Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 23




Khi bộ phim kết thúc, sáu người theo đám đông bước ra khỏi rạp.

Dụ Niệm Niệm vẫn đang đắm chìm trong những cảnh đánh nhau trong phim, kêu lên: “Trời ơi, các cậu có thấy không lúc cuối phim sư phụ đẹp trai xuất hiện, một mình cân tất cả không?!”

Lữ Nguyệt cũng hiếm khi thấy hưng phấn: “Đúng vậy, nam chính đẹp trai quá!”

Nhiếp Văn cười: “Thế lần sau tới trường, Trạm Thiến Tuyết muốn tìm tới các cậu, thì các cậu phải gọi bọn tối tới chơi Thái Cực Quyền nhá.”

“Ha ha ha ha... “

Đến cửa rạp, mọi người lại đi vào phòng vệ sinh, hồi lâu sau Nhiếp Văn mới đi ra, cậu bấm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn vừa rồi trong nhóm, phần lớn đều đến từ Ốc ThiệuHuy:

[Vậy nếu A Dã nói như thế, tôi có thể tự tin chủ động được không nhỉ?!]

[Vậy bây giờ các cậu đang ở đâu? Giờ tôi cũng đang rảnh, có thể qua tham gia với các cậu được không?]

[Các cậu còn chơi lâu không? Hay tối nay tôi sẽ đãi các cậu bữa tối.]

[@Nhiếp Văn, cậu không đọc tin nhắn à?]

[@Bác Dương, nói đi, các cậu đi đâu hết rồi???]

[Các cậu đang ở đâu??]

Nhiếp Văn quay người lại, nhìn thấy Quảng Dã và Trương Bác Dương đi tới, bật cười: “Hai cậu có thấy tin nhắn Ốc Tử gửi trong nhóm không? Một bức ảnh của Tang Lê mà khiến cậu ta có cảm giác như bị bấn loạn lên như trúng thuốc mê vậy, cậu ta đang kêu gào để đến đây kìa.”

Trương Bác Dương bất đắc dĩ, đã quá quen với những chuyện này rồi: “Đây không phải là biểu hiện thường thấy khi cậu ấy theo đuổi nữ sinh sao… thời điểm năm đầu cấp ba, năm thứ hai cấp ba đều không phải như thế cả sao?”

“Không giống nhau, cậu không cảm thấy lần này cậu ta vô cùng hưng phấn sao?” Nhiếp Văn biết Ốc Thiệu Huy là một người u mê cái đẹp, “Nhưng điều quan trọng là Tang Lê không phải kiểu xinh đẹp tầm thường, có thể xếp hạng top đầu trong trường được đấy. Với vẻ ngoài của cậu ấy. Có bao nhiêu nam sinh không rung động hả? Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể lạnh lùng như A Dã được sao? Trong mắt Quảng Dã chỉ có xe motor,  chơi thể thao và game thôi. Làm gì có nữ sinh nào có thể hấp dẫn cậu ta hơn những thứ này chứ.”

Quảng Dã không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế ở lối vào rạp, văn nắp chai nước rồi uống.

Chờ một lúc, ba cô gái cũng tới, Nhiếp Văn nhìn thấy Tang Lê, thần bí nhướng mày nói: “Tang Lê, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

Nhiếp Văn đi đến bên cạnh cô: “Ở lớp Năm có một người bệnh phong tên là ‘Ốc Thiệu Huy’, cậu nên tránh xa cậu ta ra.”

Trương Bác Dương ho dữ dội, cố nén tiếng cười.

Khi Tang Lê nghe thấy những lời kỳ lạ này, khuôn mặt cô đầy vẻ ngơ ngác:

“Ý cậu là gì……”

Dụ Niệm Niệm cũng khó hiểu: “Ốc Thiệu Huy? Không phải cậu ta là bạn của các cậu sao? Tại sao cậu ta lại mắc bệnh phong vậy?”

