Ngoại Tình

Chương 66




Lúc này đúng là chỉ còn tôi và Phương Vi Chu nữa thôi. Trong phòng cực kì im ắng, không khí căng cứng, Phương Vi Chu uống rất nhiều nên trên người toàn mùi rượu. Bình thường cho du uống đến thế nào hắn vẫn tỉnh táo, uống đến nỗi này thì rất ít. Tôi đỡ hắn đi vào phòng ngủ, hắn bất ngờ không theo, chỉ nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh cứ như hoàn toàn không say rượu. Tôi hơi hoảng hốt, nghĩ lại cảnh tượng diễn ra hôm nay, trong lòng chợt lạnh lẽo, nhịn không được nhắm mắt lại.

Phương Vi Chu dùng hết sức nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lại nhìn hắn, hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi. Tôi ngơ ngác, để cằm lên vai hắn.

Hắn lên tiếng: “Tiêu Ngư….” Cứ như vại lặp đi lặp lại tên tôi.

Sau đó hắn không nói gì khác. Giọng hắn rất trầm, không biết phải hình dung giọng điệu này thế nào, chỉ biết tim tôi trở nên kích động, hai tay bấu chặt sau lưng hắn.

Chùm chìa khóa rơi xạch xuống đất, để lại một tiếng vang thật lớn.

Phương Vi Chu liền thả tay ra. Hắn lùi về phía sau nhưng vẫn nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng hắn không nói gì, chỉ rũ mắt xuống rồi vịn vào tường để tránh xa tôi.

Tôi vẫn đứng  không hề động.

Phương Vi Chu đi vào phòng ngủ, đóng cửa một cái rồi không đi ra nữa. Tôi thấy mình không đủ dũng khí để mở cửa, cũng khong thể hỏi rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Lục Giang là thế nào, Lục Giang sẽ nghĩ gì về chuyện của chúng tôi, hoàn toàn chẳng có lòng dạ nào để lo lắng. Tôi cứ ngồi đần trong phòng khách như thế rất lâu, cho đến khi di động báo hiệu hết pin mới lấy lại được hồn vía, tuy nhiên cả người vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Đã khuya rồi, trong hay ngoài phòng cũng đều im lặng, vậy mà tôi lại thấy không khí trong phòng rất nặng, nặng đến mức thở thôi cũng thật khó khăn. Thật gian nan, cũng muốn đi qua đó. Tôi mở cửa phòng ngủ ra, bên trong rất tối, bật đèn ngủ lên mới thấy Phương Vi Chu chẳng thèm cởi áo khoác, cứ như vậy ngủ luôn. Hắn thực sự ngủ rất say, tóc mái lộn xộn để lại nhưng bóng đen trước mí mắt hắn. Mi mắt hắn giật giật, cứ như ngủ không ngon. Tôi ngồi lên giường, nhìn một lát rồi mới vươn tay động vào hắn. Vừa chạm đến mặt thì hắn đột ngột giật mình, lật người quay lưng về phía tôi. Nếu không phải biết hắn thực sự uống rượu thì đã cho rằng hành động vừa rồi là giả vờ, ít nhất tôi có thể khẳng định điều này.

Tôi nằm xuống, nhìn trời đến ngẩn người. Độ sáng của đèn ngủ không đủ nên chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ, cái bóng cứ thế kéo dài đến tận cửa đổ, màn không thả cho nên nó cũng hòa làm một với bóng đêm, ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt…cho đến khi chỉ còn lại một sợi mỏng manh trắng xám.

Không biết tôi đã nhắm mắt từ khi nào, chỉ biết rằng khi tỉnh lại là sáng hôm sau, lúc đó ánh sáng đã soi rọi toàn bộ căn phòng, không khí cũng tươi mắt, hoàn toàn không còn nặng nề như đêm qua. Chỉ là không thể nào quên được chuyện xảy ra đêm qua, cũng chính hôm nay tôi mới hiểu ra một chuyện, sai lầm của tôi đã vĩnh viễn không thể xóa đi trong tình cảm của cả hai. Tất nhiên tôi sẽ cố sửa sai, chỉ vì phải chia tay với Phương Vi Chu là chuyện không thể___sự thật này do chính tôi rạch ra, cho dù có bù đắp thế nào cũng không đủ.

Phương Vi Chu đã ra khỏi phòng từ sớm. Hôm nay vẫn còn đi làm nên tôi không thể không đứng dậy, sau khi thu dọn xong thì đi ra ngoài, ngay lập tức thấy hắn, vẫn là dáng vẻ như thường ngày thôi, gọn gàng chỉnh tề. Hắn vẫn làm điểm tâm, vừa mới bưng hai bát cháo còn bốc khói lên bàn ăn. Hắn liếc mắt nhìn tôi, vẫn không nói lời nào, chỉ đẩy ghế ra để ngồi ăn.

Hắn không nổi giận, lòng tôi cũng không phập phồng lo sợ, bước qua rồi cũng ngồi xuống. Không ai nói với nhau câu nào.

