Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 26




Tang Lê sửng sốt, không hiểu ý của cậu, tức giận mắng: “Cậu mới là đồ ngốc ấy…”

Tại sao người này lại mắng người khác vô cớ như vậy…

Thấy cô hiểu nhầm ý của mình, Quảng Dã giấu đi vẻ bối rối trong mắt, quay người đi ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ: “Tiếp tục xối nước đi.”

Tang Lê lẩm bẩm mấy câu và phớt lờ cậu.

Dưới tác động của dòng nước, cảm giác nóng rát ở cổ tay dần dần dịu đi.

Sau khi xả nước xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Quảng Dã mang theo hộp y tế từ dưới lầu đi lên: “Lại đây bôi thuốc.”

Cô giật mình một lúc, tưởng cậu đã rời đi trước rồi “Ồ…”

Tang Lê đi đến phòng khách, Quảng Dã tựa lưng vào sô pha, lấy thuốc trị bỏng trong hộp thuốc ra, “Đưa tay đây.”

“Không sao đâu, mình sẽ tự làm…”

“Nhanh lên.”

Cô không còn cách nào khác đành phải giơ tay lên, Quảng Dã thấm một ít thuốc mỡ vào bông gòn rồi bôi lên vết thương cho cô.

Chàng trai nhẹ nhàng cử động, nhìn thẳng vào cổ tay cô, không khí tràn ngập mùi bạc hà sảng khoái, cô im lặng nhìn cậu, trong lòng rung động, dường như có hàng nghìn bong bóng đang nổi lên trong tâm trí.

Cô cụp mắt xuống, hơi mím môi.

Quảng Dã bôi xong, “Mỗi ngày bôi thuốc trị bỏng ba lần. Chú ý, nếu có vết phồng rộp cần phải nặn ra. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hãy kêu dì Lý gọi bác sĩ. Đừng coi thường, đến lúc vết thương trở lên nghiêm trọng để lại sẹo khi đó đừng có mà khóc đấy.”

Tang Lê đã quá quen với cách nói chuyện kiểu như thế này của cậu ấy, nên cô biết rằng cậu ấy là đang nhắc nhở mình: “Mình biết…”

Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Tang Lê và Quảng Dã trở lại phòng của dì Tống nói chuyện với bà, dì Tống cảm thấy rất đau lòng vì bà không ngờ rằng cô bé bị bỏng là vì chăm sóc mình. Tang Lê nhanh chóng trấn an bà rằng vết bỏng nhỏ thôi, không nghiêm trọng, hai ngày nữa là sẽ khỏi thôi.

Tống Thịnh Lan nhớ ra hai đứa trẻ còn chưa ăn cơm nên giục bọn trẻ đi ăn, Tang Lê vâng lời, bước ra khỏi phòng, cùng Quảng Dã đi xuống tầng.

Lúc này Quảng Minh Huy mới từ công ty trở về, nhìn thấy hai người, vui vẻ nói: “Các đứa còn chưa ăn cơm sao? Chúng ta vừa vặn cùng nhau ăn tối nhé.”

Quảng Dã không hào hứng nói: “Sao không hỏi gì tới mẹ?”

“Có chuyện gì với bà ấy thế?”

“Bị cảm lạnh từ đêm qua, cũng may giờ đã cắt sốt.”

Quảng Minh Huy hoàn toàn không hề biết, giật mình, vội vàng vừa nói vừa chuẩn bị lên tầng: “Hai đứa cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi bố, bố lên tầng nhìn mẹ xem thế nào.”

Quảng Dã: “Con cũng không có ý định đợi.”

“…”

Sau khi chú Quảng rời đi, Tang Lê đi đến ngồi vào bàn ăn thì nhìn thấy Quảng Dã kéo chiếc ghế đối diện cô ra và ngồi xuống.

Đây có vẻ là lần đầu tiên họ ăn cơm cùng nhau chỉ có hai người.

Tang Lê có chút lúng túng ngồi xuống, nhưng sau đó nhìn bàn ăn ngon lành, lại không thể nhịn được cơn đói kéo tới bèn cầm đũa lên.

Quên đi, ăn uống mới quan trọng…

Cô yên lặng ăn bữa cơm của mình mà không nói một lời nào.

Đôi mắt của Quảng Dã lặng lẽ hướng về phía trước, cậu nhìn cô gái đang đưa thức ăn vào miệng, má phồng lên như một con chuột đói, tập trung đến mức còn không thèm chú ý đến ánh mắt của cậu.

Quảng Dã hạ ánh mắt xuống, thôi không nhìn cô nữa.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát, có ý định đi bơi nên cậu thay quần bơi xong liền đi xuống tầng một.

Ngoài sân, từng cơn gió chiều tựa như được gột rửa, thấm vào da thịt, mang theo cảm giác ẩm ướt, mềm mại dưới ánh trăng.

Quảng Dã bước đi đến bể bơi lớn.

Cậu đang vừa khởi động chân tay vừa nhìn về phía bể bơi, cảnh tượng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tang Lê trong đêm đó hiện ra trước mắt ——

Khi đó, cô gái sợ hãi đến mức rơi xuống bể bơi, vùng vẫy trong nước, cuối cùng khi được bế lên, mắt cô ướt đẫm, lông mi rung rinh như cánh bướm, cô hung dữ mắng cậu vì cố ý dọa người, không khác gì một con thỏ nhỏ đang muốn cắn người.

Quảng Dã một lần nữa nghĩ đến bộ dạng đáng thương cố gắng chịu đựng nỗi đau của cô và nụ cười rạng rỡ mà cô bất ngờ nở ra trước mặt cậu vài ngày trước.

Ký ức đan xen, kết nối thành hàng nghìn sợi chỉ, khi một sợi được nhặt lên, những sợi còn lại sẽ mất kiểm soát và kéo ra, chiếm hết không gian.

