Hy Vọng Xa Vời Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 20




Tang Lê được bao phủ bởi thân hình cao lớn của thiếu niên, trong lòng cô có những cảm xúc không rõ ràng, nhẹ nhàng thì thầm: “Mình chỉ muốn ra ngoài giúp cậu….”

Cậu nhếch mép: “Cậu có chắc là cậu nhấc nổi mấy chậu cây ấy lên được không?”

“…”

Tang Lê ngẩng đầu nhìn cậu, nghĩ tới điều gì đó, đang định mở miệng, đột nhiên cửa biệt thự mở ra, Tống Thịnh Lan bước vào.

Nhìn thấy Quảng Dã và Tang Lê, bà vội vàng hỏi:

“Tiểu Dã, con mang chậu cây vào cho mẹ chưa?”

Lúc Tống Thịnh Lan đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa, đúng lúc bà đang nói chuyện điện thoại với Quảng Dã,  nên nhờ cậu chuyển những chậu cây bảo bối vào nhà kho, không thể để chúng bị mưa lớn xối vào

Quảng Dã uể oải đáp rồi, Tống Thịnh Lan đi vào, Tang Lê chào hỏi, lúc này Tống Thịnh Lan mới nhìn thấy cả người cô dính đầy nước, bà kinh ngạc nói:

“Lê Lê, cháu sao thế này? Tiểu Dã, không phải con lại bắt Lê Lê làm việc này đấy chứ?!”

Tang Lê vội vàng nói: “Không, không, không liên quan gì tới Quảng Dã đâu ạ, là cháu chủ động tới giúp đỡ mà thôi…”

Quảng Dã: “Ừm, đến giúp đỡ. Càng giúp càng phiền.”

“…”

Người này có mỏ hỗn như vậy sao?

Tống Thịnh Lan bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu: “Sao con lại nói chuyện kiểu đó? Lê Lê có lòng tốt. Lê Lê, cháu mau lấy khăn tắm nhanh chóng lau người đi, kẻo bị cảm lạnh.”

“Không sao đâu dì, cháu chỉ bị ướt một chút thôi…”

Tống Thịnh Lan dẫn Tang Lê tới phòng khách ngồi, bảo mẫu mang trái cây đến, Tống Thịnh Lan cũng gọi Quảng Dã: “Lại đây ăn trái cây đi, sao nhìn thấy mẹ lại bỏ chạy vậy?”

“Không phải là mẹ bảo con đừng có làm phiền tới mẹ sao?”

“Đừng có nói năng vớ vẩn nửa, có chắc là không thấy mặt con thì mẹ sẽ không phải phiền lòng vì con nữa không hả? “

Quảng Dã đi tới, lơ đãng ngồi xuống ghế sofa, Tống Thịnh Lan vẫy tay với Tang Lê: “Lê Lê, ăn đi cháu.”

“Vâng ạ.”

“Đúng rồi, hôm nay ở trường có ai đến gặp cháu không? Con bé tên họ Trạm đó còn gây chuyện nữa không?”

“Không ạ, cậu ấy đã bị đình chỉ tạm thời rồi ạ.”

Tống Thịnh Lan thở phào nhẹ nhõm: “Nếu con bé đó lại tìm cháu nữa thì cháu nên lập tức thông báo cho nhà trường và dì, không việc gì phải sợ cả.”

“Vâng.”

Tống Thịnh Lan rót một tách trà, nhìn Quảng Dã rồi nói với cậu: “Ở trường con phải chăm sóc Lê Lê, đừng để con bé bị bắt nạt, nhớ chưa?”

Chàng thiếu niên uể oải dựa vào ghế sofa, nhăn nhó hỏi:

“Con có thời gian rảnh để đi làm vệ sĩ mỗi ngày sao?”

Tống Thịnh Lan vỗ vào chân cậu: “Thằng nhãi này, ý mẹ không phải bảo con làm vệ sĩ mỗi ngày, dù sao đấy là việc mẹ giao cho con.”

Tống Thịnh Lan nắm lấy tay Tang Lê, “Lê Lê, cháu không phải để ý thái độ của nó đâu.”

Tang Lê liếc nhìn Quảng Dã và trả lời một cách mơ hồ.

Nhưng thái độ của Quảng Dã rõ ràng là cảm thấy rất khó chịu, nên  cô cũng không dám và cũng không muốn làm phiền cậu.

“Lê Lê, cháu tiếp tục giúp dì trông chừng Tiểu Dã ở trường nhé, nếu nó mà có hành động hay thái độ khác thường gì phải nói cho dì biết nhé..”

“…Lại nữa? Bên cạnh con còn không đủ tai mắt của mẹ à?”