Theo thường lệ thì Phương Vi Chu ra khỏi nhà trước, hôm qua hắn lái xe đến điểm hẹn, hơn nữa lại uống rượu thì có lẽ không thể lái xe và để xe lại ven đường. Tôi hẳn là nên thức thời, hỏi hắn có muốn đi cùng không, nhưng chợt nhớ ra hôm qua Lục Giang đưa hắn về cho nên có thể là đi xe hắn, cũng có thể không? Cho dù thế nào tôi cũng không hỏi đâu. Không hỏi nhưng lời nói lại mắc nghẹn ở cuống họng, thực sự khó chịu. Đã hỏi thì phải có người trả lời, tôi thật sự mâu thuẫn khi muốn phã vớ không khí yên lặng bất thường này.

Đúng lúc này Phương Vi Chu đứng dậy trước, hắn nói: “Đi trước.”

Giọng hắn rất đều, thật giống lúc thường, thực ra ngay cả nét mặt hắn cũng giống, hoàn toàn không có vẻ gì là say rượu vào đêm qua, thậm chí càng thêm lạnh lùng. Rất giống như hôm qua chúng tôi chưa từng xảy ra tranh chấp nào. Tôi không biết có nên thở phào khong, hoặc là một cảm xúc nào tương tự, chỉ là cảm thấy hết sức tỉnh táo. Tôi nhìn hắn nắm lấy chiếc áo khoác ném trên ghế sô pha lên rồi gật đầu.

Phương Vi Chu liền đi ra ngoài.

Không lâu sau tôi cũng rời nhà đến công ty, làm việc một lát rồi phải đi hop. Quản lí các bộ phận sẽ họp cùng Phương Vi Chu, tôi vẫn nhớ trước đến nay Lục Giang đều tham gia, cũng không phải lo lắng hắn ta sẽ làm gì mà chỉ thấy chết lặng trong lòng. Tôi đi vào phòng họp thì thấy hắn ta đã ngồi bên trong rồi, tay hắn đảo qua đảo lại tập tài liệu, vì cúi đâu cho nên không thấy rõ mặt.

Có người chào hỏi hắn ta cho nên phải ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn thấy tôi, tôi cũng không thể làm như không thấy bèn gật đầu. Sắc mặt hắn không thay đổi, cũng gật đầu lại.

Lúc này Phương Vi Chu cũng vào, hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh Lục Giang, ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Báo cáo đầu tiên là Trần Bình. Tôi chẳng tập trung nghe hắn nói gì, chỉ chú ý đến Phương Vi Chu và Lục Giang. Lục Giang đảo qua đảo lại thứ đồ trong tay, còn hạ giọng nói chuyện với Phương Vi Chu, nhìn qua chẳng có vẻ gì là khó chịu. Tôi cụp mắt xuống.

Cuộc họp hôm nay chỉ diễn ra theo thường lệ, đơn giản là báo cáo tiến độ, thời điểm hoàn thành, ai ở đây cũng vậy, nhiều nhất là hỏi vài câu thôi, không ai làm khó dễ nhau. Chỉ đến phiên tôi, Lục Giang mới thả bản báo cáo xuống, ngồi ngay ngắn lại.

Lục Giang nói: “Quản lí Tiêu, tại sao không trình bày dự án hợp tác mới với Trương tổng?”

Tôi đáp: “Tôi nghĩ chuyện này sẽ được báo cáo vào buổi thảo luận ngày mai.” Đây chính là dự án Chu Dung Tuấn đảm nhận mấy ngày trước, cho đến giờ vẫn chưa sửa lại nội dung, chủ yếu là do Trương tổng lại có thêm điều kiện mới nên phải cấp tốc tạo đề án mới.

Lục Giang nhìn tôi: “Tôi nhớ dự án này được tiến hành trong thời gian rồi mà, cuộc họp trước không nghe cậu nhắc lại, tôi có nói qua chưa? Cho đến giờ này rồi mà còn không báo cáo tiến độ sao?”

Hắn có nói qua hay không không quan trọng, vấn đề là hắn có quyền định đoạt lúc này. Tôi cứng người, nói: “Đúng vậy, tôi thật không ngờ, rất xin lỗi, bây giờ tôi sẽ mang đến.”

“Không cần.” Chính Phương Vi Chu mở miệng.

Lục Giang lập tức nhìn hắn, nhưng không nói gì, có lẽ sẽ nhục nhã lắm đây?

Sự thật là sắc mặt hắn ta lẫn Phương Vi Chu đều không thay đổi, nhưng có thể nhận ra giọng hắn đã lạnh xuống: “Có phải Lục tổng giám quên không? Hội nghị ngày mai mới phải thảo luận những hạng mục tổng hợp hợp tác với Trương tổng, hôm nay lấy ra bàn thì ngày mai nói gì? Chưa kể giờ mà thuyết trình thì sẽ chiếm rất nhiều thời gian.”

Lời này nghe qua có giọng trách móc, không khí bất ngờ cứng lại. Người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau.

