Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 2 - Chương 3




Đợi nửa ngày không thấy Gia Ngạn ra nhưng tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy khiến Châu Mẫn có chút hỗn độn.

Tên chồng bên ngoài nóng ruột muốn chết còn tên vợ kia sống chết trốn lì. Trong lúc đó thì hương sữa tắm cứ thoang thoảng, chỉ cần dùng mũi là có thể ngửi được, Châu Mẫn càng ngửi càng suy nghĩ linh tinh.

Hắn khép hờ mắt, như người mộng du mà mỉm cười nhẹ.

Gia Ngạn nói hắn là người “quan trọng” nhưng chỉ giống như lời an ủi lúc hắn buồn mà thôi. Kỳ thực, Châu Mẫn rất muốn biết hắn quan trọng như thế nào với Gia Ngạn. Nhớ đến mỹ vị vừa thưởng thức, mũi hắn bắt đầu nóng lên suýt nữa là chảy máu mũi. Hắn kiềm lòng không được mà đưa lưỡi liếm liếm, vùi mình vào trong chăn cười trộm.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa của Gia Ngạn. Châu Mẫn tròn mắt, miệng còn kéo lên thành nụ cười.

Khuôn mặt người kia nhìn sơ thì có vẻ như rất gầy nhỏ, da lại trắng đến bệch bạc, được cái cậu ta rất biết vâng lời, môi mím lại có chút mệt mỏi. Thật đúng là bộ dạng dễ bắt nạt trời sinh. Chiếc áo tắm mỏng manh che lồng ngực khiêu gợi, tựa hồ như có thể xuyên qua đó mà thấy được hai gò nhỏ nổi lên. Châu Mẫn mơ hồ có thể nhìn chính xác những đường cong đằng sau lớp áo. Và càng nhìn như thế, lòng Châu Mẫn càng lúc càng ngứa ngáy.

Gia Ngạn không bước đến giường, đứng rất xa đưa lưng về phía hắn rồi cởi áo tắm ra, tròng vào người áo của mình mang đến. Chần chờ một lát, cậu đưa tay lấy cái áo khoác vắt trên kệ, mặc ánh nhìn soi mói của hắn, cậu cầm lấy cái cặp tài liệu trong tay.

“Tôi về đây”

Nụ cười Châu Mẫn tắt ngúm.

“Ngày mai cũng có thể không tới” ngừng một chút, Gia Ngạn đổi lại “Tôi phải tăng ca, cũng tương đối bận, sau này chắc không thể tới được.”

Châu Mẫn không kịp phản ứng, giống như không thể tin vào mắt mình, thật sự không tin nổi mà ngoan cố nhìn cậu, căng thẳng không lên tiếng.

“Bạn của anh nhiều như vậy, chắc cũng sẽ có người đối xử tốt với anh như tôi”

Châu Mẫn nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi.

Gia Ngạn lui về sau một bước “Nếu anh không tiện, tôi giúp anh kiếm người giúp việc nhé.”

Châu Mẫn mơ hồ hồi lâu, trên mặt mới khôi phục lại biểu tình lãnh đạm thường thấy: “Không cần, làm phiền cậu.”

Gia Ngạn bị ánh mắt lạnh lùng kia làm hoảng sợ, nghĩ không ra cách nói nào khác bèn đứng nhìn hắn vài giây, nói xong tiếng: “Tôi đi”, thì lập tức đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ.

Lúc tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, cũng là lúc vẻ mặt giả vờ khinh thường lãnh đạm kia một phát biến mất. Châu Mẫn mang vẻ mặt trống trải, không nói tiếng nào ngã xuống, làm vẻ mặt muốn ngủ.

Vì chung quy, vài phút trước rõ ràng là một giấc mộng đẹp…

Châu Mẫn đưa tay gạt hết mọi thứ trên tủ đầu giường xuống đất, trừng mắt trong chốc lát.