Khi Quảng Dã nghĩ đến người để lộ thông tin lần trước của cậu cho đến nay vẫn chưa tìm ra, cậu lại cảm thấy tức giận.

Tống Thịnh Lan cười, cố ý trêu chọc cậu: “Mặc dù mẹ cho phép con sử dụng xe máy, nhưng nếu con không ngoan ngoãn nghe lời, bất cứ lúc nào mẹ cũng sẽ tịch thu chìa khóa xe của con.”

“…”

Tống Thịnh Lan nhịn không được cằn nhằn cậu: “Không chỉ là chuyện xe cộ. Bây giờ con đang học năm cuối cấp ba rồi, việc học là quan trọng nhất. Điểm số của con bây giờ đã sa sút quá rồi, mẹ thuê giáo viên dạy thêm cho con, được không? Gần đây bố con gọi điện cứ nhắc nhở mẹ là nên thuê gia sư cho con.”

Quảng Dã cười lạnh: “Bảo ông ấy tự lo liệu cho bản thân mình trước đi? Không cần phải nhọc lòng lo lắng cho con làm gì.”

“Bố con cũng chỉ là quan tâm tới con thôi.”

Cậu mỉm cười: “Ông ấy chỉ cần kiếm nhiều tiền là được rồi.”

Cậu đứng dậy đi lên tầng, Tống Thịnh Lan với vẻ mặt bất đắc dì nhìn Tang Lê: “Đấy cháu thấy không, nói được vài câu là nó lật mặt luôn.”

Tống Thịnh Lan thở dài: “Thành tích học tập kém như thế rồi làm sao thi đại học được đây, mỗi lần dì nhắc tới chuyện tìm gia sư dạy kèm nó đều khó chịu không đồng ý. Dì thật sự không thể làm gì được nó rồi.”

Cũng đoán trước được, người này ngay cả nghe giảng cũng còn không thích, làm sao có thể đồng ý đi học thêm…

Tang Lê nghe vậy, im lặng ăn dưa hấu mà không nói một lời.



Trong trường, việc điều tra về vụ bạo lực học đường vẫn đang diễn ra.

Sự việc lần này khác với lần trước, không có giấu diếm, bao che, nên diễn ra rất nghiêm túc, ngay cả Tang Lê và Lữ Nguyệt cũng nhiều lần được gọi đến văn phòng để hợp tác điều tra.

Tang Lê nghe nói ngay cả cô giáo Lôi Đan cũng bị nhà trường gọi đến nói chuyện, chắc hẳn cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Việc chấn chỉnh bạo lực học đường này giống như một cơn gió mùa thu quét qua mọi thứ, thậm chí còn liên quan đến nhiều vụ bắt nạt khác trong trường, khiến hành vi xấu xa của nhiều thủ phạm bị vạch trần, nạn nhân cuối cùng đã được bảo vệ.

“Lê Lê, mình cảm thấy cậu thật giống một anh hùng.” Sáng thứ năm, lúc Tang Lê cùng Dụ Niệm Niệm xuống sân tập luyện. Thì người phía sau vừa cười vừa nói.

Tang Lê ngạc nhiên: “Mình sao?”

“Đúng vậy, chính cậu là vì người đã giúp Lữ Nguyệt trong phòng dụng cụ thể thao, dẫn đến nhiều lần báo thù như vậy mới cứu được Lữ Nguyệt, còn để cho đám người Trạm Thiến Tuyết bị trừng phạt, thậm chí còn gián tiếp giúp nhiều bạn học trong trường thoát được nạn bạo lực, giải quyết triệt để vấn nạn bắt nạt học đường.”

Tang Lê xấu hổ lắc đầu: “Không liên quan gì tới mình cả, mình cũng không có năng lực đó.”

Cô nói, mấy ngày nay cô thường nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của Quảng Dã và Tống Thịnh Lan thì cô chỉ là một cô gái bình thường, giống như Lữ Nguyệt, có lẽ cô vẫn không thể đối đầu được với Trạm Thiến Tuyết.

“Thật ra trên thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối, luôn có những việc chúng ta không thể làm gì được.” Dụ Niệm Niệm an ủi cô, “Nhưng chúng ta không cần phải suy nghĩ về điều đó. Ít nhất cậu cũng đã giúp đỡ được người khác, đó chính là sự thật, chỉ cần như thế là đủ.”

“Ừm……”

Dụ Niệm Niệm ôm Tang Lê, cười hì hì cảm khái: “Lê Lê à, mặc dù cậu không giống nữ chính trong phim truyền hình, anh hùng dũng cảm, nhưng cậu cũng đã rất dũng cảm và mạnh mẽ, luôn có một trái tim nhân hậu và ấm áp dành cho với mọi người. Cậu chính là nữ anh hùng trong lòng mình.”

