Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 29




Quảng Dã bắt gặp đôi mắt hình quả hạnh với hàng mi rung rinh của cô đang nhìn cậu, giật mình quay mắt đi, kìm nén nhịp tim thất thường của mình, cậu trả lời cô bằng giọng khàn khàn:

“Nhảy theo bản chỉnh sửa của cậu đi.”

“Được sao!”

Tang Lê chạy đi lấy một bình nước uống xong thì nghe thấy Quảng Dã hỏi: “Cậu có ý kiến ​​gì về các động tác biểu diễn của sáu người kia không?”

Cô sửng sốt một lúc, sau đó Quảng Dã nói: “Bởi vì các cậu sẽ phải hợp tác với nhau. Tôi không biết nhiều về nhảy múa, nên nếu cậu có ý tưởng gì thì có thể nói với tôi.”

Cô trầm ngâm vài giây rồi nói: “Thật ra, các động tác của cậu rất đẹp và rất sáng tạo, nhưng mình cảm thấy cũng cần thay đổi một số chỗ cơ bản, để mình suy nghĩ chút nhé.”

“Không vội, cứ từ từ suy nghĩ.”

Tang Lê gật đầu, nhìn màn hình điện thoại im ắng, Quảng Dã im lặng, bất chợt lúc này bầu không khí im lặng khiến cho hai con người có chút không được tự nhiên, Tang Lê phá vỡ sự im lặng nói:

“Vậy, mình sẽ ở lại luyện tập thêm lúc nữa.”

“Cậu cứ luyện tập đi, tôi lên tầng.”

Sau khi Quảng Dã rời đi, Tang Lê ngồi khoanh chân trên mặt đất, dần dần tỉnh táo lại.

Tại sao cô lại bị người này giao nhiệm vụ một cách khó hiểu…

Thôi bỏ đi, coi như là vì cả lớp vậy…

Cô thở dài và chống cằm xem video.

Bên ngoài, Quảng Dã im lặng nhìn cô gái với mái tóc đen và đôi môi đỏ mọng, vài giây sau cậu mới thu hồi ánh mắt bước vào thang máy.



Buổi tối, Tang Lê ở lại phòng tập đến chín giờ.

Khoảng bảy giờ ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, xuống tầng ăn sáng, gặp dì Tống cũng ở đó, hai người trò chuyện. Một lúc sau, Quảng Dã xuống tầng, dì Tống liền gọi cậu qua ăn sáng.

Chàng trai đi vào phòng ăn, kéo ghế lười biếng ngồi xuống, lông mày đen nhánh mang theo vẻ ngái ngủ, dì Tống khó hiểu nói: “Buổi tối con không thể đi ngủ sớm hơn được sao?”

Cậu xoa xoa lông mày nói: “Tối qua con thức để thiết kế lễ khai mạc cho hội thể thao.”

Vào ngày khai mạc, mỗi người cầm một tấm biển có một vị trí khác nhau, mỗi người phải biết chính xác mình sẽ đi đâu, dừng lại ở đâu, tất cả đều phụ thuộc vào việc Quảng Dã xác định được vị trí chuẩn của họ lúc này.

Quảng Dã nhấp một ngụm sữa đậu nành, ngẩng đầu nhìn Tang Lê và hỏi cô có ý kiến ​​gì về việc thay đổi điệu nhảy không, Tang Lê gật đầu.

Vì vậy, sau bữa sáng, cô đến phòng tập thể dục và nhảy cho Quảng Dã xem.

“Mình nghĩ sự thay đổi này sẽ tốt hơn, cũng không khó khăn lắm. Họ có thể chấp nhận được, cậu nghĩ sao?”

Mặc dù Quảng Dã không biết nhảy nhưng nhìn cách cô trau chuốt các động tác rõ ràng đã thể hiện cô là một người vô cùng xuất sắc.

Quảng Dã đi lấy chân máy, Tang Lê ngạc nhiên hỏi cậu muốn làm gì, Quảng Dã đặt điện thoại xuống nói: “Quay video.”

“Hả?!”

Cậu bất lực nhìn cô: “Nếu cậu không ghi lại và gửi cho họ thì làm sao họ có thể luyện tập được?”

Đúng nhỉ……

Tang Lê nhảy vài lần trước máy quay rồi chọn ra bài hay nhất sau đó Quảng Dã gửi cho nhóm: [Tang Lê đã điều chỉnh một chút động tác của mọi người, mọi người hãy dành thời gian luyện tập vào cuối tuần nhé.]

Một lúc sau, Dụ Niệm Niệm nhảy ra: [!! Lê Lê, đẹp quá! Cậu nhảy tốt quá!]

