Mệnh Thất Sát

Chương 6




“Lão thầy mo kia, ông khua môi múa mép nguyền rủa nhà tôi hả? Đừng tưởng ông được anh cả mời về là muốn nói bậy thì gì nói!"

Người vừa nói chính là thím hai tôi, ngồi bên cạnh thím là chú hai, hai người này vốn dĩ đã chuyển hẳn lên thành phố hơn chục năm, mấy năm trước ông nội tôi mất, mẹ Lan gọi điện van xin cỡ nào họ cũng không về.

Vậy mà đám tang của bà họ lại có mặt sớm như vậy, chẳng lẽ có điều ẩn khuất gì ở đây?

Tôi thở dài ngao ngán, mình lại suy diễn lung tung rồi. Suy cho cùng huyết thống không phải là thứ nói cắt là cắt được, dù ông nội có đuổi chú hai ra khỏi nhà, gạch tên khỏi gia phả thì sự thật chú ấy là con trai của ông vẫn không thể nào thay đổi được.

"Thất về rồi hả? Lại đây nào con...."

Nghe mẹ Lan gọi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống gần đó. Bố Thành cũng gật đầu nhìn tôi. Chỉ hơn tháng không gặp, tôi cảm giác họ đã già đi mười tuổi, trước đây chỉ có vài sợi tóc bạc phất phơ vậy mà giờ đã trắng nửa đầu. Tôi thương bố mẹ nhiều quá mà không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay của hai người.

Thím hai chua ngoa thành tính, thấy mọi người không ai nói gì lại được thể lên giọng, nhìn bố Thành chất vấn, "Anh cả này, anh còn không đuổi lão thầy cũng này đi! Lão chỉ giả bộ thần thần bí bí, muốn kiếm chác chút tiền thôi. Vừa nãy chính cảnh sát trưởng đã kết luận mẹ bị trầm cảm nên tự sát, hay là anh với lão có mưu tính gì?"

Tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài thườn thượt của vị thầy mo già, ông vỗ vai ba Thành, lắc đầu ngán ngẩm, "Anh Thành ạ, bao năm nay tôi vẫn luôn giúp nhà anh, chẳng lẽ anh còn không tin tôi sao? Tôi thấy quanh nhà anh oán khí nặng lắm. Chuyện chết vào giờ độc thế này không đùa được đâu!"

Ba tôi còn chưa kịp nói gì thì thím hai đã chen lời, "Ông hồ ngôn xảo ngữ gì đó, mẹ tôi chẳng lẽ lại đi hại cả nhà hay sao, có nực cười không cơ chứ! Cả anh cả nữa, anh cũng chẳng ra sao! Chị dâu đức hạnh thật chẳng ra sao, anh cả bị lừa thì thôi, chị không biết phận đàn bà can ngăn chồng mình hay sao?"

Tôi nghe mà tôi tức á, bà ta mười năm biệt tích không ngó ngàng gì tới cái nhà này, giờ dựa vào đâu mà dám đứng đây sỉ nhục bố mẹ tôi, tôi mỉa mai, "Thím hai à, bà chết còn chưa nhắm mắt thím lại ở đây làm loạn, cháu nghĩ có khi tý nữa bà lật quan tài sống dậy ấy chứ!"

Thím hai trợn mắt lườm tôi, "Mày ngồi im miệng đấy cho tao, tao đang bàn chuyện với bố mày, mày phận cháu ai cho mày xen mồm vào!"

Nói đoạn thím lại nhìn chú hai, "Mình này, anh cả chị cả cũng thật biết dạy con."

Đối với người thím ham tiền tài này tôi chẳng ưa, cộng thêm hôm nay có quá nhiều việc tích tụ, tôi đốp thẳng một câu, "Thím không biết câu trong lúc tang gia bối rối xin được lượng thứ à?"

Lúc này khuôn mặt thím hai đã đỏ phừng phừng, hiển nhiên bà ta rất tức giận, định giáng cho tôi một cái tát thì ba Thành ngăn lại, "Đủ rồi đấy! Tôi nhịn thím là vì mẹ mới mất, không muốn cái nhà này tan tành, thím động đến con Thất thì đừng trách tôi không khách sáo!"

"Anh, anh.... anh đối xử với em trai, em dâu thế đấy! Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, tôi và chồng không quản đường xa về tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng mà thế này đây....."

Thím ra khóc bù lu bù loa, như thể oan ức lắm ý, mẹ Lan thấy tôi định cãi lại thì lắc đầu nhìn tôi, "Thôi con ạ, thím con cũng là đau thương quá độ nên mới thế."

Rồi mẹ lại quay sang nhìn ba Thành, "Hay là chúng ta cứ ma chay tươm tất đã rồi tính, em thấy thím hai nói cũng có lý, em không tin mẹ lại hại gia đình mình."

Ba Thành lưỡng lự hồi lâu, sau cùng át máy nhìn thầy, "Cảm ơn thầy, e là chuyện này vẫn để gia đình tôi tự giải quyết thôi. Nếu có chuyện gì thì tôi lại đi tìm thầy sau."

Thầy mo dường như bất lực, cố phân trần, "Anh có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không? Nếu giờ anh cứ thế đem bà cụ đi chôn, bà cụ là chết vào giờ siêu xấu, thần trùng sẽ nhập vào quan tài, đánh đập vong hồn người chết bắt họ khai ra tên những người trong dòng họ để bắt đi theo đấy!"

“Ông khỏi nhiều lời, tôi tuyệt đối không để ông yểm mấy thứ yêu thuật lên mẹ tôi đâu! Có giỏi thì bước qua xác tôi đây này!”

Tôi cảm giác thím hai dường như đang dấu giếm điều gì đó, tại sao thím ấy lại nhất quyết không cho thầy động vào bà?

Sau cùng dưới sự ngăn cản quyết liệt của thím hai, vị thầy mò đành ra về, trước khi đi còn nán lại đưa cho ba tôi ít bùa chú, dặn dò thật kĩ nếu có điềm chẳng lành thì lập tức phải dán lên quan tài.

Thật may mọi sự đều bình yên, cho đến hôm chôn cất bà. Ngày hôm đó mưa dầm dề trút xuống, con đường đất dẫn đến nghĩa trang trong làng làm bằng đất, vừa trơn vừa trượt. Dọc đường đi lòng tôi nặng trĩu, có thứ linh tính chẳng lành liên tục thúc giục tôi. Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, đúng lúc này thì một tiếng “rầm” mạnh vang lên, quan tài bỗng dưng lăn ra xuống....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.