Đạo Thiên

Chương 87: 87: Động Phòng Rời Đi





Bên trong hoàng cung ngày hôm nay, đoàn người ra vào vô số, tất cả đều là người hầu, các tì nữ thi nhau chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới, có thể nói là ngày hoàng đế thành hôn, mà lần này một lúc đến ba vị tân nương, trong đó chỉ một vị là hoàng hậu.
Nhưng không ai có thể nghĩ tới chuyện gì khác ngoài vui vẻ cùng với hâm mộ ngước lên nhìn.

Hiện nay Đại Thiên hưng thịnh, hoàng đế được lòng dân khiến cho hôn lễ càng thêm tưng bừng nhộn nhịp.
Khắp nơi kéo nhau đến chỉ để đứng phía bên ngoài trông ngóng vào trong, cơ may có được một lần nhìn thấy mặt hoàng đế, cùng với hoàng hậu và hoàng phi.
Cũng không ít các thế lực đem tới lễ mừng, tuy không là gì so với tài nguyên của Đại Thiên, thế nhưng đối với người ngoài thì cũng đều là đại lễ vô cùng trân quý.
Các phương như Tuyết Thần cung, Lãnh Ma giáo, Huyền Không Sơn hay Luyện Thú Môn đều tới, hiện tại thì đó là những thế lực lớn mạnh nhất trên đại lục ngoại trừ Đại Thiên cùng Man Quốc.
Thêm vào đó là người tới từ Đế Ma Cung, bao gồm Lãnh Ma dẫn đầu, phía sau có Lãnh Thu Sương, Hạ Thu Nguyệt đã lâu không xuất hiện, cùng với bảy vị thiếu niên trẻ tuổi lạ mặt, bọn hắn giống như vừa mới gia nhập Đế Ma Cung mà đến đây.
Bên phía triều đình cũng có mười ba quan thần, là mười ba vị cựu Vương khi trước, cộng thêm Hồng Trấn Chu lúc này ăn mặc chỉnh tề, có thêm mấy phần sang trọng, nguyên nhân hôm nay cũng là hôn lễ của đại tỷ hắn.
Bên cạnh đó cũng có chín người Đoan Mộc Thanh, Hình Tuyệt, Võ Phàm cùng những thiếu niên được Đạo Tà thu nhận làm môn đồ.

Sau khi bọn hắn tiến vào triều đình được một thời gian, Đạo Tà đã lập ra Linh Vương Cung cho bọn hắn, cũng đồng thời ban cho danh hiệu Cửu Linh Tử, tương lai sau này sẽ có cơ hội nắm giữ vị trí cao trong triều đình.

Trên Linh Tử còn có Vương Tử, thế nhưng chỉ khi nào bọn hắn đột phá tới Địa Quân đồng thời tiếp nhận thành công truyền thừa từ Thần Chủ trở lên mà thôi.
Chín người ăn mặc hoàn toàn quý phái, áo bào lộng lẫy đoan trang đứng nghiêm chỉnh mà ngắm nhìn mọi người xung quanh, lại bất chợt giao lưu với bảy vị thiếu niên Đế Ma Cung.


Cuối cùng mới biết được, bảy người bọn hắn cũng là được Thiên công tử dẫn dắt mà tới, bọn hắn đều từ các địa phương phía Tây.
Bốn người Hỏa tước tộc cũng đã góp mặt, mang tới lễ vật là bốn phần Hỏa Linh quả, linh dược thiên cấp khiến cho đám người xung quanh không ai không ngạc nhiên nhìn họ, cuối cùng không một ai nhận biết đến trừ Vân Nhu.
Một lúc sau, Đạo Tà bước ra đứng trên bục cao nhất của quảng trường Đại Thiên, mắt hướng đến phía bên trên cao.

