Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 3: Bùi Gia Mạt




“Con trai à, con đang nghĩ gì vậy?” Sáng sớm, Cố Bội Cẩn đặt tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Quyết.

Những suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị gián đoạn, Cố Quyết sững sờ một hồi, sau khi lấy lại tinh thần, anh che giấu ánh mắt thấp giọng nói với mẹ: “Không có gì đâu mẹ”. 

“Tối hôm qua con không ngủ ngon à? Sao sáng sớm đã mất tập trung thế?” Cố Bội Cẩn đẩy ly cà phê đến trước mặt anh, nói “Đừng trễ giờ học đấy con”. 

“Vâng”.

“Mẹ nghe nói tuần sau con sẽ có tiết tự học buổi tối nhỉ. Con có muốn dừng việc tập luyện trước đó không?”

“Tối thứ 4 và thứ 6 lớp con mới tự học, việc huấn luyện bổ sung sẽ chuyển xuống cuối tuần. 

Anh vừa dứt lời, điện thoại đang khóa bên hông bất ngờ vang lên, sắc mặt Cố Quyết không thay đổi, nhưng lồng ngực lại thấp thỏm một trận. 

Những lời quan tâm của mẹ vẫn văng vẳng bên tai nhưng anh không nghe thấy.

Cố Bội Cẩn thấy anh lại bần thần, chủ động đổi chủ đề: “Gần đây tập luyện có nặng quá không con?”

Cố Quyết thấp giọng nói: “Gần giống như trước kia thôi ạ.”

“Con chú ý nghỉ ngơi cẩn thận, nếu tập luyện quá mệt thì có thể lùi lịch tập luyện lại, dù sao nửa năm nay cũng chẳng có trận đấu quan trọng.’’

“Không cần đâu ạ, con có thể cố gắng được” 

Ăn sáng xong, anh tạm biệt mẹ rồi bước ra khỏi nhà, Cố Quyết đứng ngoài sân mở điện thoại lên. 

Tuy nhiên, thanh thông báo chỉ hiển thị một dự báo thời tiết, cảnh báo tối nay trời sẽ mưa.

Không phải những tin nhắn ngẫu nhiên từ cô ấy.

Cố Quyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy buồn phiền.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm

Anh nghĩ có lẽ chỉ là do thời tiết thôi.

–  

“Mày thấy gì chưa, kia là Bùi Gia Mạt đó” buổi sáng thứ năm Lâm Dược kéo Cố Quyết đi vòng qua cửa sổ lớp 1 trong tiết học, “Vị trí bên cửa sổ ở hàng thứ 3 bàn số 4.”

Cố Quyết đi chậm lại, ánh mắt nhìn theo hướng Lâm Dược chỉ, bàn thứ 4, một, hai, ba……

Ánh sáng ban mai chói mắt, anh sững người một giây rồi quay đầu nhìn chỗ khác. 

“Thế nào? Cậu ấy rất xinh đẹp, đúng không?”

Đối diện với ánh mắt háo hức của Lâm Dược, Cố Quyết thành thật trả lời: “Tao không nhìn rõ.”

Vì cô ấy ngồi ở vị trí ngược ánh nắng, anh hơi cận thị nên anh chỉ có thể nhìn thấy một đường nét khuôn mặt mờ ảo. 

“Ê…… Tao đang tính nhờ mày phân tích giúp tao đấy’’. Lâm Dược thì thầm nói.

“Phân tích gì cơ?” Cố Quyết khó hiểu

“Phân tích xem Bùi Gia Mạt có thích tao thật không”

Cố Quyết im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: “Như thế nào thì gọi là thích?”

Lâm Dược cũng không nghĩ nhiều, “Giống như những cô gái trước đây chủ động đến xem trận đấu của tao, mang nước cho tao, sau đó tìm số của tao gửi tin nhắn bày tỏ với tao, hành vi đáp ứng tất cả các điều kiện trên được gọi là thích đấy.”

“Rồi cô ấy đã làm bao nhiêu?”

“Cái đầu tiên ha? Hình như chỉ có mỗi cái đầu thôi”. Lâm Dược dừng lại nói, tự lẩm bẩm: “Có lẽ tao nghĩ nhiều rồi…Thôi quên đi, sau giờ học còn có một trận bóng đấy, mày có muốn đi cùng tao không?”

“Ừm

Trong giờ nghỉ trưa, Cố Quyết quyết định ngẫm nghĩ lại những điều kiện mà Lâm Dược nói

Dường như mọi thứ đều có thể phù hợp với hành vi của cô gái kia.

Một sự tò mò được hình thành cứ luẩn quẩn trong lòng, liên tục dày vò tâm trí anh.

Cuối cùng, vào buổi trưa ngày hôm đó, Cố Quyết lúc này gần như dùng hết can đảm, đỏ mặt đem lời trong lòng ra hỏi: “Cậu thích tôi ở điểm nào?”

