Đạo Thiên

Chương 85: 85: Cướp





“Để xem có đúng như chúng ta dự đoán hay không.

Nếu không được, thu lấy thanh ma đao này cũng không tệ!” Đạo Tà dựa theo tính toán của Vũ Hạo, đã đứng tại nơi này chờ đợi từ lâu.
Hắn một bước tiếp cận ngay trước mặt Diêm Huyền, ánh mắt thâm sâu xuất ra hồn lực tấn công bên trong hồn hải của hắn.

Bên trong đó, lúc này hồn linh của Diêm Huyền là một cái hình người to lớn, đứng sừng sững giữa xung quanh là núi thây biển máu, nhưng lại bị một sợi xích quấn quanh không cách nào phản kháng.
Hồn lực của Đạo Tà tiến vào trong, một lần xuyên phá qua màn ngăn cách hồn hài, hiển hóa ra chính bản thân hắn, đứng nhìn lấy Diêm Huyền.
“Ma đao này cũng không tầm thường, dường như có linh trí thế nhưng giống như bị suy nhược!” Đạo Tà thầm nghĩ.
Chốc lát, Diêm Huyền quay mặt ra nhìn hắn, chiếu tới một đạo hồn lực huyết sắc tấn công, kéo theo lực lượng toàn bộ bên trong hồn hải.
Đạo Tà lại chỉ đứng đó, xung quanh dần dần hiện ra vô cùng tận các loại tà ác ý chí, hóa thành vạn tôn ma đầu xông tới phía trước, thi nhau cắn xé hết thảy hồn hải của Diêm Huyền.
Hồn Linh của hắn gào thét, cộng thêm đột nhiên xuất hiện một tia hồn lực ngoại lai hiển hiện bên trên đỉnh đầu, hóa thành một thanh hắc đao.
“Vậy chính là ngươi khống chế hắn?” Đạo Tà nói, cũng không khiến cho đội quân tà ma ngừng lại mà càng hung mãnh lao tới tấn công thanh đao kia, bọn chúng vây quanh thanh đao, đông nghịt không một khe hở.
Thanh đao muốn xuyên phá chạy trốn ra ngoài, nhưng dù có chém giết bao nhiêu tà ma, cuối cùng phía trước nó vẫn là tà ma che chắn, dần dần trở nên yếu đi, mặc cho chúng cắn nuốt.
“Toàn bộ linh hồn của ngươi từ bây giờ sẽ do ta nắm giữ!” Đạo Tà nhìn vào hồn linh của Diêm Huyền, lúc này sợi xích đã biến mất, hắn lập tức hoàn hồn trở lại.
Khi trông thấy bộ dạng Đạo Tà, biểu lộ dường như không dám tin tưởng, kinh hô: “Không thể nào? Tà Thiên Đế, tại sao lại là ngươi?”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết, đã thấy xung quanh vô số tà ma hình thành từ hồn lực, sau đó điên cuồng lao đến xâu xé hắn.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, Vũ Hạo cũng đã xuất hiện, đứng cách đó chục dặm, quan sát lên phía trên thương khung đang tích tụ lấy một đạo thiên uy chuẩn bị giáng lâm.
Đạo Tà cũng mở mắt ra, nhìn lên phía trên, khóe miệng hơi nhếch: “Đúng như dự đoán, tiếp theo cần phải nhờ đến Đạo Nhãn a!”
Hai người xuất hiện đứng cạnh nhau, cùng nhìn lên phía trên mà tích súc lực lượng vô biên.

Một bên Vũ Hạo toàn thân hiển hiện lên ma nguyên tơ quấn quanh, huyết mạch ma thần bên trong sôi sục, lực lượng phiên giang đào hải ngưng tụ trên nắm đấm, sau lưng hắc ám bao trùm, bên trong mắt bắn ra vô vàn tinh quang lấp lánh
Một bên Đạo Tà kim quang chói lọi, đế nguyên hội tụ tinh hoa bên trong nội thiên địa, chuyển hóa thành một dạng lực lượng vạn sắc hỗn độn, ngưng tụ ra thân ảnh hàng chục thần ma uy nghi khủng bố, hướng đến bên trên gào thét.
Thiên uy tích tụ mang đến cảm giác nặng nề, sau đó có lôi điện chập chờn, hóa thành tử sắc lôi long giáng xuống thế gian, phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị khí tức thiên uy khiến cho run rẩy, sinh linh tất cả đều không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Cả hai cùng lao tới, một quyền ma đạo đánh ra, lực lượng một vạn địa cấp pháp khí cùng với ma huyết sôi trào, áp lực đè nén khiến cho tử lôi long phải dừng lại chống đỡ.
Cùng lúc đó, hàng chục tôn thần ma xông đến nó, hai tay nắm lấy các bộ phận của tử lôi long mà xé tan thành từng mảnh.