Yết hầu của Quảng Dã khẽ động, cuối cùng cậu cũng nghiêng người về phía trước, giống như một chú cá lặn sâu xuống nước, cố gắng nhấn chìm mọi suy nghĩ.



Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, mặt trời màu cam mọc lên từ phía Đông, ánh bình minh chiếu rọi khắp không gian.

Tang Lê bị đồng hồ báo thức đánh thức, xuống giường thay đồ.

Buổi sáng vẫn là Lão Trương đưa cô đến trường, ăn sáng xong cô bước ra khỏi biệt thự, nhìn thấy cửa gara bên cạnh đang mở, Lão Trương đang lau dọn xe ở bên trong.

Nhìn thấy Tang Lê, chú liền cười và nói: “Tôi không có việc gì nên đi lau bụi trên xe. Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Ánh mắt Tang Lê quét qua hơn chục chiếc xe máy đẹp đẽ và phong cách trong gara, giống như một cửa hàng trưng bày mô tô, cô vô cùng sửng sốt.

“Tất cả những chiếc xe máy đó đều là của Quảng Dã sao chú?”

Sau khi lên xe, Tang Lê hỏi chú Trương.

“Đúng, chúng đều là bảo bối của A Dã. Ngoài ra vẫn còn một số chiếc ở gara ngầm, đa số đều là do Quảng tổng mua cho cậu ấy.”

Lão Trương kể Quảng Dã bắt đầu lái mô tô từ năm 5 tuổi, khi còn nhỏ cậu  đã được tham gia các khóa đào tạo mô tô chuyên nghiệp ở nước ngoài và cũng tham gia nhiều sự kiện cấp độ trẻ em, cậu cũng giành được nhiều giải thưởng, “Ngày trước, Quảng Dã muốn trở thành một tay đua mô tô chuyên nghiệp đấy.”

Chú Trương cầm một quả mận cho vào miệng, nghĩ tới điều gì đó, bất đắc dĩ thở dài: “Thứ cậu ấy thích nhất là xe máy, nếu không được chơi sẽ phát điên. Có lẽ cô cũng biết, lần đó Tống tổng khóa xe và cấm cậu ấy động tới xe. Khi đó cậu ấy giận dữ lắm, thậm chí còn cãi lộn cả với cô đấy thôi.”

“Chú cũng biết việc đó ạ?”

“A Dã đã nói với tôi sau đó thật ra hôm đó là do cậu ấy hiểu lầm cô mà thôi.”

Tang Lê khẽ giật mình.

“Nói thì kỳ lạ, hôm đó cậu ấy chỉ nhắc đến chuyện đi đua xe với bạn bè ở lớp, ngay cả tôi cũng không biết gì, mà không hiểu tại sao Tống tổng ở nước ngoài lại biết được. Xong tình cờ lúc đó cô lại có mặt ở đó nên vô tình trong tiềm thức cậu ấy mặc định cho là cô nói với Tống tổng, cậu nhóc này tính tình không tốt, chắc cũng lười giải thích nên hôm nay tiện đây tôi cũng nói điều này với cô.”

Tang Lê nghĩ, theo quan điểm của Quảng Dã, khi đó cậu thực sự có lý khi nghi ngờ cô.

Nhưng vì cô không phải là người nói ra chuyện đó, vậy thì đó có thể là ai…

Ánh mắt Tang Lê hướng về phía cửa sổ xe, cảm thấy thật khó hiểu.

Buổi sáng đến lớp, một lúc sau Dụ Niệm Niệm cũng tới, cô nàng nhìn thấy Tang Lê thì tỏ ra hưng phấn: “Lê Lê!”

Mặc dù chỉ mới không gặp nhau có mấy ngày, nhưng cũng rất nhớ cô, Dụ Niệm Niệm ngồi xuống, cô ấy vốn nóng lòng muốn kể với Tang Lê về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ, Tang Lê cũng rất vui vẻ lắng nghe.

Đang nói chuyện, bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng cười của Nhiếp Văn

Tang Lê xoay người nhìn sang, liền nhìn thấy Nhiếp Văn, Trương Bác Dương cùng Quảng Dã đi tới.

Quảng Dã đi ở cuối, hôm nay cậu mặc quần jean, áo ngắn tay chữ T, đi giày vải, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Dụ Niệm Niệm chào bọn họ, Tang Lê nhìn thấy đôi mắt đen dưới vành mũ của Quảng Dã nhướng lên, tựa như vô tình nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Cô giật mình một lúc rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Lúc này, các bạn học sinh trong lớp đã gần đến đông đủ, lớp phó thông báo mọi người đổi chỗ, Tang Lê và những người khác sẽ theo thứ tự chuyển sang tổ đầu tiên.

Mọi người lục đục dời bàn, Nhiếp Văn tình cờ ngồi ở hàng cuối cùng của tổ thứ hai, dễ dàng trò chuyện hơn.

Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đang trò chuyện về phim truyền hình, lúc Tang Lê nộp bài tập về nhà liền kéo cô nói chuyện cùng, Tang Lê bất ngờ quay lại, cô vô tình làm rơi cây bút trên bàn của Quảng Dã

Cô vội vàng nhặt lên thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của Quảng Dã:

“Tay thế nào rồi?”

Cô ngước lên và thấy cậu đang nhìn mình, cô đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, không bị phồng rộp.”

Dụ Niệm Niệm bối rối nói: “Lê Lê, tay của cậu làm sao vậy?”

Tang Lê nhìn cổ tay của mình, nói là vô tình bị bỏng, lúc này Nhiếp Văn từ ngoài lớp đi vào, thần bí nói:

“Này, tôi vừa nghe thấy một bí mật – chúng ta sắp thay đổi giáo viên chủ nhiệm đấy.”

“Hả?!”

“Cô Lôi Đan bị thay thế là đúng rồi mà? Lúc trước đã để xảy ra chuyện đó? Trường học tất nhiên sẽ nghĩ cô ấy không có khả năng quản lý tốt lớp học? Nên sẽ điều chuyển cô ấy đi.”