Những người khác cũng khen ngợi: [Thật tuyệt vời. Khi tôi nhìn thấy Tang Lê nhảy, tôi cảm thấy chân tay mình không được phù hợp cho lắm.]

[+1]

[Thứ hai để Tang Lê dạy lại tôi nhảy đi, tối hôm qua tôi về tập, mà gần như tay chân không khác gì nhau [cười khóc]]

Quảng Dã cất điện thoại di động, quay sang Tang Lê: “Từ giờ cậu sẽ hướng dẫn các bạn nhảy nhé.”

Tang Lê ngơ ngác chớp mắt: “Hả? Không biết có thể hay không…”

Quảng Dã cười khẽ: “Hôm qua chính cậu đã không hề khiêm tốn khi nói rằng nó không khó còn gì.”

“…”

“Cậu làm được, các bạn cần cậu.”

“Được rồi……”

Thật hiếm khi nghe cậu khẳng định ai đó.

Sau khi quay video, Quảng Dã nói với Tang Lê cách sắp xếp vị trí của lớp vì nó cần được kết nối với phần thứ hai.

Tang Lê ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài câu góp ý, sau đó Quảng Dã cũng gọi Nhiếp Văn, Trương Bác Dương, cùng nhau thảo luận, nhiều cái đầu hợp lại, kế hoạch dần dần được hoàn thiện.

Trước khi mọi người kịp nhận ra thì hai giờ đồng hồ đã trôi qua.

Trò chuyện xong, hai người bước ra khỏi phòng thì bất ngờ gặp Quảng Minh Huy đang đi ra khỏi thang máy.

Quảng Dã hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc vali đang kéo trên tay bố mình.

Tang Lê chào hỏi,  Quảng Minh Huy đáp lại, sau đó lại nhìn Quảng  Dã: “Tiểu Dã, công ty gần đây đã ký hợp đồng mới, bố phải bay đến Melbourne một chuyến.”

Quảng Dã nhếch môi: “Bố biến nhà này thành khách sạn rồi à?”

Quảng Minh Huy hơi áy náy đi về phía trước: “Vấn đề là hợp đồng này rất quan trọng, bố phải đích thân đến đó, xin lỗi Tiểu Dã, bố xong việc sẽ trở về.”

“Cần gì phải nói xin lỗi cho mất công? Con sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu bố không làm phiền con ở nhà đấy.”

Quảng Dã cười nói: “Đi đi, kẻo lại lỡ chuyến bay.”

Quảng Minh Huy lặng lẽ vỗ vỗ vai Quảng Dã:

“Được, vậy bố đi trước.”

Quảng Minh Huy chào Tang Lê rồi kéo hành lý của mình về phía trước, Tang Lê quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Quảng Dã nhạt dần, quay người đi lên tầng, cả người rơi như được bao phủ bởi một lớp băng khổng lồ.

Người này có phải đang tủi thân không?

Quảng Dã đi khuất khỏi tầm mắt của Tang Lê, cô cụp mắt xuống, đè nén nghi hoặc trong lòng.

Cô quay về phòng học bài.

Bên kia, Quảng Dã trở lại phòng ngủ.

Đi đến bên cửa sổ, chiếc Rolls-Royce lái xe rời khỏi cửa biệt thự, Quảng Dã nhìn đi chỗ khác, đi đến ghế sofa ngồi xuống, sau một hồi im lặng, cậu đứng dậy và tiếp tục vận hành máy bay không người lái.

Cả buổi sáng, cậu miệt mài thiết kế màn trình diễn khai mạc.

Ăn trưa xong, cậu chép lại những tờ giấy đó, dùng máy photocopy in ra, đóng bìa cho vào túi, sau đó lấy mấy hộp đồ dùng sinh hoạt đã mua trước đi xuống tầng mang cho quản gia: “Vẫn địa chỉ cũ, như thường lệ.”

“Được rồi, buổi chiều tôi sẽ mang chúng gửi đi.”

Sau đó Quảng Dã lái xe máy ra ngoài và rời khỏi khu biệt thự.

Càng ngày càng rời xa thành phố, âm thanh dần dần yên tĩnh hơn, trong đám mây trống rỗng bao la, chỉ còn vài ngọn cây nhô lên dưới chân, cả thế giới dường như đã lắng đọng, chỉ còn lại một không gian thanh tao.

Lái xe đến cổng trang trại, cậu bước xuống xe.

Lý Thời bước tới chào hỏi, Quảng Dã đáp lại, xoa xoa đầu Coca vừa chạy tới.

