Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 21




Sinh nhật của Dụ Niệm Niệm là vào thứ năm.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, một tuần mới lại đến, kết quả xử lý vụ việc bạo lực học đường cũng đã có.

Trước hết, với tư cách là kẻ chủ mưu, Trạm Thiến Tuyết đã bị nhà trường quản chế, ghi sai phạm vào hồ sơ cá nhân, lưu lại vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

Mức độ nghiêm trọng của hình phạt này chỉ đứng sau đuổi học, đồng nghĩa với việc nếu cô ta dám phạm tội khác ở trường thì sẽ bị đuổi học thẳng cổ.

Hình phạt ghi lại hồ sơ cá nhân có nghĩa là vết nhơ này sẽ luôn ở bên cô ta và ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cô ta, mặc dù lần này mẹ của Trạm Thiến Tuyết có nhờ người cầu xin sự thương xót nhưng bằng chứng của vụ việc đã được xác định rõ ràng và cùng danh tiếng của Tống Thịnh Lan, cho dù không có cố ý gây áp lực, Trạm Thiến Tuyết cũng không thể được miễn trách nhiệm tội trạng do những gì cô ta đã làm.

Thứ hai, với tư cách là đồng phạm, Kha Phỉ và Cư Na đã bị khiển trách nghiêm trọng, viết bản kiểm điểm và yêu cầu tự kiểm điểm sâu sắc, đồng thời bị nêu tên và chỉ trích công khai tại cuộc họp cấp cao.

Trong buổi họp lớp, Trạm Thiến Tuyết, Kha Phỉ và Cư Na đã tự kiểm điểm đồng thời xin lỗi Tang Lê và Lữ Nguyệt trước cả lớp, các học sinh phía dưới cảm thấy vui mừng khi thấy họ cuối cùng cũng lâm vào hoàn cảnh này. Toàn bộ đều cảm thấy vui vẻ và sảng khoái.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, ba người bước ra khỏi lớp, nghe nói cả ba đã trở thành tâm điểm bàn tán của bạn học: “Ba người bọn họ đáng bị như vậy. Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng đã nhận được quả báo, đặc biệt là Trạm Thiến Tuyết, thật đáng kinh tởm.”

“Trạm Thiến Tuyết luôn ỷ vào mẹ cậu ta bao che. Không ngờ người nhà của Tang Lê lại là mẹ của Quảng Dã, tôi xem sau này cậu ta còn dám giở trò đồi bại gì được nữa không.”

“Nếu cậu ta gây rắc rối lần nữa, cậu ta sẽ bị đuổi học trực tiếp. Sẽ không còn ai bảo vệ cậu ta được nữa.”

Trạm Thiến Tuyết từ trong toilet đi ra, sắc mặt tái xanh, cô ta vốn luôn quen dẫm lên chân người khác, giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không dám phản bác một lời.

Ba người trở lại lớp, Tô Bạch Tình ngồi ở hàng ghế đầu quay lại nhìn bọn họ, ánh mắt chuyển động, nhanh chóng nắm lấy tay Trạm Thiến Tuyết, nhẹ nhàng an ủi cô ta:

“Thiến Tuyết, đừng bất mãn. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chỉ cần sau này đừng gây rắc rối là được.”

Kha Phỉ đứng ở một bên không vui nói: “Bạch Tình, lúc đầu Thiến Tuyết đứng ra bênh vực cậu, nhưng bây giờ cậu lại nói như vậy, thực sự rất khó chịu.”

Tô Bạch Tình hoảng hốt: “Mình chỉ là lo lắng cho Thiến Tuyết mà thôi, Thiến Tuyết, mình thật sự không có ý gì khác…”

Trạm Thiến Tuyết nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Bạch Tình, trong lòng mềm nhũn: “Mình biết, mình không có ý trách móc cậu, hãy quên chuyện lúc trước đi.”

Cô ta trân trọng Tô Bạch Tình, cũng coi cậu ta như bạn thân nhất của mình, vì vậy cô  takhông có ý định làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà chỉ dừng lại ở đó.

Tô Bạch Tình gật đầu, nhìn Trạm Thiến Tuyết với ánh mắt sâu thẳm.

Sau khi truy cứu trách nhiệm cho học sinh xong, Lôi Đan, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, lần này không thể thoát khỏi bị kỷ luật.

