Dụ Anh Vào Biển Tình - Bất Thị Hữu Nhất

Chương 5: Tiết thể dục




Trong tiết thể dục buổi chiều, không có việc gì để làm, mấy bạn nữ ngồi quây quần dưới bóng râm trò chuyện.

Trong đám đông, chỉ có Bùi Gia Mạc đứng lặng lẽ sang một bên, cúi đầu nhìn ánh nắng và bóng xuyên qua những chiếc lá đung đưa dưới chân cô. 

“Gia Mạt ơi”. Đột nhiên có người gọi cô, Bùi Gia Mạt nhìn sang, là Chu Tư Viên. Cô ấy đang vẫy tay về phía cô, cô gái khác có lúm đồng tiền nhẹ nói với cô “Cậu ra đây ngồi đi, ở đó nóng lắm đấy” 

Chu Tư Viên thấy cô đứng ở đó không nhúc nhích, đành phải đứng dậy chạy tới nắm lấy tay cô nói, “Ra đây ngồi nói chuyện với tụi mình đi”

Nhiệt độ của lòng bàn tay cô ấy chạm vào cô.

Ấm áp và mềm mại, đó là bàn tay của một cô gái.

Có phải cô ấy đang làm thân với mình không?

Bùi Gia Mạt bối rối cứ để mình bị kéo đến bóng cây

Mấy bạn nữ có tự giác nhường chỗ cho cô, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô, muốn nói chuyện với cô nhưng lại không đám. 

Bùi Gia Mạt chuyển đến trường trung học Nhất Trung lúc nghỉ hè, cô không đến học quá mấy tiết, nhưng cô đã giành được huy chương thi đấu trong kỳ nghỉ.

Cô hiếm khi giao tiếp với mọi người, hầu hết cô dành thời gian ngồi im lặng học tập.

Nhưng không giống như những học sinh lớp 1 kỳ lạ và thờ ơ đó, Bùi Gia Mạt dường như có sự mê hoặc của riêng mình.

Không biết phải nói gì với cô, mấy bạn nữ đành phải tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Lâm Dược đẹp trai thật đó”. Nghê Thiến hạ thấp giọng ngưỡng mộ của mình, theo tầm mắt của cô ấy có thể nhìn thấy đội lớp 7 đang đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

“Ừ, cậu ấy là con lai mà đương nhiên phải đẹp trai rồi”. Chu Tư Viên mỉm cười đáp lại.

“Không chỉ đẹp trai mà tính cách của cậu ấy cũng rất tốt nữa, mấy bạn nữ trong lớp 7 may mắn ghê. Đâu như chúng ta, mấy đứa con trai trong lớp trông xiêu vẹo không đẹp gì hết”. Một cô gái tóc ngắn khác phụ họa theo, đồng thời đổi chủ đề sang Bùi Gia Mạt: “Gia Mạt nè, cậu có cảm thấy Lâm Dược đẹp trai không?”

Cô nhìn thấy chàng trai lai, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta trong ba giây rồi trả lời: “Cũng được”

Giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ khơi dậy sự tò mò mấy bạn nữ, họ không nhịn được hỏi cô: “Cậu không thấy Lâm Dược đẹp trai hở?”

“Vậy Gia Mạt thích kiểu con trai như nào vậy?”

Khoảnh khắc đầu tiên cô nghe được câu hỏi này, Bùi Gia Mạt đã nghĩ đến Cố Quyết. 

Hầu như không do dự.

“Dịu dàng”. Khi cô trả lời, nhịp tim cô trở nên bồn chồn.

Có lẽ câu trả lời này chưa đủ cụ thể, quá giống một câu trả lời theo khuôn mẫu, không có chỗ cho trí tưởng tượng nên sự tò mò của mấy bạn nữ cũng tiêu tan.

Nhưng một lúc sau, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của họ.

“Ê, nhìn bên kia kìa, hình như cũng rất đẹp trai nữa đó”

“Ai, ai cơ?”

Chu Tư Viên vươn tay chỉ vào cách đó không xa, “Người mặc áo phông đen đứng bên cạnh Lâm Dược, cao hơn Lâm Dược luôn đấy” 

Chàng trai đứng trong đám đông, tấm lưng im lặng cao và dễ thấy.

Đôi mắt của Bùi Gia Mạt cứng đờ, khi tầm mắt rơi vào người anh không hề rời đi.