Thần ma gào thét, há miệng nuốt tận tử lôi vào trong bụng, sau đó dẫn đến bên trong nội thiên địa, cuối cùng bị ngũ sắc thiên lôi oanh diệt.
“Đạo Nhãn!” Cả hai đồng thời hướng mắt lên trên, một đôi mắt bạc trắng của Đạo Tà phóng ra lực lượng cướp đoạt, xé mở tầng bình phong trên cao kia.
Còn đôi mắt của Vũ Hạo lại chiếu rọi ra ánh sáng ngàn vạn tinh thần, xem thấu đến thiên mệnh.
Mặc dù lúc này bọn hắn đang cưỡng ép đoạt thiên, bên trong hai mắt đều rỏ ra máu tươi.


Nhưng vẫn không hề hấn gì, đồng thời lao tới phía trên, lực lượng bên trong Đạo Nhãn ngưng tụ thành hình một đôi bàn tay, vươn đến thâu tóm lấy đồ vật bên trong kia.
Cuối cùng lại dùng hết sức kéo xuống, đem theo thiên uy kinh khủng hàng lâm, vạn vật xung quanh bị lôi điện đánh xuống, mất hết sinh cơ, hóa thành một vùng đất chết chóc không ai dám lại gần.
Duy chỉ có hai bóng người đứng giữa thiên địa, điều khiển hai bàn tay lớn như thể kéo xuống đồ vật gì đó.
Lực lượng của Đạo Nhãn ngày càng mạnh hơn, khiến cho cả hai bọn hắn phải hao tổn tinh huyết, cuối cùng kéo xuống được một khối cầu bạch sắc lấp lánh, to cỡ hai gang tay bình thường.
Ngay sau đó, bích chướng mơ hồ kia khép lại, làm cho thiên uy cũng biến mất theo.

Còn lại Vũ Hạo cùng Đạo Tà nhanh chóng hạ xuống dưới, trên tay mỗi người là một khối bản nguyên thiên đạo, ngay lập tức hấp thu lấy.
Lực lượng bản nguyên thiên đạo chất chứa tinh hóa thiên địa, sau khi tiến vào liền giúp cải tạo toàn bộ cơ thể bọn hắn thêm một lần, khiến cho những nơi thiếu hụt căn cơ đều được tu phục, lại tiến gần đến một loại thể chất đặc thù nào đó.
Một phần bản nguyên cũng đã được thông quan chuyển cho Nguyên Hồn đang ở một nơi xa xôi khác, đồng thời hấp thu luyện hóa.
Xung quanh khu vực này, bỗng chốc được bao bọc bởi một loại lực lượng kỳ lạ, mang đến sự khôi phục cho toàn bộ cây cỏ hoa lá, cũng khiến cho linh khí nơi đây thêm nồng đậm hơn.
Đạo Tà cùng Vũ Hạo ngồi đối diện nhau, hai luồng lực lượng của bọn hắn chuyển giao qua lại, vừa điều hòa lại vừa khiến cho các loại lực lượng của bọn hắn thống nhất nhiều hơn.
Quanh người Vũ Hạo, ma nguyên cùng hắc ám tử vi chi lực dần dần dung hợp với nhau nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Mệnh Luân bên trong đan điền cũng xoay nhanh hơn, điên cuồng chuyển hóa ma nguyên trở thành các sợi tơ nhỏ như vậy.
Đúng lúc đó, thứ tồn tại đã lâu bên trong cơ thể hắn đột ngột bùng phát, chính là Độ Thế Ma Hỏa thoát ra bên ngoài, cũng theo từng sợi ma nguyên mà chạy vào Mệnh Luân, bị ép thành một với nhau.
“Mệnh Luân có thể giúp ta dung hòa tất cả các loại lực lượng, sinh ra thứ lực lượng bao hàm mọi thứ bên trong, thoát ra khỏi giới hạn ban đầu của chính nó.