Tang Lê thẹn thùng rối rắm nói không dám nhận cái danh anh hùng này.

Tiết thể dục trôi qua, hai người lên tầng, Dụ Niệm Niệm mỉm cười: “Mình đang cảm thấy rất vui vẻ, thật muốn ăn mừng.”

Tang Lê nghĩ tới điều gì đó, hơi cau mày: “Niệm Niệm, chúng ta còn chưa tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho cậu, không phải nên bù đắp sao?”

Dụ Niệm Niệm vỗ đầu: “Ôi cậu không nhắc mình cũng quên mất luôn, nhưng mà không sao đâu, mình cũng không để ý nữa rồi.”

“Không được. Sinh nhật của cậu nhất định phải được tổ chức. Không thể vì những chuyện đó mà bị lãng quên được. Tối nay chúng mình bù đắp cho cậu nhé?”

“Được rồi, vậy để mình đi hỏi mọi người xem họ có rảnh không nhé?”

Tang Lê gật đầu, dù sao tối nay cô cũng phải đến lớp học Hỏa Tiễn, thuận tiện ăn tối ở trường luôn cũng được.

Hai người quay lại lớp hỏi Lữ Nguyệt, Lữ Nguyệt vui vẻ đồng ý rồi trở về chỗ ngồi. Đúng lúc thấy Nhiếp Văn đang chơi cờ caro với Trương Bác Dương ở hàng sau, Dụ Niệm Niệm đi hỏi bọn họ và Quảng Dã. Nhiếp Văn cười: “Chúng tôi sẽ đền bù ngày sinh nhật cho cậu, cậu không làm cũng không sao, đúng không Trương Bá Dương?”

Trương Bác Dương cười: “Ừ…”

Dụ Niệm Niệm mỉm cười giơ ngón tay cái lên với bọn họ: “Được rồi, rất ra dáng đấng nam nhi, vậy tối nay vẫn ở chỗ cũ nhé.”

Đang nói chuyện thì Hứa Minh Hạnh đi tới:

“Tang Lê—”

Ngày mai nhà trường sẽ kiểm tra báo bảng đen, ban đầu giáo viên chủ nhiệm dự định trừng phạt Trạm Thiến Tuyết để cậu ta giúp vẽ, nhưng Trạm Thiến Tuyết đã bị đình chỉ học, hiện tại không còn nhân lực.

Hứa Minh Hạnh đau đầu: “Hôm nay mình muốn báo bảng phải xong, nhưng mà giờ chúng ta không ai có thể vẽ được…”

Dụ Niệm Niệm: “Hóa ra mấy ngày nay các cậu chưa làm gì sao?”

Hứa Minh Hạnh xấu hổ: “Bởi vì bọn mình tưởng có thể đợi Trạm Thiến Tuyết trở về, cho nên mới tiếp tục trì hoãn…”

Tang Lê nói: “Buổi tối mình sẽ ở lại vẽ.”

Hai mắt Hứa Minh Hạnh sáng rực lên, càng cảm thấy áy náy: “Tang Lê, cảm ơn cậu rất nhiều. Ngày đó tranh của cậu bị xóa, lúc đó mình cũng không dám vì cậu mà nói chuyện, thực sự xin lỗi.”

“Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Nếu đội của chúng ta phụ trách thì việc quan trọng trước tiên là phải hoàn thành cho kịp tiến độ. Mình đã từng làm qua và có kinh nghiệm.”

Trương Bác Dương ở hàng sau nghe thấy: “Tang Lê, tôi… tôi sẽ ở lại giúp cậu.”

“Vậy thì tốt quá, các cậu vẽ trước đi. An Triết nói tối nay mình và Vãn Tu sẽ viết chữ lên bảng.” Hứa Minh Hạnh cảm kích nhìn Tang Lê, lại cảm ơn cô lần nữa, Tang Lê nói không có gì.

Sau khi Hứa Minh Hạnh rời đi, hai người đảm nhận nhiệm vụ đột nhiên nhớ tới việc tối nay phải tổ chức sinh nhật cho Dụ Niệm Niệm, Dụ Niệm Niệm thấy vậy thì vội vàng nói không sao cả: “Vậy mình sẽ giúp các cậu, hoàn thành bản báo bảng rồi cùng nhau đi ăn tối nhé, chắc vẫn sẽ kịp giờ thôi.”

“Được.”



Cứ như vậy, buổi tối tan học, ba người ở lại trong lớp.

Lữ Nguyệt bị giáo viên chủ nhiệm gọi tới văn phòng hỏi chuyện lúc trước, Quảng Dã và Nhiếp Văn đi chơi bóng từ tiết thứ tư, nói lát nữa sẽ gặp lại ở lớp.

