Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 22




Cuối cùng, Quảng Dã lái xe máy rời đi cùng Nhiếp Văn.

Ở cửa biệt thự, lão Trương quay đầu nhìn Tang Lê mỉm cười: “Hai cậu ấy đi xe máy cùng nhau rồi. Đi thôi, cô Tang Lê, tôi đưa cô đi trung tâm thương mại.”

Cô khẽ gật đầu.

Quảng Dã không ở trên xe nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chủ yếu là vì cô luôn cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh cậu…

Xe lái ra khỏi khu biệt thự đón ánh nắng chiều buông xuống, bầu trời trong xanh, cành lá bên ngoài vươn dài ra như muốn đón lấy bầu trời cao vời vợi kia.

Vân Lăng là một thành phố xa lạ đối với Tang Lê, bình thường cô không thích một mình đi đến những nơi xa lạ, hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài chơi, giờ phút này nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô cảm thấy tâm trạng được thư thái hơn một chút.

Nửa tiếng sau, cô đến trung tâm thương mại.

Xe dừng ở lối vào trung tâm mua sắm, Tang Lê xuống xe, cô nhìn thấy Quảng Dã đang đợi bên đường, tuy nhiên cậu không phải đợi cô mà đưa chìa khóa xe máy cho Lão Trương và chỉ vào bãi đậu xe lộ thiên bên cạnh: “Tôi phát hiện lốp sau của xe này hơi non, hôm nay ông lái xe qua bảo dưỡng đi.”

Lão Trương đáp: “Không thành vấn đề, khi nào xong tôi mang qua cho cậu à?”

“Cũng được.”

Quảng Dã đút hai tay vào túi, xoay người đi về phía trung tâm thương mại, Tang Lê tạm biệt Lão Trương rồi đi theo cậu.

Khi đến gần cổng, họ gặp bốn người còn lại, Nhiếp Văn xuống xe bèn chạy đi tìm họ trước.

“Hai cậu, cuối cùng cũng tới rồi–“

Nhìn thấy Tang Lê,  Dụ Niệm Niệm hưng phấn kéo tay cô:

“Ôi trời, Lê Lê, hôm nay cậu xinh quá đi mất thôi. Bộ váy này đẹp quá. Khi cậu đang đi tới, mình đã nói với Lữ Nguyệt rằng hôm nay  trông cậu giống như một nàng tiên vậy!”

Lữ Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, cậu thật sự rất xinh.”

Nhiếp Văn cũng đáp lại, nói rằng hôm nay cô không phải mặc đồng phục vì hôm nay không đi học. Tang Lê chỉ chọn một bộ mà trước đó dì Tống mua cho cô mà thôi, được mọi người khen ngợi nên hơi xấu hổ, hai má nóng bừng, cô vội vàng nói: “Chúng ta vào đi.”

“Đi thôi……”

Ba cô gái đi trước, ba chàng trai theo sau.

Kế hoạch hôm nay của họ là đi dạo quanh trung tâm mua sắm trước, sau đó ăn trưa, xem phim lúc 2 giờ chiều và cuối cùng là đến thư viện.

Đúng như dự đoán, việc đến thư viện chỉ là lý do, chủ yếu là vì cả đám muốn đi chơi vui vẻ.

Đám bạn bước vào trung tâm mua sắm, máy điều hòa mát lẹm, trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào đặc biệt, cửa sổ kính trưng bày ở lối vào cửa hàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

“Lê Lê, cậu từng tới đây chưa?” Dụ Niệm Niệm hỏi.

Tang Lê lắc đầu: “Chưa, mình cũng chưa quen thuộc Vân Lăng lắm.”

“Có phải nó sầm uất hơn nơi cậu sống không?”

“Nơi này rộng lớn và sầm uất hơn quê hương của mình rất nhiều. Vùng nơi mình sống trước đây không có trung tâm mua sắm lớn như vậy.”

Tang Lê hiếm khi tự mình đến những nơi như vậy, cô không dám tùy tiện bước vào cửa hàng nên đi theo Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt.

