Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 32: Play trong bể bơi (H)




Edit: An Tĩnh

Sở Hòa nén giận đi lang thang trong siêu thị một vòng, cuối cùng xách theo một túi đồ ăn vặt đi về nhà.

Nếu nói chuyện phiếm mà không cho cô nghe, thì sẽ không mua thứ kia nữa! Dù sao ý định của ba cũng không phải là uống rượu, mà chỉ để cô “cao chạy xa bay” mà thôi.

Lúc Sở Hòa về đến nhà, chỉ thấy Kỷ Lâm Phong đang chơi cờ vây với ba mình. Cô không nói một lời đi đến ngồi xuống ghế sofa, xé một bịch khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa xem tivi, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ một tiếng: Tránh con thì làm sao, đợi một lát về con sẽ vặn hỏi Kỷ Lâm Phong 360 độ!

Ba Sở và Kỷ Lâm Phong đánh cờ vây cùng nhau cả một buổi chiều, sau bữa cơm tối, Kỷ Lâm Phong phải quay về. Sở Hòa vốn muốn đi về cùng anh, nhưng ba Sở lại đánh đòn phủ đầu trước, thận trọng nhắc nhở cô nhưng dường như lại nói với Kỷ Lâm Phong: “Sở Sở đã không về nhà rất lâu rồi, ở nhà thêm mấy ngày nữa rồi hẵng về.”

Người đứng đầu trong nhà lên tiếng, Sở Hòa không nghe thì không tốt. Dù sau thì đúng thật là đã không về nhà mấy tháng trời nay.

Trong mấy ngày kế tiếp, ba Sở lấy đủ các loại lí do thuyết phục Sở Hòa ở lại nhà, trái lại thì mẹ Sở lại không đồng ý với ý kiến này của ba Sở. Cô ở nhà khoảng một tuần, nghe một bên thì lải nhải, bên còn lại thì giới hạn, Sở Hòa cảm thấy mình sắp bị ba mẹ ghét bỏ đến nơi rồi.

Ý thức được nếu không trở về nữa thì bộ truyện tranh đăng nhiều kì trong tay mình vẫn chưa thể hoàn thành được, bằng lí do này, cuối cùng Sở Hòa cũng được ba đại nhân thả đi, thuận lợi trở về ổ nhỏ của mình.

Lúc đó cô còn không quên chuyện vặn hỏi Kỷ Lâm Phong về việc của ba mình.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ đó là bổ sung chi tiết cho bộ truyện tranh của cô. Biên tập của cô đã khóc hết nước mắt nước mũi kể lể với cô trong nhiều ngày qua.

Chờ đến khi Sở Hòa xong việc, đã là ba ngày sau. Cô khoác một chiếc áo màu lông lạc đà, thung tha thung thăng chạy đến căn nhà kiểu tây của Kỷ Lâm Phong, mở khóa vân tay, chuẩn bị đánh úp bất ngờ để tính sổ với anh.

Gió đêm cuối thu lạnh lẽo buốt xương, nhà Kỷ Lâm Phong lại ấm áp tựa như mùa xuân. Sở Hòa cởi chiếc áo gió đang khoác trên vai mình, để lộ ra bộ váy ngủ mỏng manh làm bằng vải tơ lụa bên trong. Cô tùy ý ném chiếc áo gió lên tay vịn trên ghế sofa, sau đó dựa lưng vào thành ghế sofa, bắt đầu gọi điện thoại.

Mấy phút sau, Sở Hòa: “Anh ở đâu đấy?”

Kỷ Lâm Phong: “Ở nhà.”

Sở Hòa: “Ở chỗ nào trong nhà?”

Kỷ Lâm Phong: “Bể bơi.”

Sở Hòa: “Anh không đi tìm em luôn hả?”

Kỷ Lâm Phong: “Không phải em bận rộn vẽ tranh nên không muốn anh đến làm phiền em sao?”

Sở Hòa: “Anh có nhớ em không?”

