Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 27




Quảng Dã nói xong, Nhiếp Văn lập tức hét lên:

“Hả, cậu nghiêm túc đấy à?”

Quảng Dã vốn không phải là người thích khoe khoang, từ khi còn nhỏ, dù là chơi thể thao hay là các thể loại game, dù khó đến đâu, chỉ cần cậu thích thì mục tiêu muốn đạt đến đâu đều là trong tầm với của cậu hết. Chưa từng thất bại.

“Vậy, cậu… cậu có ý định lên kế hoạch rồi phải không?”

Trương Bác Dương hỏi, Tang Lê bất ngờ ngẩng đầu nhìn Quảng Dã, cô cũng có chút tò mò về chuyện đó.

Sẽ thế nào nếu cậu thực sự nghiêm túc…

Lúc này ông chủ bưng bún lên, mấy người cũng ngừng nói chuyện, tất cả đều đã đói meo cả rồi.

Mọi người bắt đầu ngồi ăn, nhưng Quảng Dã lại không động đũa, bắt chéo chân, lướt điện thoại như đang tìm kiếm điều gì đó.

Trong cửa hàng có rất nhiều cô gái nhìn về phía cậu, hưng phấn thì thầm, Dụ Niệm Niệm chú ý: “Mình cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”

Nhiếp Văn cười: “Tập dần cho quen đi, bọn tôi với A Dã đi ăn cơm lúc nào cũng là như thế này, cảm giác như bị hàng nghìn đôi mắt đang theo dõi vậy. Có lần bọn tôi đang ăn ở căng tin vào buổi trưa, có một nữ sinh năm nhất cấp ba chạy tới, hỏi A Dã học lớp mấy.”

“Ồ, rồi sau đó sao?”

“Còn sao nữa? Lúc đó A Dã liếc nhìn cô bé, lạnh lùng hỏi: ‘Tôi quen cậu à?’ Vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi, nói xong liền trực tiếp rời đi.”

Với tính tình nóng nảy và tính cách của Quảng Dã, mặc dù trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu nhưng lại rất ít người có đủ can đảm để theo đuổi cậu, hiện tại người có thể mạnh dạn làm quen cậu chỉ có những nữ sinh mới vào trường chưa hiểu chuyện, nhưng chỉ cần một thời gian trôi qua, khi tính cách của Quảng Dã được lan truyền trong giới sinh viên năm nhất, thì mọi người sẽ trở nên thận trọng với cậu hơn.

“Nhưng, tôi đoán hôm nay A Dã thu hút sự chú ý hơn vì một lý do khác——”

Nhiếp Văn nhìn Tang Lê nhướng mày, mọi người lập tức hiểu ra, mỉm cười nhìn Tang Lê xinh đẹp lạ thường, Quảng Dã ném điện thoại lên bàn, liếc nhìn cậu ấy: “Cậu cho rằng tôi điếc à? nói vớ vẩn gì thế, không ăn đi?”

Nhiếp Văn nén cười: “Im đây…”

Tang Lê ngượng ngùng cúi đầu uống nước dừa.

Quên đi, lần sau cô không nên ngồi đối diện với Quảng Dã…

Mọi người tiếp tục ăn, Quảng Dã cũng nhấc đũa, nhanh chóng ăn xong, xách balo lên, đi đến quầy thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Một lúc sau, năm người còn lại ăn xong bún mới đi ra, nhìn thấy Quảng Dã xách một túi cam lớn từ quầy hàng của bà lão bên cạnh đi tới, vừa đi vừa nghe điện thoại: “Em biết rồi, em tới văn phòng tìm thầy bây giờ luôn đây.”

Nhiếp Văn gọi: “A Dã, đi thôi.”

“Các cậu về trước đi, tôi phải tới trường tìm thầy Bạch Nam.”

Quảng Dã đưa hết cam cho Trương Bác Dương, uể oải nói: “Tự chia nhau đi.”

“Ể? Cậu lại còn mua cả cam nữa…”

Quảng Dã xoay người rời đi trước, Trương Bác Dương đưa cho mỗi người mấy quả cam, Dụ Niệm Niệm tò mò: “Quảng Dã đi tìm chủ nhiệm có việc gì nhỉ? Không phải cậu ấy đã có ý tưởng gì đó rồi chứ?”

Nhiếp Văn cười: “Khỏi phải nói, thật sự có khả năng đó đấy.”

Cuối cùng, Nhiếp Văn về nhà trước, bốn người còn lại quay về trường học.

Tang Lê về lớp lấy sách của lớp Hỏa Tiễn, Lư Hạ Dương đến tìm cô:

“Tang Lê, chúng ta cùng đi nhé?”

“Được.”

Hai người đi xuống cầu thang, Lư Hạ Dương cười nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ở ngoài trường học, ở quán bún chú Trần.”

Tang Lê ngạc nhiên: “Cậu cũng ăn ở đó à?”

