Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 5: Di động




Có thể dễ dàng nhìn ra cao ốc Wayne chiếm diện tích rất lớn, Bruce kéo tay tôi đi đã ba phút, vậy mà vẫn chưa đi hết cái hành lang dài mà rộng này. May mà nơi này có vẻ như là tầng lầu cá nhân của Bruce, không có ai đến đây cả, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ lại bị các loại ánh mắt quỷ dị ‘rửa tội’.

Một bên của hành lang là các cửa sổ to lớn sát đất, ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, toàn bộ phong cảnh buôn bán phồn hoa của thành thị Go -them được thu hết vào đáy mắt. Nhưng tôi không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp, mà là đi theo phía sau tỷ phú mà nghi thần nghi quỷ. Trên đường đi, anh ta không nói một lời đi trước dẫn đường, một câu cũng không nói với tôi, so với bộ dáng xảo ngôn lệnh sắc* bình thường của anh ta thì cứ như là hai người vậy, điều này làm tôi không thể không hoài nghi hình như anh ta đang tức giận.

( * xảo ngôn lệnh sắc : những người có lời nói khéo léo hào hoa)

… Tôi còn chưa giận chuyện anh ta lấy tôi làm công cụ kích thích bạn gái đâu! Anh ta tức giận cái gì chứ?

Không lẽ là bởi vì biểu hiện vừa rồi của Rachel quá mức rộng rãi, không hề hờn dỗi khi bạn trai bị tranh giành như anh ta nghĩ?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy chắc đúng là như vậy rồi, vì thế liền bạo gan lên tiếng: “Ừm, Way… à, Bruce, tôi thấy nếu anh muốn làm cô Dawes ghen, thì nên tìm một cô gái hấp dẫn hơn để kích thích cô ấy, tôi thế này thì khá khó khăn đấy… Chắc chắn sẽ có rất nhiều quý cô xinh đẹp cam nguyện nhận ‘công việc’ này. Sau đó tôi sẽ tiếp tục đi tìm việc làm, anh cũng có thể thuận lợi cùng cô Dawes làm lành, ừm… cả hai sẽ… à… tốt đẹp…”

Càng nói tôi càng nhỏ giọng, đến cuối cùng trực tiếp im miệng, bởi vì tôi phát hiện anh ta đã dừng lại, xoay người nhìn tôi, lông mày xinh đẹp nheo lại thành một hình chữ xuyên (川), môi mỏng mân thành một đường, khóe miệng banh sang hai bên viết rất rõ ràng “Tôi mất hứng”.

Tuy rằng bề ngoài của anh ta rất tuấn lãng, khí chất cũng phong lưu đa tình, nhưng không thể không nói, lúc anh ta nghiêm mặt quả thật rất uy nghiêm. Tôi vừa thưởng thức bộ dáng tức giận của tuấn nam, vừa cảm thấy mình bây giờ đang ở thế yếu, phải cung kính không thể biểu hiện vẻ vô liêm sỉ ra ngoài, vì thế tôi rối rắm nửa giây, cố gắng tỏ ra dè dặt cẩn trọng, tươi cười lấy lòng nhìn anh ta.

Mặt Bruce trầm xuống nhìn chằm chằm tôi ba giây, bỗng nhiên lông mày buông lỏng, thở dài, vẻ mặt mềm nhẹ, nhưng ánh mắt lại toát ra vài phần phức tạp. Anh bỗng nhiên cười khổ một cái, lắc lắc đầu, bàn tay đang nắm tay tôi chuyển thành nắm bả vai tôi, còn vỗ vài cái, có chút bất đắc dĩ: “Hey, cô gái, trong đầu của em luôn thích nghĩ mấy chuyện kỳ quái như vậy sao?”

Dù sao xung quanh không có ai, tôi vừa định dùng quái lực đẩy anh ta ra, bỗng nhiên vách tường hành lang cách đó không xa cạch một tiếng, một cánh cửa bỗng xuất hiện, một người đàn ông trung niên da đen cao lớn tóc hoa râm mặc đồ âu phục đi giày da từ bên trong đi ra.