Kỷ Lâm Phong: “Nhớ.”

Sở Hòa: “Có muốn nhìn thấy em không?”

Kỷ Lâm Phong: “Muốn.”

Sở Hòa trực tiếp cúp điện thoại.

Kỷ Lâm Phong dựa bên thành hồ bơi: ?

Gọi lại lần nữa, thì điện thoại đối phương đã tắt máy.

Một lúc sau, Sở Hòa tiến vào khu vực bể bơi, nhìn thấy tấm lưng trắng sáng của Kỷ Lâm Phong ở bên bể bơi, tay phải cầm điện thoại giơ lên và đặt bên tai. Cô nhón chân bước từng bước đền gần, 5m, 4m, 3m, 2m, 1m…. Sở Hòa nghiêng người, đột nhiên nhào về phía lưng của Kỷ Lâm phong, đôi tay nhanh chóng vòng qua cổ anh, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên vai anh.

Kỷ Lâm Phong đột ngột bị một lực nhào đến không kịp đề phòng, đầu óc và cơ thể đều chưa kịp phản ứng, cả hai đều đồng loạt ngớ ra và bất động. Mãi đến khi hương sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc bay đến chóp mũi, trong lòng Kỷ Lâm Phong mới hiểu rõ.

Anh đứng dậy trong làn nước, một tay nhanh chóng đưa ra phía sau, cánh tay vừa dài vừa có lực vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Sở Hòa, kéo cô từ sau lưng mình vào vị trí trong lồng ngực, sau đó cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, trầm giọng hỏi:

“Vẽ xong rồi sao?”

Sở Hòa còn chưa kịp thích ứng với sự dịch chuyển lớn của cơ thể, mười mấy giấy sau mới nâng khuôn mặt nhỏ dính những giọt nước lên, tức giận nói: “Thật quá đáng mà! Em vẽ tranh không biết ngày không biết đêm, anh ở đây lại ung dung thong thả bơi lội, thật sự quá đáng lắm luôn!”

Kỷ Lâm Phong nghe vậy, Kỷ Lâm Phong nhấn cô chìm vào trong nước.

“A!” Sở Hòa hét lên một tiếng — hơn nửa người ngâm bên trong hồ bơi, vạt váy ngủ xòe ra do làn nước, lắc lư lay động, không có chút cảm giác an toàn nào.

Sở Hòa xấu hổ, trợn mắt nhìn Kỷ Lâm Phong: “Anh làm gì vậy!”

Kỷ Lâm Phong nhàn nhạt trả lời: “Bồi thường cho em đó.”

“Anh đây là không có ý tốt!”

Kỷ Lâm Phong rũ mắt, một tay giữ chiếc cằm tinh xảo của cô lại, hỏi: “Em lén lén lút lút đến đây dọa anh sợ là có ý gì hả?”

Sở Hòa vừa nghe lời này thì lập tức nhăn mày đầy tủi thân, đẩy ngực anh ra: “Anh nói em như vậy à… Buông ra, nếu không chào đón thì em về là được chứ gì.”

Kỷ Lâm Phong giữ chặt cánh tay cô, chạm nhẹ một cái lên chóp mũi xinh xắn của Sở Hòa, giọng nói dịu dàng xoa dịu cô: “Sao lại không hoan nghênh chứ? Ban ngày trong đầu đều là em, buối tối trong giấc mơ cũng chỉ có em.”

Giọng nói trầm thấp và đầy thâm tình, Sở Hòa đỏ mặt, tức giận đánh một cái lên ngực anh: “Chỉ biết đùa giỡn lưu manh…”

Kỷ Lâm Phong cong môi cười một tiếng, bước chân di chuyển về phía trước, vững vàng đè Sở Hòa lên thành bể bơi, cơ thể mạnh mẽ áp sát đến người cô.

“Đùa giỡn lưu manh cũng chỉ đối với em thôi.”

Âm cuối bị môi lưỡi của Kỷ Lâm Phong cuốn vào trong miệng Sở Hòa.

