Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 4: Rachel Dawes




Kỳ thực, một nhân vật nhỏ dù dành cả đời cũng không có khả năng làm cái gì vĩ đại, chỉ lấy ăn no chờ chết làm mục tiêu lớn (tỷ như tôi), lúc gặp được đủ chuyện vui lớn đến mức đổi được đời (tỷ như trung số, bánh thịt từ trên trời rơi xuống, xuyên không), đều sẽ toát ra rất nhiều ý tưởng tuyệt vời không thực tế. Người ta sẽ cảm thấy mấy trăm vạn đồng tiền trong túi mình kia có thể so sánh được với tài phú của Bill Gates, mà từng người xuyên không thì lại càng kỳ quái hơn, bọn họ sẽ cảm thấy mình mới là nhân vật chính của thế giới này.

Bọn họ sẽ cảm thấy thứ mình nhận được là hơn các đồng hương, mĩ nam mỹ nữ, tài phú danh lợi, tình bạn tình yêu, thậm chí rất nhiều thứ siêu tự nhiên tỷ như trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, pháp lực vô biên…

Lúc tôi vừa đến thế giới này, kỳ thực cũng từng có giấc mộng nữ chủ Mary Sue xuyên không như thế, nhưng hiện thực càng ngày càng nghiêm khắc, những ngày ăn không ngon ngủ không yên rất nhanh liền xóa hết mấy giấc mộng hoa hồng kia, tôi cảm thấy những ngày sau khi tôi xuyên không quả thực còn thảm hơn những ngày trước xuyên không một trăm lần.

Nói thực ra, mấy lần tiếp xúc với Bruce Wayne, hơn nữa cái cảm giác quen thuộc này càng ngày càng mãnh liệt, nếu nói là tôi không có một chút ảo tưởng tươi đẹp thì đó là giả. Tuy rằng tôi luôn khuyên bản thân mình rằng không nên tưởng quá nhiều, đây đều là kỹ xảo mà kẻ có tiền quen dùng thôi, có lẽ anh ta thừa tiền cho nên nhàn rỗi muốn thay đổi khẩu vị mới đi quấy rầy tôi, một đoạn thời gian chơi ngấy là tự nhiên sẽ không quan tâm đến tôi nữa…

Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm tôi vẫn sẽ có chút tiểu nhân, cả ngày bụm mặt thẹn thùng nói với tôi: Đây là số mệnh của nữ chủ xuyên không đấy số mệnh đấy! Đây là đại thần xuyên không thưởng cho cô vì đã bắt cô phải sống khổ nửa năm đấy! Một nam chủ anh tuấn si tình dịu dàng nhiều tiền! Cô đã xuyên không thì phải có tự tin cùng giác ngộ của một nữ chủ xuyên không! Có quang hoàn của nhân vật chính và năng lực Mary Sue hỗ trợ, cô cảm thấy anh ta còn thoát được sao? Không sai! Đây không phải là trùng hợp đâu!

Hơn nữa dọc theo đường đi, Bruce dùng các loại từ ngữ trêu chọc tôi, tôi âm thầm không ngừng tiến hành giao chiến nội tâm “Ai nha, nếu anh ta thật sự là nam chủ thì tôi đây sẽ cố mà làm làm vệ sĩ cho anh ta vậy” với “Không được, không thể được, cô làm sao có thể dễ dàng liền khuất phục như thế chứ, chí khí của cô đều bay hết rồi sao”.

Nhưng, lúc chúng tôi dừng xe dưới tòa nhà Wayne, mọi mâu thuẫn, rối rắm, phiền não, ngọt ngào đều triệt để bị đánh nát.

Lamborghini vững vàng dừng lại, Bruce cởi dây an toàn ra, mỉm cười với tôi, “Chúng ta đến nơi rồi.”

Tôi sờ sờ lưng ghế dựa sau lưng đã gãy đứt, có chút ngượng ngùng: “Ừm… vừa rồi tôi không cẩn thận run tay…”

“À, không có gì, thay cái mới là xong.” đôi mắt màu trà mê người của anh ta nhẹ nhàng nhíu lại, bỗng nhiên nghiêng toàn bộ thân mình đến gần tôi, môi cơ hồ muốn dán lên lỗ tai tôi, hơi thở yên thảo nhè nhẹ lại dễ ngửi lập tức tràn ngập xoang mũi, “Cô có muốn tôi giúp cô cởi bỏ dây an toàn không, quý cô?” Anh ta vừa nói xong liền giơ tay đến gần.

