Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 16: Cố Miên (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Từ khi Ngô Sinh nói muốn đứng nhất toàn trường trong kỳ thi tháng, Hà Chi hăng hái hơn rất nhiều, nên cậu ta không rảnh thời gian đi kiếm chuyện với Bạc Quan Sơ nữa. Vương Nhân Thành cũng không có bất kỳ hành động quá đáng nào.

Trực giác Bạc Quan Sơ mách bảo rằng tình thế sẽ không thể nào phát triển yên ổn như vậy, cô vẫn phải đề phòng Vương Nhân Thành khắp nơi như trước.

Ngày 21, tháng 12, năm 2007 là ngày đầu tiên mùa của đông xuống dưới 0 độ, đồng thời cũng là ngày khối 10 và 11 thi tháng.

Trong vòng hai ngày lớp 11 phải thi xong ngữ văn, toán, tiếng anh và bài thi tổ hợp nên thời gian thi khá dày.

Tám giờ sáng ngày 21, môn thi đầu tiên là ngữ văn.

Vì là ngày thi nên mọi người tới rất sớm, không ai tới muộn. Phòng thi và danh sách thi đã được thông báo từ hôm trước, một phòng thi có 40 người, toàn bộ sách trong ngoài ngăn bàn đều được bỏ hết ra ngoài hành lang, lớp học chẳng còn sót lại bất kỳ sách vở nào liên quan đến kỳ thi.

Số báo danh thi được sắp xếp dựa theo thành tích của kỳ thi tháng trước, Bạc Quan Sơ ngồi ở phòng thi số 6.

Giám thị nói phòng thi nhiều người, mở cửa sổ cho thoáng gió. Mở cửa sổ ra, gió lạnh -2, -3 độ lùa vào, học sinh trong lớp đều co ro thở ra khí trắng.

Trước khi phát bài thi, Bạc Quan Sơ tháo găng tay, giám thị đứng trên bục giảng đọc quy tắc thi, còn cô lại ngồi dưới chà tay liên tục. Không chỉ có Bạc Quan Sơ, nam sinh phía trước cô cũng đang xoa xoa tai, cậu ta xoa tới nỗi hai tai đỏ bừng.

Lớp 12 vẫn đi học như bình thường, phương pháp dạy của nhà trường là tất cả phải cùng nhau “ôn tập ba lần”* trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Vì sắp đến kỳ thi của tỉnh nên giáo viên các bộ môn dành nhiều thời gian cho học sinh tự học.

Buổi sáng tiết đầu tiên của lớp 12A9 là tiết toán, sau khi vào lớp, Cao Bác Duệ mới phát hiện mình bỏ quên tài liệu ôn tập ở bên lớp 11 nên thầy bảo Lương Viễn Triêu đi lấy giúp.

Lương Viễn Triêu đi ra khỏi văn phòng thì vừa hay đi qua phòng thi số 6.

Bạc Quan Sơ ngồi cạnh cửa sổ hành lang, cúi đầu xoa tay. Sau đó cô chú ý đến nam sinh phía trước xoa tai, nên cũng học theo hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó che tay xoa xoa.

Mới xoa được hai cái, Bạc Quan Sơ đã thấy đau điếng.

Nam sinh phía trước bị điên à? Vốn dĩ tai cũng sắp đông cứng rồi mà giờ còn xoa mạnh như thế, cảm giác hệt như mảnh băng cọ vào nhau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Quan Sơ dần nhăn lại, sợ bị bạn học xung quanh phát hiện nên cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cắn răng mắng người phía trước một câu.

Cơn đau dần dịu đi, lúc ngước lên, Bạc Quan Sơ mới để ý có một thiếu niên đứng ở đằng xa, thiếu niên đang đang mỉm cười nhìn cô.

Lương Viễn Triêu bị hành động của Bạc Quan Sơ chọc cười, nhưng nụ cười này lại bị Bạc Quan Sơ hiểu thành cười nhạo, giống như ở cửa phòng y tế lần trước.

Cô trừng mắt lườm cậu, sau đó quay đi. Đúng lúc này bài thi được phát tới, Bạc Quan Sơ lấy một bài, sau tiếp tục truyền ra sau.

Câu hỏi lựa chọn thứ 4 hơi khó, là câu tìm lỗi sai, Bạc Quan Sơ ngẫm nghĩ, cuối cùng suy nghĩ lại dần bay xa.

Nếu không phải lạnh quá thì sao cô lại làm chuyện ngu như thế, hơn nữa còn bị Lương Viễn Triêu thấy!

Nghiệt duyên!

Nghiệt duyên!