“Không, lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua bên ngoài,” Lư Hạ Dương nhìn cô, “Sáu người có vẻ khá thân thiết nhỉ?”

“Ừm, bọn mình cùng nhau đi chơi vào ngày Quốc khánh.”

Khi lên đến tầng hai, họ vừa nhìn thấy Quảng Dã đi vào văn phòng của giáo viên, Lư Hạ Dương ngạc nhiên: “Là Quảng Dã phải không? Sao giờ này cậu ấy còn ở đây nhỉ?”

Tang Lê nhìn qua, nhẹ nhàng nói: “Hình như là đến gặp chủ nhiệm để nói chuyện về buổi biểu diễn khai mạc.”

Lư Hạ Dương cười nói: “Không phải là đi tìm chủ nhiệm để từ chối nhiệm vụ chứ?”

Tang Lê mím môi: “Hình như không phải, cậu ấy nhất định là đã có ý tưởng ​​gì đó…”

“Không thể nào nhanh thế được. Đừng nói là ý tưởng như năm ngoái đấy nhé, cả lũ cùng nhau lên đọc khẩu hiệu rồi xuống nhé.”

Nghe vậy, Tang Lê không trả lời mà cúi đầu nhìn vào cuốn từ vựng.



Những đám mây xám còn sót lại bao phủ bầu trời, dần dần chuyển từ nông sang sâu, mặt trăng dần dần nhô lên bầu trời.

Sau khi cùng thầy Bạch Nam ở văn phòng trò chuyện xong, Quảng Dã đi đến sân chơi, sau đó tan học về nhà.

Đi vào biệt thự, Tống Thịnh Lan đang ở trong phòng khách đọc sách, nhìn thấy cậu liền tức giận nói: “Lại chơi bời đâu hả? Về muộn thế này.”

“…Con vừa ở trường về.”

“Ở trường có chuyện gì sao?”

Quảng Dã đi vào phòng khách, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, cầm đĩa trái cây trên bàn lên, kể lại chuyện hôm nay, Tống Thịnh Lan bất ngờ cười lớn: “Chủ nhiệm mới xem ra rất tin tưởng vào con nhỉ?”

Quảng Dã quay đầu nhìn bà: “Mẹ, không phải mẹ sắp xếp đấy chứ?”

“Không có, liên quan gì đến mẹ, mẹ còn chưa gặp giáo viên chủ nhiệm mới của con đâu, tổ chức chương trình có khó không? Nhưng mà con trai mẹ cũng vốn đã xuất sắc mà.”

Quảng Dã bất đắc dĩ nhếch môi, đặt đĩa trái cây lên bàn, ăn không nổi nữa: “Mẹ, hôm nay mẹ có chuyện gì à?”

“Sao vậy, khen con mấy câu con thấy không quen sao? Xem ra vẫn là nghe mắng mỏ quen tai hơn đúng không?”

“Lão Quảng đâu?”

“Ông ấy vẫn còn ở công ty, chắc lát nữa mới về,” Tống Thịnh Lan lưỡng lự một lát rồi nhỏ nhẹ hỏi, “Gần đây tai con thế nào rồi? Chứng ù tai còn nặng không?”

Quảng Dã khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Vẫn thế.”

“Ừ… hàng ngày con vẫn nên theo dõi sức khỏe bản thân, và kiểm tra thường xuyên nhé.”

Quảng Dã bóc vỏ bưởi, không nói gì.

Điện thoại di động của Tống Thịnh Lan có cuộc gọi đến, sau khi cúp máy, bà nói công ty có việc cần giải quyết, nên phải đến đó ngay. Sau đó cầm lọ thuốc trên bàn lên nói: “Mẹ nhờ người mang ở nước ngoài về bình thuốc bôi trị bỏng rất tốt, vốn định đợi Tang Lê về đưa cho con bé, nhưng chắc ở trường còn việc nên chưa thấy con bé về.”

“Cậu ấy phải học thêm.”

Quảng Dã nói tối nay bọn họ đã cùng một vài bạn học cùng nhau ăn tối, Tống Thịnh Lan ngạc nhiên trêu chọc: “Gần đây hai con càng ngày càng thân thiết rồi ư?”

Quảng Dã ậm ừ, “Tụi con cùng nhau ăn một bữa cơm, mới vậy đã trở nên thân thiết sao?”

Nụ cười của Tống Thịnh Lan càng sâu hơn: “Rất tốt, Tang Lê vốn sống nội tâm, con nên đưa con bé ra ngoài kết giao với nhiều bạn bè càng tốt, con cầm giúp mẹ lọ thuốc nhé, lát Tang Lê về đưa con bé giúp mẹ, mẹ phải tới công ty bây giờ.”

