Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 6: Nhà ở




Công việc “Phục vụ ngay cạnh” công tử đào hoa quả nhiên cực kỳ thoải mái, hầu như cả ngày, anh ta chỉ ở trong văn phòng bí mật, để tôi ngồi sang một bên, quăng cái laptop bảo tôi nghịch, rồi sau đó biến mất, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

Giữa trưa có người mang tới mâm cơm phong phú cho tôi, bất ngờ một điều đó là cơm Trung Quốc, lại còn là những món ăn tôi thích. Vì thế ý niệm “Kỳ thực Bruce Wayne đã sớm quen biết tôi” lại bắt đầu đảo đi đảo lại trong đầu, nếu không phải thế thì làm sao anh ta biết được khẩu vị của tôi?

Trong nửa năm trước khi gặp được anh ta, tôi cơ bản là sống những ngày “Có tương với cà là tốt lắm rồi”, đâu có nhàn hạ thoải mái đi ăn đồ ăn Trung Quốc, dù có điều tra tìm hiểu cũng không có kết quả gì.

Buổi chiều vẫn giống như buổi sáng, vẫn tiếp tục ngẩn người trước máy tính, thẳng đến sáu giờ tối, Bruce mới về tới văn phòng bí mật này, trên gương mặt còn mang theo một chút mệt mỏi.

Tôi biết một vệ sĩ như tôi thật không xứng chức, nhưng giám đốc chẳng hề nói đi đâu, càng chưa nói muốn mang tôi theo, tôi cũng đâu thể chủ động mở miệng hỏi lịch trình của cấp trên chứ, vì thế đành phải nhanh chóng đứng dậy pha tách cà phê, nịnh nọt đưa qua, biểu đạt thành ý nghiêm túc đối với công việc.

“Cám ơn.” Bruce mỉm cười một chút, bưng cốc lên uống một ngụm.

Tôi đứng ở bên cạnh do dự một hồi, rốt cục vẫn mở miệng: “Ừm… Giám đốc, anh không biết là công việc của một vệ sĩ không nên giống tôi thế này à?”

Bruce ngẩng đầu nhíu mày nhìn tôi, hiển nhiên không vừa lòng cách xưng hô của tôi với anh ta.

Tôi giả vờ như không phát hiện, ho nhẹ mấy cái, tiếp tục nói: “Khụ, ý tôi không phải là muốn luôn đi theo bên cạnh anh, nhưng tối thiểu hãy cho tôi một công việc cụ thể để làm, anh cũng biết lúc trước tôi nhờ thể lực mà sống, cho nên cả một ngày ngẩn người trước máy tính thật sự là… có chút khó chịu.”

“Nếu như tôi nhớ không lầm, em làm việc ở bến cảng mới được hai tháng, ” Bruce nói, “Theo tôi được biết, trước đây em có thói quen làm việc với máy tính mỗi ngày.”

“… Tôi còn chẳng có máy tính riêng.” Tôi trừng anh ta. Từ lúc xuyên không đến, tôi một nghèo hai trắng, ngay cả di động cũng không có thì sao có thể có máy tính? Được rồi, kiếp trước tôi đúng là một kẻ thích nằm nhà lên mạng cả ngày, nhưng mà… làm sao anh ta biết được?

Bruce ngừng một chút, nhếch miệng không nói gì, chỉ đứng lên mặc áo khoác, “Được rồi, quý cô, chúng ta đi ăn cơm chiều thôi, ngày mai tôi sẽ phân việc cho em. Em muốn ăn gì?”

Tôi không trả lời cũng không nhúc nhích, chỉ nghiêm túc tiếp tục nhìn anh ta, mà anh ta cũng dần dần thu lại tươi cười, đôi mắt giống như hồ sâu nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, rồi Bruce lộ ra một nụ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói: “Vera… có một số việc, tôi vẫn hi vọng em có thể tự nhớ lại.”

Tôi gần như sắp phát điên: “SHIT, cho tôi một gợi ý cũng không được hay sao! Chẳng lẽ anh không hy vọng tôi mau chóng nhớ ra cái trí nhớ quỷ quái đó!?”

“Đương nhiên là tôi hi vọng! Thật đáng chết, tôi hi vọng em nhớ ra hơn bất cứ ai!” Bruce đột ngột nói to.

