Ngoại Tình

Chương 65




“Lục tổng giám, chúng tôi về trước đây.”

Lục Giang cũng nhìn lại mấy người chúng tôi, chỉ có điều không dừng lại. Hắn ta gật đầu: “Lái xe cẩn thận.” Sau đó lấy thuốc trong túi ra, sau đó tiếp tục móc túi áo ba-đờ-xuy.

Trần Bình thông minh, lập tức lấy bật lửa của mình ra: “Lục tổng giám, đây rồi.”

Lục Giang cười cười, hình như cũng tìm được ra bật lửa rồi: “Tôi có rồi.”

Tôi không quan Trần Bình phản ứng như thế nào, chỉ nhất thời đứng hình, trơ mắt nhìn chiếc bật lửa Lục Giang dùng đốt thuốc. Chiếc bật lửa hắn ta dùng màu trắng, nhỏ dài, hơi giống những chiếc bình thường khác thôi.

Nó rất quen mắt, thực sự tôi rất muốn giật lấy nó để xem. Tôi đứng bất động, chợt nghe có người khen: “Ôi chao, chiếc bật lửa của Lục tổng giám thật đặc biết, của hãng nào vậy?”

Lục Giang nói: “Không biết, không có tên hãng.” Ngừng một chút để phun khói thuốc ra, còn nói: “Ừm, là người khác tặng.” Giọng điệu này thật không biết nói thế nào. Hắn ta lật tay ra, để lộ vài nét mơ hồ được khắc trên thân chiếc bật lửa, đó là bức tranh có một tiểu tiên nhân.

Tôi ngơ ngác đứng nhìn, không đoán được tâm trạng ra sao. Hắn ta nhanh chóng khép tay lại, bỏ chiếc bật lửa vào túi ao. Có người mà tôi không biết chạy đến chào hỏi hắn ta cho nên liền không chú ý đến bọn tôi nữa, bỏ đi luôn.

Trần Bình nói với cả đám: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Đám người đi trước, tôi lững thững theo sau, không khỏi quay đầu lại nhìn. Phía xa bên kia, Lục Giang đang mỉm cười nói chuyện với người nào đó, nhưng cũng như đang nhìn sang đây.

Tôi vội vàng quay đầu đi, thực sự cảm thấy nóng ruột.

Cái bật lửa kia không đáng giá bao tiền, khi yêu Phương Vi Chu tôi cũng từng tặng nhiều thứ đắt đỏ hơn, còn sau khi tặng hắn làm gì thì không cần phải quan tâm, có đôi khi hắn tặng lại cho người khác nhưng luôn nói cho tôi, tôi cũng không thấy ngại. Nhưng tại sao lại tặng một vật có ý nghĩa của cả hai được? Đây là thời gian mẫn cảm, cho nên không cần để tâm nữa sao?

Trên đường đi về, khi cả đám vui cười ầm ĩ thì tôi lại không có tâm trạng, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu cho có lệ nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ. Khi về đến công ty tôi liền tăng tốc độ, đi thẳng vào văn phòng, rất sợ phải gặp ai đó, nhất là Phương Vi Chu. Đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên khiến tôi giật nảy mình.  Cũng không hiểu sao phải lo lắng mình sẽ nói chuyện với Phương Vi Chu thế nào, đáng ra tôi không phải sợ hắn, người có vấn đề lúc này đâu phải tôi chứ.

Tuy nhiên bây giờ tìm hắn cũng không tiện, hắn cũng cần ra mặt ít nhiều trong tang lễ cha vợ hà tấn thành, cũng chẳng rảnh việc trong công ty. Tuy rằng chỉ cần nhận điện thì có thể hỏi hắn rồi, song vẫn cảm thấy lo lắng, bởi chỉ dựa vào một chiếc bật lửa mà lại nghi ngờ hắn làm chuyện xấu sau lưng như mình thì quá xấu hổ.

Nhưng như vậy lại thấy không thoải mái_tôi vốn có hoài nghi về mối quan hệ giữa hắn và Lục Giang mà. Sau đó tôi không biết phải trải qua chuyện này như thế nào nữa, đầu óc thực sự hỗn loạn với hàng tấn suy nghĩ, cảm xúc tăng vọt đến mức không thể bình tĩnh ngay được. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng để hoàn thành những dự án trong tay, mà ngày mốt phải họp rồi, cũng chẳng có lòng dạ nào để tăng ca, đến giờ tan làm rồi mà mâu thuẫn này vẫn không xoay sở được.

Lề mề đến tận nửa ngày, cũng đã đến lúc tôi phải đi, không ngờ lại gặp Phương Vi Chu ở chỗ thang máy.

Xung quanh không có bóng người nào, lại đột ngột nhìn thấy hắn khiến tim tôi đập nhanh dữ dội, không hiểu sao lại phải khẩn trương. Hắn nhìn tôi nói: “Anh không nghĩ em lại về sớm như vậy.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói: “À, vốn định tăng ca nhưng sau lại không muốn.”