Dụ Niệm Niệm lẩm bẩm: “Thật ra là chủ nhiệm cũ tuy như thế, nhưng nếu chủ nhiệm mới còn tệ hơn nữa thì sống cũng khác gì chết…”

Rất nhanh, chuông vào học buổi sáng vang lên, mọi người lấy sách tiếng Anh ra, một phút sau, cửa lớp bị đẩy ra——

Một nam giáo viên lạ mặt bước vào.

Người đàn ông này trông rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng người rắn chắc và cơ bắp, đeo cặp kính gọng mỏng, khuôn mặt tươi cười và vui vẻ.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thầy bước lên bục, đặt sách giáo khoa xuống và chào mọi người bằng tiếng Anh, giọng nói trầm thấp dễ nghe, ngôn ngữ lưu loát, sau đó thầy dừng lại, mỉm cười nhìn cả lớp:

“Để thầy chính thức giới thiệu với các em bằng tiếng Trung. Thầy tên là Bạch Nam. Thầy được chuyển đến từ trường phân hiệu, tôi sẽ là giáo viên tiếng Anh sau này của các em và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta.”

Cả lớp lập tức nổ tung, có người hỏi cô Lôi Đan chuyển đi đâu thì thầy Bạch Nam nhẹ nhàng giải thích: “Một giáo viên lớp dưới đang phải nghỉ ốm, cô Lôi Đan của em đã được điều xuống dạy lớp đó. Từ giờ thầy sẽ tiếp quản vị trí của cô ấy.”

Tuy rằng mọi người đều có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng Bạch Nam khéo léo nói chuyện, mỉm cười: “Tuy rằng thầy có thể chưa hiểu rõ các em bằng cô Lôi Đan, nhưng giờ thầy có cơ hội được cùng các em trải qua năm học cuối cùng ở Giang Vọng này, thầy cảm thấy rất vui vẻ.

Lớp chúng ta trước đây tuy đã có những khoảnh khắc không vui, nhưng những điều đó đều đã qua, và bắt đầu từ giờ phút này sẽ là một khởi đầu mới, thầy sẽ cùng các bạn cùng nhau cố gắng, hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, được không? “

Mọi người đều vỗ tay và bầu không khí rất tích cực.

Thầy Bạch Nam kêu mọi người bắt đầu tiết học, khi một bạn cùng lớp mất trật tự, thầy ấy gọi đúng tên và nhẹ nhàng nhắc nhở, mọi người đều sửng sốt, Thầy Bạch Nam cười và nói rằng thầy đã dành một tuần để ghi nhớ tên và khuôn mặt của mọi người. Ai muốn gây tội lỗi đều không thể thoát được ánh mắt của thầy ấy.

Tiết học kết thúc, Nhiếp Văn dời ghế xuống hàng sau của nhóm đầu tiên:

“Thấy chưa? Thấy thông tin của tôicó chính xác không!”

Dụ Niệm Niệm: “Mình thấy giáo viên chủ nhiệm mới này khá tốt đấy. Thầy ấy rất đẹp trai, lại không hề hung dữ chút nào, phải không Lê Lê?”

Tang Lê khẽ gật đầu: “Thầy ấy nói tiếng Anh rất tốt.”

Cô chưa bao giờ dám mơ ước có thể nói trôi chảy như vậy.

“Giáo viên chủ nhiệm này cảm thấy không vấn đề gì đâu” Nhiếp Văn đổi chủ đề, đau khổ ôm lấy vai Quảng Dã, “Nhưng mà, cậu phải cẩn thận. Tôi phát hiện ra, dù giáo viên chủ nhiệm là ai thì cậu cũng sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý.  Lý do chính là vì cậu quá ‘sáng sủa’, đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.”

Quảng Dã vừa nhai kẹo bạc hà vừa quay sang:

“Nhiếp Văn, cậu muốn chết phải không?”

Nghe Nhiếp Văn nói xong, mọi người cười rộ lên, Tang Lê cũng không khỏi cong môi.

Quả thực, xét đến bối cảnh gia đình và tính cách của Quảng Dã, cũng như những “công lao vinh quang” mà cậu đã tạo ra ở Giang Vọng trong hai năm qua, làm sao mà mọi người lại có thể không chú ý đến cậu cho được.

Chuông reo, hai tiết đầu đều là tiếng Anh, thầy Bạch Nam đang xem lại phiếu bài tập trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cho mọi người, nói chuyện cẩn thận và kiên nhẫn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện cười thú vị, khiến mọi người bật cười một cách dễ dàng, và nhanh chóng khiến đám học trò mới thích nghi với nhịp điệu của mình.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, sau tiết thứ hai ra khỏi lớp, mọi người xuống sân chơi tham gia lễ chào cờ.

Tại lễ chào cờ, trưởng phòng giáo vụ Lâm Kiện, đã công bố một sự kiện thú vị——

Đại hội thể thao của trường sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Các vận động viên có thể bắt đầu đăng ký ngay từ tuần này, đồng thời các lớp trong trường có thể chuẩn bị cho buổi biểu diễn khai mạc.

Đại hội thể thao của trường là một trong số ít sự kiện quy mô lớn diễn ra trong nửa đầu năm học cuối cấp, mọi người nghe tin đều rất hưng phấn, chỉ có ba học sinh lớp 8 ban 3 là ít hứng thú hơn, Dụ Niệm Niệm bất đắc dĩ thở dài: “Ồ, Nghĩ đến màn trình diễn ở lễ khai mạc năm ngoái thật là muốn đau đầu…”

“Chuyện gì vậy?”