Hắn mặc một bộ áo bào đỏ, trên có thêu hóa văn kim long rực rỡ, hai tay chắp sau lưng, khí chất lúc này hoàn toàn bình thường, khiến người ta nhìn đến chỉ thấy giống một vị lang quân như bao người khác.
Mà tại phía xa kia, bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc kiệu hoa lộng lẫy, từng cái đều là pháp bảo thiên cấp, được kéo bởi cửu giai yêu điểu, toàn thân là một bộ lông rực rỡ sắc màu, khí thế uy nghi.
Phía sau kiệu hoa là một đoàn đại quân, tất cả đều mặc kim giáp, cưỡi trên lưng xích mã yêu mạnh mẽ, tiếng bước chân di chuyển giống như từng cơn rung chấn, xung quanh không một ai dám bước lại gần.
Kèm theo xung quanh vô số mỹ nữ váy lụa hồng đào, hăng hái bay múa nhộn nhịp, dẫn đầu chính là Cầm Tiên, bà ta đang tấu một khúc đàn, âm thanh vang vọng đất trời, khiến cho cảnh vật xung quanh hiện lên tươi vui không ngớt.
“Đẹp quá!” Vô số nữ tử phía dưới nhìn lên, ánh mắt hiện lên sự ước ao không hề nhỏ.
Ngay cả cung chủ Tuyết thần cung, Vân Nhu hay thậm chí Lãnh Thu Sương bình thường lạnh lùng vô cảm cũng không khỏi động dung, trong lòng dấy lên những hình ảnh mong ước.
Kiệu hoa hạ xuống phía dưới, lập tức có người cẩn thận đi tới vén màn che, bên trong nữ tử bên trong váy đỏ lộng lẫy bước xuống, ba người đồng thời nhìn lên trên, xuyên qua chiếc khăn che mặt nhìn đến Đạo Tà đang đứng đó chờ đợi các nàng.
Sau đó, ba nàng lần lượt chậm rãi bước đến trong sự hô vang của tất cả mọi người xung quanh, kèm theo hoa rơi ngập trời, phía trên ngũ sắc yêu điểu bay lượn hót vang, trận pháp khiến cho linh khí huyễn hóa thành những dị tượng tuyệt đẹp nhất có thể thấy trên thế gian.
Cuối cùng, ba người bước đến bên cạnh Đạo Tà, cùng hắn vào bên trong tiếp tục thực hiện hôn lễ.
Sau cùng, trải qua ba ngày ba đêm bên trong hoàng cung yến tiệc nhộn nhịp, Đạo Tà cho phép bên ngoài toàn bộ hoàng thành đồng thời tổ chức tiệc mừng, dẫn đến trong vòng ba ngày đó, bên trong hoàng thành không có gì ngoài âm thanh nhộn nhịp, lễ hội tưng bừng, giai nhân xuất hiện tấp nập, có cả thi tài luận võ, cầm kỳ thi họa vô số kể diễn ra.
Đạo Tà cũng là lần đầu tiên chủ trì một thứ như vậy, lúc này hắn không có cùng Nguyên Hồn và Đế Hồn liên kết, chỉ có riêng phần hắn tự cảm nhận lấy toàn bộ thời khắc này.


Giống như một loại thể nghiệm, dẫn đến Ma Hồn bên trong dường như tự động có được dấu hiệu thay đổi rất nhỏ, đến chính hắn cũng không nhận ra được.
Mà cuối cùng cũng kết thúc yến tiệc, giờ là lúc tất cả nên quay về, để lại không gian yên tĩnh cho hắn cùng ba thê tử cùng nhau hưởng thụ lấy cảm xúc đặc biệt nhất.
Bên trong tẩm cung được trang trí lộng lẫy, đèn hoa đỏ giăng khắp nơi, ngay tại trên giường lúc này đã có ba vị tuyệt thế nữ nhân đang ngồi, khăn che mặt vẫn còn đội lên, khó lòng mà phân biệt được ra là ai.
Đạo Tà bước vào trong, nhìn lấy cả ba mà không kìm được khẽ nuốt, sau đó chậm rãi bước đến.

