Đát Kỷ Không Phải Họa Quốc Yêu Phi

Chương 26: Đế Tân Bị Mê Hoặc





Khi Tô Đát quay lại chỗ ở, Hồ Hỉ Mị và A Ngọc đang vây quanh giao nhân.

“A Ngọc, muội nói giao nhân này đẹp như vậy, có thể ăn cũng rất ngon không?”
Hồ Hỉ Mị nói, còn không nhịn được nuốt nước miếng.

Yêu thú vốn dĩ là sinh vậy ăn tạp, chúng nó sẽ không chỉ ăn sinh vật cấp thấp, còn sẽ ăn cả đồng loại thậm chí là người, thần.

“Hẳn là không thể ăn đi, tỷ tỷ để người đưa lại đây, khẳng định là hữu dụng.


Kỳ thật A Ngọc cũng tò mò hương vị của giao nhân sẽ như thế nào, nàng ấy từng ăn văn cá diều, hương vị rất tươi ngon.

“Không thể ăn a, thứ kia, không có gì đẹp.


Sau khi Hồ Hỉ Mị biết được tin tức này, liền mất hứng thú với giao nhân.

Các nàng đều là yêu thú, tuy rằng giao nhân ở biển sâu, cũng không thường thấy, nhưng Hồ Hỉ Mị cũng không tò mò giống nhân loại.

A Ngọc càng không có hứng thú với giao nhân, nàng ấy và Hồ Hỉ Mị cùng rời đi.

Giao nhân trong bồn nước bị Hồ Hỉ Mị nhìn lâu như vậy, lại bị nhớ thương coi như đồ ăn, trong lòng cực kỳ hận, chưa bao giờ nàng ta bị đối đãi như thế, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân, nàng ta cố nén phẫn hận trong lòng.

Sỉ nhục hôm nay, sớm muộn nàng ta sẽ trả lại.

Tô Đát còn chưa trở về, giao nhân ở trong bồn nước quan sát xung quanh, nàng muốn ra khỏi nơi này.

Chỉ cần hồ ly chết tiệt kia mắng nàng ta là sủng vật, sớm hay muộn nàng ta sẽ lột da nàng làm áo khoác.


“Vì sao mỹ nhân phải giữ lại giao nhân này?”
Còn chưa vào cửa, Đế Tân đã gấp không chờ nổi hỏi nàng.

Cuối cùng Đế tân đã hỏi ra nghi vấn nghẹn từ trong lòng đã rất lâu, hắn biết Tô Đát sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu vô lý, trừ khi là thật sự có vấn đề.

“Đại vương cũng chú ý tới bồn nước chứa giao nhân kia, đây không phải vật thường, thử hỏi thiên hạ này nơi nào nhiều kỳ trân dị bảo hơn so với vương cung, kể cả có, cũng nên nổi danh thiên hạ, sao đột nhiên Cơ Phát lại tìm được, đưa vào Triều Ca, dọc theo đường đi cũng không lọt chút tiếng gió nào, việc này ắt có nội tình.


Tô Đát cẩn thận phân tích, hoàn toàn quên mất chuyện phòng bị Đế Tân, khi nàng ở bên Đế tân, luôn không nhịn được ỷ lại hoàn toàn, tin tưởng hắn.

“Thiếp thân cũng chỉ là thuận miệng nói, làm Đại vương chê cười.


Tô Đát vội vàng lấp liếm, nàng cảm thấy sớm hay muộn bản thân sẽ bại lộ thân phận vì cái miệng này.

“Mỹ nhân phân tích rất tốt, cô cũng cảm thấy giao nhân này quỷ dị.


Đế Tân cũng không phải người hoàn toàn không có suy xét, nếu không hắn cũng sẽ không hỏi Cơ Phát tìm thấy giao nhân và bồn nước ở nơi nào.