“Năm ngoái các lớp cũng đều phải biểu diễn khai mạc. Chủ nhiệm à không, là chủ nhiệm cũ nói nếu tập trung tham gia sẽ làm chậm trễ việc học thế nên lớp mình chỉ đọc thuộc lòng vài khẩu hiệu. Lúc đó bọn mình chỉ tập luyện mười phút sau đó màn biểu diễn không khác gì một mớ lộn xộn. Và đúng như dự đoán lớp mình đã giành chiến thắng áp chót trong bảng xếp hạng thành tích lễ khai mạc. Năm nay cuối cấp rồi mình nghĩ chúng ta chắc cũng không có thời gian tập trung vào sự kiện này đâu, khéo cũng chỉ qua loa cho có thôi.”

Tang Lê mím môi.

Ở ngôi trường cấp 3 vùng nông thôn cô từng học trước đây, lễ khai giảng chỉ là một quá trình bình thường như vào sân và đi xếp hàng, còn hội thể thao cũng rất đơn giản.

Hai ngày sau khi thông báo chuyện này, thầy Bạch Nam cũng đề cập đến chuyện này trong buổi họp lớp: “Đây là buổi hội thao cuối cùng của lớp chúng ta ở ngôi trường này. Thầy khuyến khích mọi người tích cực tham gia hội thể thao, còn về tiết mục khai mạc, thầy muốn tham khảo ý kiến của mọi người, các em có ý tưởng gì không?

Một học sinh phía dưới gợi ý: “Năm nay chúng ta có nên lập kế hoạch cẩn thận không? Năm ngoái bị mất điểm thật xấu hổ.”

“Đúng vậy, nhất định phải lên kế hoạch cẩn thận!”

“Nhưng bây giờ làm sao chúng ta có thời gian để làm việc vô ích này?” Có học sinh phản bác: “Một ngày có tám tiết học, bài tập về nhà nhiều vô kể chúng ta làm gì còn thời gian để luyện tập.”

Lớp phó thể dục Khang Hàng nhảy dựng lên: “Ai nói là vô ích? Nếu thành tích khai mạc năm ngoái của chúng ta không quá thấp thì tổng điểm của đội chúng ta đã đứng đầu khối rồi!”

Nhiều người nói rằng khi cô Lôi Đan làm giáo viên chủ nhiệm, hầu hết các hoạt động ở trường đều không liên quan gì đến lớp mình, ai cũng chán nản muốn chết.

Cả lớp ồn ào, thầy Bạch Nam trầm tư một lát:

“Các em đều nói có lý, nhưng đa số các bạn đều cho rằng chúng ta cần phải lên kế hoạch tốt để tham gia, vậy đa số thắng thiểu số. Lớp chúng ta sẽ nghe theo số đông và tập trung tham gia biểu diễn khai mạc thật tốt. Đây sẽ là đại hội thể thao cuối cùng của chúng ta thời cấp 3 cho nên chúng ta sẽ làm tất cả để không phải nuối tiếc sau này.”

Cả lớp vỗ tay phấn khích, Khang Hàng ngồi ở hàng cuối của tổ thứ ba mỉm cười vỗ vỗ người bạn cùng bàn Lư Hạ Dương: “Lớp trưởng, gánh nặng này nhất định sẽ đổ lên đầu cậu, cậu phải đảm nhận công việc này thất tốt biết chưa.”

Lư Hạ Dương thở dài, lắc đầu: “Đau đầu.”

Chẳng phải chỉ cần hô một khẩu hiệu như năm ngoái là được rồi sao? Cậu ấy thực sự không muốn trải qua tất cả những công việc này, việc tổ chức các hoạt động nghĩ thôi đã thấy ngại, vất vả cả ngày cũng chỉ tốn công vô ích.

Thấy Bạch Nam thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, cười nói: “Vậy thầy sẽ không can thiệp vào việc sắp xếp buổi tập luyện biểu diễn khai mạc này, tùy các em tự sắp xếp nhé. Tuy nhiên, thầy sẽ giúp chúng ta đề cử một vài bạn lãnh đạo, để chịu trách nhiệm tổ chức buổi biểu diễn này, mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn nhé.”

Mọi người: Dân chủ thế ạ?!

“Người đầu tiên là lớp trưởng Lư Hạ Dương của chúng ta, người thứ hai là Hứa Lị. Thầy nghe nói Hứa Lị đã tổ chức buổi biểu diễn chúc mừng năm mới của lớp chúng ta vào năm ngoái.

Ngoài ra, thầy còn đề cử một ứng cử viên cuối cùng ở đây – Quảng Dã. “

Cái gì, Quảng Dã???!

Quảng Dã đang xem điện thoại di động phía dưới, nghe thấy nhắc tới mình liền ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tối sầm, Nhiếp Văn kinh ngạc: “A Dã, chủ nhiệm đề xuất cậu?! Cậu cũng có uy tín phết nhỉ!”

Lớp học trong phút chốc đã có vẻ ầm ĩ, Thù Hạo không hiểu nổi: “Chủ nhiệm đã nghĩ gì khi đề xuất Quảng Dã tổ chức như vậy?!”

Lư Hạ Dương ở bên cạnh quay đầu lại nhìn sang, lông mày hơi co giật, mấy chàng trai ở hàng sau của nhóm bên cạnh vốn luôn không ưa gì Quảng Dã đều cười khẩy:

“Quảng thiếu gia bình thường vô pháp vô thiên, sao dám phiền cậu ấy quan tâm đến người khác?”

Trên bục, thầy Bạch Nam nhìn Quảng Dã, ấm áp nói:

“Sở dĩ thầy đề cử Quảng Dã là vì thứ nhất, trước đây cậu ấy từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường chắc chắn cậu ấy có khả năng tổ chức và chỉ huy nhất định. Thứ hai, trong một số vấn đề xảy ra ở thời gian trước đây, Quảng Dã đã rất nghĩa hiệp đứng ra bênh vực các bạn cùng lớp. Điều này là vô cùng tốt.”

