Giả Ngoan

Chương 6: Phòng y tế




Lục An An và Hứa Chi đến sân bóng rổ, trận đấu bóng rổ bên trong diễn ra rất sôi nổi, lúc này điểm số của Nhị Trung kém xa so với Nhất Trung, bầu không khí trên trở nên căng thẳng.

Lục An An và Hứa Chi đi đến khán phòng của Nhị Trung rồi tìm chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh có hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm.

"Cậu nhìn xem nam sinh đang ngồi khoanh cánh tay kia đi, thật đẹp trai a!"

"Cậu ấy không phải là Nguyên An Dật, là người rất nổi danh ở Nhất Trung sao?"

Lục An An nhìn qua, chỉ thấy Nguyên An Dật đang ngồi trên băng ghế dự bị, mặc áo số 8 đỏ rực, nhìn chằm chằm đội viên trên sân, ngoài sân thì có rất nhiều nữ sinh giơ điện thoại lên chụp về phía anh, đèn flash rắc rắc thiếu chút nữa lóe cả mắt người.

Nghe vậy Lục An An che miệng nhỏ giọng nói với Hứa Chi: "Nguyên An Dật được hoan nghênh như vậy sao? "

Hứa Chi: "A, nói như thế này, trước kia mình đã nghe nói qua, nhưng mình đã sớm quên mất, thì ra là cậu ấy. "

Hai cô gái tiếp tục trò chuyện.

"Cậu nói đi thì phải nói lại, Thẩm Kha Từ lớp 11 trường chúng ta thật sự rất soái, lúc trước tôi ngẫu nhiên gặp được cậu ấy, cậu ấy thật sự rất hoàn mỹ, đáng tiếc chân hơi khập khiễng."

"Đúng vậy đúng vậy, nhưng Thẩm Kha Từ thoạt nhìn rất lạnh lùng, cũng không thích thân cận với người khác, hình như không dễ ở chung cho lắm."

Lục An An không được tự nhiên nhéo nhéo lòng bàn tay, muốn nói với các cô thật ra Thẩm Kha Từ không phải không dễ ở chung, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cứ như vậy bỏ qua.

Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp đã đến, Nguyên An Dật đứng lên, nói gì đó với Tề Tiêu và các đội viên khác, không ngừng dùng tay vẽ vẽ, tựa hồ là đang thương lượng chiến thuật.

"Lợi hại a, " Hứa Chi nói, "Không nghĩ tới Nguyên An Dật lại có chút tài năng này."

Nguyên An Dật nghe người khác nói chuyện, tùy ý nhìn lướt qua ngoài sân, đột nhiên nhìn thấy các cô, anh vỗ vỗ Tề Tiêu ý bảo cậu nhìn qua.

"Các cậu ấy đang nhìn chúng ta." Lục An An nói, cô còn chưa kịp phản ứng, Nguyên An Dật liền vẫy vẫy tay với các cô, cùng Tề Tiêu chạy tới.

"Các cậu chơi rất hay." Hứa Chi nói.

Tề Tiêu lấy khăn mặt lau mồ hôi: "Đương nhiên rồi, nếu anh Nguyên ra sân, điểm số còn có chênh lệch thể lớn hơn một chút."

Nguyên An Dật xua tay: "A, khiêm tốn một chút, có lẽ là các cậu quá kém đi."

Lục An An nhìn anh với ánh mắt một lời khó nói hết: "Cậu xác định muốn nói những lời như vậy trên địa bàn Nhị Trung của chúng tôi?"

Hàng loạt học sinh Nhị Trung đang dùng ánh mắt thù địch nhìn bọn họ, nhìn Lục An An và Hứa Chi giống như đang nhìn hai kẻ phản bội đang thông đồng với địch.

Nguyên An Dật không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói: "Chờ chúng tôi thắng, bốn người chúng ta đi chúc mừng một chút đi. "

"Đội bóng rổ của cậu không ăn mừng sao?" Hứa Chi hỏi.

