Ngoại Tình

Chương 64




Không ngờ được Hà Tấn Thành lại gọi cho hắn, chắc tình hình bên kia đang hỗn loạn lắm rồi. Tôi mơ hồ nhớ lại vẻ mặt mới khóc của Hà phu nhân, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Không nói đến chuyện bệnh tật, bây giờ Cao cổ đông cũng đã lớn tuổi, nhưng dù sao đi nữa thì mất đi cha mẹ cũng là điều khó chấp nhận nổi, dù Hà phu nhân cũng có thể đoán được kết cục cuối cùng của cha mình thì cô ấy vẫn sẽ đau khổ lắm. Đột nhiên tôi nhớ đến thời gian cha tôi vừa mất, dường như đã quên đi thật lâu, bây giờ nhớ lại mới thấy khó phản ứng, tâm trạng lập tức xuống dốc. Một suy nghĩ chạy qua để lại bao nhiêu khổ sở.

Lúc này trong phòng rất im ắng, thật khó để thừa nhận tất cả. Tôi vội vàng lên tiếng, cũng may Phương Vi Chu chưa ngủ, thật kì quái khi tôi đột nhiên muốn nói nhiều hơn một chút. Tôi kể cho hắn nghe hôm nay tôi đã đi mua thuốc, hắn cũng hỏi lại vài câu, không biết vì sao lại nói chuyện chuyện cha vợ Hà Tấn Thành.

Tôi dừng một chút, hỏi: “Thực ra em cũng nghe nói ông ấy bị ưng thư, đúng không?”

Phương Vi Chu đáp: “Ừm, ung thư phổi.” Sau đó lật người lại, dường như không muốn nhiều lời hơn: “Ngủ đi.”

Không ngờ lại là ung thư phổi? Tôi ngẩn người, cũng không lên tiếng nữa, sau đó nhắm mắt chậm rãi đi ngủ.

Hôm sau chúng tôi cùng nhau đi làm, cũng đã lâu rồi cả hai chưa ngồi cùng một chiếc xe, từ năm mới đến giờ, ngày nào không phải tăng ca thì là xã giao, hơn nữa Phương Vi Chu có rất nhiều hội nghị cần chuẩn bị, cho nên luôn đi làm trước. Hôm nay là tôi lái xe, xe vừa mới đi được một đoạn thì điện thoại Phương Vi Chu lại đổ chuông, hắn bèn nghe máy.

Tôi nghe hắn nói: “Ừm, đừng lo, tôi biết rồi, chuyện bên này không cần anh lo lắng. Tối nay tôi sẽ qua đó.” Xong đó liền tắt máy.

Tôi liếc mắt nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Phương Vi Chu đáp: “Lão Hà vừa gọi đến, Cao cổ đông mất rồi.”

Tôi ngây người một chút: “Nhanh vậy sao? Không phải hôm qua vừa bảo….”

Phương Vi Chu không đáp lại, nhưng nhìn qua có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Hắn lấy thuốc ra nhưng sờ một hồi vẫn không thấy bật lửa đâu. Hắn bèn mở hộp xe ra.

Tôi không tiện, bên chỉ đưa túi cho hắn: “Chỗ đó không có đâu, trong này này.”

Phương Vi Chu cầm lấy, bật lửa rồi mở cửa sổ ra.

Tôi nói: “Có lẽ mấy ngày nữa Hà tổng sẽ không đến công ty?”

Phương Vi Chu vừa chậm rãi hút thuốc vừa gật đầu: “Ừm.”

Tôi nhìn về phía trước, bất giác nói: “Thật không thể ngờ được.”

Phương Vi Chu lập tức nói: “Thật ra vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng đi rồi không phải thoải mái hơn sao. Ông ấy cũng đã có tuổi, ngồi ở vị trí đó cũng lâu rồi. Chỉ tiếc là ông ấy chỉ có một đứa con gái, vốn muốn ôm cháu, nhưng vợ chồng lão Hà lại không muốn sinh nên hơi tiếc nuối thôi.”

Có lẽ đây tìm được một kết luận đúng, hắn dừng lại một chút rồi nói: “Ừm, thực ra không biết có tiếc nuối hay không nữa.”

Đúng lúc dừng đèn đỏ, tôi bèn quay người lại nhìn hắn, cũng không biết nên hình dung cảm xúc lúc này thế nào. Tất nhiên hoàn cảnh của hắn khác với Hà Tấn Thành, chính hắn là người kiên trì không kết hôn mà, tại sao lại tiếc nuối khi không cho cha mẹ một đứa cháu chứ?

Mấy lời như vậy tôi không thể hỏi ra miệng được. Phương Vi Chu không thèm nhắc đến, hắn vứt tàn thuốc ra ngoài đường rồi đóng cửa sổ lại.

