Cậu ta ngẩng đầu lên, đẩy Trương Lỗi ra:
“Cậu nói bậy! Bỏ rơi hãm hại bạn học của mình là tội gì vậy, sao cậu có thể ăn nói lung tung như thế! Rõ ràng là mấy người không nghe theo lời khuyên của tôi, tôi bảo không nên đi lung tung, nhưng các cậu bảo cái gì mà phải làm việc lớn, muốn để cho Lương Hạo Bắc thấy sự lợi hại của mình.
Ỷ vào việc nhà mình nhiều tiền, pháp bảo nhiều, phù triện nhiều, bảo cái gì cũng không sợ, tôi khuyên can hai người ba lần bốn lượt rồi. Nhưng hai người bảo muốn được nổi tiếng, muốn để cho mọi người nhìn bằng con mắt khác, vậy tôi phải làm thế nào! Bây giờ mọi chuyện mới lộ ra, mấy người sợ hiệu trưởng trách phạt, trái với quy định của trường học, thế nên mới đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi sao?”
Vẻ mặt Lục Nghiêu lạnh hơn hai phần. Vừa ăn cướp vừa la làng, còn cắn ngược một cái. Thật là lợi hại, tuy rằng trong lời nói cũng có lỗ hổng, thế nhưng cũng không ít người đã tin tưởng lời nói của Tào Dũng.
Đôi mắt Tào Dũng đỏ bừng, nước mắt rơi xuống:
“Tôi biết, nhà tôi không bằng nhà mấy người. Cậu và Lục Nghiêu một người xuất thân từ gia đình giàu có, một người xuất thân thế gia, tôi đều không thể trêu vào. Nhưng…Những người xuất thân từ những gia đình bình thường như tôi, lại xứng đáng bị các người bắt nạt hay sao?”
Gương mặt cậu ta tràn đầy sự tủi thân, nhưng lại cố gắng tỏ vẻ mình kiên cường thật rất dễ dàng làm cho người ta mềm lòng. Hơn nữa lời nói của cậu ta rất khéo léo. Thiên Huyền Thiên Xu. Hai trường học lớn, người trước đa số là đệ tử thế gia, người sau cũng là nhà làm quan, còn những người gia đình bình thường thật ra không nhiều.
Ở đây cũng không ít người đều là những đệ tử xuất thân bình thường, khó khăn lắm mới bước vào cánh cửa của Huyền học, đương nhiên bọn họ cũng biết sự chênh lệch giữa gia đình thế gia và gia đình bình thường. Nhà giàu còn có thể lấy tiền đến đập, nhưng bọn họ thì sao?
Trong nháy mắt, mọi người đều cảm động, ánh mắt nhìn về phía Trương Lỗi và Lục Nghiêu bắt đầu thay đổi.
Lục Nghiêu cười một cái:
“Cậu nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn đưa tôi và Trương Lỗi ném sang một bên, như vậy chứng cứ mà chúng ta đưa ra sẽ bị người khác nghi ngờ, không được coi là sự thật, nói không chừng là chúng ta trước đó đã thông đồng với nhau để hãm hại cậu, đúng không?”
Tào Dũng cũng không vội vàng trả lời vấn đề của Lục Nghiêu, chỉ nói:
“Cậu chuyển đến trường đã gần một tháng, trong khoảng thời gian này, cậu rất thân thiết với Trương Lỗi.”
Đây là đang nhắc nhở mọi người, hai người bọn họ chính là một phe, lời bọn họ nói chính là không tin tưởng được.
Lục Nghiêu nở nụ cười:
“Được, coi như là chúng tôi là cùng một phe đi. Lời nói của chúng tôi không được tính, vậy những gì cậu nói cũng thế. Nghe mẹ nói mà không nghe vợ nói cũng không ổn lắm. Nhưng cậu cho rằng không có người khác nào chứng kiến nữa sao?”
Có người khác chứng kiến? Tào Dũng nhoáng lên một cái, không, không có khả năng! Hắn đã quan sát bốn phía, cũng không phát hiện người khác. Chỉ có một mình Trương Lỗi, cho nên vì muốn kế hoạch diễn ra thuận lợi, Tào Dũng mới đem Trương Lỗi ném vào đó luôn.