Tống Thịnh Lan rời đi, đôi mắt đen của Quảng Dã nhìn về phía lọ thuốc trị bỏng trên bàn, lời nói của Tang Lê hồi chiều lại truyền đến bên tai cậu, dường như cậu không thể quên đi được—

“Mình đã bỏ phiếu cho Lư Hạ Dương.”

“Mình cảm thấy lớp trưởng là người có kinh nghiệm nhất, năng lực mạnh nhất, tổ chức chương trình cần có uy tín và năng lực tốt…”

Sự bồn chồn không thể giải thích nổi lên từ tận đáy lòng cậu.

Vài giây sau, cậu nhăn mặt, đứng dậy lên tầng nghiên cứu kế hoạch cho buổi biểu diễn lễ khai mạc.

Khi cậu đặt bút xuống thì đã là một giờ sau.

Sau khi chụp lại những gì mình viết và gửi cho thầy Bạch Nam, Quảng Dã đặt điện thoại lên bàn, thấy đã tám rưỡi nên lấy đồ đi ra khỏi phòng.

Khi cậu đi xuống tầng dưới, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của Tang Lê và quản gia.

Tang Lê vừa đi học về, quay lại nhìn thấy cậu, đôi mắt mờ ảo đầy vẻ bối rối.

Quảng Dã đi xuống bậc thang, quản gia nhìn thấy cậu: “Tiểu Dã, hôm nay có nấu canh hạt sen đậu xanh, cậu cùng ăn một chút nhé?”

Quản gia lại chào Tang Lê, Tang Lê nhẹ nhàng đáp lại, nhìn thấy Quảng Dã đi đến phòng ăn, cô cũng để cặp sách vào phòng khách rồi đi theo.

Sau khi múc hai bát canh xong, quản gia đi ra khỏi phòng ăn, Tang Lê nhìn thấy một lọ thuốc mỡ được ném lên trên bàn, sau đó là một giọng nói lè nhè——

“Mẹ tôi nhờ đưa cho cậu kem bôi trị bỏng.”

Tang Lê sửng sốt một chút rồi cầm lên: “Cám ơn.”

“Tay thế nào rồi?”

Tang Lê cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay: “Đã đóng vảy rồi, chỉ là hơi ngứa thôi.”

Cậu lười biếng nói: “Gần như đã lành rồi, đừng gãi.”

“Ồ, mình biết rồi…”

Cô quay đầu nhìn thiếu niên vừa kéo ghế ngồi xuống, nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, cô thản nhiên hỏi: “Tối nay cậu đến gặp chủ nhiệm để bàn về kế hoạch cho buổi biểu diễn khai mạc phải không?”

Dạo gần đây mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn hồi đầu một chút rồi, thỉnh thoảng cô vẫn có thể nói vài câu với cậu, mặc dù phần lớn thời gian tính khí của người này vẫn khá khó chịu.

Quảng Dã uống canh rồi nói: “Đúng vậy.”

Hôm nay cậu đến văn phòng nói chuyện với thầy Bạch Nam về kế hoạch đó, vốn tưởng rằng thầy Bạch Nam sẽ cảm thấy quá phức tạp rồi không đồng ý, nhưng đối phương lại đồng ý, nói rằng thầy hoàn toàn ủng hộ.

Sự nghi ngờ của Tang Lê đã được xác nhận: “Nhanh thế sao?”

“Đó cũng mới chỉ là kế hoạch, còn phụ thuộc vào thực hiện như nào nữa.”

Tang Lê gật đầu hiểu ý, đè nén sự tò mò trong lòng, không hỏi thêm nữa.

Cô cầm lọ kẹo ngồi xuống, tài khoản WeChat trên điện thoại di động của cô hiện lên một tin nhắn thoại, cô bấm vào, giọng nói dịu dàng của Lư Hạ Dương vang lên:

“Tang Lê, cậu đã về tới nhà chưa? Cậu đã nghĩ ra đáp án thứ ba của câu hỏi cuối cùng tối nay chưa? Chúng ta đối chiếu đáp án nhé.”

Tang Lê: “Lát nữa mình sẽ chụp ảnh cho cậu. Mình đếm được ba…”

Nói xong, cô nhìn thấy Quảng Dã ăn xong canh một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

Cô thu mắt lại, khóa màn hình điện thoại, thêm chút đường vào súp, điện thoại lại vang lên, nhưng không phải Lư Hạ Dương mà là cuộc gọi của Từ Hiểu.

Cô nhấc máy trả lời, Từ Hiểu nói rằng cô nàng đang ở nhà bà ngoại: “Điềm Điềm, buổi trưa mình đến đầu thôn nhận được đồ cậu gửi về rồi nhé! Mình vừa thử quần áo cho bà ngoại, bà ngoại khen đồ cậu mua rất đẹp và vừa vặn. Đợi lát mình sẽ gửi ảnh cho cậu xem.”

