Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 28




“…”

Ốc Thiệu Huy lập tức thành thật nói: “Yên tâm, được rồi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu.”

Một bên có người cười nói: “Yên tâm, Ốc Tử. Bạn học Tang Lê có vẻ dịu dàng, chỉ cần tấn công mạnh mẽ, nhất định có thể theo đuổi được.”

Đi đến sân chơi, Nhiếp Văn cười vòng tay khoác vai Quảng Dã: “A Dã, cậu cảm thấy Ốc Tử có thể thành công cưa đổ Tang Lê không? Sao tôi lại có cảm giác cậu ta sẽ khiến Tang Lê chướng mắt chứ không thể thích nổi ấy?”

Quảng Dã vừa nghịch chiếc bật lửa trên tay vừa nói:

“Cũng có khả năng sẽ thích.”

Cậu ấy nói thêm: “Nếu cậu ấy bị mù.”

“…”

Không hổ là Quảng Dã.

Cả đám đi đến sân chơi,  phía Ốc Thiệu Huy đi chơi bóng, chỉ còn lại ba thành viên lớp 8 đi về phía khán đài, Dụ Niệm Niệm và Tang Lê vừa tới đã nhìn thấy bọn họ:

“Ốc Thiệu Huy xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta nói mình bị say nắng, bảo Lê Lê đi cùng đến phòng y tế?”

Tang Lê cũng nhìn sang, Nhiếp Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Tang Lê, trong lòng thở dài, Ốc Thiệu Huy này đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nắm chặt tay ho khan vài tiếng, nén cười nói: “Đừng lo lắng cho cậu ta làm gì. Tên đó ngày nào chẳng có bệnh.”

Hai cô gái đi đến sân chơi, Dụ Niệm Niệm nhỏ giọng nói với Tang Lê: “Lê Lê, mình cảm thấy Ốc Thiệu Huy đó nhất định có ý gì với cậu! Nhiếp Văn kia rõ ràng là muốn giấu điều gì mà.”

Tang Lê nhanh chóng phủ nhận: “Đừng nói bậy, mình thậm chí còn không biết cậu ấy.”

“Cậu không biết cậu ta, nhưng Ốc Thiệu Huy đã từng gặp cậu rồi thì sao.” Dụ Niệm Niệm dựa vào bàn, cười ngốc nghếch với Tang Lê, “Với cả Lê Lê, cậu xinh đẹp dễ thương như vậy, thích thì có gì sai? Nếu mình mà là con trai, mình cũng sẽ thích cậu.”

Tang Lê gõ nhẹ vào đầu cô, không thương tiếc dập tắt lời nhảm nhí của cô: “Lại chuẩn bị nói vớ vẩn đấy.”

“Á, mình nói thật mà…”

Tang Lê không để ý mấy lời Dụ Niệm Niệm nói, dù sao ở giai đoạn này, cô sẽ chỉ tập trung vào việc học, không nghĩ đến chuyện khác.

Trên khán đài, Quảng Dã dõi mắt nhìn Tang Lê.

Mái tóc đuôi ngựa của cô gái che đi chiếc gáy thon dài trắng nõn, ánh nắng bên ngoài như mạ bột vàng lên người cô, thật là một cảnh đẹp động lòng.

Sau vài giây, cậu nhìn đi nơi khác và bước đến sân chơi.

Rất nhanh, các thành viên của nhóm diễn tập đã tập chung lại, Trước tiên, Quảng Dã đã gửi một video trong nhóm chat mà cậu đã chỉnh sửa trước đó.

Sáu người trong số họ có nhiệm vụ cầm cờ biểu diễn, Tang Lê sẽ múa cờ bên cạnh để phối hợp biểu diễn, trước tiên Quảng Dã giải thích nội dung chung cơ bản, sau đó phân công vai trò cho từng người, cậu làm việc rất hiệu quả và quyết đoán, mỗi người đều bất giác nghe theo và đảm nhận nhiệm vụ.

Bởi vì ba người trong số sáu người phải đi xe về nhà nên tỏ ý muốn luyện tập trước, Quảng Dã nhìn sang Tang Lê, Tang Lê nói: “Không sao đâu, các cậu tập trước đi, mình không vội.”

“Vậy hoạt động của cậu sẽ được thêm vào sau cùng.” Quảng Dã nói.

“Được.”



Mặt trời lặn sau những ngọn núi, hoàng hôn buông xuống và những đám mây xám mỏng vẽ nên một bức tranh ấn tượng màu xanh đậm mờ ảo trên bức tường bầu trời.

Trên sân, sáu người trong đội kịch sân khấu đang diễn tập dưới sự hướng dẫn của Quảng Dã, có hai trợ lý Nhiếp Văn và Trương Bác Dương hướng dẫn bên cạnh.

