Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 2 - Chương 2




Châu Mẫn lúc này mới ngồi dậy, đón lấy bát cháo.

Gia Ngạn vẫn chẳng để ý tới hắn, quay đi, chưa ra khỏi phòng ngủ chợt nghe sau lưng mình có tiếng gốm sứ vỡ vụn, nghĩ thầm rằng vô luận hắn như thế nào cũng không để ý, không quan tâm nữa. Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.

Mặt Châu Mẫn không có biểu hiện gì nhưng hai tay bỏng sưng hồng lên.

Gia Ngạn lắp bắp kinh hãi, bước hai bước về cầm lấy tay hắn “Sao lại không cẩn thận như vậy!”

“Tôi bưng không được” khi tay mình vươn đầy cháo nóng, hắn mới trả lời. Sau, dừng một chút, hắn nói “Không phải cậu mặc kệ tôi rồi sao?”

Gia Ngạn cố không cùng hắn so đo, vội nhẹ giọng dỗ dành hắn, khó khăn khuyên hắn đứng dậy, để hai tay vào nước lạnh hạ nhiệt cả nữa ngày. Dù thế, trên mu bàn tay vẫn nổi lên những mụn nước nhỏ.

Dùng I-ốt bôi vào vết phỏng, những mụn nước ấy cuối cùng cũng từng cái từng cái vỡ ra. Nước chảy cả hai tay nhìn sơ cũng chẳng còn nghiêm trọng gì, lúc này Gia Ngạn mới yên lòng, chậm rãi căn dặn hắn “Không có gì rồi, rất nhanh sẽ đóng màng. Đóng màng rồi thì cố gắng đừng bóc ra, bằng không sẽ để lại sẹo”

Châu Mẫn vẫn không lên tiếng.

Nhìn hắn hai tay toàn thuốc mỡ, nhất thời cử động không thuận tiện, Gia Ngạn để hắn ngồi ở phòng khách, cậu tự mình đến tủ lạnh lấy thức ăn nhanh và sữa, hâm lại một chút cho nóng, tính chờ hắn ăn no rồi sẽ đi.

“Ăn đi. Lòng bàn tay không bị thương nên ăn cái này không sao đâu. Về sau cẩn thận một chút.”

Châu Mẫn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhìn mu bàn tay sưng đỏ, cúi đầu yên lặng cắn bánh mì. Hắn nhíu mày một chút nhìn vô tội và tốt đẹp đến dị thường, thậm chí còn có chút đáng thương.

Gia Ngạn lắc đầu, vội đảo mắt, thầm hạ quyết tâm không để hắn lừa nữa.

Tuy rằng thề tuyệt đối không để hắn đùa giỡn nữa, về sau cũng chẳng quan tâm hắn sống hay chết nhưng phòng ngủ bị cháo vấy bẩn cũng nên lau sạch chứ nhỉ?

Làm bữa sáng cho Châu Mẫn đang ngây ngốc xong, Gia Ngạn phải mở vỏ chăn ra giặt sạch, chăn bông cũng phải lau cho sạch rồi kéo ra ban công phơi nắng, thảm sàn thì dọn dẹp càng cực hơn.

Vốn, cậu nghĩ quét tước xong là mọi việc đã ổn, nào biết trong lúc cậu bận rộn Châu Mẫn lại làm cả mặt tay bị thương.

Lần này là làm chén thủy tinh vỡ ra, vết cắt trong lòng bàn tay nhiều vô số kể, ghim rất nhiều thủy tinh vào tay.

Lúc Gia Ngạn hoàn toàn không để ý thì khi vào nhà thấy tay hắn đầy máu suýt chút ngất xỉu. Cậu chỉ biết vội vàng mang hắn vào bệnh viện, thậm chí còn quên hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, làm vỡ một thứ nhỏ mà có thể biến tay mình thành như vậy.