Lục Nghiêu quay sang nhìn Tống Ngật:
“Hiệu trưởng Tống, hiện tại không biết có thể mời người trinh sát viên hiện thân để làm chứng không?”
Con mắt Tống Ngật giật giật, lóe lên vẻ kinh ngạc.
Trương Lỗi không hiểu gì hỏi:
“Trinh sát viên gì cơ?”
Lục Nghiêu đi đến một cái cây bên cạnh, ở đấy có một con tắc kè hoa đang nằm úp sấp hòa với màu của thân cây. Lục Nghiêu cầm lấy cái đuôi của nó, tắc kè hoa rơi xuống đất, hóa thành hình người, liếc mắt oán hận Lục Nghiêu vài câu, xoa chân đứng lên đi tới bên người Tống Ngật:
“Hiệu trưởng!”
Đây là một con yêu, một con tắc kè hoa thành tinh. Yêu lực của nó không mạnh lắm, từ biểu hiện vừa nãy có thể đoán được, giá trị vũ lực không cao, nhưng nó có tài ngụy trang rất giỏi, rất thích hợp với việc theo dõi quan sát, không sợ bị người khác phát hiện.
Trong mắt Tống Ngật ánh lên một tia thưởng thức, nhưng cũng sinh ra rất nhiều tò mò. Lúc biết mê ảo trận mở ra, ông đã tới rồi, sau đó ông lại liên hệ với trinh sát viên của mình, sau đó phân phó nó đi quan sát Lục Nghiêu đang ở trong hình thức nguy hiểm. Ông dự định là tự mình sẽ đến đó cứu người, nhưng khi nhìn thấy trong đó không gặp đến nguy hiểm đến tính mạng thì ông lại do dự.
Ông muốn nhìn một chút xem người có thể phát hiện ra những thứ ông thiết kế, còn có thể thành công bố trí mê ảo trận một cách hoàn hảo còn có thể làm được gì nữa. Đúng thật Lục Nghiêu đã không làm ông thất vọng, hắn không những phát hiện ra trận pháp kỳ lạ, hắn còn tìm thấy mê ảo trận đã bị che dấu.
Bây giờ, hắn còn bắt được tắc kè hoa.
Ông liếc mắt nhìn tắc kè hoa một cái, không nhìn đến sự oan ức trong mắt nó, nói:
“Sân huấn luyện có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nên tôi mới phái tắc kè hoa đi theo, vì đề phòng có chuyện xảy ra, trường học có thể biết được mà nhanh chóng đi xử lý.”
Chuyện này quả thật rất hợp lý, hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ, đáng tiếc Tống Ngật cũng không nói hết, ông ta bồi dưỡng ra con tắc kè hoa này, vậy mà nó chỉ đi theo Lục Nghiêu.
Việc này lúc Lục Nghiêu đang đối phó với Qủy Diễm đã phát hiện ra, cho nên lúc này hắn cũng không dự định vạch trần Tống Ngật.
Sắc mặt Tào Dũng biến sắc nhiều lần, từ xanh lại thành trắng.
Đi theo từ lúc tiến vào sân huấn luyện, như vậy,…
Tắc kè hoa nhìn Tào Dũng một cái, không nhanh không chậm nói:
“Tôi thấy hết rồi. Là cậu ta mở ra kết giới, lực hút của kết giới khiến cho cậu ta một chút nữa là bị cuốn đi. Trương Lỗi và lục Nghiêu định cứu cậu ta, nhưng cậu ta lại đẩy Lục Nghiêu vào đó. Trương Lỗi cũng bị cuốn theo vào.”
Thân mình Tào Dũng lung lay:
“Tôi…Không phải là tôi cố ý. Kết giới đột nhiên mở ra, tôi quá luống cuống, tình thế quá cấp bách…”
“Cậu cố ý!”
