Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 4: Tưởng tượng anh ấy rồi thủ d*m (H)




Đêm khuya, cô gái nằm trên giường.

Bên ngoài, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lẳng lặng nằm nghỉ trên cạnh bàn cùng mặt đất, gió chiều thổi nhẹ làm bay một góc rèm cửa.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai thân hình đang triền miên với nhau. Từ vuốt ve đến hôn môi, màn dạo đầu dài gần như tiêu tốn hết sự kiên nhẫn của cô gái.

Kéo lên để tua video, giây tiếp theo, màn hình đột nhiên thay đổi, trong video  người đàn ông cao lớn mặc vest quỳ trên sàn, hai tay khống chế đôi chân mảnh mai của nữ chính da trắng, cúi đầu vùi vào chân người phụ nữ hít một hơi.

Sự tham lam cháy bỏng trong mắt người đàn ông đã bộc lộ rõ, sống mũi cao cọ vào viên thịt nhô lên của người phụ nữ, sau đó anh bắt đầu hôn lên vùng kín người phụ nữ, đầu lưỡi liếm dọc theo hình cánh hoa rồi sau đó luồn vào vách thịt mềm mại, liếm mút dữ dội từng điểm nhạy cảm của cô, âm thanh tục tĩu vang lên. 

Người phụ nữ trong video không kìm được mà thét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu người đàn ông đang liếm mút điên cuồng ở dưới mình. 

Cùng lúc đó, cô gái bên ngoài video cũng kẹp chân, cô nhắm mắt lại, ngón tay thò vào quần lót mình, quả nhiên đã ướt rồi. 

Chiếc váy cotton kéo đến bên eo, để lộ chiếc bụng phẳng trắng nõn của cô gái.

Bàn tay cô chạm vào bộ ngực của mình rồi đến eo và bụng, sau đó đến khe hở ngại ngùng kín đáo phía dưới. Cô gái nâng cằm lên cao, như thể đang đắm chìm trong một trò chơi tội lỗi nào đó.

Như thường lệ, cô tìm thấy viên thịt nhỏ trong khe hở của bé bím, đưa đầu ngón tay chạm vào đó xoay tròn. Bím dâm ngứa ngáy run rẩy, mấp máy dưới ngón tay cô, động tác của vẫn chưa thành thạo nhưng cô cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm ướt muốn tràn ra từ bên trong cơ thể mình.  

Cô quay đầu lại nhìn bức ảnh đặt trên chiếc tủ thấp cạnh giường.

Chàng trai đứng một mình trên sân vận động, với khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ có chút hung dữ, mái tóc ngắn được cạo gần sát da đầu, để lộ một vết sẹo khá sâu trên xương lông mày không có sợi tóc nào để che nó đi. 

Thân hình cân đối và cường tráng, cơ bắp căng lên sau khi luyện tập khiến người ta cảm giác không thể lại gần. 

Thảo nào những con gái cùng tuổi luôn giữ khoảng cách với anh

Cô đưa ngón tay thon dài của mình vào trong bé bím thăm dò từng tấc một, cảm nhận được bên trong nóng rực, lỗ nhỏ ướt át nuốt chửng cả ngón tay, khó khăn run rẩy.

Giây tiếp theo, vách thịt mềm mại bên trong không kiên nhẫn mút ngón tay thon dài, tạo ra khoái cảm từ cái xoa nắn non nớt này.

Càng ngày càng ngứa.

Những tiếng thở hổn hển mơ hồ thoát ra từ miệng cô tan thành sương mù.

Cô đột nhiên nhớ đến ánh mắt áp lực đó, nhớ lại khoảnh khắc họ nhìn nhau.

Nhớ đến cơ thể anh, rồi nhớ đến những đường gân trên cánh tay và bụng dưới sau khi tập luyện cường độ cao.

Nhớ về tất cả những cảm xúc mơ hồ đã dụ dỗ tình yêu của cô. 

Và cả lời nói của anh, “Tôi xin lỗi”

Cô đã chảy nước

Tốc độ của ngón tay ngoáy vào sâu trong bướm nhỏ ngày càng nhanh, miệng không thể nhịn được những tiếng rên rỉ mơ hồ và phóng đãng, khoái cảm tích tụ dưới ngón tay càng nhiều, chất lỏng cơ thể ướt át tục tĩu tràn ra ngoài, như muốn làm ướt hết ga trải giường. 

Sắp ra rồi. 

Cảm giác hỗn loạn do khoái cảm mang lại khiến cô gái nắm chặt ga trải giường, cắn môi, không nhịn được nâng hông lên tưởng tượng về lực đẩy hông của anh, muốn những ngón tay thô ráp, môi và lưỡi mềm mại của anh thâm nhập vào cơ thể cô. 

Cô tưởng tượng anh đang thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng gọi tên cô….

“Gia Mạt”

“Cố Quyết……” Cô gái khàn giọng rên rỉ, không nhịn được khoái cảm dâng trào

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô, đại não mất kiểm soát, Bùi Gia Mạt nhắm chặt mắt lại.