Phương Vi Chu nói: “Chưa chuẩn bị tốt cho cuộc họp ngày mốt sao?”

Tôi không còn lòng dạ nào để trả lời, bèn nói cho có lệ: “Ừm, cũng tàm tạm.” Liền chuyển chủ đề: “Đúng rồi, không phải anh bảo tối nay sẽ đến ăn cơm nhà Lý tổng sao? Hủy rồi?” Hắn đã có kế hoạch ăn cơm ở nhà Lý tổng từ sớm, thậm chí còn nói cho tôi biết, vốn nghĩ hắn đã rời công ty từ sớm, ai ngờ giờ mới đi.

Phương Vi Chu nói luôn: “Không hủy, giờ anh sẽ qua đó luôn.”

Vậy lại tiếp tục đi xã giao, tôi cũng không rõ có phải mình thất vọng hay không, biết biết cách im lặng, gật đầu. Phương Vi Chu không nói gì thêm nữa.

Bình thường lúc hắn im lặng, cho dù thế nào tôi cũng sẽ được đề tài để nói, chứ không muốn vắng lặng nhưng lúc này tôi không còn sức để nói, muốn vứt bỏ toàn bộ hoặc muốn nói về một chuyện hết sức nhạy cảm.

Không hiểu vì sao lúc này thang máy lại chậm đến nhu thế, lúc đông thì không tính nhưng bây giờ chỉ còn có hai người đứng chờ thang máy. Tôi và Phương Vi Chu đứng yên tại chỗ, không khí im ắng nhưng lại áp lực đến nghẹt thở. Chắc có lẽ Phương Vi Chu đang tìm kiếm thứ gì đó nên tay vẫn đút trong túi tìm kiếm, không hé ra.

Nhìn qua có vẻ sẽ không lấy ra luôn, Phương Vi Chu bèn giải thích: “Có lẽ thuốc ở trên bàn làm việc rồi, thôi quên đi, đám Lục Giang đang chờ.”

Đột nhiên cảm thấy tim mình như bị dao đâm, có gì đó vừa vỡ ra, tan tành, toàn bộ lồng ngực nóng rực, cho dù làm cách gì cũng không cản nổi. Tôi mở miệng, nếu đã nói thì sẽ không quay lại được như lúc đầu đâu: “Về lấy đi, dù sao thang máy cũng chưa tới, cũng còn sớm để xuống đó.”

Dường như Phương Vi Chu không thấy gì quái lạ, hắn nói: “Bỏ đi, trên đường mua cũng được, cũng chưa muốn hút lắm.”

Tôi cảm thấy giọng nói của mình như đến từ một nơi rất xa nào đó, hoàn toàn trống trơn: “Chiếc bật lửa kia, ừm, cũng không cần, anh có thể dùng chung với hắn, dù sao anh cũng tặng cho hắn rồi.”

Phương Vi Chu nhìn lại tôi, khẽ nhíu mày: “Gì cơ?”

Tôi nhìn ngó xung quanh vì sợ bị người ta nghe thấy, nhưng như vậy cũng không thể được sự sắc nhọn trong lời nói, một mực muốn bùng nổ: “Nếu không thích cái bật lửa kia thì có thể vứt đi, vì sao lại đưa nó cho Lục Giang! Anh có biết hắn nghĩ về anh như thế nào không?”

Phương Vi Chu gần như sửng sốt: “Em đang nói cái gì vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Anh và hắn như thế nào, anh là người rõ nhất.”

Phương Vi Chu không nói gì, hắn chỉ đứng nhìn tôi, sắc mặt dần dần thay đổi, không phải lạnh cũng không phải bình tĩnh. Hắn nói: “Hắn nghĩ thế nào về tôi thì đó là chuyện của hắn, vì sao tôi phải biết? Cậu cho rằng tôi giống cậu, không chịu nổi cám dỗ sao?”

Tôi cảm thấy như sụp đổ, lạnh toát cả người, hai chân như không còn đứng vững được nữa, thực sự muốn chạy đi. Tất nhiên tôi vẫn phải đứng lại thật vững vàng, chịu đựng không khí chiến tranh.

Thang máy đến nơi, “đinh” một tiếng trong không gian. Trong thoáng chốc tôi như tan vỡ, rốt cuộc không khống chế được cụp mắt đi, Phương Vi Chu lập tức bước lại gần thang máy. Cửa mở, bên trong không có người nào.

Hắn lập tức đi vào trong, không có ý chờ tôi mà ấn nút đóng cửa lại. Tôi đờ đẫn nhìn cánh cửa ngăn cách tôi và hắn. Tôi cứ đứng vậy không nhúc nhích, hoảng hốt cho đến khi nghe thấy tiếng người đến gần mới tỉnh lại. Tất nhiên lúc này thang máy đã chạy xuống tầng ngầm gửi xe rồi.

