Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 17: Cố Miên (2)




Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Kể từ hôm đó, Vương Nhân Thành không còn gọi Cố Miên tới văn phòng nữa, nhưng ông ta cũng chẳng “yên lặng”.

Vương Nhân Thành là chủ nhiệm lớp nên số lần học sinh chạm mặt với ông ta rất nhiều. Đặc biệt là lớp trưởng như Cố Miên, chắc chắn không thể tránh được việc cùng nhau xuất hiện.

Ông ta không ra tay, mà thay vào đó là mỉm cười với Cố Miên.

Cố Miên bị ám ảnh, mỗi khi thấy mặt Vương Nhân Thành, nhất là khuôn mặt tươi cười đó, tai cô nàng lập tức ong ong ù ù lên, hệt như giây tiếp theo sẽ nổ mạnh.

Bỗng một ngày nào đó của tháng ba, Cố Miên dùng dao đa dụng cắt cổ tay tự sát ở sân vận động, may Bạc Quan Sơ phát hiện đúng lúc nên cô nàng chỉ bị thương, tự sát không thành.

Bạc Quan Sơ vừa khóc vừa hỏi Cố Miên tại sao.

Cố Miên nói chỉ cần nghĩ đến Vương Nhân Thành là cô nàng lại cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bản thân không sạch sẽ, không xứng với danh hiệu tiên nữ. Khi các bạn học gọi lớp trưởng tiên nữ, khi Vương Nhân Thành nhìn, cô nàng gần như phát điên.

Tháng tư, Bạc Quan Sơ lấy hết tiền dành dụm của mình ra để đưa Cố Miên đi bệnh viện, Cố Miên được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng.

Điều này có nghĩa là Cố Miên có thể sẽ tiếp tục tự sát.

Hai người đi trên cầu, phía dưới là mặt sông phẳng lặng, không hề có thuyền bè chạy qua.

Bạc Quan Sơ nói: “Bé Bông, cậu đi đi, rời khỏi nơi này đi.”

Cố Miên lắc đầu.

“Cậu đi đi, bảo mẹ cậu đưa cậu đi, không phải ba cậu sắp chuyển công tác đến Lâm Thị à?”

Cố Miên vẫn lắc đầu.

“Bông, cậu đi đi có được không, mình cầu xin cậu đấy.” Bạc Quan Sơ vừa khóc vừa cầu xin.

“Mình đi rồi, ông ta sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Sao Cố Miên lại chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi được? Mỗi ngày ở trường trung học số 13, Cố Miên lại cảm thấy mình như đang khoả thân bị người ta chỉ trỏ chửi rủa.

Ba người Bạc Quan Sơ, Cố Miên và Vương Nhân Thành bị buộc vào chung một sợi dây, nếu muốn những lời gièm pha không bị truyền đi thì chỉ có thể chặn miệng Vương Nhân Thành.

Một người mới sống mười mấy năm lấy gì để đấu lại cầm thú sống mấy chục năm.

Nếu Vương Nhân Thành không sợ chết, Cố Miên sẽ vĩnh viễn bị buộc chặt.

“Mình không sợ, ông ta không dám đụng đến mình đâu, cậu cứ tin mình, đi đi có được không, Cố Miên, cậu đi đi! Cậu đi đi!” Cô đẩy Cố Miên, nước mắt chảy xuống bị cơn gió ngang qua thổi khô.

Cố Miên yên lặng nhìn mặt sông, cố gắng hết sức mở mắt ra. Thế nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng vô định, cô nàng nói: “Tiểu Sơ, niềm vui thật khó đến với mình.”

Thật ra nội tâm Cố Miên muốn nói rằng: Nếu mình nhảy xuống, mặt sông phẳng lặng không gợn sóng này sẽ dâng lên bọt nước hân hoan tự do vì mình sao?

Bạc Quan Sơ chắn ở trước mặt cô ấy: “Cố Miên, cậu nhớ kỹ cho mình, cậu không có tội, từ lúc bắt đầu tới giờ cậu không hề sai, kẻ đáng chết chính là tên súc sinh kia! Không phải cậu. Nếu cậu không buông tha cho chính bản thân thì sẽ chỉ làm cho Vương Nhân Thành càng đắc ý, càng càn quấy! Ông ta sẽ coi trời bằng vung. Ông ta phạm tội, ông ta không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông ta dựa vào đâu mà có thể làm thế!”