Nhìn Châu Mẫn chảy không ít máu, nghĩ đến tay đứt ruột xót, Gia Ngạn không còn từ nào miêu tả ngoài “hoảng hốt”,song, còn thay hắn đau đến đầu đầy mồ hôi.

Vội nửa ngày bác sĩ mới lấy hết mảnh vỡ trong tay Châu Mẫn ra. Hơn nữa hai tay hắn lúc trước bị phỏng giờ bó lại thì nó phì lớn như củ cải, muốn cử động cũng không được nữa.

Sau khi từ bệnh viện về tới nhà, cái bản mặt vốn không rên lấy một tiếng của Châu Mẫn giờ lập tức biến thành hề hề hừ hừ đáng thương. Gia Ngạn biết hắn rất đau, đành phải dỗ dành hắn như dỗ dành trẻ con vậy.

Tuy rằng không phải thương tổn gì quá lớn, nhưng ngón tay không động đậy được nữa. Sinh hoạt hằng ngày vô cùng vất cả. Ở cửa nhà, Gia Ngạn để hắn tự cởi giầy ra cũng khiến hắn đau đến nước mắt lưng tròng.

Sự “nhu nhược” của Châu Mẫn khiến Gia Ngạn thực sự hao tổn rất nhiều tâm trí. Càng nghĩ càng không đành lòng, cậu thực sự chẳng thể để hắn nơi này tự sinh tự diệt, thế nên hậu quả dẫn tới là cậu đành phải tự nguyện ở lại làm bảo mẫu mà thôi.

Nơi bị thương của Châu Mẫn chẳng qua là đôi tay nhưng hắn quyết tâm sống chết tự xem như mình như người khuyết tật, không thể tự làm gì cả. Vậy nên, ngoại trừ há mồm ăn cơm, đặt lưng xuống ngủ thì còn lại tất cả đều để Gia Ngạn làm.

Gia Ngạn so với trước kia thì ngày càng vất vả. Nấu cơm thì khỏi nói đi, ngay cả đồ ăn bưng lên bàn còn muốn cậu phải đút hắn ăn, ai bảo hắn ngay cả thìa cũng không cầm được chứ. Còn Châu Mẫn thì cảm thấy đàn ông ba mươi tuổi để người ta đút không có gì không tốt, thậm chí còn rất thích thú, thường xuyên bắt bẻ mùi vị thức ăn, song lại còn nghiễm nhiên lập ra thực đơn nữa cho bữa tiếp theo nữa.

Người bệnh là lớn nhất, thế nên Gia Ngạn cái gì cũng chiều hắn.

Nấu cơm quét tước, kì cọ nọ kia, kết thúc trực ban là vội vã về với hắn. Mấy cái đó cũng không nói đi…

Cái làm Gia Ngạn khó xử nhất là … vì tay Châu Mẫn bị thương thế nên cởi quần áo rất khó khăn, đi vệ sinh càng không tiện, một mình tắm rửa càng không làm được.

“Tôi muốn đi toilet.”

Vừa nghe Châu Mẫn nói như vậy, Gia Ngạn cũng chỉ gãi đầu theo hắn vào, thay hắn cởi quần ra.

Biết rõ giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân không tiện thì không nên uống nhiều nước mới đúng chứ. Con người này cố tình và hoàn toàn không có tự giác. Gia Ngạn mỗi ngày phải giúp hắn cởi quần nhiều bận, dù có tránh cũng vẫn đụng phải thứ không nên chạm vào. Chỉ có thể nói rằng mình và hắn đều là đàn ông, trước những chuyện này không có gì kinh sợ hay xấu hổ cả. Vậy nên, cậu vừa giúp hắn, mặt mày không tự chủ được mà đỏ bừng.

Lúc tắm rửa là lúc khiến người ta nhức đầu nhất. Vết thương không thể dính nước thế nên tất cả chỉ có thể để Gia Ngạn làm. Châu Mẫn giống như biết mình gặp nạn nên ngoan ngoãn phối hợp, chờ Gia Ngạn giúp hắn cởi áo ngoài rồi đến nội y.. Một lúc sau thì thoải mái hưởng thụ việc Gia Ngạn phục vụ chà xát. Cậu xát xà phòng lên lưng xong rồi rửa đến ngực, sau đó đến chân… sau chân là ….

