Đát Kỷ Không Phải Họa Quốc Yêu Phi

Chương 27: Thiên Tử Thủ Biên Quan





Giao nhân nghe được Tô Đát nói như vậy, cũng không có tức giận, nàng ta rất có tự tin bản thân có thể giết con hồ ly chết tiệt này, rốt cuộc nàng ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra nguyên hình của con hồ ly này.

“Bản lĩnh của ta chỉ sợ ngươi còn chưa từng gặ qua, chỉ hy vọng trong chốc lát ngươi không cần phải quỳ xuống đất xin tha mới được.


Giao nhân giơ tay mở kết giới, chỉ cần bên ngoài không có ai có tu vi cao hơn nàng ta, sẽ không có biện pháp biết sự tồn tại của kết giới.

“Hồ ly chết tiệt, chịu chết đi.


Tô Đát nhìn tay giao nhân biến thành móng sắc nhọn, cũng mang lá bùa ra, tuy rằng nàng lấy yêu thân vẽ bùa linh lực sẽ không đủ, nhưng đối phó với một giao nhân nho nhỏ, vẫn dư dả.

Khi giao nhân nhằm vào Tô Đát, nàng giơ tay ném một định thân phù về phía giao nhân, chẳng qua tác dụng của định thân phù không lớn, chỉ có thể giữ chân giao nhân trong chốc lát.

Giao nhân không nghĩ tới một hồ yêu như Tô Đát thế mà có thể sử dụng phù chú của đạo sĩ thối, tức khắc không dám liều lĩnh, tóm lại từ trước đến nay đạo sĩ và yêu thú đứng hai bên đối lập.

“Hồ ly chết tiệt, đúng là ta đã xem thường ngươi.


Pháp lực của giao nhân không cao, một phù chú nho nhỏ có thể vây khốn nàng ta, yêu lực mị hoặc của nàng ta đối với Tô Đát cũng vô dụng.

Rốt cuộc am hiểu mị thuật không chỉ có tộc giao nhân của nàng ta, Hồ tộc ở lục địa cũng am hiểu mê hoặc nhân tâm.

“A, một giao nhân nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt ta như thế.


Tô Đát cười lạnh một tiếng, mặc dù hiện giờ nàng cũng không có yêu đan bàng thân, nhưng cũng không đến mức không đánh lại một giao nhân.

Đây là ở lục địa, là sân nhà của Thú tộc nàng, cũng không phải là biển cả, nếu ở trong nước, có lẽ nàng cũng khó có thể đối phó với giao nhân.

Tô Đát sợ giao nhân lấy Đế Tân để áp chế, duỗi tay vứt một đạo phù chú, đưa Đế Tân đến bên người.

“Loại thời điểm này còn muốn cứu nhân loại này sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi phụng lệnh Nữ Oa nương nương, họa loạn Thương triều, mục đích của chúng ta giống nhau, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể giúp ngươi.



Khó có khi giao nhân cơ trí được một lần, nàng ta nhớ tới người nọ đã từng nói với nàng ta, trong vương cung này còn có một con Cửu Vĩ Hồ gọi Đát Kỷ, là phụng lệnh Nữ Oa nương nương tới họa loạn Thương triều, nàng ta có thể hợp tác với đối phương.

Vì thế, nàng ta không há miệng ngậm miệng là hồ ly chết tiệt nữa, mà tỏ vẻ muốn hợp tác với Tô Đát.

Tô Đát nghe giao nhân nói như vậy, nheo đôi mắt.

“Sao ngươi biết ta phụng lệnh Nữ Oa nương nương đến Triều Ca, lại làm sao biết ta muốn nhiễu loạn triều cương?”
Tô Đát lạnh giọng chất vấn, người biết chuyện này hẳn là không nhiều lắm, người nọ quả thật là người dị thế, cũng chỉ có hậu nhân mới có thể làm ra pha lê, mới có thể biết rõ những việc này như lòng bàn tay.

“Việc này không phải ai cũng biết sao?”
Giao nhân không dám khai người nọ ra, tộc nhân của nàng ta còn ở trong tay người nọ.

“Người đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi có muốn hợp tác với ta hay không?”
Giao nhân không dám thiếu cảnh giác, nàng ta sợ khi bản thân không lưu ý, bị Tô Đát thu thập.

Nếu Tô Đát không có phù chú, nàng ta có thể ra sức, ép buộc Tô Đát dù nguyện ý hay không cũng phải theo ý nàng ta, nhưng hiện giờ Tô Đát có phù chú có thể dùng để đối phó với nàng ta, nàng ta cũng không dám mạo hiểm.