Cô bị nhà trường khiển trách nặng nề vì coi thường xung đột giữa học sinh và yêu cầu tiến hành kiểm điểm kỷ luật, thành tích cá nhân bị trừ, đánh giá thành tích bị hủy bỏ, giải lớp học văn minh mà cô mong muốn nhất cũng bị hủy bỏ, thậm chí xếp hạng báo bảng đen cũng bị hủy. Thật đáng tiếc vì báo bảng đen của lớp do Quảng Dã vẽ đã xếp hạng đầu tiên trong số các lớp cuối cấp.

Ngoài ra, trưởng khoa giáo dục đạo đức cũng nhấn mạnh vấn đề bắt nạt trong khuôn viên trường trong lễ chào cờ và quyết định xử lý nghiêm các vụ việc tương tự, nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần học đường, đảm bảo cho mọi người một môi trường học tập an toàn.

Lễ chào cờ kết thúc, Dụ Niệm Niệm tò mò hỏi: “Đúng rồi, thế Diệp Bân sẽ xử lý thế nào?”

Nhiếp Văn cười: “Cậu có thể quản lý học sinh của trường học khác sao?”

Dụ Niệm Niệm tức giận: “Chẳng lẽ bọn họ không phải bị xử lý gì sao?”

Trương Bác Dương: “Có vẻ như cậu ta cũng không yên đâu….trường của họ lần này cũng sẽ xử lý nghiêm túc, bởi vì đi…đánh học sinh trường khác gây ầm ĩ…là một vấn đề khá lớn.”

Nhiếp Văn vòng tay qua vai Quảng Dã: “Yên tâm, trừng phạt nhất định là việc khó tránh khỏi, nghe nói Diệp Bân rất không vui, sau này dọa sẽ đến tính sổ với A Dã, bị đánh thành ra như thế rồi, vậy mà cậu ta vẫn cứng miệng.”

“Hahaha nếu cậu ta còn có gan tới gây sự, cứ để A Dã đánh cậu ta thêm lần nữa là được mà.”

Tóm lại, sự việc đã kết thúc, vụ bắt nạt học đường tạm thời đã kết thúc, một tuần cũng trôi qua.

Thứ Sáu tuần này là ngày cuối cùng trước Quốc khánh, nhưng học sinh cuối cấp 3 chỉ được nghỉ 5 ngày.

Trên thực tế, hiếm có năm ngày nghỉ, bởi vì trong kỳ nghỉ hè, bọn họ phải học thêm một tháng, nếu không ngay cả năm ngày này cũng không có.

Đến chiều chủ nhật, lòng ai cũng hoang dại như chú chim sắp thoát khỏi lồng, bồn chồn, háo hức bay về nhà và tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Buổi chiều sau tiết thứ ba vẫn còn một tiết tự học, Tang Lê thu dọn cặp sách chuẩn bị đến lớp Hỏa Tiễn, Dụ Niệm Niệm xem tin tức trên điện thoại di động, biết được thư viện thành phố mới mới mở. Cô hào hứng hỏi Tang Lê và Trương Bác Dương:

“Hay là ngày Quốc khánh chúng ta cùng nhau đến thư viện thành phố đi? Nghe nói thư viện mới đã được cải tạo, diện tích rộng gấp đôi so với trước đây!”

Trương Bác Dương: “Xem cậu kìa… cậu là muốn đi chơi phải không?”

“Mình đến thư viện là để học, sao có thể nói là đi chơi? Thật nông cạn!”

Nụ cười của Trương Bác Dương càng sâu hơn: “Dù sao thì, tôi… tôi không có ý kiến ​​gì cả. Cũng vừa lúc… tôi muốn mượn mấy cuốn sách.”

Tiện thấy Nhiếp Văn đang ngồi cạnh Quảng Dã chơi game, Dụ Niệm Niệm nghĩ rằng lần trước cũng cùng nhau ăn tối rồi, chắc cũng đã khá thân quen nên cũng rủ bọn họ đi cùng luôn.

Nhiếp Văn không thích đọc sách, cho nên không có hứng thú với chuyện này lắm: “Chỉ đến thư viện thôi cũng chán. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm ở khu mua sắm Vạn Gia gần đó nữa nhé.”

