Khói Thuốc - Quỳ Thập Nguyệt

Chương 15: Khả Năng Tự Kiềm Chế




Dịch: Kình Lạc

Beta: Chị Gái 7 Nickname Giấu Tên

Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Vương Nhân Thành không tới gần cô nữa, không biết có phải là do sức uy hiếp của Lương Viễn Triêu có tác dụng dọa ông ta hay không.

Bạc Quan Sơ trải qua nửa tháng bình yên.

Cuối tháng 12, lớp 10 và lớp 11 có kỳ thi tháng, lớp 12 có kỳ thi chung của tỉnh. Thời gian thi là hai ngày 21 và 22, còn kỳ thi chung của tỉnh kia lại diễn ra vào ba ngày 23, 24 và 25 sau đó.

Đây là kỳ thi chung duy nhất của tỉnh dành cho lớp 12, hình thức thi bám sát vào tiêu chuẩn thi đại học nên trong thời gian thi toàn bộ hai khối dưới đều được nghỉ.

Trước kỳ thi hai tuần, ngoại trừ bầu không khí phía bên khối 12 hối hả chăm chỉ hơn nhiều ra thì lớp 10 và 11 vẫn như mọi khi.

Tiết tự học chẳng thiếu cảnh tượng châu đầu ghé tai, có người lấy cớ đi wc để chạy đi chơi, có người nằm bò ra bàn ngủ đến tận lúc trời tối đen kịt, số học sinh chăm chỉ học tập không tới một phần ba.

Bạc Quan Sơ ngẩng đầu khỏi quyển sách bài tập, vừa liếc mắt đã thấy Vương Nhân Thành ở ngoài cửa sổ. Vương Nhân Thành nhếch miệng, nhìn chằm chằm cô rồi cười, nụ cười ấy rất gian trá, vẻ mặt ông ta bày ra như muốn nói với cô rằng ông ta đã có kế hoạch.

Người ma thần, cô cần thần, cực kỳ cần.

Vương Nhân Thành treo bộ mặt đen xì đi lên bục giảng, sau đó nhìn chòng chọc mấy học sinh đang nói chuyện.

Lớp học yên tĩnh.

“Nói đi, nói tiếp đi! Tôi muốn nghe xem anh chị đang nói gì đấy.”

Ông ta đi xuống, đứng cạnh học sinh vừa nói chuyện nhao nhao lúc nãy, nói: “Ngày nào các anh các chị cũng phải gặp nhau, một ngày 24 giờ ngoại trừ ngủ ra, thì hơn nửa thời gian đều ở trường học hành giống nhau, làm đâu ra nhiều cái mà cậu biết tôi không biết để nói thế?”

“Tôi xem Tân Văn Liên Bố* cũng không vui mừng hớn hở như mấy anh mấy chị!”

*Tân Văn Liên Bố: là một chương trình tin tức hàng ngày được sản xuất và phát sóng bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).Trong thời gian phát sóng gốc; chương trình được chiếu đồng thời ở hầu hết các đài truyền hình địa phương và trung ương ở Trung Quốc đại lục; khiến nó trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên thế giới.

Bạc Quan Sơ hỏi thầm trong lòng: Rốt cuộc ông ta là giáo viên, hay là ma quỷ thế.

“Đúng vậy, Tân Văn Liên Bố đâu thú vị bằng chuyện của chúng em.”

“Ngô Sinh, cậu im miệng cho tôi!”

Dù bị Vương Nhân Thành quát, nhưng Ngô Sinh vẫn rất ung dung, chẳng hề sợ sệt, cậu ta đẩy hai chân trước của ghế ngồi lên, sau đó nghênh mặt bắt chéo chân.

“Bỏ chân xuống cho tôi!”

Ngô Sinh không nhúc nhích: “Ây, thầy còn quan tâm cả chân em à? Thầy định quan tâm mấy cái đây?”

Lời này vừa dứt, nam sinh lập tức cười trộm, nữ sinh lơ mơ chẳng hiểu vì sao.

“…” Vương Nhân Thành lộ vẻ mặt xấu hổ: “Cậu đợi đấy, lần thi tháng này mà không tốt, cậu xem tôi làm sao uốn nắn cậu đi.”

Mấy câu này Ngô Sinh chẳng quan tâm, mặc dù bình thường cậu ta cà lơ phất phơ nhưng cũng coi là người học giỏi, lúc nào cũng duy trì vị trí thứ hai trong lớp và hai mươi trong khối.