Nghe giao nhân hỏi chuyện, Tô Đát cũng chỉ gợn lên khóe môi, nàng cũng không phải đồ ngốc, hợp tác với giao nhân không khác bảo hổ lột da.

“Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không tính toán sẽ buông tha cho ngươi như vậy, cũng sẽ không hợp tác với ngươi.


Tô Đát phá vỡ kết giới của giao nhân, vừa rồi nàng vẫn luôn tìm kiếm nhược điểm của kết giới, nếu không nàng cũng sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa với giao nhân như vậy.

“Còn có một việc, ta phải nói cho ngươi, ta sẽ bảo vệ thiên hạ Thương triều, mặc kệ sau lưng ngươi là ai, đến từ nơi nào, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ để hắn có đi mà không có về.


Tô Đát nói xong, dưới chân giao nhân xuất hiện trận pháp phong ấn.

“Gần đây ta nhàm chán, vừa vặn nghiên cứu kết giới phong ấn một chút, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng.


Tô Đát khẽ mỉm cười, khi nàng biết bản thân không có yêu đan, không có biện pháp tùy ý sử dụng yêu lực đã bắt đầu nghiên cứu phù chú và phong ấn.

Kiếp trước nàng cũng coi như người có thiên phú, chú thuật và phong ấn của gia tộc đều để nàng đi học, trong hội thiên sư nàng cũng coi như một thế hệ tuổi trẻ xuất sắc.

Vôn Tô Đát tưởng bản thân đã lâu không vẽ, năng lực đã thụt lùi, không ngờ hiệu quả vẫn tốt như vậy.

“Hẳn là ngươi nên vui vẻ, ngươi là người đầu tiên ta sử dụng thuật phong ấn, nga, không phải, ngươi không phải người.


Rất nhanh Tô Đát đã phản ứng lại, giao nhân không thể được gọi là người, nàng giơ tay ném giao nhân về lại bồn nước.

“Hiện tại, ngươi cởi bỏ khống chế cho ta, nếu ngươi còn dám can đảm khống chế Đế Tân, ta sẽ lập tức dùng lôi phù phong ấn ngươi, cá nướng than hẳn là rất thơm.


Tô Đát uy hiếp vừa vặn chọc trúng chỗ sợ hãi của giao nhân, rốt cuộc trước Tô Đát, Hồ Hỉ MỊ và A Ngọc luôn nghiên cứu cách ăn giao nhân.


Nếu Tô Đát thật sự biến nàng ta thành cá nướng than, giao nhân không hề nghi ngờ chút nào mình sẽ bị hai con yêu thú kia ăn.

Sau khi giao nhân bổ não một phen, lập tức bỏ khống chế với Đế Tân.

“Rất nhanh hắn sẽ tỉnh, ngươi không cần phóng lôi phù.


Giao nhân ủy ủy khuất khuất nói, nàng ta thật sự sợ hãi Tô Đát sẽ làm như vậy.

“Nhân lúc Đế Tân còn chưa tỉnh lại, nói cho ta, là ai phái ngươi tới.


Đột nhiên Tô Đát nhớ tới, bản thân còn chưa có bắt giao nhân trả lời nghi vấn lúc đầu của nàng, tức khắc hơi ảo não, nàng quá lo lắng cho Đế Tân.

“Ta cũng không biết hắn là ai, kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu, cái bồn nước kia quá nhỏ, nghẹn khuất con cá là ta, nhưng hắn đã bắt hết tộc nhân của ta lên, để ta phải làm việc cho hắn, chờ đến lúc sự việc thành công, hắn sẽ thả tộc nhân của ta đi.


Giao nhân rất thức thời, nàng ta biết hiện tại bản thân đã là tù nhân, không có cách nào phản kháng nên thành thật khai hết.

“Theo lý thuyết, giao nhân nhất tộc ở trong nước rất hung mãnh, sao người nọ lại bắt toàn bộ tộc nhân của ngươi đi?”
Tô Đát nghĩ không ra, nàng càng không rõ chính là, người nọ vì sao lại chọn lựa giao nhân này để làm việc, thật sự quá yếu, cũng không có cốt khí, bị nàng đe dọa một chút đã khai hết.

“Dung mạo của giao nhân xuất chúng, người có năng lực cũng không ít, người nọ vì sao lại chọn ngươi tới Triều Ca?”
Giao nhân nghe được Tô Đát nói như vậy, thế mà lại có chút ngượng ngùng.