Những lời này đánh vào lòng Dụ Niệm Niệm, cô nàng gật đầu như giã tỏi, chớp mắt nhìn Tang Lê: “Đúng vậy, Lê Lê, không phải cậu nói từ lúc tới Vân Lăng vẫn chưa ra ngoài chơi sao? Nhân tiện đợt nghỉ lễ này đi ra ngoài chơi thư giãn và nghỉ ngơi nhé, đi đi, ở nhà chán lắm.”

Đúng là những ngày ở đây Tang Lê cơ bản chỉ đi lại giữa hai nơi là nhà và trường học, rất xa lạ với Vân Lăng, nghe lời này cô cũng thấy động tâm, chủ yếu là vì cô có hứng thú với thư viện nên đồng ý.

Sau đó Nhiếp Văn cùng Trương Bác Dương quay qua hỏi Quảng Dã, Nhiếp Văn nói: “A Dã, cậu là người nắm rõ Vân Lăng nhất, không bằng cậu dẫn bọn tôi đi chơi đi? Dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Quảng Dã cụp mắt tập trung chơi game, Nhiếp Văn nói cậu không ý kiến gì tức là đồng ý rồi, Dụ Niệm Niệm vui vẻ hỏi: “Vậy khi nào chúng ta đi? Ngày mai? Ngày kia, hay ngày nào được?”

Quảng Dã: “Ngày mai tôi bận rồi.”

Ai quen với Quảng Dã đều biết, vào ngày mùng 3 hàng tháng, Quảng Dã có sự sắp xếp đặc biệt, không ai biết cậu bận gì, cuối cùng mọi người quyết định vào ngày kia, Nhiếp Văn nói muốn đi xem phim Thái cực quyền, vừa lúc Quảng Dã chơi game xong bèn nói với cậu:

“A Dã, cậu là khách VIP của rạp chiếu phim đúng không? Hay là cậu giúp bọn tôi đặt vé trước, sau đó bọn tôi sẽ đưa tiền cho cậu sau, như thế sẽ rẻ hơn nhiều.”

Tang Lê chợt nhớ tới một người: “Chúng ta gọi cả Lữ Nguyệt nữa nhé?”

Dụ Niệm Niệm: “Này, có thể rủ Lữ Nguyệt đi cùng không?!”

Tuy rằng cùng nhau ăn cơm tối, nhưng Lữ Nguyệt lại rất ít nói, Nhiếp Văn vẫn là đối với cậu ấy như người xa lạ: “Bọn mình không thân với cậu ấy lắm, cậu ấy sẽ đi cùng sao?”

Tang Lê nói: “Trước đây Lữ Nguyệt bị tẩy chay, không có bạn bè trong lớp, nếu các cậu không thấy phiền, thì có thể rủ cậu ấy đi cùng đi.”

Bởi vì Tang Lê đã từng trải qua sự cô lập tương tự trước đây nên cô nghĩ đến việc tỏ ra thân thiện hơn với Lữ Nguyệt, như thể cô đang giúp đỡ con người trước đây của mình vậy.

Tang Lê đề nghị, Quảng Dã đang lướt di động ở phía đối diện, mấy giây sau mới lười biếng nói: “Tôi sẽ mua vé cho sáu người.”

Điều này có nghĩa là cậu tính cả Lữ Nguyệt

Người này thực sự đã đồng ý…

Nhiếp Văn thấy vậy thì đương nhiên không có phản đối gì, Dụ Niệm Niệm chạy đi gọi Lữ Nguyệt nói cho cô biết, Lữ Nguyệt không ngờ bọn họ sẽ rủ mình đi chơi, cô nàng vừa cảm động vừa vui mừng, tất nhiên là đồng ý ngay.

Dụ Niệm Niên vui vẻ giải quyết xong vấn đề: “Vậy là sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trung tâm thương mại vào lúc chín giờ ngày kia nhé.”

Sau đó mọi người ở lại lớp tiếp tục tiết tự học, Tang Lê thu dọn cặp sách, chào tạm biệt mọi người trước rồi đi đến lớp Hỏa Tiễn.

Dù ngày mai được nghỉ lễ nhưng các lớp học bù vẫn được tổ chức, rất may là giáo viên thấy nhiều học sinh phải bắt xe buýt về nhà và chuyển giờ học sớm hơn.