“Ưm…” Hàm răng nhanh chóng bị cạy mở ra, lưỡi bị một chiếc lưỡi linh hoạt của người khác cuốn lấy thật chặt. Hai tay Sở Hòa bám vào bên phần eo trơn bóng của Kỷ Lâm Phong, ngước mặt đón lấy nụ hôn triền miên của anh.

Tay Kỷ Lâm Phong giữ chặt lấy cái ót của Sở Hòa, chuyển động mơn trớn lưỡi cô hệt như hổ đói vồ mồi, quét sạch khoang miệng, gấp rút chiếm lấy tất cả ngọt ngào của cô.

Gần nửa tháng không được sinh hoạt, Kỷ Lâm Phong đã nếm được hương vị đó, đương nhiên ham muốn càng quyết liệt hơn. Bây giờ gần gũi cơ thể mềm mại thơm ngát của cô, thì bản thân hơi mất khống chế.

Một bàn tay khác tự động vuốt ve tùy ý trên bầu ngực của cô. Ngón tay Kỷ Lâm Phong bóp lại bóp, hai ngón tay bất chợt kẹp lấy đầu vú mềm mại kia và thoải mái trêu chọc, sức lực dần lớn hơn, Sở Hòa không nhịn được ưm a mấy tiếng.

Cô mở đôi mắt mông lung ra, đập thẳng vào mắt là mí mắt đang đóng chặt của Kỷ Lâm phong, hàng lông mi đen và dày rậm rũ thấp, ánh đèn chiếu xuống, bên dưới mí mắt xuất hiện một bóng mờ cong cong. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, giống hệt như bàn tay to lớn đang vuốt ve khắp cơ thể cô vậy, mang theo sự vội vàng. Sở Hòa cảm nhận được sự động tình của anh, tay trái đang chống đỡ ngay giữa ngực anh, tay phải vuốt ve dọc theo đường cong bắp thịt nơi ngực đến cơ bụng, rồi tiếp tục đi xuống dưới.

Lần lượt tiếp xúc với từng khối cơ bắp cứng rắn của anh, ngón tay Sở Hòa hơi cong lại, đầu ngón tay chạm lên từng chỗ lõm ở các bắp thịt, ngón tay vuốt ve phần bụng dưới của anh. Không giống với dự đoán của Sở Hòa, môi lưỡi của Kỷ Lâm Phong không hề ngừng lại, hô hấp nặng nề, bắp thịt căng cứng. Bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô cũng không biết tiết chế, dừng lại dưới bụng Kỷ Lâm Phong một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo lớp vải ra, dứt khoát lần vào trong tìm kiếm.

“Hừ…” Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé mềm mại của Sở Hòa nắm lấy phần thân dưới đang gắng gượng của anh, cổ họng Kỷ Lâm Phong mất khống chế phát ra một tiếng rên. Anh dừng lại động tác trên môi, rời môi ra, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ánh nước của cô, tựa như đang ầm thầm ngắm nhìn và khích lệ.

Ánh mắt Kỷ Lâm Phong quá nóng bỏng, Sở Hòa đành rời mắt đi, khuôn mặt bị ánh mắt anh nồng nhiệt của anh làm cho đỏ bừng, lòng bàn tay cũng bị thân dưới của anh làm cho nóng hổi lên. Cô mặt dày, cúi đầu tiếp tục động tác trên tay…

“Nhanh hơn chút nữa.” Kỷ Lâm Phong trầm giọng phát hiệu lệnh.

Ban đầu Sở Hòa cảm thấy mới lạ, nên nắm lấy vật cứng của anh và chuyển động khá nhanh, vừa lặp đi lặp lại động tác này không bao lâu đã khiến bàn tay nhỏ bé của cô ê ẩm, hơn nữa còn cả lực cản trở của nước, dĩ nhiên tốc độ cũng chậm lại.