Người phía trước cũng là heo nốt! Cô còn tưởng tai cậu ta đỏ là vì nóng, ai ngờ sau khi đích thân thực hành thì mới biết là vì đau!

Trong phòng thi chỉ có tiếng bút chì và tiếng tẩy trên giấy sột soạt, đột nhiên tiếng động lạ ở đâu có bất ngờ vang lên, để ý mới biết là tiếng chân ghế cọ xát trên mặt đất, vì phòng thi yên tĩnh nên tiếng động đó càng nổi bật hơn.

Rất nhiều học sinh nghe thấy liền nhìn sang.

Nam sinh ngồi trên chiếc ghế bị đạp ở phía trước mù mờ quay đầu, hỏi Bạc Quan Sơ: “Bạn học, sao thế?”

Bạc Quan Sơ nghiêm túc đáp: “Đừng run nữa.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, mấy học sinh nhìn sang lại cúi đầu tiếp tục làm bài, giám thị cũng không nói gì.

Nam sinh phía trước vừa oan ức vừa xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đâu run…” Rõ ràng cậu ta đang nghiêm túc ngồi ngay ngắn mà.

Bạc Quan Sơ chẳng hề chột dạ.

Bạc Quan Sơ đẹp lại có cảm giác lạnh lùng người khác chớ đến gần. Cô tuỳ ý nhướng mày khiến nam sinh kia quay đầu, đồng thời cũng làm cho lời giải thích của cậu ta nuốt trở lại trong bụng.

Lần thi tháng này buổi thi của khối xã hội được xếp sau khối tự nhiên, nên khối tự nhiên được nghỉ thêm nửa ngày. Vì thế khối xã hội cực kỳ ganh tỵ, hơn nữa khối xã hội nữ nhiều, bởi vậy mà tiếng đố kỵ càng lớn hơn. Nữ sinh túm năm tụm ba đi trên đường, thấy học sinh khối tự nhiên thì bắt đầu nói bóng nói gió, hơn nữa còn cố ý để đối phương nghe thấy. Học sinh khối tự nhiên chẳng quan tâm, dù sao mặc kệ nói thế nào thì chuyện được nghỉ sớm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

*

Khoảng thời gian ăn cơm tối, mùi thơm cơm canh ở phố sau toả ra tứ phía. 

Ngày đông Nam Thành đa phần là mưa dầm gió rét. Hiếm lắm mới bắt gặp được vài tia nắng khi chạng vạng, lúc này Bạc Quan Sơ đang ở trong sân tưới hoa. Hiện tại ngoại trừ tiếng hàng xóm láng giềng mắng nhau ra thì còn có cả tiếng nước chảy.

Trời lạnh nên công việc của Bạc Viễn kết thúc sớm, ông ta mang theo hai bao dụng cụ to đùng về nhà, đẩy cổng: “Tiểu Sơ.”

“Ba.”

“Con tưới gì thế?” Bạc Viễn tiện tay đặt đồ trong tay xuống sân, sau đó đi tới xem.

“Hoa sơn trà ạ.”

Bạc Viễn tới gần xem, sau lúc lâu, ông ta nói: “Ba thấy hoa sơn trà của người ta toàn là màu đỏ mà, còn có ít hồng nữa, hồng đỏ hay đỏ gì đó thì ba không rõ lắm, nhưng mà nó là đỏ, cây còn to. Sao cây nhà chúng ta lại nhỏ thế? Hơn nữa còn màu trắng.”

“Chắc giống khác đấy ạ.”

“Hôm nay con mới mua à?” Bạc Viễn vừa vào nhà vừa hỏi.

“Không ạ, nó ở đây từ lâu lắm rồi, chẳng qua là không nở hoa thôi.”

Bạc Viễn không có hứng thú với hoa cỏ linh tinh này nọ, nếu Bạc Quan Sơ phải tốn tiền mua thì cũng mặc kệ.

Chậu hoa sơn trà bạch bảo châu này là Cố Miên cho cô.

Thời gian Cố Miên rời khỏi đây nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn. Cố Miên hoàn tất thủ tục thôi học vào cuối tháng 5, một ngày sau khi rời đi, cô ấy đến nhà Bạc Quan Sơ rồi để một chậu hoa sơn trà, trong chậu hoa còn nhét thêm tờ giấy.

Trên đó viết: Tiểu Sơ, cậu giúp mình chăm sóc nó nha, tạm biệt.

Cô và Cố Miên đã không gặp nhau bảy tháng.

Chuyện Cố Miên thôi học bất ngờ xảy ra, cô nàng cũng không nói lời chia tay với các bạn học.