Sau khi tan học lúc 5h30 chiều, Tang Lê bước ra khỏi trường và lên ô tô riêng.



Hai mươi phút sau, xe trở lại biệt thự.

Tang Lê vừa bước xuống xe, cô đã phát hiện một chiếc xe máy màu xanh lá cây bắt mắt đậu trước nhà, cô ngạc nhiên nhìn quanh và phát hiện ra Quảng Dã đang ngồi xổm trước xe chơi với một con Samoyed lông xù màu trắng.

Quảng Dã đi chơi bóng vào tiết thứ 4, cũng vừa mới đi học về.

“Móng của Tiểu Nháo đã dài ra rồi, phải về cắt bớt đi thôi…”

Người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Quảng Dã, quay lại nhìn thấy Tang Lê, ngạc nhiên mỉm cười: “A, cô Tang Lê?”

Tang Lê nhìn sang thì phát hiện ra đó là dì chuyên chăm sóc con Samoyed mà cô đã gặp trước đó, liền vội vàng bước tới: “Xin chào, dì Lâm——”

“Chào cô, đã lâu không gặp…”

Tang Lê nhìn xuống Samoyed đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt Quảng Dã, nghiêng đầu lè lưỡi với cô, cả trái tim cô lập tức tan chảy, ngồi xổm xuống: “Nháo Nháo——”

Dì Lâm mỉm cười, “Cô còn nhớ bạn nhỏ này à?”

Tang Lê cười rạng rỡ: “Nhớ ạ, Nháo Nháo rất đáng yêu.”

Người phụ nữ đứng ở bên canh thở dài với Quảng Dã: “Tuần trước tôi đưa Nháo Nháo đến ở với chú Xuân của cậu mấy ngày, không ngờ bạn nhỏ này lại bị sốt, mấy ngày nay sau khi nó bình phục lại tôi mới đưa về. Nó làm tôi sợ quá.”

Quảng Dã sờ đầu Nháo Nháo, dịu dàng nói: “Không phải lo lắng quá, chú ý hơn đến vấn đề vệ sinh thực phẩm của Nháo Nháo. Những ngày này đừng cho nó ăn đồ sống hoặc đồ nguội. Nếu vẫn không ổn để qua ngày Quốc Khánh cháu sẽ mang nó đi bệnh viện kiểm tra.”

“Được rồi, cảm ơn Tiểu Dã. Có vấn đề gì tôi sẽ quay lại hỏi ý kiến ​​cậu.”

“Ừm.”

Nghe thấy thanh âm, Tang Lê ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, phát hiện dường như cậu có tình cảm đặc biệt với chó…

Dì Lâm đưa Nháo Nháo về nghỉ ngơi trước, Tang Lê chào tạm biệt, dì Lâm mỉm cười ấm áp nói với cô: “Cô Tang Lê, nghỉ lễ nếu buồn chán thì có thể tới chơi với Nháo Nháo. Tôi ở dãy nhà 3 khu A, tôi đều ở đó cả ngày. Nếu cô rảnh, chỉ cần đến gõ cửa là được nhé.”

Tang Lê lễ phép cong môi gật đầu: “Được ạ, dì Lâm.”

Sau khi người phụ nữ rời đi, Quảng Dã ném chìa khóa xe cho Lão Trương rồi thản nhiên bước vào biệt thự, Tang Lê cũng đi theo.

Hai người đi vào đại sảnh, Tống Thịnh Lan vừa lúc trở về, thấy hai người vừa trở về bèn kêu bọn họ cùng ăn cơm, Tang Lê ngoan ngoãn đồng ý, Quảng Dã cũng không nói gì, đi đến phòng ăn.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Tống Thịnh Lan nói dạo này bà bận công việc, không có thời gian đi ăn cùng bọn họ: “Ngày mai các con bắt đầu nghỉ lễ phải không?”

Tang Lê gật đầu.

Tống Thịnh Lan mỉm cười múc canh cho cô: “Trong kỳ nghỉ, cháu cứ thoải mái đi, cháu có thể ra ngoài vui chơi. Dì sẽ bảo lão Trương đưa con đi bất cứ nơi nào cháu muốn. Tiếc là dạo gần đây công ty nhiều việc quá nên dì rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng cháu.” 