Trở mình, đột nhiên mũi hắn bắt đầu xót lên, không cam lòng đạp lung tung vài cái, hắn ngốc nghếch hóa thành chú chó đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.

Đi ra khỏi thang máy, Gia Ngạn không tiền đồ mà hối hận.

Cậu cứ cảm giác mình làm vậy rất không tốt.

Mặc dù rất căm tức, nhưng thực chất cũng rất mơ hồ. Vì lần này Châu Mẫn không ép buộc cậu, chính cậu tự động thỏa hiệp cởi quần áo ra, chung quy cũng không phải lỗi của Châu Mẫn.

Châu Mẫn kiêu ngạo thế nào, làm bạn nhiều năm như cậu rất thấu hiểu. Vì bị cậu phát hiện bị bệnh nên mới làm nũng với Gia Ngạn, chứ không đừng mong thấy vẻ mặt yếu đuối đó của hắn. Châu Mẫn kỳ thực sĩ diện muốn chết, ngã bệnh nhiều ngày cũng không gọi ai đến chăm sóc, chắc là đến cửa cũng không mở cho họ vào.

Nếu là bạn đồng nghiệp, làm sao hắn chịu cởi quần áo của mình trước mặt những người đó?

Nghĩ đến sau này có người cởi quần áo, lau người, làm những chuyện linh ta linh tinh quanh Châu Mẫn, không hiểu sao Gia Ngạn lại bất an, càng nghĩ càng không thoải mái, càng nghĩ càng vô thức lo lắng không ngừng.

Ở dưới tòa nhà đi qua đi lại hồi lâu khiến lạnh đến chảy nước mũi, cậu thật sự không cam lòng vứt Châu Mẫn lại. Gia Ngạn thở dài, kiên trì chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo, xoay người đi thang máy quay lại tầng trên.

Thời điểm mở cửa vào, Gia Ngạn có không muốn hoảng hốt cũng không được, nhìn quang cảnh xung quanh y như có trộm. Mở phòng ngủ bước vào thì thấy trên giường trống rỗng, phòng tắm cũng trống không. Gia Ngạn thật sự không khỏi hoảng sợ, vội vội vàng vàng quanh quẩn hồi lâu trong phòng ngủ mới để ý đến cửa dẫn ra ban công hở ra một ít, bèn vội vươn tay mở cửa.

Châu Mẫn đang đưa mặt ra ngoài, nhìn xuống lầu đến ngẩn người. Nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại thì không ngờ lại thấy Gia Ngạn, hắn ngẩn người, làm mặt dữ, tiếng nói cũng rất khó nghe “Cậu quay lại làm gì?”

“Tôi, tôi nghĩ cậu ở một mình có chút không tiện”

“Không phải cậu rất bận sao? Ngày mai tôi mướn người giúp việc, không cần cậu! Tôi làm sao không cần cậu lo” Châu Mẫn giờ đây như con cua giơ càng dọa dọa, nghe thì rất ác rất dữ, nhưng bên trong vui mừng không thôi.

Gia Ngạn quay lại. Hắn cảm thấy như vàng rơi xuống thế gian. Hắn giả vờ nói dối nói dữ làm người khác tưởng phân chó, nhưng thật ra trong lòng hận sao không chiếm được nhanh nhanh.

Gia Ngạn ban đầu không nhìn kỹ, nhưng nhìn gần mới thấy mắt hắn hồng hồng. Hù dọa thế thôi nhưng chắc hắn rất ấm ức, thật sự cậu không nghĩ đến thế này, nhất thời không biết làm thế nào. Gia Ngạn vươn tay, ôm lấy hắn “Thôi mà, thật xin lỗi…”

Châu Mẫn “Hừ” một tiếng, không thèm nhìn mặt cậu.