Cố Miên ở lớp rất được mọi người yêu quý, cô nàng ngoan ngoãn, tính cách hiền lành lại dễ mến, lớp 10 vừa mới khai giảng thì đã nhận được lời tỏ tình của mấy nam sinh.

Bạc Quan Sơ nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Cố Miên.

Tháng 9 năm 2006 mát mẻ hơn tháng 9 năm 2007, ngày tập trung hôm đó Bạc Quan Sơ đi rất sớm, đến nơi, cô chọn vị trí cuối cùng rồi ngồi xuống. Phụ huynh và học sinh vào lớp đều nhìn cô, thì thầm vào tai nhau rằng cô bé này xinh thế, nhưng lại không có ai tới bắt chuyện, mà cũng chẳng ai ngồi bên cạnh cô.

Mãi đến khi Cố Miên bước vào, cô ấy nhìn quanh lớp một vòng, sau đó mỉm cười đi đến bên cạnh Bạc Quan Sơ: “Mình có thể ngồi đây không?”

Bạc Quan Sơ gật đầu.

Cô nhớ rõ hôm đó Cố Miên còn nói: “Mình có thể trở thành bạn thân với cậu không? Cậu xem, mình mặc váy trắng, cậu mặc váy đỏ, màu trắng màu đỏ là có thể trở thành bạn tốt rồi.”

Bạc Quan Sơ không hiểu Cố Miên lý luận kiểu gì, nhưng vẫn nói có thể.

Tới sau này cô mới biết, cô và Cố Miên giống hoa sơn trà, Bạc Quan Sơ là hoa sơn trà thập bát học sĩ, còn Cố Miên là hoa sơn trà bạch bảo châu. Một người xinh đẹp có độc, một người lại thuần khiết rung động lòng người.

Nụ cười của Cố Miên rất có sức cuốn hút. Trước khi quen Cố Miên, Bạc Quan Sơ hay nóng nảy, không có kiên nhẫn, vả lại còn ghét việc trò chuyện với người khác. Dần dà, ánh mắt cô mang theo sự lạnh nhạt xa cách khiến cho người khác chùn bước.

Sau khi quen Cố Miên, Bạc Quan Sơ bắt đầu học cách nói đùa, học kiên nhẫn. Đối với cô mà nói, Cố Miên chính là chìa khoá, chiếc chìa khoá ấy mở cánh cửa ngục tù trong lòng, giải phóng bản chất thật của cô.

Trong lớp, Cố Miên là một sự tồn tại đặc biệt được tất cả yêu quý, mọi người thường gọi cô nàng là lớp trưởng tiên nữ. Cô nàng xinh đẹp, tính cách lại tốt, chưa tới một tháng mà cả khối đã biết đến sự hiện hữu của lớp trưởng tiên nữ này.

Cố Miên sẽ mỉm cười chào hỏi với bạn học lạ, sẽ giảng đề cho nam sinh học kém, sẽ chủ động làm tất cả các công việc mà mọi người không muốn làm. Rõ ràng cô ấy là một công chúa nhỏ tôn quý, nhưng lại muốn khám phá sự đời nhân gian.

Để rồi có một ngày, lớp trưởng tiên nữ không chào hỏi bọn họ, lớp trưởng tiên nữ bắt đầu nhíu mày, lớp trưởng tiên nữ chẳng còn thích nói chuyện nữa.

Bạn học bắt đầu nhận ra lớp trưởng tiên nữ có vấn đề.

Đó là tháng 2 năm 2007.

Bởi vì Cố Miên không chỉ thu hút những thiếu niên bên cạnh, mà còn có cả một ác ma nhân gian.

Vương Nhân Thành luôn tìm cớ gặp lớp trưởng nói chuyện, gọi Cố Miên vào văn phòng.

Khi ấy Vương Nhân Thành một mình một văn phòng, không có camera, rèm cửa lại kéo kín mít. Trong văn phòng làm gì, người bên ngoài không thể nhìn thấy.

Liên tiếp vài lần sau khi trở về từ văn phòng, Cố Miên luôn mất hồn mất vía. Lúc đầu Bạc Quan Sơ chỉ nghĩ do cô nàng bị Vương Nhân Thành mắng.

Nhưng cho tới ngày Bạc Quan Sơ phát hiện Cố Miên khóc trong tiết tự học chỉ vì khi so đáp án cô nàng phát hiện mình làm sai, thì Bạc Quan Sơ mới nhận ra có gì đó không ổn.

Lần khác, cũng là tiết tự học, Cố Miên bị Vương Nhân Thành gọi đi, Bạc Quan Sơ cầm túi giấy, giả vờ đi wc để lẻn đến văn phòng.