Nhiếp Văn mím môi, vẫn đang cố gắng không làm tổn thương anh em của mình: “Không, tôi chỉ nói đùa, nói bừa thôi.”

Dụ Niệm Niệm không thèm nói chuyện với Nhiếp Văn, bèn kéo hai cô gái về phía trước: “Chúng ta xuống tầng dưới đi.”



Sau khi xem phim xong, điểm dừng chân tiếp theo cuối cùng là thư viện thành phố.

Trung tâm mua sắm cách thư viện chưa đầy một km đi bộ nên bọn họ từ từ đi dạo tới đó.

Thành phố Vân Lăng nằm ở phía nam, thảm thực vật quanh năm xanh tươi, thành phố sầm uất với nhiều tòa nhà cao tầng giống như một tấm vải xanh rực rỡ, khắp nơi đẹp như tranh vẽ.

Tang Lê đi qua các con đường trong thành phố, ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, nghe tiếng người rao bán các loại đồ vật trong các quán ven đường, ký ức về việc mẹ đưa cô đến đây chơi bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô.

Dù mẹ cô không còn ở đây nhưng có lẽ mẹ cô cũng đã từng bước đi qua những con đường cô đang đi hiện tại.

Họ gặp nhau và đoàn tụ trong thời gian và không gian, như thể họ vẫn còn ở bên nhau.

Tang Lê cầm điện thoại di động chụp ảnh thành phố, trên đường đi ngang qua một cây cổ thụ xanh tốt, cô gọi Lữ Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, cậu chụp cho mình một bức ảnh được không? Mình muốn gửi cho bà ngoại.” 

Lữ Nguyệt vội vàng gật đầu: “Đưa điện thoại đây mình chụp cho.”

Tang Lê đưa điện thoại di động cho cô ấy, đứng dưới gốc cây, Lữ Nguyệt chụp ảnh với vẻ mặt khó xử: “Lê Lê, mình cảm thấy máy hơi mờ, không nhìn rõ mặt cậu.”

Nghe vậy, Tang Lê có vẻ xấu hổ: “Điện thoại di động của mình hơi cũ rồi.”

“Không sao đâu, đưa mình xem nào…”

Dụ Niệm Niệm đi tới xem thì phát hiện quả thực mờ mờ, điện thoại của cô lại sắp hết pin, cô quay lại hỏi ba chàng trai đang đợi bên cạnh:

“Các cậu ai giỏi chụp ảnh bằng điện thoại di động? Chụp giúp bọn mình một tấm đi.”

Nhiếp Văn cắn kẹo táo, chỉ vào người bên cạnh, lơ đãng nói nói: “Quảng Dã, điện thoại di động của cậu ấy xịn xò nhất ở đây, chụp ảnh siêu nét, kêu cậu ấy chụp đi…”

Điện thoại di động của Quảng Dã là mẫu mới vừa được ra mắt trong tháng này, Dụ Niệm Niệm nhìn Quảng Dã đang ngồi lười biếng trên băng ghế chơi điện thoại di động: “Quảng Dã, cậu có thể chụp cho Lê Lê một bức ảnh được không? Cậu ấy muốn gửi cho bà ngoại của cậu ấy.”

Tang Lê nhìn Quảng Dã, chàng trai đang cụp mắt tập trung vào điện thoại di động, hoàn toàn không để ý đến mình, cô xấu hổ: “Không sao đâu, cứ dùng điện thoại của mình chụp đi, hơi mờ chút cũng không sao...”

Cô còn chưa nói xong, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Quảng Dã vang lên:

“Đứng bên này đi, bên kia tối quá, sao chụp được?”

Tang Lê chạm phải ánh mắt của Quảng Dã, sửng sốt một chút, vội vàng bước tới, Quảng Dã đứng dậy cắn viện kẹo, chụp cho cô mấy tấm ảnh, sau đó lại hỏi mọi người có muốn chụp ảnh không, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt cũng tham gia chụp thêm một vài tấm cả ba người.