“Người nọ nói thoạt nhìn ta tương đối thích hợp, tộc nhân khác đều không phối hợp cho lắm.


Tô Đát lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, trách không được cả tộc giao nhân lại để nàng ta tới làm mất mặt, thì ra là bởi vì nàng ta chẳng có chút cốt khí nào, như thế là có thể lý giải rồi.

Tộc nhân giao nhân tộc: Rất xin lỗi, trách chúng ta đều quá có cốt khí.

“Tộc nhân của ngươi biết ngươi thỏa hiệp không?”
Tô Đát nhìn giao nhân trước mặt, thở dài một hơi, với chỉ số thông minh của nàng ta, chỉ sợ cũng giấu không được.

“Hẳn là không biết đi, ở trong tộc ta không có cảm giác tồn tại lắm.


Giao nhân nói không quá tự tin, rốt cuộc tộc giao nhân cũng là cường giả vi tôn, mà ở trong tộc nàng ta là đếm ngược từ dưới lên, căn bản sẽ không có ai chú ý.

Tô Đát cũng không tin tưởng suy đoán của nàng ta, cũng không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi.

“Hiện tại người nọ còn ở Triều Ca không? Ngươi liên hệ với hắn như thế nào?”
Giao nhân lắc lắc đầu, nàng ta không biết.

“Hắn không có nói với ta, hắn chỉ nói để ta phá đổ Đế Tân là được, tốt nhất để hắn hàng đêm sênh ca, từ đây bất tảo triều.


Nếu có khả năng, lại để Đế Tân xây cái lâu gì đó.


Tô Đát nghe thế trả lời, trầm mặc, đây đúng là hướng đi trong lịch sử của Đế Tân, nhưng lại không phải con đường Đế Tân nên đi hiện tại.

“Đế Tân là một quân chủ tốt, hắn chăm lo việc nước, quan tâm yêu thương bá tánh, cũng không phải bạo quân ngu ngốc vô đạo, mặc kệ người kia vì sao muốn để ngươi tới phá đổ Đế Tân, ta đều không cho phép chuyện này phát sinh.


Tô Đát trầm giọng nói, mặc kệ Đế Tân trong miệng người khác như thế nào, nàng chỉ biết bản thân nhìn thấy Đế Tân không phải như vậy.

“Nhưng hiện tại Đế Tân đã bị đoạt vận khí của người làm vua, ngươi cũng phát hiện rồi, hiện giờ Triều Ca cũng không thái bình, mặc kệ là lúc trước, hay là hiện tại, Đế Tân đại thế đã mất.


Giao nhân chớp chớp mắt, dù cho nàng ta không có nhiều tâm tư tính kế như vậy, nhưng thân là hải yêu, nàng ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thiên cơ.

Đây là năng lực đặc thù của nàng ta, cũng khác biệt với tất cả tộc giao nhân.

Đương nhiên Tô Đát biết, rốt cuộc nàng chính là do Nữ Oa nương nương phái tới.

“Thần minh thất cách, vọng tưởng làm chúa tể nhân loại, nhưng Nhân tộc được Thiên Đạo thiên vị, chỉ cần bọn họ không dễ dàng uốn gối, thần minh cũng không có biện pháp.


Tô Đát không biết Đế Tân còn có thể trụ bao lâu, nhưng nàng biết, khoảng cách đến ngày Thương triều huỷ diệt kia, càng ngày càng gần.

“Hà tất phải thế, ngươi biết rõ cứu không được.


Giao nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng ta nhìn thấy Đế Tân đã thanh tỉnh, không nói nhiều thêm nữa.

“Ta…… Đói bụng……”
Giao nhân chậm rì rì mở miệng, nàng ta cũng nhắc nhở Tô Đát, ý thức của Đế Tân đã khôi phục, hắn không phải là người gỗ vừa rồi, câu chuyện của các nàng cũng nên kết thúc.

“Trong chốc lát ta sẽ để Nhã Cách đưa đồ ăn cho ngươi.


Tô Đát ném xuống những lời này, liền đi gặp Đế Tân.

“Đại vương, Đại vương có khỏe không? Vừa rồi thiếp thân nói chuyện với Đại vương, chàng đều không để ý tới thiếp thân.


Tô Đát đánh đòn phủ đầu, không để Đế Tân có cơ hội chất vấn mình.