“Không sao đâu dì, dì cứ bận công việc đi, cháu đã hẹn với một số bạn cùng lớp vào ngày kia đến thư viện thành phố chơi rồi ạ.”

Tang Lê nhìn Quảng Dã ngồi đối diện, cũng nhắc tới cậu có đi, Tống Thịnh Lan biết được điều đó cũng vui mừng: “Ừ, đúng vậy, dì vẫn luôn nhắc Tiểu Dã khi nào rảnh rỗi nên dắt cháu đi chơi nhiều nơi.” 

Tang Lê và Quảng Dã nhìn nhau rồi im lặng nhìn đi chỗ khác.

Thực ra đối với cô, cậu có đi hay không cũng không thành vấn đề, dù sao họ cũng chỉ là bạn học bình thường mà thôi.

Tống Thịnh Lan: “Đúng rồi, Tiểu Dã, bố con kết thúc công việc sớm, nhân ngày Quốc khánh ông ấy sẽ bay về đây, bố con nói muốn về sớm để ở bên con.”

Tang Lê ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên đối diện đang dừng lại động tác gắp thức ăn, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ, cười lạnh nói:

“Ở bên con làm gì, ông ấy có quay lại hay ở bên ai đối với con cũng chẳng liên quan.”

Tống Thịnh Lan bất đắc dĩ: “Đừng nói như thế, bố con rất muốn gặp con đấy.”

“Không phải ông ấy yêu tiền hơn sao?”

“Yêu tiền nhiều hơn cái gì? Bây giờ trong công ty có nhiều người như vậy cần phải ông ấy gánh vác, công việc của ông ấy đương nhiên rất vất vả.”

“Vậy thì không cần trở về nữa. Cả năm cũng đâu có ngó ngàng gì có sao đâu.”

Tống Thịnh Lan: “…”

Quảng Dã ăn xong, đặt đũa xuống, đứng dậy trực tiếp rời đi, khiến Tống Thịnh Lan tức giận bất lực.

Tang Lê thấy thế, nhớ tới lời trước đó dì Tống có nói, nếu bố Quảng Dã trở về, gia đình sẽ không yên ổn.

Có vẻ như Quảng Dã và bố cậu ấy có mối quan hệ không tốt?

Nhìn thấy Tống Thịnh Lan đau đầu, Tang Lê mím môi đỏ mọng, cố gắng an ủi: “Dì, đừng tức giận. Thật ra con trai ở tuổi này có hơi nổi loạn, đó là chuyện bình thường.”

Em họ của cô, chính là con trai của cậu mợ, Khải Khải, kém cô hai tuổi, nghịch ngợm, nổi loạn và không thích học tập, thường xuyên gây rối ở bên ngoài và mắng mỏ bố mẹ ở nhà, điều này khiến mợ và cậu của cô rất tức giận.

Tống Thịnh Lan thở dài: “Dì biết, tính tình của thằng nhóc này cũng là do dì dung túng mà thành, thực ra dì chưa bao giờ có yêu cầu gì với nó, chỉ mong nó bình an khỏe mạnh, có thể nhìn thấy nó mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Haizz, dì không dám nghĩ tới việc sẽ mất đi nó một lần nữa.”

Mất một lần nữa là sao…

Tang Lê thấy không tiện nên cũng không dám hỏi lại, Tống Thịnh Lan bình tĩnh lại, nhớ tới điều gì đó, hỏi Tang Lê tại sao trong khoảng thời gian này thẻ bà đưa cho cô lại không tiêu hết, Tang Lê nói không có gì để mua, nhưng thật ra làm sao dì Tống có thể không hiểu cô được, bà trách móc cô, bảo cô đừng lúc nào cũng khách khí như vậy.

“Dì hoàn toàn có thể để cháu chi tiêu thoải mái, nếu như cháu cảm thấy bất tiện hay ngại ngùng, thì dì có thể cho cháu nợ, sau này làm việc kiếm tiền trả lại dì sau được không?”

Đương nhiên Tống Thịnh Lan không có ý định yêu cầu cô trả lại số tiền, mà chỉ là nói như vậy dỗ dành cô, “Mà số tiền này không phải chỉ dùng cho cháu, cháu cũng có thể mua thứ gì đó gửi về cho bà ngoại cháu. Bà  sống trong điều kiện nghèo khó, ở trên núi nên chắc là cũng thiếu thốn nhiều thứ. Cháu phải chăm sóc bà nhiều nhé?”