Chụp ảnh xong, Quảng Dã đưa điện thoại cho Tang Lê rồi rời mắt đi chỗ khác:

“Này tự xem xem được chưa.”

Tang Lê cầm lấy điện thoại, Dụ Niệm Niệm cũng đi tới nhìn xem: “Này, chụp đẹp lắm. Những bức ảnh này có thể là…”

Tang Lê ngước nhìn Quảng Dã:

“Ảnh chụp đều ổn đấy, cậu gửi cho mình nhé.”

Nói xong, cô nhận ra mình và cậu chưa kết bạn nên không thể gửi được, “Chờ một chút, mình sẽ thêm cậu.”

Cô bấm vào thêm bạn bè và thêm cậu, ngay sau đó người ở đầu bên kia chấp nhận luôn, cô thấy biệt danh của cậu là tên viết tắt của cậu và ảnh đại diện là hình ảnh một chú chó xinh đẹp.

Nhìn ảnh đại diện này,  không ai nghĩ cậu ấy lại lạnh lùng như vậy..

Quảng Dã gửi ảnh, đợi một lúc, điện thoại của Tang Lê hiện lên một tin nhắn: “Đã nhận được rồi, cảm ơn cậu nhé.”

Quảng Dã cụp đôi mắt đen xuống, xóa những bức ảnh vừa chụp, cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi về phía trước.

Năm phút sau, cuối cùng mọi người cũng đã đến thư viện.

Thư viện nằm cạnh cầu Vân Lăng, được bao quanh bởi núi và sông, theo phong cách Học viện Giang Nam cổ xưa và có nền lịch sử và văn hóa mạnh mẽ.

Tang Lê nhớ tới nơi này, vừa kinh ngạc vừa bối rối: “Thư viện thành phố là ở đây sao? Hình như mình nhớ là trước đây chỗ này không phải là công viên sao?”

“Đây… đây quả thực trước đây là một công viên, nhưng mấy năm trước đã được chuyển thành thư viện,” Trương Bác Dương giải thích, “Tang Lê, cậu… sao cậu biết được?”

Tang Lê nhìn quanh, đôi mắt màu mơ của cô mơ hồ thoáng qua:

“Trước kia mình đã đến nơi này.”

Dụ Niệm Niệm kinh ngạc: “Lê Lê, trước đây cậu từng tới Vân Lăng sao?”

“Ừ…” Cô mấp máy môi, “Mẹ mình đã đưa mình đến đây. Mẹ đưa mình qua ga và đi bộ từ bên kia cầu. Mình đã mệt đến mức suýt khóc. Sau đó, mẹ đưa mình tới lối vào công viên, mua một cây kem đậu đỏ rồi dỗ dành mình, rồi mẹ dẫn mình đi loanh quanh một lúc lâu.”

Nghĩ về quá khứ, Tang Lê nhếch khóe môi lên để che đi nỗi cô đơn trong mắt.

Một ánh nhìn lặng lẽ rơi vào cô.

Những người còn lại không để ý gì cả, chỉ coi đó là niềm vui tuổi thơ, cười lớn rồi cùng nhau bước vào thư viện.

Thư viện được xây dựng theo phong cách Trung Quốc cổ xưa, với các yếu tố cân đối hài hòa, có nét duyên dáng cổ kính và không gian trang nhã.

Nếu có thời gian, Tang Lê thật muốn đắm mình trong đó cả ngày.

Cô chọn mấy cuốn sách, tìm một chỗ ngồi cùng Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt, một lúc sau, cô nhìn thấy Quảng Dã cũng cầm một cuốn sách ngồi trên chiếc ghế sofa tròn nhỏ cách đó mười mét, cô không biết cậu đọc cái gì.

