“Chào buổi sáng mọi người, chào mừng đến với tin tức hôm nay.”
“Vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân nhiệt tình nói tội phạm Vương đã bị bắt.”
Căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông của Lục Duyên tràn ngập âm thanh của chương trình TV, chiếc TV nhỏ được treo trên tường, đó là hàng second-hand mà hắn mua được từ đợt bán phá giá thị trường năm ngoái.
Hai người ngồi trước TV.
Tiếu Hành không được tỉnh ngủ cho lắm, hôm qua lăn lộn một đêm, còn bị Lục Duyên kéo dậy khi anh vẫn đang ngủ. Lục Duyên bây giờ vào phòng anh rất tự nhiên, hoàn toàn không khách khí.
Tiêu Hành nói: “Sau này đừng gõ cửa nhà tôi nữa.”
Lục Duyên liếc anh một cái: “Anh cho rằng tôi muốn gõ lắm sao? Trong phòng anh không có TV.”
Tiêu Hành: “Trên đời này có thứ gọi là chiếu lại.”
Lục Duyên mặc kệ anh, cắn bánh quẩy nói: “Tới rồi, chuẩn bị ghi hình rồi.”
Tiêu Hành bất động thanh sắc: “Anh không ghi hình à.”
“Tôi đang ăn,” Lục Duyên nói, “không tiện.”
Tiêu Hành cầm lấy bát cháo trong tay hắn: “Hiện tại rất tiện.”
“…” Đệt.
Sau khi hai tay Lục Duyên trống không, Tiêu Hành mới phát hiện vết thương lòng bàn tay trông nghiêm trọng hơn so với khi ngã vào đêm qua — Không chỉ không bôi thuốc, mà còn không xử lý.
Giọng điệu thời sự lần này của nữ MC không còn chút nao núng: “Cảnh sát đã tức tốc đến hiện trường ngay sau khi nhận được cuộc gọi”.
Khi cô ấy nói, màn hình ở phía sau chuyển sang một bức ảnh, là ảnh chụp họ Vương bị bó thành con cua lớn.
Nữ MC nói thêm: “Đêm qua, quả là một đêm không ngủ. Vô số người dân Hạ Thành quyết tâm đồng tâm hiệp lực, xem việc trừ gian diệt ác là trách nhiệm của họ, tích cực thu thập manh mối, cuối cùng bắt được họ Vương ở tiểu khu. Hôm nay chúng ta mời đến anh hùng đường phố —— “
Khuôn mặt hung thần ác sát của anh Vĩ xuất hiện giữa màn hình TV.
Tối qua anh Vĩ rất dũng cảm. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, một phóng viên đã đến phỏng vấn gã, đài truyền hình thậm chí còn mời gã lên chương trình thời sự để kể cho mọi người nghe sự việc đã xảy ra.
Vấn đề này khiến nam diễn viên Trương Tiểu Huy rất quan tâm.
Cậu đứng ngoài rìa làng giải trí bao nhiêu năm chưa được đứng trước ống kính, đứng bên ngoài vòng người chỗ anh Vĩ.
Lục Duyên sáng sớm ngồi trước TV, cuối cùng cũng ngồi được cho đến lúc tin tức hôm nay bắt đầu.
Anh Vĩ có vẻ hơi thẹn thùng đối mặt màn ảnh, gương mặt rất cứng đờ, khiến gã càng nhìn càng xấu hổ. So với ảnh chụp tội phạm vương, anh Vĩ còn giống với tội phạm phạm pháp hơn nhiều.
Trên TV.
Người dẫn chương trình: “Xin hỏi làm thế nào anh tìm ra hành tung của họ Vương?”
Anh Vĩ: “Đào ba thước đất cũng không bao giờ bỏ cuộc.”
Người dẫn chương trình: “Nghe nói có bốn thành viên của anh tham gia hoạt động này phải không”
Anh Vĩ: “Vâng.”
Người dẫn chương trình: “Điều gì khiến các anh sẵn sàng chiến đấu với họ Vương trong tình huống nguy cấp bất chấp sự an toàn của bản thân?”
Vì 10 vạn.
Lục Duyên nghĩ.
Nhưng anh Vĩ là một người đàn ông tràn ngập ước mơ, gã đầy cõi lòng chí khí nói: “Để duy trì hòa bình xã hội.”