Cách cánh cửa, bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Cô đứng ở bên ngoài hai phút, bên trong không hề có bất kỳ thanh âm nào nên cô quyết định gõ cửa gọi “thầy Vương”.

“Tiểu Sơ, cứu mình…a…” Cố Miên bị Vương Nhân Thành bịt miệng.

Tiếng kêu cứu của Cố Miên giống như một con dao đâm thẳng vào tim cô. Khi đó cửa vẫn làm bằng ván gỗ, không giống kiểu của bảo vệ như bây giờ.

Bạc Quan Sơ đạp mạnh, lòng bàn chân cô tê dại, cánh cửa bị đá văng.

Quần áo trên người Cố Miên không chỉnh tề, cô nàng bị Vương Nhân Thành ấn ở trên ghế, một tay người đàn ông đặt trên bả vai lộ ra của thiếu nữ, tay còn lại thì che miệng đối phương.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Bạc Quan Sơ có ý nghĩ muốn giết người.

Cô càng tức giận thì càng bình tĩnh. Cánh cửa lớn bị mở tung, gió lạnh thổi buốt cắt da cắt thịt nhưng cô lại không hề cảm nhận được gì.

Bạc Quan Sơ cầm thước thép ở cạnh cửa lên, đi từng bước tới.

Vương Nhân Thành đã buông Cố Miên ra, Cố Miên run rẩy trốn ở góc tường, nước mắt như hạt đậu lã chã rơi xuống.

Khi cách Vương Nhân Thành một mét, Bạc Quan Sơ vung thước thép về phía ông ta. Mới đầu Vương Nhân Thành còn cho rằng cô cầm lên chỉ để dọa, nhưng ai ngờ cuối cùng cô lại thật sự ra tay.

Thước thép đánh vào thái dương Vương Nhân Thành, dòng máu đỏ tươi chảy xuống mũi, sau đó dần dần lan khắp mặt người đàn ông, hệt như mạng nhện gớm ghiếc.

Cố Miên nơm nớp lo sợ đứng lên, hai mắt bị nước mắt che mờ. Cô nàng túm góc áo đồng phục của Bạc Quan Sơ, cổ họng không thể nói thành lời.

Hai mắt Bạc Quan Sơ đỏ ngầu nhìn Vương Nhân Thành.

Vương Nhân Thành không nhìn cô, ông ta chỉ bật cười ghê tởm, gọi: “Cố Miên.”

Người Cố Miên run lên.

Bạc Quan Sơ vung chân đá vào phần dưới ông ta: “Vương Nhân Thành, mày là súc vật!”

“A…” Người đàn ông che đũng quần, quỳ rạp xuống đất.

Bạc Quan Sơ kéo Cố Miên chạy, hai người trốn học. Sau đó, Cố Miên nói hết chuyện Vương Nhân Thành đã làm với mình cho Bạc Quan Sơ nghe.

Ông ta sờ mó, lời nói tục tĩu xâm phạm.

Nhưng điều may mắn chính là Bạc Quan Sơ tới đúng lúc, nên Cố Miên mới không bị Vương Nhân Thành “xé nát” hoàn toàn.

Bạc Quan Sơ nói muốn báo cảnh sát, song Cố Miên nhất quyết không chịu. Vương Nhân Thành uy hiếp cô nàng rằng nếu ông ta bị cảnh sát tóm, ông ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô nàng bị ông ta “chơi đùa”.

Khi đó sẽ chẳng còn lớp trưởng tiên nữ nữa, mọi người sẽ cảm thấy cô nàng không sạch sẽ, tránh cô nàng như tránh tà.

Thiếu nữ mười mấy tuổi không thể chịu nổi loại đả kích này, nhất là Cố Miên, cô nàng cảm thấy chết đi còn thoải mái hơn việc ngã trên thần đàn chịu đủ tra tấn.

________

*Phương pháp ôn tập ba lần thường đề cập đến phương pháp huấn luyện ôn tập ba vòng ban đầu của Hệ thống giáo dục Trác Bác để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Phương pháp này áp dụng việc ôn tập và dạy kèm theo giai đoạn và từng bước, có thể cho phép các thí sinh không có nền tảng đi từ “đặt nền tảng vững chắc” đến “củng cố hệ thống kiến ​​thức” đến “nắm vững thành thạo các phương pháp và kỹ năng trả lời câu hỏi”, và cuối cùng bình tĩnh đối mặt với kỳ thi công chức.

Hoa Sơn Trà Bạch Bảo Châu

Hoa Sơn Trà Thập Bát Học Sĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.