Tắc kè hoa giận dữ trừng mắt nhìn:
“Cậu dùng một viên hạt châu mở kết giới ra. Cố ý mở kết giới. Tôi thấy hết rồi. Tuy rằng cuối cùng tôi cũng bị cuốn vào, nhưng đó là sau khi Lục Nghiêu và Trương Lỗi đã bị hút vào rồi. Đến lúc tôi và bọn họ ra được, cậu cũng rất ổn, không có chút bộ dáng nào như bị cuốn vào. Tôi bị cuốn vào, vậy mà cậu lại không bị.”
Lời này vừa nói ra, Trương Lỗi bắt lấy Tào Dũng, cậu ta mò trong ngực cậu ta, lấy ra một viên ngọc châu to bằng quả bóng bàn.
Ở thế giới này trữ vật không gian không phải là chuyện gì ngạc nhiên nữa, nhưng cũng thật muốn cảm ơn hoàn cảnh của gia đình Tào Dũng, cũng không có tiền để dùng. À, không đúng. Dù Tào Dũng có dùng, dù cậu ta đem đồ vứt trong trữ vật không gian đi chăng nữa, có lời khai của tắc kè hoa, có hiệu trưởng Tống ở đây, thì giống nhau cũng có thể từ trữ vật không gian lôi đồ ra được.
“Định phong châu!”
Tống Ngật nhận ra thứ này. Thứ này mặc dù không phải là là quá quý giá, nhưng giá cũng không rẻ. Lấy điều kiện của gia đình Tào Dũng thì không có khả năng có thể mua được vật như vậy.
Nhân chứng và vật chứng đều có. Tào Dũng ngồi phịch trên mặt đất.
Xong rồi, cậu ta xong thật rồi!
Sự tình đã đến mức này, chân tướng như thế nào, dường như đã không có gì phải bàn cãi. Những bạn học ở đây ai cũng trợn mắt nhìn, đúng là một kẻ không biết xấu hổ, mọi người bắt đầu chửi mắng. Hãm hại người khác còn không tính, còn lợi dụng lòng tốt của người ta để hãm hại lại. Người ta có lòng tốt cứu hắn, vậy mà bị lại bị hắn đấy vào địa ngục, đúng là không có liêm sỉ. Cũng có nhiều người vừa nãy hiểu lầm Lục Nghiêu và Trương Lỗi cảm thấy ngượng ngùng.
Lục Nghiêu cũng không để ý, hắn đi đến trước mặt Tào Dũng, nhìn xuống hỏi:
“Là ai xúi giục cậu?”
“Không có ai hết, chỉ có một mình tôi!”
Lục Nghiêu bật cười:
“Tôi và cậu không thù không oán, thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ, vậy vì sao cậu lại mạo hiểm muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Nói đi, là ai?”
Đây chính là khẳng định có người đứng sau.
Tào Dũng cắn răng, nhất quyết không chịu mở miệng. Cậu ta nghĩ rõ rồi. Người kia đã nói, dù có thất bại hay thành công, cũng sẽ không để cho cậu ta phải chịu thiệt. Nếu thất bại, hắn xảy ra chuyện, thì người đó cũng sẽ đưa tiền đền bù cho người nhà của hắn. Ít nhất người nhà của hắn cũng sẽ được bảo vệ.
Nhưng nếu như khai ra, thì cái gì cũng không có. Ngược lại, người nọ thần thần bí bí, chắc chắn không phải người hiền lành gì, nói không chừng còn có thế lực lớn. Ai biết được có trả thù người nhà của Tào Dũng hay không.
Dù sao cũng không thể nói, cậu ta đã quyết tâm làm, cũng không thoát được tội, sợ gì chứ!
Lục Nghiêu liếc mắt một cái là đã nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, khóe miệng gợi lên:
“Việc cậu làm là mưu sát, tuy rằng không thành công, nhưng tội phải chịu cũng không nhẹ. Dựa vào quy củ của Huyền Môn, cậu sẽ không phải đến cục cảnh sát, mà sẽ do Điều cục Đặc biệt sẽ xử lý. Chắc là cậu cũng hiểu, tình huống này của cậu, đến Điều cục Đặc biệt sẽ chịu kết quả như nào!’
Lấy mạng đền mạng! Sắc mặt Tào Dũng trắng bệnh!