Dụ Niệm Niệm nói mua trà sữa trước, mấy người liền đi tới quần bán nước, giá cả ở đây chắc chắn cao hơn ở gần trường, nhưng Tang Lê nghĩ rằng vì dù sao cũng là lần đầu đi chơi nên không để ý đến giá cả, cũng không muốn làm mọi người mất vui.

Quảng Dã đi gọi đồ, mấy người đứng bên cạnh nhìn menu, Dụ Niệm Niệm gọi xong, hỏi Tang Lê muốn uống gì, cô liếc nhìn một lượt nói: “Có món nào có vị dừa không?”

“Cậu thích uống nước dừa hả?”

“Ừm.”

Dụ Niệm Niệm gọi cho cô một cốc nước dừa tươi và hoa trà, Tang Lê đồng ý, sau khi mua đồ uống, mọi người đều nói sẽ trả tiền Quảng Dã khi quay về vào buổi tối, Quảng Dã không quan tâm đến điều đó, nhưng họ cũng không thể để đại gia này bao hết được.

Mọi người tiếp tục đi mua sắm, từ trước tới nay làm gì có chuyện có nam sinh nào kiên nhẫn đi mua sắm cùng nữ sinh đâu, nên sau khi lượn lờ một lúc, Nhiếp Văn dẫn hai nam sinh còn lại đi chơi điện tử, để ba cô gái tiếp tục mua sắm.

Dụ Niệm Niệm thích nhất là vào cửa hàng trang sức, cô nàng mua đồ trang sức nhỏ cho mình rồi chọn cho Tang Lê và Lữ Nguyệt, ba cô gái chơi vui vẻ và chụp rất nhiều ảnh.

Tang Lê cũng mua một ít đồ, nhưng phần lớn đều là cho người khác, cô chọn một chiếc cốc và một chiếc ba lô nhỏ cho Hứa Hiểu, đồng thời cũng chọn một ít quần áo mùa thu cho người lớn tuổi. “Cậu mua cho ai thế?”

“Mình mua cho bà ngoại. Lúc nào có thời gian mình sẽ gửi về cho bà.”

Dụ Niệm Niệm cười nhẹ: “Vậy mình giúp cậu chọn nhé, mình cũng thường mua quần áo cùng bà ngoại.”

Tang Lê mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng, Tang Lê mua hai bộ quần áo mùa thu và một chiếc gối massage, cô gói lại và tính sẽ gửi lên núi.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, Lữ Nguyệt từ tầng một đi đến chỗ họ, hai người nhìn thấy trên tay cô nàng đang cầm một cuốn album của Angela Chang, “Lữ Nguyệt, cậu thích nghe nhạc đó hả?”

Lữ Nguyệt cười xấu hổ, cất đồ đã mua vào túi: “Mình thỉnh thoảng mới nghe thôi…”

Một giờ sau, các chàng trai chơi xong trò chơi điện tử và tới tham gia cùng các cô gái.

Nhiếp Văn nhìn túi lớn nhỏ trong tay bọn họ, lắc đầu: “May mắn vừa rồi tôi không đi mua sắm cùng các cậu, con gái các cậu thật đúng là chuyên gia mua sắm trời sinh.”

Dụ Niệm Niệm trợn mắt nhìn cậu ấy: “Mình không có mời cậu đi mua sắm với bọn mình nhá.”

Trương Bác Dương bước tới và đưa cho cô một con búp bê hoạt hình: “Niệm Niệm, đây là thứ mình… mình vừa thắng được. Mình không hợp với nó. Đây là… cho cậu.”

Nhiếp Văn cười nói: “Thật là một cái cớ mắc cười.”

Dụ Niệm Niệm: “Hả?”

Nhiếp Văn nhìn thấy ánh mắt của ai đó, vội vàng nín cười nói rằng không có chuyện gì, Dụ Niệm Niệm ngốc nghếch nhận lấy: “Cám ơn, nhưng ở nhà mình đã có rồi.”

Tang Lê nhướng mày: “Đáng yêu quá đi à, mình cũng muốn.”

“Cậu thích sao Lê Lê? Vậy cậu cầm đi!” Dụ Niệm Niệm hào phóng nói.