Đế Tân không biết, nhưng Tô Đát lại biết bồn nước này, là dùng pha lê làm ra, sử dụng đồ vật này ở thời đại đồ đồng, loại hàng mỹ nghệ hiện đại như bồn nước pha lê này căn bản không có khả năng xuất hiện.

Tô Đát hoài nghi, thế giới này không chỉ có một mình nàng là người dị thế.

Đến tột cùng người nọ có mục đích gì? Sao lại hao hết tâm tư, qua tay Cơ Phát đưa giao nhân cho Đế Tân?
Chẳng màng đến lời lưu truyền thanh danh Đế Tân không tốt ở đời sau, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một quốc gia chi chủ mình đầy chiến tích.

Huống chi, Tử Vi Tinh tiếp theo đã xuất hiện, thần minh muốn nâng đỡ Tây Kỳ, kể cả hắn có dã tâm, cũng nên nhằm vào Tây Kỳ mà không phải đưa Cơ Phát vào miệng hổ.

“Đại vương, Đại vương thấy giao nhân này thế nào? Đẹp không?”
Tô Đát trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi.

Nàng nghĩ có lẽ người nọ sẽ có âm mưu lớn hơn nữa, chỉ là cần phải tìm hiểu thêm.

“Đẹp nhưng thật ra có đẹp, nhưng vẫn có chút quái dị nói không nên lời, làm ta không nghĩ ra hình dung như thế nào.



Đế Tân cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn phát hiện sau khi hạ triều ký ức của hắn với giao nhân đã không còn rõ ràng, thậm chí diện mạo của nàng ta hắn cũng không nhớ được, chỉ cảm thấy rất đẹp, muốn gặp lại.

Nhưng suy nghĩ như vậy, đương nhắn hắn không thể nói với Tô Đát, vạn nhất Tô Đát tức giận, còn cần hắn phải tới dỗ dành, hà tất hắn phải tìm không thoải mái cho bản thân.

“Thiếp thân cảm thấy giao nhân này thật sự quá kỳ quái, bởi vậy mới muốn giữ nàng ta lại, nếu Đại vương thích……”
Tô Đát mím môi, kỳ thật nàng không muốn chắp tay nhường tay lại, nàng còn muốn tra xét nguyên nhân giao nhân xuất hiện, nhưng nếu Đế Tân nói, nàng cũng không thể ngăn cản.

“Cô không thích, mỹ nhân nuôi là được.


Đột nhiên Đế Tân nhanh trí, mở miệng phủ nhận, hắn cũng đúng là không thích giao nhân, gần như là hơi tò mò với sinh vật khác loài này.

Không chỉ có Đế Tân, mặc dù là triều thần cũng ôm sự hiếu kỳ với giao nhân, chỉ là bọn họ không dám mở miệng hỏi.

Tô Đát rất vừa lòng câu trả lời của Đế Tân, trong lòng nàng thậm chí sinh ra một tia mừng thầm.

Không biết vì sao, thế mà nàng lại hơi để ý suy nghĩ của Đế Tân.

“Đại vương thật không thích sao?”
Đột nhiên Tô Đát hỏi một câu, nưng rất nhanh lại cười nói: “Chúng ta vẫn cùng đi xem giao nhân đi, ta cũng hơi tò mò.


“Mỹ nhân có tính toán gì không? Chỉ nuôi nàng ta ở vương cung, cô cảm thấy có chút không ổn, nếu đối phương thật sự dùng nàng tới thử cô, hoặc là có mục đích khác, chẳng phải là quá rõ ràng ư?”
Hiển nhiên Đế Tân không biết người nọ có ấn tượng với hắn kém bao nhiêu, trực tiếp coi hắn như hôn quân, đương nhiên không gì lo lắng đối phó hắn, huống chi còn có một Tô Đát hại nước hại dân ở đây.

“Thiếp thân cảm thấy phương pháp như vậy cũng không có gì không ổn, từ trước tới nay giang sang mỹ nhân có dụ hoặc rất lớn, Đại vương là quân vương tốt, cho nên sẽ không bởi vì sắc đẹp mà họa quốc.