Bà ngoại đau lòng hỏi Tang Lê quần áo có đắt không, bảo cô sau này đừng lãng phí tiền, Tang Lê nói với bà ngoại rằng đừng suy nghĩ nhiều, cô đã nói với dì Tống rằng cô sẽ ghi nhớ số tiền dì chu cấp đó và trả lại khi cô có việc làm.

“Bà ơi, nếu bà cần gì thì sau này nói với cháu nhé, cháu sẽ mua cho bà. A nhân tiện, Hiểu Hiểu, lát nữa cậu dạy bà ngoại cách sử dụng gối massage nhé.”

Từ Hiểu nói không thành vấn đề, cười toe toét nhìn vào gương nói: “Điềm Điềm, chiếc ba lô cậu mua cho mình thật đáng yêu, ở đây bọn mình không bán những thứ đẹp đẽ như vậy, quả nhiên đồ ở thành phố lớn đều tốt. Chiều nay mình sẽ mang nó đi học luôn, chắc chắn ở trường sẽ có nhiều người khen nó đẹp.”

Tang Lê nhướng mày: “Mình cũng cảm thấy nó rất hợp với cậu đó.”

Sau khi cúp điện thoại, Tang Lê nhận được một bức ảnh của bà ngoại, bà lão với mái tóc điểm bạc hai bên thái dương đang mặc quần áo cô gửi về, mỉm cười vui vẻ có chút lúng túng trước ống kính.

Tang Lê nhìn bức ảnh với đôi mắt sáng ngời.

Thật tuyệt, chỉ cần thấy bà ngoại khỏe mạnh là cô không còn gì phải lo lắng nữa.



Thời gian chậm rãi tiến trôi đi.

Sau buổi họp lớp đó, chuyện chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội thể thao dường như đã bị gác lại, không có tin tức gì mới,  thầy Bạch Nam trong lớp cũng không nhắc tới, Quảng Dã cũng không nói gì.

Nhiều học sinh trong lớp bắt đầu thắc mắc, trước giờ đọc sách sáng thứ Sáu, một số nam sinh, nữ sinh ở hàng sau của nhóm thứ ba và thứ tư đang trò chuyện:

“Lớp 10 và 11 đã bắt đầu luyện tập rồi, nhưng lớp chúng ta lại không có động tĩnh gì cả, có chuyện gì vậy?”

“Đại thiếu gia Quảng thì chắc là không quan tâm cũng không muốn làm, nhưng chủ nhiệm thật sự không quan tâm gì sao?”

“Cậu không biết vì sao chủ nhiệm lại tiến cử Quảng Dã hả?”

“Tại sao?”

“Cậu nghĩ lai lịch của gia đình Quảng Dãlà gì?”

“Ồ, vậy đó…”

Thù Hạo ngồi bên cạnh đang sửa soạn bài tập, cười lạnh nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện này giao cho Quảng Dã liền xôi hỏng bỏng không mà, Hạ Dương, cậu nói có đúng không?”

Lư Hạ Dương nghĩ tới cảnh tượng mình nhìn thấy chiều thứ Tư: “Quảng Dã chắc hẳn đã có kế hoạch của mình. Hiện tại còn đợi ý kiến của chủ nhiệm thôi.”

“Thật ra không cần luyện tập gì cũng tốt, chúng ta càng đỡ tốn thời gian, tôi thấy không cần thiết phải đầu tư thời gian vào việc đó, lỡ như làm ảnh hưởng tới việc học hành thì sao.”

“Không phải là không cần thiết, chỉ là ai đó căn bản không làm được thôi.”

Mấy người đang trò chuyện cười đùa, chuông reo, Lư Hạ Dương tổ chức kỷ luật, yêu cầu mọi người bắt đầu đọc sách sớm.

Đổ đầy nước xong, Tang Lê và Dụ Niệm Niệm trở lại lớp, lấy sách giáo khoa ra.

Rất nhanh, thầy Bạch Nam cầm sách đi vào lớp:

“Các em, bỏ một chút thời gian nào. Trước khi vào học cho thầy phác thảo ngắn gọn về kế hoạch cho lễ khai mạc đại hội thể thao sắp tới nhé.”

Cả lớp tập trung lắng nghe.

Chủ đề của tiết mục này là sự tự hoàn thiện của tuổi trẻ, kế hoạch sẽ như sau, mỗi học sinh sẽ lần lượt di chuyển đến một vị trí nhất định trên sân khấu và giơ hai tấm biển có nét vẽ lên, các tấm biển đó sẽ được ghép lại với nhau thành từng câu thơ, chúng ta sẽ cùng hát một ca khúc, dần dần từng người đi lên bục, sau đó sẽ kết hợp biểu diễn với điệu múa và hát ca khúc.

Mọi người nghe vậy đều bối rối: “Chúng ta giơ tấm biển hướng lên trên, làm sao mọi người có thể nhìn thấy nội dung trên đó?”