Lục Duyên đang định than thở với Tiêu Hành, lại nghe thấy Tiêu Hành hỏi hắn: “Hộp thuốc đâu.”
Lục Duyên không hiểu gì, chỉ vào nhăn tủ: “Phía trên.”
“Sao vậy? Anh bị bệnh ở đâu à?” Lục Duyên lại hỏi.
Tiêu Hành lấy hộp thuốc ra, lười biếng nói: “Vốn dĩ đàn ghi-ta rất tệ rồi.”
Lục Duyên: “…”
“Tay còn muốn nữa hay không?”
“…”
Tiêu Hành lại nói: “Đứng ở chỗ đó nước sát trùng có thể tự động tiêu độc cho anh sao?”
Lục Duyên mới nhận ra anh đang nói cái gì, nhìn xuống lòng bàn tay: “A, quên mất.”
Thực sự quên mất.
Hôm qua về muộn, lúc tắm rửa cũng không để ý, vết thương ngâm nước trông hơi đáng sợ.
Tiêu Hành: “Lăn lại đây.”
Lục Duyên cầm điện thoại lui về phía sau hai bước, lùi về phía sô-pha, trên màn hình điện thoại ghi lại khuôn mặt anh Vĩ.
“Hôm nay anh không đi làm à?” Lục Duyên vươn một tay ra.
“Ba anh xin nghỉ phép rồi.” Tiêu Hành nói.
“…” Lục Duyên trầm mặc một hồi, “Anh làm ba đến nghiện luôn rồi à?”
“Còn tốt.”
Ngón giữa Duyên giơ lên đáp lại.
Lục Duyên nghĩ kỹ năng bôi thuốc của người này nhất định không tốt, tay không nhẹ không nặng, anh đều làm tốt, thình lình lại chọc chỗ nào đó một chút đau đến run rẩy.
Sau khi bôi Iodophor, ngoại trừ cảm giác ngứa ran nhẹ khi thuốc chạm vào vết thương, cũng không đột nhiên đau đến run.
Màn hình TV chuyển sang quảng cáo.
Lục Duyên đặt điện thoại xuống, quay đầu lại thấy Tiêu Hành đang bôi thuốc.
…Không tính là thật sự nghiêm túc.
Nhìn thì thấy anh cảm thấy rất phiền, giống như lần làm sữa bột trước đây: Lão tử không muốn làm.
Nhưng nam nhân cúi đầu, đầu ngón tay áp vào cổ tay hắn, ấm áp lại khô ráo.
Nhiệt độ truyền qua da.
Quảng cáo kết thúc, hiệu ứng âm thanh của thời sự hôm nay vang lên.
Người dẫn chương trình hỏi thêm một số câu hỏi.
Cuối cuộc phỏng vấn, chủ đề là tiền thưởng mà Lục Duyên quan tâm.
Người dẫn chương trình: “Tiền thưởng khoảng 10 vạn——”
Chỉ trong vài giây sau khi người dẫn chương trình thốt ra câu này, Lục Duyên đã tiến hành một loạt hoạt động trí não, hắn dùng ngón tay gõ vào mu bàn tay Tiêu Hành bắt đầu thương lượng chia tiền: “10 vạn này, chúng ta lấy hai thành tích đi. “
Người được hưởng cao nhất nhóm là anh Vĩ.
Họ nhiều lắm cũng chỉ tính là hỗ trợ.
Tiêu Hành vẫn đang bôi thuốc cho hắn: “Đừng có di chuyển lung tung.”
Lục Duyên chia tiền xong trong đầu bắt đầu tưởng tượng nên dùng tiền như thế nào: “Khi lấy được tiền, trước tiên đổi một bộ tổng hợp…”
Trên màn hình TV.
Trước khi người dẫn chương trình nói xong chuyện tiền thưởng, anh Vĩ đột ngột đứng dậy, cắt ngang lời nữ MC cùng trí tưởng tượng của Lục Duyên: “Tôi không cần tiền!”
Anh Vĩ gãi đầu trước ống kính, nói: “Ngại quá, tôi không sao cả. 10 vạn này nên để dành cho những người cần nó hơn! Tôi sẵn sàng tặng 10 vạn này cho những người nghèo!”
Lục Duyên: “…”
Tiêu Hành: “…”
Anh Vĩ tiếp tục bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình: “Là một công dân xã hội, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi! Tôi bắt tội phạm không phải vì tiền thưởng, mà vì công lý!”
