Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học

Chương 20




Nhà họ Tống.

Sau khi nghe tắc kè hoa tường thuật xong, Tống Ngọc An mở to hai mắt, "Ngươi... ngươi nói người này thật sự là Lục Nghiêu? Lục Nghiêu luôn bị người ngoài gọi là phế vật nhiều năm kia ư?"

Tống Ngật phất tay cho tắc kè hoa rời đi, Tống Ngọc An vẫn chưa tỉnh hồn lại, "Cha, việc này... không thể nào? Sao lại là Lục Nghiêu chứ?"

"Sao không thể là cậu ta?" Tống Ngật trả lời, "Là vì lời đồn của người ngoài?"

Tống Ngọc An sững sờ.

Tống Ngật nói tiếp: "Con cũng đã mấy chục tuổi rồi, sao không rõ lời đồn bên ngoài không thể tin tưởng hoàn toàn được."

Tống Ngọc An nhíu mày, "Ý cha là nói..."

"Cha vẫn luôn cảm thấy đứa bé được Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết sinh ra thật sự không thể là đồ bỏ đi được. Đừng nói chi là ở học viện Thiên Huyền, mỗi lần cậu ta thi, dù là lớp văn hóa hay lý luận Huyền học đều xếp thứ ba. Chỉ có linh căn và tư chất của cậu ta là tệ thôi."

Nói đến đây, Tống Ngật dừng lại, ánh mắt lóe lên, "Linh căn tư chất quan trọng nhất, bình thường không thể sửa đổi, nhưng cũng không nhất định là vậy."

Cũng không nhất định là vậy? Tống Ngọc An sợ hãi thán phục, muốn hỏi tiếp lại bị Tống Ngật đưa tay cản lại.

Chỉ nghe Tống Ngật nói thêm: "Tắc kè hoa nói, khoảnh khắc Lục Nghiêu nhìn thấy cự nhân xuất hiện đã kết luận đó là cự thạch trận, cự nhân không linh hoạt, sức mạnh của nó đều nhờ trận pháp. Sau đó bắt đầu phá trận, chờ Quỷ Tướng ra ngoài, tiện thể đổi trận pháp thành mê huyễn trận, trước sau không đến nửa giờ. Cha hỏi con, nếu là con, nửa giờ, con làm được không?"

"Đương nhiên!"

"Cha hỏi lúc con hai mươi tuổi."

Mặt Tống Ngọc An hơi ửng hồng, "Không thể!"

Tống Ngật nở nụ cười, "Cha hai mươi tuổi cũng không làm được. Nhưng Lục Nghiêu hai mươi tuổi lại làm được. Con còn nhớ Thiên Manh Lưu Hỏa phù không?"

Nhớ! Sao có thể không nhớ! Tống Ngọc An gật đầu, hiện giờ các phái huyền học đều đang săn lùng cái này!

"Hôm nay con quỷ kia bị Thiên Manh Lưu Hỏa phù gây thương tích, điểm ấy chắc chắn không thể nghi ngờ."

Tống Ngọc An lại gật đầu, hiểu được mục đích Tống Ngật nhắc đến chuyện này. Cho dù nhà họ Lục rối ren, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết không còn, Lục Nghiêu thành đứa trẻ mồ côi, nhưng làm trưởng tôn nhà họ Lục, không đến nổi không bỏ ra được một triệu mua phù triện.

Tống Ngật nghiêm mặt, "Cho tới bây giờ, mọi người đều biết muốn mua Thiên Manh Lưu Hỏa phù chỉ có một con đường, đó chính là cửa hàng bảo vật. Mà chủ cửa hàng đến nay chỉ bán ra bốn tờ.

Một tờ giá đặc biệt, lúc Trương Lỗi đấu pháp với Lương Hạo Bắc đã dùng hết. Còn hai tờ, một tờ A Thời mua được đưa cho Diệp Hiên, một tờ người khác mua được dùng để bắt Linh thú cao cấp. Nhưng đã điều tra ra được, tờ cuối cùng con biết ở đâu không?"

