Đạo Thiên

Chương 84: 84: Nhập Ma





“Khoan đã! Mau dừng tay!” Đúng lúc này, Hỏa Du xuất hiện chạy ra bên ngoài, gương mặt tràn ngập lo lắng nhìn tới Diêm Huyền.

Thấy được hắn như vậy, nàng chỉ có thể quay sang nhìn Đông Tà, ánh mắt cầu cứu.
Đông Tà nhìn nàng, hiện tại hắn còn đang bị thương nặng, sắc mặt không mấy tốt đẹp cho lắm.

Hắn liền bất lực lắc đầu: “Ta cũng không có cách nào! Phạm phải quy củ, tất nhiên phải chết, đây là do Ma Đế điện hạ đề ra! Ngươi nếu muốn sống, tốt hơn nên mặc kệ!”
Hỏa Du đỏ bừng hai mắt, định xông lên giúp đỡ, thế nhưng Đông Tà nhanh tay ngăn cản.

Tuy hắn bị thương, thế nhưng thực lực so với Hỏa Du vẫn còn bên trên, có thể kìm chế được nàng lại.
“Mau cút ra! Ta nhất định phải cứu hắn!” Hai mắt Hỏa Du đỏ sọng, trừng lên nhìn hắn.
Thấy vậy, Đông Tà bất đắc dĩ thở dài, bộ dạng than thở quay sang nhìn ba người kia, bọn hắn cũng là Ma Tử giống hắn.
“Tha cho hắn một mạng đi! Dù sao ban đầu cũng do ta gây hiểu lầm!” Đông Tà nói ra.
“Đông Tà, ngươi muốn chết sao? Quy củ không thể phạm, dù là ngươi cũng sẽ phải chết nếu dám kháng lệnh!” Lãnh Thu Sương quay đầu ra, gương mặt lạnh băng mà nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn Hỏa Du, nói: “Muốn chết thì tới cứu hắn!”
Hỏa Du nắm chặt tay, đang định xông lên thì đã thấy Đông Tà bên cạnh bùng phát khí tức, tà dị lực lượng chất chứa sát lực kinh người bao bọc quanh thân, hắn lập tức lao tới tấn công ba người kia.
“Ta nói tha cho hắn!” Đông Tà quát lớn, hai tay bao bọc bởi loại lực lượng mà hắn gọi là Mộc Sát chi lực, hình thành nên chân ý mạnh mẽ đánh tới.

“Ngu xuẩn!” Lãnh Thu Sương hừ lạnh, một tay điều khiển cho lam hỏa quay lại tấn công hắn, khiến cho Diêm Huyền phía bên kia thoát khỏi thiêu đốt, thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn hai mắt mờ mờ nhìn đến.
Ngược lại, kẻ bị thiêu đốt chính là Đông Tà, khiến cho hắn vang lên âm thanh kêu gào, hơi chút quay lại nhìn Hỏa Du rồi khẽ cười.

Lại tiếp tục kiên cường đối mặt với lam hỏa, thôi thúc mộc sát chân ý đến cực hạn, khiến cho thân thể hiện lên từng mảng hoa văn kỳ dị, giống như một loại đồ đằng nào đó.
“Mau dừng tay!” Hỏa Du lập tức xông tới, ý định cứu giúp Đông Tà thoát khốn.

Nhưng do thực lực quá yếu, nàng bị một chưởng của Lãnh Thu Sương đánh bay.
“Ngươi là gì của hắn? Chẳng phải ban đầu hắn muốn hại ngươi sao? Không còn lo lắng cho tên đằng kia nữa sao?” Lãnh Thu Sương lạnh giọng hỏi.
Hỏa Du đứng lên chật vật, sắc mặt tái nhợt nhìn sang Diêm Huyền ở một bên kia, lại nhìn đến Đông Tà đang bị lam hỏa thiêu đốt, trong lòng nhanh chóng dâng lên rối loạn.
“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Đông Tà, tại sao ngươi phải làm như vậy?” Hỏa Du vừa rơi lệ vừa hỏi, ngay từ ban đầu nàng không hề có ý định thân quen gì với hắn, thế nhưng tại sao lúc này, hắn lại chịu hi sinh bản thân?
Mà những thứ này đều bị Diêm Huyền thu lại trong mắt, hắn sống bao nhiêu năm, lại làm gì có chuyện không nhìn ra một đám đang diễn tuồng.