Tang Lê và Trương Bác Dương mỗi người phụ trách một bên bảng đen, trong khi đó Dụ Niệm Niệm giúp đỡ làm những việc lặt vặt.

Một lúc sau, Trương Bác Dương hoàn thành xong trước thì đi rửa tay, Tang Lê vẫn đang vẽ, cô nói với Dụ Niệm Niệm: “Niệm Niệm, cậu có thể thay giúp mình xô nước này được không?”

“Được được.”

Dụ Niệm Niệm nhanh chóng rời đi, Tang Lê tiếp tục vẽ tranh.

Dụ Niệm Niệm rất nhanh đã quay lại, Tang Lê vừa miêu tả hình vẽ, vừa bất an hỏi: “Niệm Niệm, cậu thấy đầu máy xe lửa này mình vẽ thế nào? Có được không? Có phải nó quá nhỏ không?”

Cô vừa nói xong, mấy giây sau, phía sau vang lên một giọng nam:

“Xấu.”

Đó không phải là giọng nói của Dụ Niệm Niệm.

Nhưng đó là một giọng nam trầm và có vẻ lười biếng.

Tiếng nói trầm thấp cực kỳ quen thuộc như lực ma sát lướt nhẹ qua màng nhĩ của Tang Lê, đánh thật mạnh vào trái tim cô.

Tang Lê giật mình, cô vội quay đầu lại thì nhìn thấy Quảng Dã đang đi từ cửa trước vào.

Chàng trai vừa chơi bóng xong, quai hàm căng thẳng đang rịn mồ hôi, một tay ném chai nước khoáng rỗng vào thùng rác, ngước đôi mắt đen nheo nheo nhìn cô.

Nghe được người này chủ động đánh giá thẳng thắn, mặt Tang Lê nóng bừng xấu hổ, cô quay mặt đi, tức giận lẩm bẩm.

Nếu cậu thấy xấu thì thử vẽ một cái xem nào? Cậu là người duy nhất chê nó đấy…

Nhiếp Văn đi theo Quảng Dã vào lớp, nghe thấy cậu nói vậy liền không khỏi phàn nàn: “Ui đẹp mà, sao cậu lại chê thế, Tang Lê, tôi thấy tranh của cậu rất sống động, rất đẹp. Cậu vẽ tiếp đi đừng quan tâm tới những lời vô nghĩa của cậu ta.”

Lời đánh giá này cũng có chút cường điệu, Tang Lê vẫn có chút tự giác: “Mình vẽ bột màu không tốt lắm, chỉ có thể vẽ được như thế này…”

Nhiếp Văn nheo mắt liếc nhìn Quảng Dã: “Tối nhớ là cậu có thể vẽ mà?Cậu cho rằng tranh vẽ này xấu,  sao cậu không giúp vẽ một cái đi?”

Lúc này Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương cũng quay lại, Trương Bác Dương cũng nói rằng cậu ấy gặp rắc rối với báo cáo trên bảng đen, cậu ấy chỉ phác họa được vài nét cơ bản nên không được tự tin lắm. Nghe được Trương Bác Dương nói như vậy, Nhiếp Văn nở nụ cười càng sâu: “A Dã, cậu xác định không muốn giúp mọi người sao? Cậu cũng là người trong đội báo bảng đen đấy. Nếu cứ đà này theo tiến độ của bọn họ không chắc có thể hoàn thành sớm để tổ chức sinh nhật cho Niệm Niệm tối nay được mất.”

Quảng Dã dựa vào bàn học ở hàng ghế sau, nhìn lên bảng đen, vài giây sau mới nói:

“Đưa hình vẽ mẫu đây.”

Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã quay đầu nhìn mình, cô sửng sốt một lát, vội vàng đưa điện thoại ra, thiếu niên cụp mắt liếc nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Tranh vẽ của cậu với hình vẽ mẫu có liên quan hả?”

“…??”

Tranh vẽ của cô tệ đến thế à?

Quảng Dã trả lại điện thoại cho cô, đứng thẳng lên: “Xóa bảng đen đi.”

Tang Lê sửng sốt: “Xóa đi làm lại tốn rất nhiều thời gian, chúng ta không thể tiếp tục vẽ sao?” Bức tranh của cô chẳng nhẽ thảm tới vậy sao…

Cậu bước tới lấy phấn: “Sẽ kịp.”

Người này có giỏi vẽ tranh không vậy?

Tang Lê có chút nghi ngờ về kỹ năng hội họa của Quảng Dã nhưng cô vẫn đi lau bảng, Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương cũng đến hỗ trợ.

Quảng Dã dùng phấn phác thảo một hình thô rồi đi điều chỉnh màu sắc, Tang Lê hỏi: “Có cần mình cho cậu xem lại hình mẫu không?”