Mặc dù Quảng Dã là một bạn học khó gần và đáng sợ nhưng sau sự cố báo bảng đen vừa rồi và sự việc bảo vệ bạn cùng lớp ở cổng trường, nhiều học sinh đã thay đổi quan điểm về Quảng Dã và cảm thấy cậu cũng không phải là quá tệ như họ vẫn nghĩ.

“Đúng, tôi nghĩ Quảng Dã có thể làm được!”

Có người đứng lên biểu thị đồng ý, Nhiếp Văn cũng cười nói: “A Dã khá có năng lực! Tôi cũng nghĩ cậu ấy có thể làm được!”

Quảng Dã giống như bị dồn vào thế bí, tức giận mắng: “Nhiếp Văn, cậu lại trù tôi nữa à?”

“Ha ha ha ha... “

Sau đó thầy Bạch Nam kêu mọi người bắt đầu bỏ phiếu, Dụ Niệm Niệm thấp giọng hỏi Tang Lê: “Lê Lê, cậu muốn chọn ai?”

Tang Lê lắc đầu.

Cô cũng không nghĩ tới chuyện đó…

Cuối cùng, cô cầm bút lên và viết một cái tên lên giấy.

Mọi người ghi tên rồi nộp phiếu, thầy Bạch Nam gọi ban quản lý và lớp phó lên kiểm phiếu, ban quản lý đọc danh sách:

“Lư Hạ Dương; Hứa Lị; Quảng Dã; Lư Hạ Dương; Quảng Dã; Quảng Dã…”

Cuối cùng, kết quả đã xuất hiện——

Quảng Dã nhận được 21 phiếu, số phiếu cao nhất.

Cả lớp sửng sốt:??? Thật á?!!

Quảng Dã đen mặt nhăn nhó: “…Các cậu đang đùa tôi phải không?”

Nhiếp Văn mỉm cười giơ ngón tay cái lên: “Anh Dã lợi hại, cậu phải tin vào ánh mắt tinh tường của quần chúng chứ, nếu mọi người nghĩ cậu có thể làm được thì cậu phải làm được! Chắc chắn cậu sẽ làm được! “

Quảng Dã: “… Nếu không nói, cậu sẽ chết sao?”

Cả lớp bật cười, không khí trở nên thú vị không thể giải thích được, vừa lúc chuông tan học vang lên, Quảng Dã đứng dậy, đá ghế ra sau, nhìn Bạch Nam:

“Em không làm việc đó, thầy tìm người khác đi.”

Quảng Dã quay người bước ra khỏi lớp mà không thèm để ý đến ai.

Bạch Nam thu hồi ánh mắt, cuối cùng tuyên bố tan học.

Sau khi giáo viên rời đi, Dụ Niệm Niệm rất ngạc nhiên: “Làm thế nào mà Quảng Dã lại có thể được chọn vậy? Mình còn tưởng rằng trong lớp rất ít người bỏ phiếu cho cậu ấy.”

Nhiếp Văn đi tới: “Cậu nói thế ý là nghi ngờ năng lực của A Dã sao?”

“Mình không có ý đó, nhưng mình tưởng lớp trưởng sẽ được chọn.”

Nhiếp Văn cười lạnh: “Lần trước vụ báo bảng đen đó, lớp trưởng sợ ảnh hưởng đến bản thân nên cố tình trốn tránh, nhưng A Dã lại là người duy nhất chân chính đứng lên giải quyết!”

Trương Bác Dương: “Thật ra, tôi… tôi nghĩ lúc đầu việc đề xuất bỏ phiếu này quả thật là buồn cười với A Dã. Ai… ai biết cậu ấy lại thực sự được chọn? Có một số người chắc chắn chỉ muốn xem dáng vẻ xấu hổ của A Dã thôi. Làm họ thất vọng rồi.”

Nhiếp Văn cười: “Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, A Dã lại đồng ý nhận công việc này mới là kỳ lạ đấy, không thấy cậu ấy vừa mới rời đi sao? Ngày thường cậu ấy còn không thèm tham gia sinh hoạt lớp, các cậu vẫn nghĩ cậu ấy có tâm đi tổ chức được sao? “

Thực sự là……

Tang Lê im lặng nghe và không nói gì.

Ở bên kia, Quảng Dã đi xuống giảng đường rồi đi đến sân bóng rổ.

Cậu chơi bóng một mình, thỉnh thoảng có các nam sinh từ nơi khác đến chơi cùng cậu, nam sinh chơi bóng rổ trong trường hầu hết đều biết Quảng Dã hoặc từng nghe nhắc đến nên rất thích thi đấu với cậu.

Chơi được một lúc, Quảng Dã bước ra khỏi sân, đến máy nước tự động mua một chai nước rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Đang uống nước, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên tai, bèn quay lại nhìn——

Là thầy Bạch Nam.

Thầy Bạch Nam đi tới trước mặt cậu, mỉm cười: “Quảng Dã, em ở đây chơi một mình à?”

Quảng Dã quay mặt đi, vẻ mặt lạnh lùng: “Thầy, không phải là thầy chạy tới tận sân bóng rổ để làm công tác tư tưởng cho em chứ?”

“Không, thầy chỉ muốn đến chơi bóng rổ thôi.”

Bạch Nam không có chút khí phách nào, ngồi ở bên cạnh Quảng Dã, tò mò hỏi cậu: “Quảng Dã, trước kia trong đội của trường em chơi vị trí gì?”

Cậu trả lời sau vài giây: “Tiên phong.”

“Thật trùng hợp?! Thầy cũng từng tham gia đội tuyển của trường hồi còn học trung học và cũng ở vị trí tiên phong. Có vẻ như chúng ta thực sự có duyên phải không?”

“…” Quảng Dã cười ha hả, “Thầy rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Bạch Nam cười: “Hay là chúng ta thi đấu một trận được không? Chỉ ba hiệp thôi, nếu em thắng, thầy lập tức rời đi.”