“Không không không cần! Không phiền toái ngài! Cám ơn!” Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra, tay chân luống cuống cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xuống xe. Nhưng không nghĩ tới cửa của kiểu xe này là cửa cắt kéo­(1), tiểu dân tỏ vẻ cho tới bây giờ chưa thấy qua, tôi loay hoay mãi mới mở mở cửa, mà Wayne hảo tâm kia lại vẫn ngồi ở đó, mặt tươi cười nhìn tôi xoay cửa xe lên trên.

Anh ta mang theo tôi đi lên bậc thang dài lát đá cẩm thạch, thẳng đến trước cửa lớn bằng thủy tinh đẹp đẽ quý giá. Những người ra vào nơi này đều thuộc thành phần tri thức cao cấp, nam thì mặc âu phục đi giày da, nữ thì trang điểm tinh xảo, toàn thân cao thấp đều mang khí chất tinh anh của người làm ăn. Bọn họ đều mỉm cười gật đầu với Bruce, sau đó dùng các loại biểu cảm quỷ dị nhìn chăm chú vào tôi, tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng tôi biết thân quần bụi áo T-shirt của mình là cực kỳ chói mắt.

“Làm vệ sĩ của tôi? Nhé?” Anh ta bỗng nhiên cúi đầu nói ở bên tai tôi” Hay là thư ký hành chính? Trợ lý? Em thích cái nào?”

Tôi nuốt nước miếng, bong bóng màu phấn hồng ghi chữ “Quy luận vô địch về nữ chủ xuyên không” vừa mới bị áp chế đi lại bắt đầu bay lên trên, trong khoảng thời gian ngắn, cái gọi là “Lý trí” và “chí khí” đã bị thu nhỏ vô hạn lại, ấp úng nói: “Ừm… à… Thật ra thế nào cũng được…”

“Hey, Bruce! Em vừa đến tìm anh, bọn họ nói anh không có ở đây…” một giọng nữ mềm mại truyền đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một mỹ nhân yểu điệu cao gầy, có một mái tóc dài màu đỏ nâu, đôi mắt sáng xanh thẳm, tươi cười tươi ngọt, bộ áo váy com lê màu đỏ thẫm bó sát vào dáng người thướt tha, cô ấy đang đẩy ra cánh cửa thủy tinh, đang hướng chúng tôi… nói đúng ra là Bruce… đi tới.

Tôi quay đầu nhìn nhìn Bruce, ba một tiếng, bong bóng phấn hồng vừa rồi lập tức vỡ hoàn toàn

“Rachel!” Bruce tươi cười, bước nhanh về phía mỹ nữ tóc đỏ nâu. Vẻ tươi cười này khác với cái tươi cười mà anh ta nhìn hai mỹ nhân tóc vàng lúc trước, thậm chí không giống như với tôi, tươi cười này không chút che giấu sự dịu dàng, đuôi lông mày, khóe mắt đều tràn đầy vui vẻ, lần này, ý cười đã tràn tới chỗ sâu trong đôi mắt anh ta, tôi có thể nhìn ra được.

Tôi chậc chậc lưỡi, yên lặng lùi lại sang một bên, trung thực làm bố cảnh. Bruce cùng cô gái kia đứng ở cách đó không xa cười nói, anh ta thậm chí còn chạm vào cánh tay của cô ấy. Bọn họ đứng cạnh nhau, giống như mọi ánh sáng đều tập trung ở trên người bọn họ vậy, họ thật xứng đôi, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội.

Chắc chắn cô gái này là người cực kỳ quan trọng đối với Bruce, nếu không anh ta cũng sẽ không lộ ra tươi cười như vậy. Tôi nghĩ vậy, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì mình vừa rồi còn đang mơ mộng cái gọi là luận điệu của nữ xuyên không.