Khi trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã gửi thành công, chàng trai to xác lầm lì đột nhiên nhìn đi chỗ khác, một cảm giác xấu hổ và nóng bừng không thể kiềm chế chạy vào sống lưng, anh không thể ngẩng đầu lên dưới sự giày vò về thể xác và tinh thần như vậy.

Tuy nhiên, không có hồi âm

Anh thản nhiên gấp mấy tờ giấy thi làm đôi rồi trải lên bàn cùng với sách vở. 

Cúi đầu xuống ngay trước mắt, điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, cả ngày không phát ra một âm thanh nào.

Ánh sáng ban ngày chiếu vào qua cửa sổ, như thể có một thế giới khác tách ra khỏi bàn học của anh.

Cố Quyết nghĩ, thật ra anh không biết mình đang mong đợi điều gì.      

Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 3

Cho đến khi tiếng ve kêu chiều nay dường như kết thúc cả mùa hè, chuông tan học reo lên, tin nhắn của “Quyền lực thứ mười một” vẫn chưa hiện ra trong hộp thoại của họ. 

Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ cho anh câu trả lời nữa.

Cố Quyết thất vọng tắt điện thoại, cất vào ngăn bàn rồi cùng Lâm Dược rời khỏi phòng học.

Buổi tối hôm nay trận bóng sẽ bắt đầu, vì trời đã mưa mấy ngày trước, không khí vào lúc hoàng hôn phủ đầy ẩm ướt, mặt đất còn chưa khô vết nước để lại dấu chân chồng lên nhau.

Sau trận đấu, trong đám đông hỗn loạn, chỉ có Cố Quyết đứng trong góc không nói một lời.

“Bây giờ đi huấn luyện luôn à?” Lâm Dược nhặt cặp sách rồi ném sang một bên, trực tiếp hỏi.

“Tao phải quay lại lấy đồ” Anh để quên điện thoại trong lớp rồi. 

“Vậy tao đợi mày ở cổng trường, ăn một bữa rồi cùng đi tập nhé”

“Ừ”

Sau này, Cố Quyết sẽ luôn nhớ lại hôm nay bản thân đã hồn xiêu phách lạc thế nào. 

Anh luôn nhớ rằng khi hoàng hôn của ngày này chưa kết thúc, anh đã gặp Bùi Gia Mạt lần đầu tiên ở trường.

Lúc đó, một người đi lên lầu, người còn lại đi xuống cầu thang.

Ở góc phòng học lớp 12, cô gái chạy ra ngoài vội vàng đâm vào vòng tay Cố Quyết.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì xấp bài kiểm tra, đồ dùng học tập cùng bình nước đã rơi ra ngoài theo khe hở cặp sách rồi lăn xuống cầu thang.

Cô gái che sống mũi đau nhức, cúi người lùi lại vài bước.

Cũng chính vào ngày này, khi ánh nắng mờ ảo chiếu sáng rõ ràng từng hạt bụi trong không khí, đây là lần đầu tiên Cố Quyết nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đó có chút nhăn nhó dưới hoàng hôn.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Cố Quyết lên tiếng trước: “Tôi xin lỗi.”

Anh bước xuống cầu thang, giúp cô gái nhặt từng món đồ rơi xuống sau đó đưa lại cho cô.

Chàng trai cao lớn đứng trên bậc thang thấp hơn cô vài bước, nhìn thẳng vào cô

Cô không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào đường viền cổ áo ướt đẫm mồ hôi của anh một hồi lâu mới vươn tay cầm lấy đồ.

Bởi vì những thứ xếp chồng lên nhau rất nặng nên khi Cố Quyết đưa chúng lại, anh duỗi tay về phía trước vô tình chạm vào ngón tay của cô 

Chỉ là một cú chạm nhất thời, nhưng cô đột ngột rút tay lại, vô tình đâm phải khóa cặp khiến cô bị đau, ánh mắt phiếm hồng toát ra vẻ đề phòng và hoảng hốt.

Như thể sợ hãi điều gì đó, cô mím chặt môi không nói gì.

Đối với ánh mắt và thái độ như này, Cố Quyết từ lâu đã quen rồi.

Vì thế anh hạ ánh mắt xuống, trả lại thứ mình đang cầm trong tay rồi rời đi với vẻ mặt lạnh lùng

Cố Quyết trở về nhà sau buổi tập luyện buổi tối, lập tức kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không có tin gì.

Dường như anh chưa từng trải qua khoảnh khắc như thế này, khi mở điện thoại ra nhìn thấy hộp thư trống rỗng, cảm giác mất mát bao trùm toàn bộ cơ thể.

Anh nghĩ có lẽ cô ấy đã quên rằng phải nhắn tin gửi cho anh mỗi ngày.

Đã 71 ngày rồi nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.