Anh đổi chủ đề: “Nhưng nếu thầy thắng, em phải đồng ý tổ chức buổi biểu diễn lễ khai mạc nhé?”

…Biết ngay là thầy vẫn cố chấp việc đó mà.

Bạch Nam thấy cậu không lên tiếng, thở dài nói: “Thầy đã nhiều năm không chơi bóng, vì sao em, đội trưởng vô địch giải cấp ba, lại không dám cùng thầy so tài? Sợ sao?” 

Vài giây sau, Quảng Dã đặt chai nước sang một bên, nhặt quả bóng đứng dậy:

“Được rồi, chúng ta thử xem.”

Bạch Nam mỉm cười cùng nhau thi đấu.

Ở hiệp đầu tiên, Quảng Dã tấn công, thực hiện vài động tác giả sang ngang rồi xuyên thủng hàng phòng ngự của Bạch Nam, đưa bóng vào rổ.

Bạch Nam vỗ tay: “Tuyệt vời.”

Ở hiệp 2, Bạch Nam tấn công nhưng bóng bị Quảng Dã cản phá và đi ra ngoài biên.

Quãng Dã nhìn thầy nói: “Em thêm một quả, thầy đi ngay.”

Trở lại với đòn tấn công của Quảng Dã, nhưng bóng đã bị Bạch Nam chặn lại, trong hiệp thứ hai, Bạch Nam dường như đột nhiên hiểu được phương pháp phòng thủ của Quảng Dã, sau khi đột phá thành công, thầy đã thực hiện một cú cản phá, Quảng Dã khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, và ngay sau đó cậu tiếp tục tấn công, nhưng lại bị chặn lại.

Ở hiệp cuối cùng, Bạch Nam lo lắng vỗ bóng, nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng ngự, sau khi bóng vào rổ, thầy thở hổn hển, cau mày: “Vào…”

Quảng Dã nhướng mày, dìu thầy đi đến một cái ghế ngồi xuống, cậu khẽ cười nói: “Thầy thắng được em, đổi bằng cái chân què này sao?”

Bạch Nam cười: “Có gì đâu, chỉ là lâu rồi thầy không hoạt động nhiều như thế, hình như bong gân rồi, ôi, già thật rồi đấy, tay chân cũng không còn linh hoạt như hồi còn trẻ nữa.”

Thầy nhìn Quảng Dã, ánh mắt bình tĩnh lại:

“Thầy thắng rồi, đại trượng phu nói được làm được, thua thì phải chấp nhận chịu phạt thôi.”

Quảng Dã cau mày, nheo mắt:

“Tại sao nhất định phải là em.”

Không có giáo viên nào từng đề nghị chuyện này với cậu từ trước tới giờ, mọi người đều hy vọng cậu đừng có gây rắc rối gì là tốt lắm rồi, lúc nào cũng coi cậu như gánh nặng cho cả lớp.

“Không vì gì cả, chỉ là thầy cảm thấy em rất có năng lực, dù sao năm ngoái em đã được xếp hạng, em có thể thử một lần. Hơn nữa em đã được mọi người lựa chọn, điều đó có nghĩa em là người rất xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.”

Bạch Nam vỗ vỗ bả vai Quảng Dã: “Để biểu thị thành ý, thầy sẽ toàn lực giúp đỡ em, thầy sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của em, em cũng có thể rủ mấy người bạn học cùng làm trợ thủ, đương nhiên có điều kiện tiên quyết, là mọi hoạt động đều không được vi phạm nội quy của nhà trường.”

Quảng Dã khẽ cười, nhặt đồ đi ngang qua Bạch Nam——

“Được rồi, thầy cứ chuẩn bị tâm lý dần đi.”



Mặt trời lặn đốt cháy những đám mây vảy cá ở phía chân trời như lửa, hoàng hôn dần dần trải dài dọc theo bức tường bầu trời, cho đến khi chạm đến những ngọn núi phía xa.

Trong tiết tự học thứ tư sau buổi họp lớp, lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút cọ vào giấy và thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của mọi người đang thảo luận vấn đề.

“…Vậy khi α bằng bảy phần sáu, chứng tỏ mặt phẳng BEF vuông góc với mặt phẳng ACD.”

Sau khi Tang Lê trầm giọng trả lời câu hỏi, Kim Diệu Phù ở hàng ghế đầu bỗng sáng tỏ, cậu ấy cầm lấy tờ đề về, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Cậu  giảng xong là tôi hiểu ngay. Tang Lê, cậu thật tuyệt vời, cảm ơn nhé!”

Tang Lê mỉm cười nói không có gì, ngay sau đó lại có một cô gái khác đến nhờ giúp đỡ, bây giờ mọi người đều rất thích Tang Lê, ai cũng cảm thấy cô là người thông minh, dịu dàng và dễ gần.

Sau khi những người khác rời đi, Dụ Niệm Niệm ôm cằm nhẹ nhàng thở dài: “Lê Lê, cậu thật thông minh, có thể nhanh chóng nắm vững những câu hỏi khó như vậy. Tại sao giữa con người với nhau lại có sự khác biệt lớn như vậy?”

Tang Lê mỉm cười: “Không giỏi đâu, loại câu hỏi này trước đó đã được dạy ở lớp Hỏa Tiễn  toán nên mình mới làm được nhanh như vậy.”

Dụ Niệm Niệm nghe tới đây, “Vậy tối nay cậu có tham gia lớp học Hỏa Tiễn không?”

“Có.” Hôm nay thời gian học buổi trưa đã chuyển sang buổi tối.

Dụ Niệm Niệm vui vẻ: “Vậy buổi tối rủ Nguyệt Nguyệt cùng nhau ăn cơm được chứ?”

Tang Lê gật đầu đồng ý, bỗng nhiên có tiếng rầm, cửa sau của lớp bị đẩy ra.

Khi nghe thấy âm thanh, cô vô thức quay đầu lại và nhìn thấy Quảng Dã đang bước vào.