Phiền toái nhất là chỗ cuối cùng….

Chỉ là chà khăn thôi cũng khiến da đầu cậu run lên, Gia Ngạn hít sâu, lo sợ…

Còn Châu Mẫn thì hoàn toàn không có ý tự mình làm, nhàn nhã đợi cậu làm giúp. Gia Ngạn ráng để tâm trí mình như bình thường, chịu đựng việc lưng mình nổi da gà, thật cẩn thận lau đùi cho hắn và chậm rãi lau lên trên.

Rửa rửa một hồi thấy chỗ đó của tên kia có phản ứng mà không chút che giấu. Bộ dạng cương lên sinh động khiến cậu phải bỏ khăn mặt nhảy dựng lên, lùi ra hai bước thật dài.

“Sao vậy?” Tên đàn ông ngồi trong bồn tắm lớn kia bĩnh tĩnh đặt câu hỏi.

Gia Ngạn cứng họng, nửa ngày mới bực bội nói “Anh, anh… sao lại có thể vậy?”

“Tôi làm sao? Việc này có gì là kỳ quặc? Ai bị sờ mà không có phản ứng? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Gia Ngạn không nói câu phản bác nào, tạm thời tin rằng mình đã cả nghĩ, lấy lại bình tĩnh cậu cúi đầu tiếp tục giúp hắn tắm rửa.

Châu Mẫn trời sinh có tướng mạo để người ta hầu hạ. Thế nên việc Gia Ngạn hầu hạ mình, hắn ta tiếp nhận rất thản nhiên. Dù rằng có một chỗ trên người hắn không chịu an phận nhưng suy cho cùng vẫn là bộ dạng tao nhã vô tội.

So với lúc trước, Gia Ngạn cũng không lo lắng quá nhiều. Vì, cậu nghĩ rằng người này dù có muốn xấu xa xâm phạm, dù có muốn đùa bỡn cậu đi chăng nữa thì với đối với thể trạng như vậy cũng không thể nào thành công… Cứ nghĩ thế khiến Gia Ngạn từ từ không còn cảnh giác nữa.

Quả nhiên Châu Mẫn biểu hiện khá ngoan, chỉ yêu cầu lên giường ngủ chứ chẳng nói kỳ quái gì. Hắn cuộn chăn khắp người, chỉ chừa ra hai mắt nhìn Gia Ngạn.

Ban đầu nằm cạnh cậu còn có chút khẩn trương bất an sau cũng dần ổn định lại. Dần dà, cậu thấy Châu Mẫn hệt như con mèo giơ móng vuốt thủ thế lúc bị thương, muốn ăn vụng mà bất lực đành hạ giọng, thả lỏng toàn thân rồi chậm rãi ngủ.

Nửa đêm lúc còn đang mơ mơ màng màng, cậu bị những âm thanh kỳ quái làm tỉnh giấc. Chệch choạng ngồi dậy rồi mở đèn đầu giường, Gia Ngạn thấy tên đàn ông kế bên chau mày nhăn nhó, lúc bấy giờ mới hiểu được vốn Châu Mẫn rất đau, đau đến mức nửa đêm nằm ngủ cũng chẳng thở bình thường được.

Cậu buồn ngủ dụi dụi mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Châu Mẫn à Châu Mẫn, anh thật sự là đại thiếu gia không sai một chút nào, sao đã lớn đến thế kia rồi còn giống như một đứa trẻ, không kiên nhẫn chịu được đau thế này..

Nhìn tên đàn ông lớn xác ngủ mớ nhe răng trợn mắt khó chịu, cậu vừa cảm thấy có chút buồn cười, đâu đó lại cảm thấy thật đáng thương.