Sau khi thăm qua các khu vực trong trang trại, Lý Thời hỏi: “Tiểu Dã, quà mà Quảng tổng tặng cho cậu đã được chuyển đến ngày hôm qua, cậu có muốn đi xem thử không?”

Cảm xúc lướt qua trong mắt Quảng Dã, sau đó cậu được dẫn đến bãi cỏ ngoài trời, nơi đó cậu nhìn thấy hai con lạc đà alpaca đang gặm cỏ.

“Ông Quảng biết cậu thích động vật nhỏ nên đã mua cho cậu hai con alpaca. Để làm cậu bất ngờ, nên chúng tôi đã bí mật xây một ngôi nhà cho alpaca trong vài ngày qua. Những con alpaca vừa được đưa lên núi ngày hôm qua chỉ đợi cậu tới thôi, cậu đặt tên cho bọn nó nhé.”

Một công nhân chuyên chăm sóc alpacas đã tiến tới và giới thiệu cho Quảng Dã những thói quen của alpacas.

Hai con lạc đà alpaca, một màu nâu và một màu trắng, trông lông xù rất đáng yêu, Quảng Dã đã làm quen với chúng và nhanh chóng bắt đầu cho chúng ăn thức ăn.

Nhìn đàn lạc đà ngoan ngoãn gặm cỏ, bóng tối trong mắt Quảng Dã tan đi một chút, cậu lấy điện thoại di động ra chụp vài bức ảnh.

Nếu cậu gửi ảnh cho Tang Lê, chắc chắn cô sẽ thích.

—Suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu cậu một cách không thể giải thích được.

Quảng Dã đưa đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nghe được Lý Thời cười: “Quảng tổng rất quan tâm đến cậu, chỉ mong là cậu sẽ thích.”

Quảng Dã cười nửa miệng: “Ông ấy chỉ biết tiêu tiền thôi.”

Lý Thời nhìn Quảng Dã đang chuyên tâm cho lũ lạc đà ăn nhưng chỉ cười không nói gì.

Sau khi rời khỏi nhà alpaca, cậu lên đài quan sát để vẽ, buổi tối cậu đi đến vườn bưởi.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn ở trang trại, Lý Thời mời cậu ở lại dùng cơm cùng, Quảng Dã cũng không ngại đồng ý, cùng công nhân ăn cơm, trò chuyện về tình hình trên núi.

Ăn tối xong xuống núi trở về nhà, Tống Thịnh Lan vừa ăn xong thấy Quảng Dã về liền gọi cậu vào ăn cơm, Quảng Dã nói đã ăn cơm trên núi rồi, quét mắt nhưng không thấy người muốn gặp:

“Tang Lê đâu rồi ạ?”

“Lê Lê đi tập nhảy. Hình như là chuẩn bị cho buổi biểu diễn khai mạc của con đấy. Mẹ thấy con bé tập luyện khá nghiêm túc.”

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Quảng Dã bình tĩnh nói:

“Cậu ấy có phải thích nhảy lắm phải không?”

“Đúng vậy, mẹ nghe dì Tang Tĩnh nói rằng Lê Lê đã học nhảy từ khi còn nhỏ. Con bé rất có năng khiếu trong lĩnh vực này và đã giành được nhiều giải thưởng.”

Quảng Dã chưa bao giờ biết Tang Lê có thể nhảy.

Lại còn nhảy rất giỏi.

Sau khi Tống Thịnh Lan lên tầng, Quảng Dã đi đến phòng tập, đi qua tấm kính trong suốt, nhìn thấy Tang Lê đang tập đi tập lại các động tác, trên chóp mũi xinh đẹp và trên gò má đều có những giọt mồ hôi, giống như những ánh đèn đỏ phản chiếu lên trên quả đào đỏ mọng.

Cậu bước vào, khi Tang Lê nhìn thấy cậu, cô ngừng cử động, cậu nhìn cô: “Việc luyện tập của cậu thế nào rồi?”

“Dần ổn hơn rồi, chúng ta cùng nhau bổ sung thêm nhé.”

Cậu ấy vừa về đến nhà à?

Quảng Dã đặt một túi đồ lên bàn trước cửa, giọng điệu thản nhiên nói: “Cho cậu.”

Tang Lê đi tới, nhìn thấy trong túi có ba bốn trái bưởi, kinh ngạc nói: “Cậu lại lên núi à?”

“Ừm,” cậu xoa xoa tai, “Tôi tiện mang về một ít.”

Cô hiểu ý, khẽ mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Quảng Dã nhìn nụ cười của cô, vài giây sau quay người rời đi.

Tang Lê nhìn theo bóng lưng ấy.

Cô có cảm giác tâm trạng người này tốt hơn nhiều rồi thì phải?