Tang Lê nhận lấy, để Trương Bác Dương đứng thừ người tại chỗ, Nhiếp Văn không nhịn được cười: “Trương Bác Dương, đừng khóc, ha ha ha…”

Đám bạn đi về phía trước, Tang Lê nở nụ cười tinh quái, trả con búp bê lại cho Dụ Niệm Niệm: “Niệm Niệm, mình chỉ đùa thôi, trả lại cho cậu đó.”

“Không phải cậu thích nó sao?”

“Ừm, mình không thích lắm.”

“Được rồi……”

Ba nam sinh đi ở hàng sau, Nhiếp Văn nhìn thấy cảnh này: “Trương Bác Dương, hóa ra Tang Lê cố ý trêu chọc cậu. Tôi đột nhiên nhận ra Tang Lê có đôi khi rất nghịch ngợm?”

Trương Bác Dương gãi đầu: “Tang…Tang Lê thật không ngờ.”

“Chắc chắn là bị Dụ Niệm Niệm dạy hư rồi, ha ha ha.”

Quảng Dã đứng ở bên canh lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Tang Lê đang cười, đôi mắt đen láy.

Thật hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy.

Mọi người đi ngang qua một cơ sở đào tạo khiêu vũ, ở ngoài cửa có người đang phát tờ rơi dạy khiêu vũ, Dụ Niệm Niệm nhận lấy và nói: “Thịnh An cũng có chi nhánh ở đây sao…”

Tang Lê nhìn vào bên trong và thấy một số cô gái đang tập múa bên trong, vẫy tay áo dài với những động tác nhẹ nhàng và duyên dáng.

Cô dừng lại, Dụ Niệm Niệm chú ý đến ánh mắt của cô, “Sao thế Lê Lê, cậu thích nhảy múa à?”

Tang Lê nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ mọng, khiêm tốn nói: “Ừm, mình biết nhảy một chút.”

“Cậu múa thể loại gì thế?”

“Múa truyền thống,” Tang Lê học chuyên ngành múa dân gian, nhưng cũng biết thêm một số thể loại múa khác.

“Thật vậy sao, trước đây mình cũng đã học múa dân gian!” Dụ Niệm Niệm hưng phấn nói: “Lê Lê, bảo sao lúc mới gặp cậu mình đã nghĩ rằng cậu có một thân hình rất đẹp và khí chất của một vũ công. Bây giờ cậu còn học không?”

Tang Lê lắc đầu, cụp mắt xuống: “Học cái đó quá tốn kém, với cả bây giờ mình cũng không có thời gian.”

Dụ Niệm Niệm nói rằng cô chỉ coi nhảy múa như một sở thích, bố mẹ cô bắt cô học từ khi còn nhỏ, cô không thích lắm, cô an ủi Tang Lê: “Không sao đâu, trước đây mình đã học ở Thịnh An. Thỉnh thoảng các sơ sở sẽ có nhưng buổi học trải nghiệm miền phí, lúc đó tụi mình cùng tới tham gia nhé.”  

Tang Lê: “Ừ.”

Các chàng trai tiến đến và nói: “Các cậu xem mấy cái nhảy múa này làm gì? Nhanh đi thôi.”

Tang Lê và Dụ Niệm Niệm không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Mua sắm được một lúc thì đến trưa, sáu người cùng nhau đi ăn buffet nướng.

Dụ Niệm Niệm, Trương Bác Dương và Nhiếp Văn vừa đi vừa hét lên, nói rằng họ đói đến mức ngực áp vào lưng rồi. Sau khi vào nhà hàng, họ bắt đầu hào hứng, xếp từng đĩa thịt nướng lên nhau.

Quảng Dã ăn rất nhanh, ăn một chốc đã cảm thấy no, tựa lưng vào ghế chơi điện thoại di động, nửa giờ sau, ngẩng đầu nhìn Trương Bác Dương và Nhiếp Văn thi lấy thêm thịt:

“Hai cậu đã nhịn đói bao nhiêu ngày không ăn hả?”