Tuy hắn bình thường hành sự đều rất uy nghiêm, thế nhưng ai biết được, hắn so ra cũng chỉ là một nam tử đang trong độ tuổi trưởng thành mà thôi, khó tránh khỏi nhiệt huyết sục sôi.
“Không nghĩ tới, sớm như vậy mà ta đã thành hôn! Mặc dù sau này có thể không giống như phu thê bình thường, nhưng ít nhất ta cũng không muốn khiến các ngươi phải chịu khổ tâm!” Hắn thầm nghĩ, sau đó lại gần, muốn chậm rãi bỏ xuống khăn che của từng người.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lại khiến cho hắn cười gian mãnh, nói: “Không nhất thiết phải tháo khăn nha, cứ như vậy chẳng phải công bằng sao? Hắc hắc!”
Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân có thể nghĩ ra được điều đó, nhưng khi nói ra, chỉ khiến cho cả ba người kia khẽ hừ, bộ dạng có vẻ như không thích như vậy.
Đạo Tà lắc đầu, sau đó khẽ phất tay, đồng thời cả ba chiếc khăn đều bị gỡ xuống, lộ ra phía sau là ba vị tuyệt sắc giai nhân, đoan trang cao quý, lúc này gương mặt đều là đỏ ửng nhìn hắn, khiến cho càng thêm động lòng người.
“Bệ hạ, ngươi định xử lí thế nào đây?” Nhược Vân Hỏa mở miệng nói, bộ dạng làm nũng như thể chỉ muốn hắn lập tức lao tới dỗ dành nàng.
Hai người kia ngược lại im lặng không nói, giống như đang mặc kệ cho hắn tự quyết định.


Đạo Tà lúc này mới nhận ra, bản thân lúc trước quá mức lỗ mãng rồi, khiến cho hiện tại rơi vào tình trạng như này, hắn cũng không biết nên làm sao.
Nhưng không chần chờ gì lâu, hắn bỏ lại hết suy nghĩ đó, trước mắt có giai nhân, cớ sao mãi lo âu? Chẳng phải chỉ cần hết lòng là được hay sao, hắn bước tới trước, vòng tay ôm lấy thân thể Nhược Vân Hoa đặt nằm xuống, một tay khác kéo ra váy rộng, hiện ra thân thể tuyệt đẹp, từng đường cong uốn lượn theo cách mềm mại nhất.
Bàn tay hắn tiếp tục đưa loạn, cảm nhận từng chút một thân thể mềm mại như nước, khiến cho nàng kêu lên khe khẽ, hai tay vòng lấy cổ hẳn, kéo xuống cùng trao nụ hôn nồng nhiệt.
Hành động của hắn cũng khiến cho hai người đang ngồi tại kia khẽ run, các nàng không dám quay mặt lại nhìn xem chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tập trung lắng nghe rõ ràng đến từng hơi thở mệt nhọc của Nhược Vân Hoa.
Đạo Tà thấy vậy, miệng khẽ nhếch, lại đưa hai tay kéo mạnh, một lần khiến cho xiêm y hai nàng đều tháo bỏ, thẹn thùng lấy hai ta che chắn, càng không dám quay ra nhìn hắn chút nào.
“Hoàng hậu đã đi trước a! Hai nàng còn ngượng? Hay là muốn ngủ?” Đạo Tà nói khẽ, cũng nhanh chóng quay ra, thân thể lúc này cởi trần, toàn thân cân đối, chỗ nào cần cứng cáp đều có đủ.
Hắn lại gần đồng thời ôm lấy Bạch Y cùng Tư Uyển, giọng nói thêm một chút ôn nhu: “Hôm nay ta rất vui! Hiện tại có thể vui cùng ta không?”
Nghe hắn nói vậy, đầu tiên Tư Uyển liền không nhịn được, gương mặt quay lại nhanh chóng cướp lấy môi hắn mà hôn lên, tình cảm dạt dào lúc này mới thực sự được bộc lộ ra hết tất cả, khiến cho cơ thể nàng mềm nhũn ra, hai tay cố gắng víu chặt lấy tại vai hắn.
Mà bên cạnh, Bạch Y đỏ rực hai má, mắt nhắm hờ không dám nhìn thẳng.