Sau niềm kiêu hãnh của mình, gã đối mặt với khán giả toàn Hạ Thành, bắt đầu tràn ngập phiền muộn nhớ lại mùa hè năm mười tám tuổi: “Kỳ thực, trong lòng tôi luôn có một giấc mơ.”
Lục Duyên, một người dân nghèo ngồi trước TV, gục xuống.
Một thiếu gia nghèo túng nào đó dựa vào chủ quán net ứng tiền lương để sống qua ngày cũng dừng tay đang đóng hộp thuốc.
Lục Duyên: “Nói cái gì vậy?”
Tiêu Hành: “Đây là nói tiếng người sao?”
Lục Duyên: “Còn là người không vậy?”
“…” Lục Duyên khó khăn nhìn về phía TV, cuối cùng từ sâu trong nội tâm phát ra một câu hỏi, “Chúng ta còn chưa đủ nghèo sao?”
Người dẫn chương trình hiển nhiên không ngờ tới loại câu chuyện này đằng sau vị nhiệt tình bắt tội phạm này. Kịch bản đặt trên bàn làm việc chỉ có bốn chữ “Anh hùng đường phố”.
Vì kính nể, người dẫn chương trình bỏ qua kịch bản, không nhịn được hỏi: “Vị này, ngài gọi là gì vậy?”
Máy quay TV từ xa kéo lại gần.
Đèn trong phòng phát sóng trực tiếp tập trung vào đầu anh Vĩ, soi rõ vầng trán rắn chắc.
Nhưng thứ còn sáng hơn là ánh sáng chói lọi trong mắt anh Vĩ.
Anh Vĩ đang đối mặt với máy quay, trong khoảnh khắc tươi sáng của cuộc đời, không biết phải để tay chân như thế nào, một lúc lâu, gã khẩn trương trịnh trọng nói với máy quay: “Tôi họ Chu, tên Chu Minh Vĩ.”
Đây thực sự là hình ảnh phi thường.
Lục Duyên ở đó sững sờ một lúc.
Hắn không nghĩ tới 10 vạn thiết bị hiệu ứng điện tử lướt qua mình, lúc đó không biết tại sao trong đầu không còn thứ gì, ngoại trừ câu “Tên tôi là Chu Minh Vĩ” của anh Vĩ.
Trên TV, người dẫn chương trình nói, “Chúng ta hãy cảm ơn Chu tiên sinh bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt đi nào.”
Sau đó chương trình thời sự đi vào hồi kết, một bài hát kết thúc quen thuộc không bao giờ thay đổi trong hơn một thập kỷ vang lên, chương trình kết thúc.
“Tôi,” Lục Duyên vò đầu bứt tóc, không biết nên nói như thế nào, “Lần đầu tiên tôi biết tên đầy đủ của anh Vĩ là gì đó.”
Lục Duyên lại nói: “Anh Vĩ đã sống trong tòa nhà này nhiều năm rồi. Dù sao mọi người đều gọi anh ấy là anh Vĩ, cứ gọi là anh Vĩ thôi”. Gọi anh Vĩ rất nhiều, chẳng ai quan tâm họ của gã là Trương hay Vương.
——Tên tôi là Chu Minh Vĩ.
Hắn không thể giải thích được cảm giác này.
Lục Duyên lưu video, đứng dậy tắt TV. Điều duy nhất hắn có thể biết rõ ràng chính là hắn quyết định lưu lại cái mạng chó của anh Vĩ: “Quên đi, bảo anh ấy mời bữa tối, nếu không đốt cháy túi tiền anh Vĩ, tên tôi Lục Duyên sẽ đọc ngược… Tối nay anh có rảnh không? ”
Tiêu Hành xỏ dép lê bước ra ngoài, mang theo bữa sáng mà Lục Duyên mang tới cho, không từ chối: “Nói sau đi, lát nữa anh có đến cửa hàng không?”
Lục Duyên dọn dẹp một chút, thực sự phải đi làm ở cửa tiệm đồ ngọt.
Hắn mới học cách đánh bơ hôm qua, không chỉ đánh bơ mà còn ghi nhớ danh sách nguyên liệu, nhiệt độ lò thời gian khác nhau. Làm điểm tâm ngọt phức tạp hơn cắt một cái bánh, nhưng khu vực của họ có lưu lượng khách nhỏ, mỗi ngày nhận được một đơn hàng lớn cũng không tệ rồi, có thời gian thì từ từ học.