Học sinh trong lớp hình dung Ngô Sinh như này: Đã có bảy phần thiên phú, nếu cộng thêm ba phần siêng năng thì chẳng ai sánh bằng.

Đáng tiếc, Ngô Sinh của hiện tại chỉ dùng có một phần siêng năng, tàm tạm qua quýt cũng coi là học sinh mũi nhọn.

Hà Chi đột nhiên giơ tay: “Thưa thầy, kỳ này Bạc Quan Sơ không hề làm tròn chức trách của một uỷ viên kỷ luật, lớp ồn như thế mà cậu ấy cũng mặc kệ, rất ảnh hưởng đến việc học của em. Bản thân cậu ấy không học thì không có nghĩa là người khác cũng không học.”

Thành tích chính là điểm yếu của Bạc Quan Sơ, vốn dĩ cô không thích học, hơn nữa lúc học lại không thể tập trung hoàn toàn nên thành tích chỉ có thể xếp ở mức trung trung. Dựa vào trình độ của trường trung học số 13 ngày trước thì học sinh có thứ bậc trung trung khó có thể vào được một trường loại hai khá khẩm.

Vương Nhân Thành chuyển hướng qua Bạc Quan Sơ.

Ngô Sinh cầm vỏ giấy kẹo cao su lên, vò thành hình tròn, sau đó ném trúng giữa cổ áo Vương Nhân Thành.

Học sinh trong lớp dám coi khinh Vương Nhân Thành chỉ có hai người, một là Bạc Quan Sơ, hai là Ngô Sinh.

Mọi người có thể hiểu lý do của người sau, nhưng lại chẳng thể hiểu lý do của người trước.

Bình thường Vương Nhân Thành rất thích tạo uy nghiêm của chủ nhiệm lớp, nên hành động vừa rồi của Ngô Sinh khiến ông ta vô cùng tức giận.

“Ngô Sinh! Cậu điên à!”

Ngô Sinh bắt chéo chân, rung đùi, cực kỳ đắc ý: “Thầy bảo con kia im miệng đi, ảnh hưởng em học tập, lần thi tháng này em sẽ đứng thứ nhất.”

Vừa hay lần trước Hà Chi đứng thứ nhất, nghe Ngô Sinh nói xong, vẻ mặt cậu ta lập tức thay đổi: “Có bản lĩnh thì tới cướp đi.”

Ngô Sinh khịt mũi: “Xin hỏi xếp thứ mấy?”

“Vừa nãy nói không rõ, vị trí tôi muốn là đứng đầu toàn khối.”

“…” Lúc này người kinh ngạc không chỉ mỗi Hà Chi và Vương Nhân Thành, mà còn có tất cả học sinh trong lớp.

Nam sinh ngồi phía trước thường chơi bóng với Ngô Sinh quay đầu lại: “Người anh em, nỗ lực thật à? Vậy phải dẫn theo anh em đây học hành chứ?”

Ngô Sinh bóc một viên kẹo cao su, bỏ vào miệng, sau đó vò vỏ ngoài ném đi: “Gọi ba đi!”

Nam sinh kia đón được cái vỏ, ném ngược lại: “Mơ đẹp thế!”

Sắc mặt Hà Chi trắng bệch, cậu ta biết Ngô Sinh có thể làm được. Thật ra lần thi nào Hà Chi cũng đề phòng Ngô Sinh, đầu óc cậu ta không thông minh bằng nên chỉ có thể tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Thấy Vương Nhân Thành yên lặng, Ngô Sinh dứt khoát đi đến cạnh ông ta, thấp giọng nói: “Sao thế, em đang giúp thầy lấy tiền thưởng đấy, thầy không vui à?”

Từ chỗ của Bạc Quan Sơ vừa hay có thể thấy vẻ mặt của cậu ta, trong nét mặt thẳng thắn của thiếu niên ngông cuồng mang theo chút coi khinh.

Hai người liếc nhau, Vương Nhân Thành nói: “Ngô Sinh, cậu là học sinh, tôi mới là giáo viên.”

“Vậy thầy cần phải tốn chút tâm tư để đi nghiên cứu ngành học của mình rồi.”

Bị Ngô Sinh xen vào, Hà Chi không có tâm trạng làm khó Bạc Quan Sơ.