Cô vốn tưởng rằng cậu sẽ không ở lại đây vì cậu không thích đọc sách, nhưng cô không ngờ rằng cậu lại chịu yên lặng ngồi đọc sách ở đó, tuy nhiên, thỉnh thoảng, các cô gái lại đến gần cậu và bắt chuyện, muốn nói chuyện với cậu. Tang Lê không biết Quảng Dã đã nói gì, nhưng các cô gái đều tỏ vẻ thất vọng và bỏ đi.

Cậu thực sự rất thu hút ánh nhìn…

Tang Lê không để ý nhiều nữa, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Khi Dụ Niệm Niệm nhỏ giọng nói với cô rằng cô nàng hơi bụng, Tang Lê mới quay người nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối.

Nhiếp Văn chán nản nói muốn rời đi, Tang Lê thấy cũng đã muộn, cô bèn viết tên cuốn sách đang đọc ra, định quay về biệt thự tìm đọc tiếp.

Mọi người tụ tập lại với nhau, rời khỏi thư viện và cùng nhau đi ăn lẩu.

Sau đó khoảng tám giờ tối, mọi người tính toán giải tán đi về nhà.

Tang Lê gọi điện cho Lão Trương, Lão Trương nói sẽ đến ngay, nhóm người vừa đi bộ đến bến xe buýt vừa kiểm kê chi phí chi tiêu trong ngày hôm nay.

Nhiếp Văn hào hứng đề nghị: “Sáu người chúng ta có nên thành lập một nhóm nhỏ không?”

Dụ Niệm Niệm vội vàng ủng hộ: “Đúng đó, đây cũng là mong muốn của mình mà. Sau này chúng ta có thể ra ngoài chơi thường xuyên hơn.”

Trong chuyến đi này, rõ ràng mọi người đã thân quen nhau hơn lần trước, đều rất vui vẻ, ngay cả Lữ Nguyệt cũng không còn dè dặt như trước nữa.

Thấy không có ai phản đối, Nhiếp Văn lập tức lập nhóm.

Rất nhanh mọi người đã nhận được lời mời, sau khi mọi người vào nhóm, Nhiếp Văn đổi tên nhóm thành bốn chữ: Cùng nhau phát tài.

Trương Bác Dương: “Cái này… tên nhóm nên đặt là gì đâu, phát tài cái gì.”

Nhiếp Văn: “Cậu thì biết cái gì? Đây là tôi muốn dành cho mọi người lời chúc tốt đẹp nhất!”

Quảng Dã quay đầu nhìn cậu ta: “Vậy tôi có thể rút khỏi nhóm được không?”

Nhiếp Văn nhịn không được muốn đánh người: “Thiếu gia Quảng, sao cậu lại kiêu ngạo như vậy chứ? Trương Bác Dương, đánh cậu ta cho tôi…”

Nhìn mấy nam sinh đang náo loạn, Tang Lê khẽ cong môi cười.

Cô vốn là người sống nội tâm, không giỏi giao tiếp với người khác, ban đầu cô nghĩ việc kết bạn sẽ khó khăn, nhưng cô phát hiện ra rằng ở bên bọn họ thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc.

Mười phút sau, Lão Trương lái xe tới, nói đã chở xe máy của Quảng Dã về nhà, bảo cậu lên xe cùng đi về.

Sau đó Tang Lê chào tạm biệt mọi người và lên xe cùng Quảng Dã.

“Lê Lê, tạm biệt!”

Tang Lê mỉm cười vẫy tay với các bạn đang bên ngoài: “Tạm biệt…”

Xe khởi động, lão Trương quay đầu nhìn Tang Lê đang mỉm cười, cũng cười nói: “Hôm nay chắc là vui vẻ lắm phải không?”

Tang Lê ngượng ngùng cười: “Vâng, cháu rất vui ạ.”