Tin Cao cổ đông mất lan nhanh ở công ty, mọi người đều không khỏi thổn thức khi nghĩ đến việc thay đổi nhân sự. Người này đi thì có kẻ khác đến, bởi công ty cũng cần người trông coi quản lí. Cũng có những người có tâm thật sự, muốn xin nghỉ để đi viếng người mới mất. Cấp trên đã phái người đi giúp đỡ Hà Tấn Thành lo tang lễ, Cao cổ đông chỉ có một đứa con gái, vợ ông cũng mất mấy năm trước rồi, linh đường sẽ được dựng ở Hà gia. Cuộc họp giữa các quản lí sáng nay đã hoàn thành sớm, trưa này tất cả sẽ đi viếng ở Hà gia.

Cho dù có chuyện gì thì công ty vẫn phải hoạt động như bình thường. Tôi và vài vị quản lý chiều nay mới đến viếng, Trần Bình là người lái xe. Hà gia nằm ở vùng ngoại thành, bên ngoài có cửa sắt rất lớn, nhưng hôm nay lại mở rộng nhằm tiện cho việc ma chay, chỗ này bây giờ có rất nhiều người trong công ty ra vào, cũng có người như chúng tôi chỉ đơn thuần đi viếng.

Khi còn sống Cao cổ đông tích lũy được kha khá nhân mạch, trong phòng khách đầy người. Vẻ mặt Hà Tấn Thành rất mệt mỏi song vẫn giữ vững tinh thần, Hà phu nhân không chịu nổi đau thương nên đã được người làm đỡ lên tầng nghỉ ngơi, toàn bộ đều nhờ cậy vào anh ta. Hôm nay mới là ngày đầu thôi, tang lễ còn kéo dài đến cả tuần, lời xã giao cũng thành quen.

Người đến viếng xong sẽ không về ngay, có mấy người đứng hút thuốc trước nhà họ, hạ giọng nói chuyện, bình phẩm từ đầu đến chân. Một người nói: “Nơi này thật tuyệt. Không biết tốn bao nhiêu tiền đây?”

Lập tức có người chê cười: “Cậu hỏi trước một mét vuông bao nhiêu đi đã.”

Lại có một người khác nói: “Với xuất thân của Hà tổng thì hình như chỗ này hơi sang?”

Có ai bên cạnh chêm vào: “Hửm, không phải do Hà phu nhân thôi sao, dù sao cũng con gái độc nhất của Cao cổ đông, nhà bình thường sẽ ở không thoải mái.”

Mấy người đều cười ầm lên. Tôi làm bộ không nghe thấy gì mà chỉ đứng hút thuốc. Đột nhiên bọn họ nói: “Năm sau Phương tổng thăng chức, nói không chừng cũng chuyển nhà đấy, có khi là một căn biệt thự. Thực ra tôi cũng thấy xét theo tình hình gia đình anh ta thì phải chuyển chỗ lâu rồi chứ.”

Người khác hỏi: “Chỗ anh ta ở bây giờ không tốt sao? Tôi cũng qua rồi mà, tốt thật nhưng so với chỗ này thì…..”

Trần Bình đột nhiên nói: “Tiêu Ngư cũng ở bên đó đúng không?”

Tôi giật mình: “Cái gì?”

Trần Bình nói: “Có phải cậu ở cùng một tòa nhà với Phương tổng không?”

Lập tức có người trêu chọc: “Thật nhìn không ra Tiêu Ngư nha, giá bên đó cũng cao lắm.”

Tôi đáp: “Tôi chỉ thuê thôi mà.” Dừng lại một chút rồi nói thêm: “Cứ phải ở qua mới biết chỗ Phương tổng ở ra sao.”

Trần Bình nói: “Không phải bảo tốt lắm sao? Cũng tiện cho cậu, có chuyện gì nhờ Phương tổng giúp luôn.”

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

Tuy nhiên mấy người kia vẫn tiếp tục lắm mồm, đàm tiếu chuyện nhà của Phương Vi Chu. Chắc là khi họ qua thăm không thấy tôi ở đó nên mới nói được, nhưng dù sao bàn luận chuyện nhà mình cũng thấy mất tự nhiên lắm. Đột nhiên Trần Bình đập nhẹ bả vai người đang nói.

Hắn thấp giọng: “Đừng nói nữa, bên kia hình như là xe của chủ tịch Lục.”

Đám người vội vàng ngậm miệng, dập luôn thuốc.

Quả nhiên người bước xuống xe là chủ tịch Lục, theo sau là Lục Giang. Không ngờ hắn ta cũng giờ mới đến, không phải giữa trưa hắn đi với Phương Vi Chu sao. Cha con Lục Giang đi tới thấy chúng tôi đang đứng nên hỏi vài câu. Đám người hạ giọng trả lời, gật đầu liên tục.

Một người hỏi: “Giờ đã đi chưa?”

Trần Bình nói: “Từ từ đã, cho bọn họ viếng xong thì chào hỏi lại một câu, nếu không chúng tôi ở lại, ai bận thì về trước đi.”

Tôi thấy không đúng lắm, bởi vì đi cung xe mà giờ về trước cũng không tiện.

Đến lúc cha con Lục gia dâng hương, chủ tịch Lục an ủi qua Hà Tấn Thành, Lục Giang thì đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn ta cũng nói vài câu rồi mới đi, để lại cha mình và Hà Tấn Thành nói chuyện với nhau. Hắn ta vừa đi ra thì Trần Bình liền đi qua nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.