Sóng gió trong tiết tự học qua đi, Bạc Quan Sơ muốn tìm Ngô Sinh để hỏi rõ ràng nhưng ở lớp thì không tiện mở miệng, muốn nói riêng lại không gặp được, tan học một cái là chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tiết cuối cùng của buổi sáng Thứ Ba là tiết thể dục, giáo viên thể dục cho tan sớm 10 phút để mọi người đi ăn cơm.

Ăn không vào thì chỉ có ốm yếu sinh bệnh mà thôi, vậy nên cả đám hô hào vào căn-tin.

Bình thường đến căn-tin ăn cơm mọi người đều chen lấn chạy tới xếp hàng, nếu chậm chạp thì chỉ có uống nước canh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bạc Quan Sơ ra ngoài ăn cơm.

Giáo viên thể dục đại phát từ bi, cả đám mừng điên. Khi tới lầu dưới, vài học sinh còn cố ý gào to cho học sinh bụng đang sôi ùng ục mà vẫn phải học ở tầng trên nghe thấy: “Ăn cơm thôi!”

“Cái đệt! Ăn cơm thôi mà.”

Người đang học ở lầu trên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Tiền Khả Khả tới tìm Bạc Quan Sơ hỏi có muốn đến căn-tin không. Bạc Quan Sơ ngại phải từ chối lời mời của chú thỏ nhỏ.

Căn-tin lâu ngày không đến, vừa bước vào là cái mùi đặc trưng mười năm như một bất thình lình xông vào mũi.

Bạc Quan Sơ nghĩ, chẳng lẽ mấy món trong căn-tin nấu có chung công thức, cho nên món nào cũng như món nào, vị hệt nhau.

Cô lấy bừa hai món, sau đó tới ngồi cạnh cửa sổ.

“Tiền Khả Khả, cậu ăn trước đi.”

“Hả? Cậu đi đâu à?”

Từ lúc giáo viên thể dục nói tan học, Bạc Quan Sơ vẫn luôn chú ý đến Ngô Sinh, cậu ta lên lầu hai căn-tin, cô cũng lên lầu hai căn-tin.

Ngô Sinh đặt đồ ăn lên bàn, phủi mông ngồi xuống. Đột nhiên trước mắt cậu ta tối sầm, hoá ra là Bạc Quan Sơ đứng ở đó.

Ngô Sinh cầm đũa, khua tay vài cái: “Cậu chắn hết ánh sáng của tôi rồi.”

Bạc Quan Sơ dứt khoát ngồi xuống.

“…”

Cậu ta gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói: “Có chuyện gì?”

Bạc Quan Sơ đi thẳng vào vấn đề: “Vì sao giúp tôi.”

Nghe thấy lời này, cậu ta nuốt xuống miếng thịt vừa nhai, rồi buông đũa: “Tôi giúp cậu khi nào.”

“Tiết toán.”

Tất cả mọi người đều nhìn ra được rằng Ngô Sinh giúp cô tiếp đỡ lần này, cậu ta lấy bản thân để chuyển chủ đề, hơn nữa còn “đấu” lại Vương Nhân Thành thay cô.

Mấy nam sinh bình thường chơi với Ngô Sinh sau khi lấy cơm quay về thì thấy Bạc Quan Sơ đang ngồi ở đó, cả đám ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng quyết định tạo cơ hội cho anh em, lựa chọn chỗ cách đấy vài hàng.

Ngô Sinh buông đũa, cười nhẹ, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cô: “Mấy người đẹp như các cậu đều bị ảo tưởng à?”

Nam sinh ngồi sau thấy thế thì kích động không thôi, một trong số đó còn thấp giọng gào to: “Mau mau mau! mau nhìn đi, hôn rồi kìa!!”

“Moé! Không phải thật chứ! Hôn ngay căn-tin, không hổ là Ngô Sinh!”

Ba bốn nam sinh ngồi quanh cái bàn dài, Ngô Sinh ngồi ở phía tây quay lưng với bọn họ, mà Lương Viễn Triêu lại ngồi ở phía bắc.

Cậu cũng thấy.

Bạc Quan Sơ giải thích: “Tôi không ảo tưởng, trước kia cậu không như vậy.”

Cậu ta và Vương Nhân Thành không hợp nhau, nhưng ngoại trừ tan học lần trước bị giữ lại rồi nói vài câu buồn nôn ra, thì cậu ta chưa từng “đối đầu trực diện” như hôm nay.

Ngô Sinh lùi lại: “Trước kia lười, hôm nay tâm trạng tốt nên nói thêm hai câu, được chưa? Hoa khôi lớp.”

