quả thực không thể tin được.

Trạch Trang Chí cuối cùng cũng bật ra một câu: “Lão đại!”

Tiêu Hành nói: “Ồn ào cái gì, cậu có thấy phiền không.”

Trạch Trang Chí rất cao hứng, leo lên quầy lễ tân muốn kéo anh ra ngoài: “Nếu là anh em thì phải giúp đỡ nhau chớ!”

“…”

Ai đó đang gọi quản lý mạng.

Mấy học sinh trung học đến nơi không an toàn này mỗi ngày, lâu lâu sẽ cúp tiết tự học buổi tối đến đây.

Một người trong số họ hét lên: “Quản lý mạng, chết máy!”

Tiêu Hành: “Tắt máy, khởi động lại.”

“Không tắt được!”

Tiêu Hành đứng dậy ngắt lời Trạch Trang Chí: “Cậu chờ một chút.”

Lục Duyên đi tới lối vào của quán net đen, mở rèm đen ra, vừa bước vào liền nhìn thấy một người tóc đỏ chói mắt, tư thế ngông cuồng, một chân gác lên bàn, mông nâng cao.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Tóc Đỏ, tìm Tiêu Hành sao?” Lục Duyên nhớ rõ cậu ta, hắn hai lần đầu tiên chạm mặt đại thiếu gia đều gặp người này.

Trạch Trang Chí thu chân lại: “Mày gọi ai Tóc Đỏ!”

Trạch Trang Chí không quen thân với Lục Duyên, hơn nữa Lục Duyên cũng giống những cư dân Hạ Thành mà cậu thấy trên đường tới đây, không cảm thấy gần gũi, mà còn có cảm giác xa cách không thể giải thích được.

Trạch Trang Chí nghĩ đến đó lại liếc nhìn Lục Duyên, người đàn ông bên cạnh giống như xã hội đen, đương nhiên không khách quan cho lắm, xã hội đen cũng không có giá trị nhan sắc như thế này…

Lục Duyên dựa vào bàn trước liếc mắt một cái: “Nhìn cái gì?”

Trạch Trang Chí: “… Tao không nhìn mày!”

Một lúc sau, Trạch Trang Chí không nhịn được hỏi: “Lão đại của chúng tôi, gần đây sống có tốt không?”

Lục Duyên suy nghĩ một chút nói: “Rất thảm.”

Trạch Trang Chí nghẹn lại: “Vậy thì có thể giúp tôi thuyết phục anh ấy được không? Lão đại của chúng tôi từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, chỉ còn tiền, bây giờ ngay cả tiền cũng không còn…”

Hai người vừa nói vừa nhìn Tiêu Hành sửa máy tính.

Tiêu Hành ngồi ở vị trí học sinh trung học, phát hiện bất kỳ nút nào cũng không phản ứng.

Không phải chết máy bình thường.

“Vừa rồi cậu làm cái gì?”

Cậu học sinh trung học đỏ mặt không chịu nói.

Tiêu Hành không có kiên nhẫn: “Làm cái gì rồi?”

Học sinh trung học đỏ cả cổ nói: “Em, em vừa rồi truy cập trang web giáo dục giới tính!”

Tiêu Hành: “…”

Lục Duyên: “…”

Trước wed đen mà cũng nói được cho cái tên tốt đẹp như vậy sao.

Lục Duyên nhìn Tiêu Hành đặt tay lên bàn phím, tốc độ thật nhanh.

Lục Duyên nghĩ,

Anh ta có phải có nhiều ngón tay hơn người khác không?

Lục Duyên nhận thấy Trạch Trang Chí, người đang lải nhải không ngừng bên cạnh, lặng lẽ ngậm miệng khi Tiêu Hành gõ bàn phím.

Vài phút sau.

Máy tính trở lại giao diện trước khi gặp sự cố, những hình ảnh giáo dục giới tính xuất hiện trên màn hình máy tính, như đập thẳng vào mặt.



