Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 31: Về nhà




Edit: An Tĩnh

Sự bất ngờ chết yểu ngay trong lòng.

Vì lúc xế chiều ngày hôm sau, Kỷ Lâm Phong đã quay về với với sự phong trần mệt mỏi.

Mười hai giờ khuya thấy bạn gái gửi đến ba chữ tương tư, lòng muốn về nhà của Kỷ Lâm Phong nhất thời như mũi tên, hận không thể đến bên cạnh Sở Hòa trong nháy mắt để xóa bỏ sự mong nhớ đau khổ này.

Vốn là cần phải ở lại hai ngày, Kỷ Lâm Phong đã gắng gượng thức đêm để gom nó thành một ngày. Lúc trở lại, ngay cả hành lí cũng chưa đem về, trực tiếp chạy nhanh đến trước cửa nhà Sở Hòa.

Sở Hòa vừa mới mở cửa ra, Kỷ Lâm Phong lập tức vọt vào. Sở Hòa phải lui về sau mấy bước trước khi anh xông đến, Kỷ Lâm Phong trở tay đóng thẳng cửa lại, ném vali hành lí xuống, nhấc bước lớn tiến lên ôm chặt cô vào lồng ngực mình.

“Nhớ em quá đi thôi.”

Cơ thể Sở Hòa bị giữ chặt với hai cánh tay với lực vô cùng lớn nhưng vẫn không nhúc nhích, cô cũng duỗi tay ôm lấy anh, hai cánh tay vòng qua eo anh thật chặt, rầu rĩ nói:

“Em cũng rất nhớ anh.”

“Nên anh đã trở về trước thời hạn đây.” Giọng nói của Kỷ Lâm Phong trầm thấp, cánh tay càng dùng sức.

Hai người không nói nửa lời, lẳng lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu. Toàn bộ sức lực của Kỷ Lâm Phong đều dồn lên người Sở Hòa, không nhúc nhích.

Trước khi thân thể cảm thấy không nhịn được nữa, Sở Hòa vỗ vỗ sau lưng anh, giọng nói dịu dàng: “Có phải rất mệt mỏi không, lên giường ngủ một lúc đi anh.”

“Còn chưa tắm rửa, quần áo dơ quá.”

“Vậy tắm rửa trước nhé?”

“Mệt mỏi, không muốn cử động.” Cằm Kỷ Lâm Phong để sát bên gáy của Sở Hòa, trong lồng ngực truyền ra âm thanh mệt mỏi không chút sức lực.

“Vậy thì ngủ đi anh.” Sở Hòa vừa nói xong thì động đậy để thoát khỏi vòng ôm, kéo anh đi vào phòng ngủ.

Hai cánh tay Kỷ Lâm Phong vẫn khóa chặt chiếc eo thon của cô không rời, trực tiếp ôm cô đi đến phòng ngủ.

“Ngủ chung.”

Hai chân Sở Hòa cách mặt đất, bị Kỷ Lâm Phong mang vào trong phòng ngủ, tiếp theo lại được ôm lên giường, sau đó lại bị Kỷ Lâm Phong áp sát bên cạnh.

Từ huyền quan đến trên giường, cả đoạn đường này, tư thế Kỷ Lâm Phong ôm cô đều không thay đổi. Sở Hòa bất đắc dĩ oán thầm, còn nói là mệt mỏi cơ đấy, ôm một cô gái cao một mét sáu tám như cô dễ dàng mà còn không thở hổn hền, trông rất phấn khởi.

Thật ra thì, sự “phấn khởi” của Kỷ Lâm Phong chỉ là về phần tinh thần mà thôi —- gặp bạn gái thì đương nhiên sẽ phấn khởi. Nhưng về phần sinh lí thì vừa mới ôm một cái thôi đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng của anh rồi. Hai ngày không ngủ, bây giờ mí mắt anh như thể quả tạ vậy, nặng trĩu, không đủ sức nâng lên nữa, mà cũng không muốn nâng lên làm gì.

Người nào đó vừa lên giường thì lập tức không lên tiếng nữa. Ban đầu Sở Hòa còn tưởng rằng anh chắc chắn muốn động tay động chân, kết quả không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.

Xem ra là anh thật sự rất mệt mỏi, vừa dính vào gối đã ngủ ngay. Sở Hòa ngước mắt nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của Kỷ Lâm Phong, cô cũng yên lặng nhắm mắt lại.