"Tờ của Lục Nghiêu?"

Tống Ngật lắc đầu, "Không! Phù triện ở trong tay hiệp hội, bọn họ đang nghiên cứu uy lực và phương pháp luyện ra nó, thử xem mình có thể vẽ ra được không."

Tống Ngọc An chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như Lục Nghiêu sử dụng phù triện không phải một trong bốn tờ này. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, hắn có qua hệ với vị đại sư phù triện này, nên mới có được. Thứ hai, có thể hắn chính là đại sư phù triện.

Tống Ngọc An hít sâu một hơi, bị khả năng thứ hai làm kinh ngạc giật mình. Hai mươi tuổi thôi đó trời. Đừng nói trước đó tư chất còn kém cỏi vô dụng, cho dù luôn là thiên tài, cũng vẽ không ra. Chí ít Hoa quốc gần trăm năm nay, chưa từng thấy kiểu người này bao giờ. Ngay cả thiên phú cao như Lục Thiên Chiếu cũng không có năng lực này.

Nhưng ông ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tống Ngật, sao cảm giác cha mình đang thiên về khả năng thứ hai hơn vậy?

"Cha, cha..."

Biết con không ai khác ngoài cha, Tống Ngọc An há miệng, Tống Ngật đã hiểu ông muốn hỏi cái gì, trịnh trọng gật đầu: "Trước hôm nay, có lẽ cha cũng sẽ cảm thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng sau ngày hôm nay, cha đột nhiên nhận ra không phải không thể. Huống chi còn có A Thời."

Tống Ngọc An giật giật môi, đúng vậy! Còn có A Thời. Nếu như không có mấy phần bản lĩnh, sao Lục Nghiêu có thể nói ra câu đó?

Nhắc đến Chử Thời, Tống Ngật lại lo lắng, "Hiện giờ A Thời thế nào rồi?"

"Hai ngày này tình huống không tốt lắm!"

Tống Ngật nhíu mày, cũng đoán được nguyên nhân. Ông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao ông chưa từng nghĩ một viên đan dược đã giải quyết được vấn đề của Chử Thời, có thể chống đỡ tới hiện tại mà nói là tốt lắm rồi.

Ông cắn răng, "Không thể chờ! Ngày mai, con đi mời Lục Nghiêu... không, cha và con cùng đi, chúng ta đi gặp cậu ta."

** ** ** **

Biệt thự nhà họ Lục.

Lúc đám người Tống Ngật tới, Lục Nghiêu đang luyện kiếm. Chú Bình trực tiếp mời họ tới đình viện, không chút kiêng kị. Sau khi dâng trà bánh lên, mới giải thích nói: "Mỗi ngày thiếu gia đều phải luyện hai tiếng, bây giờ còn thiếu mười phút nữa. Trước khi hết thời gian, thiếu gia không thích bị người khác quấy rầy."

Tống Ngật gật đầu. Quả nhiên, mười phút sau, Lục Nghiêu đã xong..

Hắn đi đến trước mặt mấy người, nhưng không có ý định ngồi xuống: "Hiệu trưởng Tống, toàn thân em đều là mồ hôi, không dễ chịu lắm, nếu hiệu trưởng không ngại, chờ em thêm mấy phút, em tắm rồi ra ngay."

Từ khi Tống Ngật ngồi lên địa vị này, đã rất lâu rồi không bị vãn bối nào xem nhẹ như vậy, nhưng Tống Ngật không tức giận, ông cười nói: "Không ngại."

Khóe miệng Lục Nghiêu khẽ nhếch, lên lầu. Tốc độ của hắn rất nhanh, dù sao Tống Ngật cũng đã tỏ thái độ như thế, hắn cũng không thể không biết điều. Ba phút đã tắm xong, thay quần áo rồi ngồi xuống đón khách.

"Không biết hôm nay hiệu trưởng Tống tới là có chuyện gì?"