Công việc quản lý mạng thực sự rất tệ.

Sửa máy tính cũng không sao, trong một đêm sửa bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần phải trải qua cảm giác kích thích như thế này.

Trong mắt Tiêu Hành không có chút dao động, anh ấn điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, trả lại vị trí cho học sinh trung học.

“Anh tới đây làm gì?” Tiêu Hành bước tới nói với Lục Duyên.

Lục Cẩn Niên ngắn gọn nói: “Buổi tối có hành động.”

Tiêu Hành rất ngạc nhiên.

Nhiều lần ngoài ý muốn, nhưng anh Vĩ vẫn không từ bỏ, mi mắt anh cụp xuống, hỏi: “Có manh mối rồi sao?”

“Ừ.”

Lục Duyên ừ xong, cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ giống như một kiểu tổ chức ngầm nào đó, gặp mặt offline.

Ánh mắt Trạch Trang Chí cảm thấy không đúng khi nhìn bọn họ.

Trạch Trang Chí: “Định làm gì vậy???”

Trước khi Lục Duyên đi ra ngoài, hắn vén tấm màn đen quay lại, dũng cảm nói: “Cứu thế giới.”

Tiêu Hành vừa lúc đến giờ tan tầm, cầm lấy điếu thuốc và bật lửa, bước ra ngoài: “Ừ, cứu thế giới.”

Trạch Trang Chí vẻ mặt như vừa ảo giác.

Thế giới này nhất định là điên rồi!

Tiêu Hành vén tấm màn đen, trước khi đi ra ngoài thì dừng lại gọi cậu ta: “Lão tam.” Trong số ba người nhị thế tổ, Trạch Trang Chí là người nhỏ tuổi nhất, đứng thứ ba.

(Ba nhị thế tổ lần lượt là Tiêu Hành, Khâu Thiếu Phong, Trạch Trang Chí)

“Lão già súc sinh kia chưa tới mức có thể làm khó tôi”, Tiêu Hành nói, hít một hơi dài, “Là tôi … là chuyện của riêng tôi. Được rồi, cậu về đi.”

Trạch Trang Chí hỏi anh, Tiêu Khải Sơn có nói gì khiến anh luẩn quẩn trong lòng không?

Thực ra, anh không có nhiều ấn tượng với Tiêu Khải Sơn vào ngày hôm đó.

Nói cái gì?

Mắng tới mắng lui cũng chỉ là mấy câu đó thôi.

Anh không ôm chờ mong với Tiêu Khải Sơn và người được gọi là mẹ, anh chỉ …

Tiêu Hành lại vẫy tay, không nhìn lại nói: “Đi đi.”

Trạch Trang Chí đứng im, bên tai là những tiếng ồn ào, thô tục và ầm ĩ trong quán net.

Nhưng qua những âm thanh này, xuyên qua tấm màn đen, cậu như nhìn thấy Tiêu Hành của mấy năm trước, cậu thiếu niên ở trong phòng máy tính trường trung học gõ mã.

Mấy năm nay Tiêu Hành chơi với bọn họ quá nhiều, quên mất Tiêu Hành khác với phú nhị đại không làm gì ngoài ăn uống, vui chơi, từ lúc đó đã bắt đầu không giống rồi.

Trên đường trở lại khu 7.

Lục Duyên đi nhanh hơn so với Tiểu Hành một chút, đang ngồi xổm ở ven đường chờ anh: “Người anh em Tóc Đỏ của anh rất không tồi nha, đuổi tới tận đây.”

“Cậu ta nói gì với anh rồi?”

“Ồ, cậu ta nhờ tôi thuyết phục anh.”

Câu trả lời như dự kiến.

Tiêu Hành im lặng một lúc rồi nói: “Đừng để ý cậu ta.”

Nói như thể ai đó muốn quản vậy.