Cô như đang nằm trên mặt biển, chờ đợi mọi thứ im lặng, chờ đợi thủy triều cuối cùng của đêm từ từ lướt qua cơ thể cô.



Mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ phòng học cũ, gió oi bức thổi vào, tiếng mưa rơi rả rích, xao xuyến lòng người. Sau khi chuông reo, lớp học vẫn im lặng, chỉ còn tiếng bút viết xào xạc. 

“Gia Mạt” cô gái bên cạnh vỗ vai cô, như thể đã đợi rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Bây giờ cậu có rảnh không?”

Bùi Gia Mạt dừng lại việc sắp xếp giấy tờ trong tay, ngẩng đầu lên nói: “Rảnh chứ”

Mặc dù ánh mắt cô thờ ơ, nhưng cô cũng không quá nóng vội. 

Chu Tư Viên bày ra một câu hỏi đã làm được một nửa trước mặt hai người, “Câu này, tớ giải đến bước nãy không giải tiếp nổi, không ra được, suy nghĩ lúc trước của tớ có phải sai không?”

Bùi Gia Mạt liếc nhìn câu hỏi rồi lấy bút chì ra để đánh dấu câu lỗi, “Ở đây cần phân tích vận tốc. Hướng vận tốc trong định nghĩa vận tốc sượt qua bề mặt là hướng của mặt phẳng tiếp tuyến, không phải hướng vận tốc của điểm P.” 

Cô vừa giải thích vừa biết các bước thực hiện trên giấy, để không làm phiền những người khác trong lớp, cô cố ý nói rất nhỏ, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ, cho đến khi cô gái ngồi ở bàn trước quay lại, chạm vào cánh tay cô

“Gia Mạt này, hình như Lâm Dược lại đến gặp cậu đấy”. Cô gái dường như rất ngạc nhiên trước phát hiện này, tự nhủ: “Đây là lần thứ hai trong tuần rồi, có phải cậu ấy thích cậu không vậy?”

Bùi Gia Mạt theo âm thanh ngẩng đầu lên, ánh nắng mờ ảo trong cơn mưa lớn xuyên qua khe hở cửa sổ, rơi xuống bàn.

Chàng trai ngoài cửa chạm vào ánh mắt của cô, lập tức mỉm cười với cô.

Nhưng ánh mắt của cô lướt qua chàng trai nhìn thẳng vào người đứng sau cậu ta.

Bàn tay vốn đang cầm bút siết chặt không kiểm soát.

Bùi Gia Mạt hơi ngạc nhiên khi cô nhìn thấy đôi mắt của Cố Quyết cứng đờ một hồi khi chạm vào mắt cô.

Cô buộc bản thân bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, cúi đầu xuống, tiếp tục nói chuyện với Chu Tư Viên về các bước lúc nãy để giải quyết vấn đề.

….

Bên ngoài lớp học.

Lâm Dược không giấu nổi hưng phấn, nhìn Cố Quyết: “Mày thấy chưa, cậu ấy là Bùi Gia Mạt đấy.” 

Nhất thời Cố Quyết tỉnh lại từ ngạc nhiên,  khuôn mặt thanh tú trùng khớp với cô gái mà anh đụng phải tối hôm qua.

Anh nhớ lại cái nhìn cảnh giác của cô gái, chỉ vì một cái đụng tay ngắn ngủi của anh mà cau mày ngạo mạn né tránh. 

Cho nên khi Lâm Dược nói hết mọi chuyện về Bùi Gia Mạt, Cố Quyết một chữ cũng không nghe vào. 

Sau hai tiết học, mưa đã tạnh, trong giờ nghỉ trưa Bùi Gia Mạt chạy đến phòng  kinh doanh bên ngoài trường.

Trong cửa hàng trống rỗng chỉ có một người phụ nữ đang bế trẻ con, cô ấy đang cúi đầu để dỗ đứa trẻ ngủ trưa, không có thời gian để ý khách hàng đến. 

“Chị ơi, em có thể nạp tiền điện thoại được không?” Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên phía trên.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, sững sờ mấy giấy.

Cô gái đứng trước mặt nhíu mày, nhìn cô ta hỏi: “Chị ơi? Em có thể nạp thẻ điện thoại ở đây được không ạ?”

“À được, em muốn lấy loại bao nhiêu?”

Cô gái đưa ra một tờ tiền mới, “100 ạ.” 

Chưa đầy nửa phút, việc nạp tiền đã xong, trước khi rời đi cô gái không quên cúi người về phía nhân viên bán hàng: “Cảm ơn chị.”

Tắt điện thoại rồi khởi động lại, xem trên thanh tín hiệu đã có 4G. 

Bùi Gia Mạt nhấp vào hộp tin nhắn, gửi tin nhắn cho Cố Quyết để giải thích: [Em xin lỗi, hôm qua điện thoại em bị hỏng, không thể trả lời tin nhắn của anh.]

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Bùi Gia Mạt đợi một hồi mà chưa nhận được hồi âm.

Ánh nắng buổi trưa khiến hơi thở của cô trở nên đờ đẫn, bên đường lúc này chỉ còn lác đác vài người.

Bùi Gia Mạt mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.