Tôi nhìn mà tròng mắt chỉ muốn bật ra, cực kỳ muốn chạy tới sờ xem cái tường vốn bóng loáng bằng phẳng kia tại sao lại đột ngột xuất hiện một cái cửa, nhất thời quên hất tay Bruce.

“A, Bruce!” người đàn ông da đen lên tiếng chào Bruce, không hề che giấu ngạc nhiên nhìn tôi, không khách khí nói thẳng: “Vị tiểu thư này là ai? Sao cậu lại có thể mang cô ấy tới nơi này?”

Bruce nhíu nhíu mày, không để ý tới ông, mà là mỉm cười với tôi: “Vera, đây là Lucius Fox, người làm công cao cấp của tập đoàn Wayne.”

Fox… Lại là cái tên quen thuộc, diện mạo quen thuộc… Tôi đã quá quen với cái cảm giác lạ lùng như kiểu bệnh thần kinh này rồi, vì thế cũng vươn tay ra, mỉm cười lễ phép: “Xin chào, ngài Fox, tên tôi là Vera Lee.”

Kỳ thực tôi rất muốn nói thêm một câu: là người vô tội bị giám đốc của các ông bắt cóc đến đây.

“Hey, cậu đang nói gì vậy, Bruce!” Fox lớn tiếng nói, “Cái gì mà người làm công chứ, tốt xấu gì thì tôi cũng là quản lý bộ phận ứng dụng khoa học kỹ thuật của tập đoàn Wayne cộng thêm phó chủ tịch hội đồng quản trị… đợi chút, Vera? Vera Lee?”

Ông ta bỗng nhiên lộ ra biểu cảm cực kỳ giật mình, nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu khoa tay với Bruce: “Cậu? Cô ấy? Chẳng lẽ chính là? A?” Nói năng lộn xộn lên.

Còn Bruce thì cực kỳ bình tĩnh gật đầu, trả lời một chữ: “Ừ.”

“… Hai người đang nói gì vậy, hai vị tiên sinh?” Tôi càng nhìn càng không hiểu, sao Fox lại mang vẻ mặt “Thì ra chính là cô” “Tôi đã sớm quen biết” vậy, nếu quả thật tôi đã xuyên không đến phim điện ảnh hay tiểu thuyết nào đó, thì chuyện tôi cảm thấy quen thuộc với các nhân vật trong nguyên tác là hợp lý, nhưng mà không hợp lý ở chỗ là họ lại quen biết tôi!

Chẳng lẽ tôi thật sự bị mất trí nhớ? A không đúng, có khi chân tướng là trên thực tế tôi cũng là nhân vật trong nguyên tác cho nên bọn họ mới phản ứng kỳ quái như thế! Kỳ thực tôi không phải là người xuyên không mà là nữ nhân vật chính bị mất trí nhớ trong phim điện ảnh đúng không! Ấy nhưng mà liệu có bao nhiêu phụ nữ châu Á được làm nhân vật nữ chính trong phim Âu Mĩ vậy, cái cô Rachel xinh đẹp tuyệt luân kia mới là nữ chính chân chính mới đúng…

Cứ nghĩ đến chuyện mình rất có khả năng chính là nhân vật nữ phụ hư cấu dưới ngòi bút của tác giả hoặc biên kịch nào đó, cả người tôi liền muốn khóc.

Trong đầu loạn một đống, tôi bị vô số tưởng tượng đáng sợ dọa giật nảy mình, thình lình lỗ tai trái ấm áp, thì ra là khổng tước Bruce cúi đầu để sát vào lỗ tai tôi, “Em sao vậy, sao sắc mặt thoạt nhìn khó coi thế, sweetheart?”

Sao mà ngay cả “Sweetheart” cũng gọi ra thế! Còn nữa, tại sao tên này lại thích kề tai nói nhỏ với người khác thế!

Ông lão Fox đứng bên cạnh, vẻ mặt như phụ huynh hiền lành mỉm cười nhìn chúng tôi chăm chú, còn nháy mắt với tôi mấy cái, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lão nhân cũ kỹ không chút khách khí vừa rồi.

Nhưng tôi không để ý đến chi tiết này, vì thế hồ nghi nhìn hai người bọn họ: “Có thể trả lời vấn đề vừa rồi của tôi không? Các ngài?”