Cậu rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: “Không cần, tôi đã nhớ mang máng rồi.”

Một lúc lâu sau, cậu điều chỉnh xong, đeo một chiếc tai nghe vào tai và bắt đầu vẽ.

Cậu nhìn chằm chằm vào bảng đen, tập trung vào đó, động tác của bàn tay rất uyển chuyển và trơn tru, chỉ cần lướt vài vòng là có những đường nét đẹp đẽ xuất hiện trên bảng đen.

Bộ dáng trông có vẻ lười biếng, vừa vẽ vừa trộn màu, các lớp màu chồng lên nhau phức tạp, bức tranh dường như được thêm vào ánh sáng và bóng tối, cả gần và xa, sống động như thật.

Tang Lê cảm thấy dường như cậu đang phát huy hết khả năng tự do của mình, vẽ rất giống theo hình mẫu, không những thế còn có cảm giác đẹp hơn cả mẫu..

Dụ Niệm Niên thấp giọng kêu lên: “Ôi, Quảng Dã vẽ tranh đẹp thế sao?!”

Nhiếp Văn cười nói: “Mọi người không biết sao, A Dã đã từng học hội họa.”

Tang Lê không khỏi mở to mắt há hốc mồm, không ngờ một thiếu gia có vẻ cà lơ phất phơ như cậu lại có thể vẽ tranh giỏi đến thế.

Cô đành phải thừa nhận rằng nếu so với tranh của cậu thì tranh của cô thực sự kém một trời một vực…

Quảng Dã kêu ai đó đi rửa thùng nước màu đi, Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương nhận nhiệm vụ, Nhiếp Văn trở về chỗ ngồi chơi game.

Tang Lê nhìn bức tranh của Quảng Dã, trong lúc nhất thời ánh mắt rơi vào chậu nước trong tay cậu: “Cậu có muốn đổi chậu nước này không?”

Chàng thiếu niên đang vẽ và phớt lờ cô.

Quên đi, tốt nhất là cô nên giữ im lặng…

Cô tiếp tục ở bên cạnh quan sát, một lúc sau, Quảng Dã điều chỉnh lại màu sắc, tháo chiếc tai nghe ra, chớp mắt nhìn Tang Lê: “Tô màu này đi.”

Tang Lê lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: “Được.”

Tô màu lên thì cô chắc chắn sẽ làm tốt, ngay sau khi Trương Bác Dương và Dụ Niệm Niệm quay lại cũng tham gia vào giúp đỡ, cả Lữ Nguyệt cũng trở lại tham gia cùng, Trương Bác Dương gọi Nhiếp Văn đang ngồi trên ghế: “Cậu… cậu còn ngồi đó chơi game à? Mau đến đây giúp…chúng tôi thay nước đi.”

“Này, tôi có phải trong nhóm làm báo bảng cùng các cậu đâu?”

Nhiếp Văn cười phàn nàn nhưng vẫn xách nước đi ra khỏi lớp.

Sáu người cùng nhau làm việc với hiệu suất cực cao, chỉ trong nửa giờ là xong.

Nhiếp Văn nhìn báo bảng đen hết tấm tắc cảm khái nói: “Chúng ta đã vẽ được đến mức này, nếu không lọt vào top ba của trường, thì cứ mang đầu tôi đi mà chặt đi!”

Dụ Niệm Niệm cười, trợn mắt: “Liên quan gì đến cậu hả? Là do Quảng Dã vẽ.”

Nhiếp Văn cười: “Đúng vậy, hiếm khi A Dã có tâm tình vui vẻ thể hiện tài năng, nếu không Tang Lê sẽ kiệt sức mà chết mất.”

Đôi mắt Tang Lê hơi gợn sóng, cô chớp mắt nhìn Quảng Dã, cậu lạnh lùng không đáp lời, sau đó đặt bút vẽ xuống, bước ra khỏi phòng học: “Còn lại tự lo đi.”

Sau khi mọi việc kết thúc, mọi người bước ra khỏi lớp, Dụ Niệm Niệm vui vẻ nói: “Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ăn cơm rồi!”

“Ha ha ha, Dụ Niệm Niệm, sinh nhật của cậu thật không dễ dàng nhỉ.”

“không phải vậy sao……”

Đi xuống lầu, Tang Lê vừa mới rửa tay, hiện trên mặt còn đang đổ mồ hôi, cô lấy khăn ướt từ trong cặp sách ra đưa cho Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt, sau đó hỏi ba nam sinh phía trước: “Các cậu có muốn dùng khăn ướt không?”

Ba người đều nói không cần, Nhiếp Văn trêu chọc: “Tang Lê, trước tiên cậu cứ lau mặt mình trước đi.”

“Hả?” Cô sửng sốt.

