Bình thường không chú ý, lúc này nhìn gần, trên mặt Thẩm Kha Từ cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông, làn da thoạt nhìn rất căng mịn, hốc mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, xương cốt cùng da thịt rất tốt, quả thật có thể dùng từ "rất đẹp" để hình dung.
Cô đang nghĩ đến xuất thần, kết quả Thẩm Kha Từ bất ngờ mở mắt: "Cậu đang làm gì vậy? "
"Tôi... tôi, " Lục An An bị nắm lấy cặp xách, luống cuống lắp bắp nói, "Tôi gọi định cậu dậy giúp tôi xem bài thi. "
Thẩm Kha Từ cầm bài thi của cô tới, nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn lướt qua vài lần.
"Thế nào rồi?" Lục An An tràn đầy mong chờ hỏi.
Thẩm Kha Từ buông bài thi xuống: "Cậu đừng mong chờ quá. "
"A," Vẻ mặt Lục An An đau khổ, "Tôi đã tính toán rất nhiều lần rồi. "
"Giấy nháp của cậu đâu?" Thẩm Kha Từ hỏi.
Lục An An đưa tờ giấy nháp qua, anh nhìn một chút, không nói nên lời: "Cậu chép nhầm đề rồi. "
"Vậy để tôi tính lại một lần nữa." Lục An An cắn đầu bút, lúc này cẩn thận xem xét đề bài, sau đó tính ra đáp án.
Đợi Thẩm Kha Từ gật đầu, Lục An An như trút được gánh nặng, bụng cũng không đúng lúc kêu lên, cô ngượng ngùng nhìn Thẩm Kha Từ: "Có thể đi ăn cơm được không? "
Thẩm Kha Từ gật gật đầu.
"Đi dạo một chút, tôi biết gần trường có một quán mì bò rất ngon." Lục An An đứng lên.
Thẩm Kha Từ nói: "Mì bò? "
"Đúng vậy, " Lục An An cho rằng anh không tin, bốn ngón tay khép lại đặt bên tai, "Tôi thề, nó siêu cấp ngon luôn, cách đây khoảng trăm mét chỉ có quán này thôi, đi đi mà."
Thẩm Kha Từ mím môi, đáp ứng.
Hai người đi vào quán tìm bàn trống ngồi xuống, chủ quán là một người phụ nữ trung niên dễ gần, cô nhìn thấy Lục An An đi vào, nhiệt tình nghênh đón: "Cô bé lại tới à? Khách hàng cũ lại đến rồi. "
"Vâng ạ, hôm nay con dẫn bạn học đến ăn, cho nên con muốn gọi hai bát mì bò." Lục An An cười nói.
Bà chủ nhìn Thẩm Kha Từ: "Bộ dạng rất tuấn tú! Ngồi xuống trước đi, hôm nay ta sẽ cho con thêm thịt bò a! "
"Cảm ơn bà chủ!" Lục An An nói.
Sau khi hai người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau mì bò nóng hổi liền được bưng lên.
Nhìn thịt bò trong bát nhiều gấp đôi bình thường, Lục An An cảm thán: Đây là có nhan sắc nên được thêm thịt bò sao?
Cô lấy đũa, muỗng đưa cho Thẩm Kha Từ, không thể chờ đợi được thêm nói: "Cậu mau nếm thử đi. "
Bà chủ cũng đứng sang một bên với sự chờ đợi đầy kỳ vọng.
Thẩm Kha Từ gắp mì nếm một ngụm, gật đầu: "Rất ngon. "
Bà chủ vỗ tay: "Tôi biết điều đó a! Không ai ăn mì bò nhà tôi mà nói không ngon cả! "
Cô ngửa đầu nhìn chiếc quạt trần trên trần nhà: "Nhớ lúc trước, tôi đã theo đuổi chồng tôi y như vậy, kỹ năng nấu nướng tuyệt vời và một trái tim nóng bỏng."