Châu Mẫn và cậu vốn không cùng một giai cấp, người như hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chút khổ sở nào, cũng không chịu được khổ. Bây giờ trên tay đầy vết phỏng và vết cắt, nhất định là đau muốn chết đi được mà còn bày đặt cố chấp chịu đựng, lúc ở bệnh viện thì mặt mày thư thái, chỉnh tề, cổ họng nửa tiếng cũng không rên, về đến nhà rồi mà vẫn giả vờ như không có gì.

Chỉ đến khi ngủ thiếp đi mới chịu thành thực một chút, mặt mày nhăn nhó thành một chữ “thảm”.

Cậu thật sự muốn nói rằng, Châu Mẫn lúc ngủ đáng yêu ghê lắm, hắn sẽ không nói những lời khó nghe làm tổn thương cậu, cũng không dùng sắc mặt khó coi nhìn cậu, lại càng không dùng ánh mắt khinh thường, cùng nụ cười giễu cợt với cậu bao giờ…

Hơn nữa còn rất chân thành, sẽ không lừa, không trêu, không đùa bỡn cậu nữa.

Chỉ có lúc này mới vừa chân thật lại vừa ôn nhu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn Châu Mẫn chân thật thì chỉ có lạnh lùng mới chính là Châu Mẫn, muốn Châu Mẫn ôn nhu như vậy nhất định đó không còn là Châu Mẫn nữa rồi.

Chỉ có điều với cậu mà nói, chỉ cần là dịu dàng là tốt rồi, cho dù sự dịu dàng đó là giả dối thì cũng chẳng sao hết. Giống như cậu thật sự ỷ lại vào sự nhu thuận của Châu Mẫn, mặc dù trong lòng biết rõ là giả nhưng vẫn không nhẫn tâm mặc kệ được.

Dù cho biết rằng Châu Mẫn đang lợi dụng mình, cậu vẫn cứ thế ở lại đây.

Đợi vài ngày nữa vết thương của Châu Mẫn khá hơn, thôi thì quyết định làm bạn bè vậy.

Gia Ngạn ngơ ngác hồi lâu, dần dần cảm thấy lạnh mới lặng lẽ tắt đèn, lần nữa ngả lưng xuống giường.

Hai ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, Châu Mẫn nghe lời ngoài ý muốn. Đại khái là hắn biết rõ một khi Gia Ngạn chạy trốn thì cho dù hắn có lên trời cũng chẳng kiếm được bảo mẫu thứ hai tốt như cậu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt (hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi), hắn vẫn là nên đem tính xấu giấu về, thế cũng tốt.

Cơ mà đối với một “Châu Mẫn bé ngoan” thì Gia Ngạn liên tiếp vẫy cờ chào thua, đại bại hoàn toàn không có sức chống cự.

Cậu vốn đã quen với một “Châu Mẫn chê nghìn mặt” giờ thì “Châu Mẫn yếu ớt” này có chút không quen.

Châu Mẫn có thông minh, có tài năng, kiêu ngạo xếp đặt hết mọi việc, còn cậu thì xưa nay chẳng có tí tiếng nói gì. Ở cùng với Châu Mẫn, Gia Ngạn chỉ có tay chân vụng về, bị la bị mắng thậm tệ, suốt ngày ăn nói khép nép cầu xin Châu Mẫn.

Hiện tại lại giống như đảo ngược vậy. Tuy rằng cậu chỉ làm những việc vặt như mặc quần áo, đút cơm, rửa mặt linh tinh nhưng cảm giác như Châu Mẫn cái gì cũng dựa hẳn vào cậu.

Dường như chính mình trở thành một thứ rất quan trọng, rất hữu dụng… cảm giác ấy thật sự rất tốt, rất diệu kỳ.