Nghĩ đến bà ngoại, trong lòng Tang Lê rung động, cô nhận ra mình quả thật có thể dùng tiền để chăm sóc thật tốt bà ngoại trước, sau đó sẽ trả ơn dì Tống sau.

Tống Thịnh Lan cười: “Mấy đứa cứ đi chơi vui vẻ đi, muốn mua gì thì mua, không phải nghĩ ngợi gì.”

Tang Lê nhẹ nhàng cười: “Vâng…”



Chuyến đi của sáu người đã được lên lịch vào ngày hôm sau nên vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tang Lê ở nhà và làm bài tập cả ngày.

Từ nhỏ cô đã có tính tự giác, luôn hoàn thành những nhiệm vụ cần hoàn thành rồi mới yên tâm ra ngoài chơi.

Buổi tối sau khi ăn uống xong, Tang Lê nghỉ ngơi một lúc, vì vết thương ở đầu gối gần như đã lành nên cô lại bắt đầu luyện múa sau khi dừng lại vài ngày.

Đó vừa là thói quen vừa là niềm đam mê, cô tập luyện ba bốn tiếng mỗi tối cho đến khi kiệt sức, điều đó khiến cô cảm thấy yên lòng và thoải mái.

Những vết thương cũ khắp cơ thể đau đớn quấn lấy cơ bắp và thấm vào tủy, cô ngã xuống đất mệt mỏi nhìn lên trần nhà nhưng cảm thấy tim đập thình thịch, máu sôi lên.

Khiêu vũ là điều khiến cô cảm thấy vui vẻ dù có mệt mỏi đến đâu.

Nằm trên mặt đất, để cho suy nghĩ lang thang, điện thoại di động vang lên một hồi, đưa cô trở về thực tại.

Cô đứng dậy đi đến bên giường lấy điện thoại di động thì thấy là cuộc gọi của bà ngoại gọi tới.

Cô cầm lên, đi vào phòng tắm lau mồ hôi: “Bà ngoại.”

“Alo, Điềm Điềm!”

Giọng một cô gái bất ngờ vang lên.

Tang Lê giật mình: “Hiểu Hiểu?”

Hứa Hiểu đáp lại, cắn quả dưa hấu, cười nói: “Ngạc nhiên không? Không ngờ là mình đúng không? Mình đang ăn dưa hấu ở nhà bà ngoại cậu này.”

Bà ngoại đang cắt dưa hấu, tiếng cười truyền vào micro: “Đây là lứa dưa cuối cùng nhà chúng ta trồng trong năm nay, hôm nay vừa hái từ ruộng về, bà vừa mới gọi Hiểu Hiểu qua đây cùng ăn.”

Mỗi mùa hè, mợ cô không muốn chăm sóc Tang Lê nên ném cô về núi sống với bà ngoại, khi còn nhỏ, Tang Lê và Từ Hiểu thường chạy quanh núi bắt ve sầu và hái trái dại, chơi chán thì chiều tối nằm dài ngoài sân, trên chiếc ghế tre rồi ăn dưa hấu ở vườn nhà và ăn canh đậu xanh do bà ngoại nấu.

Hình ảnh ngày xưa ùa về trong đầu, Tang Lê không khỏi mỉm cười: “Đáng tiếc mình không có ở nhà, Hiểu Hiểu, cậu phải ăn nhiều vào, nhớ một chút cho cả mình nữa nhé.”

“Đừng buồn, Điềm Điềm, năm sau khi cậu thi đại học xong trở về, chúng ta sẽ cùng ăn dưa mỗi ngày.”

Tang Lê mỉm cười đáp lại: “Cậu khỏe không… dạo này cậu thế nào? Học hành có mệt mỏi…lắm không?…”

Cuộc gọi bị gián đoạn, Tang Lê nói đợi một lát, rồi cúp máy và gọi lại, cuộc trò chuyện lại trở lại bình thường. Tiểu Hiểu biết vấn đề là do cái di động cũ của Tang Lê: “Cậu vẫn dùng chiếc điện thoại cũ rích đó à? Sao cậu không nhờ dì Tống mua cho cậu một cái mới?”