Nhiếp Văn khinh thường: “A Dã, nói cho tôi biết, sao cậu lại có thể cao như vậy? Cậu có ăn mấy đâu, ăn tiệc buffet là cái gì? Chính là bám vào tường mà ra sức ăn. Đây đây, thịt ba chỉ ăn ngon lắm, tôi nướng một ít cho cậu ăn thêm nhé?”

“…Không cần, các cậu cứ ăn đi.”

Nhiếp Văn quay sang Tang Lê nhướng mày: “Tang Lê, cậu có muốn một ít không?”

Tang Lê bất đắc dĩ xua tay: “Không được, mình thật sự không ăn nổi nữa.”

Bụng cô như muốn phình ra thành một quả dưa hấu…

“Hai người các cậu đúng là vô dụng.”

Bốn mươi phút sau, sáu người cuối cùng cũng bước ra khỏi quán thịt nướng dưới ánh mắt thoáng thay đổi của nhân viên.

Một đám gần như bám vào tường mà bước ra ngoài, còn một tiếng nữa phim mới bắt đầu, sáu người đi loanh quanh ăn uống rồi tiến lên tầng cao nhất, nơi có rạp chiếu phim.

Còn hai mươi phút nữa bộ phim mới bắt đầu, Lữ Nguyệt đi vào phòng vệ sinh, Dụ Niệm Niệm nói muốn mua đồ uống, ăn xong thịt nướng có hơi khát nước, Trương Bác Dương bảo muốn đi cùng cô nàng, Nhiếp Văn cũng khát nước, đòi chạy theo đi cùng hai người.

Dụ Niệm Niệm nhìn Tang Lê và Quảng Dã: “Vậy thì Lê Lê, cậu với Quảng Dã đi siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn nhé?”

Nhiếp Văn kinh hãi: “Còn ăn được sao?”

“Tại sao không? Đồ ăn nhẹ không tốn diện tích dạ dày lắm đâu.”

Được rồi, dạ dày của con gái thật đặc biệt.

Nhiếp Văn cũng nói với Quảng Dã: “Vậy hai người đi mua đồ ăn nhẹ, chúng tôi sẽ mua đồ uống.”

Ba người họ rời đi trước, để lại Tang Lê và Quảng Dã, hai con người không hiểu sao tự dưng được giao nhiệm vụ.

Tang Lê: “…”

Tại sao lúc nào cũng trùng hợp cô và Quảng Dã phải cùng làm với nhau…

Cô có chút ngơ ngác nhìn thiếu niên này, Quảng Dã cũng không nói gì chỉ đi về phía trước, cô đành phải đi theo.

Khuôn mặt của cả hai đều vô cùng nổi bật và bắt mắt.

Lúc này, đi cạnh nhau, họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

Tang Lê bị nhìn như thể một cặp đang hẹn hò xem phim vậy, cô bối rối đi chậm lại, giữ khoảng cách.

“Cậu đi siêu thị trước, tôi đi lấy vé đã.”

Đi được một đoạn, giọng nói điềm nhiên của Quảng Dã khẽ vang lên.

“Ồ……”

Cô đáp lại rồi một mình đi về phía trước.

Bước vào cửa hàng, Tang Lê xách một chiếc giỏ đi chọn.

Mua xong, cô đến quầy thu ngân để tính tiền.

Hôm nay siêu thị nhỏ đông thật sự, có hơi hỗn loạn, khi cô đang xếp hàng thì có một cậu bé chen ngang vào, Tang Lê buộc phải lùi lại một bước.

Thấy cậu bé chỉ có mấy gói đồ nên Tang Lê đành bỏ qua, không muốn so đo với cậu bé.

Đối phương tính tiền xong, lúc đến lượt cô thì có một người dì bế đứa bé ở đâu chạy tới chiếm chỗ: “Được rồi, đừng khóc, bà nội sẽ mua cho con.”

Người cô trung niên liếc nhìn Tang Lê, thấy cô còn trẻ bèn nói: “Cháu gái, để dì thanh toán trước nhé.”

Tang Lê đành phải lùi lại, chỉ có thể chờ đợi, không ngờ bên cạnh lại xuất hiện một bóng người cao lớn, trực tiếp nhấc giỏ của bà cô đó sang một bên, cầm lấy giỏ từ tay Tang Lê, đặt lên quầy thanh toán.