Thế nhưng trông thấy biểu hiện của nàng như vậy, nữ nhân của hắn lại phải khóc vì một tên kẻ thù, hắn không chấp nhận nổi.
Nhưng lúc này muốn đứng lên không được, muốn mở miệng nói cũng không, Diêm Huyền chỉ còn cách nhìn sang ma đao bên cạnh, ánh mắt bỗng chốc hiện đầy tơ máu.
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn khống chế ta sao? Mau làm đi! Mau giúp ta giết chết bọn hắn!” Diêm Huyền hiện lên tràn đầy hận ý trong đầu, hướng đến ma đao cầu xin.
Nhận được mong muốn của hắn, ma đao khẽ rung, sau đó lập tức bay lên, đồng thời ra sức hấp thụ lấy máu huyết của Diêm Huyền.


Một lúc sau đó, nó lại quay trở về trên tay hắn, Diêm Huyền giống như người mất hồn, thân thể tự động bay lên, đầu cúi gằm xuống đất.
“Giết!” Hắn đột ngột ngẩng mặt lên, bên trong con mắt đỏ lừ chỉ có chất chứa hận ý, không chỉ là hận ý của Diêm Huyền, mà còn là hận ý của Tà Hoàng.
Ngay tại lúc đó, sâu bên trong Đế Ma Cung, Vũ Hạo dừng lại việc tu luyện, hắn mở to hai mắt ra, tia sáng như hàng vạn viên tinh thần chói sáng chiếu tới hướng của trận chiến, sau đó chẹp miệng: “Đến lúc gặt hái rồi đây!”
Diêm Huyền đột nhiên có được tốc độ kinh khủng, thoáng cái xuất hiện bên cạnh Lãnh Thu Sương, đao chém tới phía nàng, chỉ có ma lực đơn thuần bên trong thoát ra, phá tan hết thảy mọi trở ngại.
“Không ổn!” Lãnh Thu Sương trợn mắt, vội thúc dục bảo đỉnh, điều khiển lam hỏa quay lại bao phủ xung quanh cơ thể nàng, ngăn lại ma khí trên thanh đao.
“Đây là…” Nhưng khiến nàng sợ hãi chính là, ma khí lại có thể ăn mòn được cả lam hỏa, khiến nó từng chút một bị thôn phệ.
“Ma đạo pháp tắc!” Trong đầu đám người chỉ có thể nghĩ đến điều đó.
Chính là như vậy, lúc này ma khí trên ma đao đã đạt đến trạng thái pháp tắc, uy lực tăng lên không chỉ gấp bội bình thường.

Mạnh mẽ chém tan hết thảy lam hỏa pháp tắc, sau đó hướng tới Lãnh Thu Sương mà giết.
Nàng vội kéo tới bảo đỉnh thay thế chắn trước mặt, ma đao chém vào chỉ nghe thấy tiếng keng, sau đó cả người lẫn vật bị đánh lui ra xa, hộc một ngụm máu lớn.
Sau đó Diêm Huyền lại nhìn sang Hỏa Du, nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên tà ác, hướng tới nàng chém xuống một đao.
“Không!...” Hỏa Du sững sờ, không có lúc nào dám nghĩ đến một ngày bị chính Diêm Huyền ra tay giết chết, nàng cảm giác không cam lòng.

“Ngươi nguyện bán mạng cho tà ma, cuối cùng chỉ để giết ta thôi sao?” Hỏa Du nhắm lại hai mắt, không có bất cứ giọt lệ nào rơi thêm nữa, đồng thời quanh người nàng, hỏa diễm bốc lên bỗng chốc hóa thành tử sắc, bám lên hai con mắt âm u, giống như một nữ ma tuyệt thế.
Nàng đã nhập ma! Vì đứng trước mặt người mà bản thân từng yêu, bị hắn tự tay chém giết, một chút cảm xúc cuối cùng coi như bị chém tan bởi nhát đao này.
Tử hỏa bám lấy cơ thể nàng, tràn vào nơi vết chém qua trước ngực, lại dần dần thúc dục cho lực lượng ma đạo pháp tắc bên trong tán đi.

