Mệnh Thất Sát

Chương 5




Tôi thật không biết là may mắn hay bất hạnh khi ngay lúc này ánh trăng bị mây che khuất, vừa lúc tôi kịp tắt màn hình điện thoại đi, căn phòng lại trở về với màn đêm quen thuộc. Tôi cố gắng hết sức thu bé sự tồn tại của mình, chỉ hận không thể biến thành không khí.

Tôi mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lục loé lên thì ngay lúc này cả căn phòng bừng sáng, bóng đèn dây tóc toả ra ánh vàng chói.

Thông thường màu vàng thường khiến cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng không hiểu sao từng tế bào trong cơ thể tôi đều run rẩy, tôi đứng bật dậy, vặn chốt cửa, thật may nó đã hết kẹt, tôi không ngần ngại chạy hộc xác ra ngoài.

Từ tận trong linh hồn tôi vang lên thanh âm quỷ dị, “gầy quá, ăn không ngon.”

Nó liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi phát điên, tôi bịt tai lại, miệng lẩm bẩm, “Cút đi! Đừng làm phiền tôi!”

Tôi vừa chạy vừa hét, ngón tay trỏ không ngừng ấn vào bảng điều khiển thang máy, làm ơn đi, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh!

Tôi cũng chẳng đề ý mình đã đi chân trần từ lúc nào, cảm tạ trời đất, thang máy rốt cuộc cũng tới, chân phải của tôi vừa bước vào thì cơ thể theo phản xạ run lên một cái, đột nhiên tôi lại nhớ đến thứ chất lỏng nhầy nhầy kia, vội vã thu chân lại.

Ngay lúc tôi còn đang phân vân mình có nên đi cầu thang bộ hay không thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi, tôi hét lên, “Cút cho tao, cút!”

Nhưng “nó” rất lì, bàn tay siết chặt lấy vòng eo của tôi. Trong lòng tôi lúc này thật khó tả, không lẽ tôi gặp phải con ma háo sắc?

“Haha, Thất, em.......”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nguyễn Khải dây thần kinh của tôi như giãn ra, nhưng rất nhanh lại thấy bực, tôi hất anh ta ra, tuôn một tràng ấm ức, “Anh làm cái trò gì đó? Anh coi em như là trò đùa chắc? Anh có biết là em sợ như thế nào không? Em bỏ bao công sức làm cơm hộp mang đến tận nơi cho anh, ấy vậy mà anh lại trốn một xó giả thần giả quỷ doạ em, anh coi em là cái gì?!!!”

Đôi mắt Nguyễn Khải hiện rõ sự kinh ngạc, dường như anh ta không ngờ tôi lại phản ứng mạnh như thế, anh ta nắm lấy bàn tay tôi cười trừ, “Em đừng giận nữa, anh thật sự rất nhớ em nên muốn ôm em chút thôi mà.... Không ngờ em lại yếu vía thế....”

Tôi cảm thấy anh ta như đang chế nhạo mình ngu ngốc, tức giận quăng hộp cơm vào thùng rác gần đó, rít kẽ răng nói, “Tôi ghét nhất loại người đem người khác ra làm trò đùa. Chúng ta chia tay, chào anh!”

Nguyễn Khải hoảng thật sự, anh ta vội kéo tôi lại, nhưng động tác của tôi quá nhanh, anh ta còn chưa kịp phản ứng.

“Thất, anh có ra trước cổng trường đón em mà không thấy em đâu, đợi mãi nên nghĩ em cho anh leo cây. Khi vào đến đây trông thấy em sắc mặt tái nhợt nên anh nảy ra ý định trêu em một tý, cho em thấy sự lợi hại của trai trường Y bọn anh, em.....”

Tôi nghe anh ta nói mà nở nụ cười khinh khỉnh. Anh ta ra đón tôi? Nếu anh ta có tâm vậy sao tôi gọi không bắt máy? Rồi sau đó ngắt cầu dao điện doạ tôi. Trước đây tôi thấy anh ta không tệ, nhìn cũng đẹp trai, cũng giỏi, haizz xem ra phải rửa mắt nhìn lại.

Ra giữa sân trường, tôi ngẩng đầu nhìn trời, vậy là kết thúc mối tình thứ sáu. Người bạn trai thứ bảy của mình phải xem thật kĩ, không thể bụng đói ăn quàng được.

Tôi về nhà, tắm rửa tẩy trang xong thì đã hơn 9 giờ tối, nằm trên giường cùng cái bụng rỗng tuếch đói meo đang biểu tình. Ngặt nỗi tôi mang cả suất cơm của mình, định ăn rồi ngồi tâm sự Nguyễn Khải.

Ngu thế chứ lại!!! Chia tay hắn thì thôi việc gì tôi phải lãng phí đồ ăn thế cơ chứ.

Tôi đành phải đi đun nước chuẩn bị pha mì ăn lót dạ. Gắp mì vừa đưa lên miệng thì mẹ Lan gọi đến, tôi vội nghe, thanh âm của mẹ nức nở nghẹn ngào.

“Thất, về nhà ngay đi con. Bà con, bà con....”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh nói cho con có chuyện gì đi, bà làm sao mẹ?”

“Bà con mất rồi! Cả tối..... mẹ.... mẹ, cả ba.... con, em con... gọi cho con mãi không được.... May sao con không có chuyện gì.....”

Tôi khó hiểu, “Con sao có thể có chuyện gì được chứ, bà mất lúc nào vậy ạ?”

Giọng nói của mẹ lạc một nhịp, “Bà mất trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 rưỡi.... Phía cảnh sát còn chưa xác định được nguyên nhân tử vong...”

Tôi lặng người vài giây, bà không phải mất lúc 7 giờ 7 phút đó chứ! Tôi tự tát cho mình một cái rõ đau, sao tôi có thể nghĩ đến điều điên rồ đó cơ chứ!

Sau đó tôi lấy vội vài bộ quần áo rồi bắt taxi về nhà ngay trong đêm. Nhà tôi ở vùng núi nên đường có chút khó đi, phải kì kèo tăng giá mãi tài xế mới chịu.

Hơn mười hai giờ tôi vừa về đến cổng thì đã nghe thấy tiếng khóc thê lương, bầu không khí u ám bao trùm lấy ngôi nhà của mình.

Mẹ Lan đang quỳ rạp trước quan tài của bà, khóc nấc lên, “Mẹ ơi, sao mẹ lỡ lòng bỏ chúng con mà đi....”

“Tôi nói này, cụ bà từ trần vào giờ xấu, trùng tang trùng tang rồi!! Nếu không để tôi ra tay trấn yểm linh hồn thì cái nhà này không yên đâu, chuẩn bị sẵn quan tài cho từng người đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.