“Đừng nghĩ quẩn, cậu phải sống tiếp thật tốt.” Bạc Quan Sơ ra sức lay bả vai Cố Miên, muốn kéo cô ấy về từ ranh giới cái chết, cô không thể nhìn Cố Miên u ám tĩnh lặng như hiện tại.

“Chuyện mà năm mười mấy tuổi không làm được thì năm hai mấy tuổi sẽ làm được, Bông, cậu phải tin mình.” Bạc Quan Sơ bóp vai Cố Miên, hai người nước mắt giàn dụa, cô cố gắng cầu xin cô ấy: “Cậu tin mình đi được không!”

Cả người Bạc Quan Sơ run lên, cô cũng không biết bản thân đang nói câu gì: “Cậu cứ coi như bị chó cắn đi, tiêm phòng là xong, không sao cả.”

Đột nhiên Cố Miên mất khống chế, đẩy Bạc Quan Sơ ra: “Bởi vì người bị cắn không phải cậu! Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không phải cậu!”

Bạc Quan Sơ bị tiếng thét của Cố Miên làm cho sững sờ.

“Cố Miên.” Bạc Quan Sơ chợt tỉnh táo lại: “Nếu cậu chết, mình sẽ mang dao tới trường đâm chết Vương Nhân Thành.”

Nếu Cố Miên chết, cô thật sự dám làm vậy.

“Nếu Nam Thành không thể ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì tới Bắc Thành đi, nếu Bắc Thành cũng không ngắm được, vậy lại đi xa hơn chút.”

Luôn có một người sẽ cho cậu sức mạnh tái sinh.

Tuần đầu tiên của tháng năm, Cố Miên không đến trường ngày nào. Thứ sáu tan học, Bạc Quan Sơ thấy mẹ Cố Miên ở cổng trường, bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng và trí thức.

Mẹ Cố Miên tới tìm Bạc Quan Sơ.

Bạc Quan Sơ nói ra chuyện Cố Miên bị trầm cảm, nhưng không nói nguyên nhân dẫn đến căn bệnh.

Cuối tháng năm, mẹ Cố Miên đến trường giúp Cố Miên làm thủ tục thôi học. Cả nhà họ rời khỏi Nam Thành, không ai biết họ đã đi đâu.

Thần thoại về lớp trưởng tiên nữ kết thúc tại đây.

*

Bông hoa sơn trà bạch bảo châu được đưa tới thì đã qua thời kỳ nở hoa, ngày nào Bạc Quan Sơ cũng sẽ ngắm nó một lần.

Hôm nay cô đột nhiên phát hiện nó nở hoa, có phải nó cũng nhớ chủ nhân nó giống cô không.

Cố Miên nói đúng, cô ấy đi rồi, Vương Nhân Thành sẽ không bỏ qua cho Bạc Quan Sơ.

Ai thấy giết không tha, nếu không thể giết, vậy nghĩ cách cách bịt miệng là được.

Bạc Viễn vào nhà một lát, sau đó đi đến hỏi: “Mẹ con chưa về à?”

“Chưa ạ.”

“Thế thì đến khi nào chúng ta mới có cơm ăn?”

“Trong nhà có ít cơm nguội đấy ạ.”

Bạc Viễn châm thuốc, lắc đầu cười nói: “Cơm nguội ăn kiểu gì.”

Bạc Quan Sơ không cười cũng không nói chuyện, cô quay lưng về phía ông ta rồi tiếp tục tưới hoa.

“Đột nhiên muốn ăn ít táo.”

Bạc Viễn tự nói một mình, nói xong, ông ta lấy tờ 20 đồng ở trong túi ra: “Tiểu Sơ.”

Bạc Quan Sơ quay đầu, Bạc Viễn lắc lắc tờ tiền: “Con đi mua mấy quả táo về đây.”

Cô cầm tiền: “Mua bao nhiêu ạ?”

Bạc Viễn ngậm thuốc, kéo cái ghế thấp ngồi xuống: “Tuỳ con, con muốn mua bao nhiêu thì mua.”

“Vậy là mua bao nhiêu ạ?”

“Đã bảo là mua bao nhiêu thì mua rồi, con lớn như vậy mà cũng không biết mua mấy quả táo à?” Vẻ mặt Bạc Viễn lộ ra vẻ khó tin.

Bạc Quan Sơ buông bình tưới hoa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Hình như tiệm hoa quả là nơi Lương Viễn Triêu phải tới mỗi ngày, bởi vì Bạc Quan Sơ lại gặp cậu ở đó.

Hôm nay cô không có tâm trạng nên thấy cậu cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ vậy đi đến sạp táo phía trước chọn.