Mùi bưởi tươi mát xộc vào mũi, cô mím môi rồi cuối cùng tiếp tục bước về tập luyện.



Trong hai ngày cuối tuần, ngoài việc học, còn lại về cơ bản Tang Lê dồn thời gian vào tập nhảy.

Trong chớp mắt, một ngày thứ Hai mới đã đến, Vân Lăng đã dần bước vào mùa thu.

Nhiệt độ dần dần giảm xuống dưới ba mươi độ.

Buổi sáng, đi bộ qua khu rừng sung xanh vàng trong khuôn viên trường, Tang Lê bước lên bậc thềm của tòa nhà giảng dạy và đi bộ đến lớp.

Đang suy nghĩ mông lung chợt Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã đang đi đến lớp, cậu đang cầm một chiếc máy bay không người lái mới, điều này bất ngờ thu hút rất nhiều ánh mắt hào hứng của các bạn trong lớp.

Một số nữ sinh thốt lên: “Không ngờ Quảng Dã lại thật sự mang theo máy bay không người lái tới, quá tuyệt vời.”

“Quảng Dã đã nói vậy chắc chắn không hề nói đùa. Hơn nữa, khi hướng dẫn bọn mình ở buổi tập vào thứ Sáu tuần trước, cậu ấy đã rất nghiêm túc. Cậu ấy thậm chí còn mua trà trái cây cho bọn mình sau khi kết thúc tập luyện cơ.”

Thù Hạo ngồi ở hàng sau nghe vậy chế nhạo: “Không phải tuần trước chính cậu nói Quảng Dã không đáng tin cậy sao?”

Nữ sinh lẩm bẩm: “Trước đó mình không biết rõ tình hình, nhưng dù sao, bây giờ mình đã thay đổi suy nghĩ của mình về Quảng Dã rồi.”

Thù Hạo cười mỉa mai: “Người ta cho cậu một cốc trà hoa quả, cậu liền thấy người ta tốt luôn được. Con gái các cậu giống như cỏ trên tường, gió thổi đến đâu thì sẽ rơi về hướng đó.”

“Con mẹ nó, cậu…”

Ở hàng sau của tổ thứ nhất, mọi người tụ tập xung quanh Quảng Dã để xem máy bay không người lái, lúc này Khang Hàng, thành viên ủy ban thể thao đi tới nói: “A Dã, cậu đăng ký tham gia đại hội thể thao nhé. “

Quảng Dã trước giờ luôn là người đứng đầu trong các cuộc thi thể thao, Khang Hàng không thể bỏ qua củ khoai lang này: “Mặc dù cậu chịu trách nhiệm tổ chức buổi biểu diễn lễ khai mạc, nhưng cậu cũng không được không tham gia đâu nhé. Năm nay vẫn là 100m và 200m chứ?”

Nhiếp Văn và những nam sinh bên cạnh hét lên: “Điều đó là chắc chắn rồi. A Dã vẫn đang chờ đợi để phá vỡ kỷ lục của chính mình trong năm nay.”

Kể từ khi Quảng Dã vào cấp ba, cậu đã lập kỷ lục trong một số cuộc thi thể thao ở trường và thậm chí cả các cuộc thi thể thao trong quận, giáo viên của trường từng tìm mọi cách để tuyển cậu thành học sinh thể thao nhưng cậu đều từ chối vì không muốn đi theo con đường này.

Khang Hàng nói sẽ đăng ký hai nội dung này cho Quảng Dã, Quảng Dã vừa vận hành máy bay không người lái vừa đồng ý một cách thản nhiên, giống như kiểu không hề quan tâm đến nó.

Sau khi Quảng Dã đăng ký, vẫn chưa đủ người tham gia, Khang Hàng nhìn thấy Tang Lê ở hàng ghế đầu, hai mắt sáng lên bước tới: “Bạn học Tang Lê, cậu là người mới đến, có muốn trải nghiệm sự hào hứng của đại hội thể thao ở Giang Vọng của chúng ta không?”

Tang Lê vội vàng xua tay: “Không, không, không…”

“Nguyên nhân chủ yếu là tôi thật sự không thể kiếm thêm được ai nữa, cho nên cậu có thể thử tham gia đi cho vui, đây là đại hội cuối cùng của thời trung học, tham gia đi để sau này nhớ lại cũng không hối hận vì đã bỏ lỡ!”