Vậy từ nay liền gọi là Dung lực, cũng đồng thời sẽ là Dung chân ý, bao dung mọi loại!”
Cũng tại phía đối diện, bên trong đan điền của Đạo Tà, nội thiên địa nhận được bản nguyên thiên đạo, phát triển càng lúc càng nhanh hơn, bắt đầu diễn hóa ra các loại chân ý khác nhau, đan xen trộn lẫn vào trong.
Mà đế nguyên lúc này vẫn đang liên tục truyền vào trong đó, nhận được lực lượng nội thiên địa tẩm bổ, sau cùng là cải biến trở thành thiên địa chi lực, sau lại trở ra bên ngoài một lần nữa cải tạo cơ thể chính hắn.
“Thiên địa chi lực là nội thiên địa của ta sinh ra, cũng không dính dáng bất cứ thứ gì với thiên địa bên ngoài.

Cũng đúng với ý thoát khỏi trói buộc bên ngoài, nắm giữ chưởng khống bên trong.

Thiên địa chi lực! Thiên địa chân ý!”
Ngay một lúc sau đó, tu vi cả hai lại tiếp tục tăng lên, đột phá Địa Quân cảnh, lại một lần đạt tới đỉnh phong Địa Quân, đan điền cũng các loại lực lượng gia tăng đột biến.

Khiến cho không gian xung quanh xuất hiện lên dị tượng kinh khủng, áp lực cùng uy thế đè ép hết thảy mọi thứ, khiến cho xa xa tại bên trong hoàng thành cũng có người cảm thấy được mà sợ hãi.
Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất xuất hiện đứng bên trên hoàng cung, ánh mắt nhìn về phía đó, bọn hắn chỉ thấy được hai tôn Đế vương cùng Ma thần song song mà đứng.

Một cái há miệng nuốt hết thảy thiên địa vạn vật, còn một cái đứng im nhưng bên trong cơ thể lại hiện ra vô vàn sinh linh quỳ bái.

“Dị tượng quá đáng sợ! Ngươi nghĩ có thể là ai?” Hỏa Tâm rung động quay sang hỏi.
Chỉ thấy Hỏa Thất cũng đang đồng dạng rung động, giọng nói hoàn toàn chắc chắn: “Chỉ có thể là Tà Thiên Đế.

Không phải hắn, trên mảnh đất này cũng không ai làm được!”
Một lúc sau, dị tượng biến mất, Đạo Tà lập tức quay trở về bên trong hoàng cùng, bước vào tẩm cung nghỉ ngơi một thoáng, cũng đồng thời củng cố lại tu vi.
Mà tại phía Đế Ma Cung, sau khi Vũ Hạo quay về, lại phát hiện ra khắp nơi bị tàn phá, phía dưới là đám người Ma Tử Lãnh Thu Sương đang cùng nhau thôi động bảo đỉnh trấn áp lấy Hỏa Du đã nhập ma.
Quanh người nàng bốc lên tử hỏa đáng sợ, có thể dai dẳng chống lại được lam hỏa pháp tắc, còn phóng ra xung quanh khiến cho khắp nơi chìm trong biển lửa.
Bên cạnh đó, đám người Thanh Nhi cũng đã xuất hiện, cùng với Ngũ Ma Tướng chuẩn bị kết trận phong ấn nàng ta lại.
Vũ Hạo lập tức xuất hiện bên cạnh, khiến cho bọn hắn giật mình, vội quay ra cung kính.
“Nàng ta đã nhập ma, muốn khiến cho bình tĩnh lại cũng chỉ có một cách giết chết!” Vũ Hạo mở miệng.
Nghe nói vậy, đám người liền trầm mặc, dù giết nàng cũng không phải chuyện gì khó.

Thế nhưng nhìn qua lực lượng mà nàng bạo phát lúc này, chắc chắn là một hạt giống ma đạo tốt, cũng có mấy phần không nỡ.
Thế nhưng Vũ Hạo lại nói thêm: “Cũng may ta vừa mới đột phá, có lẽ sẽ giúp được nàng!”
Nói xong, hắn xuất hiện ngay trước Hỏa Du, bàn tay vươn ra bất chấp tử hỏa bám lên thiêu đốt, Dung chi lực đều có thể dung hòa tất cả, biến thành một phần lực lượng cho hắn.
Sau khi bàn tay hắn đã chạm tới phần bụng, hắn bắt đầu thúc dục Dung chân ý, truyền vào bên trong người nàng một đạo.
Dung chân ý sau khi tiến vào, liền tản mạn ra lan khắp xung quanh cơ thể Hỏa Du, lực lượng điều hòa lấy ma khí đang điên cuồng bạo phát.