“Điều cục Đặc biệt sẽ trưng cầu ý kiến của người bị hại. Trương Lỗi là người bị hại thứ hai nghĩ thế nào, tôi không có quyền xen vào. Nhưng tôi là người bị hại thứ nhất, có quyền nói những gì tôi muốn. Nếu cậu nói ra người đứng phía sau, tôi sẽ nói với Điều cục Đặc biệt để xin cho cậu một con đường sống, đem cái chết đổi thành đuổi cậu ra khỏi trường học, tước đi tư cách vào Huyền Môn. Nhưng nếu cậu không chịu nói, vậy thì…”
Trương lỗi cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn Lục Nghiêu rồi lại đảo sang Tào Dũng, xong cũng bày tỏ quan điểm của mình:
“Ý của tôi cũng giống như Lục Nghiêu.”
Nói như vậy chính là giúp Lục Nghiêu. Dù sao kẻ mà người đứng sau muốn hại cũng không phải là Trương Lỗi, đối với cậu ta mà nói, Tào Dũng mới chính là kẻ cậu phải trả thù.
Lục Nghiêu ném cho cậu một ánh mắt cảm kích, phần nhân tình này, xem như hắn nhận.
Tào Dũng suy nghĩ một chút, nếu mà chết, thì đương nhiên phải lo lắng cho người nhà. Nhưng nếu như không cần phải chết thì sao? Người kia cũng không nhất định có năng lực trả thù?
Tào Dũng rất do dự, một lát sau, cậu ta ngẩng đầu hỏi:
“Cậu nói thật chứ?’
“Đương nhiên!”
“Thật sự là tôi cũng không biết chủ mưu là ai, tôi chư gặp người đó bao giờ. Kẻ đó dùng điện thoại liên hệ với tôi. Nói là chỉ cần tôi chịu làm, thì sẽ cho tôi hai trăm vạn. Kẻ đó thanh toán tiền cọc cho tôi trước. Cách mở ra kết giới cũng là do người đó nói cho tôi. Định phong châu cũng thế. Hắn nói sẽ sai người đưa đến cho tôi. Ngày hôm sau, trước cửa nhà tôi quả nhiên có một cái hòm, mở ra thì đúng thật là định phong châu. Tôi cũng không biết ai là người đem đến!”
Ánh mắt Lục Nghiêu lóe lên, nhíu mày lại, đối với kết quả như này hắn cũng hơi thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là giết người, nếu đối phương không tự mình ra tay, thì đương nhiên cũng không thể nào lưu lại manh mối.
“Lục Nghiêu! Thật sự tôi không biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng gì tôi biết đã nói hết cho cậu rồi, cậu không được nuốt lời!”
Lục Nghiêu chỉ cảm thấy buồn cười:
“Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giữ lời. Cậu đưa cách hắn liên hệ, lịch sử giao dịch và những ghi chép mà hai người bàn bạc cho tôi là được.”
Tào Dũng cũng rất thẳng thắn. Lục Nghiêu nhận lấy, không nói gì nữa.Tống Ngật đứng ra làm chủ, sai người áp giải Tào Dũng đến Điều cục Đặc biệt. Có liên quan đến chuyện giết người, thì một hiệu trưởng như ông không có quyền quyết định.
Chờ mọi việc giải quyết xong, Tống Ngật vung tay lên:
“Được rồi, giản tán đi! Trời sắp tối rồi, về đi!”
Đám người dần dần tản đi. Lương Hạo Bắc trừng mắt liếc Lục Nghiêu và Trương Lỗi một cái, nắm chặt tay:
“Đừng nghĩ rằng bọn mày bắt được quỷ tướng, chiếm được tư cách sơ tuyển thì ghê gớm lắm. Cuối cùng trận đấu bán kết của học viện để chọn lựa người thích hợp đi Kinh đô tham gia hai cái Huyền học viện cùng với các đệ tử thế gia dự Huyền Môn đại hội, chính là không cho phép sử dụng phù triện từ bên ngoài!”
“Hạo Bắc!”
Lương Hạo Đông nhìn thấy thái độ háo thắng của em trai, rất không đồng ý, anh ta cười cười xin lỗi hai người, sau đó kéo Lương Hạo Bắc đi.