Khang Hàng cứ năn nỉ ỉ ôi, thiếu nước kêu luôn cả ông nội bà ngoại nhà người ta ra bái lạy, Tang Lê không đành lòng nghe, cuối cùng cô hỏi cậu ta còn những nội dung nào khác không, Khang Hàng đề nghị cô chọn nhảy xa và 800 mét. Tang Lê do dự, Khang Hàng xua tay và viết tên cô lên đó: “Không phải lo, cũng không cần giật giải gì, quan trọng là phải tham gia. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“…”

Được rồi, cô không giỏi thể thao, nhưng về cơ bản cô có thể chạy được 800 mét.

Một buổi sáng trôi qua, đến giữa trưa Quảng Dã dẫn Nhiếp Văn mang bảng hiệu do công ty quảng cáo gửi đến, phân phát cho mỗi người đã được chỉ định, đồng thời tuyên bố cả lớp sẽ tập luyện ở sân chơi trong tiết học thứ tư của buổi chiều.

Buổi chiều tan học tiết thứ ba, mọi người xuống lầu, Dụ Niệm Niệm xé một thanh sô cô la hỏi: “Này, Lữ Nguyệt đâu?”

“Cậu ấy bị ốm, xin phép nghỉ buổi chiều để về nhà.”

Buổi trưa khi Tang Lê trở lại lớp học, cô gặp Lữ Nguyệt đang về nhà, Lữ Nguyệt nói rằng cậu ấy bị sốt và đã xin phép thầy Bạch Nam nghỉ học buổi chiều.

“Vậy thì tối nay chúng mình sẽ đi thăm cậu ấy…”

Các học sinh lần lượt đến sân chơi, trên sân đã có các lớp khác đang diễn tập, các lớp đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình của mình, mỗi năm càng có thêm nhiều sự sáng tạo.

Có người nhìn thấy một nữ sinh lớp 12 đang tập nhảy solo, rất ngạc nhiên: “Này, đó không phải là Lâm Minh Yên, đội trưởng đội nhảy của trường sao?”

“Cậu ấy là cựu đội trưởng, cậu ấy đã rời đội vào năm cuối trung học. Cuối tuần trước cậu ấy cũng không tham gia trận đấu của đội trường, rõ ràng là cậu ấy đã dành thời gian tập trung vào việc học nhiều hơn rồi. Nhưng thấy lễ khai mạc năm nay, sẽ lại được xem tiết mục biểu diễn solo của cậu ấy lần nữa. Mình rất mong chờ đấy.”

“Lễ khai mạc năm ngoái lớp 12 đạt điểm cao nhất, điệu nhảy của Lâm Minh Yên năm ngoái nổi bật nhất, được thêm điểm cộng. Có Lâm Minh Yên trong lớp, bọn họ không cần lo lắng…”

Tang Lê nghe thấy mọi người nói, bèn nhìn sang, thấy phía xa một cô gái đang nhảy múa trên bãi cỏ sân chơi, dáng người mảnh khảnh và tư thế khiêu vũ uyển chuyển.

Dụ Niệm Niệm quen biết Lâm Minh Yên, thấp giọng giới thiệu với Tang Lê: “Đây là Lâm Minh Yên lớp 12, cậu ấy là con gái của thầy Lâm Kiện, giám đốc phòng học thuật, nguyên là đội trưởng đội khiêu vũ của trường chúng ta. Cậu ấy cũng học múa dân gian, cậu ấy đã dẫn dắt đội nhảy của trường chúng ta ở năm nhất và năm hai trung học, giành được nhiều giải thưởng, cậu ấy nhảy rất giỏi.”

Tang Lê nhìn sang, phát hiện đối phương quả nhiên có khí chất ưu tú, đặc biệt thu hút.

Chuông vào tiết thứ tư vang lên, Quảng  Dã còn chưa điều chỉnh xong máy bay không người lái nên đã yêu cầu Nhiếp Văn tổ chức mọi người tập trung trước.

“Mọi người đã tập hợp và sắp xếp theo vị trí trong lớp thể dục!”

Nhiếp Văn đã phải hét lên, nhưng lớp 8 lại rất vô tổ chức khi đối mặt với loại hoạt động tập thể này, một số ít học sinh vẫn tỏ ra khó chịu và thiếu kiên nhẫn trên mặt, lẩm bẩm rằng thật lãng phí thời gian.

Nhiếp Văn cũng bất lực, lớp trưởng Lư Hạ Dương cũng đành phải đứng ra nói lớn: “Mọi người giữ trật tự——”

Một lúc sau, Quảng Dã từ trên khán đài đi tới, Nhiếp Văn ôm đầu nói: “Tôi đã cố gắng hết sức, mà cũng không thể sắp xếp được đám người này, cậu có kinh nghiệm tổ chức đám đông không?”

Quảng Dã nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: “Tổ chức đội nhóm đánh nhau có được tính không?”