Quảng Dã nhếch khóe môi lên: “Bác gái, siêu thị của nhà bác à? Lòi đâu ra kiểu đi cướp chỗ của người khác thế?”

Bà cô ngước mắt nhìn cậu, nghẹn họng nói: “Việc tôi nói chuyện với cô bé này thì có liên quan gì tới cậu hả? Việc của cậu à?”

Giọng điệu của Quảng Dã đã rất khó chịu: “Đây là những thứ tôi muốn mua. Hôm nay xem bác có đủ khả năng để tranh chỗ của tôi không đấy?”

Bà cô tức giận: “Vậy sao, siêu thị này là của nhà cậu à?”

Thiếu niên mỉm cười: “Đúng thế, siêu thị là của nhà tôi đấy. Có cần tôi gọi điện cho ông chủ để nhờ xác nhận không?”

Bà cô: “…”

Tang Lê biết rõ tính tình của Quảng Dã, thấy sắp cãi nhau, cô nhanh chóng lén lút kéo vạt áo của cậu, ra hiệu cho cậu bỏ qua.

Tuy nhiên, khí chất ngang tàng của Quảng Dã trước giờ vốn không thay đổi, rõ ràng là không thể coi thường, bà cô thấp giọng lẩm bẩm câu gì đó bệnh hoạn, rồi dẫn cháu trai của mình đến một quầy thu ngân khác.

Quảng Dã hướng ánh mắt về phía Tang Lê, nhướng mày lên: “Không biết mở miệng ra nói à, nếu có người nữa chen ngang tiếp thì sao hả? Đợi cậu mua được đồ thì phim cũng chiếu hết rồi. “

Lúc nãy cậu đứng ở ngoài cửa quan sát, vốn định để cô tới quầy thanh toán, không ngờ cô lại bị chen ngang hàng tận hai lần.

Hai má Tang Lê nóng bừng, không biết tại sao lúc ấy mình lại ngốc nghếch như vậy, cô lẩm bẩm: “Mình chỉ nghĩ họ là người già cho nên…”

Quảng Dã cười khẽ: “Tôi nghĩ tính cách của cậu đến phải xem lại thôi.”

“…”

Sau khi thu ngân tính tiền xong, Quảng Dã đưa thẻ ra, thanh toán xong, trực tiếp cầm túi đi ra ngoài.

Sau đó sáu người gặp nhau ở cổng rạp chiếu phim, mua trà sữa và bắp rang xong, Nhiếp Văn phàn nàn: “Hai người lề mề vậy? Sao lâu thế hả?”

Tang Lê cảm thấy áy náy, sau đó lại nghe thấy Quảng Dã nói: “Tôi mua đồ ăn cho cậu, cậu còn dám lắm mồm cái gì?”

Nhiếp Văn: “…Tôi câm miệng luôn đậy.”

Sáu người cùng nhau đi vào.

Ba nam ba nữ lần lượt đi vào, Quảng Dã chọn vị trí nhìn tốt nhất.

Nhiếp Văn ngồi ở ngoài cùng bên trái, nhìn Tang Lê đang đứng đợi hai người kia đi vệ sinh, chợt nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra chụp ảnh, mỉm cười đưa cho người bên cạnh:

“Này, cậu có tin rằng nếu tôi đăng bức ảnh này lên nhóm sẽ khiến cả nhóm nổ tung không?”

Người trong ảnh có hơi mờ mờ.

Nhưng nhìn thoáng qua liền có thể ra đó là Tang Lê.

Quảng Dã liếc nhìn, cũng lười đáp lại, Nhiếp Văn gửi bức ảnh này vào một nhóm nam sinh thường ngày ở trường chơi cùng nhau, vui vẻ nhắn:

[Vui quá trời, hôm nay chúng tôi ra ngoài xem phim nè.]

Đúng như dự đoán, tin nhắn nhanh chóng xuất hiện như vũ bão:

[Trông quen quen. Đây không phải là bạn học mới của lớp cậu sao?]

[Chúa ơi, đó có phải là Tang Lê không?]