Được, chẳng sao, không vấn đề. Cho dù cậu ta có giết chết Vương Nhân Thành thì cô cũng chỉ ở một bên tặng hoa vỗ tay.

“Cảm ơn.”

Bạc Quan Sơ đứng dậy, Ngô Sinh gắp một miếng thịt heo, nói với nó: “Ăn nhiều chút mới có sức chiến đấu, đừng để bị xé lung tung beng giống như, bông, vải.”

Khi nghe thấy hai chữ bông vải, tay chân Bạc Quan Sơ lập tức cứng đờ.

Lúc Cố Miên còn ở đây, Bạc Quan Sơ hay gọi cậu ấy là bé bông vải. Lớp 10, cô và Cố Miên học chung, nhưng không học chung với Ngô Sinh, cô cũng chưa từng nghe thấy Cố Miên nhắc tới Ngô Sinh.

*Chữ Miên (绵)trong Cố Miên đồng âm với bông vải (棉花)

Có lẽ do cô nghĩ nhiều.

Bạc Quan Sơ quay đầu nhìn Ngô Sinh, sắc mặt cậu ta rất quái lạ, không thể diễn tả được, cô luôn cảm thấy trong lòng Ngô Sinh có gì đó.

“Ây, đi qua đây, đi qua đây!”

Mấy nam sinh lôi kéo nhau, Bạc Quan Sơ biết một người trong đám người này, đó chính là học sinh đã bảo Ngô Sinh cùng nhau học tập ở lớp sáng nay, ba người còn lại cô không biết, có lẽ là lớp khác.

Khi Bạc Quan Sơ đi ngang qua, cô nghe thấy người nói: “Em chào chị dâu.”

Cô lập tức đứng lại, vừa cười vừa nhướng mày, giọng điệu mang theo sự uy hiếp: “Ai nói?”

“Không phải tôi, không phải tôi.”

“Nữ thần, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Nói xong, cả đám tản ra, chạy hết về bàn của Ngô Sinh.

Sau khi mấy người đó chạy hết, cô mới phát hiện Lương Viễn Triêu ngồi cách đó không xa. Bạc Quan Sơ đi đến, lần này không giống với lần tìm Ngô Sinh vừa nãy, cô không đi đến trước mặt Lương Viễn Triêu mà chỉ ngồi xuống sườn bên cạnh. Nhưng khi vừa mới ngồi xuống, cậu đã lập tức đứng lên.

“Này!”

Đi mất rồi.

Bạc Quan Sơ không đuổi theo, bởi vì chú thỏ nhỏ vẫn đang ngồi chỗ cũ chờ cô.

Khi cô quay lại, Tiền Khả Khả đã ăn được một nửa: “Cậu vừa đi tìm Ngô Sinh à?”

“Ừm, hỏi cậu ta vài việc.”

“Mình nghe thấy bọn học xì xào ồn ào, nên mình tưởng hai cậu… thật sự…”

“Thật sự gì?” Bạc Quan Sơ ăn miếng rau cải thảo, tuỳ ý hỏi.

Hương vị của rau cải thảo cũng không tệ lắm, nấu trong nồi to mà không bị mềm nhũn thì cũng coi như cao cấp rồi.

“Thật sự hôn nhau à.”

“Khụ… khụ khụ…” Bạc Quan Sơ suýt chút nữa chết vì sặc cơm.

“Khụ…”

Ngô Sinh và đám anh em ngồi cách xa, ở giữa còn cách 6 cái bàn, khoảng cách vị trí của Tiền Khả Khả và bọn họ là một cạnh góc vuông của tam giác vuông được tạo từ cạnh của ba chiếc bàn.

Cho nên Tiền Khả Khả nghe thấy.

Vậy… Lương Viễn Triêu cũng nghe thấy, mà cậu còn ngồi gần hơn Tiền Khả Khả.

Không biết vì sao, đột nhiên Bạc Quan Sơ nảy sinh ra ý tưởng phải tìm Lương Viễn Triêu để giải thích.

Nhưng ý nghĩ này đã bị lý trí xoá tan ngay lập tức.

Cô và cậu có quan hệ gì, nếu cô chạy đến giải thích, có lẽ Lương Viễn Triêu còn cảm thấy cô bị điên.

Bên kia, sau khi rời khỏi căn-tin, Lương Viễn Triêu không quay lại lớp, cậu đi đến tiệm nhà Chu Hằng.

Chu Hằng và Phó Khâm vừa mới ăn cơm.