Cô nhớ ra điều gì đó, lấy ra một chiếc túi giấy màu nâu đưa cho Lão Trương, mỉm cười:

“Chú Trương, hôm nay cháu mua cho chú ít mận và trà dưỡng sinh, cháu nhớ chú thích ăn mận, nếu lái xe mà buồn ngủ thì có thể nhai hai quả để tỉnh táo ạ.”

Lão Trương nhìn thấy liền nhanh chóng từ chối: “Cô còn là học sinh, làm gì có tiền mua đồ cho tôi? Hãy giữ lại cho mình đi!”

“Không sao đâu ạ, không tốn kém đau ạ, chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi…”

Tang Lê nói rằng ông đã rất vất vả để đưa đón mình mỗi ngày và đối xử với cô vô cùng ấm áp và tốt bụng giống như người thân trong gia đình, lòng cô rất biết ơn ông nên hôm nay tiện ra ngoài đã mua cho ông một món quà nhỏ.

Lão Trương không ngờ Tang Lê lại suy nghĩ như vậy với một tài xế như mình, từ tận đáy lòng rất yêu quý cô bé này, không muốn làm cô ấy buồn, bèn mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn cô Tang Lê, lần sau đừng lãng phí tiền nữa nhé.”

Tang Lê cười: “Chú thích là được ạ.”

Ở hàng ghế sau, Quảng Dã tựa lưng vào ghế và im lặng lắng nghe toàn bộ sự việc.

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, lão Trương liền mở gói mận ra đưa cho Tang Lê một quả rồi nói ăn rất ngon, ông quay sang Quảng Dã hỏi: “A Dã, cậu có muốn ăn một quả không? “

Tang Lễ sửng sốt một lát, sau đó bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã, thiếu niên ngửa đầu nhắm mắt lại: “Tôi không ăn.”

Bộ dáng không muốn quan tâm…

Lão Trương cười gượng với Tang Lê nói: “A Dã không thích đồ chua, không sao cả, để tôi ăn.”

Tang Lê thu hồi tầm mắt: “Vâng.”

Xe tiếp tục lái đi, một lúc sau, điện thoại ở ghế sau vang lên, im lăng một lúc, giọng nói của Quảng Dã vang lên: “Nhiên Nhiên.”

Cậu ấy nói chuyện điện thoại với giọng điệu rất nhẹ nhàng:

“Ừ, Quốc Khánh vui vẻ… Hai ngày tới anh không bận, nghỉ lễ sẽ lên núi gặp em. Gần đây em và anh trai có thiếu thứ gì không…”

Khi Tang Lê nghe thấy âm thanh đó, cô vô thức nhìn lại qua gương chiếu hậu, khuôn mặt Quảng Dã dịu dàng hơn bao giờ hết, giống như cuộc nói chuyện điện thoại mà cô nhìn thấy cậu ấy vào ngày đầu tiên đi học.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại được khuếch đại trong ô tô kín.

Có vẻ như đó là một giọng nữ.

Trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại vội vàng dập tắt.

Tại sao cô phải suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này không liên quan gì đến cô mà..



Chiếc Rolls-Royce được bao phủ bới màn đêm, cả quãng đường thuận lợi chạy về, hai mươi phút sau họ đã về tới biệt thự.

Tang Lê xuống xe, đi theo Quảng Dã vào sân trước.

Tang Lê nhìn bóng lưng cậu ấy, nghĩ tới điều gì đó: “Quảng Dã——”

Thiếu niên dừng lại, không quay đầu lại, Tang Lê vội vàng bước đến bên cạnh cậu: “Mình muốn biết sinh nhật của dì Tống là ngày nào.”

Quảng Dã còn tưởng rằng cô định tặng quà cho mình nên đang tính từ chối, hóa ra là hỏi cái này, cậu bình tĩnh nói: “Ngày 23 tháng 12.”