Sạp bên trái toàn là những quả đỏ tươi đẹp đẽ, sạp phía sau lại xấu hơn rất nhiều, hơn nữa còn có đường vân ngoằn ngoèo.

Bạc Quan Sơ chọn sạp bên phải, trực giác cô bảo rằng trái cây chịu bão táp mưa sa mới là trái cây ngon ngọt.

Sau khi trả tiền rồi đi ra cửa, túi hoa quả đột nhiên bị thủng, táo lăn lông lốc ra ngoài, Bạc Quan Sơ luống luống ngồi xuống nhặt.

Táo thì chưa nhặt được, nhưng cô lại chạm vào một bàn tay vừa ấm vừa lớn, xúc cảm không tệ lắm.

“Xin lỗi.”

“Có tâm sự à?”

“Hả?” Bạc Quan Sơ thất thần, sau lúc lâu mới nhìn Lương Viễn Triêu: “Không.”

Lương Viễn Triêu rút tay ra, bỏ hết táo vào túi khác rồi đưa cho cô.

“Lương Viễn Triêu, tôi muốn đến nhà anh ngồi điều hoà.” Bạc Quan Sơ kéo cổ tay áo lông của cậu.

Cái ấm áp trong tay áo chính là nhiệt độ cơ thể của Lương Viễn Triêu, nó lặng lẽ truyền đến đầu ngón tay cô.

Lương Viễn Triêu đi về phía trước, sau đó quay đầu cười nhạt: “Nhà tôi mùa đông không mở điều hoà.”

“Vậy… Tôi có thể ở cùng với anh không?” Bạc Quan Sơ kéo cổ tay áo cậu thêm lần nữa.

*

Số báo danh thi của kỳ thi chung của tỉnh được đảo lộn sau đó xếp ngẫu nhiên.

Mặc dù chỉ là kỳ thi thử vào đại học nhưng tất cả mọi người rất coi trọng. Thông qua xếp hạng của kỳ thi toàn tỉnh lần này, mọi người có thể nắm sơ qua việc bản thân có thể đỗ vào trường đại học như thế nào.

Ngay cả học sinh như Lục Thiết Công cũng nghiêm túc đến không ngờ, hắn ta không ngủ trong phòng thi nữa. Dù cho không viết được gì thì hắn ta cũng sẽ gãi đầu, cắn bút, cố gắng nghĩ ra vài câu trả lời linh tinh để chiếm được phần nào cảm tình của giáo viên chấm bài.

Còn Lương Viễn Triêu – học sinh xuất sắc đứng đầu quanh năm – sau khi làm xong bài thi tổ hợp còn thừa thời gian, cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Ráng chiều ngày đông mang theo khí lạnh dàn trải trên sạp hoa quả khiến nó giống như sạp bán của nàng tiên hạ phàm nào đó, tách biệt hoàn toàn với xung quanh.

Cô hỏi: “Vậy… Tôi có thể ở cùng với anh không?”

Cậu đáp: “Không thể.”

Sau khi đi được một đoạn xa, Lương Viễn Triêu quay đầu, cậu thấy vẻ thất vọng giống như một quả bóng da bị xì hơi của Bạc Quan Sơ, cô cúi đầu, không hề có chút sức lực nào.

Bạc Quan Sơ cầm túi táo không chắc, năm sáu quả táo rơi xuống, lần này chúng còn lăn xa hơn vừa nãy. Bạc Quan Sơ khóc, nước mắt che nhoè đôi mắt, cô lấy mu bàn tay lau đi sau đó nhặt một quả táo lên, cứ tiếp tục như vậy, nước mắt rơi xuống cô lại lau rồi lại nhặt táo.

Cuối cùng cúi đầu về nhà.

Lương Viễn Triêu thấy cô biến mất ở đầu ngõ.

Bài thi tổ hợp tự nhiên kết thúc, chuông vang lên, giám thị ra hiệu cho thí sinh dừng bút.

Một giám thị ở phía trên nhìn chằm chằm, còn giám thị khác thì đi xuống thu bài.

“Để bài làm sang bên phải, thu bài làm trước.”

Một lúc sau, giám thị nói thêm: “Để đề thi sang bên tay phải, bây giờ thu lại đề thi.”

Lương Viễn Triêu ngồi ở vị trí cuối cùng của hàng đầu tiên.

Giám thị của kỳ thi thử này toàn là giáo viên của trường, giáo viên thu bài biết Lương Viễn Triêu nên lúc thu còn liếc nhìn cậu. Góc dưới bên phải của tờ đề thi của cậu có bức tranh được vẽ bằng bút mực đen, đó là bóng lưng đượm buồn của một cô gái.