Kỳ thực, lúc này, điều tôi nên làm nhất hẳn chính là yên lặng biến mất, nhưng lại lo lắng đến túi hành lý của tôi còn đang ở cốp sau của xe Lamborghini, cho nên tôi quyết định tiếp tục mặt dày chờ bọn họ nói chuyện xong.

Bọn họ nói chuyện khoảng một phút đồng hồ, Bruce như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, dẫn mỹ nữ đi đến bên cạnh ta, mỉm cười nói: “Quên đã giới thiệu. Vera, đây là Rachel; Rachel, đây là Vera.”

Tôi hơi quẫn trước cách giới thiệu như khẩu lệnh của anh ta, nhanh chóng kéo vạt áo T-shirt xuống cho phẳng, vén một luồng tóc trước trán ra sau tai, lộ ra một cái tươi cười tiêu chuẩn, vươn tay: “Vera Lee, rất vui được quen biết cô.”

“Rachel Dawes, chào buổi sáng, cô Lee.” Cô ấy hiền lành nói, vươn tay bắt tay tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ chói lọi, nhưng mà… là nhầm lẫn sao? Vì sao tôi cảm thấy khuôn mặt này và cái tên này đều quen thuộc như vậy? Cùng với dòng họ Wayne này nữa, còn cả Bruce, cảm giác quen thuộc này thật kỳ quái…

Hình như tôi đã quên cái gì đó, hơn nữa rất tinh tường, cơ hồ ngay tại bên miệng, mà tôi lại đáng chết không nhớ ra nổi!

“Bạn của anh thật hay thất thần, Bruce.” Rachel cười nói.

Tôi nháy mắt mấy cái, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không nói gì.

“Ok Rachel, chuyện của em, anh sẽ suy nghĩ, hãy chờ điện thoại của anh.” Bruce bỗng nhiên nói, sau đó vươn tay ôm lấy eo tôi, “Từ hôm nay trở đi Vera sẽ làm vệ sĩ cá nhân của anh, hai người còn có cơ hội gặp lại.”

Anh ta ôm rất chặt, tôi giãy mấy cái nhưng không tránh nổi, lại không thể sử dụng quái lực trước mặt người khác, đành phải gượng cười nhìn Rachel. Xem ra đôi này đang giận dỗi nhau, và quý ngài khổng tước đang lợi dụng tôi để làm cô gái của anh ta ghen.

Nghĩ vậy, tôi liền hiểu rõ, tươi cười trên mặt tôi có chút không nhịn được.

“Vệ sĩ?” Rachel hơi mở to đôi mắt xanh, bỗng nhiên gật gật đầu, lộ ra nụ cười thấu hiểu, ánh mắt nhìn của tôi xẹt qua một tia khinh miệt, “Em biết rồi, vậy… chúc anh vui vẻ, Bruce.” Cô ấy nghiêng đầu cười, quay đầu đi mất.

Nhìn mỹ nhân đi xa, tôi giãy khỏi cánh tay Bruce, mặt không biểu cảm nói với anh ta: “Bạn gái của anh hình như đã hiểu lầm gì đó, thưa ngài.”

“Cô ấy không phải bạn gái tôi, ” Bruce nhíu mày, kéo lấy cổ tay tôi, đẩy cánh cửa thủy tinh ra bước vào trong, “Còn nữa, hãy kêu tên của tôi, Vera.”

Tôi nhíu nhíu lông mày, thì ra người này cũng sẽ kiêu ngạo. Thẳng đến khi anh ta kéo tôi vào trong thang máy tư nhân lộng lẫy, tôi mới mang một bộ ‘tôi hiểu mà’ dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay anh ta: “Hey hey, đừng giả bộ, tôi biết anh và cô bạn gái bé bỏng kia đang giận dỗi nhau, không nghiêm trọng đâu, phụ nữ mà, dỗ ngọt là tốt rồi.”

Mỉm cười vốn luôn ở bên môi Bruce hoàn toàn biến mất, anh ta nhíu mày rất chặt, nhìn tôi một hồi, nghiêm túc nói: “Rachel thật sự không phải bạn gái tôi, cô ấy có bạn trai, chính là công tố viên tân nhiệm kia, Harvey Dent, hẳn là cô đã nghe qua đi?”