“Được rồi……”

Còn lâu mới tới, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Hôm nay cô cũng muốn định mua quà cho dì Tống, nhưng cô chưa tìm được món quà phù hợp, cô cũng cảm thấy nó quá tầm thường, không phù hợp với mức sống của dì ấy. Nên cô sẽ chuẩn bị quà thật cẩn thận vào thời điểm thích hợp nhất.

Quảng Dã tiếp tục đi về phía trước, hai người bước vào tiền sảnh, đột nhiên từ phòng khách truyền đến một giọng nam ôn hòa:

“Lan Lan, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo nhé…”

Thanh âm xa lạ, Tang Lê nhìn vào trong, phát hiện Tống Thịnh Lan và một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha, vừa cười vừa nói.

Đối phương cũng nhìn sang, hai mắt Tống Thịnh Lan sáng lên: “Này, hai đứa nhỏ đã về rồi! Tiểu Dã, bố con vừa mới về, nhanh tới đây đi.”

Quảng Dã ngước mắt, bắt gặp ánh mắt Quảng Minh Huy, ánh nhìn hơi khựng lại.

Quảng Minh Huy nhìn cậu với nụ cười yêu thương trên môi:

“A Dã đã về rồi hả——”

Nhìn nhau vài giây, Quảng Dã bình tĩnh quay mặt đi, bỏ giày rồi bước vào trong.

Tang Lê cũng đi vào phòng khách, thấy Quảng Dã không hề chào hỏi, cho đến khi ánh mắt Quảng Minh Huy rơi lên người cô, cô mới vội vàng gật đầu chào:

“Cháu chào chú Quảng ạ…”

Lúc này Tang Lê mới nghiêm túc nhìn Quảng Minh Huy, người đàn ông này mặc một bộ vest màu nâu nhạt được may riêng cao cấp, dáng người cao ráo, tuy đã trung niên, trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất tuấn tú. Có thể thấy rằng hồi trẻ chắc hẳn chú ấy cũng là một thanh niên vô cùng đẹp trai.

Quảng Minh Huy toát ra khí chất điềm tĩnh của một người lãnh đạo, nhưng khi nhìn thấy Tang Lê, ông không thể hiện chút khí chất nào, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng: “Xin chào, cháu là Tang Lê phải không?”

“Vâng.”

“Dì Tống thường nhắc đến cháu với chú, cháu quả thực rất xinh đẹp. đáng yêu.” Quảng Minh Huy vẫy Tang Lê: “Nào ngồi xuống ăn trái cây đi.”

Tống Thịnh Lan cũng gọi Quảng Dã: “Tiểu Dã, con ngồi một lát đi. Lâu lắm rồi bố mới về, hai người nói chuyện nhiều hơn đi.”

Quảng Dã bắt gặp ánh mắt mong đợi của Quảng Minh Huy, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, lười biếng ngồi xuống ghế sô pha, Tang Lê cũng ngồi xuống, Quảng Minh Huy đưa cho Tang Lê một túi quà màu hồng và nói đây là quà dành cho cô. Tang Lê muốn định từ chối, nhưng do sự nài nỉ của chú Quảng, nên cô không còn cách nào khác đành nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Tống Thịnh Lan cười với Quảng Dã đang ngồi ở một bên: “Bố con cũng mua quà cho con, lát nữa ông ấy sẽ đưa lên núi, lần sau con lên núi có thể nhìn thấy.”

Quảng Minh Huy cười với Quảng Dã: “Đúng thế, Tiểu Dã, chắc chắn con sẽ thích.”

Từ những khối đồ chơi xếp hình và mô hình ô tô khi còn nhỏ cho đến ô tô đua, du thuyền và nhiều thứ khác khi lớn lên, mỗi khi Quảng Minh Huy đi công tác về, ông đều mua cho cậu.

Quảng Dã cười lạnh: “Con đã lớn rồi, mọi người không cần coi con như trẻ con thế đâu.”