Đế Tân nghe Tô Đát hỏi như vậy, không khỏi nhíu mày.

“Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, ta giống như thất thần, mỹ nhân nói gì với ta?”
Tô Đát thấy Đế Tân nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ Đế Tân nghe được cái gì.

Thân phận Cửu Vĩ Hồ, Tô Đát muốn che giấu chặt chẽ, không nói cho Đế Tân.


“Thiếp thân nói mình hơi đói bụng, Đại vương ăn cùng thiếp thân chút cơm đi.


Tô Đát cảm thấy mình không thể lại để Đế Tân ở cùng một chỗ với giao nhân, rốt cuộc giao nhân này là cùng hội với địch quân, kể cả đã làm phản, cũng không thể thiếu cảnh giác.

“Mỹ nhân đói bụng? Vậy chúng ta nhanh đi ăn cơm, mỹ nhân muốn ăn cái gì, ta để Nhã Cách đi làm.


Đế Tân nghe Tô Đát nói đói bụng, rất khẩn trương nói, hắn thật hối hận bản thân không nhanh tỉnh lại.

Nhưng Tô Đát có chuyện muốn nói với giao nhân, nàng lại không muốn để hắn biết, vậy mình cũng chỉ có thể phối hợp một chút.

Đến nỗi vì sao giao nhân không thể khống chế được hắn, trong lòng Đế Tân cũng có chút suy đoán, nhưng hắn không thể xác định.

“Đại vương muốn ăn cái gì? Để Nhã Cách cùng làm, hôm nay hai chúng ta cùng nhau ăn cơm.


Ngày thường đều có Hồ Hỉ Mị và A Ngọc ở đay, tuy rằng trong lòng Đế Tân hơi bất mãn, nhưng cũng không có nói ra, nói thế nào Hồ Hỉ Mị và A Ngọc cũng đều xem như em vợ của hắn.

“Mỹ nhân thích ăn cái gì thì làm cái đó, ta không kén ăn.


Đế Tân cũng không phải người coi trọng ăn uống, hắn cũng nguyện ý nhân nhượng khẩu vị Tô Đát.

Tô Đát nghe Đế Tân nói như vậy, không khỏi cong mặt mày.

“Đại vương đối với thiếp thân thật tốt.


Đế Tân nhìn bộ dáng tươi đẹp của Tô Đát, trong lòng ấm áp, đương nhiên hắn phải đối xử tốt với Tô Đát, rốt cuộc trên đời này chỉ có Tô Đát mới yêu hắn như vậy, cũng chỉ có Tô Đát mới có thể cho rằng hắn là một quân chủ tốt.

Đế Tân biết, bản thân không được coi là một quân chủ tốt, hắn chỉ có thể nói mình không có phạm sai lầm quá lớn, cũng không có chiến tích gì, chỉ là giữ cơ nghiệp Thương triều này thôi.

“Ta đối tốt với nàng là đúng, tóm lại chúng ta là phu thê.


Đây không phải là lần đầu tiên Đế Tân nói, nhưng lúc này đây Tô Đát hơi muốn tin.

“Đại vương, cảm ơn chàng.


Tô Đát không biết nên nói như thế nào, theo nàng thấy, ở vị trí của Đế Tân, nhân nhượng mọi cách với nàng, thật là trượng phu tốt nhất thiên hạ.

Từ khi Tô Đát tỉnh lại, Đế Tân cũng không cưỡng bách nàng, cho dù là cùng phòng, cũng rất tôn trọng ý nguyện của nàng, Tô Đát không muốn, Đế Tân cũng chưa bao giờ vượt rào.

“Nói cái lời ngốc nghếch gì đâu, giữa phu thê không cần nói cảm ơn.



Đế Tân cầm tay Tô Đát, hắn nghĩ, nếu có thể nói, hắn nguyện ý nắm đôi tay này cả đời, nhưng chuyện này không có khả năng.

Tô Đát là yêu, thọ mệnh của yêu cực kỳ dài lâu, mà hắn chú định sẽ là quân chủ mất nước, có lẽ không lâu nữa, Tây Kỳ sẽ cử binh tấn công Triều Ca, đến lúc đó chính là lúc hắn phải bỏ mình.

Thiên tử giữ biên quan, quân vương chết vì xã tắc.

Đế Tân tuyệt đối sẽ không chạy trốn một mình, vứt bỏ thiên hạ bá tánh, hắn chỉ biết lấy thân hi sinh cho tổ quốc, đến lúc đó, Tô Đát sẽ tự do.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.