Động tác cuối cùng cũng kết thúc, sáu người mệt mỏi, trên trán đều toát mồ hôi hột, cuối cùng mới thở được một hơi: “Trời ơi, động tác này phức tạp quá, không biết mình có nhớ nổi không.”

“Mặc dù nó phức tạp nhưng mình nghĩ nếu luyện tập tốt thì sẽ cực kỳ ấn tượng khi ghép các câu thơ lại với nhau.”

“Đúng vậy, màn biểu diễn này cực ký ấn tượng rồi.”

Quảng Dã nói những động tác này đã là phiên bản đơn giản hóa rồi, nếu còn đơn giản nữa sẽ khiến phần này trở nên vô dụng, cậu yêu cầu mọi người quay lại vào cuối tuần để tiếp tục luyện tập các động tác, sáu người gật đầu đồng ý.

Sáu người luyện tập xong chuẩn bị rời đi, lúc này Trương Bác Dương cũng mang theo mấy cốc trà trái cây quay lại, nói rằng Quảng Dã vừa rồi nhờ cậu mua những thứ này, cảm ơn các bạn đã vất vả, mấy người vui vẻ nhận lấy. Đồng thời bọn họ cũng có cái nhìn khác hơn về Quảng Dã, cậu rất chỉn chu nghiêm túc và rất có trách nhiệm trong phần trình diễn lễ khai mạc lần này.

Đám người đã rời đi, nhưng Dụ Niệm Niệm vẫn ở lại, cô nàng nhìn đồng hồ: “Trời ơi, đã gần sáu giờ rưỡi rồi, nhưng Lê Lê, cậu ấy còn chưa luyện tập…”

Phòng học vụ vừa phát cờ lớp, Tang Lê vừa nhận đạo cụ, cô nói: “Không sao đâu, mình sẽ tranh thủ thời còn lại gian luyện tập.”

Dụ Niệm Niệm nói bây giờ trời đã tối, nhìn không rõ, Nhiếp Văn cũng nói cậu ta đói đến mức ngực áp vào lưng, muốn ăn trước. “Cậu và Quảng Dã ở cùng nhau không phải sao? Tang Lê, cậu có thể để cuối tuần về nhà luyện tập mà, A Dã cũng có thể ở bên hướng dẫn.”

Dụ Niệm Niệm cười nói: “Đúng vậy, cậu còn nhiều thời gian.”

Trong nháy mắt, Tang Lễ nhìn về hướng Quảng Dã, cuối cùng nhìn thấy Quảng Dã cầm cờ lớp xoay người: “Đi thôi.”

Điều này có nghĩa là không để cô phải ở lại luyện tập nữa.

Tang Lê không còn lựa chọn nào khác bèn lấy cặp sách ở khán đài đi theo cả đám.

Sau khi rời khỏi sân chơi, cả đám bèn đi tới quán ăn.

Ăn tối xong, Dụ Niệm Niệm nói sẽ bắt xe buýt về nhà, Trương Bác Dương cũng đi cùng đường, Nhiếp Văn và Quảng Dã lái xe máy, lão Trương tới đón Tang Lê.

Năm người đi đến cổng trường, Tang Lê nhìn Quảng Dã đang cầm lá cờ lớp: “Cậu muốn cầm lá cờ này vào lớp hay là…”

Cậu quay lại nhìn cô: “Cuối tuần cậu không định tập luyện à?”

Được rồi, luyện tập, luyện tập…

Đến cổng trường, Quảng Dã đưa lá cờ cho Tang Lê: “Cầm lấy.”

“Hả?”

Quảng Dã cau mày không nói nên lời: “Tôi phải cầm nó về như thế nào? Tôi nên buộc nó vào sau xe máy, hay buộc nó vào vai?”

Khi nghe nói thế những hình ảnh hiện lên trong đầu, Tang Lê bất chợt khẽ cười, cầm lấy lá cờ gật gù ờ một tiếng.



Hai mươi phút sau, Tang Lê và Quảng Dã bước vào biệt thự.

Sau khi vào sảnh thay giày, Tang Lê ngập ngừng hỏi Quảng Dã: “Bây giờ mình đi luyện tập nhé? Đúng lúc cũng đang rảnh.”

Quảng Dã đồng ý, Tang Lê bối rối không biết tập ở đâu nên Quảng Dã đã đưa cô đến khu tập thể dục ở tầng một biệt thự, bảo mẫu đã giúp họ chuyển hết các thiết bị trong phòng sang một góc.

“Cậu có thể tự luyện tập bằng cách xem video không?” Quảng Dã hỏi.

Tang Lê chớp chớp mắt: “Có vẻ cũng không khó xem lắm? Để mình thử xem.”

Nhưng rõ ràng phần khó nhất của bài diễn là ở động tác của cô, Quảng Dã nghe xong cũng không nói gì nhiều, xoay người đi đến phòng tập bên cạnh, “Luyện trước đi, khi nào tập xong thì gọi cho tôi.”