Chủ tiệm cũng rất tốt.
Lục Duyên khá hài lòng với công việc mới này.
“Anh thật đúng là cái gì cũng làm được.” Tiêu Hành nói, dựa vào cửa.
“Danh hiệu vua làm công không phải nói không,” Lục Duyên vừa dọn dẹp vừa nói, “Không phục cũng không được.”
Tiêu Hành cười nhạo một tiếng.
Nói đến cửa tiệm đồ ngọt, Lục Duyên tạm thời để đồ trên tay xuống, nói: “Cửa hàng của chúng tôi gần đây tung ra một sản phẩm mới.”
Tiêu Hành không biết hắn muốn diễn đạt cái gì: “?”
Lục Duyên: “Hương vị mượt mà, ngọt ngào nhưng không béo ngậy.”
Tiêu Hành: “Nói trọng điểm.”
Được. Trọng điểm.
Trọng điểm là.
“Chỉ là không bán được,” Lục Duyên nhìn anh nói, “Tôi sẽ bị trừ tiền nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn trong tháng này, anh có muốn một phần không?”
Lục Duyên không dễ dàng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng hiệu suất: “19,9 hai cái, tôi sẽ giao đến tận nơi cho anh.”
Tiêu Hành quay người bỏ đi.
Sản phẩm mới không bán được, Lục Duyên đến cửa hàng với sự tiếc nuối.
Cửa tiệm đồ ngọt cách quán net đen không xa, nằm ở con phố bên cạnh, vừa hừng đông, con đường trông có chút ảm đạm. Lục Duyên ngồi xổm xuống, mở khóa bằng chiếc chìa khóa mà chủ tiệm đưa cho trước đó, kéo cánh cửa chống trộm bằng kim loại màu xanh lam ra.
Hắn thuận tay xoay tấm biển “Đóng cửa”, khi cửa được đẩy ra, chuông gió rung lên, dòng chữ trên tấm biển chuyển thành “Mở cửa”.
Sau khi làm việc này, hắn bật đèn lên, phát hiện chiếc đèn chùm trong cửa tiệm đã bị hỏng.
Khi bà chủ tiệm đến, từ xa đã nhìn thấy cửa tiệm âm u của mình chưa bật đèn, Lục Duyên đang ngồi trên thang, một chân co lại, bước lên bậc thang phía dưới.
“Đèn bị hỏng, cháu đổi một bóng đèn khác.” Lục Duyên nhìn nghiêng về phía cửa.
Bà chủ vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Lục, cậu, cẩn thận một chút.”
Bà chủ sợ hắn không nhìn rõ nên mở điện thoại lên soi cho Lục Duyên.
Màn hình điện thoại hướng về phía hắn, trên màn hình là lưng một cậu bé, trước mặt cậu bé là bảng vẽ, trên tay cậu cầm khay sơn, đang vẽ hoa hướng dương.
Lục Duyên liếc nhìn, hỏi: “Là con trai của cô sao?”
“Ai,” Bà chủ giọng nhẹ nhàng hơn khi nói về con trai mình, bà cười cười nói, “Con trai cô, vừa tốt nghiệp đại học năm nay, lớn hơn cậu một chút”.
“Sinh viên nghệ thuật?”
“Đúng vậy,” Bà chủ than phiền một chút, “Nếu phải học, tự nhiên sẽ thích vẽ thôi.”
“Vẽ tranh cũng được, cô khuyên nó chọn làm giáo viên, làm giáo viên không phải dễ dàng biết bao nhiêu sao? Tại sao nhất định phải là họa sĩ chính gốc chứ? Cô đọc trên mạng thấy nghề này rất mệt.”
“Nhưng mà cuối cùng cũng không thay đổi được nó. Nếu thích thì cho nó đi thôi.”
Những lời nói của chủ tiệm rõ ràng là tự hào hơn là phàn nàn. Nếu không, bà sẽ không đặt bức ảnh đứa bé vẽ tranh làm ảnh nền màn hình. Sau khi Lục Duyên thay bóng đèn xong, bà cho Lục Duyên xem tác phẩm tốt nghiệp của con trai mình cũng như bài đăng thông báo trên Weibo vẽ tranh: “Nhìn cái này, cái này nữa…”
Lục Duyên nhìn vẻ dịu dàng gần như tràn ra trong mắt bà chủ, không khỏi nghĩ đến từ ‘cha mẹ’.