Gia Ngạn cho rằng hắn như vậy, bảy phần thì hết ba phần còn uất ức. Lòng tràn đầy áy náy. Hắn như thế không tốt tí nào, giờ hơn nửa đêm rồi mà Châu Mẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, đứng dưới trời lạnh mà buồn bã khóc thật sự rất đáng thương. Nhất thời cảm giác tội lỗi dâng lên, Gia Ngạn thấy cậu mà bỏ rơi hắn thì thật sự không có trách nhiệm. Càng nghĩ càng đổ mồ hôi hột, không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy tên đàn ông xấu xa làm bộ nghiêm mặt này, cho hắn một chút ấm áp “Rồi rồi, xin lỗi mà, là tôi không tốt…”

Châu Mẫn vừa tức “hừ” một tiếng, mặt vẫn còn dài như ngựa. Gia Ngạn thấy thế càng dỗ dành, giọng nói cũng mềm đi. Thật sự như dỗ con nít “Ừ ừ, tất cả là lỗi của tôi, có được không?”

“Hừ.”

“Xin lỗi mà…”

“Hừ…”

“Ừ ừ, tôi rất là không tốt mà…”

“Hừ.”

Cơ thể của Châu Mẫn lạnh cứng, thật sự có chút cảm thấy bị bạc đãi đáng thương. Gia Ngạn cứ thế ôm lấy hắn dỗ dành, giọng mềm nhẹ an ủi, bất chấp cái tên cậu ôm cao và to hơn rất nhiều tên đàn ông khác.

Thực sự, Châu Mẫn không nhớ đã bao lâu rồi mới có người an ủi hắn.

Cậu và hắn chính là như vậy, cậu dù rõ ràng không có gì cả, nhưng vẫn ngu ngốc đem tất cả những gì sót lại cho hắn.

Ngày hôm sau vừa đúng phải làm thêm giờ, Gia Ngạn ở công ty ăn qua loa hai cái bánh bao kẹp chân giò hun khói ấm bụng, xong lại ngồi nghĩ không biết Châu Mẫn ở nhà giải quyết bữa tối thế nào.

Tan việc trở về, đẩy cửa vào đã thấy Châu Mẫn ngồi ì trong phòng khách. Hắn mang vẻ mặt oán phụ vì phải ăn cái thứ Hamburger bỏ đi này. Châu Mẫn dùng hai cái tay quấn đầy băng gạc kẹp lấy Hamburger rồi đưa lên miệng ăn, thật sự rất giống con sóc chuột.

Gia Ngạn mới “Hì” một tiếng, Châu Mẫn đã bỏ ngay Hamburger xuống, dùng ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Gia Ngạn :“Cậu còn biết về à”

“Tôi, tôi vừa tan sở”

“Hừ.”

“Được rồi được rồi…” Gia Ngạn không địch lại tiếng hừ vô song của hắn: “Tôi đi làm cơm tối đây, anh muốn ăn cái gì cũng được.”

Sau đó trên bàn bày hai miếng thịt bò to, mỗi người ăn một phần rất sảng khoái. Châu Mẫn chỉ cần há mồm là có thể ăn, rất thích ý. Hắn ăn xong còn vui vẻ dựa hẳn vào người Gia Ngạn, khiến cậu suýt nữa ngã nhào.

“Không được quậy, tôi phải dọn bàn”

“Tôi muốn tắm.”

“Được rồi, để tôi rửa dĩa trước nha”

Châu Mẫn giống như rất chán, cứ bám sát sau lưng cậu một tấc cũng không rời. Gia Ngạn nhất thời cảm thấy như mình nuôi một chú chó lớn, Châu Mẫn như vậy thật ra cũng có chút dễ thương.

Quá trình tắm rửa diễn ra rất an toàn. Thật giống như một người lớn tắm táp cho trẻ con. Bất quá, tên trẻ em này tướng tá trổ mã hơi tốt, có thể một phát áp chế người lớn từ đầu đến chân. Tắm xong, cậu lấy khăn quấn người trẻ lại, che đi cái chỗ phạm tội giữa hai chân trẻ, đuổi trẻ ra khỏi phòng tắm.