“Tôi cũng không định thuyết phục anh đâu,” Lục Duyên ném cục đá trong tay, cười nói: “Tôi rảnh lắm sao?”

Hòn đá va vào cột sắt đối diện.

“Coong” một tiếng.

Lục Duyên đứng dậy nói: “Đều là người trưởng thành rồi, cho nên nếu đã quyết định rồi, thì tự mình nói thôi.”

Không nghi ngờ gì nữa, Lục Duyên có sự trưởng thành và điềm đạm, kiểu trưởng thành mà chỉ trải qua trong xã hội mới có, cho dù ngày thường cợt nhả thế nào đi chăng nữa, bao nhiêu nhược trí, đều không thể che đậy được.

Rõ ràng là xấp xỉ tuổi nhau.

Hầu hết mọi người vẫn đang học trong khuôn viên trường đại học, mà hắn thì lại đang bảo vệ một ban nhạc đang trên đà tan rã để kiếm sống.

————————————

10 giờ tối

Đội 63 tập hợp tại cổng khu 7, tổ chức hội nghị lần thứ hai.

Vài người lên chiếc xe tải nhỏ do anh Vĩ thuê, ban đêm gió rất mạnh, Lục Duyên mặc áo hoodie mỏng có mũ, đút hai tay vào túi, cúi đầu lên xe, cả người lãnh khốc lại tiêu sái, giống phong thái “Bắt đầu nhiệm vụ”.

Chiếc xe bắt đầu chậm rãi tiến lên một cách khó khăn trên con đường gập ghềnh.

Anh Vĩ đem hồ sơ và ảnh của nghi phạm đưa cho bọn họ: “Vương Cường, nam, trước đấy đã thực hiện một số vụ lừa đảo ở Tễ Châu, 43 tuổi, có hai tiền sử kết hôn …”

Xe chạy qua một đoạn đường đầy sỏi, người lắc lư theo xe.

Lục Duyên lật xem hồ sơ, dừng lại hai giây trước hai chữ ‘ Tễ Châu ‘, rồi bình tĩnh rời đi: “Thật chi tiết, hắn ta sống … ở khu 3?” Thực sự rất gần.

Xe đen phóng đi một hồi, cuối cùng trốn ở đường đối diện khu 3.

Anh Vĩ: “Nhớ kĩ, khẩu hiệu của đội 63 của chúng tôi là, nắm chắc đánh chắc! Chúng ta đêm nay nhìn chằm chằm hắn! Nhìn chằm chằm đến chết hắn!”

Toàn bộ khu 3 được thắp sáng rực rỡ.

Một chiếc xe tải trọng yếu đậu ở lối vào của khu 3, một người đang nằm ở phía trước cửa sổ xe, trên tay cầm một chiếc kính viễn vọng, hướng về lối vào của khu 3.

Anh Vĩ vừa nhìn đã cảm thấy có gì đó không ổn: “… Chờ một chút, tại sao lại có nhiều người như vậy?”

Trương Tiểu huy lo lắng nói: “Sao vậy? Bên kia có rất nhiều người sao?”

Tuy rằng 10 vạn rất hấp dẫn, nhưng Lục Duyên có thể kiềm chế ham muốn tiền: “Đánh được không? Nếu không được thì rút đi.”

Tiêu Hành chế nhạo, “Ngoài chạy thì còn có thể làm gì nữa?”

“…” Lục Duyên nói, “Cái này gọi là thức thời, anh biết cái rắm.”

Trong không khí căng thẳng phấn khích, đột nhiên bàn tay gõ cửa kính xe của họ.

!

“Mau lái xe đi!”

Cửa sổ được hạ xuống, người đàn ông đứng ngoài cửa sổ mặc đồng phục có chữ “Cảnh sát giao thông”.

Cảnh sát giao thông nói: “Anh không được dừng xe ở đây! Muốn ăn vé phạt à!”

