Giả Ngoan

Chương 7: Học thêm




Lúc Lục An An đẩy cửa đi vào, Thẩm Kha Từ dường như có chút ngạc nhiên về việc cô quay trở lại, con ngươi đen kịt xẹt qua một tia mờ mịt.

"Nể tình cậu khó chịu như vậy, nên tôi quyết định làm chuyện tốt đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên, đi thôi, tôi đưa cậu về." Lục An An nói.

Thẩm Kha Từ nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi lại buông ra: "Cậu không đi tụ tập ăn cơm nữa sao? "

"Tôi quyết định mình nên làm việc nghĩa trước, " Lục An An dựa vào khung cửa, "Để cậu ở đây một mình, tôi luôn cảm thấy có chút lo lắng. "

Thẩm Kha Từ mím chặt môi, đứng lên đi về phía cô.

- -----------

Bầu trời đã tối.

Lục An An và Thẩm Kha Từ lại một lần nữa đi ngang qua siêu thị lần trước, cô nhìn tủ đông bên trong, lại muốn đi vào mua gì đó, nhưng lại sợ Hạ Tri Khinh đột nhiên từ sau lưng xuất hiện, cô lén lút quan sát phía sau.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Kha Từ khó hiểu nghi hoặc hỏi.

"Tôi đang nhìn xem mẹ tôi có ở quanh đây không." Tròng mắt Lục An An chuyển động, "Từ chuyện lần trước bị bà ấy bắt đến nay tôi vẫn chưa được uống nước ngọt lần nào, cậu giúp tôi canh chừng ở bên ngoài nha, tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. "

Cô đi vài bước và quay trở lại, hỏi anh: "Cậu biết mẹ tôi trông như thế nào không?"

"...... Biết. "

"Vậy thì tốt rồi, tôi đi đây." Lục An An nói.

Lục An An đi vào siêu thị cầm một chai nước ngọt, suy nghĩ một chút lại cầm một chai nữa làm phí bịt miệng cho Thẩm Kha Từ, lúc đi ra thì nhìn thấy bên cạnh Thẩm Kha Từ có thêm một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia hình như đang tận tình khuyên nhủ cái gì đó, tuy rằng sắc mặt Thẩm Kha Từ không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn đáp ứng.

Nhìn thấy Lục An An đi tới, người phụ nữ liền lấy đề tài này để nói chuyện, mỉm cười hỏi: "Tiểu Từ, đây là bạn học của con sao? "

Lục An An lập tức đáp: "Chào dì, con là Lục An An. "

"Xin chào, tôi là mẹ của Thẩm Kha Từ." Bà Thẩm nói.

Mẹ của Thẩm Kha Từ? Thật đúng là rất xinh đẹp, Lục An An thầm nghĩ.

Quả nhiên Thẩm Kha Từ lớn lên soái như vậy là nhờ có gen di truyền nha.

Bà Thẩm nhìn Thẩm Kha Từ: "Tiểu Từ, con kết giao với bạn sao? Sao con lại không nói với mẹ? "

Thẩm Kha Từ kéo dây đeo vai của cặp xách, không biết đang nói với ai: "Tôi về trước. "

Bà Thẩm vội vàng đuổi theo hai bước: "Đứa nhỏ này sao lại đi rồi. "

Quay đầu cười áy náy với Lục An An: "Chúng tôi về trước đây, Tiểu Lục con cũng về sớm một chút đi. "

"Vâng, hẹn gặp lại ạ." Lục An An nhìn bọn họ rời đi, cúi đầu xoa xoa nước ngọt trong tay.

Tuy rằng có chút tiếc nuối khi không đưa được cho anh, nhưng không sao, cô có thể uống thêm một chai, Lục An An vui vẻ nghĩ.

Nhưng phải tìm cách giấu đi, nếu không Hạ Tri Khinh sẽ phát hiện.

Cô lập tức giấu ở ngăn dưới cùng của cặp sách, nhìn kỹ xem không có gì bất thường, mới yên tâm đi về nhà.

- --------

Kỳ thi giữa kì sắp bắt đầu, nửa học kỳ này Lục An An tuy rằng có đi học thường xuyên và gặp một chút khó khăn trong việc học, nhưng vẫn cố gắng để theo kịp tiết tấu của giáo viên.

Sau đó, không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà thi đứng bét.

"A a a a xong rồi xong rồi, mình vốn vẫn là người đứng thứ ba từ dưới đếm lên, nhưng hiện tại lại biến thành người đứng cuối cùng, mình mà về nhà nhất định sẽ bị lột da rút gân a!"

Lục An An ôm cột điện trước mặt mà phát điên.

Cô nhìn vào ánh đèn màu vàng ấm áp trong nhà, thật gần nhưng mà cũng thật xa.

Sau khi đi qua đi lại vài lần, cô vẫn không dám vào cửa.

Tin nhắn xếp hạng đã gửi, Hạ Tri Khinh bây giờ phỏng chừng đang mài đao soàn soạt chờ cô trở về.

Việc gửi tin nhắn xếp hạng, tại sao nó lại có mặt trên thế giới này chứ!

Lục An An gãi gãi tóc, nếu bây giờ có người đi ngang qua, thì có thể nhìn thấy một nữ sinh trung học tóc rối bời ôm cột điện điên cuồng nói chuyện.

Không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ bây giờ áp lực học tập quá lớn, đọc sách đến điên rồi.