Quần áo thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, bám chặt vào người, làm nổi bật những đường cơ săn chắc ở bụng, cả người toát ra loại cuốn hút kì lạ.

Cậu đã trở lại……

“Này, cậu đã đi đâu vậy? Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cũng không thấy trả lời.” Nhiếp Văn vội vã đi tới.

Quảng Dã ngồi xuống chỗ của mình và nói: “Chơi bóng.”

“Chết tiệt, cậu đi chơi bóng mà không gọi cho tôi.”

Quảng Dã lười biếng ngả người ra sau nói: “Hôm nay tôi không muốn bắt nạt kẻ ngốc.”

“…Đi đi, chưa chắc ai sẽ hành hạ ai.”

Trương Bác Dương lo lắng: “A Dã, cậu… cậu không sao chứ?”

“Có chuyện gì thế?”

Quảng Dã gác đôi chân dài vạm vỡ lên góc bàn, lấy điện thoại di động ra, Nhiếp Văn nói: “Mọi người bầu chọn để cậu là người lãnh đạo buổi biểu diễn nhưng  dù sao A Dã, nếu cậu không muốn làm thì bỏ đi. Ai dám ép cậu chứ.”

Nhiếp Văn vừa dứt lời, thì bóng dáng thầy Bạch Nam liền xuất hiện ở ngoài hành lang, bước chân hơi loạng choạng, từ cửa trước chậm rãi đi vào, ra hiệu cho mọi người ngồi vào vị trí, để thông báo một chuyện:

“Sau khi trao đổi và thương lượng, thầy chính thức tuyên bố Quảng Dã sẽ có  trách nhiệm tổ chức màn trình diễn khai mạc cho lễ khai mạc đại hội thể thao lần này.”

Trong mắt Tang Lê hiện lên sự kinh ngạc, giống như có một quả bom nguyên tử được ném vào lớp, một tiếng nổ vang vọng thực sự.

“Trời ạ, thật sự là Quảng Dã sao?!”

Không biết ai đã cất tiếng nói, sau đó tiếng reo hò và vỗ tay vang lên, trong phút chốc, những ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía Quảng Dã, đẩy người vốn đã có địa vị cao lên đỉnh cao của ánh đèn sân khấu.

Quảng Dã ngồi im một chỗ, không nói gì.

Bạch Nam: “Quyết định như thế nhé, hi vọng mọi người sẽ tuân theo sự sắp xếp của Quảng Dã, được rồi, các em tiếp tục tự học đi.”

Sau khi thầy Bạch Nam rời đi, trong lớp vang lên những tiếng nói khác nhau:

“Chủ nhiệm đang đùa sao, để Quảng Dã tổ chức hả, liệu có được không vậy?”

“Này, mọi chuyện đã quyết định rồi, lần này chuẩn bị cho cả trường sụp đổ thôi.”

“Tôi nghĩ Quảng Dã có thể làm được. Cậu ấy có khí chất mạnh mẽ và có tố chất lãnh đạo.”

“Mà không biết, cậu ấy có thể có ý tưởng gì hay ho nhỉ…”

Thù Hạo cũng khó hiểu: “Chủ nhiệm sao thế nhỉ? buổi biểu diễn quy mô lớn như vậy có thể yên tâm giao cho Quảng Dã sao? Mà Quảng Dã chẳng phải vừa nãy nói sẽ không làm sao, bây giờ lại đồng ý. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện chọn bừa một quản lý nào trong lớp chúng ta cũng sẽ tốt hơn cậu ấy?”

Lư Hạ Dương cụp mắt, cười nhẹ: “Thế này không tốt sao? Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu Quảng Dã muốn tổ chức thì để cậu ấy tổ chức thôi. Dù sao cũng là lần cuối cùng.”

Một bên Nhiếp Văn và Trương Bác Dương vẻ mặt kinh ngạc: “Thật sao? Chủ nhiệm đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Tự nhiên cậu lại đồng ý là sao?!”

Dụ Niệm Niệm cũng quay người lại: “Đúng vậy, Quảng Dã, mình còn tưởng rằng cậu sẽ không tham gia.”

Lúc này, chuông tan học vang lên, Dụ Niệm Niệm nói muốn đi ăn bún thịt hầm, Trương Bác Dương nói cũng muốn đi cùng cô, Dụ Niệm Niệm liền nói: “Chúng ta cùng nhau đi nhé, được không Lê Lê?”

Tang Lê thoải mái nói: “Mình sao cũng được.”

Trương Bác Dương gọi Nhiếp Văn và Quảng Dã, Dụ Niệm Niệm cũng gọi Lữ Nguyệt, cuối cùng, nhóm sau người “Cùng nhau phát tài” lại tụ tập một chỗ.

Đối mặt với ánh hoàng hôn, cả đám đi đến quán bún ngoài trường, sáu người gọi món xong liền dồn hai cái bàn bốn người thành một khối rồi cùng nhau ngồi xuống.

Trong cửa hàng có rất nhiều học sinh, ồn ào, không khí tràn ngập mùi súp gà và mì thơm lừng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ba cô gái ngồi thành một hàng, dùng khăn giấy lau bàn, Nhiếp Văn bưng sáu bộ đồ ăn tới, ngồi xuống bên cạnh Quảng Dã, nhướng mày: “Rồi, bây giờ tôi rất muốn phỏng vấn cậu rằng vì sao cậu lại chấp nhận công việc đó, kế hoạch hiện tại của cậu là gì?”

Quảng Dã cạy mở chai soda, ném cái mở chai lên bàn thờ ơ nói: “Kế hoạch cái gì?”

“Thì là kế hoạch cho buổi biểu diễn lễ khai mạc đó.”

Quảng Dã nói: “Đi xếp hàng và hô khẩu hiệu, chúng ta còn phải tính kế hoạch gì nữa sao?”

Hả??

