Đạo Thiên

Chương 86: 86: Một Mặt Lưu Manh





Trôi qua ba tháng sau đó, đám người Thanh Nhi cũng thành công tiếp nhận truyền thừa.

Lãnh Ma cùng Đao Ma đều chỉ nhận được truyền thừa tại tầng thứ hai, riêng Thanh Nhi, không ngoài dự đoán của mọi người, tiếp nhận được tầng cao nhất.
Đồng thời trong khi đó, đám người Hỏa Viêm cùng Vân Nhu đã tìm đến Đạo Tà tham kiến một lần, hẹn ra thời điểm đi tới Hoang Man một chuyến, cũng để cho Vân Nhu có cơ hội gặp qua Đạo Tà một lần.
Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, vị hoàng đế này vậy mà còn trẻ hơn cả mình.

Dù nhìn bề ngoài thì không nhận ra, nhưng khí chất đó, vẫn còn một chút non nớt để người khác nhìn ra, cũng không phải điều gì xấu mà nó càng khiến cho người ngoài hâm mộ nhiều hơn.
Bên trong Đế cung, Đạo Tà nhìn xuống Vân Nhu cùng Hỏa Viêm, miệng chợt cười.

Có vẻ như sau nhiều ngày trao đổi, bọn hắn cũng thân thiết hơn một chút.

Cũng có thể do Vân Nhu trải qua nhiều chuyện không hay với nam nhân, thế nên hiện tại rất khó cho nàng dễ dàng tiếp cận một lần nữa.
“Bệ hạ, chúng ta dự định ba tháng nữa sẽ phải hồi tộc, chuẩn bị cho Đại điển Tế Linh, để cho những người như Vân Nhu chân chính thức tỉnh ra huyết mạch Hỏa Tước tộc.

Đến lúc đó, có thể mời bệ hạ tới tộc ta tham quan một phen!” Hỏa Viêm mở miệng nói, coi bộ rất khách khí.

“Cũng được, tới đây ta cũng dự định phong hậu cùng nạp phi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể tới tham dự!” Đạo Tà khẽ gật, trước đó hắn cần phải hoàn thành xong xuôi một vài chuyện quan trọng, sau đó mới có thể thoải mái rời đi.
“Chúc mừng bệ hạ, lúc đó chúng ta chắc chắn dâng đến quà mừng!” Hỏa Viêm cùng Vân Nhu đều ngạc nhiên, thầm suy đoán không biết ai sẽ là hoàng hậu.

Thế nhưng bọn hắn cũng không có khó đoán, hoàng hậu hẳn phải là nữ nhân hơn người.

Tại bên trong một đình viện nhỏ bé, đã lâu không có mấy ai nhắc đến, nhưng lúc nào cũng có người canh chừng xung quanh, như thể đang giam lỏng lấy ai đó.
Đúng lúc, hai bóng người từ xa bước đến, chính là Đạo Tà cùng Hồng Bạch Y.

Hắn khẽ xua tay cho đám lĩnh rời đi, bản thân dẫn theo nàng tiến nhập bên trong đình viện.
“Tham kiến bệ hạ!” Người bước ra ngoài, vội vã quỳ xuống hành lễ với hắn, không ai khác là Khanh Huyền đã lâu không xuất hiện.

Đúng hơn, trước đó Đạo Tà giam lỏng nàng trong này, không cho nàng tự tiện đi ra bên ngoài.
“Đứng lên đi! Ta đến đây cũng không phải để gặp ngươi, mà nàng muốn gặp ngươi!” Đạo Tà bình tĩnh nói, lại hướng mắt sang Hồng Bạch Y bên cạnh.
“Bệ hạ…ta có thể làm bất cứ chuyện gì ngài sai bảo.

Xin bệ hạ tha mạng!” Khanh Huyền nhìn Hồng Bạch Y, lập tức hiểu ra chuyện gì.


Thế nên chỉ có thể quay sang hết sức cầu xin Đạo Tà, chỉ có hắn mới cứu được nàng.
Đạo Tà lắc đầu, sau đó quay lưng bước vài bước ra sau, để lại Hồng Bạch Y ánh mắt đầy sát khí nhìn đến, khí tức nóng lạnh xung đột từ trong người nàng phát ra, đè ép Khanh Huyền run rẩy tay chân, không nhịn được mà quỳ xuống.
“Khanh Huyền, năm đó ngươi giết mẫu thân ta, đến lúc trả mạng rồi!” Hồng Bạch Y ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, một tay cầm kiếm giơ lên định chém.
“Dừng tay! Bạch Y tỷ, cầu xin người tha cho mẫu hậu!” Bỗng nhiên, Hồng Vũ Ngân xuất hiện từ bên trong, vội vã chạy ra khóc lóc muốn ngăn cản.
Thế nhưng, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của Hồng Bạch Y, nàng nhìn vị tiểu muội này mà nói: “Nàng ta không còn là hoàng hậu nữa, ngươi cũng không còn là tiểu công chúa được chiều chuộng ngày đó.