“Ngày đó ba em và anh đã nói gì vậy?” Sở Hòa ngẩng đầu lên, nhìn anh và đưa ra câu hỏi, lòng bàn tay thong thả cọ xát.

Cảm giác nửa vời này thật khó chịu đựng nổi, Kỷ Lâm Phong miễn cưỡng kéo lại chút lí trí, hồi tưởng lại, trả lời với giọng trầm thấp.

“Nói rất nhiều thứ. Bây giờ làm việc chính trước đã…”

Sở Hòa nghe vậy thì siết chặt lòng bàn tay, như đang uy hiếp truy hỏi: “Anh nói cho em nghe trước đã.”

Thân dưới cường tráng bị giữ chặt trong lòng bàn tay mềm mại của cô, Kỷ Lâm Phong cảm giác xương cốt toàn thân tựa như bị cô tùy tiện nắm trong tay. Nhưng những chuyện nói với ba vợ đại nhân khó mà nói rõ được chỉ trong một chốc lát, nói ra cũng gây mất hứng thú. Kỷ Lâm Phong không cho Sở Hòa cơ hội phản ứng, môi lưỡi mạnh mẽ ép đến cô lần nữa, cùng lúc đó, tay phải nhanh chóng đặt lên tay cô và cầm lấy nó, gấp rút làm động tác lên xuống.

Sở Hòa muốn nói gì đó theo bản năng, lại bị ngăn cản ngay cổ họng. Tay bị Kỷ Lâm Phong nắm chặt, chuyển động cứng đờ mấy chục lần, tay chân cứng ngắc, tê dại như thể không phải là của mình nữa, tay Sở Hòa muốn chơi xấu buông lỏng ra.

Hồi lâu sau, lúc gần đến bước ngoặt, từng tiếng thở dốc nặng nề của Kỷ Lâm Phong vang lên bên tai Sở Hòa, hai bàn tay chồng lên nhau bên dưới của hai người cũng nhanh hơn đôi chút, nước trong bể bơi cũng chuyển động theo động tác của hai người tạo ra tiếng vang dội, không dứt bên tai, hệt như một bài nhạc nền góp vui. Kỷ Lâm Phong tăng nhanh tốc độ lên xuống, sau đó hai tay bàn tay đều ngừng lại, vật cứng trong lòng bàn tay giật giật mấy cái, tiếp đó bắn ra một ít chất lỏng đục ngầu, hòa lẫn với làn nước trong bể bơi.

Sở Hòa thở hổn hển mấy cái, rút bàn tay bị Kỷ Lâm Phong nắm ra, cắn môi trừng mắt nhìn anh.

Cái nhìn này không có chút sức uy hiếp nào ngay tại lúc bây giờ cả, ngược lại còn có mấy phần bất mãn khi không được thỏa mãn dục vọng. Kỷ Lâm Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lần nữa, trầm giọng hỏi:

“Muốn à?”

Sở Hòa nghe thấy, nhất thời vừa xấu hổ, vừa tức giận, hung hăng hất tay anh ra, nói lớn: “Buông ra, em phải đi về!”

Kỷ Lâm Phong làm sao đồng ý được. Váy ngủ của cô gần như trong suốt khi bị ngâm trong nước, bầu ngực trắng như tuyết hơi đung đưa, làm đôi mắt anh trở nên rối loạn. Tay trái của anh giữ chặt eo của Sở Hòa, tay phải tách hai chân ngọc của cô ra, đặt phần thân dưới của mình ở vị trí mở ra giữa hai chân cô.

“Ưm…. Em không muốn làm trong nước!” Sở Hòa kháng cự, giãy giụa người kêu lên. Làm trong nước, chắc chắn sẽ có nước đi vào trong thân thể, trong lòng Sở Hòa cực kì từ chối chuyện này.

Bây giờ cô đã ném chuyện vặn truy hỏi anh ra sau ót.