Ở chung lâu như vậy, Tô Đát cần thiết phải thừa nhận, Đế Tân là người lãnh đạo không tồi.

“Chỉ sợ chỉ có mỹ nhân cho là như vậy, ở trong mắt những triều thần đó, cô cũng không phải một quân chủ tốt.


Đế Tân cười cười, kỳ thật hắn tự hiểu, Á phụ cũng luôn ân cần dạy bảo hắn.


“Kỳ thật ta cho rằng Tử Diễn, cũng chính là đệ đệ ta, càng thích hợp làm quân vương, hắn càng nhân hậu ôn hòa hơn so với ta, mà tính tình ta táo bạo, mấy năm lúc đầu, hơi có chỗ không thuận ý, ta sẽ phát giận.



Đột nhiên Đế Tân không hề tự xưng là cô, điều này làm cho Tô Đát có một loại ảo giác khoản Cách của nàng và Đế Tân ngày càng gần.

“Không có ai là hoàn mỹ, kể cả là Đại vương, cũng nên cho phép mình có một ít tính tình.


Tô Đát thực sự có thể hiểu Đế Tân, rốt cuộc con người không ai là hoàn mỹ.

Giao nhân ở trong bồn nước chờ nôn nóng, nàng ta không muốn luôn bị giam trong bồn nước, nhưng không thấy được Đế Tân, nàng ta không thể tự mình ra khỏi bồn nước, nàng ta còn nhớ rõ lời người nọ nói, nàng ta muốn giúp người nọ khống chế được Đế Tân.

Nhưng rất nhanh, Đế Tân và Tô Đát xuất hiện trong tầm mắt của giao nhân.

Giao nhân hơ hơi cúi đầu, làm ra bộ dáng nhu nhược vô hại, nàng ta cần phải bắt được cơ hội, nếu không rơi vào trong tay con hồ ly chết tiệt này, thật sự nàng ta sợ bản thân bị coi như đồ ăn.

Nếu nàng ta biết trong vương cung có nhiều yêu thú như vậy, tuyệt đối nàng ta sẽ không tùy tiện tới vương cung.

Nhưng sau khi Đế Tân vào phòng, một cái liếc mắt cũng không cho giao nhân.

Ngược lại là Tô Đát, trực tiếp đi đến trước bồn nước, cong ngón tay gõ gõ lên vách.

“Có nghe hiểu ta nói chuyện không? Hẳn là có thể đi?”
Đương nhiên giao nhân có thể nghe hiểu, nhưng nàng ta không muốn để ý Tô Đát, mà là dùng con ngươi như ẩn chứa một hồ nước không chớp mắt nhìn Đế Tân.

“Ta nói chuyện với ngươi, ta muốn ngươi hẳn là nhìn ta mới đúng.


Tô Đát chú ý tới tầm mắt giao nhân, lại gõ gõ lên bồn nước, biểu hiện của giao nhan này cũng quá rõ ràng.

Giao nhân mặc kệ Tô Đát, nhưng nàng luôn gõ bồn nước, cái này làm cho nàng ta không thể không thu hồi sự chú ý, nhưng cũng không có trả lời nàng.

“Xem ra là nghe hiểu được ta nói, về sau ngươi chính là sủng vật của ta, ta sẽ lấy cho ngươi một cái tên đi, vậy gọi Tiểu Ngư được không?”
Nhìn như là dò hỏi, nhưng giao nhân cũng không có quyền lợi lựa chọn.

Tô Đát muốn cố ý chọc giận nàng ta, khi nàng nhìn thấy tầm mắt giao nhân luôn tập trung trên người Đế Tân, trong lòng nàng dâng lên một sự khó chịu khó nhận biết.

Giao nhân nhìn chằm chằm Tô Đát, nàng ta muốn biến ra hai chân, ra khỏi bồn nước.