Ngươi nghĩ ta sẽ thương hại sao?”
“Bạch Y tỷ…?” Hồng Vũ Ngân lập tức sợ hãi, cũng bị dọa cho ngã lăn ra sau, ánh mắt muốn hướng đến Đạo Tà cầu cứu, thế nhưng Hồng Bạch Y đã chắn trước mặt.
Trên tay ngưng tụ băng kiếm, sau đó nhắm chặt hai mắt, dứt khoát chém xuống một đường, không hề có chút cảm tình nào bên trong nhát chém đó, nàng lúc này chỉ giống như một tảng băng lạnh, mở mắt ra nhìn hai cái thi thể bị băng phong tan vỡ.
Đến lúc này, trên má mới xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài xuống, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên vì xúc động.
“Mẫu thân, ta đã trả thù cho người! Nhưng mà Ngân nhi, tại sao ta lại giết cả nàng?” Hồng Bạch Y than khóc, đột nhiên được một bàn tay đặt lên vai, hắn nói: “Ngươi không giết nàng, sau này nàng sẽ lại giống với ngươi! Không có gì đáng trách cả!”
Hồng Bạch Y lập tức vùng dậy, sa vào lòng hắn khóc lóc không nguôi, hiện tại chỉ muốn được hắn sưởi ẩm như trước.
“Đi thôi, chuẩn bị, nàng cuối cùng vẫn sẽ là người của ta! Sẽ không ai dám đụng đến nàng được nữa!” Đạo Tà thở dài, hắn đang từng chút một cảm nhận lấy sợi dây xiềng xích này, hắn muốn cảm nhận một cách rõ ràng nhất, để đến cuối cùng, làm sao thoát ra khỏi nó.


Một vài ngày sau, bên cạnh một bờ hồ trong veo, dưới nước có đủ các loại cá xinh đẹp đang bơi lội, phía trên có hoa sen thơm ngát đang nở rộ, lúc này có ba vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang cùng nhau ngồi lại nói chuyện.
Đúng hơn là bọn họ đã trải qua cãi cọ rất lâu mới có thể ngồi xuống như thế này, chỉ cần nhìn ngoại trừ cái hồ ra, cảnh vật xung quanh đều bị phá nát là có thể thấy.
“Hai vị tỷ tỷ, dù sao ta cũng là người gặp hắn trước a, ngày đó phải để ta trước mới đúng!” Tư Uyển không chịu thua thiệt, hướng đến hai người đối diện mà nói.
Nhưng Nhược Vân Hoa lại lắc đầu: “Là các ngươi không biết, từ trước đến nay hoàng hậu luôn luôn được hưởng đầu tiên, ngày đó nhất định phải là ta mới đúng!”
“Hừ, để hắn tự chọn xem, ta không tin hắn lại chọn hai người trước!” Lúc này, Hồng Bạch Y ở cạnh không nhịn được lên tiếng.

Tuy nói là như vậy, nhưng nàng cảm giác cũng không được tự tin cho lắm.
Một bên là Nhược Vân Hoa vừa là hoàng hậu, dung mạo tuyệt trần càng không phải nói, khí chất cao quý vô song lại thêm tính cách ôn nhu nhẹ nhàng.
Một bên Gia Cát Tư Uyển sắc đẹp yêu mị, dáng dấp gợi cảm động lòng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nam nhân không tài nào chịu nổi.
Còn bản thân, ngoại trừ cái tính cộc cằn khó chịu ra thì không có điểm nào hơn được.
Đúng lúc này, Đạo Tà từ bên trên xuất hiện, hạ xuống ngồi ngay chính giữa, mặt hiện lên nụ cười tà, nói: “An tâm, các nàng sẽ không phải thua thiệt, lúc đó sẽ phải cùng một lúc a!”
“Hừ, lưu manh!”
“Bệ hạ quá vô sỉ!”
“Bệ hạ, ngươi làm vậy là không tôn trọng chúng ta nha!”
“Cũng thật không ngờ người lại đến mức độ đó!”
Liên tiếp có tiếng nói khinh thường đối với hắn, khiến Đạo Tà nhăn mặt không biết phản bác ra sao.

Đúng là hắn làm vậy có phần không biết liêm sỉ, thế nhưng ban đầu là ai nằng nặc đòi hắn coi trọng đâu? Hiện tại nhận được rồi mới bắt đầu lấn tới a.

“Các ngươi, vậy để ta đi tìm những nữ nhân khác!” Đạo Tà bất lực, bộ dạng chuẩn bị đứng dậy rời đi, thế nhưng cảm giác được không đúng, lại nhanh chóng ngồi xuống.
Đối diện với ba nữ nhân lúc này ai ai cũng đều hiện ra sát khí, hắn không hiểu sao lại có cảm giác hơi sợ.
“Đây là cảm giác sợ vợ đó sao? Ngay đến ta mà cũng sợ? Không thể nào!” Đạo Tà vội lắc đầu, sau đó nói: “Vậy hay là thôi không làm nữa! Hôm đó các ngươi ai về phòng mình tự ngủ a!”
Nghe hắn nói thế, ba người thật không biết trả lời ra sao, tên này vậy mà vẫn ngoan cố muốn đồng thời cả ba? Phải nhớ các nàng trong đây không ai không là nữ nhân đoan trang, dung mạo và khí chất đều vô song, lại cùng lúc bên dưới một người…
“Nhưng nếu là hắn…” Đột nhiên cả ba không nhịn được mà nhìn Đạo Tà.

Gương mặt hoàn hảo tựa như được tạc nên, dáng người hấp dẫn, khí chất càng không phải nói.

Mà quan trọng là…
Ba nữ đồng thời nhìn sau, giống như đang trao đổi một cái gì đó, chốc lát lập tức gật đầu, nói ra: “Đã vậy liền thỏa mãn bệ hạ.

Thế nhưng chúng ta có điều kiện!” Nhược Vân Hoa nhìn hắn có vẻ đã thích thú hơn, liền nói: “Sau này có muốn nạp thêm phi tần, phải được cả ba đồng ý!”
“Khục, các ngươi lo xa.

Ta cũng đâu giống dạng người như vậy?” Đạo Tà khẽ ho, khép hờ hai mắt tỏ ra đạo mạo quân tử.
Nhưng ngược lại các nàng nhìn hắn lại chỉ có hờ hững, tỏ ra vô cùng khinh bỉ, không nghĩ tới đường đường là Tà Thiên Đế bình thường uy nghiêm lại có một cái bộ mặt như thế.
….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.