Lục Giang nhìn về phía tôi, ánh mắt rất lạnh lùng, tôi nghĩ hắn rất muốn nổi khùng nhưng hắn chỉ nhìn lại Phương Vi Chu, thậm chí còn mỉm cười: “Xem ra trí nhớ tôi không tốt rồi, ừm, mai còn họp nữa mà.” Lại nói với tôi: “Thật ngại với quản lí Tiêu, cậu có thể ngồi xuống rồi.”

Tôi liền ngồi xuống, sau đó cũng không chuyên tâm nổi, thậm chí không nhìn cả  Lục Giang lẫn Phương Vi Chu trong suốt quá trình còn lại.

Tan họp, Lục Giang ngay lập tức đứng dậy chạy lấy người. Bình thường cũng vậy, không phải lúc nào hắn ta cũng chờ Phương Vi Chu cùng đi ra ngoài, nhưng bây giờ thì thời có lẽ hơi giận dỗi rồi (fuck!!! Giận cái đéo gì, đây là chồng của Ngư, liên quan đéo gì đến mày!!!)

Sau khi Phương Vi Chu rời khỏi vị trí, đám người không nhịn nổi bàn luận. Trần Bình liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi giả ngủ, chỉ lo thu dọn rồi đi luôn. Trần Bình không ngăn cản nhưng cũng không buông tha, đuổi đến tận phòng làm việc của tôi.

Hắn thấp giọng hỏi: “Sao lại thế này? Có phải cậu đắc tội với Lục tổng giám rồi không?”

Tấ nhiên là đắc tội, nhưng nguyên nhân là gì thì tuyệt đối không thể nói ra. Tôi đáp lại cho có lệ, may mà đúng lúc Chu Dung Tuấn có việc tìm tôi Trần Bình mới ra về cho.

Chu Dung Tuấn nói: “Quản lí, hôm qua em đã sửa lại nội dụng, anh xem qua luôn đi.”

Tôi lấy lại, lật từng tờ để xem, có thể thấy làm tốt hơn so với bản tôi sửa. Tôi hỏi: “Sao lại nghĩ được đến thế này?”

Chu Dung Tuấn cũng nhìn tô, im lặng một hồi rồi nói: “Thực ra không phải em làm tốt đâu, do thời gian trước em nằm viện nên tất cả mới do quản lí làm hết.”

Tôi nói: “Không sao đâu, thân thể quan trọng hơn mà, bây giờ đã thấy thoải mái chưa? Tôi không muốn phải lo lắng cho cậu nữa đâu.”

Chu Dung Tuấn ngượng ngùng cười: “Em khỏe rồi, cô ấy cũng hiểu rằng công việc em là vậy mà.”

Tôi cười cười, khép lại văn kiện: “Phần này làm rất khá, vốn giao cho cậu thì là do chính suy nghĩ của cậu mà nên, nào, bây giờ chúng ta qua phòng Phương tổng để ngài ấy xem qua.”

Chu Dung Tuấn gật đầu. Tôi liền đi cùng cậu ta đến tìm Phương Vi Chu, không phải muốn có một bia chắn mà hồ sơ này cho chính cậu ta làm thì để cậu ta thuyết trình với Phương Vi Chu hợp hơn.

Không nghĩ rằng Phương Vi Chu không có trong văn phòng, tuy nhiên cửa vẫn mở. Cô thư kí của hắn bảo: “Phương tổng vừa mới đi ra ngoài, mấy người không gặp nhau sao?” Thấy tôi lắc đầu, cô nàng lại nói tiếp: “Ngài ấy không có việc cần đi, có thể sẽ nhanh chóng quay lại thôi.”

Tôi liếc mắt nhìn về phía bên trong, hỏi: “Có tiện vào đó chờ không?”

Cô thư kí đáp: “Cửa mở mà, có thể vào ạ.” Sau đó liền dẫn chúng tôi vào, rồi lại rót trà.

Tôi và Chu Dung Tuấn vừa ngồi lên ghế sô pha thì Phương Vi Chu quay lại. Hắn bước vào, trên người tràn ngập mùi thuốc. Hắn nghe chúng tôi trình bày xong, sắc mặt không đổi mà nhận lấy văn kiện tôi đưa lên.

Sau khi nhìn vài lượt, hắn gật đầu nói: “Nội dung tốt hơn trước đó rất nhiều, ngày mai có thể lấy ra để thảo luận.”

Chu Dung Tuấn mỉm cười, nhìn thoáng qua tôi. Tôi nói: “Đây là do Chu Dung Tuấn làm nên.”

Phương Vi Chu nhìn lại cậu ta: “Ý tưởng của cậu rất tốt.”

Chu Dung Tuấn nghiêm túc trả lời: “Đều là nhờ chỉ đạo của quản lí.”

Phương Vi Chu liếc mắt nhìn tôi, chỉ có điều không nói gì thêm, sau đó đưa lại văn kiện cho tôi. Hắn tiếp tục nói vài câu với Chu Dung Tuấn, rồi đứng dậy, tôi và Chu Dung Tuấn cũng dậy theo, không còn điều gì để nói nên đành gật đầu với rồi đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.