“Bố… bố chỉ đoán là con sẽ thích nó nên đã mua cho con,” Quảng Minh Huy lo lắng nhếch môi, ” Tất cả cũng tại bố. Gần đây công việc rất bận rộn. Những năm nay hầu như đều ở nước ngoài, cũng không có nhiều thời gian dành cho con.”

“Không sao đâu. Sau khi hoàn thành việc sắp tới thì sẽ có nhiều thời gian hơn.” Tống Thịnh Lan bảo họ ăn trái cây, “Lê Lê, cháu cũng ăn đi.”

Tang Lê gật đầu, Quảng Minh Huy nhìn Tang Lê và đổi chủ đề: “Lê Lê, cháu học cùng lớp với A Dã phải không?”

“Vâng.”

“Thật tốt quá, thật phù hợp khi hai đứa bằng tuổi nhau có thể học cùng nhau nhưng năm cấp ba trung học. Việc học của A Dã luôn khiến chú lo lắng nhất, nhưng chú nghe dì Tống nói rằng thành tích của cháu rất tốt?”

Tang Lê khiêm tốn đáp lại, Quảng Minh Huy nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói: “Chuyện của cháu… dì Tống đã nói cho chú biết, cháu cứ coi nơi này như nhà của mình, an tâm sinh hoạt, không cần lo lắng gì cả. Chuyện ở trường vừa qua chú cũng nghe nói rồi, sau này có chuyện gì đừng giấu gia đình, nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với chú và dì Tống, được không?”

Tang Lê ngoan ngoãn đồng ý, sau đó Quảng Dã uể oải nói: ” Có chuyện gì nói với bố, nói cho bố rồi chờ bố về đến nhà thì chuyện cũng đã xong từ tám đời rồi.”

“…”

Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu.

Tại sao cậu lại nói chuyện với bố mình một cách khó chịu như vậy…

Tang Lê bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan dường như đã quen với tính tình đó của Quảng Dã, nên không hề tức giận chút nào.

Trò chuyện một lúc, Tang Lê nghĩ muốn để gia đình ba người bọn họ ở với nhau nhiều chút nên đã chủ động nói: “Chú và dì, hai người cứ nói chuyện nhé, cháu lên lầu về phòng trước ạ.”

“Được rồi, cháu về phòng đi.”

Tang Lê lên tầng vào phòng rồi đi tới phòng tắm thay tắm rửa.

Sau khi tắm xong, đầu tiên cô sắp xếp những thứ cô mua hôm nay ra, sau đó mở món quà Quảng Minh Huy tặng cô.

Hóa ra đó là một chiếc máy ảnh.

Tang Lê không ngờ lại là một món quà giá trị như thế, cô kiểm tra nhãn hiệu và mẫu mã trên mạng và thấy rằng giá của nó phải lên tới sáu con số.

Đắt quá?!

Tang Lê sợ hãi, do dự rồi cầm máy ảnh bước ra khỏi phòng.

Cô tuyệt đối không thể nhận món quà này…

Số tiền này tuy đối với nhà họ Quảng không là gì nhưng đối với cô là quá nhiều, cô cảm thấy quá áp lực nên không thể nhận được.

Khi đến cầu thang, cô nghe thấy giọng nói của chú Quảng từ tầng dưới truyền đến, chắc chắn họ đang trò chuyện ở tầng dưới, cô bước xuống được vài bước, bỗng nhiên giọng nói của Quảng Dã vang lên với vẻ tức giận nặng nề:

“Con đã nói là con sẽ không kiểm tra, sao bố cứ nói đi nói lại nhiều thế hả? Bố không hiểu à?”

Cô giật mình nhìn xuống, trong phòng khách dưới tầng, Quảng Minh Huy nhìn Quảng Dã, thiếu niên đang trừng mắt nhìn ông như kẻ thù, ánh mắt ông thoáng run rẩy, cổ họng khàn khàn:

“Tiểu Dã, bố chỉ muốn chữa lành đôi tai cho con thôi…”

“Chữa cái gì? Bây giờ còn cần phải chữa trị sao?!”

