Là Gió Thổi, Là Rung Động

Chương 30: Ngủ cùng nhau




Edit: An Tĩnh

Đêm cuối thu, gió lạnh thổi qua xào xạc, khắp nơi đều là gió thổi vù vù, tựa như đang gọi đầu đông đến.

Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch ăn uống no say thì đi ra từ tiệm lẩu, cùng nhau trở về nhà Sở Hòa.

Thời điểm Sở Hòa dọn đến tiểu khu hiện tại là vào cuối hè, ba mẹ cô đã qua đây một lần, còn Hứa Lộ Bạch vẫn chưa đến lần nào. Cho nên tối nay cô nàng đến đây để “thị sát” một vòng, thuận tiện “đổi bạn giường khác”.

Hứa Lộ Bạch đi lại lòng vòng trong nhà một vòng, thành thạo tựa như đang thao thao bất tuyệt phê bình gì đó.

Sau khi cô ấy đi theo Sở Hòa để rửa mặt xong, hai người đi song song, sóng vai ngồi tựa vào thành giường, nói chuyện phiếm câu được câu mất với nhau.

Cuộc sống như thể trở lại lúc Sở Hòa vừa mới tốt nghiệp vậy, Sở Hòa chọn lựa rất nhiều nhưng vẫn không tìm được một nơi ở khiến cô hài lòng, thế là Hứa Lộ Bạch đã mời cô đến ở chung với mình. Mùa đông khi đó cũng không khác biệt gì so với bây giờ, ban đêm lạnh lẽo, hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, còn rất hài hòa.

Hiện tượng rõ ràng nhất khi bạn thân ngủ chung chính là trước khi chìm vào giấc ngủ, hai người sẽ tự động hàn huyên đến nửa đêm, muốn ngưng lại cũng không ngưng được.

Lúc này, Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch nằm trên giường, nhắm mắt lại, vẫn chưa yên tĩnh được một hồi, Hứa Lộ Bạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nên tiếp tục mở lời.

“Sở Sở, tớ vừa mới nhớ lại, mấy ngày trước Lục Dữ có nói với tớ một chuyện, là liên quan đến Diệp Tô.”

“Thế nào?” Sở Hòa quay đầu nhìn Hứa Lộ Bạch, nghi ngờ hỏi.

Hứa Lộ Bạch thấy dáng vẻ Sở Hòa dường như là không biết chuyện gì, nói tiếp: “Chính là có một ngày Kỷ Lâm Phong gọi điện thoại cho Lục Dữ để hỏi anh ấy về kết quả gì đó, lúc ấy tớ cũng có ở bên cạnh, Lục Dữ mới nói cho tớ nghe, tớ mới biết là tra chuyện của Diệp Tô. Sau đó Kỷ Lâm Phong lại nói gì đó với Lục Dữ, tớ thật sự rất tò mò mà, nên cứ nhất quyết truy hỏi anh ấy, sau đó Lục Dữ mới nói cặn kẽ về tình huống cụ thể. Đại khái là Kỷ Lâm Phong muốn Lục Dữ tra xét tài liệu gì đó về Diệp Tô, sau đó tung ra trong giới thiết kế… Bây giờ các công ty trong thành phố S cũng không dám hợp tác với cô ta nữa. Thật sự rất thoải mái khi nghĩ đến điều này!”

Sở Hòa nghe, chỉ lẳng lặng suy nghĩ, không nói.

Xem ra nếu như vậy, công ty Kỷ Lâm Phong không thuê cô ta sao?

“Trước đó tớ đã nói với Lục Dữ rồi, dứt khoát để chuyện của Diệp Tô lộ diện ra ánh sáng trên mạng đi, khiến cô ta trở thành đối tượng bị đả kích. Dân trên mạng tùy tiện phun ra một ngụm nước bọt, đã có thể bôi xấu danh tiếng của cô ta trong giới thiết kế rồi. Nhưng Lục Dữ không đồng ý, nói Kỷ Lâm Phong và anh ấy đều cảm thấy làm như vậy thì uổng công vô ích, huống chi hướng gió trên mạng lại không được khống chế tốt, lỡ chẳng may danh tiếng của cô ta vang dội thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được, đánh rắn phải đánh bảy tấc, với thái độ của tập đoàn Phong Hoa, thì người trong nghề cũng biết nên làm gì mà…” Hứa Lộ Bạch thản nhiên nói, thấy Sở hòa ngơ ngác không có phản ứng gì, lên tiếng gọi cô, “Sở Sở, cậu có đang nghe tớ nói gì không vậy?”

“Ừ.” Sở Hòa lấy lại tinh thân và trả lời, “Kỷ Lâm Phong không nói những chuyện này cho tớ biết, cậu không nhắc đến thì tớ cũng không biết gì.”

Hứa Lộ Bạch chớp mắt mấy cái, cười trêu nói: “Chắc chắn là anh ấy không muốn để cậu bận tâm mà. Âm thầm giúp cậu hả giận, không ngờ lại man như thế nha…”

Hả giận sao? Hình như sau khi biết được thì cũng thật sự hả giận đấy. Khóe miệng Sở Hòa không tự chủ cong lên — sự không cam lòng tích tụ trong lòng mấy năm qua, ngay lúc này dường như đã nhẹ nhàng đi không ít.

“Đừng nói là cậu, ngay cả tớ cũng cảm thấy cực kì hả giận đấy!” Hứa Lộ Bạch làm ra vẻ thông thạo. “Cái này gọi là —- không phải không báo thù, mà là thời điểm chưa đến!”

“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.” Sở Hòa cười, bổ sung thêm.

“Đúng!”

Dường như trong lòng có lời gì muốn được biểu đạt ra, Sở Hòa cầm điện thoại mở wechat ra, gõ ra ba chữ trong khung đối thoại và bấm gửi:

[Em nhớ anh]

Đây là lần đầu tiên Sở Hòa chủ động gửi tin nhắn sến súa này cho Kỷ Lâm Phong.

Qua mười mấy phút sau, trong wechat vẫn chưa có ai trả lời.

Có lẽ anh vẫn còn đang bận rộn.

Kỷ Lâm Phong đi công tác ở thành phố lân cận trong hai ngày, vẫn chưa xác định lúc nào sẽ trở lại.

Nếu không, gửi một phần thưởng bất quà qua cho anh nhỉ?

**

Hết chương 30


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.