Dụ Niệm Niệm chú ý tới, phụt một tiếng: “Ôi, Lê Lê, cổ cậu bị dính thuốc nhuộm khi nào thế?”

Lữ Nguyệt và Trương Bác Dương nhìn thấy đều bật cười, Tang Lê cảm giác được ánh mắt Quảng Dã như đang nhìn về phía mình, đôi má trắng nõn mềm mại như bánh bao đào nóng hổi, ​​cô cúi đầu vội vàng lấy khăn ướt lau cổ: “Mình cũng không để ý.”

“Bên này nè, để mình lau cho hahaha…”

Nói cười suốt dọc đường, mười phút sau, cả đám đã đến nhà hàng Từ Phong ở ngoài trường học.

Bởi vì Quảng Dã thường xuyên dẫn bạn bè tới đây ăn cơm nên Dụ Niệm Niệm nhờ Quảng Dã gọi đồ ăn, còn cô cùng Lữ Nguyệt đi mua trà sữa, nghĩ tới Tang Lê đến từ nơi khác, vội vàng xô đẩy cô:

“Lê Lê, cậu cũng đi gọi đồ ăn đi. Gọi một phần cá nướng. còn lại cậu muốn gọi gì thì gọi đi, hôm nay mình sẽ đãi. Lê Lê, đi xem cậu có thích món gì không. Ẩm thực chính gốc Vân Lăng hầu như tập hợp hết ở đây đó … “

Tang Lê từ chối không xong, liếc nhìn bóng lưng Quảng Dã, đành phải đi theo.

Đến khu gọi món, Tang Lê bị choáng ngợp bởi thực đơn lớn đầy màu sắc treo trên tường, sau đó cô nghe Quảng Dã nói với người phục vụ: “Một phần cá nướng, sườn bò song vị, cá tuyết chiên dứa, thêm một phần hải sản thịt nguội nữa đi…”

Tang Lê nhận thấy hầu hết những món cậu ấy gọi đều là những món ăn đắt tiền.

Mặc dù Dụ Niệm Niệm nói bọn họ thoải mái gọi, nhưng người này quá thoải mái rồi…

Cuối cùng, Quảng Dã lướt qua một lượt thấy đã ổn, bèn chớp mắt nhìn cô, Tang Lê nhìn một lượt bảng giá vội vàng nói không cần.

Người phục vụ đi nhận món, sau đó đưa thực đơn cho Tang Lê, Tang Lê nhìn hóa đơn, sửng sốt nhìn về phía Quảng Dã: “Này, có phải chúng ta gọi hơi nhiều không…”

“Đưa hóa đơn cho tôi.”

Tang Lê đưa cho Quảng Dã, sau đó cô thấy cậu đi đến quầy thu ngân và yêu cầu ông chủ thanh toán hóa đơn trước.

Tang Lê ngạc nhiên: “Niệm Niệm không phải nói sẽ trả tiền sao?”

Quảng Dã: “Tôi không có thói quen để người khác mời.”

……Nói ra thì đây đúng là một điều rất kiêu ngạo, nhưng đại thiếu gia thực sự có đủ khả năng này thật.

Lúc này Tang Lê mới nhận ra chính vì ngày từ đầu cậu đã có ý định mời nên mới gọi nhiều món như thế…

Quẹt thẻ xong, Tang Lê và Quảng Dã đi vào phòng riêng, sau khi Dụ Niệm Niệm biết Quảng Dã đã trả tiền thì rất sốc, vội vàng nói muốn chuyển tiền trả tiền cho cậu, Quảng Dã nói không cần “Coi như tặng quà sinh nhật đi.”

Từ trước đến nay Quảng Dã luôn rộng lượng trong vấn đề này nên Dụ Niệm Niệm không có cách nào lay chuyển được ý định đó, cô đành cảm kích nói lời cảm ơn.

Tang Lê và Lữ Nguyệt cũng tặng quà cho Dụ Niệm Niệm, họ đã bí mật hẹn nhau vào buổi trưa ở một cửa hàng gần trường để mua.

Nhiếp Văn cũng đưa quà cho cô, trêu chọc Trương Bác Dương: “Sao vậy, tay không mà tới đây à? Về đi, không có quà thì đừng ăn.”

Dụ Niệm Niên cười: “Cậu ấy đã tặng quà rồi, tối thứ Ba, cậu ấy tặng mình một con gấu còn to hơn cả mình nữa, mình vác nó về ký túc xá mà mệt muốn chết ấy.”

“Yo Yo Yo, thật có tâm nha.”

Trương Bác Dương ngây thơ đỏ mặt, “Cậu… cậu nói ít đi được không.”