Giáo viên cảm thán ở trong lòng, quả nhiên cái tên Lương Viễn Triêu danh bất hư truyền, người khác làm ba tiếng vẫn không xong, còn cậu thì thừa thời gian ngồi vẽ tranh.

Rất khá.

Bạc Quan Sơ ngây ngốc ở nhà hai ngày, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ cũng là ngày thi cuối cùng của lớp 12.

Không biết Lục Thiết Công lấy được số của cô ở đâu, hắn ta hẹn cô ra ngoài chơi.

Cô cúp, hắn ta lại tiếp tục gọi, hắn ta uy hiếp nếu cô không tới thì sẽ tới cửa nhà cô chờ.

Nếu để Thư Tâm biết chuyện này, vậy thì cái chân này của cô coi như bỏ.

Bạc Quan Sơ đi theo địa chỉ mà Lục Thiết Công gửi, đó là một khu trò chơi điện tử.

Lục Thiết Công đứng ở cửa chờ, đằng sau Trương bí đao và Lý Thiết Trụ đang thì thầm to nhỏ.

Trương bí đao che miệng: “Người có thể khiến đại ca đích thân tiếp đón là ai thế?”

Lý Thiết Trụ bước gần đến: “Chắc chắn là nữ.”

“Nói ngu thế!”

“Nếu không là ai?”

“Không phải là em gái ‘ngon ngon’ ở lớp 11 kia chứ?”

“Bạc Quan Sơ?”

Lục Thiết Công quay lại, đập mạnh vào đầu hai tên kia: “Ngon cái đầu mày ý, mày mới ngon đấy, còn nói lại lần nữa thì ông đây xé nát cái miệng chúng mày.”

Trương bí đao và Lý Thiết Trụ lập tức cúi đầu vỗ miệng.

Nhưng Trương bí đao cảm thấy rất oan ức: “Không phải nó cũng nói à.”

“Nói to để ông đây nghe thấy, được chưa.”

Trương bí đao lập tức cun cút yên lặng.

Bạc Quan Sơ chậm rãi nhàn nhã đi đến, khi đến cửa khu trò chơi điện tử, cô đã tới muộn 20 phút so với thời gian dự kiến của Lục Thiết Công.

Sự kiên nhẫn của Trương bí đao và Lý Thiết Trụ gần như bay hết, nhưng biểu hiện của Lục Thiết Công lại khiến người khác bất ngờ.

Vẻ mặt hắn hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn.

Bình thường hễ ai để hắn phải đợi thêm một phút, hắn nhất định sẽ tháo đồng hồ rồi nện một phát vào mặt đối phương, để cho đối phương mở to mắt chó ra nhìn cho rõ.

Trương bí đao và Lý Thiết Trụ nhìn nhau không nói gì, trong lòng lại âm thầm thấu hiểu, cùng chung suy nghĩ: Đại ca nghiêm túc rồi.

Rốt cuộc Bạc Quan Sơ này có sức hấp dẫn gì chứ? Gây gổ với đàn anh, ăn nói thì thô lỗ, lại không biết làm nũng, quan trọng nhất là lúc chơi cùng Lục Thiết Công còn không hề có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy bản thân hứng thú, vui vẻ.

Cho nên, đại ca thích người như thế ở điểm nào chứ?

Giải thích của Lý Thiết Trụ: Ham muốn chinh phục.

Lục Thiết Công thấy người tới, lập tức tươi cười chào đón: “Đàn em, em tới nhanh thế.”

“Đâu phải đang đi học, gọi tên tôi đi.”

“Được, Bạc Quan Sơ.” Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau, cô nói hắn đâu phải đang đi học, nên từ ‘đàn anh’ này không thích hợp dùng với hắn.

“Quả đầu này của anh không tồi.” Bạc Quan Sơ nhướng mày nói.

Lục Thiết Công sờ đầu, mái tóc đầu đinh đâm vào tay hắn.

“Đi vào chơi không?” Hắn hỏi Bạc Quan Sơ, sau đó quay đầu nói với Trương bí đao: “Bí đao! Chuẩn bị tiền.”

“Không đi.”

Trương bí đao vừa xốc rèm cửa lên liền dừng lại, không biết phải làm sao: “Cuối cùng là đi hay không đi?”

Thật ra Trương bí đao không có can đảm, bị con gái liếc một cái là sợ, hơn nữa người liếc còn là đàn em.