Tôi bất đắc dĩ: “Vậy thì anh liền nói cho tôi đi.”

Anh ta nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, cúi mắt xuống, hai hàng lông mi đậm che khuất đôi mắt, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của anh, “Tôi không hy vọng trí nhớ này trở thành gánh nặng của em. Em có thể nhớ ra thì tốt quá, nhưng nếu em thật sự không nhớ được, hoặc là em không muốn nhớ lại… Tôi cũng không muốn bức em… Ôi thượng đế tôi đang nói cái gì vậy…”

Anh ta có chút thất bại, nhắm mắt lại.

Tôi ngây người nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy… có lẽ… thứ tôi đã quên không chỉ đơn giản là tên và kịch bản của bộ điện ảnh này.

Lamborghini được đưa đi sửa, Bruce thay đổi chiếc BMW ít gây chú ý, mang tôi đến nhà hàng mà tập đoàn nhà anh ta mở để ăn cơm chiều. Tuy rằng tôi cảm thấy 99% khả năng là anh ta sẽ trực tiếp mang tôi về nơi ở của anh ta, nhưng vẫn cảm thấy như vậy không tốt, vì thế liền hỏi có thể ứng trước một phần tiền lương hay không, để đi thuê phòng trọ.

Nhưng ngoài dự kiến của tôi là Bruce rất thoải mái đáp ứng, cũng thuận tay rút ra một chút tiền mặt đưa cho tôi, còn nói: “Tôi nghĩ em có thể đến khách sạn ở một đêm trước đã, sáng mai hãy đi tìm phòng, tối rồi, một cô bé đi trên đường không an toàn. Trước chín giờ sáng mai phải đến cao ốc Wayne báo danh.”

Tôi kinh ngạc khi thấy anh ta đồng ý, mặc dù có chút thất vọng vì cả đêm nay không nhìn thấy tuấn nam, nhưng tổng thể mà nói vẫn là rất cao hứng, tôi cầm di động mà anh ta tặng tôi nhanh nhẹn xuống xe, sau đó hơi cúi người về phía anh ta: “Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp, giám đốc.”

Sau đó xoay người, đi được khoảng hơn mười thước, bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Không hiểu sao hai tay cứ trống trơn…

… Túi hành lý của tôi!

Đống quần áo bẩn thì không quan trọng, nhưng visa và đống giấy chứng nhận mà Michael giúp tôi làm cho tôi đều ở bên trong, mà không có giấy chứng nhận thì khách sạn sẽ không cho tôi thuê phòng! Ngay cả cái phòng nát cũng không thuê được! Chẳng lẽ tôi lại phải đi đến mấy nhà trọ rách nát chuyên dành cho di dân phi pháp để thuê?

Tôi quay đầu lại, chiếc BMW vẫn đứng ở tại chỗ, Bruce mỉm cười phất phất tay với tôi.

… Chắc chắn là anh ta sớm nhận ra, nên mới đứng chờ tôi ngoan ngoãn tự quay lại!

Tôi âm thầm đâm xiên cái tên Bruce Wayne mấy vạn lần, nhưng không có biện pháp, tình cảnh mạnh hơn, nhà trọ di dân phi pháp cũ nát dơ bẩn và Bruce, tôi hơi do dự rồi kiên định lựa chọn Bruce.

Lên xe, tôi tức giận trừng anh ta một cái, mặt anh ta hớn hở khởi động xe, giải thích với tôi: “Tôi sẽ cho người trực tiếp mang hành lý tới, nếu em cần gấp.”

“Chỉ là một ít vải rách và giấy rách thôi” tôi hừ hừ nói, “Nhưng tôi đã đánh mất hộ chiếu, một vài giấy chứng nhận khác cũng không đầy đủ, anh xác định muốn thuê một di dân phi pháp đến nhà anh ở sao?”

“Đó căn bản không thành vấn đề, ” Bruce nói, “Trễ nhất là chiều mai, chúng sẽ được đưa đến trước mặt em.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

… Quả nhiên thương nghiệp và quan nhà nước mà cấu kết với nhau là có thể dễ dàng vươn tay phủ bốn biển, chân lý này thật chuẩn.