“Đúng, không phải nên đặt nó sang một bên sao?”

Thầy Bạch Nam mỉm cười nói: “Vậy nếu chúng ta sẽ cho mọi người nhìn thấy – thông qua máy bay không người lái thì sao?”

“Máy bay không người lái?!”

Năm nay, máy bay không người lái chưa được công chúng biết đến nhiều, hầu hết mọi người chỉ nghe nói đến nó trên Internet. Thầy Bạch Nam nói sẽ có người điều khiển máy bay không người lái để quay toàn bộ quá trình, và thông qua truyền hình ảnh thời gian thực, chiếc máy bay không người lái này sẽ chiếu hình ảnh lên phía sau bục giảng trên màn hình LED.

“Chết tiệt, cái này quá cao cấp rồi…”

Mọi người đều không ngờ màn trình diễn của họ lại mang tính công nghệ cao đến vậy, họ vô cùng sửng sốt: “Cái này chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả các tiết mục khác ngay lập tức! Quá ngầu!”

“Đây là một kế hoạch tuyệt vời,  sẽ tạo cho mọi người một bất ngờ lớn cho mà xem!”

Mọi người hưng phấn đến mức đều nhảy dựng lên, thầy Bạch Nam mỉm cười nói: “Kế hoạch này là do Quảng Dã đã đề xuất với thầy vào tối thứ Tư.”

Mọi người:??!

Bạch Nam: “Sở dĩ đến hôm nay thầy mới công bố là bởi vì hai ngày nay Quảng Dã còn đang hoàn thiện một số chi tiết.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tang Lê không ngờ đây thực sự là ý tưởng của Quảng Dã, Dụ Niệm Niệm, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương đều quay lại nhìn Quảng Dã. Nhiếp Văn phấn khích: “A Dã thật tuyệt vời, cậu thực sự đã xuất ra một chiêu chí mạng đấy. “

Cả lớp vỗ tay rầm rộ, Thù Hạo sửng sốt: “Có thật hay không, Quảng Dã quá lợi hại…”

Nam sinh bên cạnh nhìn Quảng Dã, trong mắt hiện lên cảm xúc.

“Vậy hiện tại chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch này diễn tập. Thời gian có hạn, Quảng Dã sẽ quyết định thời gian diễn tập cụ thể. Hạ Dương, Tâm Ngữ và các bạn trong ban cán sự lớp đều phải hỗ trợ Quảng Dã trong nhiệm vụ lần này.”thầy Bạch Nam nói.

Lư Hạ Dương sửng sốt một chút: “Vâng thầy.”

Bạch Nam: “Một việc nữa, chúng ta cần tìm ra người tiên phong đi đầu trong màn trình diễn này.”

Người cầm cờ cầm cờ của lớp đi phía trước của đội, đây là một vị trí rất quan trọng.

Ở phía dưới, Tô Bạch Tình nghe được lời này trong lòng liền căng thẳng, bởi vì năm ngoái cô ta là người cầm cờ, Cư Na bên cạnh nói: “Năm ngoái người cầm cờ là Bạch Tình, năm nay hay là vẫn để  Bạch Tình tiếp tục làm đi? Cậu ấy có kinh nghiệm.”

Một số nữ sinh xung quanh cũng gợi ý: “Cũng được đó, Bạch Tình cũng xinh đẹp nữa để cậu ấy làm đi.”

Bạch Nam nói: “Nhiệm vụ của người cầm cờ lần này khá đặc biệt, bởi vì không chỉ cầm cờ đi lên mà còn phải múa cờ, nên tốt nhất phải chọn người có kỹ năng múa.”

Dụ Niệm Niệm lập tức đề nghị: “Tang Lê thì sao?! Tang Lê có thể nhảy được!”

Tang Lê:???

“Cậu cũng có thể nhảy múa mà?”

“Ừ nhưng mình hơi lùn không thích hợp bằng cậu.”

Tang Lê chưa bao giờ làm người cầm cờ, cô xấu hổ đến mức nhanh chóng bịt miệng Dụ Niệm Niệm lại, tuy nhiên lời nói của Dụ Niệm Niệm đã được mọi người nghe thấy, sau đó liền có rất nhiều người đồng tình:

“Người đi phía trước giương cờ nếu là Tang Lê nhất định rất hợp lý rồi!”

Chỉ trong vòng hơn một tháng, Tang Lê đã chiếm được tình cảm của rất nhiều người, hơn nữa Tang Lê về mọi mặt cũng đều xuất sắc, nghe thấy điều này, sắc mặt Tô Bạch Tình càng ngày càng cứng ngắc.

Bạch Nam: “Xem ra đa số mọi người đều đề cử Tang Lê. Quảng Dã, em cảm thấy Tang Lê có được không?”