"Ngày nào mà chẳng gặp bọn họ, có cái gì để chúc mừng, " Tề Tiêu nói, "Chúng ta không giống nhau, hôm nay có thể gặp nhau thì chính là duyên phận, cái này còn không phải nên chúc mừng một chút sao? "

"Đúng vậy," Nguyên An Dật đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lục An An, chỉ chỉ ngón tay anh đang bị gói thành cái bánh chưng, kéo giọng nói, "Tay tôi còn đau, các cậu không thể đáp ứng thỉnh cầu của người bị thương một chút sao? "

"Được rồi, " Lục An An đồng ý, "Chờ trận đấu kết thúc, chúng ta đi tìm quán ăn. "

"Ngay từ đầu nói như vậy không phải là được rồi sao." Nguyên An Dật nói.

Tề Tiêu hỏi: "A, Nguyên ca, cậu không trở về chỉ đạo đội nữa sao? "

"Không cần, trận đấu cũng sắp kết thúc, dù sao tỷ số cũng không thể kéo về được."

"Vậy mình đi trước."

Lục An An nhịn không được mắng: "Cậu cũng quá kiêu ngạo rồi. "

"Đó gọi là thực lực." Nguyên An Dật cà lơ phất lơ nói.

"Huýt........ "

Tiếng còi sắc bén xuyên thấu mái vòm, Lục An An nhìn hội trường mà hoa cả mắt, quả bóng bị truyền đến, trong nháy mắt đã đến tay một người khác, bên tai đều là tiếng giày ma sát cùng tiếng bóng rổ đập xuống mặt đất vang lên.

Đội nào ghi điểm, khán giả đội ấy vỗ tay reo hò, trong khi đó, đội đối thủ chỉ còn lại một mảng im ắng.

Nhất Trung ghi được 2 điểm, học sinh trường Nhất Trung vỗ tay cổ vũ: "Nhất Trung cố lên! "

Lục An An than thở, cô ôm lấy cánh tay Hứa Chi, đang định nói chuyện trong chốc lát, thì thấy Hứa Chi ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

"Chi Chi?"

"Mình đau bụng, mình đi vệ sinh một chút," Hứa Chi vỗ vỗ chân cô, "Lát nữa sẽ trở về. "

"Mình đi cùng cậu." Lục An An nói.

*

"Đừng đừng đừng, có người quen ở đây nên mình thấy hơi ngại, cậu ở đây chờ mình, giải quyết xong mình sẽ lập tức trở về."Hứa Chi chạy bước nhỏ rời đi.

Lục An An ngồi xuống một lần nữa, nghe Nguyên An Dật giải thích hiện trường, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện ăn cơm tối.

Chỉ mới thất thần trong chốc lát, biến cố liền xảy ra.

"A cẩn thận!" Một cô gái hét lên.

Lục An An ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một quả bóng rổ đang lao thẳng về phía mặt cô.

Cô đang muốn giơ tay lên đỡ, thì bị Nguyên An Dật giành trước một bước, bóng rổ liền đập trúng cánh tay còn nguyên vẹn khác của anh.

Bóng rổ lăn trên sàn nhà.

"A... " Nguyên An Dật lật cánh tay lên, khuỷu tay trầy xước da, vết bầm màu đỏ sậm.

"Cậu không sao chứ?" Lục An An nhìn thấy vết thương của anh, hỏi.

Nam sinh vừa mới mắc phải sai lầm ấy liền chạy tới, liên tục xin lỗi Nguyên An Dật.

Nguyên An Dật nói không sao, quay đầu hỏi Lục An An, "Cậu có thể dẫn tôi đến phòng y tế được không? "

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi." Lục An An đứng lên.

Khóe miệng Nguyên An Dật nhếch lên, đi theo phía sau cô.

_______

Hai người đi tới cửa phòng y tế, Lục An An giơ tay gõ cửa, bên trong không ai trả lời.

"Bác sĩ không có ở đây sao?" Cô nghi hoặc nói, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cửa mở ra.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, một mùi nước khử trùng đập vào mũi, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt, một thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe được động tĩnh lãnh đạm ngẩng đầu.