Xe dừng lại dưới chân một tòa nhà cao cấp. Tôi ngẩng đầu nhìn, tuy rằng tòa nhà này rất có phong cách, nhưng mà… “Đây là nơi ở của tỷ phú? Tôi còn nghĩ rằng ít nhất phải là một tòa biệt thự sang trọng nào đó.” Tôi nói đùa.

Bruce liếc tôi một cái, “Biệt thự nhà Wayne xảy ra hoả hoạn năm ngoái.”

“Ồ… Rất xin lỗi…” Tôi sờ sờ cái mũi.

“Không có gì, em chỉ là đã quên mà thôi, ” Bruce xoa nhẹ tóc của tôi, “Hơn nữa cũng sắp xây lại xong rồi.”

Khi chúng tôi đi thang máy lên tầng đỉnh, tôi mới phát hiện cả cái tầng này đều là của Bruce. Người mở cửa cho chúng tôi là một ông lão tóc bạc trắng, bộ đồ tây màu đen gọn gàng, cravat được thắt cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt nhìn Bruce rất từ ái cung kính, không hề có hèn mọn khinh thường, toàn thân đều mang khí phái quản gia quý tộc của thời châu Âu trung cổ.

“Vera, đây là Alfred, em có thể gọi ông ấy là Afred.” Bruce nói. Biểu hiện của ông lão Afred lạnh nhạt hơn so với ông lão Fox, tuy rằng cũng mang vẻ mặt ‘gặp người quen cũ’, nhưng ông chỉ mỉm cười và hơi cúi người xuống.

Nhà Bruce rất lớn, anh ta vừa vào cửa liền biết mất không thấy bóng dáng đâu, Afred đưa tôi đến phòng dành cho khách, cũng nói với tôi trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo sạch sẽ để tắm rửa.

“… Đợi chút, ừm, Afred” tôi nhanh chóng gọi ông lại, “Quần áo tắm rửa gì cơ?” Tôi quay đầu nhìn tủ quần áo gỗ lim cao lớn kia, bên trong không lẽ là đồ của đám phụ nữ mà Bruce mang về nhà đã lưu lại lúc trước.

Hình như Afred nhìn thấu ý nghĩ của tôi “Xin yên tâm, cô Vera” ông mỉm cười nói, “Đó đều là của cô.”

Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy đi ra cửa, sau đó ôm đầu ngã xuống giường lớn rền rĩ một tiếng, thôi xong, trước kia tôi… chẳng lẽ… cư nhiên còn để lại quần áo ở đây? Chẳng lẽ tôi kỳ thực cũng là một trong các tình phụ của tên thiếu gia đào hoa kia?

Ngớ ngẩn tắm rửa xong, mở tủ quần áo ra, bên trong không phải là một đống trang phục hàng hiệu lộ liễu thiếu vải như tôi tưởng tượng, chỉ có ba bộ đi ra ngoài, hai bộ áo đi ngủ, mấy bộ quần áo mặc ở nhà, còn có một vài bộ nội y và tất.

Tôi cầm một bộ áo váy ngủ khá bảo thủ, còn có bra và quần lót…

Ủa nhưng… thôi chết, vì sao kích cỡ cũng rất vừa vậy? Chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ…

Tôi nhanh chóng mặc xong quần áo, quyết đoán phủi sạch đống suy nghĩ kinh khủng không chừng mực ấy ra khỏi đầu. Trong phòng có TV có laptop, cũng có đồ ăn uống, tôi ngồi ở trên giường mở máy tính bắt đầu lên mạng, quyết định tìm tòi một chút tin tức về những phụ nữ đã từng qua lại với Bruce Wayne, xem có tìm được manh mối gì hay không.

Bất đắc dĩ là, vị công tử đào hoa này tuy rằng ngày ngày luôn phô trương không có chừng mực, nhưng những phụ nữ qua lại với anh ta phần lớn đều là các nhân vật nổi tiếng, không phú thì quý, dù có mấy phụ nữ châu Á nhưng cũng đều là cấp bậc siêu sao quốc tế, hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết về tôi.