Dụ Niệm Niệm: “Chỉ vậy thôi sao?!”

Trương Bác Dương sửng sốt: “Không phải mọi người… Nói lần này chúng ta phải tính toán chu đáo cẩn thận sao? Cậu chỉ cho mọi người lên hô hai ba câu khẩu hiệu rồi đi xuống. Thế chẳng phải đã làm mọi người… đều… sẽ thất vọng sao?”

Quảng Dã lười biếng cười lạnh: “Thất vọng hả? Chẳng lẽ tôi là người muốn tổ chức hả? Tôi cứ sắp xếp đơn giản như vậy đó, các cậu muốn hay không thì tùy.”

Nhiếp Văn giơ ngón tay cái lên với Quảng Dã: “…Được, đủ độc ác.”

Phía đối diện Tang Lê đã nghe thấy, thật đúng như cô nghĩ.

Quả nhiên, cho dù Quảng Dã có nhận tổ chức thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ làm không tốt.

Nhiếp Văn thở dài: “Nhưng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ lười chẳng muốn làm, làm không tốt chẳng phải mọi tội lỗi đều đổ lên đầu mình sao. Chủ nhiệm mới cũng thật là, tự nhiên lại kéo cậu vào. Đây không phải là vẽ thêm việc cho cậu sao?”

Quảng Dã quay lại nhìn cậu ta:

“Người vô đạo đức cố tình bỏ phiếu cho tôi mà không thấy chột dạ hả?”

“…”

Nhiếp Văn vội vàng xin lỗi, cười nói: “Đúng đúng, là tôi sai rồi, tôi viết tên cậu vào phiếu cũng chỉ là muốn trêu đùa cậu thôi. Ai biết ngoài tôi còn có hai mươi người khác cũng bỏ phiếu cho cậu chứ! Tôi thật ra chỉ sợ cậu không được phiếu bầu nào sẽ cảm thấy xấu hổ, ai biết cơ sự thành ra thế này.”

Quảng Dã đá vào ghế của Nhiếp Văn không nói nên lời: “À vậy ra là do cậu quan tâm đến cảm nhận của tôi đấy hả?”

Trương Bác Dương ngây thơ cười một tiếng, Nhiếp Văn bắt được cậu ấy: “Trương Bác Dương, nói thật đi, cậu bầu cho ai?”

Trương Bác Dương: “Ừ, Thì… thì… Tôi xin lỗi, tôi cũng bỏ phiếu cho cậu.”

Nhiếp Văn dùng khuỷu tay giữ cổ Bác Dương: “Vậy mà cậu còn dám cười nhạo tôi…”

Sau đó, họ hỏi ba cô gái đối diện xem họ bầu cho ai, Lữ Nguyệt với lương tâm cắn rứt thừa nhận: “Mình cũng bỏ phiếu cho Quảng Dã, bởi vì mình chỉ quen mỗi cậu thôi. Mình xin lỗi, Quảng Dã.”

“Dụ Niệm Niệm thì sao?”

Dụ Niệm Niệm xoa mũi: “Ừm, để mình giải thích, mình bầu cho Quảng Dã đơn thuần là vì cho rằng cậu ấy có đủ tư cách lãnh đạo. Quảng Dã, đây là lời khẳng định của mình với năng lực vốn có của cậu.”

Không ngờ khi kiểm tra một lượt lại phát hiện mọi người ở đây đều là một trong những thủ phạm.

Quảng Dã: “…”

Không muốn có nhóm bạn như này nữa có được hay không.

Nhiếp Văn cười đến đau bụng: “Xem ra nếu chúng ta không bỏ phiếu cho A Dã, có lẽ cậu ấy đã không trúng đâu. Tang Lê, cậu cũng bỏ phiếu cho A Dã sao? Nếu đúng thì chúng ta chiếm năm trong số hai mươi mốt phiếu rồi!”

Tang Lê bắt gặp ánh mắt của mọi người, vài giây sau mới nói:

“Không, mình không bầu cho Quảng Dã.”

Nhiếp Văn: “Này, nhìn Tang Lê đi, cậu ấy đối với Quảng Dã còn tốt hơn các cậu nhiều!”

“Này, này, cậu, cậu cũng đã bỏ phiếu…”

Dụ Niệm Niệm tò mò: “Lê Lê, vậy cậu đã chọn ai thế?”

Tang Lê nhướng mi nhìn thấy Quảng Dã đang cầm điện thoại di động ngồi đối diện với cô, đôi mắt đen không lay chuyển của cậu đang nhìn cô, cô mở chai nước dừa trên tay, hơi quay đi nói:

“Mình bầu lớp trưởng.”

Dụ Niệm Niệm: “Ồ, cũng phải thôi. Lê Lê và lớp trưởng khá thân thiết với nhau. Hai người đều học chung lớp Hỏa Tiễn.”

Tang Lê cho rằng, quen nhau cũng không phải là lý do: “Mình không biết rõ về mọi người lắm nhưng mình cảm thấy người lãnh đạo phải là người có kinh nghiệm và năng lực cao nhất, để tổ chức một chương trình phải đòi hỏi rất nhiều năng lực và kinh nghiệm.”

Quảng Dã nhấp một ngụm soda, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong mắt cậu giảm xuống.

Nhiếp Văn đồng ý, vỗ vỗ vai Quảng Dã: “Đúng vậy, loại chuyện như này thật mệt mỏi, phiền phức mà, thôi vậy Quảng Dã nếu cậu không làm được thì bỏ đi. Đến lúc đó chúng ta đơn giản đi lên đọc mấy câu khẩu hiệu rồi xuống cũng được.”

Đôi mắt Quảng Dã đen láy, vài giây sau, cậu đặt soda lên bàn, nhìn thẳng, trầm giọng nói:

“Ngay từ khi còn bé, chỉ cần là những việc mà tôi muốn làm đều không có việc gì là không làm được cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.