Mệnh Thất Sát

Chương 7




Thật may mọi sự đều bình yên, cho đến hôm chôn cất bà. Ngày hôm đó mưa dầm dề trút xuống, con đường dẫn đến nghĩa trang trong làng làm bằng đất, vừa trơn vừa trượt.

Dọc đường đi lòng tôi nặng trĩu, có thứ linh tính chẳng lành liên tục thúc giục tôi.

"Bụp.... Bụp....."

"Bụp.... Bụp.... Bụp....."

Tôi nghe thấy có thứ thanh âm lúc xa lúc gần văng vẳng đâu đây, ngó nghiêng xung quanh một hồi tôi vẫn không thể xác định được nơi phát ra tiếng động kì lạ kia.

Dù tiếng mưa rơi rất lớn nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, tôi bèn quay sang hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không?"

Mẹ Lan hỏi lại, "Nghe gì hả con?"

Tôi cố gắng miêu tả, "Có tiếng bụp bụp, bụp bụp như ai đó đang đập ý mẹ."

Mẹ hiền từ nhìn tôi, lại đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của tôi, lắc đầu, "Chắc do mưa lớn quá nên con nghe nhầm đó thôi. Mưa sao lại lớn thế này chứ, lúc về nhà mẹ bận nhiều việc sẽ quên mất, con nhớ tự lấy thuốc cảm uống nhé!"

Hốc mắt tôi cay cay, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế. Trong nhà đã nhiều việc lắm rồi, tôi cũng không muốn mẹ suy nghĩ thêm nữa, cười xoà nói, "Chắc con ù tai đó mẹ, con nhớ rồi. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đó nha."

Tôi cũng mong mình "ù tai" lắm đây! Nhưng mà tiếng ”bụp bụp” lúc càng mạnh... kèm theo đó là giọng cười the thé vang lên, “Tiếp theo là mày...”

Tiếng cười càng lúc càng dữ tợn, như tiếng quỷ dữ vọng từ địa ngục về, “nó” đập càng to hơn, tựa như muốn thoát ra ngoài...

Tôi thở dốc, tự tát đốp vào mặt mình một phát rõ đau, đây là điều không có khả năng!

"Lý Thất Thất, mày điên à?"

Tôi buộc miệng thốt lên, vừa mở mắt ra thì mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái, tôi biết mình vừa hành động điên rồ, vội rủ mắt nhìn xuống đất. Lúc này những tầm mắt kia mới dời đi.

"Thất, con....."

"Con không sao đâu ạ, mưa rát quá ấy mẹ..."

Cách chữa cháy của tôi cũng thật gượng ép, nhưng thật may mẹ không hỏi tôi thêm nữa. Nhưng thanh âm kia vẫn không buông tha cho tôi, dù tôi có bịt chặt tai thế nào cũng không thoát.

"Bụp.... Bụp....”

“Thả tao ra, thả tao ra!!”

Rốt cuộc tôi cũng không chịu nổi sự tra tấn này nữa, tôi lách người thật nhanh tiến lên phía trước, ghé sát tai vào quan tài, cẩn thận nghe ngóng bên trong. Tôi không thể cứ mãi bán tín bán nghi như thế này được, tôi phải tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Kì lạ thay dù tôi nghe mãi cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có duy nhất tiếng tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của tôi. Tôi thử dán tai nghe kĩ thêm lần nữa, vẫn là sự tĩnh lặng....

Chẳng lẽ là do tôi tự tưởng tượng thật ư?

Không biết tại sao từ khi đến phòng giải phẫu kia, mấy chuyện kì quái cứ liên tục bám lấy tôi không tha. Có lẽ sau khi về thành phố tôi cần đi gặp chuyên gia tâm lý tư vấn một phen.

Đến khi tôi hoàn hồn quay ra thì ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt như gặp quỷ.

Mẹ cũng nhìn tôi với vẻ không hài lòng, "Thất, con đang làm gì thế?"

Tôi vội lui ra phía đằng sau thở dài ngao ngán, tôi còn không hiểu mình đang làm gì nữa là, sao có thể giải thích cho mẹ được đây?

"Dạ, con, con...." Tôi ấp úng không nói thành lời.

“Được rồi, về nhà mẹ sẽ hỏi con sau. Con đừng gây chuyện gì nữa.”

“Vâng....”

Tôi cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thật may sau đó tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa, chẳng mấy chốc xe tang đã ra tới nghĩa trang.

Mưa đã ngớt dần, nhưng huyệt đã đào sẵn lại bị nước ngoài ruộng tràn vào, bố Thành, mẹ Lan tôi đi đầu, cầm xô nước nhảy xuống tát, chú hai thím hai thấy thế cũng xuống theo.

“Thất con đứng trên đó cần gì bố sai, con xuống đây cũng không đủ đất để đứng.”

Từ lúc bước chân vào “cõi người chết” này tôi cũng thấy ớn lạnh, cả người cứ nôn nao thế thôi, tôi nghe lời bố Thành đứng bên trên cầm lấy xô nước đổ ra bên ngoài.

Chừng hơn hai mươi phút sau mọi việc mới xong xuôi, nhưng biến không dừng lại ở đó, tới lúc mọi người khiêng quan tài để hạ huyệt thì không nhấc nổi.

Thông thường chỉ cần sáu người đàn ông là có thể khiêng được vậy mà bố Thành đã gọi thêm bốn người, quan tài vẫn không hề xi nhê một chút nào.

Dân làng xung quanh đã lên tiếng xì xào to nhỏ.

“Sao thế nhỉ? Lúc đi chẳng phải vẫn khiêng lên bình thường sao?”

“Phải đó! Chẳng lẽ có chuyện gì làm phật ý người chết?”

“Tôi thấy hôm này trời đổ mưa to thế này, mọi việc đều không thuận lợi, tôi nói này, cô còn nhớ lời ông thầy ở hôm đầu bà cụ mất nói chứ.... Chuyện trùng tang ấy......”

“Ấy chết, nói khẽ thôi, người chết người ta linh thiêng lắm đó!”

Tôi vô tình đưa mắt về phía quan tài, một khuôn mặt be nét máu đang nhìn tôi, con ngươi nó sắp rớt ra ngoài, nó liếm lưỡi cười khà khà, “Sắp tới sẽ là mày!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.