“…”

Cậu thì giỏi rồi.

Quảng Dã chậm rãi đi đến phía trước của đội ngũ, Lư Hạ Dương đang cố gắng duy trì trật tự, Quảng Dã đứng ở bên cạnh Lư Hạ Dương cất giọng nói:

“Nói còn chưa đủ sao? Còn muốn luyện tập đến tận khuya rồi tự học à?”

Quảng Dã thanh âm rất lớn, khuôn mặt lạnh lùng khi không cười mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến toàn bộ đội ngũ đều chấn động, mọi người nhìn thấy cậu tới, không tự chủ được bèn nhỏ giọng dần.

Lư Hạ Dương quay đầu lại nhìn Quảng Dã, nhếch môi, cuối cùng đứng trở lại đội.

Ánh mắt Quảng Dã dưới chiếc mũ lưỡi trai lạnh lùng liếc nhìn xung quanh:

“Nếu không muốn phải luyện tập nhiều, vậy thì hãy vứt tất cả các biển hiệu vào thùng rác ở lối vào sân chơi, rồi tới buổi biểu diễn lễ khai mạc kéo nhau lên hô khẩu hiệu rồi đi xuống là xong.”

Một số người bất mãn đã im lặng ngậm miệng lại.

“Tuần sau là đại hội thể thao rồi, dù có tốn thời gian, thì cũng có thể tốn của các cậu được bao nhiêu. Tôi chỉ muốn nói, nếu không làm thì đừng làm, còn nếu đã muốn làm thì phải làm hết sức mình, còn không thì đừng lãng phí thời gian.”

Lúc này thấy Bạch Nam cũng tới, nói ngắn gọn mấy câu, sau đó để cho Quảng Dã lãnh đạo, mình đứng một bên quan sát.

Quảng Dã liếc nhìn điện thoại: “Tập luyện nghiêm túc theo kế hoạch thì khoảng một giờ sẽ xong.”

Nhiều người bên dưới nghe những lời cậu vừa nói đều sẵn sàng hợp tác.

Quảng Dã hướng dẫn mọi người cách di chuyển, một lúc sau, Tang Lê nhớ tới điều gì đó, hỏi Quảng Dã: “Lữ Nguyệt xin phép nghỉ, chúng ta có nên chừa một chỗ cho cậu ấy không?”

Quảng Dã: “Đừng lo lắng, Lữ Nguyệt có sắp xếp sau.”

Hả?

Mọi người tiếp tục luyện tập, Tang Lê nhìn thấy trên trán Quảng Dã nhanh chóng đổ mồ hôi, chiếc áo phông màu xám cũng ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là cậu đang rất cố gắng.

Mọi người đang luyện tập, thể trạng cũng dần khá hơn, đột nhiên một giọng nữ không vui trong đội vang lên:

“Trạm Thiến Tuyết, cậu có phải bị bệnh không? Sao bảng hiệu của cậu cứ đập vào đầu tôi thế!”

Trong đội, phía sau có một bạn nữ đang mắng mỏ Trạm Thiến Tuyết, những người xung quanh không khỏi vang lên: “Đúng vậy, Trạm Thiến Tuyết, bước đi của cậu và Kha Phỉ toàn sai, nếu chúng ta đi sai, hai bên chúng ta sẽ không đồng đều. Cậu có thể luyện tập tốt hơn được không…”

Tiến trình diễn tập đột ngột bị gián đoạn.

Mấy người lần lượt chỉ trích, Trạm Thiến Tuyết tức giận cười khẩy, ném tấm biển xuống đất: “Tôi không muốn tập nữa, biểu diễn kiểu này mệt muốn chết, có gì thú vị đâu.”

“Vậy các cậu đi ra ngoài đi, phân chuột sẽ làm hỏng cả nồi cháo!”

“Cậu đang gọi ai là phân chuột?”

“Làm sao, cậu còn muốn đánh người nữa à? Đừng quên cậu còn đang mang theo quản chế trên người đấy!”

Trạm Thiến Tuyết nắm chặt nắm đấm, tức giận không nói lời nào, Tô Bạch Tình đứng xa xa, im lặng nhìn không nói lời nào.

Lư Hạ Dương thấy không khí căng thẳng, lập tức đứng dậy yêu cầu mọi người im lặng, lúc này thầy Bạch Nam cùng Quảng Dã nhìn thấy động tĩnh, từ chỗ xuất phát đi tới, Lư Hạ Dương báo cáo tình hình với thấy Bạch Nam, nghiêm giọng nói:

“Giáo viên chủ nhiệm, Trạm Thiến Tuyết thụ động, không muốn hợp tác, không cần ở lại trong đội, mấy bạn học xung quanh cậu ấy đều bị cậu ấy ảnh hưởng, không thể luyện tập tốt.”