Sau khi sửa xong bóng đèn, hắn chuyển thang trở lại, ngồi trong quầy thu ngân châm điếu thuốc.
Thật ra hắn có rất ít ấn tượng về cha mẹ mình.
Hắn từ nhỏ lớn lên với ông nội, một ông lão tốt bụng sờ đầu hắn, ngồi trước cửa nói với hắn rằng: Cha mẹ của con là những người rất tốt, họ rất yêu con … Nếu họ còn … con xem tên của con. Cái tên đại diện cho sự tiếp nối cuộc sống của họ.
Dù sau này, không ai nói những lời này với hắn nữa.
Nhưng từ “cha mẹ” vẫn còn sự ấm áp trong lòng hắn.
Loại nhiệt độ đó có thể đến từ bàn tay thô ráp, lời nói dong dài của ông lão, hoặc cũng có thể là ánh nắng chiếu vào ông hôm đó quá nóng.
Không thể phủ nhận hai người không tồn tại trong trí nhớ của hắn sẽ cho hắn một chút sức mạnh để tiến lên phía trước, qua một loại ảo giác vào giữa đêm.
Không hiểu sao khuôn mặt đại thiếu gia lại xuất hiện trước mắt.
… Cha mẹ có ý nghĩa gì với Tiêu Hành?
Lục Duyên đột nhiên nghĩ.
“Tiểu Lục, có khách tới — ra đón tiếp chút đi.” Bà chủ hét lên từ bên ngoài.
Lục Duyên dập điếu thuốc, không nghĩ nữa nói: “Tới ngay, tới ngay.”
Người tới là một số nữ sinh trung học gần đó.
Lúc còn thanh xuân dạt dào bí mật đi bấm lỗ tai, nhuộm tóc đến mức bị trường học bắt được, còn có thể phản bác là màu hạt dẻ, một cô gái chỉ vào tủ kính hỏi: “Đây là vị gì?”
“Sô-cô-la, bên trong có pho mát.”
Tai cô gái đỏ bừng khi nghe thấy tiếng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy người, cả mặt cô đều đỏ lên.
Hôm nay, Lục Duyên đã bán được doanh số cao nhất kể từ khi gia nhập tiệm
“Có thể… thêm phương thức liên lạc không?” Cô gái ngập ngừng hỏi, tay xách mấy phần đồ ngọt trước khi rời đi, bị đẩy những cô gái khác đẩy đến.
“Có thể chứ.”
Lục Duyên lấy điện thoại di động ra nói.
Khi mọi người rời đi, Lục Duyên đặt hóa đơn, cúi đầu gửi cho ai đó thông tin giảm giá mới nhất trong cửa hàng: giảm giá 20% cho đồ ngọt vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Để biết thêm thông tin giảm giá, vui lòng nhấp vào [Link].
Ngay sau đó, hắn lại nhắn thêm một câu: Vừa rồi có bạn của em ở đây, sợ em xấu hổ, không thể tán gẫu, muốn mua bánh kem có thể tìm anh.
Sau khi gửi xong, Lục Duyên thoát khỏi khung trò chuyện, ánh mắt chạm vào avatar đen trong cột danh sách bạn bè.
Avatar của đại thiếu gia nhìn rất bắt mắt.
Lục Duyên nghĩ, nhấp vào vòng bạn bè.
Trước khi Lục Duyên nhấp vào, hắn nghĩ phú nhị đại hẳn là trưng diện xe hơi, khoe mình giàu cỡ nào.
Nhưng mà, không có nhiều nội dung trong vòng bạn bè của Tiêu Hành.
Trống rỗng như Zombie.
Lục Duyên lui ra ngoài, không có việc gì cố ý nghiêng người tại quầy thu ngân gửi cho Tiêu Hành một câu: 19,9 hai cái, thật sự không nghĩ tới chút nào sao?
Tin nhắn Tiêu Hành được gửi lại nhanh chóng.
[Tiêu Hành]: Lăn.
Lục Duyên thực sự rất chán, chán đến mức nhìn chằm chằm vào chữ ‘lăn’ kia cười trong chốc lát.
Tác giả có chuyện muốn nói: Lục Duyên: 10 vạn của tôi đâu??