[Ừ, đúng rồi, là cậu ấy đấy.]

[Trời đất, thế quái nào mà cậu lại có vẻ như đang có quan hệ bí mật với người ta vậy?!]

[@Ốc Thiệu Huy, Ốc Tử, nhanh ra đây, nữ thần của cậu đã bị cướp này!!]

Ốc Thiệu Huy cũng xuất hiện, tức giận:

[Nhiếp Văn, mẹ nhà cậu, cậu nói đi xem phim cùng nhau là có ý gì hả?!]

Nhiếp Văn cười đến run cả vai, vội vàng giải thích: “Yên tâm, Ốc Thiệu Huy, làm quân tử sẽ không đoạt thứ người khác thích. Bọn tôi là đi cùng cả nhóm với mấy người bạn cùng lớp, Bác Dương và A Dã cũng ở đây.]

Ốc Thiệu Huy: [Chết tiệt, sao các cậu đi chơi với Tang Lê lại không gọi tôi hả?! Đang ở đâu tôi tới liền!]

Nhiếp Văn: [ Cậu cũng đâu có dặn tôi.]

Người khác nói đùa: [Nhiếp Văn, cậu thật quá đáng rồi, còn cần phải nói trước nữa hả? Không phải Ốc Tử lúc nào cũng mơ tưởng Tang Lê sao?]

[Thiệu Huy, sao không chủ động chút? Bạn học mới tới xinh đẹp như vậy sao không nhanh chóng làm quen đi?]

Ốc Thiệu Huy: [Chủ động quái gì, tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với người ta câu nào ấy.]

Nhiếp Văn nhấp một ngụm nước chanh, liếc nhìn chàng trai bên cạnh rồi mỉm cười gõ vài chữ: [Đừng lo lắng Ốc Tử, hiện tại có người có thể giúp đỡ cậu đấy.]

Ốc Thiệu Huy: [Ai?]

Có người thông minh nhảy ra: [Còn phải hỏi nữa sao, chính là A Dã, mẹ của A Dã không phải là dì của Tang Lê sao? Họ là họ hàng mà.]

[Đúng vậy, A Dã thật xấu xa, mối quan hệ đó cũng giấu nữa.]

Những người khác động viên Ốc Thiệu Huy: [Ốc Tử, cậu đang có người đưa cần câu cho rồi đấy, không nhanh chóng nịnh nọt Quảng Dã đi?]

[Này, nếu Ốc Tử muốn làm quen Tang Lê, chẳng phải sẽ phải bước qua cửa A Dã trước sao? Nếu A Dã không đồng ý thì sao?]

Ốc Thiệu Huy thả icon cười haha trong nhóm tag tên người nào đó nãy giờ chưa chịu xuất hiện:

[A Dã A Dã, tôi theo đuổi Tang Lê nhà cậu có được không? Cậu phải giúp tôi, tôi không dễ gì gặp được người mình thích đến vậy đâu!]

Điện thoại rung lên, Quảng Dã cúi đầu xem tin nhắn, đôi mắt đen láy dao động khi ánh sáng trên màn hình đột nhiên thay đổi.

Vài giây sau, cậu gõ mấy chữ trên điện thoại:

[Đừng có nói nhảm với tôi.]

Ý tứ quá rõ ràng.

Cậu lười quan tâm cũng không muốn quan tâm.

Quảng Dã ngước đôi mắt đen láy lên, tình cờ nhìn thấy Tang Lê cùng hai cô gái đang quay lại và bước lên bậc thang của rạp chiếu phim.

Tang Lê nghiêng mặt nói chuyện với Lữ Nguyệt ở phía sau, bên môi hiện lên một nửa lúm đồng tiền, một đôi mắt hạnh cong lên, cười đến rạng rỡ.

Một cảm xúc không thể giải thích được bay qua đầu Quảng Dã như một con chim, khẽ chạm vào lòng của cậu.

Quảng Dã thu mắt lại, khóa màn hình điện thoại và nhìn thẳng về phía trước.

Bây giờ cậu vẫn chưa biết.

Một ngày nào đó người bị vả mặt chính là cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.