“Không sao, mình vẫn có thể dùng được, thay điện thoại rất tốn kém.”

“Nhưng nhà dì Tống giàu có như vậy, mua một chiếc điện thoại di động cũng không khó phải không? Dì Tống đó nhất định sẽ đồng ý,” Hứa Hiểu mắng cô, “Điềm Điềm, da của cậu thật là quá mỏng. Nếu là mình, mình sẽ làm như thế nào nhỉ, sống ở đó mình sẽ mặc thật nhiều quần áo giày dép đẹp, đi học ăn mặc thật lộng lẫy, nghĩ thôi đã hạnh phúc biết bao rồi.”

Tang Lê cong môi cười, không phản bác.

Cô từng ở nhà cậu mợ và chịu quá nhiều sự ngược đãi, bây giờ ở đây, cô càng không thể tự coi mình là công chúa được.

Bà ngoại nhận điện thoại, “Lê Lê, dạo này cháu thế nào rồi? Cháu đang được nghỉ lễ à?”

“Vâng, bọn cháu có năm ngày nghỉ nhân dịp Quốc Khánh…”

Liên Vũ Châu lo lắng hỏi han tình hình hiện tại của Tang Lê, Tang Lê thấy nhẹ nhõm khi thấy bà ngoại không biết chuyện gì đã xảy ra gần đây với mình, chỉ nói rằng mọi chuyện rất tốt.

Sau đó bà ngoại sang phòng bên cạnh gấp quần áo để hai cô bé tiếp tục trò chuyện, Hiểu Hiểu hỏi cô tối nay làm gì, Tang Lê nói cô đang luyện múa, Hiểu Hiểu ngạc nhiên: “Học hành chưa đủ bận sao? Cậu vẫn có thời gian luyện múa cơ à?”

“Đúng rồi mình đang học năm cuối cấp ba, nên thỉnh thoảng mới có thể luyện tập thôi.”

“Ồ, khiêu vũ không thể kiếm tiền. Hãy coi nó như một sở thích thôi và không cần dành quá nhiều thời gian cho nó đâu.”

Tang Lê cụp mắt xuống, không nói nên lời.

Dù khiêu vũ không thể kiếm ra tiền nhưng khiêu vũ đối với cô không chỉ là sở thích mà còn là ước mơ.

Tuy nhiên, cô biết với khả năng và điều kiện của mình, trong lòng cô cũng chỉ có thể thầm mơ giấc mơ viển vông này, cho dù nó không thành hiện thực thì cô cũng hài lòng chỉ cần vẫn còn một góc để cô có thể nhảy múa trên không trung. 

Hứa Hiểu hỏi cô khoảng thời gian này cuộc sống thế nào, “Mình biết dì Tống đối với cậu rất tốt, mà lúc trước cậu từng nói với mình, dì còn có một cậu con trai tên là Quảng Dã đúng không, cậy ấy còn học cùng lớp với cậu hả, cậu ấy có ác ý gì với cậu không?”

Tang Lê không muốn nhắc đến chuyện cãi vã trước đó, cô đi đến tủ lấy quần áo sạch: “Không, bọn mình giao tiếp rất ít.”

Hiểu Hiểu cười ác độc: “Cậu ta là loại thiếu gia lạnh lùng xuất thân từ gia đình giàu có trong phim truyền hình à?”

Tang Lê bất đắc dĩ nhếch môi: “Dù sao thì bố mẹ cậu ấy cũng rất cưng chiều cậu ấy.”

Hứa Hiểu cười động viên Tang Lê: “Nếu đối phương không có vấn đề gì, hay là cậu xay dựng mối quan hệ với cậu ta một chút? Có thêm bạn bè như vậy cũng không tệ.”

Tang Lê đi vào phòng tắm, nói mà không cần suy nghĩ: “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu ấy và mình… bọn mình sẽ không thể là bạn bè.”

Sau những chuyện gần đây xảy ra, cô không dám phản kháng mạnh mẽ như trước nữa, nhưng cô cũng không muốn lại gần cậu, ở chung với một thiếu gia cao ngạo như vậy nhất định rất khó hòa hợp, làm sao cậu có thể bằng lòng làm bạn với cô đây…

Hứa Hiểu thấy vậy, không nói được gì nữa: “Dù sao, cậu hãy bảo trọng nhé, đừng để bị bắt nạt.”