Một lúc lâu sau, Lục An An đưa ra một quyết định trọng đại..... là đi dạo ở nơi khác một lát.

Những con đường của hẻm Tần Vân thật sự rất phức tạp, đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn quen với nơi này, liền tùy ý đi dạo, đi đến đâu thì tính đến đó, trong lòng âm thầm nghĩ cách phải làm sao để không bị Hạ Tri Khinh đánh đòn.

Đi ngang qua một bụi cỏ, cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, sau đó bụi cỏ bỗng di chuyển, bốn chân lông bước ra.

"......"

Thật lòng mà nói, Lục An An thích chó, nhưng cô thích cái loại ngoan ngoãn đáng yêu hơn, chứ không phải hung thần ác sát, duỗi đầu lưỡi thè ra như bây giờ.

Cảnh tượng khi còn bé bị chó điên đuổi theo hiện ra rõ ràng trước mắt, lông tơ Lục An An dựng thẳng lên.

Không được chạy, không được chạy, mẹ nói gặp phải chó dữ thì nhất định không được chạy, phải bình tĩnh rời đi, chúng sẽ không đuổi theo.

Trong đầu Lục An An không ngừng lặp lại, sau đó dời chân xuống.

Bẩn thỉu, lộ răng nanh, đôi mắt đen như mực đứng im nhìn chằm chằm vào cô.

Rất tốt, có hiệu quả, Lục An An nói.

Cô chậm rãi đi, từ từ xoay người, sau đó nghe thấy một tiếng vang khắp trời mây: "Gâu! "

"A a a!" Lục An An bỏ chạy, bên tai truyền đến tiếng bốn cái chân đang chạy về phía cô.

Khi có tiếng chó sủa, trong phạm vi trăm dặm những con chó khác đều liên tiếp đáp lại, khắp nơi đều là tiếng sủa của chó, Lục An An hồn phách đều đã bị ném đi, sợ có nhiều chó đuổi theo nên cô dùng hết toàn lực tăng tốc độ.

Bị nó đuổi theo mấy góc đường, Lục An An cũng không biết chạy vào đâu, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người quen thuộc.

"Thẩm Kha Từ!" Cô kêu lên, "Cứu mạng a a! "

Thẩm Kha Từ bị cô đột nhiên kêu lên, dừng bước nhìn lại, đợi khi nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng anh giật giật.

Không kịp suy nghĩ, Lục An An bắt lấy anh như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, thân thủ nhanh nhẹn trốn sau lưng anh: "Cậu mau đuổi nó đi!"

Thẩm Kha Từ nhìn cô cảm thấy một lời khó mà nói hết, sau đó quay đầu nhìn.

Nói đến cũng thật kỳ quái, con chó kia vừa nhìn thấy Thẩm Kha Từ liền sợ hãi rụt rè, kêu "hừ hừ", cụp đuôi lui về phía sau vài bước, sau đó chạy trốn.

Vài giây sau, Lục An An thò đầu ra từ phía sau lưng của Thẩm Kha Từ: "Oa, cậu đã làm gì mà nó sợ cậu như vậy? "

"Tôi không có làm cái gì cả."

"Chẳng lẽ, " Lục An An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Kiếp trước cậu là Cẩu Vương*? "

*Bá chủ của loài chó.

"...... Tôi thật muốn nhìn xem rốt cuộc trong đầu của cậu chứa cái gì, " Thẩm Kha Từ giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Bảy giờ rồi, sao cậu không về nhà? "

"Tôi cũng không giống cậu, đứng nhất thì liền muốn đi đâu thì đi, muốn về nhà liền về nhà." Lục An An thì thầm.

Thẩm Kha Từ đầy ẩn ý "Ồ" một tiếng, cười khẽ: "Thi đứng bét nên không dám về nhà? Chắc chắn cậu sẽ làm như vậy."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Lục An An trừng mắt nhìn anh.

"Tôi đang nói điều mà cậu đang làm." Thẩm Kha Từ nói.

Lục An An tự biết mình bị đuối lý, sự kiêu ngạo lập tức bị suy yếu: "Làm sao bây giờ, vốn còn muốn lấy thành tích tiến bộ mà xin mẹ mua quần áo mới cho tôi, kết quả quần áo mới không mua được, ngược lại còn có thể bị mắng một trận."

"Vậy cậu cố gắng lần sau đứng thứ hai từ dưới đếm lên thì cũng coi như là đã tiến bộ." Thẩm Kha Từ cười như không cười.

" Cậu, cậu, cậu!" Lục An An chỉ vào mũi anh, đột nhiên đôi mắt chợt lóe, nhanh trí hỏi: "Cậu thi liền được đứng nhất, có phải cậu có phương pháp học tập gì tốt không? "

"Không có." Thẩm Kha Từ nói.

"Không có? Làm thế nào mà có thể không có được chứ? "Lục An An chắp hai tay lại, "Cậu giúp tôi đi, cậu nói cho tôi biết phương pháp, tôi tuyệt đối không nói cho người khác biết đâu, cầu xin cậu đấy. "

Cô đặt tay lên tai và nhìn anh đầy hy vọng.

Thẩm Kha Từ khoanh cánh tay thoáng cúi đầu, sau đó nói với cô: "Tôi..."

Cái gì? Lục An An dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

"Tôi có đầu óc."

"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.