Lư Hạ Dương biết đây chính là điều mà mọi người mong muốn, từ tận đáy lòng, cậu cũng căm ghét Trạm Thiến Tuyết và đám bạn của cô ta, vì đã phá hủy sự đoàn kết của cả lớp, khiến cậu đã phải nhẫn nhịn, nhượng bộ ở mọi nơi trước đây.

Thầy Bạch Nam thấy vậy không bày tỏ ý kiến, quay đầu nhìn Quảng Dã: “Quảng Dã, chuyện này thầy giao cho em tự quyết định.”

Quảng Dã nhìn qua đám nữ sinh vừa tố cáo Trạm Thiên Tuyết, Trạm Thiến Tuyết cũng nhìn vào mắt cậu, cổ họng nghẹn lại, trong lòng tràn ngập nhục nhã.

Cậu ta đang định quay người rời đi thì nghe thấy Quảng Dã nói:

“Tôi đã thiết kế đội hình và vị trí dựa trên tình hình mà mọi người đều có mặt. Nếu thiếu một người, khung cảnh sẽ bị hủy hoại. Đây là màn trình diễn cuối cùng tại lễ khai mạc đại hội thể thao trong sự nghiệp trung học của chúng ta, và đó là cũng là một trong số ít hoạt động tập thể. Bất kể lớp chúng ta có phải là một tập thể hay không thì mọi người cũng đều phải tham gia. Dù trước đó có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng nên buông bỏ cảm xúc và chăm chỉ luyện tập.

Không phải vì bản thân mà vì danh dự của cả lớp, nên chúng ta mới phải đứng ở đây. “

Lời nói của Quảng Dã đã làm rung chuyển khung cảnh vốn đang ồn ào, nhiều người ngơ ngác nhìn cậu.

Lúc này Dụ Niệm Niệm cũng đứng lên: “Tuy rằng có một số người khá khó chịu, nhưng nếu thiếu một ai trong số chúng ta thì Quảng Dã sẽ phải vất vả thiết kế lại tiết mục, mọi người sẽ phải diễn tập lại, điều này càng lãng phí thời gian hơn.

Các học sinh nghe dường như đã hiểu được tầm nghiêm trọng, đều hạ giọng, thầy Bạch Nam cười thầm, bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng của Quang Dã.

Cuối cùng Quảng Dã nói: “Tiếp tục.”

Sau đó Trạm Thiến Tuyết ủ rũ cầm tấm bảng đi về hàng, ngay sau đó Nhiếp Văn điều chỉnh vị trí, để cho hai người họ đứng ở một vị trí tương đối dễ dàng di chuyển hơn, thấy vậy, những cô gái khác cũng không có phản đối.

Dưới sự lãnh đạo của Quảng Dã, cả lớp dần dần đoàn kết, không còn phàn nàn, không phản đối mà hợp tác với nhau.

Cuối cùng, Quảng Dã đã giữ lời và buổi diễn tập kết thúc đúng sau một giờ luyện tập.

Sau khi cả lớp rời đi, Tang Lê và nhóm sáu người ở lại luyện tập thêm, khi luyện tập xong thì mặt trời đã sắp lặn sau dãy núi, đã hơn sáu giờ tối.

Cả đội xách cặp đi về phía cổng trường.

“Mình mệt quá, mình cảm thấy mình chưa bao giờ mệt như thế này, ngoại trừ lần đội khiêu vũ của trường tham gia cuộc thi thành phố năm ngoái.” Dụ Niệm Niệm đánh vào cánh tay đau nhức của mình, “Tuy nhiên mệt thì có mệt, nhưng mình cảm thấy như kết quả luyện tập hôm nay tốt hơn tuần trước nhiều.”

Tang Lê cũng gật đầu: “Luyện thêm mấy lần nữa sẽ trở nên trơn tru hơn.”

Dụ Niệm Niệm trầm giọng khen ngợi: “Chỉ có Quảng Dã mới có thể nghĩ ra một chương trình phức tạp như vậy, cũng chỉ có Quảng Dã mới có thể làm được. Cậu có nghĩ rằng nếu buổi diễn tập hôm nay không có Quảng Dã thì cả lớp sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn không?”

Tang Lê không khỏi quay đầu nhìn Quảng Dã đi phía sau, nhẹ nhàng gật đầu: “Hôm nay cậu ấy thật sự vất vả rồi.”

Lúc đầu cô không mấy lạc quan về Quảng Dã, cho rằng cậu không có năng lực và thiếu chủ ý, nhưng giờ cô nhận ra mình dường như đã nhìn người sai rồi.