Mặt Fox bí hiểm nhìn Bruce, bàn tay Bruce đang đặt lên vai tôi bỗng cứng ngắc một chút, bỗng ngẩng đầu cười với tôi: “Lucius nghi ngờ năng lực của em trong việc đảm nhiệm công việc vệ sĩ, em có dám bộc lộ tài năng cho ông ấy nhìn một cái không?”

Tôi: “…”

Bởi vì chính sách chủ nghĩa bá đạo của nhà tư bản vạn ác, kháng nghị liên tiếp của tôi đều bị bác bỏ, mà mỗi khi hỏi họ đang nói gì, lại luôn bị họ giải thích rất qua loa, vì thế dứt khoát không hỏi nữa.

Nói đến cùng, tôi là người tương đối thích ứng trong mọi hoàn cảnh, khi phát hiện mình không thể khống chế sự tình thì sẽ bắt đầu an ủi bản thân: Có tuấn nam để ngắm, có tiền để kiếm, công việc lại cực kỳ thanh nhàn (thời gian làm việc đúng giờ của một công tử đào hoa tương đương bằng không, cơ bản đều là du ngoạn đêm ngày ở các nơi lộng gió hoặc là ngồi ở nhà), về phần bị BOSS sàm sỡ, hay nắm tay ôm vai gì gì đó, nể mặt bộ dạng anh ta rất đẹp trai, tôi cứ coi như là ‘lộc’ miễn phí đi ; nhưng nếu dám có cử chỉ gây rối quá đáng thì dù có bị thất nghiệp, quả đấm quái lực của tôi chắc chắn sẽ không ‘ăn chay’ đâu.

Cứ tự trấn an như thế, dần dần liền cảm thấy chuyện làm việc bên cạnh khổng tước cũng không gian nan đến thế.

Bruce đưa tôi đến căn phòng bỗng dưng thần kỳ xuất hiện vừa rồi kia, bên trong là một văn phòng xa hoa rộng lớn, cửa sổ lớn sát đất có tầm nhìn rất tốt. Anh ta bỗng biến ra rất nhiều đồ uống cùng đồ ăn vặt cao cấp màu sắc rực rỡ giống như ảo thuật vậy, phất tay với tôi, ý bảo có thể tự nhiên dùng, sau đó cùng Fox ra cửa.

Tôi ngây ngốc nhìn anh ta mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi rồi nhấc chân đi ra ngoài, mà Fox cũng mang vẻ mặt “Cô cứ chơi đùa trong này đi, chúng tôi rất yên tâm thoải mái”, lại quay đầu nhìn nhìn một đống tài liệu, bản vẽ thoạt nhìn rất cơ mật, lập tức quẫn.

Hai người… lấy tự tin ở đâu ra mà an tâm để mấy thứ đó ở với tôi vậy…

Nhưng, chỉ vài phút sau là tôi biết bọn họ lấy tự tin từ đâu.

Mấy thứ kia… văn kiện chuyên dụng của phòng Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao thâm của tập đoàn Wayne… bản vẽ linh kiện… thuật ngữ chuyên dụng… trên cơ bản, một chữ tôi cũng không hiểu.

Nếu là trao đổi và đọc ứng dụng Tiếng Anh hằng ngày thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng chỉ cần đề cập đến mấy danh từ chuyên ngành vật lý hóa chất sinh vật y học, tôi chỉ có thể quỳ đầu hàng.

Chả trách… Bắt nạt tôi nửa thất học sao.

Nhưng có một thứ khiến tôi chú ý.

Văn bản thì tôi không hiểu, nhưng không có nghĩa là đồ vật tôi cũng không hiểu. Kia hình như là một bản vẽ của trang bị khôi giáp hiện đại hoá, thân thể tay chân thì khá bình thường, nhưng khôi hài là cái mũ giáp đen như mực kia thoạt nhìn rất giống cái mặt nạ, đục hai lỗ để có chỗ cho hai mắt nhìn, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có hai cái tai dựng thẳng.

Để làm gì vậy, Hallowen sao?

Bên hai vai là hai mảnh khôi giáp, sau lưng là áo choàng đen to lớn, trên áo choàng hình như còn buộc mấy cái gì đó co dãn, không biết để dùng làm gì.