Tống Ngật mỉm cười, "Tôi tưởng em rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, em dốc hết công sức hấp dẫn sự chú ý của tôi, để tôi thấy được năng lực của em, không phải là vì dẫn tôi tới cửa sao?"

Bị người khác vạch trần, Lục Nghiêu cũng không giận, bình tĩnh đối mặt, không sợ hãi nhưng không tiếp lời.

Tống Ngật thầm mắng một câu: Tiểu hồ ly!

Ông thở dài, hết cách rồi, ai bảo bây giờ ông cần người này chứ! Ông nhìn xung quanh, ánh mắt rơi trên người chú Bình, còn chưa mở miệng, Lục Nghiêu đã hiểu ý ông.

"Hiệu trưởng Tống, ở đây rất an toàn, thầy có lời gì cứ nói thẳng."

Rất an toàn, nói là hoàn cảnh rất an toàn, người cũng rất an toàn. Tống Ngật hiểu rõ, ông liếc nhìn thiếu niên mặt mũi tái nhợt ngồi trên xe lăn được Tống Ngọc An đẩy đi, ánh mắt ảm đạm, "Lục thiếu gia, tôi muốn biết ngày đó ở sân bay cậu nói với A Thời câu nói kia là có ý gì?"

Tống Ngật lớn hơn Lục Nghiêu mấy chục tuổi, bối phận như ông nội của hắn. Huống chi hai bên còn có quan hệ thầy trò, theo lý chỉ mặt gọi tên, câu Lục thiếu gia này có thể nói là cho Lục Nghiêu mặt mũi.

"Trong lòng hiệu trưởng Tống cũng đã có đáp án."

Tống Ngật nhíu mày, chẳng khác gì trả lại lời mình nói trước đó. Con hồ ly này đúng là giảo hoạt! Ông hé miệng, vừa định nói tiếp, lại nghe Lục Nghiêu nói, "Hiệu trưởng Tống muốn xem tình huống thật sự của Chử Thời không?"

Tình huống thật?

Tống Ngật khẽ giật mình, không có ý định vòng vo với ông ư?

Lục Nghiêu bật cười, hắn chưa từng nghĩ đến việc phí thời gian để vòng vo tam quốc.

Tống Ngọc An không hiểu, "Làm sao xem? Cậu có cách tháo gỡ bí pháp huyễn tượng này sao?"

"Không. Nhưng vẫn có thể chống đỡ được một lúc."

Lục Nghiêu đứng dậy, soạt một cái, cởi áo sơ mi của Chử Thời ra, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, lần lượt ở các huyệt như Thiên Trung, Cưu Vĩ, Cự Quyết, Khí Hải, Quan Nguyên, sau đó lật tay chưởng vào bụng cậu, nhưng chợt dừng lại ở chỗ cách làn da cậu hai centimét.

Luồng khí xâm nhập vào trong cơ thể Chử Thời, thân thể cậu run lên. Thoáng qua, trong khoảng cách hai centimét này xuất hiện một hình Bát Quái Thái Cực Đồ xoay tròn.

Sắc mặt Chử Thời chưa thay đổi, nhưng ở trong mắt Tống Ngật và Tống Ngọc An, gương mặt cậu đã thay đổi, khí tức toàn thân cũng thay đổi luôn. Còn có khí đen nồng đậm cố gắng muốn phá vỡ Thái Cực Đồ. Sắc mặt hai người đại biến.

Chuyện này... sao có thể! Nhất là, nhìn tướng mạo của Chử Thời giờ phút này, cậu tuyệt đối không phải người sinh ra có số chết yểu. Cậu vốn nên được sống trong phú quý, cuộc đời suôn sẻ. Nhưng đến nay, sống trong phú quý thì có, cuộc đời suôn sẻ thì...

Lục Nghiêu thu tay lại, trên trán rịn ra chút mồ hôi.

Hai mắt Tống Ngọc An đỏ ngầu, nhào tới cài cúc áo cho Chử Thời, kéo tay cậu, một chữ cũng không nói ra. Rõ ràng... Rõ ràng đứa cháu ngoại này của ông có thể sống rất tốt. Số mệnh của cậu vốn không phải thế này

"Cậu, cháu không sao."