Hai ngày sau chính là buổi gặp mặt người lớn trong gia đình, sáng sớm Kỷ Lâm Phong đã thức dậy tự mình mân mê lại hình tượng, ngay cả việc chạy bộ sáng sớm cũng bị anh lược bỏ sang một bên.

Lúc Sở Hòa xuống lầu, lập tức nhìn thấy hình ảnh Kỷ Lâm Phong mặc một bộ âu phục màu đen đứng dựa bên cạnh xe. Hai chân dài bắt mắt tùy ý đặt trên mặt đất, tư thế rất chi là chanh sả, tóc trông ổn định hơn so với bình thường, để lộ ra cái trán sáng bóng đầy đặn.

Rõ ràng là quần áo có mang theo yếu tố sang trọng, nhưng mặc trên người anh thì rõ ràng còn có cả khí chất tinh anh, trông rất có sự thành thục và chững chạc của người đàn ông. Mọi nhất cử nhất động của anh đều thể hiện sự tài giỏi, phong độ ngời ngời.

Sau khi lên xe, Sở Hòa nhìn động tác chuyện động tay lái bằng một tay của Kỷ Lâm Phong, cảm giác mình đã si mê anh không dừng lại được.

Điều vô hình, chính là điều có thể giết chết người nhất.

Trên đường đi, tâm trạng của Sở Hòa thoải mái hơn lần trước nhiều. Cô nhìn Kỷ Lâm Phong đang chuyên tâm lái xe, anh không nói nhiều, trong lòng cô có hơi hả hê. Không phải anh luôn muốn được gặp người lớn sao, hôm nay đã được đền bù như mong muốn, dù sao người nên lo lắng cũng không phải là cô.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, hai người đến nhà ba mẹ Sở Hòa. Cô nhấn chuông cửa, Kỷ Lâm Phong cầm các loại túi lớn túi nhỏ đựng những hộp quà đứng bên cạnh.

Lúc mẹ Sở mở cửa tiếp đón, thấy chiến trận như vậy cũng không tránh khỏi bị giật mình.

“Con chào dì ạ, con là Kỷ Lâm Phong.”

“Mau vào mau vào đi, Tiểu Kỷ, con thật là, mua nhiều đồ như vậy làm gì!”

Kỷ Lâm Phong lễ phép mỉm cười đáp: “Không có gì ạ, đây chỉ là chút tâm ý của con thôi.”

“Đứa nhỏ này….” Thấy Kỷ Lâm Phong đi cất quà vào trong hộc tủ, mẹ Sở cũng nhận lấy mấy túi, mặt ngước lên nhìn Sở Hòa, “Sở Sở, ngớ ra làm gì, mau mau đi rót cho Tiểu Kỷ một cốc nước đi con.”

Ngoài miệng Sở Hòa giả vờ đáp lời, nhưng tay chân thì lại không thấy động tác đâu.

Không phải chỉ là đang khách sáo chút thôi sao.

Mẹ Sở gọi Kỷ Lâm Phong vào phòng khách ngồi xuống. Anh nhìn thấy ba Sở đang ngồi tựa trên ghế sofa đọc báo, tiến lên cung kính chào hỏi một tiếng.

Ba Sở chỉ ngước mắt nhìn, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Kỷ Lâm Phong cảm giác được không khí xung quanh ba vợ đại nhân có hơi thấp, trong lòng có cảm giác hơi thấp thỏm chưa từng có trước đó.

Xem ra ngọn núi ba vợ đại nhân này khó mà vượt qua nha.

Mặc dù sắc mặt ba Sở không có gì bất thường, nhưng trong mắt Sở Hòa thì động tác không gợn sóng kia chính là biểu hiện của việc không hài lòng về Kỷ Lâm Phong, vì vậy cô có hơi không vui.

Sở Hòa đi đến, đặt mông ngồi ở vị trí bên cạnh ba Sở trên ghế sofa, rút tờ báo ông đang cầm ra, than phiền: “Ba, xem báo làm gì ạ, cũng không thèm nhìn con gái mình nữa ạ?”

Con gái vừa trở lại đã làm nũng với mình, vẻ mặt của ba Sở cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, lúc ánh mắt lơ đãng liếc về phía Kỷ Lâm Phong, trong miệng lạnh nhạt hừ một tiếng, “Nhìn hơn hai mươi năm, nhìn đã chán từ lâu rồi.”