“Trời ơi, cậu ây cao ghê, tớ cảm thấy phải 1m9 đó”. Cô gái tóc ngắn che miệng, thấp giọng kêu lên, sau khi cẩn thận quan sát giọng điệu trở nên có hơi thất vọng: “Nhưng nhìn cậu ấy trông khó tính lắm, nếu gặp phải người như này nhất định tớ sẽ không dám nói chuyện với cậu ấy đâu”. 

“Cậu ấy rất dữ luôn ấy, vừa nhìn thôi cũng khiến tớ sợ rồi, sao dám tiến lên nói chuyện chứ”. 

Lúc này, Nghê Thiến lên tiếng: “Cậu đang nói về Cố Quyết à” 

“Gì cơ? Cậu biết anh ấy à?”

Nghê Thiến: “Tớ biết chứ, chúng tớ từng học chung cấp hai mà”

Mấy bạn nữ ngâm mình trong biển đề thi cả ngày sẽ không bao giờ buông bỏ bất kỳ trò tiêu khiển bát quái nào: “Nghe giọng điệu của cậu có vẻ là có chuyện xưa ha, mau kể nghe coi” 

Nghê Thiến mỉm cười: “Chẳng có chuyện gì nhiều cả, chỉ là cậu có biết sân tennis của trường chúng ta không?”

“Biết chứ, có gì à?”

“Chỗ đó bố cậu ấy đầu tư đấy”

“Wow, gia đình cậu ấy giàu ghê”

Nghê Thiến: “Là vận động viên tennis mà, gia đình cậu ấy chẳng thiếu tiền đâu. Tớ nhớ trước đây cậu ấy thi đấu rất giỏi, sau khi từ nước ngoài về tham gia vài trận thì gia nhập vào đội tuyển tỉnh. Nhưng mà mấy năm trước, cậu ấy bị đuổi khỏi đội tuyển tỉnh vì đánh nhau, nghe nói người bị đánh là huấn luyện viên hoặc bác sĩ của đội, bởi vì sự việc này rất ồn ào nên nói ra không hay, cậu ấy phải bị trừng phạt, cho nên bố cậu ấy liền quyên góp một sân tennis cho trường chúng ta, để cho cậu ấy qua đó tập”. 

Im lặng hồi lâu, một giọng nói rụt rè vang lên trước: “…… Kiểu người này không phải là có khuynh hướng bạo lực sao? “

Hầu hết mấy con gái ở độ tuổi này đều thích những chàng trai hiền lành và vui vẻ, như Lâm Dược và một số chàng trai trong lớp nghệ thuật, trắng, trong trẻo, với vẻ ngoài ngây ngô ấm áp và tính cách dịu dàng.

Và nếu như Cố Quyết thì, cho dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, cảm giác áp bức do chiều cao và ánh mắt của anh ấy lại quá rõ ràng, hơn nữa ngày nào anh ấy cũng im lặng, khiến đám con gái chỉ vô thức rút lui khi nhìn thấy anh ấy, lại còn không nghĩ đến việc tiếp cận chút nào.

Chưa kể đến việc anh vẫn còn những sự việc xấu của bản thân trong quá khứ.

“Sợ ghê, sau này gặp phải cậu ấy thì phải tránh xa ra mới được”

Đám con gái liên tục gật đầu: “Đúng thế, tớ sợ nhất là loại con trai như này” 

Bùi Gia Mạt bị giọng điệu ngây thơ của bọn họ chọc cười một hồi. 

Cô gái tóc ngắn cúi xuống thân mật khoác vai cô: “Gia Mạt nè, chàng trai ấy trông hung dữ nhỉ, cậu có thấy đúng không?”

Bùi Gia Mạt cong môi, không trả lời.

Chủ đề nhanh chóng thay đổi, sau đó đám con gái cùng tựa vai kéo tay nhau, cười đùa vui vẻ.

Ánh mặt trời tháng chín ấm áp xuyên qua những chiếc lá, bơi lội và nhảy lên mặt họ.

Bùi Gia Mạt bị ánh sáng lay động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cô nghĩ, đám con gái đó chắc chắn đã nhầm, trên thế giới này không có chàng trai nào dịu dàng hơn Cố Quyết.

Cô đã từng gặp qua, cho nên cô biết rõ hơn cả. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.