Dù con người này trông vẫn có vẻ vô tư nhưng cô phải thừa nhận rằng cậu thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm trong vấn đề này.

Không chỉ có Tang Lê nghĩ như vậy, mấy ngày tới diễn tập, mọi người đều làm mới lại nhận thức của mình đối với Quảng Dã, không ngờ vị thiếu gia ngang ngược nhất lại xử lý chuyện này một cách đàng hoàng, thật sự là cậu toàn tâm toàn ý nghĩ cho tập thể, hơn nữa mấu chốt là cậu có thể kiểm soát tình hình tốt hơn cả Lư Hạ Dương.

Trong một buổi diễn tập, lớp của bọn họ bị các lớp khác bắt nạt vì vấn đề địa điểm, mọi người đang bức xúc, thì Quảng Dã đã trực tiếp đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích của lớp, mọi người đều rất vui vẻ và cảm động.

Cả lớp như sợi dây ngày càng căng hơn, ai cũng sải bước hướng tới mục tiêu.

Thời gian thực sự trôi nhanh như Quảng Dã đã nói.

Cuối cùng ngày diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao vào thứ Năm cũng đã đến.

Buổi sáng, bầu trời trong xanh, gió thổi mát rười rượi.

Gần tám giờ, tiếng diễu hành sôi nổi của lễ khai mạc vang lên, từng lớp lần lượt xuống sân chơi chuẩn bị các tiết mục.

Đầu tiên là năm thứ nhất và năm thứ hai, cuối cùng là năm cuối cấp.

Khi gần đến giờ, Quảng Dã dẫn cả đội xuống tầng dưới.

Mọi người xếp hàng đăng ký và xác nhận sự có mặt, có người hỏi: “Này, Lữ Nguyệt đâu? Tôi phát hiện cậu ấy đã rất nhiều lần không đến diễn tập.”

“Xem ra lần này Lữ Nguyệt không tham gia, thật kỳ lạ…”

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, Quảng Dã lại một lần nữa nhắc lại những việc cần chú ý: “Tôi hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức và xứng đáng với sự chăm chỉ mà chúng ta đã luyện tập trước đó.”

Mọi người đều gật đầu, bây giờ chúng ta đã đi đến điểm này, mọi người đều đã làm việc chăm chỉ để mang đến một màn trình diễn xuất sắc.

Nói xong, Quảng Dã dùng máy bay không người lái chụp vài bức ảnh, các bạn học sinh vui vẻ tạo dáng, có cảm giác như đang chụp ảnh tốt nghiệp.

Chụp ảnh xong, Quảng Dã đi đến hàng ghế đầu của lớp, nhìn thấy Tang Lê đang cầm cờ, lặng lẽ nhìn về phía trước, vừa rồi cô không tham gia buổi chụp ảnh.

Cậu bước tới và hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tang Lê quay lại nhìn thấy cậu, đôi mắt hình quả hạnh cụp xuống:

“Mình hơi lo lắng… Mình vừa xem màn biểu diễn của một số lớp khác, và tất cả đều rất thú vị.”

Cô cũng đã xem màn trình diễn của Lớp 12. Màn múa solo của Lâm Minh Yên đã thu hút những tràng pháo tay nồng nhiệt, vì quá xuất sắc.

Như không nghe thấy, Quảng Dã điều khiển máy bay không người lái, uể oải nói:

“Ngẩng đầu.”

Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy máy bay không người lái đáp xuống trước mặt mình, giọng nói trầm thấp của Quảng Dã truyền vào tai cô:

“Đang quay phim cậu đấy, thể hiện chút biểu cảm đi.”

Cô sững sờ một lúc rồi giơ tay ra hiệu một cách lúng túng về phía chiếc máy đang bay.

Quảng Dã ở một bên im lặng cười, mấy giây sau mới đưa màn hình ra, “Lớp chúng ta mà nhìn thấy cái vẻ mặt như mướp đắng này của cậu sẽ rất thú vị cho mà xem.”

“…”

Tang Lê không nói nên lời nhìn cậu, khi cậu nói thêm một bức ảnh nữa, cô lại mỉm cười, khóe môi Quảng Dã cong lên: “Được rồi.”

Cậu đưa màn hình cho cô xem, cô dựa vào cạnh người cậu ấy, nhìn thấy những bức ảnh mới, không khỏi mỉm cười: “Ừ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Cô nhìn bức ảnh, vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiêu ngạo của chàng trai vang lên, cậu chỉ nói với cô:

“Đừng nhìn người khác, hãy nhìn chính mình thôi.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ thua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.