“Ơ kìa, ba—–“ Sở Hòa kéo dài giọng điệu, bỉu môi nói, “Nhìn chán cũng được thôi ạ, à khoan — đây là bạn trai con, chắc chắn ba chưa từng nhìn đó.”

Ba Sở nghẹn lời, thật không biết nên nói cái gì với cô mới tốt. Nhìn dáng vẻ không đứng đắn của cô, lạnh giọng nói sang chuyện khác.

“Ngồi yên! Vừa mới trở về đã không ngồi yên được rồi, còn ra thể thống gì nữa!”

“A….” Sở Hòa bỉu môi một cái rồi lại ngồi sang một bên —- vừa ở trước mặt người khác đã bày ra dáng vẻ người ba nghiêm khắc, hừ!

Lần đầu tiên Kỷ Lâm Phong thấy dáng vẻ của hai ba con cô, nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ có trong lòng cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười.

Hóa ra tính tình không biết kiềm chế và yêu tự do của Sở Sở, là được gia đình luyện thành.

Cơm trưa là do mẹ Sở xuống bếp. Tài năng nấu nướng của Sở Hòa, toàn bộ đều là vì tay nghề nấu nướng tuyệt vời của mẹ Sở.

Sau khi Kỷ Lâm Phong nếm thử cũng khen không dứt lời, nói rằng tài nấu nướng của mẹ Sở cao hơn hẳn một bậc so với mẹ anh.

Ở trên bàn ăn, mẹ Sở nhiệt tình là điều đương nhiên không cần nói, nhưng không biết có phải là vì nguyên nhân của thức ăn mỹ vị không, mà hình như ba Sở cũng không còn lạnh nhạt như lúc nãy nữa, thỉnh thoảng có trò chuyện đôi ba câu với Kỷ Lâm Phong. Nhưng vừa nghe Kỷ Lâm Phong khen một cái, sắc mặt ông lại trở nên phức tạp.

Ba Sở phức tạp ở chỗ, tài nấu nướng của mẹ Sở rất tuyệt là chuyện đương nhiên, khen ngợi mấy câu cũng là đáng mặt, trong lòng ông càng nghe càng vui vẻ hơn, cảm thấy tên nhóc này rất biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt để nịnh hót, làm cho vợ và con gái mình tươi cười rạng rỡ…

Thân là người đứng đầu của gia đình, lại cảm giác được có nguy cơ đang tồn tại, sắc mặt ba Sở lại trở lên lạnh lẽo hơn.

Sau khi ăn xong, ba Sở đuổi Sở Hòa ra ngoài mua đồ.

“Ba, mới vừa ăn xong mà, để con nghỉ ngơi một hồi đi ạ.”

“Nước tương trong nhà không còn nữa, còn có muối và gia vị nữa, con đi mua một ít rồi về. Con gái ăn xong phải đi tới đi lui nhiều vòng mới không bị mập.”

Ba cô đã thay đổi, không thương cô nữa. Trước kia ông đều nói mình quá gầy, phải ăn thêm mấy bát nữa! Thế mà bây giờ lại chê cô, còn nóng lòng muốn đuổi cô ra ngoài chạy bộ!

Ôi, đàn ông!

Lần đầu tiên Sở Hòa sinh ra cảm giác thất sủng trong căn nhà của mình.

Kỷ Lâm Phong đoán được dụng ý của ba Sở, anh mở miệng nói: “Đồ nặng, để con đi mua ạ.”

Tính cách của Sở Hòa cho đến bây giờ vốn không phải là kiểu sẽ khuất phục, nếu như Kỷ Lâm Phong không nói, vừa rồi cô cũng định kêu Kỷ Lâm Phong đi mua cùng với cô.

“Vậy thì con muốn Kỷ Lâm Phong đi cùng với con!”

“Không được!”

Ba Sở nhìn Kỷ Lâm Phong với dụng ý khác, sau đó chống đối không chấp nhận, còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ một mình con đi thôi, thuận tiện ghé lại tiệm chuyên bán rượu mua một chai rượu về đây, loại mà ba thường uống đấy.”

Cái tiệm chuyên bán rượu đó rất xa. Lúc này Sở Hòa mới phát hiện ra điều không đúng.

Ba mình khác thường như vậy, chẳng lẽ muốn đánh lạc hướng cô à?

**

Hết chương 31


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.