… Làm ơn, loại áo choàng này oai thì oai, nhưng mà mặc vào đánh nhau sẽ không bất cẩn bị mắc phải thứ gì đó rồi đi tong luôn đấy chứ?

Tôi vừa châm chọc vừa buông bản vẽ xuống, nhàn tản nhàm chán đi dạo trong văn phòng. Bỗng nhiên bước chân lập tức dừng lại, kỳ quái, tại sao bộ khôi giáp vừa rồi kia cũng quen mắt thế!

Một thân màu đen như đáy nồi, hai tai nhọn dựng thẳng cùng với cái áo choàng… Thấy thế nào cũng giống một loại động vật! A a a vấn đề là động vật gì mới được! Đáng chết! Ngay tại bên miệng rồi mà chết sống vẫn không nghĩ ra!

Tôi ôm đầu phát điên quỳ rạp xuống trên sofa, sau đó dùng đầu dùng sức chui vào lưng ghế da mềm mại.

“… Ôi thượng đế, em đang làm gì vậy? Vera yêu quý?” Giọng nói rất có từ tính của phái nam mang theo ý cười bỗng vang lên sau lưng.

Cả người tôi cứng đờ, tóc tai bù xù nhanh chóng nhảy xuống khỏi sofa, vừa luống cuống tay chân chỉnh lại vừa cười: “A, anh đã trở lại rồi à, nhanh thật…”

Bruce cầm một cái hộp hình chữ nhật đủ màu đủ dạng, một tay kia để trong túi quần, động tác phong lưu phóng khoáng, vẻ mặt nghẹn cười không trả lời được, đôi mắt màu trà cũng ánh lên nước mắt.

May mắn là chỉ có anh ta nhìn thấy, Fox không đi theo bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức lại cảm thấy kỳ quái, sao tôi đã coi tên khổng tước này thành người một nhà nhanh như vậy? Tâm lý của tôi hoạt động kiểu gì vậy? Tâm lý cũng có thể biến đổi gen à?

“Thứ này tặng cho em.” Không hiểu sao anh ta không hỏi sao tôi lại dúi đầu vào sofa, mà là đưa cái hộp kia tới trước mặt tôi, tươi cười trên khóe miệng lại trở nên dịu dàng.

Tôi hồ nghi nhận lấy chiếc hộp, giấy bọc bên ngoài thoạt nhìn rất giống loại giấy bọc quà Noel vậy, người nước Mĩ hình như hay có thói quen thích mở quà trước mặt người tặng, tôi là đứa trẻ ngoan biết nghe lời cho nên bắt đầu bóc giấy ra.

Bóc được một nửa, tôi liền trợn tròn mắt, logo trên chiếc hộp bị lộ ra là của một hãng rất nổi tiếng – quả táo cắn dở, đây là một chiếc di động iPhone mới nhất, lại là màu trắng!

Gì vậy chứ, kiếp trước, lúc tôi nhiều tiền nhất cũng không đủ để mua nó, chỉ có thể dùng hãng Nokia giá cả phải chăng…

“Tôi biết em không có di động, cho nên mới chọn thứ này cho em… Thích không? Nếu em không thích, tôi sẽ bảo bọn họ đi đổi. À không, tôi tự mình đi.” Vẻ tươi cười trên mặt Bruce có một chút co quắp hiếm thấy, mười ngón thon dài đan vào nhau, lại tách ra, sau đó lại giao nhau, môi lại mân lên.

Tôi vốn muốn nói “Thật ngượng quá, đồ sang trọng thế này, dù tôi là cấp dưới của anh thì cũng không thể cứ thế mà nhận”, nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười hơi mất tự nhiên và động tác của anh ta, trong lòng bỗng nhiên mềm xuống.