Quảng Dã thản nhiên xoay bút, ngẩng đầu nhìn cô gái có làn da trắng như tuyết xuân ở hàng ghế đầu, thản nhiên nói: “Không có ai thích hợp hơn cậu ấy.”

Tang Lê nhìn qua ánh mắt của Quảng Dã, giật mình.

“Được rồi, Quảng Dã đã nói như vậy, thì chúng ta hãy để Tang Lê làm người cầm cờ đi đầu của lớp nhé.”

Tang Lê sửng sốt: “Thưa thầy, em nghĩ…”

Bạch Nam cười nhìn cô: “Tang Lê, cái này là vì lợi ích chung của lớp nhé.”

Tang Lê đè nén lời nói của mình, ngoan ngoãn đáp: “Vâng…”

Vì lợi ích của cả lớp, cô sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh…

Ngoài người cầm cờ, còn có sáu học sinh sẽ biểu diễn trước khán đài, sau khi mọi người đề nghị đăng ký, nhân sự đã được quyết định, trong đó có Dụ Niệm Niệm.

Quảng Dã cho biết, vị trí xếp hàng trong lớp sẽ được tính toán chi tiết, cậu sẽ thông báo lại vào cuối tuần này, sau giờ học chiều nay sẽ bắt đầu tập trước phần múa cờ của Tang Lê và sáu người biểu diễn phía trước.

Dụ Niệm Niệm quay đầu hỏi Quảng Dã: “Biểu diễn có khó không? Rất phức tạp phải không?”

Quảng Dã nhìn điện thoại, nói: “Chiều nay tôi cho cậu xem video.”

“Được rồi,” Dụ Niệm Niệm dựa vào vai Tang Lê thở dài, “Bây giờ chúng ta phải bận rộn rồi.”

Tang Lê gật đầu: “Nếu cậu không nhắc tới mình, mình đã không phải làm người cầm cờ.”

Dụ Niệm Niệm nhếch mép cười: “Vì mình cảm thấy cậu là người thích hợp nhất…”

Tan học, Nhiếp Văn dời ghế tới, nhướng mày nhìn Dụ Niệm Niệm: “Chiều nay phải ở lại luyện tập vất vả, nhưng vì danh dự của cả lớp, tôi tin cậu có thể làm được.”

Quảng Dã nhìn Nhiếp Văn cùng Trương Bác Dương: “Hai người các cậu cũng ở lại đi.”

“Hả?!”

Giọng nói lạnh lùng của Quảng Dã truyền tới: “Chính các cậu chọn bỏ phiếu cho tôi mà? Ở lại giúp tôi, các cậu chỉ được về khi tôi xong việc.” 

Trương Bác Dương cao hứng: “Được được được, tôi không có vấn đề gì.”

“Ha ha, đừng tưởng rằng tôi không biết mục đích của cậu.” Nhiếp Văn khinh thường liếc nhìn Trương Bác Dương, thở dài: “Thật là tội lỗi…”

Đầu tiên Quảng Dã thành lập một nhóm và dẫn theo bảy người, trong đó có Tang Lê, một số trong đó là học sinh nội trú, nói rằng tối nay phải bắt xe về nhà nên hỏi liệu buổi tập luyện có thể kết thúc sớm không, cuối cùng Quảng Dã đã gặp thầy Bạch Nam xin phép cho nhóm có thể đi luyện tập từ tiết thứ 4, thầy Bạch Nam đồng ý.



Chớp mắt một ngày, buổi học kết thúc.

Buổi chiều tan học tiết thứ ba, mấy người trong nhóm luyện tập liền tranh thủ thu dọn sách vở, chuẩn bị xuống sân chơi.

Mọi người đang thu dọn cặp sách của mình, thì có một số nam sinh từ các lớp khác bước vào: “A Dã, Nhiếp Văn, chúng ta cùng nhau chơi bóng đi.”

Nhiếp Văn: “Chơi cái khỉ gì, chúng tôi còn phải đi tập luyện.”

“Hả? các cậu luyện tập cái gì thế?”

“Luyện tập cho buổi biểu diễn lễ khai mạc đại hội thể thao đó. Lần này lớp chúng tôi biểu diễn. Quảng Dã là đạo diễn, tôi và Trương Bác Dương là trợ lý đạo diễn.”

Mấy nam sinh cảm thán, cười nói: “Thật hay đùa đó? Tại sao bọn tôi lại không thấy đúng cho lắm?”

“Tới ngày đó rồi các cậu sẽ biết,” Nhiếp Văn vòng tay qua vai Quảng Dã, “Các cậu có thể tôn trọng đội ngũ đạo diễn của chúng tôi một chút được không, để cho chúng tôi được nở mày nở mặt được không hả?”

Quảng Dã bất đắc dĩ nhếch môi: “Tôi chỉ bảo cậu ở lại giúp việc cho tôi một chút, giờ cậu đã đi khoe khoang thành trợ lý đạo diễn rồi cơ.”