Sau khi đồ ăn được bưng ra, mọi người cụng ly chúc mừng sinh nhật Dụ Niệm Niệm, sau đó Lữ Nguyệt rót một ly rượu, đứng dậy, nhìn Tang Lê và Dụ Niệm Niệm, nhẹ nhàng cong môi:

“Niệm Niệm, Tang Lê, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình trong thời gian này…”

Nếu không có họ, cô đã không có đủ dũng khí để chống lại bạo lực học đường, chắc hẳn cô vẫn đang sống run rẩy dưới sự ức hiếp của đám Trạm Thiến Tuyết, giờ đây cô không còn sợ hãi khi đến trường, cũng không còn cô đơn nữa.

Lữ Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, đôi mắt cô nàng đỏ hoe, Dụ Niệm Niệm kéo Lữ Nguyệt ngồi xuống và mỉm cười với cô nàng: “Không có gì đâu, Lữ Nguyệt, mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ nay về sau cậu có thể ưỡn ngực đi đến trường mà không phải sợ điều gì nữa cả.”

Lữ Nguyệt cười nói: “Ừm.”

Cô nhìn ba chàng trai và cảm ơn sự giúp đỡ của họ ngày hôm qua, ba người họ chỉ nói không có gì.

Tang Lê thấy vậy cũng bày tỏ lời cảm ơn tới  Nhiếp Văn và Trương Bác Dương, cuối cùng nhìn thiếu niên ngồi đối diện, siết chặt tay cầm ly rượu, nói:

“Quảng Dã…”

Chàng trai ngước mắt lên khi nghe thấy âm thanh.

Dưới ánh đèn sợi đốt, đôi mắt hạnh trong suốt của Tang Lê nhìn cậu, giống như vầng trăng trắng màu hổ phách đang treo trên bầu trời ngoài cửa sổ vào lúc này.

Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy, cô nhẹ nhàng nói: “Dù là ở trong lớp buổi sáng hôm đó hay ở cổng trường buổi tối, mình thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”

Mặc dù tối thứ Sáu tuần trước họ đã cãi nhau như vậy, cậu đã hiểu lầm cô, nhưng sau đó cậu đã giúp cô hai lần, mọi chuyện đều được giải quyết, cô cũng không muốn để ý tới chuyện cũ đó nữa.

Quảng Dã cảm nhận được ánh mắt của cô, mở mắt ra và vài giây sau nói:

“Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.”

“Dù sao thì, nếu tối hôm đó cậu không đến kịp, có lẽ mình đã bị cái tên Diệp Bân đó đánh rồi.” Tuy không phải vì cô nhưng cậu cũng đã giúp cô, “Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.”

Quảng Dã không trả lời nữa.

Bên cạnh mấy người im lặng quan sát cuộc nói chuyện của hai người, Nhiếp Văn không khỏi bật cười, cậu là người đầu tiên hỏi câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc:

“Thật sự, tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Hai người không phải sống chung một mái nhà sao? Khi nói chuyện cũng phải khách sáo như vậy sao? Ở nhà hai cậu cũng không giao tiếp với nhau sao?”

Tang Lê: “…”

Cả đám cười rộ lên, Quảng Dã lạnh lùng nói: “Con mẹ nó…”

Lời nói trong vô thức bật lên, sau đó đột nhiên dừng lại, Quảng Dã cau mày: “Cậu có thể bớt nói nhảm đi được không?”

Mấy người cười nói: “Đúng vậy, Nhiếp Văn, cậu chỉ toàn mấy lời nói nhảm nhí thôi ấy.”

Nhiếp Văn cong khóe môi: “Được, được, tôi không nói nữa, ăn, ăn đi…”



Cứ như vậy, bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái và vui vẻ.

Tang Lê nhớ đến những ngày mới đến Vân Lăng, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày sáu người họ sẽ cùng nhau ăn tối, và vào lúc này, cô cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng sau này sáu người họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau.

Thời gian thực sự mang lại nhiều điều bất ngờ.

Nhân cơ hội này, Tang Lê cũng đã hiểu mọi người hơn rất nhiều.

Mặc dù cô đã gặp đủ loại người và đủ thứ chuyện trong tháng đầu tiên đi học, nhưng giờ đây cô chợt phát hiện ra rằng mình dường như không còn cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ khi mới đến đây.

Bây giờ cô đã có bạn bè và những người bạn thân thiết, cô cuối cùng đã bắt đầu hòa nhập được với Vân Lăng.

Ăn xong sáu người bước ra khỏi nhà hàng.

Màn đêm ôn hòa, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt cô, trong khoảng thời gian này, nỗi phiền muộn trong lòng Tang Lê thực sự như bị thổi bay.