Vũ Hạo lại tiếp tục truyền tới Dung chi lực, hóa thành vô vàn sợi tơ nhỏ xuyên thấu khắp người Hỏa Du, thay nàng đồng hóa lực lượng tử hỏa với cơ thể cùng huyết mạch, cuối cùng đã khiến cho nó dịu lại.
Hai mắt Hỏa Du lúc này cũng khôi phục như thường, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhìn người trước mắt.

Hắn đeo mặt nạ, thế nhưng khí chất kia lại khiến nàng không rét mà run, cảm giác phía trước chỉ có hắc ám vô tận, nuốt vào hết thảy mọi thứ.
“Ngươi đã tỉnh, Diêm Huyền cũng đã chết!” Vũ Hạo thản nhiên nói ra, tiếp tục nhìn xem phản ứng của nàng ra sao.
Nghe thấy Diêm Huyền đã chết, trong lòng Hỏa Du không hiểu sao giống như nhẹ hơn, một chút đồ vật nặng nề bám víu lấy tâm can cuối cùng đã biến mất.
Còn nếu nói đến tình yêu, thứ đó đã bị chém đứt ngay từ khi nàng nhập ma rồi.

Nghĩ đến đây, Hỏa Du liền cúi xuống cảm tạ: “Đa tạ Ma Đế điện hạ!”
“Khục, được rồi, Hiện tại ngươi cũng là người Đế Ma cung, ta nhất định đảm bảo ngươi phát triển an toàn.

Chỉnh trang lại một chút trang phục đi!” Vũ Hạo quay lưng đi, nói với giọng nghiêm túc.

Ngược lại, Hỏa Du lại không có để ý tới, bản thân tại vết chém kia, quần áo đã rách toang, khi cúi xuống trước mặt Vũ Hạo lại càng để lộ ra xuân quang khó cưỡng, giống như núi tuyết trắng ngần.
“Điện hạ, mau quay lại bên trong!” Thanh Nhi đứng một bên hừ lạnh, sau đó vội chạy tới kéo tay hắn mà lôi, trước khi đi có đánh mắt sang lườm qua thân thể Hỏa Du một chút mới chịu.
Còn lại đám người kia, Lãnh Thu Sương cùng Ngũ Ma Tướng đã rời đi, còn lại Đông Tà đứng đó có chút khổ, bất đắc dĩ nói: “Hỏa Du cô nương, vừa rồi thất trách, ta thực sự xin lỗi a!” Vừa nói, ánh mắt hắn cũng hơi đưa qua đưa lại không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Ma Tử chớ lo, ta cũng không còn là Hỏa Du khi trước nữa!’ Hỏa Du hai tay che lấy cơ thể nói, sau đó đạp bước rời đi nơi khác, hiện tại, nàng coi như là người của Đế Ma Cung.
Quay về bên trong Ma điện, Thanh Nhi tỏ ra khó chịu đối Vũ Hạo, bĩu miệng nói: “Điện hạ, ngươi lưu manh!”
Vũ Hạo tháo mặt nạ, hiện ra nụ cười khổ, quay sang nhéo lấy cái má nàng ta nói: “Ta là Ma Đế, chuyện xấu gì chưa từng làm? Ngươi lại chỉ thấy ta lưu manh? Lưu manh chỗ nào?”
Vừa nói, hắn vừa bước lại bảo tọa ngồi xuống, thở phào một hơi.

Cho đến hiện tại, có vẻ như đã tìm ra được một hướng đi khá rộng cho bản thân hắn, cũng không cần dày công mày mò như trước nữa, chỉ cần một đường thẳng tiến đi lên, chạm tới nơi cao nhất.
Thanh Nhi thấy hắn thẫn thờ như vậy, chậm rãi bước tới, chủ động ngồi tại trong lòng, hai tay khoác cổ ngước lên nói: “Điện hạ, Thiên Ma Ngọc Nữ Kinh đã đến tầng năm, ngưng được ba viên Huyền m đan! Ngươi xem…có nên…!”
Nhìn bộ dạng thẹn thùng đến đỏ mặt của nàng, Vũ Hạo cảm giác được vùng cổ họng khô nóng, chớp mắt đưa tay nâng lên chiếc cằm nhỏ, nói: “Nghĩ ngươi thành tâm như vậy, ta từ chối cũng không ra dáng Ma Đế a.