"Thẩm, Thẩm Kha Từ?" Lục An An sững sờ hai giây, "Sao cậu lại ở đây? "

Rất nhanh cô đã có đáp án, trước mặt Thẩm Kha Từ đặt miếng bông gòn và thuốc khử trùng, quần áo của thiếu niên có chút lộn xộn, có lẽ là vừa mới bôi thuốc xong liền thả gấp xuống.

Thẩm Kha Từ mím chặt môi, thấy Nguyên An Dật thì nhíu mày: "Sao cậu ta lại ở đây? "

Bầu không khí có chút lúng túng.

Lục An An giải thích: "Cậu ấy..."

Nguyên An Dật tiếp lời: "Tôi bị bóng rổ đập trúng nên bị thương, Lục An An đưa tôi đến phòng y tế. "

Thẩm Kha Từ nhìn vết thương của Nguyên An Dật thì híp mắt, ra vẻ "Chỉ có vậy thôi sao? "

Nhưng Lục An An hoàn toàn không biết, tầm mắt cô quét qua quét lại: "Nếu bác sĩ của trường không có ở đây, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình làm thôi."

Cô cầm chai thuốc khử trùng ở trên bàn, lấy ra một cái ghế bảo Nguyên An Dật ngồi xuống.

Nguyên An Dật nói: "Bây giờ, tay nào của tôi cũng bị thương cả, nên cậu phải giúp tôi. "

"Được." Lục An An mở nắp chai ra, lấy tăm bông chấm thuốc, thành thạo bôi lên vết thương Nguyên An Dật.

"Không tồi a, năng lực sơ cứu rất thuần thục a." Nguyên An Dật nói.

"Trước kia tôi từng luyện...." Lục An An đột nhiên dừng lại, nghĩ đến Hạ Tri Khinh không cho cô nói rằng mình biết võ, liền đổi lý do, "Trước kia tôi ham chơi, thường xuyên bị thương, đã quen tự bôi thuốc cho mình. "

Nguyên An Dật nhìn cô, đột nhiên cười nói: "Cậu xem hai cánh tay này của tôi bị thương đều là bởi vì cậu, hay là cậu theo tôi làm người hầu nhỏ, mặc cho tôi sai bảo đi?"

"Cái quỷ gì vậy, lần trước là cậu không biết tự lượng sức mình, nhất định phải so với tôi, lúc nảy vốn tôi cũng có thể đỡ được, cũng không cần cậu lanh chanh a." Lục An An phản bác.

"Ầm.... "

Lục An An bị một tiếng động này dời đi sự chú ý, cô quay đầu, thấy khuôn mặt âm trầm của Thẩm Kha Từ, dời ghế xuống, chân dài đặt trên xà ngang dưới gầm bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Không phải là mình đã làm phiền đến anh nghỉ ngơi đấy chứ? Lục An thầm nghĩ.

Vì thế cô làm nhanh một chút, kết quả Nguyên An Dật hít một hơi: "Đau, cậu nhẹ một chút a. "

*

"À." Lục An An liếc mắt nhìn Thẩm Kha Từ, cảm thấy nhiệt độ đột nhiên xuống rất thấp.

Một hồi chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh, Nguyên An Dật lấy điện thoại di động ra mở.

"Nguyên ca, cái kia..." Tề Tiêu muốn nói lại thôi.

"Thế nào rồi? Thắng đi. "

"Thắng thì thắng, nhưng đám người kia không phục, hiện tại hai đội đang cãi nhau, cậu mau trở về xem một chút!" Hiện trường đang có một đám người đang cãi nhau.

"Hả? Vậy thì tôi sẽ đến ngay. "Nguyên An Dật đứng lên nói với Lục An An, "Cơm tối cùng nhau ăn, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. "

"Ồ, được." Lục An An gật đầu, nói lời tạm biệt với anh, sau đó một lần nữa ngồi xuống, trợn tròn đôi mắt nhỏ với Thẩm Kha Từ.

Sau khi Nguyên An Dật đi, biểu tình Thẩm Kha Từ hơi hòa hoãn một chút, nhưng gương mặt vẫn thối như trước.

"Không ngờ cậu còn rất biết giúp đỡ người khác." Anh lạnh lùng mở miệng.