Dụ Niệm Niệm nói muốn ăn kem que, sáu người rẽ vào siêu thị nhỏ bên cạnh đi dạo, sau khi ra ngoài, Nhiếp Văn liếc nhìn điện thoại của mình: “Gần bảy giờ rồi, cũng sắp đến giờ vào học, các cậu vẫn thoải mái thời gian tới lớp học thêm.”

Dụ Niệm Niệm thở dài thườn thượt: “Chúng ta lại phải quay lại trường học thôi.”

Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đều có tiết tự học buổi tối, Tang Lê thì phải đến lớp học Hỏa Tiễn nên Lữ Nguyệt đành tạm biệt bọn họ về nhà, năm người còn lại đi bộ đến cổng trường, Nhiếp Văn và Quảng Dã  đi xe máy phía sau.

Đến cổng trường, Nhiếp Văn nắm lấy vai Cuồng Dạ, “Vậy bọn tôi đi trước nhé.”

Dụ Niệm Niệm vẫy tay với bọn họ: “Tạm biệt…”

Quảng Dã cúi đầu nhìn Tang Lê, giọng điệu thản nhiên nói: “Buổi tối khi lớp học Hỏa Tiễn tan nhớ liên lạc với lão Trương, nhờ ông ấy đến đón. Mẹ tôi nhờ tôi dặn cậu thế.”

Tang Lê gật đầu đáp: “Mình biết rồi, chú Trương cũng đã dặn mình rồi.”

Hai nam sinh rời đi, Tang Lê vừa mới quay đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy Lư Hạ Dương cũng từ bên kia đi tới, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ.

Hai bên chào nhau, sau đó Lư Hạ Dương với giọng nói ôn hòa nhìn Tang Lê: “Tang Lê, chúng ta cùng nhau đến lớp Hỏa Tiễn nhé?”

Cô khẽ gật đầu, Dụ Niệm Niệm nói: “Vậy Lê Lê, chúng mình cũng đi đây.”

“Ừm.”

Ba người còn lại rời đi, Tang Lê và Lư Hạ Dương cùng nhau đi đến tòa nhà thực nghiệm.

Hai người bước đi, Lư Hạ Dương im lặng hồi lâu, áy náy nói: “Tang Lê, có chuyện tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu.”

“Ừm?”

“Vào cái buổi sáng Trạm Thiến Tuyết lau báo trên bảng của cậu, tôi đã không giúp được gì cho cậu ngày hôm đó.”

Lư Hạ Dương tự giễu cười nói: “Mấy ngày nay tôi đã muốn nói xin lỗi với cậu, nhưng lại không tìm được cơ hội, lúc đó tôi sợ thiên vị cậu sẽ khiến cậu trở thành mục tiêu bị dư luận chỉ trích, nhưng đúng ra lúc đó tôi phải đứng về phía các bạn, trách tôi đã không xử lý vấn đề này một cách đúng đắn hơn”.

Tang Lê nhớ tới điểm đó, xấu hổ lắc đầu, vội vàng nói: “Không sao, đúng là lúc đó cậu không hiểu rõ tình huống cụ thể, hơn nữa cậu là lớp trưởng cũng phải công bằng công chính.

Thực ra cô cũng đã quên chuyện đó rồi…

“Thật tốt vì cậu không bận lòng.”

Lư Hạ Dương mỉm cười, nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy: “Đúng rồi, tôi nghe bạn cùng lớp nói mẹ Quảng Dã là dì của cậu?”

Quả nhiên, hầu hết mọi người đều biết về điều này…

Tang Lê sợ giấu đi sẽ kỳ quái, nên thoải mái thừa nhận, Lư Hạ Dương hiểu: “Chẳng trách ngày đó Quảng dã vô cớ đứng ra giúp cậu, hóa ra hai người có quan hệ, tôi nói mà bình thường cậu ấy sẽ không tốt bụng quan tâm những việc này.”

Tang Lê không lên tiếng, Lư Hạ Dương hỏi: “Vậy cậu và Quảng Dã là họ hàng, hẳn là rất hiểu nhau phải không?”

“Không, năm nay tôi mới tới nhà Quảng Dã ở nhờ, cũng không có tiếp xúc nhiều.”

“Vậy là cậu cũng mới gặp cậu ta à?”

“Ừm.”

“Kỳ thật Quảng Dã không phải là người xấu, nhưng như cậu thấy đó, cậu ta cả ngày lêu lổng không chịu khó học hành, tính tình lại ngang ngược, nổi loạn, trong trường có rất nhiều giáo viên và học sinh không thích.”

Lư Hạ Dương nghịch khối Rubik trong tay, quay đầu mỉm cười với cô:

“Tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng cô gái ngoan ngoãn như cậu không phải người cùng thế giới với cậu ấy. Cậu nên chăm chỉ tập trung học tập, đừng để người như cậu ấy làm ảnh hưởng là được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.