Cậu vốn luôn hy vọng mình có thể giúp Châu Mẫn như một người bạn chân chính, nhưng từ trước đến nay đều chỉ có thể đứng ở vị thế lập trường hèn mọn. Mà như vậy thì dù không cần Châu Mẫn làm gì, cậu cũng cảm thấy làm người như thế không tốt, phong thái cũng tự nhiên là yếu đuối rất nhiều.

Thực sự lúc đó cả hai người bọn họ đều nảy sinh cảm giác trao đổi.

Nhưng đương nhiên cái vị trí ưu thế vẫn cứ vĩnh viễn không sai rồi. Gia Ngạn chỉ cần bị hắn dùng ánh mắt “đáng thương” nhìn là vội vội vàng vàng đến trán đổ mồ hôi, bao nhiêu lập trường nguyên tắc một phát vứt lên trời, hoàn toàn nhượng bộ vô điều kiện.

“Cậu bị ngu sao?”

Ngồi một chỗ để người khác vượt khó, gian gian khổ khổ giúp mình tắm rửa mà còn mở miệng mắng chửi người, cũng chỉ có thể là Châu Mẫn.

Nguyên nhân xảy ra việc này là do Gia Ngạn giúp hắn gội đầu sơ ý để bọt xà phòng dây vào mắt, phản xạ có điều kiện nên hắn lập tức chửi tục một câu.

Cậu cũng chẳng giận làm gì, còn thầm nghĩ gian tà là kiểu trừng phạt này kể ra cũng thú vị nên chà xà phòng vào con mắt còn lại của hắn luôn, trực tiếp bắt nạt “người bệnh” và “người bệnh” chỉ có thể “mặc cho giặc xâm lược”, kết quả của việc tạo phản là Gia Ngạn bị Châu Mẫn kéo tọt vào bồn tắm bự tổ chảng nhà hắn.

Hắn bất qúa chỉ là bàn tay bị thương, cánh tay hoàn hảo chẳng tổn thương gì, khí lực vẫn còn rất lớn. Gia Ngạn hoàn toàn không phòng bị, bị cả cánh tay chặn lại kéo vào. Kết quả là bọt nước bắn lên tung tóe, cả người rơi tõm vào bồn.

Bị dọa xong thì chuyển thành có chút xấu hổ, dù bồn tắm kia không nhỏ nhưng dù sao cũng là hai người đàn ông to xác chui vào, trực tiếp xúc tiếp xúc trực tiếp trắng trợn với thân thể trần truồng của đối phương khiến cậu nổi da gà, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Lúng ta lúng túng cười đứng lên, chân cậu dẫm lên bồn tắm lớn nhưng lại sơ ý trượt xuống, cậu cười xấu hổ còn Châu Mẫn ngược lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn cậu chằm chằm không thay đổi khiến Gia Ngạn đến tột cùng không biết hắn đang nhìn cái gì.

Chỉ là cậu bị nhìn thấy rất sợ hãi, hơi co người nhanh chóng đứng lên, xê dịch chân một chút.

Trong lúc đó khoảng cách an toàn của hai người nhanh chóng biến mất, Gia Ngạn chỉ cảm thấy sau ót có gì đó rất nặng, đầu bị đè xuống, môi nhanh chóng bị một thứ rất có lực, rất ấm áp chặn lại. Tim cậu đập mạnh, cổ họng thít chặt lại, đầu lưỡi của đối phương đã nhanh chóng chen vào.

Cậu phản ứng không kịp, khoang miệng bị xâm nhập, môi bị hôn đã trở nên nóng cháy, ngoại trừ vô thức phát ra âm thanh thì đại não chỉ còn lại chỗ trống cho Nhâm Châu Mẫn liếm láp quấy rối bên trong mình.

Châu Mẫn mút đầu lưỡi cậu, chặt chẽ cuốn lấy để đôi môi hai người cọ xát lẫn nhau. Gia Ngạn thấy dưới chân mình như nhũn cả ra, thậm chí còn có cảm giác hồn chắc đã lìa khỏi xác.