Vậy… vậy còn nhân viên tập đoàn Wayne thì sao? Hoặc là có nhân viên nào đó có tiếp xúc thân mật với Bruce? Tôi nghĩ vậy, lại hỏi thăm bác Google hồi lâu, vẫn không có thu hoạch gì. Mấy chuyện này cơ bản đều là vấn đề riêng tư của phú hào Wayne, đám parapazzi rất khó đào móc được, công chúng truyền thông tự nhiên cũng sẽ không có nhiều.

Ngẩn người trước máy tính, bỗng nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Là Bruce sao? Trực giác của tôi giống như phản xạ có điều kiện nghĩ ngay tới là anh ta, vì thế nhảy xuống giường, chân trần bước lên thảm nhung trắng đi đến cửa phòng.

Tay vừa chạm tới tay nắm cửa, chợt nghe thấy giọng nói của Afred hỏi: “Vì sao lại phải gõ cửa, lão gia Wayne?”

Tôi lặng lẽ thở nhẹ, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì, có lẽ sẽ giúp được tôi nhớ ra cái gì đó.

Ngoài cửa trầm mặc một hồi, rồi giọng Bruce vang lên: “Có lẽ tôi nên cho cô ấy chút thời gian, ông nghĩ thế nào, Afred?”

“Chuyện này phải xem cậu, lão gia” Afred nói, “Nếu cậu không sợ…” Hắn nói nhỏ đi, tôi có chút không nghe rõ.

Lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc, ngay lúc tôi sắp không kiên nhẫn mà mở cửa ra, Bruce lại mở miệng.

“Đương nhiên tôi sợ, đương nhiên! Ông còn không biết sao Afred?” Giọng nói của anh ta nghe qua có chút phiền chán, “Ông cũng biết… Tôi… Chẳng phải… Nhưng mà Go-them cần…”

Không thể không nói, hiệu quả cách âm của cánh cửa gỗ thô này rất tốt, cuộc đối thoại của bọn họ lúc rõ lúc không, tôi nghe mà rất vất vả.

“Nhưng mà lão gia, chẳng lẽ cậu thật sự không hề nghĩ tới sao?” Afred nói, “Đã lâu như vậy… cô Vera… không hề thay đổi… Cậu không thấy kỳ quái sao?”

Tôi ở phía sau cửa nghe thấy thế liền vội vã chết đi được, anh ta đang sợ cái gì? Thành phố Go-them cần cái gì? Tôi không thay đổi? Tôi hẳn là có thay đổi gì đó sao? Vì sao phải cảm thấy kỳ quái?

“Tôi không biết, nhưng tôi không thấy kỳ quái.” Giọng nói của Bruce rất chắc chắn, “Tôi tin tưởng cô ấy.”

Tựa hồ Afred thở dài, rồi nói: “Một khi đã như vậy, thì cậu nên mau chóng giúp cô ấy nhớ ra.”

Bruce lại trầm mặc, hồi lâu, anh ta mới thấp giọng mở miệng, lại là lý luận giống như buổi chiều nay ở văn phòng: “Nhưng mà… chuyện này vẫn nên để chính cô ấy nhớ ra thì tốt hơn, không phải sao? Không nên… trở thành gánh nặng… Tôi không phải một… Có lẽ cuộc sống người thường…”

Nghe đến đó, tôi thở sâu, rốt cục không nhịn nổi nữa, trong lòng không hiểu sao nảy lên một sự nôn nóng, vì thế mạnh tay mở toang cửa ra, lớn tiếng nói: “Xin hãy tha thứ, ngài Wayne, anh luôn miệng nói không muốn trói buộc tôi, không muốn để chuyện quá khứ trở thành gánh nặng của tôi, thậm chí không muốn giúp tôi nhớ lại chuyện trước kia, vậy thì bây giờ anh cưỡng chế tôi đến tập đoàn Wayne làm việc, còn mang tôi đến nhà anh, là lý do tại sao?”

Bruce kinh ngạc nhìn tôi, Afred thì bĩnh tĩnh đi mất.

“Xin lỗi, Vera.” Trầm mặc hồi lâu, anh mới thấp giọng xin lỗi, sau đó xoay người rời đi.

Bóng lưng anh rất cao lớn, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy bóng lưng ấy rất cô độc, rất đau thương, nhưng tôi cố nén mình không gọi anh lại, thẳng đến khi anh biến mất ở chỗ rẽ hành lang.

Tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.