Nghe được âm thanh cười đùa vô tư như vậy khiến tôi cảm thấy hết sức đau khổ, cũng chỉ đủ làm bản thân tỉnh táo lại, chờ thang may đến lần nữa.

Tôi về nhà, cũng không biết nơi đó có thể gọi là nhà nữa không, có gì tan vỡ, là kết cục do chính tay tôi làm nên, thì ra tôi đã tạo ra những sai lầm đó cho nên bây giờ phải hứng chịu quả đắng. Lòng tôi run rẩy, đau đớn vô cùng, thật muốn say một trận, nếu không sẽ không thể vượt qua nổi. Vì vậy tôi cứ cho xe chạy lòng vòng, dù đã qua nhiều chỗ nhưng không vào, cuối cùng lại về căn hộ ở chung với Phương Vi Chu.

Tôi bật đèn lên, ánh sáng từ đèn điện chiếu sáng mọi thứ quen thuộc trong phòng, vậy mà lại thấy lạnh lẽo không thể chịu nổi. Tôi ngã người lên ghế sô pha, chẳng hề muốn làm cái gì. Trên bàn có thuốc lá, tôi cứ như điên dại hút từng điếu từng điếu một. Cũng không biết sau bao lâu, tôi bừng tỉnh. Tôi lấy điện thoại ra nhìn một hồi lâu, không hề có một cuộc gọi nào. Lúc này mới hơn mười gì, nếu ăn cơm bình thường thì giờ này chắc đã  kết thúc rồi chứ, huống hồ hôm nay Lý tổng mời khách, sau khi ông ta nằm viện thì bà xã càng đốc thúc việc ăn uống nghỉ ngơi hơn.

Phương Vi Chu sẽ về thôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, có thể hắn sẽ không muốn gặp tôi, bởi vậy sao tôi còn ở lại đây. Nhưng nếu không ở thì tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Tôi hơi ngây người khi nhìn thấy tên người gọi, sau đó kích động nhận điện. Đầu dây bên kia Phương Vi Chu đang alo alo vài tiếng, cũng không để ý tôi có đồng ý không, chỉ lo nói chuyện của mình, nhưng giọng hơi mơ màng, sau lưng còn vang lên tiếng gió thổi vù vù cùng nhưng tạp âm khác, không chú ý thì không thể nghe nổi. Thậm chí còn có một giọng nói khác, đó là giọng đàn ông, hình như đang đứng rất gần hắn cho nên nghe rất rõ. Hình như là hắn đi uống rượu, rồi người nọ muốn đưa hắn về, còn hỏi hắn chìa khóa mở cửa. Có lẽ thấy hắn lấy điện thoại ra gọi nên người kia tắt máy luôn.

Lúc này tôi quan tâm bên cạnh hắn là ai, chỉ sốt ruột hỏi: “Anh nói gì vậy?”

Phương Vi Chu không nói thêm nữa, đột nhiên “tút” một tiếng, cúp máy luôn. Tôi ngớ người, vừa gọi lại vừa ra ngoài mở cửa đón hắn từ ngoài luôn. Tôi vừa chờ thang máy lên, cửa mở ra thì thấy Lục Giang đang đỡ Phương Vi Chu ra ngoài, có lẽ Lục Giang không ngờ lại thấy tôi nên rất bất ngờ.

Tôi không thèm để ý vẻ mặt Lục Giang lúc này mà chỉ lo xem Phương Vi Chu. Hắn nhìn lại tôi, ngoài hành lang ánh sáng không tốt nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng ánh mắt hắn, vẫn bình thường như vậy, vẫn lạnh lùng trong suốt, phảng phất một chút mê man. Tuy rằng nhìn hắn còn đứng được nhưng tôi biết hắn đã thực sự uống say rồi.

Giọng Lục Giang vang lên: “Cậu ở đây làm…..”

Tôi cắt đứt lời hắn: “Tôi mang anh ấy vào cho.” Liền tiến lên cầm lấy chìa khóa trong tay hắn ta, lại vòng tay đón lấy Phương Vi Chu.

Vì sợ Phương Vi Chu trượt ngã nên tôi phải giữ lấy hắn rất chặt, cũng không dám kéo mạnh. Sau đó tôi không nghe Lục Giang nói gì, giống như chỗ này chỉ có tôi và Phương Vi Chu vậy.

Phương Vi Chu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên. Hắn nhận tay tôi, dựa toàn bộ người vào tôi. Tôi vòng tay ra sau lưng để đỡ hắn, còn mang chìa khóa đi theo, khoảng khắc đóng cửa lại tôi mới quay người nhìn về phía Lục Giang. Hắn vừa muốn kêu Phương Vi Chu vừa không, lùi về sau thành từng bước, để lại một bóng người xa dần. Hắn đã đi nên tôi đóng cửa lại luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.