Trương Lỗi hừ một tiếng, túm lấy Lục Nghiêu đi ra khỏi đám người:
“Cậu đoán xem có phải là hai tên họ Lương ấy không? Cậu đến Thiên Xu cũng chỉ có thù oán với họ mà thôi?”
“Không giống! Lương Hạo Bắc vui buồn gì cũng treo trên mặt, không dấu diếm được chuyện gì, không có tâm cơ.”
“Vậy Lương Hạo Đông thì sao? Anh ta rất tâm cơ đấy!”
Lục Nghiêu dừng một chút, hơi hơi nhíu mày:
“Tâm cơ hay không tâm cơ cũng không khẳng định được điều gì. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ bọn họ, cho nên đặc biệt chú ý đến phản ứng của bọn họ. Nếu đúng là bọn hắn làm, thì khi thấy chúng ta còn sống xuất hiện, kế hoạch thất bại, chắn chắn chúng sẽ có phản ứng, thế nhưng Lương Hạo Đông không có.
Ngoại trừ thời điểm nhìn thấy quỷ tướng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc giống như mọi người thì ngay cả trong quá trình tôi ép Tào Dũng nói ra kẻ chủ mưu, thì lúc nào anh ta cũng rất tự nhiên, không hề có sơ hở nào.”
Trương Lỗi nghi hoặc:
“Ý của cậu không phải là anh ta sao?”
Lục Nghiêu nói:
“Nếu thật sự là anh ta, vậy chỉ có thể nói là anh ta rất đáng sợ. Nhưng anh ta mới hai mươi hai tuổi, nếu anh ta thật sự thâm trầm như vậy, vậy thì lúc diễn, anh ta hẳn là nên giữ nguyên bình tĩnh, sẽ không có tâm tư chú ý quỷ tướng, thời điểm quỷ tướng xuất hiện, thì anh ta phải giữ vẻ mặt giống như mọi người mới đúng.”
Trương Lỗi hiểu được ý tứ của hắn. Cậu cũng không cảm thấy chủ mưu là Lương Hạo Đông, nhưng không thể loại trừ tuyệt đối trăm phần trăm được.
Nếu đoán không được, vậy tra từ từ vậy.
Trương Lỗi dừng đề tài này lại, ngược lại đi hỏi chuyện Tào Dũng:
“Nếu như không tìm được chủ mưu, vậy cậu không nhất thiết phải thực hiện lời hứa trước đó. Người như cậu ta…”
Lục Nghiêu cong miệng:
“Cậu quên hai yêu cầu của tôi rồi sao? Đuổi khỏi trường học, tước đoạt tư cách đi vào Huyền Môn. Cái trước thì không sao, nhưng cái sau thì sẽ bị hủy đi linh cái, cả đời này cũng đừng mong có cơ hội thứ hai bước vào con đường tu luyện.”
Trương Lỗi sửng sốt, con mắt sáng lên.
Lục Nghiêu cười khẽ, trong mắt là một mảnh lạnh như băng:
“Người thường vì sao lại lại tôn trọng Huyền Môn, bởi vì người của Huyền Môn so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy lần, lại còn sống lâu hơn, đãi ngộ và địa vị cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Có những thứ, nếu chưa bao giờ đạt được có lẽ sẽ không để ý đến. Nhưng nếu đã có được rồi sau đó lại mất đi, đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể thừa nhận được.”
Có đôi khi, chết cũng không phải là sự trừng phạt lớn nhất. Làm cho kẻ đó mất đi tất cả những thứ hắn tự hào mới là đáng sợ.
Tào Dũng, một người có gia đình bình thường khó khăn lắm mới vào được Huyền Môn, gánh trên vai hy vọng của cả gia đình, thậm chí là cả hy vọng của thôn dân nữa. Có lẽ hôm nay, Tào Dũng chưa cảm nhận được gì hết, giữa cái chết và làm một người bình thường, chắc vẫn sẽ chọn là một người bình thường.
Thế nhưng một tháng sau? Một năm sau thì sao?
Vậy thì không chắc đâu!