Đang khó thở thì cậu cảm giác rõ ràng Châu Mẫn trở mình đặt cậu xuống dưới. Gia Ngạn nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng dùng sức tránh cái ôm kia, nhưng vẫn bị hôn không ngừng.

Châu Mẫn dùng sức nặng toàn thân khống chế cậu. Bị đè xuống bồn tắm lớn trắng mịn, Gia Ngạn lại càng không thể không có cảm giác. Cậu thở hồng hộc, phản kháng thì thứ cứng rắn chen vào giữa hai chân mình càng có lực hơn càng lúc càng có lực hơn.

Lông tơ toàn thân Gia Ngạn như bị dựng ngược, cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ hồ như mình cứ vậy trực tiếp bị thô bạo mà tiến vào. Nếu bản thân không còn mặc quần áo, nhất định đã không còn sức chống cự.

Cái tên đàn ông đang say mê hôn cổ cậu hiển nhiên cũng biết điều đó nên thò tay xuống cởi quần Gia Ngạn.

Gia Ngạn liều mạng phản kháng, dù biết sức mình không bằng Châu Mẫn, bị ép đến hết mức, trốn không thoát lại cảm thấy đầu sắp nổ, sắp không còn thở nổi nữa.

Động tác Châu Mẫn rõ ràng chầm chậm hướng xuống dưới, Gia Ngạn không chút nghĩ ngợi, theo bản năng bắt lấy ngón tay trong quần của mình nhưng lại lập tức nghe tiếng Châu Mẫn kêu đau nên lại bỏ tay ra.

Gia Ngạn trấn tĩnh lại một chút, mới nhớ tới tay người này vốn vẫn đang bị thương, thần kinh đang căng thẳng liền cảm thấy thoải mái hơn. Châu Mẫn muốn chặn cậu lại, vốn cũng dễ dàng nhưng làm được cuối cùng lại khó khăn như vậy. Nhưng suy cho cùng là cậu cũng không sợ, vì bất luận thế nào Châu Mẫn muốn lợi dụng cậu cũng không có cách gì, hắn chỉ tỏ ra như thế mà thôi.

Gây sức ép như vậy một phen, nước làm cả hai lạnh run cả người, hai người thở phì phò có chút chật vật. Gia Ngạn nuốt nước miếng “Anh, anh đừng có làm loạn…”

Mặt Châu Mẫn sầm xuống. Da hắn cũng trắng gần như trong suốt. Chỉ cần động tác nghiến răng nghiến lợi cũng khiến những dấu vết trên làn da hắn trở nên rõ ràng, Gia Ngạn thấy thế càng hoảng hồn. Nhìn chung cái con người vô hại thành thật không lâu trước kia lại biến mất sạch sẽ, giờ ở đây chỉ còn Châu Mẫn tùy hứng vô lý quen thuộc. Đột nhiên động tác tay của hắn làm cậu càng thêm nhảy dựng, hắn cởi luôn cái áo đã ướt đẫm của Gia Ngạn ra.

Sự ngoan cố này khiến cho Gia Ngạn không biết làm sao, nhìn những ngón tay cởi áo của hắn thực rất miễn cưỡng. Cho dù cậu không nhúc nhích để hắn cởi, chỉ sợ nửa ngày cởi vẫn chẳng cởi xong.

Không để cho hắn thực hiện được thật sự rất dễ dàng, nhưng Gia Ngạn ngược lại có chút không đành lòng. Bắt lấy tay hắn lại nhưng dùng lực rất nhẹ tránh cho việc làm hắn đau.

Châu Mẫn như rất quyết tâm, không cởi được không chịu bỏ qua, ương ngạnh khiến người khác thán phục. Mặc kệ Gia Ngạn có nhẫn nại đẩy ra hay cầm tay hắn lại, hắn vẫn cứ tiếp tục kiên trì cởi cho được những cái nút kia.

Bỏ qua chuyện nghị lực một bên không nói đi, da mặt dày đến độ như vậy cũng không phải trình độ người thường.