“OK mình biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt của Quảng Dã hiện lên trong đầu Tang Lê, cuối cùng cô nhắm mắt lại, đè nén mọi suy nghĩ rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.



Sau một đêm mệt mỏi, Tang Lê ra khỏi phòng tắm và ngủ thiếp đi.

Nếu không đặt đồng hồ báo thức trước vào sáng hôm sau, cô đã ngủ đến nửa đêm và lỡ chuyến đi hôm nay.

Khi cô đứng dậy khỏi giường, Tang Lê cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị đánh rất nặng, nguyên nhân là do cô đã lâu không vận động với cường độ cao.

Tang Lê coi như chuyện bình thường, chịu đựng cơn đau rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Thu dọn xong cô đi xuống tàng ăn sáng, bảo mẫu biết hôm nay Tang Lê và Quảng Dã sẽ ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp, còn nhắc cô đợi chút Lão Trương sẽ đưa họ đi.

Sau khi ăn sáng xong, Tang Lê bước ra khỏi phòng ăn và nhìn lên tầng.

Liệu người này có đi cùng cô không…

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Quảng Dã tình cờ lọt vào tầm mắt.

Hôm nay chàng trai mặc quần jean trắng, trên người đeo một chiếc túi đi làm kiểu Nhật, rõ ràng là một bộ trang phục đơn giản nhưng với đường nét khuôn mặt điển trai tiêu chuẩn cùng thân hình cao gần 1,9 mét thì quả là một giá treo quần áo hoàn hảo.

Vẻ mặt Quảng Dã mệt mỏi, lông mày trĩu xuống, rõ ràng là cảm thấy rất mệt mỏi, cầm điện thoại di động bước ra khỏi thang máy, Nhiếp Văn ở đầu bên kia hét lên: “Tôi đang ở trước cửa nhà cậu này. Cậu ở đâu? Cậu sẽ không quên hôm nay chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi đó chứ?”

Quảng Dã đi về phía trước, lông mày càng nhíu lại lộ vẻ không kiên nhẫn: “Ừm, tôi còn đang nằm trên giường.”

“Cái con mẹ…”

Sau khi cúp điện thoại, Quảng Dã thuận tiện nhướng mi lên, nhìn thấy Tang Lê đang đứng trước mặt mình trong phòng khách, nhìn cậu.

Bây giờ cô đã có phong cách hoàn toàn khác so với trước đây.

Mặc một chiếc váy cổ điển thêu màu xanh bơ, mái tóc đen dài được tết đơn giản, buông xõa tự nhiên, đôi má như quả đào, đôi mắt như làn sóng, cả thân hình như bước ra từ rừng núi phủ tuyết trắng, không, đúng hơn là giống như mang cả mùa hè, và sự tươi mát câu mất trái tim người đối diện.

Tang Lê nhìn vào mắt cậu, sửng sốt một lúc, sau đó bảo mẫu bước tới hỏi cậu có muốn ăn sáng không, cậu nói không và đi thẳng ra cửa.

Thấy vậy, Tang Lê nhận ra cậu sắp rời đi vội chạy theo sau.

Hai người ra khỏi sảnh, đi qua sân trước, khi Nhiếp Văn nhìn thấy Quảng Dã ở cửa biệt thự, cậu không nói nên lời, phàn nàn: “Tôi thực sự tưởng rằng cậu vẫn còn ngủ đấy.”

Nói xong, quay người lại liền nhìn thấy Tang Lê ở phía sau: “Tang Lê, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng……”

Quảng Dã đi tới trước mặt, Nhiếp Văn vòng tay qua vai cậu, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn qua Tang Lê, hai mắt sáng lên: “Chết tiệt, Tang Lê, tôi quen nhìn thấy cậu mặc đồng phục học sinh rồi. Hôm nay trông cậu thật xinh đẹp, Đúng vậy, xinh đẹp một cách kinh ngạc đấy!”

Hai má Tang Lê nóng bừng không thể giải thích được, cô ngơ ngác ngước mắt lên, Quảng Dã bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, nhanh chóng dời mắt của mình đi chỗ khác, nói:

“Cậu nói nhảm ít thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.