Lục An An đảo mắt: "Cũng được, tôi thường xuyên chăm sóc chó hoang mèo hoang, cũng không khác gì so với chăm sóc người khác. "

"..." Thẩm Kha Từ cười lạnh, "Cậu đối với ai cũng chăm sóc như vậy? "

"Cái này gọi là lương thiện." Lục An An sờ sờ mũi, nghiêm trang nói, "Cậu đối với người khác tốt một chút, người khác cũng sẽ đối đãi với cậu như vậy. "

Thẩm Kha Từ nhắm mắt lại, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua cửa sổ rơi trên lông mi của cậu, rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi bay lên bay xuống, khi rơi xuống gò má cậu, che khuất đi, chỉ còn lại một mảng tối tăm.

Ánh sáng và bóng tối kéo rơi trên người anh, giống như một bức tranh của Rembrandt.

*Rembrandt Harmenszoon van Rijn, thường được biết tới với tên Rembrandt hay Rembrandt van Rijn, là một họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan. Ông thường được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng.

Một lúc lâu sau, anh nói:"Tôi không tin."

Tiếng ma sát sột soạt vang lên, Lục An An mang theo ghế đi qua.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Kha Từ hoang mang.

"Giúp cậu bôi thuốc a." Cô chỉ chỉ phía sau cánh tay Thẩm Kha Từ, "Bên này, khẳng định cậu không tiện bôi, tôi giúp cậu bôi một chút là được. "

"Không cần, " Thẩm Kha từ chối, "Không phải cậu muốn đi ăn cơm tối sao. "

"Bôi thuốc một chút chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu?" Lục An An suy nghĩ một chút.

"..." Thẩm Kha Từ nghiêm mặt rút cánh tay ra.

"Cậu làm sao vậy?" Lục An An tỏ vẻ nghi hoặc.

"Cậu đi đi, mắc công lại làm chậm trễ thời gian của cậu.

Sao người này lại hay giận dỗi như vậy chứ? Lục An An mắng, đem tăm bông sạch sẽ ngâm trong thuốc khử trùng một chút, nói với anh, "Cánh tay. "

Thẩm Kha Từ dừng lại một chút, vươn cánh tay ra.

Lục An An nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, miệng còn không ngừng nói: "Cậu nhìn xem tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu không cảm ơn tôi thì thôi đi, nhưng cũng phải đối xử với tôi tốt một chút, bớt cọc cằn với tôi lại."

"Cảm ơn như thế nào? Làm người hầu nhỏ của cậu?"

*

"Nếu cậu nguyện ý, cũng không phải không thể."

"...... Tưởng bở." Thẩm Kha Từ cười.

Lục An An cố ý tăng thêm lực đạo, chọc cho Thẩm Kha Từ khẽ nhíu mày, anh cắn răng: "Cậu cố ý phải không? "

"Đúng vậy." Cô bày ra bộ dạng "Tôi cố ý đấy, cậu làm gì được tôi", thay đổi tăm bông rồi chấm thuốc bôi lại.

Sau một lúc, cả hai người đều không lên tiếng, phòng y tế trở nên rất yên tĩnh, bên tai Lục An An có thể nghe rõ tiếng ồn ào tan học ở tòa nhà giảng dạy xa xa.

"Được rồi, " Lục An An khép nắp chai thuốc khử trùng lại, ném tăm bông đã qua sử dụng vào thùng rác, "Tôi đi đây."

Thẩm Kha Từ ủ rũ, buông tay áo xuống, lấy bàn tay ấn ấn vào đầu gối: "Ừm."

Chân anh khó chịu như vậy sao? Lục An An thầm nghĩ.

Hứa Chi gọi điện thoại tới, Lục An An ra cửa nhận, thuận tiện đóng cửa phòng lại, sợ thân thể nhu nhược của anh bị cảm lạnh.

"Chi Chi." Lục An An nghe điện thoại, nhìn về phía cửa sổ phòng y tế, ánh sáng lấp lánh từ bên trong lộ ra, phản chiếu bóng dáng thon dài của Thẩm Kha Từ.

Do dự một lúc, cô ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, mình còn có việc gì không tới được, hẹn lần sau có được không? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.