Nhưng lát sau chớ có khóc lóc van xin ta!”
Thanh Nhi tim đập thình thịch, còn chưa kịp nói nhưng đã bị hắn cướp lấy môi hồng, hơi ấm cùng vị ngọt truyền đến khiến nàng cảm giác tê dại toàn thân, chân tay khẽ run rẩy, sau đó co lại bám dính lấy người hắn.

Còn lại để mặc cho bàn tay Vũ Hạo đi loạn, không chút kiêng kỵ giúp nàng giải tỏa căng thẳng, chốc lát thân thể lại mềm nhũn ra.
“Điện hạ, đợi…” Thanh Nhi hô hấp càng lúc càng nhanh, gương mặt trắng nõn lúc này hiện lên một vầng đỏ ửng, còn chưa kịp thốt ra lời đã bị ma trảo túm lấy, sau đó từ từ dày vò.
Vũ Hạo tuy là lần đầu, thế nhưng công sức Nguyên Hồn du ngoạn bốn phương suốt mấy năm nay, chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu nhân gian mỹ cảnh, tìm hiểu thất tình lục dục đến mức độ thâm sâu, khiến cho bản thân Đế Hồn Vũ Hạo cũng nhận được một số thứ cần thiết.
Còn ngược lại, Thanh Nhi hoàn toàn chính là lần đầu, nàng không biết làm gì ngoài việc lặng im cho hắn tùy ý đùa nghịch, chỉ có âm thanh là không ngừng vang lên, mang theo tình ý nồng đậm.
“Mau vận chuyển công pháp, cho ta xem Huyền m chi lực đến mức độ nào?” Vũ Hạo chợt nói, lúc này mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, chỉ còn chờ Thanh Nhi cho hắn xem thành quả tu luyện ra sao.

Nếu như có thể, hắn cũng sẽ giúp nàng nhanh chóng ngưng tụ Huyền m đan trong một lần, sau đó có thể tới Đại Thiên Các tiếp nhận truyền thừa.
Thanh Nhi nghe hắn nói vậy, tuy đầu óc đang rối loạn mơ hồ nhưng cũng phải nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, lập tức vận chuyển Thiên Ma Ngọc Nữ Kinh, khiến cho ba viên Huyền m đan sinh ra Huyền m chi lực, thông qua lối nhỏ truyền tới người Vũ Hạo.
Bên trong cơ thể, Dung chi lực nhận thấy được Huyền m chi lực lạnh lẽo xuất hiện, liền lao ra dung hợp với nó, rồi dẫn qua Mệnh Luân để một lần rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn.
Sau đó, Huyền m chi lực lại tách ra, men theo con đường cũ quay trở lại cơ thể Thanh Nhi, đem đến lực lượng hùng hậu hơn ban đầu rất nhiều.
“A…Điện hạ…nhiều quá! Ta không chịu được!” Thanh Nhi khẽ kêu lên.

Lượng Huyền m chi lực mà nàng nhận lại được đang điên cuồng thâm nhập vào bên trong Huyền m đan, sau khi khiến nó đạt tới giới hạn, lại tiếp tục ngưng thêm viên khác.
Cứ như thế, hai người cùng nhau tu luyện suốt mười ngày, cũng có lúc nghỉ ngơi nhưng không quá lâu.

Khiến cho Thanh Nhi ngưng tụ ra đủ chín viên Huyền m đan, từ dó, Huyền m chi lực phát sinh lột xác, chính viên an xoay tròn quanh nhau, sinh ra lực lượng gọi là Cửu m chi lực, chí âm chi nhu.
Khiến cho khí chất của Thanh Nhi hiện tại càng thêm khác biệt, cùng với ma khí tinh thuần kết hợp với nhau, sinh ra một tuyệt thế băng lãnh nữ ma đầu, cao quý vô song.

Thế nhưng người đó, hiện đang uốn éo phía dưới người Vũ Hạo, miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cũng lại chỉ có nhu tình hồng thuận.
Kết thúc tu luyện, Thanh Nhi đã chạm đến giới hạn đột phá.