Sau khi cậu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tang Lê.

Cô đi thay quần áo rộng rãi rồi quay lại, bấm vào video và bắt đầu khởi động.

Quảng Dã chạy bộ ở phòng bên cạnh, bốn mươi phút sau, cậu nhìn thấy Tang Lê đi tới: “Mình xong rồi, cậu có muốn qua xem qua không?”

Cậu giảm tốc độ máy chạy bộ xuống, đôi mắt đen hơi thay đổi, trầm giọng nhìn cô: “Đã luyện tập xong rồi sao?”

“Xong rồi.”

Quảng Dã xuống khỏi máy chạy bộ, nhặt khăn và nước, theo cô đến phòng bên cạnh rồi ngồi bệt xuống đất dựa vào tường.

Tang Lê bắt gặp ánh mắt của cậu, nắm chặt lòng bàn tay, hơi lo lắng, cô bấm vào bài hát rồi đi đến giữa phòng.

Sau vài giây, bài hát bắt đầu.

Cô giơ cờ bằng một tay, dang rộng cánh tay còn lại và nhón chân nhảy múa.

Sau đó, cuối cùng Quảng Dã cũng hiểu tại sao cô lại nói không khó rồi.

Cô gái có dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon thả, thân hình mềm mại tựa như không xương, nghiêng người, xoay tròn và nhảy, vẫy cờ chính xác và theo nhịp điệu trên tay, động tác có vẻ như đã được cô sửa đổi một chút, nhưng lại càng thể hiện rõ hơn sự khéo léo và uyển chuyển, mềm mại mà mạnh mẽ, vẻ đẹp đầy uy lực và mạnh mẽ.

Như chim bay về trời, như mây bay trong gió.

Nó toát lên một khí chất mạnh mẽ nhưng vẫn quyến rũ.

Quảng Dã không khỏi chăm chú nhìn vào cô gái, ánh mắt khẽ động.

Nhảy múa xong, Tang Lê bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã, điều chỉnh lại hơi thở, chạy lại dừng lại bản nhạc và nói: “Mình vừa nhảy phiên bản trong video, nhưng mình có một số ý tưởng mới, mình có thể nhảy lại cho cậu xem xét một chút được không?”

Quảng Dã chợt ngạc nhiên, còn có phiên bản khác nữa hả?

Khác với phiên bản gốc của video trước, lần này chuyển động của cô kết hợp các yếu tố phong cách dân tộc và cảm xúc của cô ngày càng phong phú hơn.

Lo lắng, vui mừng, giận dữ, buồn bã.

Biểu cảm của Tang Lê thay đổi theo bài hát, đôi mắt lấp lánh và tràn đầy cảm xúc, dường như nó khiến trái tim người xem bị cuốn hút và đắm chìm trong thế giới của bài hát.

Không ngờ chỉ trong nửa giờ cô đã có thể nhảy được hai bản cho Quảng Dã xem.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Tang Lê đặt cờ xuống, thở hổn hển đi đến chỗ Quảng Dã, ngồi xuống nhìn cậu: “Phiên bản mình vừa nhảy cũng là dựa trên phiên bản gốc, mình đã thay đổi một số động tác vì mình nghĩ nó phù hợp với hoàn cảnh, nội dung tâm trạng của bài biểu diễn của bọn mình hơn.”

Tang Lê bình tĩnh giải thích suy nghĩ của mình, sau khi nghe xong, đôi mắt đen láy của Quảng Dã gợn sóng: “Đây chính là điều cậu vừa nghĩ ra sao?”

“Không, buổi chiều lúc các cậu luyện tập, mình đã xem video rồi nảy ra một số ý tưởng.”

Tang Lê chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn Quảng Dã: “Cậu thấy thế nào?”

“Tốt hơn so với bản gốc.”

“Thật sao?”

Quảng Dã lập tức mỉm cười khi nhìn cô, đôi mắt hình quả hạnh cong thành hình lưỡi liềm nhỏ, cô gái ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ được người lớn khen ngợi.

Cậu đảo mắt, đứng dậy, Tang Lê cũng muốn đứng dậy, nhưng tốc độ quá nhanh, cô đứng không vững, loạng choạng, Quảng Dã đỡ lấy cổ tay cô, cô nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dựa vào cánh tay cậu.

Hương thơm hoa lê cam quýt ngọt ngào xộc vào chóp mũi.

Hơi thở bỗng nhiên đan xen.

Tim Tang Lê như đập lỡ một nhịp, sau đó cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của chàng trai: “Cậu có thể đứng vững được chứ?”

Cô lập tức xấu hổ lùi lại: “Xin lỗi…”

Cô ngước lên nhìn cậu.

Này, tại sao vành tai của cậu lại chuyển màu đỏ thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.