Một lúc lại thấy Đạo Tà dời môi, quay sang khẽ hôn lên trán nàng một cái, khiến cho nàng ngẩng mặt lên, lại thêm một cái lên môi, hơi ấm nồng nhiệt cuối cùng khiến cho cả bên trong tẩm cung ngập tràn xuân ý.
Một lần này, kéo dài đến năm ngày, bất kể ngày nào cũng đều có tình cảnh nhu tình mật ngọt diễn ra, khiến cho ba vị giai nhân dần dần hiểu được, cũng trở nên hăng hái hơn ban đầu rất nhiều.

Đối với Đạo Tà phía dưới chính là không thương tiếc hành hạ, càng lúc càng nhiều tư thế cùng hình thức khác nhau, nhìn vào như thể tiên cảnh chốn trần gian, hồng sắc tình ý tràn ngập đầy mê loạn.
Đến cuối cùng, chỉ có cả ba nàng tỏ ra mệt nhọc, một mình Đạo Tà ngồi dậy, điều chỉnh trạng thái sau đó quay sang bên nhìn cả ba, lúc này hoàn toàn hiển lộ ra trong mắt hắn.
“Lần sau quay lại, để xem các ngươi cầu xin ta thế nào!” Hắn cười gian một hồi, sau đó nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Đúng lúc bắt gặp được đám người Cửu Linh Tử đi ngang qua, bọn hắn vội hành lễ.

“Các ngươi tu luyện ra sao? Có thiếu sót chỗ nào cứ việc thoái mái nói ra!” Đạo Tà hỏi han một hồi.
“Bệ hạ, chúng ta vẫn tu luyện rất tốt.

Chỉ có điểu nghe thấy dạo gần đây biên giới phía tây, Man Quốc hành động mờ ám, giống như thường xuyên có ý định quấy phá.

Chúng ta muốn xin bệ hạ cho phép tiến tới đó trừng trị bọn Man tộc!” Võ Phàm đi đầu nó ra, hắn vẫn luôn lấy chiến đấu đánh chắc căn cơ bản thân, cũng là phương thức tu luyện tốt nhất.
Nhìn thấy những người còn lại đều một mặt gật đầu, Đạo Tà cười đáp: “Đã như vậy, trâm hạ lệnh xuống, ban cho cửu Linh Tử mỗi người gia nhập bên trong một đạo binh, dưới trướng Thập Tam Vương đi trừng phạt Man tộc.

Cho bọn hắn biết Đại Thiên chúng ta không thể phạm!”
“Tuân mệnh hoàng thượng!” Chín người đồng thời cúi xuống.
Sau khi Cửu Linh Tử rời đi, Đạo Tà lại gặp Hỏa Viêm, hắn nói ba ngày sau sẽ lên đường quay lại Hoang Man đại lục, tới địa bàn Hỏa Tước tộc.
Đạo Tà cũng chuẩn bị một số dặn dò với thuộc hạ cùng ba vị tân nương của mình, thay hắn quản việc triều chính trong thời gian này.
Ba ngày sau, hắn cùng với bốn người Hỏa Tước tộc chuẩn bị khởi hành tiến đến Hoang Man.

Nhưng trước khi đi, Nhược Vân Hoa vội chạy đến, trước ôm cùng cho hắn một cái chạm nhẹ môi, sau đó lườm mắt nói: “Nhớ rõ lời chúng ta nói nha, muốn nạp thiếp cần phải cả ba khảo nghiệm mới được!”
Đạo Tà cười khổ, nàng làm như vậy khiến đám người xung quanh không khỏi cười trộm, khí khái quân vương lúc này coi như mất hết, hắn nói: “Ta vốn dĩ đã vậy, dù không muốn nhưng nữ nhân lại cứ dính vào a! Cũng không có cách nào khác!”
Nói xong hắn đã vội rời đi luôn, ở lại thêm nữa chắc cũng chỉ khiến bản thân càng thêm xấu hổ, ngay đến hiện tại bên trên phi thuyền, đám người Hỏa Tước tộc vẫn còn tủm tỉm nhìn hắn đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.