Gia Ngạn không còn cách nào khác là đứng dậy, Châu Mẫn vẫn không cách nào cởi những cái nút này nên hai người cứ thế giằng co. Trình tự đại khái là vầy: đẩy ra – kéo về – đẩy ra – kéo về. Cứ thế mấy chục lần, Gia Ngạn cũng sắp hồ đồ luôn..

Cứng nhắc vật lộn cũng vô dụng, Châu Mẫn cứ thế một bước cũng không nhường, dù cho tay bị thương cũng bất chấp. Mắt thấy vải quấn trên tay của hắn ứa máu, Gia Ngạn ngược lại không dám lộn xộn.

Cậu vốn có thể đẩy mạnh hắn ra, hoặc đạp văng cái người trước mặt rồi nhanh chân tẩu thoát, nhưng khi Châu Mẫn vì cởi áo cậu mà động đến vết thương, trên mặt biểu lộ sự đau đớn thì cậu lại cảm thấy bất an, giống như cố ý khó dễ người bệnh này vậy.

Người bệnh vẫn làm cho người ta tán thưởng cái chí bền lòng, kiên quyết cởi quần áo người khác, cởi đến độ khiến mình đáng thương, không biết tay đau đến mức nào mà trên mặt lại lộ ra vẻ uất ức.

Nhìn Châu Mẫn cau mày, bộ dạng vất vả. Ánh mắt ngạo mạn như đang lên án điều gì đó. Gia Ngạn mơ hồ cảm thấy như mình là tội phạm ngược đãi cường bạo, rất rất không đạo đức.

Không đành lòng làm khó tên đàn ông đang ủy khuất này nữa, lại không thể để hắn từ từ cởi ra được. Gia Ngạn xấu hổ vô cùng, rốt cuộc đấu tranh nội tâm khiển trách bản thân vì sao không giúp hắn…

Áo sơmi, dây lưng, quần dài. . . . . . Quần lót. . . . . .

Đại khái tình cảnh của cậu hiện giờ là như miếng thịt, bị Châu Mẫn nướng đã rồi lật mặt nướng tiếp, nướng tốt rồi lại quệt miếng tương lên.

Tự lấy tay cởi áo mình dù căn bản cậu không tình nguyện, nhưng cái hành động tích cực đến trình độ này Gia Ngạn cũng rất dao động, đầu không cách nào ngẩng lên được. Gia Ngạn tự nhủ thầm là vì muốn trấn an Châu Mẫn mới làm cái trò này, vì dù sao người kia cũng là bệnh nhân, giúp hắn một chút cũng không hề gì, cũng không phải tích cực gì cho cam.

Chỉ có điều rộng rãi như thế khiến cậu thấy thẹn, mặt cứ thể tỏa nhiệt nóng hôi hổi. May là những ngón tay bị thương của Châu Mẫn dính nước như được bôi trơn, băng gạc thô ráp không ngừng đem lại hơi lạnh điều hòa hơi nóng.

Chính là mấy cái ngón tay như trêu cậu, khiến cả hai chân như nhũn ra. Châu Mẫn rút tay về, cũng không làm gì tiếp, chỉ còn chờ cậu. Gia Ngạn cắn môi, ngồi lên eo Châu Mẫn. Cảm giác tận mắt thấy mình bị tiến vào khiến cậu lập tức đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Vật cứng rắn hữu lực động đậy trong cơ thể cậu. Tuy rằng Châu Mẫn duy chuyển thắt lưng, nhưng sức cũng không lớn, hắn còn muốn cậu tự chống lấy thân thể, phối hợp dịch chuyển mới duy trì trạng thái cân bằng.

Gia Ngạn không biết làm sao dịch chuyển, mặt càng ngày càng hồng lên. Cơ hồ máu dồn hết lên đầu, cảm thấy rất thẹn nhưng bụng dưới trướng nhanh hơn so với bình thường thế nên đành phải nhắm mắt rên rỉ. Cậu thật sự chịu không nổi. Gia Ngạn chỉ có thể gục người xuống để trán lên vai Châu Mẫn, biểu cảm rối tinh rối mù.