Nghe bà chủ kể một đống câu chuyện tình yêu của mình và chồng, Thẩm Kha Từ cảm thấy nhàm chán vô cùng, Lục An An thì thầm nói với anh: "Mỗi khách hàng khi đến đây, đều phải nghe bà chủ kể về chuyện tình yêu của bà ấy, nghe thành quen luôn rồi. "
Bà chủ mang theo vẻ mặt thỏa mãn rời đi, còn vẻ mặt của Thẩm Kha Từ thì khó có thể nói hết thành lời, Lục An An không nhịn được cười: "Nhìn mặt cậu thật mắc cười a. "
Thẩm Kha Từ cúi đầu tiếp tục ăn.
Không thể không nói, Thẩm Kha Từ ăn rất ngon, lúc ăn mì cơ hồ không phát ra âm thanh, nước canh cũng sẽ không văng lên bàn, thoạt nhìn rất đẹp mắt.
Hình ảnh đẹp mắt này khiến Lục An An càng thêm thèm ăn, cô thêm cho mình một thìa tương ớt, hỏi Thẩm Kha Từ: "Cậu có muốn thêm tương ớt không? "
Thẩm Kha Từ lắc đầu, Lục An An lại thêm cho mình một thìa, hai muỗng, ba muỗng.
"Không cay sao?" Thẩm Kha Từ hỏi.
"Nước tương này không hề cay, cậu có muốn thử không?" Lục An An nói.
Thẩm Kha Từ bán tín bán nghi múc một muỗng, ăn một miếng.
Sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, che miệng ho khan, trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt "Cậu lừa gạt tôi".
"Ha ha ha..." Lục An An ôm bụng bật cười, trộn tương ớt rồi cúi đầu ăn dưới ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Kha Từ.
......
Một bữa cơm khiến Lục An An vô cùng vui vẻ, chờ bát của cô thấy đáy, Thẩm Kha Từ cũng buông đũa rút khăn giấy lau miệng.
Hai người đi ra khỏi quán mì, Lục An An nhìn thấy quán trà sữa đối diện, hỏi anh: "Tôi muốn uống trà sữa, cậu có muốn uống không?"
"Trẻ con mới uống mấy thứ này." Thẩm Kha Từ nói.
"Ai nói vậy?" Lục An An phản bác, chỉ vào những người đang xếp hàng nói, "Cậu không thấy đều là người trưởng thành sao? Và còn có rất nhiều con trai! "
Cô dắt khóe môi: "Tôi sẽ mua cho cậu một ly để nếm thử, cậu nếm thử thì sẽ biết được có ngon hay không. "
Thẩm Kha Từ: "Không cần..."
Lời còn chưa dứt, Lục An An liền nhanh như chớp chạy tới xếp hàng, Thẩm Kha Từ bất đắc dĩ thở dài.
Trong lúc Lục An An đang chờ đợi xếp hàng, thì bắt gặp hình ảnh Thẩm Kha Từ bị mấy nữ sinh hỏi số điện thoại, còn anh giống như một khúc gỗ được dựng đứng trên sàn nhà.
Thật lạnh lùng.
Nếu Thẩm Kha Từ dịu dàng một chút như ánh mặt trời thì tốt rồi, như vậy nhất định sẽ rất được mọi người yêu thích, Lục An An thầm nghĩ.
Rốt cuộc cũng đến lượt cô, Lục An An mua hai ly trà sữa, giơ lên trước mặt Thẩm Kha Từ như khoe bảo bối: "Cậu..." Cô sửng sốt: "Mặt cậu bị làm sao vậy? "
Thẩm Kha Từ không được tự nhiên nghiêng đầu: "Không có gì. "
"Để tôi xem một chút." Lục An An cẩn thận nhìn một chút, chỉ thấy trên gương mặt Thẩm Kha Từ nổi lên một mảng đỏ nhỏ, tuy rằng còn chưa lan ra, nhưng nhìn trên khuôn mặt trắng nõn của anh thì có chút giật mình.
"Cậu bị dị ứng hả!" Cô hét lên, "Cậu ăn gì mà bị dị ứng?"
Cô lập tức phản ứng lại: "Thịt bò? "