Châu đại thiếu gia được hầu hạ sung sướng ra ghế salon nằm. Chân hắn tự giác gác lên đầu gối của Gia Ngạn, chờ cậu cắt móng chân.

Gia Ngạn đầu óc không thông minh nhưng làm những chuyện vặt này lại rất tinh tế. Cắt móng tay, ngoáy lỗ tai đều dùng lực vừa vặn, khiến cho người ta vừa ngứa vừa đau, nhưng thực sự không bỏ được, cứ như bị nghiện.

Lúc trước hai người ở chung, Châu Mẫn hy vọng nhất là móng chân dài nhanh thiệt nhanh để Gia Ngạn cắt bỏ. Nhưng rất tiếc, sự trao đổi chất không thể nào nhanh như thế, khiến hắn không được ngày nào cũng hưởng thự cái thú vui tao nhã đó. Gia Ngạn sau khi kiểm tra chân hắn, nhướng mày bảo: “Không có gì để cắt”, khiến lòng hắn rất khó chịu, chỉ chỉ vào chân: “Cái ngón này chưa có cắt đều mà, cậu nhìn này, chỗ này còn có thể cắt mà”. Nói xong thì quấn quýt bên cạnh Gia Ngạn, khiến cậu phải nhìn kỹ tìm kiếm móng hắn mới cam tâm.

Lần này thì móng chân hắn cũng dài ra một chút. Có thể khiến cậu tinh tế cắt bỏ một lát. Châu Mẫn thật sự không đợi được, sớm đã dọn sẵn tư thế chờ cậu đến khởi công.

Gia Ngạn cũng không để hắn thất vọng, trải khăn lông lên đùi, cũng cắt bớt một chút cho Châu Mẫn.

Từ mũi chân truyền đến cảm giác tê dại cơ hồ khiến tim Châu Mẫn ngứa tê dại theo. Tên đàn ông đó cúi đầu, nhìn một bên mặt thật sự rất hiền, đường viền khuôn mặt có chút gầy yếu, ngay cả tóc cũng vừa vừa để lộ ra lỗ tai nho nhỏ, vẻ mặt rất chăm chú, môi rất mọng, thực có chút ma lực.

Rất là ngon miệng đấy nha.

Cắt xong một cái chân, đang chuyên tâm đối phó cái chân còn lại thì Gia Ngạn phát hiện cái chân đang đặt trên đùi mình có chút không an phận. Ban đầu thì có vẻ như vô ý cọ vào bắp đùi, dần dần lại rất chân chính quấy rầy giữa chân của cậu.

Mặt Gia Ngạn có chút đỏ lên, cau mày trợn mắt nhìn cái khuôn mặt vô tội kia: “Này!”

Châu Mẫn cười cười, nhưng chân lại chú tâm vào cái kẹp giữa hai chân cậu, thứ ở giữa, và dừng ngay vị trí yếu ớt.

Cảm giác bị dẫm vào khiến cái của Gia Ngạn thoáng cái thẳng băng. Ngón chân khinh thường mà ma sát, cậu nhanh chóng đỏ mặt, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. “Đừng, đừng quậy nữa, anh còn quậy tôi không cắt tiếp nữa bây giờ.”

Bộ dạng Châu Mẫn dù vẫn rất ung dung nhưng chân vẫn không không rút ra. Hắn chuyển ra sau cậu, cọ cọ vào mông cậu. Gia Ngạn đỏ bừng mặt, bỏ mặc hắn muốn đứng lên, lại bị cái chân phía trước ghìm làm hoảng sợ mà ngồi xuống.