Như vậy nàng ta có thể dùng nanh vuốt sắc nhọn cắn xé Tô Đát, để Tô Đát táng thân dưới móng vuốt của nàng ta.

“Ngươi nghĩ ra được sao?”
Tô Đát như là đứa trẻ có đồ chơi mới, không chỉ nói chuyện với giao nhân, mà Đế Tân cũng chăm chú nhìn Tô Đát.

Đế Tân cảm thấy Tô Đát chú ý giao nhân quá mức, nhưng hắn lại không thể hỏi.

Đế Tân là người rất bình tĩnh, hắn biết, trong lòng hắn có nhiều ý nghĩ, nhưng không thể nói ra miệng.

“Mỹ nhân mệt mỏi không? Không bằng ngồi xuống nghỉ một lát trước đi, ta thấy giao nhân này không muốn nói chuyện với chúng ta.


Rốt cuộc Đế Tân cũng mở miệng, hắn cảm thấy Tô Đát hẳn là nên đặt lực chú ý lên người bản thân, mà không phải lên người giao nan không rõ lai lịch.

Tô Đát quay đầu thoáng nhìn Đế Tân, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy cũng đúng, nàng không cần phải tốn miệng lưỡi vào lúc này, chờ đến lúc Đế Tân đi, nàng ép hỏi không phải càng tốt hơn sao.

Giao nhân nghe Đế Tân nói, lại nhìn hắn, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng, nàng ta cảm thấy bản thần cần mở miệng nói chuyện, không thể lại kéo dài.

“Ta…… Đi ra ngoài……”
Thanh âm giao nhân cực kỳ có sức mị hoặc, thanh âm chính là vũ khí sắc bén thiên phú của bọn họ, hung ác vô hình.

Đế Tân nghe được thanh âm của giao nhân, quả nhiên bị nàng ta hấp dẫn, hắn chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn giao nhân trong bồn nước.

“Đẹp…… Thật đẹp……”
Tô Đát tin tưởng Đế Tân, thấy hắn phản ứng như vậy, cũng chỉ nhíu mày nhìn hắn.

Tô Đát muốn xác định Đế Tân đang giả bộ, hay vẫn là thật sự bị giao nhân mê hoặc.

Nhưng mà Đế Tân không có chút phản ứng nào, cái này làm cho Tô Đát xác định, Đế Tân thật sự bị khống chế.

Đế Tân cũng không nhìn Tô Đát, đôi mắt hắn nhìn thẳng, thậm chí chậm rãi đi về phía bồn nước, hắn muốn tiếp cận giao nhân, mang nàng ta ra khỏi bồn nước.

Giao nhân nhìn phản ứng của Đế Tân, đã biết Đế Tân bị mình khống chế, nàng ta không nhịn được cong khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉm khiêu khích với Tô Đát.

Đế Tân vươn tay, vững vàng tiếp được giao nhân nhảy ra khỏi bồn nước.

“Mỹ nhân…… Ngươi cũng thật đẹp a……”

Giao nhân cũng không để ý Đế Tân, hiện tại nàng ta chỉ muốn con hồ ly chết tiệt coi nàng ta như sủng vật này giết chết, thỏa mãn hận ý trong lòng nàng ta.

“Hồ ly chết tiệt, hiện tại trong phòng này chỉ có ta và ngươi, nếu ta giết ngươi, ngươi nói hắn có thể đau lòng vì ngươi hay không?”
Giao nhân dùng móng tay sắc nhọn chỉ về phía Đế Tân, mà Đế Tân lại không nhúc nhích, tùy ý nàng ta chỉ vào.

Tô Đát thấy một màn như vậy, càng thêm xác định Đế Tân đã bị mất tâm trí, nàng cũng không cần thiết phải ngụy trang.

“Chỉ bằng ngươi con cá nhỏ này, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có năng lực này hay không!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.