Nhưng Vũ Hạo giúp nàng kiềm chế lại, sau đó mang theo tới Đại Thiên Các, cùng với đó còn có thêm hai người nữa, Lãnh Ma cùng Đao Ma.
Hai người bọn hắn là hai kẻ đầu tiên tu luyện Thiên Ma Chủng đạt tới vạn ma cùng cộng, cũng chính là giới hạn cao nhất, thế nên mới được phép tới bên trong Đại Thiên Các nhận truyền thừa, đánh xuống căn cơ vững chắc để đột phá Thiên Quân.
Mà ngay tại khi đến gần Đại Thiên Các, bọn hắn cũng phát hiện Đạo Tà cùng hai người Nhược Vân Hoa, Hồng Bạch Y đã đứng đó như đang chờ đợi ai.
“Tham kiến Tà Thiên bệ hạ!” Thanh Nhi, Lãnh Ma cùng Đao Ma đồng thời hành lễ.

Thanh Nhi đã biết người này cùng Vũ Hạo là song sinh, tất nhiên không thể không lễ phép, nàng là đang muốn nhận lấy thiện cảm của vị người nhà này.

Mặc dù nàng không biết, bọn hắn là một.
“Bên trong có chuyện gì sao?” Vũ Hạo mở miệng hỏi, những lúc bình thường, bọn hắn không mấy khi thực hiện tâm linh tương thông với nhau cho lắm.

Dù sao hiện tại mỗi người một đường, chưa đến lúc thích hợp, tốt nhất nên hạn chế chuyện đó lại.
“Người của ta đang chuẩn bị hoàn thành truyền thừa, không thể bị làm phiền.

Các ngươi chịu khó một chút!” Đạo Tà nói ra, sau đó lại nhìn vào bên trong.
Mà ba nữ nhân kia, lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào nhau, trong mắt dường như có chút thâm ý nào đó không ai hiểu, chỉ bọn họ tự cảm nhận được là gì.

Bỗng nhiên, bên trong truyền ra rung động, xung quanh tầng cao nhất của Đại Thiên Các, xuất hiện xung quanh rất nhiều giọt nước nhỏ li ti.

Chúng quay vòng xung quanh hình thành nên lốc xoáy khủng bố bao phủ toàn bộ Đại Thiên Các bên trong, thủy chân ý nồng đậm tỏa ra, biến hóa thành vô số sinh linh dưới nước.
Bên trong có đầy các loại cá nhỏ, rồi đến hải yêu, có cả hải sa, hải độn, kiếm ngư thậm chí là thủy long gào thét.

Nhìn từ ngoài vào trông giống như một mảnh đại dương xinh đẹp, mà chính giữa nó xuất hiện một tôn nữ thần tuyệt sắc, đầu đội vương miện, tay cầm đinh ba quan sát sinh linh.
Chốc lát sau, tất cả thu lại không còn chút nào, trong sự tĩnh lặng đó, từ bên trong Đại Thiên Các một người bước ra.

Khí chất ôn nhu hài hòa lại có mấy phần cao quý, ánh mắt trong xanh như nước biển, sáng người yểu điệu mê ly, da thịt nhẵn mịn không tỳ vết, cứ như chỉ cần búng nhẹ cũng bắn ra sữa trắng.

Nàng trông thấy Đạo Tà, liền vui vẻ bước lại gần hắn, miệng cười tươi khé nói: “Bệ hạ, ta không khiến ngài thất vọng a!”
Nhìn thấy cảnh này, đám người Đế Ma Cung chỉ có thể bất lực quay đi chỗ khác, ngược lại Nhược Vân Hoa cùng Hồng Bạch Y trợn trừng mắt lên nhìn bọn hắn, lại có ý hờn dỗi nhìn Đạo Tà, tên này không khỏi quá mức trăng hoa.
“Được rồi, hiện tại các ngươi có thể vào trong.

Càng lên trên cao thì nhận được truyền thừa càng mạnh.

Nhưng không nhất thiết phải cưỡng cầu, quan trọng vẫn là thích hợp với bản thân mình nhất!” Đạo Tà kéo Tư Uyển sang một bên, sau đó nói với đám người Thanh Nhi.
“Mau vào đi!” Vũ Hạo cũng gật đầu, kêu bọn hắn mau chóng vào bên trong, còn mình thì lập tức rời đi.
Còn lại Đạo Tà cùng với ba nữ nhân bên cạnh, lúc này cả ba dường như đang chờ đợi hắn một điều gì đó, khiến cho hắn không khỏi hiện lên một vài suy nghĩ, có chút đê tiện, thế nhưng ai nói hắn là hoàng đế đâu?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.