Được rồi… mặc dù đồ Apple ở trong mắt dân chúng là rất quý, nhưng ở trong mắt tỷ phú thì phỏng chừng sẽ không đáng giá bằng một bữa tối cao cấp, hơn nữa nghe nói hãng Apple ở quê hương nước Mĩ giá bán rất rẻ, hơn nữa tuấn nam tha thiết mong cầu cô khen ngợi cô như vậy, cô còn đưa đẩy cái gì nữa…

Vì thế liền vô cùng cao hứng lấy di động trong hộp ra, mở ra ngắm nghía, tặng cho anh ta một cái tươi cười xán lạn: “Cám ơn anh, Bruce, tôi rất thích.”

Vẻ mặt Bruce lập tức thả lỏng xuống, anh ta nhàn nhạt cười nói: “Em thích thì tốt quá, thẻ SIM đã được cài vào bên trong, danh bạ có số di động của anh, cả Fox cũng vậy.” Vừa nói vừa ngồi vào bàn làm việc lật xem văn kiện.

Tôi liên tục gật đầu, nói đến cùng, bởi vì kiếp trước làm nữ Hán lâu rồi, tôi không quá quen với chuyện người khác bỗng dưng đối tốt với tôi, chỉ mời ăn bữa cơm thì thôi, nhưng vừa cấp công việc lương cao lại tặng di động, hoàn toàn không giống như là thái độ bình thường của một giám đốc với cấp dưới!

Nếu là để theo đuổi tôi thì lại không giống, cứ nhìn thái độ của anh ta với Rachel là biết, chẳng lẽ là bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy hành vi lợi dụng tôi để kích thích bạn gái quả thực không tốt, vì thế mua cái di động để an ủi xin lỗi tôi?

Lúc đầu óc đang du ngoạn trời đất, Bruce bỗng nhiên ra tiếng gọi tôi hoàn hồn, “Em xem thứ này rồi?” Anh ta cầm bản vẽ bộ khôi giáp trong tay, trong giọng nói ẩn chứa một tia khẩn trương, nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ như đang đè nén cảm xúc nào đó không thể nói rõ.

Tôi giật mình một cái, nhanh chóng ôm ngực lớn tiếng nói: “Tôi có xem qua, nhưng mà không hề hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu! Thật đấy, thượng đế làm chứng! Một chữ tôi cũng không hiểu!”

Bruce nhẹ nhíu lông mày, hạ mi mắt xuống một chút, sau đó lại nhấc lên nhìn tôi, do dự nói: “Vậy em có nhớ tới… ừm… cảm thấy… Có lẽ…”

Tôi thấy anh ta đang gian nan tìm kiếm từ ngữ, không hiểu anh ta muốn hỏi cái gì. Nhưng trong lòng tôi cũng có nhiều nghi vấn, chuyện không hiểu sao lại bỗng dưng thấy quen thuộc với một vài người ở thế giới này, chuyện anh ta và Fox nói không rõ ràng, chuyện thường xuyên rõ ràng ở trong óc lại sống chết không bắt lấy được… Anh ta lại không hề giải thích gì với tôi, không phải sao?

Vì thế tôi nhẹ nhàng cầm nắm chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói: “Không, tôi không hề thấy lạ lùng, cũng không có cảm giác kỳ quái gì, thưa ngài.”

Toji: Bộ đồ của Batman nè



Spoi:

“Tôi đương nhiên sợ, đương nhiên! Ông còn không biết sao Afred?” Giọng nói của anh ta nghe qua có chút phiền chán, “Ông cũng biết… Tôi… Chẳng phải… Nhưng mà Go-them cần…”

Không thể không nói, hiệu quả cách âm của cánh cửa gỗ thô này rất tốt, cuộc đối thoại của bọn họ lúc rõ lúc không, tôi nghe mà rất vất vả.

“Nhưng mà lão gia, chẳng lẽ cậu thật sự không hề nghĩ tới sao?” Afred nói, “Đã lâu như vậy… cô Vera… không hề thay đổi… Cậu không thấy kỳ quái sao?”

Tôi ở phía sau cửa nghe thấy thế liền vội vã chết đi được, anh ta đang sợ cái gì? Thành phố Go-them cần cái gì? Tôi không thay đổi? Tôi hẳn là có thay đổi gì đó sao? Vì sao phải cảm thấy kỳ quái?

“Tôi không biết, nhưng tôi không thấy kỳ quái.” Giọng nói của Bruce rất chắc chắn, “Tôi tin tưởng cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.