“Đúng vậy, Nhiếp Văn nhìn cái bộ dáng của cậu chỉ hợp đóng vai quần chúng thôi, hahaha.”

“Lượn……”

Cả đám đùa giỡn xô đẩy nhau, Tang Lê và Dụ Niệm Niệm bước ra khỏi lớp, Dụ Niệm Niệm định đi siêu thị mua một chai nước trước, đột nhiên Ốc Thiệu Huy đang trong đám người ở cửa nhìn thấy Tang Lê đi qua phía trước cậu ta, như thể một chiếc radar đã thấy mục tiêu, đột nhiên mắt cậu ta sáng lên.

Nhiếp Văn cũng cùng mọi người rời khỏi lớp, Ốc Thiệu Huy đi theo bọn họ: “Này, người đi phía trước kia là Tang Lê lớp các cậu đúng không?!”

Nhiếp Văn cười khẽ: “Ốc Tử, cậu có thể thu lại bố dáng si mê đó đi được không hả? Tang Lê là người cầm cờ của lớp chúng tôi, cậu ấy cũng tham gia vào các buổi diễn tập.”

“Mẹ kiếp, hôm nay tôi không đi chơi nữa, tôi đi xem các cậu luyện tập!”

Cả đám cười lớn: ” Ốc Tử, cậu có thể có chút tiền đồ được không hả?”

“Câm miệng các cậu vào…”

Sau khi ra khỏi giảng đường, mấy nam sinh cũng đi siêu thị mua nước, sau khi đến siêu thị, Quảng Dã đi vệ sinh sau đó tới lấy chai nước, thanh toán tiền xong. Vặn nắp uống, cậu chợt nhìn thấy Nhiếp Văn, Nguyên Lỗi, Trương Bác Dương cùng đám nam sinh đứng cách đó không xa, lén lút nhìn về phía ngoài siêu thị.

Quảng Dã đi tới, nói: “Có đi hay không?”

Mấy người vội vàng túm lấy cậu: “A Dã, mau lại đây, nhanh xem kịch!”

Nhiếp Văn nâng cằm, mỉm cười ra hiệu cho Quảng Dã ở phía trước:

“Tới đây, nhìn kìa, Ốc Tử đang muốn làm quen với Tang Lê!”

Quảng Dã nhìn về phía trước và nhìn thấy Ốc Thiệu Huy đang lảng vảng ở trước cửa siêu thị.

Quảng Dã lặng nhìn, nuốt ngụm nước đá trôi dần xuống cổ họng. 

Một cảm giác lạnh lẽo không thể giải thích được đang dần dần lan ra.

Ở đầu bên kia, đối diện siêu thị.

Tang Lê mua nước trước, ra khỏi siêu thị thì chợt nghe thấy một giọng nam phía trước:

“Bạn học Tang Lê——”

Cô chợt nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam sinh đang đứng trước mặt mình, cao to khỏe mạnh, mái tóc đen ngắn xoăn tự nhiên, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đỏ, vô cùng bắt mắt. … Trông cậu ta hơi quen quen.

“Tôi là Ốc Thiệu Huy bên lớp 6, bạn của A Dã. Chắc hẳn cậu cũng có chút ấn tượng với tôi phải không?” Cậu tự giới thiệu.

Khi Tang Lê liền nhớ ra, hình như Nhiếp Văn cũng đã từng nhắc tới cậu ấy với mình.

Cô không biết có chuyện gì, “Ừm, Xin chào, cậu tìm mình có việc gì không?”

“À, ừm, cậu có thể giúp tôi một việc được không?”

Với vẻ mặt bối rối, cô nhìn thấy Ốc Thiệu Huy đột nhiên lùi lại vài bước, chống hai tay vào tường và yếu ớt nói:

“Hình như tôi… tôi có lẽ đã bị say nắng.”

“???”

Bị say nắng khi thời tiết dưới 30 độ sao?

Nam sinh làm bộ run rẩy ho khan vài tiếng: “Tang Lê, không biết có phải là say nắng hay không, nhưng mà hiện tại tôi thấy hơi choáng váng, tôi không thấy ai quen ở đây nên chỉ có thể làm phiền cậu. Cậu có thể giúp tôi mua một chai nước được không?

Cậu ta yếu đến mức phải tựa vào tường, nhìn như sắp ngất đi, Tang Lê thấy cậu ta thực sự rất mệt mỏi, cô không thể làm ngơ, đành phải nói: ” Bạn học, đợi chút nhé, mình sẽ đi mua.”

“OK cảm ơn bạn.”