Lục Thiết Công bảo Trương bí đao quay lại: “Vậy không vào chơi nữa, hay là chúng ta đi ăn cơm đi?”

Hắn nhìn chiếc đồng hồ điện tử đắt đỏ: “Sắp đến 11 giờ rồi. Anh biết trên phố Sầm Sơn có một nhà hàng tây rất ngon, chúng ta đi ăn bít tết thôi?”

Lời này vừa nói xong, Trương bí đao và Lý Thiết Trụ đều kinh ngạc đến nỗi hàm như sắp rụng ra.

Tất cả mọi người đều biết Lục Thiết Công có tiền, mà mọi người cũng biết hắn thích trêu chọc em gái lớp dưới. Mua đồ ăn vặt hay tặng mấy đồ linh tinh cho mấy em gái là chuyện rất bình thường, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa ai thấy hắn đưa ai tới nhà hàng đồ tây đắt đỏ để ăn.

Vật giá năm 2007 còn rất thấp, mà một phần bít tết rẻ nhất ở nhà hàng đồ Tây kia cũng hơn 100 tệ rồi.

Hai người mỗi người gọi một phần bít tết, thêm cả đồ uống, đồ ăn nhẹ hay đồ ngọt gì đấy, tổng linh tinh lại cũng tốn mất 300, 400 cho một bữa.

“Tôi không đói.”

Nhà Bạc Quan Sơ không giàu, hơn nữa Bạc Viễn còn đánh bạc, Thư Tâm không đi làm mà chỉ ở nhà chơi mạt chược cả ngày. Cô chưa từng ăn bữa cơm nào mấy trăm tệ, thậm chí tới tận bây giờ cũng chưa ăn đồ Tây bao giờ.

Ngoại trừ dao nĩa thấy trên ti vi ra thì Bạc Quan Sơ hoàn toàn không biết gì về lễ nghi ăn đồ Tây.

Không ai biết rằng bên trong con búp bê mặc váy công chúa xinh đẹp là những sợi bông tả tơi, rách nát, chắp vá.

“Vậy…” Lục Thiết Công vò đầu, chửi thề một câu.

Bạc Quan Sơ ngước mắt nhìn hắn.

“Anh không mắng em, anh… anh mắng bí đao đấy!”

“…”

Trương bí đao tủi thân, hắn có ghẹo ai đâu, sao lại bị gõ đầu thế.

Bạc Quan Sơ ngoắc tay về phía Lục Thiết Công, hắn lập tức chạy đến trước mặt cô.

“Ai đưa số tôi cho anh thế? Nếu anh không nói, tôi sẽ block anh ngay tại đây.”

“Nói!” Vẻ mặt hắn phức tạp, dường như hơi khó mở miệng: “Trộm từ chỗ giáo vụ.”

Đúng là loại không có đầu óc.

Thông tin thu thập bên chỗ giáo vụ toàn là của phụ huynh, may mà lúc trước Bạc Quan Sơ điền số của mình, nếu không cuộc gọi của Lục Thiết Công sẽ đến chỗ Thư Tâm ngay.

Bạc Quan Sơ block số của Lục Thiết Công ngay tại chỗ.

“Ây ây ây, không phải em nói là không block à?’

“Không nói cũng block.”

“Mẹ kiếp.”

Vì Lục Thiết Công hùng hổ chửi thề một câu, Bạc Quan Sơ lập tức cau mày rời đi.

Thật ra cô không tức giận, cô chỉ kiếm cớ để đi mà thôi. Cô không có hứng thú với người như Lục Thiết Công, ngây ngẩn ở bên hắn một giây cũng là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng.

Chủ nhật nên người trên đường rất nhiều, hơn nữa còn gần tới giờ cơm. Khi Bạc Quan Sơ đi theo đường lớn rồi rẽ vào đầu phố, cô cảm giác có người đang đi theo mình.

Người nọ không theo sát, có lẽ chỉ đi cùng đường mà thôi.

Lúc vào khu vực phố sau, người ở đây biết hết nhau, gọi bừa một câu cũng có người đáp lại, nên cô không quá để ý nữa, vậy nhưng bước chân lại nhanh hơn.

Xuyên qua bao ngõ nhỏ, còn một ngã tư nữa là đến con phố chỗ nhà Bạc Quan Sơ, song, người phía sau vẫn chưa đi.

Bạc Quan Sơ định rẽ rồi chạy, chạy vào nhà rồi thì không sao nữa.

Ai ngờ, khi vừa mới bước ra, cô lại bất chợt thấy một bóng dáng đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.