Sao có thể giúp người khác cưỡng hiếp chính mình chứ? Trong đầu Gia Ngạn ngày càng hỗn loạn, luôn tự hỏi không biết có phải mình đã điên rồi không, sau đó chỉ còn biết bên dưới trướng lên muốn chết.

Châu Mẫn siết chặt, ôm cậu vào lòng. Hạ thân dùng thêm sức đem cái của hắn toàn bộ ra vào. Gia Ngạn bị làm đến độ không chịu đựng được, dần ngồi phịch trên eo Châu Mẫn, chỉ biết cảm nhận vật cứng ấy ra vào cơ thể mình, còn thật sự bị làm đến độ tiếng rên dần không khống chế được mà chuyển sang khóc lóc.

Cho dù thế Châu Mẫn vẫn không buông, chỉ biết siết chặt lấy cậu cứ thế mà đưa ra động vào, biến cậu bị làm đến cao thấp loạng choạng, thanh âm phát ra chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.

Hôm đó, Châu Mẫn làm ba lượt mới thỏa mãn dừng lại. Gia Ngạn trước mắt mơ hồ, thở phì phò cũng chẳng xong. Làm trong tư thế này thật vất vả, chân lúc này cũng phát run, thắt lưng không còn sức. Hoảng hốt nửa ngày mới lấy tay chống đỡ thân thể khỏi eo Châu Mẫn. Cảm giác cái của đối phương trôi tuột khỏi người mình khiến lưng cậu run lên một cái, nhất thời lúng ta lúng túng.

Lúc trước có làm thì chỗ bị thương đều khiến cậu không còn sức dứng dậy, tất cả đều do Châu Mẫn tẩy rửa kỹ càng cả hai. Hiện tại tay hắn bị thương rồi, chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng đứng lên, tìm khăn mặt giúp Châu Mẫn lau khô thân thể.

Chỉ là không biết vì điều gì, lúc làm việc này cảm thấy có chút lạnh người.

Từ đầu chí cuối, cậu thật chẳng khác gì nô tài hầu hạ cả.

Lòng dao động dữ dội, nhịn không được cậu đành ngẩng đầu nhìn Châu Mẫn như kiếm tìm thứ gì khiến mình yên tâm.

Nhưng trên mặt tên Châu Mẫn ấy hiện lên một nụ cười, một nụ cười của sự đắc ý.

Gia Ngạn rùng mình, toàn thân lạnh băng.

Quả nhiên, Châu Mẫn cũng cảm thấy như vậy.

Một mình ở lại phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ. Dòng nước ấm được chỉnh nhiệt độ rất cao, nhưng thân thể cậu lại như sợ lạnh mà co lại, vẫn không thể buông lỏng được.

Trong tấm gương bị màn hơi nước bao bọc, cậu nhìn thấy một tên đàn ông vừayếu đuối lại hèn mọn. Gia Ngạn thật sự thật sự mãnh liệt căm hận bản thân. Nắm bàn tay lại thật chặt, nhịn không được dùng khăn mặt quẳng thẳng vào mặt tên đàn ông hèn yếu kia rồi thở dốc xoay người.

Kỳ thực, Châu Mẫn cười như thế cũng không khó hiểu chút nào.

Ai bảo cậu để hắn làm cái chuyện này. Cảm thấy thân thể chính mình còn thua đôi tay quý giá của Châu Mẫn, miệng thì nói ra sự tự tôn kiên định nhưng lại nhanh chóng bị Châu Mẫn bịt kín như bưng, cuối cùng vẫn là chủ động làm cái trò quái này…

Không riêng gì Châu Mẫn, chắc chắn là ai cũng sẽ cười.

Gia Ngạn nắm chặt cánh tay mình, lặng lẽ đứng dưới dòng nước không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.