Anh Vĩ: “…”

Lục Duyên: “…”

Tiêu Hành: “…”

Mấy người bước xuống xe.

Cảnh tượng sau khi xuống xe khiến đội 63 chết lặng.

Bụi cây ở cổng khu 3 đông nghịt người! Nhìn sơ qua, ước tính có hàng chục cái đầu người, hàng chục cái đầu người đó lặng lẽ ngủ đông trong lùm cây, kẹp chặt vũ khí bên hông, dao phay, rìu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đêm.

——Họ đều là quần chúng nhiệt tình ở Hạ Thành.

Anh Vĩ: “Để tôi nói đi, có rất nhiều người quá.”

Trương Tiểu Huy: “Nhiều.”

Lục Duyên lắc đầu: “Quá nhiều.”

Tiêu Hành hiện tại vẫn độc miệng như vậy: “Biểu diễn thế giới động vật à?”

Đây còn không phải là thế giới động vật sao?

Bao vây và đàn áp là đây.

Lục Duyên đau đầu nhìn đầu người bên kia, chưa bao giờ nghĩ phần thưởng 10 vạn lại hấp dẫn cư dân Hạ Thành đến thế.

“Nhường một chút, ngại quá nhường một chút.” Lục Duyên cúi người kéo Tiêu Hành chen vào mảnh đầu người.

“Có người,” một giọng nói.

Lục Duyên cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, trên khuôn mặt quen thuộc có một vết sẹo.

“…”

Mặt Sẹo: “Tao đệt, cái đéo gì vậy?”

Lục Duyên cũng thấy kỳ quái: “Kẻ lừa đảo cũng tham gia bắt lừa đảo sao? Không sợ chính mình bị bắt à?”

Mặt Sẹo tức giận nói: “Biết người biết ta! Cậu không lừa đảo, vậy cậu có biết dã tâm của kẻ lừa đảo không? Biết hắn cảm thấy thế nào khi mua nước cam sao!”

Lục Duyên: “…”

Lúc này, không biết là ai kêu lên: “Ra rồi! Ra rồi!”

Vừa dứt tiếng, hàng chục người trong bụi lao ra với tốc độ cực nhanh.

Đi đầu là anh Vĩ, kinh nghiệm đòi nợ nhiều năm đã tạo cho gã một đôi chân vững vàng, bước đi như bay không sợ nguy hiểm, lao vào con đường với bao ước mơ đam mê mãnh liệt.

Một đàn người ở phía sau gã.

“Thất thần cái gì,” Lục Duyên đẩy Tiêu Hành, “cho dù 10 vạn chia cho một trăm người, vẫn có 1 vạn. Chạy mau!”

Tiêu Hành: “…”

Anh bị Lục Duyên kéo chạy về phía trước.

Cơn gió đêm nóng bỏng mang theo hơi thở mùa hè, hàng chục người động tác nhất trí dồn dập tiếng bước chân.

Đi qua một số con hẻm, rẽ vào một tiểu khu khác, sau đó tràn ra ngoài như ong vỡ tổ.

Một cảnh tượng xuất hiện trên một con phố ở Hạ Thành.

Kẻ lừa đảo Vương bị cảnh sát toàn thành phố truy nã, không cẩn thận bị lộ khi đang mua nước cam trong siêu thị, gã ta đã bị hơn 50 người dân nhiệt tình chặn trước cổng tiểu khu, điên cuồng đuổi theo tám con phố.

Trận chiến này có thể được ghi vào lịch sử của thành phố.

Tiêu Hành đã sống hơn 20 năm, trước khi đến khu 7, anh chưa từng nghĩ trên đời này lại có người, một đoàn người sống kịch tính, cuồng nhiệt lại gian nan như vậy.

Anh đưa mắt nhìn những đám cỏ dại mọc ra từ những khe nứt của con đường đá bên đường.

Cỏ giống hệt như Lục Duyên vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ. 【 bắt cái bug】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.