Tang Lê bước vào siêu thị, nhanh chóng mua một chai nước đưa cho Ốc Thiệu Huy, cậu ta nhanh chóng cầm lấy, yếu ớt mấp máy môi về phía cô:

“Cảm ơn Tang Lê. Không ngờ cậu lại giúp tôi. Chẳng trách mọi người đều khen ngợi lòng tốt của cậu. Cậu đúng là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”

“…”

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô ngượng ngùng gật đầu, đang định rời đi trước thì bị Ốc Thiệu Huy ngăn lại:

“Tang Lê, cậu có thể đi cùng tôi đến phòng y tế được không? Tôi thể đến phòng y tế. Tôi cảm thấy khó chịu đến mức không thể tự đi được…”

Lúc này, tấm màn nhựa của siêu thị gần đó được mở ra, một nam sinh trong tay cầm một túi khoai tây chiên bước ra, nhìn thấy Ốc Thiệu Huy:

“Ốc Tử, cậu đang làm gì thế?”

…Trời đất bóng đèn này ở đâu ra thế này!

Ốc Thiệu Huy quay đầu làm ngơ: “Cậu là ai? Tôi không biết cậu, cậu đi ra đi.”

Ánh mắt nam sinh đảo qua đảo lại giữa Tang Lê và Ốc Thiệu Huy, chợt nhận ra, mỉm cười: “Được rồi được rồi, tôi đi, tôi đi.”

Sau khi cậu ta rời đi, Ốc Thiệu Huy lại nhìn Tang Lê, vẻ mặt đau đớn:

“Tang Lê, cậu có thể đưa tôi đến phòng y tế được không…”

“Ốc Thiệu Huy, cậu kể lể khóc lóc chuyện gì vậy?”

Một giọng nữ cắt ngang.

Ốc Thiệu Huy quay lại, nhìn thấy Dụ Niệm Niệm.

Ốc Thiệu Huy: “…”

Dụ Niệm Niệm chỉ về phía cách đó không xa: “Bên kia không phải đám Trương Bác Dương sao? Nếu cậu khó chịu thì tới chỗ bọn họ, đừng quấy rối bạn thân của tôi.”

Ốc Thiệu Huy quay đầu lại và nhìn thấy đám nam sinh đang đi ra khỏi góc khuất cách đó mười mét, nhìn cậu ta như một con khỉ và cười điên cuồng.

Ốc Thiệu Huy: …Chết tiệt, không phải đã dặn đám ngốc đó trốn hết đi rồi sao?

Tang Lê ôm lấy Dụ Niệm Niệm, nói: “Đi thôi.”

“Hở……”

Hai cô gái bỏ đi, đám nam sinh đi tới cười nói:

“Ốc Tử, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bắt chuyện như thế này đấy. Có vẻ như kỹ năng diễn xuất của cậu không tốt nên người ta bỏ chạy rồi kìa, hahaha.”

“Không phải kỹ năng diễn xuất của cậu ta kém, mà là do chỉ số IQ của cậu ta có vấn đề. Thời tiết đang mát mẻ thế này cũng có thể khiến cậu ta bị say nắng được sao hahaha.”

Ốc Thiệu Huy cười giận dữ và đá về phía bọn họ: “Im mồm các cậu vào, không phải đầu óc của tôi có vấn đề mà là vì thời gian gấp gáp quá tôi chỉ có thể nghĩ ra lý do này sao? Nhưng tôi cũng đã có thu hoạch, Ít nhất Tang Lê đã mua cho tôi một chai nước. ai trong các cậu đã có hả?”

“Cậu thật không biết xấu hổ hahaha…”

“Ốc Tử, sao cậu có thể theo đuổi người khác như vậy? Sao lại để con gái tiêu tiền ngay từ lần đầu gặp mặt thế chứ!”

Ốc Thiệu Huy cười khẩy: “Cậu thì biết cái gì? Đây gọi là chiến lược.  Các cậu xem đi mà học hỏi. Đấy mới chỉ là bước đầu thôi.”

“Tôi mà học theo cậu có 800 năm sau cũng không tìm được vợ.”

“Hahaha……”

Mấy người đi xuống bậc thang của nhà ăn, Nguyên Lỗi nháy mắt với Ốc Thiệu Huy: “Ốc Tử, lần sau đừng dùng chiêu trò xấu như say nắng nữa, cậu có thể đánh chủ ý nên A Dã ấy? Ví dụ như tới nhà rủ cậu ấy cùng chơi game chẳng hạn. Thế chẳng phải là có thể gặp Tang Lê sao?

“Đáng chết, Nguyên Lỗi, cậu thật thông minh!”

Ốc Thiệu Huy đuổi kịp Quảng Dã đang đi một mình ở phía trước mỉm cười: “Này, cậu có thấy ổn không?”

Quảng Dã hai tay đút trong túi quần đi về phía trước, lười biếng nhìn cậu ta: “Cứ thử xem.”

Ốc Thiệu Huy vừa mới vui mừng thì lại nghe được nửa sau câu của Quảng Dã.

“Dù sao thì cậu cũng thuộc kiểu vô công rồi nghề mà.”

Ốc Thiệu Huy: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.