Tay Châu Mẫn hiện tại không thể dùng, giờ hắn dùng công phu chân dù tốn thời gian nhưng tuyệt không kém. Gia Ngạn động đậy cũng chẳng dám, bị chân hắn đùa bỡn đến thở không xong, lỗ tai cũng đỏ, thấy thẹn mà không ngóc được đầu lên: “Đủ, đủ rồi”

Lúc này Châu Mẫn dùng chân rất tốt, đáng thương cho Gia Ngạn đúng lúc bị hắn phá đến lúc trướng nhất thì bị phanh lại, ngồi không được, đi cũng không xong. Cậu khó chịu cứng ngắc.

“Vừa rồi móng chân còn chưa cắt xong”, Tên kia mặt dày nhắc nhở cậu.

“Anh…”.

Vốn Gia Ngạn ít mắng chửi ai, đang lúc sưu tầm nhớ ra câu thô tục thì mặt Châu Mẫn càng ngày càng phóng to, chân lại càng dùng lực khiến cậu cảm thấy cậu bị ép sát vào hắn.

Gia Ngạn có chút tức, vừa toan mở miệng thì môi cảm nhận được sự ấm áp. Vì sao hả? Tất nhiên là bị liếm rồi. Vì bị liếm khiến cậu có chút sặc, ho mấy tiếng không thốt nên lời.

“Lần tới hãy cắt tiếp nhé”

Gia Ngạn hàm hồ “Ừ” một tiếng, toan đứng dậy. Vừa mới động đậy thì cũng phát hiện thứ cứng rắn trong bắp đùi mình, thật sự không hỏi sợ hãi. Cậu thật sự rất hận, hận không biết vì sao hắn lại dễ nổi lên dục vọng như thế, thật giống như một cây kiếm bị tuốt vỏ vậy.

Châu Mẫn ác ý, đẩy cậu: “Này, có muốn tôi giúp cậu một tay không?”

Nhìn Gia Ngạn tức đến cứng lưỡi, không nói được chữ “Không” càng khiến hắn nhe răng cười. Thật là vô cùng đáng hận, nhưng rất mê người.

Gia Ngạn cảm thấy mình xong đời rồi. Cậu biết tên Châu Mẫn đó rất mơ hồ, rất hèn hạ, cũng rất không đáng làm bạn bè, song lại không cách nào chán hắn được.

Thực sự không muốn xa rời.

Cậu là người thân thể càng nóng càng dễ say, không cách nào chống lại sự tán tỉnh của Châu Mẫn. Bị đùa đến hồ hồ đồ đồ, quả thực chỉ còn cách cam chịu. Mấy ngày nữa tay của Châu Mẫn tốt lên, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ không thèm quản chuyện của hắn. Thế nên, trong mấy ngày này có quậy đến mức nào cũng chẳng sao…

Cậu thật sự không biết mình và Châu Mẫn như vậy được coi là cái gì. Nhưng Gia Ngạn không phí sức mà suy nghĩ, quên đi dễ dàng.

Dù sao dựa vào đầu óc của cậu, cũng nghĩ mãi chẳng hiểu.

Làm là được chứ gì. Chẳng phải Châu Mẫn chỉ muốn làm thôi sao?

Chính cậu cũng không ghét.

Bỏ đi cái tính tình thối nát của Châu Mẫn, thậm chí bỏ luôn cái vấn đề bị xâm phạm có chút đau đớn, thì kể ra sống cùng hắn cũng rất vui vẻ.

Nhìn bộ dáng giận của hắn rất buồn cười. Châu Mẫn thường xuyên nhìn cậu đến ngẩn người, cậu còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể Châu Mẫn, nghe mùi hương của hắn, cả người dính vào hắn. Bất giác, tim cũng đập mạnh lỗi nhịp theo.

Mặc dù hầu hạ người này rất khó khăn, nhưng nếu nhẫn nại với hắn, kể ra cũng rất ấm áp. Ấm đến mức đau đớn, vốn muốn bỏ mặc nhưng thật sự không bỏ nổi, cũng không nỡ bỏ.

Chính vì cô đơn, nên thật sự muốn có ai ở cùng mình… thế thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.