Sắc mặt trắng bệch của thiếu niên được một chưởng này của Lục Nghiêu kích phát nghiệp chướng trong cơ thể, càng thêm khó chịu, nhưng cậu không nói gì, cho dù đau đến nỗi ngay cả môi cũng run rẩy, nhưng cậu vẫn mỉm cười trấn an người lớn. Nhưng càng như thế, Tống Ngọc An và Tống Ngật càng thêm khó chịu.

Sắc mặt Tống Ngật tái xanh, hai tay rũ xuống bất giác nắm chặt thành quyền, run rẩy từng hồi.

"Hiệu trưởng Tống, nghe nói từ khi Chử Thời sinh ra đã như vậy rồi. Như vậy, ai có bản lĩnh bày bố bí pháp này trước khi cậu ấy còn chưa ra đời, chắc hẳn trong lòng thầy biết rõ."

Nhà họ Chử! Trừ nhà họ Chử, còn có thể là ai! Đừng nói chi, tình huống của chú nhỏ Chử Thời cũng như vậy. Hơn nữa, ba ngày sau khi chú nhỏ Chử Thời qua đời, thì cậu ra đời.

Thậm chí ông còn điều tra ra được, vài chục năm trước, bối phận kia của ông nội Chử Thời còn có một đứa con riêng, bởi vì không được đưa vào gia phả nên hiếm người biết, nếu không phải ông dốc sức điều tra, sợ là cũng không biết được. Kỳ lạ là tình huống của đứa con riêng này cũng giống như Chử Thời. Hơn nữa, sau khi con riêng qua đời hai ngày, chú nhỏ Chử Thời ra đời.

Sao lại trùng hợp như vậy? Ba đời liên tiếp đều như thế! Hơn nữa, một người qua đời, một người khác được sinh ra ngay sau đó. Đời thứ ba trở lên càng không dễ điều tra. Nhưng chỉ dựa vào ba đời này cũng đã nói rất rõ vấn đề rồi.

Cộng thehem vừa rồi ông đã thấy rõ ràng những cái nghiệp chướng kia, đó là nhân quả! Chỉ có huyết thống mới có thể thừa hưởng!

Tống Ngật hít sâu một hơi, sắc mặt đã đen như đáy nồi.

"Khụ khụ..." Chử Thời cắn chặt môi, mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nhịn không được ho ra, vừa ho là không dừng lại được.

Tống Ngật nhanh chóng chạy tới, truyền cho cậu một đoạn linh lực, Chử Thời mới đỡ hơn một chút. Tống Ngật quay người nói với Lục Nghiêu: "Không biết loại thuốc ngày đó, Lục thiếu gia có còn không?"

Lục Nghiêu trực tiếp móc ra một bình sứ cho ông. Tống Ngật vui mừng, vội vã đổ ra đút cho Chử Thời. Vừa uống thuốc vào, hiệu quả nhanh chóng. Sắc mặt Chử Thời dần dần hồng nhuận, tinh thần tốt hơn không ít.

Tống Ngật vô cùng kích động, cầm lấy bình sứ xem xét, hết rồi.

"Một viên?"

"Một viên có thể duy trì một tháng, đủ rồi."

Tống Ngật nhíu mày, một tháng làm sao đủ chứ! Chẳng lẽ cháu ngoại ông chỉ có thể sống yên ổn trong một tháng này thôi?

Lục Nghiêu cười một tiếng, "Đan dược chỉ trị được phần ngọn, quan trọng vẫn phải trị tận gốc."

Tống Ngật giật mình, "Ý của cậu là nói, một tháng sau, cậu có thể giúp A Thời loại bỏ những nghiệp chướng này?"

Lục Nghiêu gật đầu.

Tống Ngật hít sâu một hơi, "Cậu nắm chắc được mấy phần?"

"Mười phần!" Tiếng nói mạnh mẽ, chắc như đinh đóng cột

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.