Kỷ Lâm Phong vén vạt váy của Sở Hòa lên và kéo ra, chiếc váy ngủ lập tức được cởi ra một cách dễ dàng. Mái tóc đen giữa lưng cô đã ướt dẫn, một ít tỏa ra trong nước tựa như một bông hoa đang nở rộ vậy, một ít lại quấn lên chiếc cổ thon dài của cô hệt như cây mây và dây leo, làm nổi bật màu da trắng nõn như tuyết của cô. Hai đầu vú đo đỏ khoan thai lắc lư như đang chờ anh hái đi, trông đáng yêu không chịu được.

Anh vội vàng nhấc Sở Hòa lên, đặt cô lên thành bể bơi, bàn tay đè đầu bả vai cô lại, để thân trên của cô nằm dài lên mặt sàn, mở rộng hai chân cô ra, đưa thân dưới của mình lên trước.

Theo tiếng nước chuyển động vang dội lên, quy đầu trong nháy mắt đi thẳng vào bên trong hoa huyệt.

“Ưm….” Khi hai thân thể đã lâu không tiếp xúc thân mật của hai người hợp làm một, Sở Hòa và Kỷ Lâm Phong đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Kỷ Lâm Phong vừa tiến vào, khoái cảm đã lâu không được cảm nhận khiến anh không thể ngừng động tác rút ra cắm vào bên trong hoa huyệt của cô được. Hai chân ngọc của Sở Hòa giơ lên cao và giang rộng ra, bắp chân trắng nõn đặt trên bả vai của Kỷ Lâm Phong, bắp đùi liên tục đung đưa theo động tác chuyển động của hông Kỷ Lâm Phong, mang đến sự tê dại khác thường cho cả hai.

Nhảy cảm như nhau, khát vọng cũng như nhau.

Kỷ Lâm Phong đứng bên thành bể bơi, một tay vòng qua hai đầu gối Sở Hòa, một tay đặt trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, bên eo lặp đi lặp lại động tác di chuyển về trước, thân dưới màu sẫm ra vào như con thoi bên trong hoa huyệt trơn trượt, lúc ẩn lúc hiện, đến độ chiếc quần lót màu đen trên đùi anh thoạt nhìn như muốn rơi vào trong nước, trông rất bấp bênh.

Da thịt trắng như tuyết của Sở Hòa dần dần ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, hô hấp gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, bộ ngực tuyết uyển chuyển phập phồng, thịt non trong hoa huyệt quyến rũ kéo ra đẩy vào, như đang hưởng thụ sự cám dỗ của trận mây mưa này.

Lưng cô dán chặt với mặt sàn ướt đẫm nước lạnh như băng, dưới người lại là mồi lửa nóng hừng hực đang cháy rực, thiêu đốt toàn thân cô và cả vật cứng nóng hầm hập không biết mệt mỏi kia, sự lạnh lẽo ở sau lưng đã không còn, cảm giác ấm áp. Kỷ Lâm Phong tăng nhanh tốc độ thực hiện động tác rút ra cắm vào, hai gò má anh hiện lên chút ửng đỏ, mồ hôi chảy dọc theo các khe rãnh trên bắp thịt của anh, hoà vào trong làn nước hồ. Từng đợt khoái cảm khó tả trào dâng, mặt sàn bóng loáng có chút nước, thân thể cô hơi di chuyển về phía trước dưới động tác mạnh liệt bên dưới, hai tay không có điểm tựa, Sở Hòa đành nắm chặt cánh tay đang đè trên bụng mình của Kỷ Lâm Phong, chịu đựng từng đợt đâm vào.

Mặt nước đung đưa vang dội, từng cơn sóng lần lượt phập phòng, dáng vẻ tựa như bắt đầu âm thanh dạng sóng của một bài hát. Bên trong bể bơi phát ra những tiếng vang theo quy luật — không biết là tiếng rên rỉ trong cơn hoan ái, hay là âm thanh hai thân thể chạm vào nhau, hoặc chỉ là âm thanh sóng nước lắc lư chuyển động mà thôi.

**

Hết chương 32


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.