Chu Hằng hỏi cậu: “Cậu ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Phó Khâm nhớ đến lần trước cá cược thua mất năm đồng, không cam lòng: “Dạo này tay cậu rất đau à?”

“Vẫn ổn.”

Bọn họ nhận ra người nọ không vui lắm.

Lương Viễn Triêu bảo Chu Hằng ném cho cậu bao thuốc.

“Mình thấy cậu lâu lắm không hút rồi, lần gần nhất cậu hút chính là lần Bạc Quan Sơ vào nhầm phòng mình, nên mình tưởng cậu cai.”

Chu Hằng không nói thì Lương Viễn Triêu cũng không nhận ra, suýt chút nữa cậu đã bất giác cai thuốc rồi.

Lương Viễn Triêu hút một hơi, nhả khói, khói thuốc giữa mùa đông giá rét lại càng rõ ràng hơn. Khi cậu nâng tay, áo hơi co lên làm lộ ra vết sẹo nho nhỏ chỗ cổ tay, vết sẹo này là do Bạc Quan Sơ ban tặng.

Lương Viễn Triêu kẹp thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón út và ngón áp út gõ nhẹ lên tấm kính dày ở quầy thu ngân, bên dưới tấm thuỷ tinh bày đủ các loại thuốc.

“Chu Hằng, người thầm thương của cậu đâu?”

Phó Khâm chợt ngẩng đầu lên, cậu ta bị lời nói của Lương Viễn Triêu làm hoá đá, ngay cả đương sự Chu Hằng cũng mờ mịt chẳng hiểu.

Không phải từ trước đến nay cậu không rành về tình yêu nam nữ à? Huống chi, người thầm thương của Chu Hằng… đã mỗi người một ngả từ lâu rồi mà?

“Cô ấy đi Anh du học rồi, tuần trước mới vừa đi.”

Phó Khâm sốc đến nỗi cằm sắp rớt xuống: “Không phải nửa năm trước hai người cắt đứt rồi à?”

Cái gọi là người thầm thương, chính là người chỉ có thể ở trong lòng chứ không thể ở bên cạnh.

“Mình hỏi bạn cô ấy.”

Thích là vĩnh viễn chẳng quên được, chỉ cần có mảnh nhỏ tin tức, thì dù cho phải mò kim đáy bể, bạn cũng sẽ tìm tới để ngắm nhìn một lần.

*

Ban đêm, những ngôi sao lấp lánh giống như chuyện vặt vãnh trong tâm trí cô gái chàng trai.

Bởi vì ban ngày nhìn thấy khuôn mặt kia qua cửa sổ nên bây giờ Bạc Quan Sơ khó vào giấc. Cô ghé sát vào cửa sổ hóng gió, ngắm trời đêm.

Phố sau, 11 giờ, quán mạt chược be bé náo nhiệt sôi động, đèn trong sân nhà nào cũng sáng trưng, một mình đi trên đường cũng không sợ, thậm chí nhiều nhà còn chẳng khoá cửa.

Cùng lúc đó, cảnh tượng ở phố trước lại khác biệt hoàn toàn, nhà Lương Viễn Triêu là nhà duy nhất bật đèn trong cả toà nhà mấy chục hộ.

Đứa bé lầu dưới hôm nay không đánh đàn, mẹ cô bé cũng không quát nữa. Trước cửa tòa chung cư có một con chó lớn, nhưng đêm nay nó lại im lặng. Tất cả đều rất ăn khớp, giống như đã chuẩn bị sẵn cho cậu một không gian từ trước.

Lương Viễn Triêu nhớ đến chuyện giữa trưa hỏi Chu Hằng.

Cậu không có hứng thú với người thầm thương của Chu Hằng, Chu Hằng muốn nói thì cậu nghe, mà Chu Hằng không muốn nói thì cậu cũng không hỏi. Song, Phó Khâm lại hỏi hơi nhiều.

Hôm nay Lương Viễn Triêu hút thuốc hỏi người thầm thương của Chu Hằng, là bởi vì cậu nhớ đến ngày đó Bạc Quan Sơ ghé sát vào bên tai Chu Hằng nói chuyện, cô cười, cậu nhìn cô cười.

Cậu biết rõ Chu Hằng sẽ không có gì đó với Bạc Quan Sơ, nhưng cậu vẫn không kìm được mà hỏi ra.

Lương Viễn Triêu lần đầu cảm giác khả năng tự kiềm chế của bản thân đã chẳng còn như xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.