“Ừ, biết, biết.” Tôi nói như đang dỗ trẻ con, thậm chí còn vỗ vỗ vai của anh ta, “Có bạn trai thì thế nào, chắc chắn là cô ấy cố ý kích thích anh… Gì cơ, Harvey Dent?”

Tôi đột nhiên dừng lại, Harvey Dent?

… Vì sao cái tên này cũng quen tai như thế! Gần đây tôi làm sao vậy, sao mà mỗi lần nghe thấy tên người nào đó lại đều cảm thấy quen thuộc? Đừng có nói là tôi đều quen biết tất cả mọi người ở thành phố Go-them đấy… A! Nhưng tên của Mike và lão Tom còn có Johann nữa, tôi đâu có cảm giác quen thuộc này

Nhưng mà điều này rất vô lý, trước kia tôi sinh trưởng ở Thiên triều, lại là một kẻ suốt ngày ở nhà, đâu thể chỉ bỗng chốc đã quen biết nhiều người nước ngoài như vậy chứ, cho nên chỉ có một khả năng, đó là biết họ qua phương tiện truyền thông, giải trí, tác phẩm điện ảnh trên tivi… Vì thế thế giới này chính là bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình đó?

“Sao vậy? Vera?” Bruce thân thiết nhìn tôi.

“À, không có gì.” Tôi theo bản năng đáp, trong đầu còn đang liều mạng nhớ lại cái từ mà tôi gần như có thể thốt ra kia.

Bỗng nhiên đinh một tiếng, thang máy đến nơi. Bruce mỉm cười, nắm lấy tay tôi: “Đến đây, thưa cô vệ sĩ, tôi sẽ giới thiệu em với Lucius.”

Tôi mơ hồ bị anh ta dắt ra thang máy, bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu trừng anh ta: “Tôi đáp ứng làm vệ sĩ của anh lúc nào?”

“Dù sao em vẫn phải tìm công việc nuôi sống bản thân, không phải sao?” Bruce mỉm cười, “Em có tin là tôi có thể khiến em ngoài việc bảo vệ tôi ra, ở trong cái thành thị này sẽ không thể tìm thấy bất cứ một công việc nào hay không?”

“…” Khóe miệng tôi run rẩy, không biết nên nói gì, chỉ có thể căm tức cái nhà tư bản vạn ác của giai cấp tư sản chủ nghĩa đế quốc Mỹ đáng ghê tởm áp bức giá trị thặng dư của nhân dân lao động kia để biểu thị sự bi phẫn của mình.

“… Nhưng mà nhưng mà đại nhân Wayne, thiếu gia Bruce, tôi thật sự không nghĩ ra tôi có điểm đáng giá nào khiến ngài phí tâm tư để thuê tôi như vậy… Những người có khí lực mạnh đầy ở trên đường cái mà…” Tôi không cam lòng kháng nghị.

Lúc này, Bruce không nói gì, thậm chí cũng không nhìn tôi nữa, chỉ nắm thật chặt tay của tôi, tiếp tục đi tiếp.

Spoi chương sau:

“Hey, cậu đang nói gì vậy, Bruce!” Fox lớn tiếng nói, “Cái gì mà người làm công, tốt xấu gì thì tôi cũng là quản lý bộ phận ứng dụng khoa học kỹ thuật của tập đoàn Wayne cộng thêm phó chủ tịch hội đồng quản trị… đợi chút, Vera? Vera Lee?”

Ông ta bỗng nhiên lộ ra biểu cảm cực kỳ giật mình, nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu khoa tay với Bruce: “Cậu? Cô ấy? Chẳng lẽ chính là? A?” Nói năng lộn xộn lên.

Còn Bruce thì cực kỳ bình tĩnh gật đầu, trả lời một chữ: “Ừ.”

“… Hai người đang nói gì vậy, hai vị tiên sinh?” Tôi càng nhìn càng không hiểu, sao Fox lại mang vẻ mặt “Thì ra chính là cô” “Tôi đã sớm quen biết” vậy, nếu quả thật tôi đã xuyên không đến phim điện ảnh hay tiểu thuyết nào đó, thì chuyện tôi cảm thấy quen thuộc với các nhân vật trong nguyên tác là hợp lý, nhưng mà không hợp lý ở chỗ là họ lại quen biết tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.