Tống Thịnh Lan tiến lên nắm lấy tay Quảng Dã đang tức giận, tim đập thình thịch, hai mắt đỏ hoe, bà khuyên nhủ: “Tiểu Dã, đừng kích động, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, cũng vì chuyện xảy ra hồi nhỏ đó mà ông ấy luôn cảm thấy áy náy tự trách bản thân…”

“Áy náy có ích? Tại sao ngay từ sớm không quan tâm đi?”

Quảng Dã nhìn Quảng Minh Huy, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, trên môi mỏng thốt ra vài chữ:

“Bao năm qua không phải đã rõ ràng rồi sao? Kết quả chẳng phải vẫn như cũ sao? Bố đang mơ mộng cái gì thế, có thể chữa khỏi bệnh cho con sao?”

Quảng Minh Huy: “Tiểu Dã…”

“Là bố thật sự vì con lo lắng hay chỉ là để vơi đi cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng mình, chính bố là người rõ ràng nhất không phải sao?”

Tống Thịnh Lan: “Tiểu Dã, sao con có thể nói chuyện như vậy…”

Trên cầu thang, Tang Lê dừng lại.

Ba người còn đang tranh cãi, thấy tình thế không ổn, Tang Lê cũng không dám xen vào, xoay người lặng lẽ đi lên tầng.

Trở lại phòng, không gian liền im lặng trở lại.

Sau khi đóng cửa đi vào, Tang Lê đặt máy ảnh lên bàn, không nhịn được quay đầu nhìn về phía cửa.

Dù không muốn tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng những lời vừa nghe không khỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Có phải tai của Quảng Dã có vấn đề gì không…

Tang Lê biết tính tình Quảng Dã không tốt, nhưng cô lại phát hiện thái độ của cậu đối với chú Quảng đặc biệt không tốt, dường như cậu có rất nhiều bất mãn với bố mình…

Tang Lê hoàn toàn không hiểu, bối rối, cuối cùng ngồi xuống bàn thở dài.

Quên đi, tốt nhất cô không nên quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác.

Ngày mai trả máy ảnh sau, cô bình tĩnh lại và lấy bài tập ra.

Cô lặng lẽ học.

Một giờ sau, cô viết xong bài, đặt bút xuống, vươn vai, đứng dậy thư giãn.

Cô rót một ly nước, mở cửa rồi bước ra ban công.

Vân Lăng bước sang tháng 10, nhiệt độ về đêm dần giảm xuống, ve sầu treo trên cây khẽ kêu, phát ra tiếng rè rè, khắp nơi đều im lặng.

Cô uống một cốc nước, chống khuỷu tay lên lan can và nhìn lên bầu trời.

Mặt trăng treo lơ lửng như một hạt sen trắng, xung quanh có sương mù trắng xóa, giống như đang chiếu sáng cho những đám mây đen xung quanh.

Một cơn gió mát thổi qua mặt cô, cô cúi đầu xuống trong giây lát, chợt chú ý đến một người đang ngồi trên chòi trắng ở sân sau nhà dưới tầng——

Quảng Dã ngồi ẩn mình dưới ánh đèn.

Cậu đang tựa lưng vào chiếc ghế đá và hút thuốc.

Khi cậu thở, đường nét khuôn mặt lạnh lùng của cậu được chiếu sáng bởi ánh sáng từ tàn thuốc, và làn khói trắng phân tán trong không khí.

Thiếu niên rít một hơi thuốc, rút ​​ra, ngón tay kẹp, đôi mắt đen rũ xuống trống rỗng lạnh lùng, giống như tảng băng trôi hàng nghìn năm không thể phá hủy.

Dưới ngọn đèn có côn trùng bay lảng vảng, Quảng Dã ngồi một mình, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tang Lê nhìn chàng trai, hơi giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.