Cộng thêm đó, lúc này Đông Tà chật vật chạy tới, truyền cho nàng lực lượng sinh cơ bừng bừng của hắn, cùng với cực sát chi lực ở bên ngoài tiêu diệt đi ma đạo pháp tắc.
“Diêm Huyền a, một đời cường giả trọng sinh, ngươi lại thành ra dạng này, không khỏi có chút thất vọng!” Đúng lúc đó, giọng nói của Vũ Hạo vang lên, hắn bất chợt xuất hiện, lăng không đứng phía trên nhìn xuống, bên trong đôi mắt chất chứa vô hạn tinh thần, từng dòng sông chảy qua một cách chậm rãi, như thể dòng chảy của vận mệnh.
Diêm Huyền nhìn lên, lúc này là do ma đao chủ đạo, nó có thể cảm thấy được một loại áp bách trên người Vũ Hạo, khiến cho lập tức đề phòng, miệng nhưng vẫn gầm gừ như hung thú.
“Ta có thể trông thấy vận mệnh của ngươi, cả tương lai hay quá khứ, một đời Tà Hoàng bị hạ nhân phản bội, một đời Diêm Huyền bị ma đao khống chế! Số phận cũng thật thảm hai!” Vũ Hạo tiếp tục nhìn hắn nói ra.
Thấy vậy, Diêm Huyền lập tức nhảy lên, vung đao có chứa ma đạo pháp tắc bá đạo chém tới người hắn, uy thế áp bách đáng sợ.
Vũ Hạo liền cười, hắn chờ đợi lúc này mới ra tay cũng vì một nguyên do.

Vận mệnh của Diêm Huyền ngay từ đầu sẽ không cần phải đi tới nước này, thế nhưng do người của hắn tác động lên, khiến cho tình trạng hiện tại của hắn vô cùng khó xoay chuyển.
“Nếu muốn xoay chuyển, thượng thiên chỉ còn cách cung cấp cho ngươi nhiều khí vận hơn.

Mà khi này giết ngươi, khả năng xuất hiện thiên kiếp sẽ càng thêm cao!” Vũ Hạo khẽ nói.
Xung quanh người hắn lập tức được hắc ám bao phủ lấy, mà phía bên trong hắc ám, xuất hiện những viên tinh thần lộng lẫy lao ra ngoài, bao quanh lấy người Diêm Huyền, đồng thời hình thành nên lực lượng trấn áp hắn lại.
Nhưng hiện tại ma đao sử dụng ra là cấp bậc pháp tắc, nhận thấy được lực lượng quỷ dị của Vũ Hạo, ma đạo pháp tắc liền bộc phát, đánh tan hết thảy tinh thần, sau đó lại thoát ra bên ngoài.
Đừng từ xa, quanh người Vũ Hạo xuất hiện ma nguyên tinh thuần, chất chứa lực lượng nặng nề, lại nhìn kỹ có thể thấy, ma nguyên được hình thành bởi hàng ngàn hàng vạn các sợi tơ nhỏ mà bền chắc, một sợi đi ra có thể sánh ngang với một loại Địa cấp pháp bảo.

Hắn lập tức phóng tới trước mặt Diêm Huyền, mặc kệ lực lượng pháp tắc, môt quyền đánh ra, mang theo Ma đạo chân ý chưởng khống vạn ma, không chút nào ngăn cản mà xuyên qua bức màn pháo tắc chi lực đó, lại đụng lên thanh ma đao, khiến hắn bị hất bay ra xa.
Ma đao truyền tới rung động mạnh liệt, lực lượng từ trên người Vũ Hạo rất lớn, khiến nó phải truyền lại toàn bộ lên cơ thể Diêm Huyền, khiến cơ thể hẳn gần như nứt toác ra, máu tươi rỉ ra vô số.
“Cũng có sức chống cự sao?” Vũ Hạo cười, hiện tại cơ thể hắn chất chứa lực lượng phải nói là vô cùng hùng hậu, chỉ riêng ma nguyên cường hóa cũng đã giống như hàng vạn thanh địa cấp pháp khí đồng thời đánh lên rồi.

Lại được lực lượng của Ma thần huyết từng chút một cải tạo thân thể, tiến tới thể chất Ma đạo chí cao trong truyền thuyết kia.
Một người như Diêm Huyền lúc bình thường, chỉ cần chịu một quyền vừa rồi đã có thể tan xương nát thịt, thậm chí lập tức hóa thành huyết vụ.
Diêm Huyền điên cuồng gào lên, mặc kệ thân thể đang bị tàn phá nặng nề, hắn bị ma đao khống chế muốn bỏ chạy.

Đối mặt với Vũ Hạo, đến ma đao là thần khí cũng còn không thể chịu nổi áp lực.
“Muốn chạy? Còn chưa khiến cho thiên kiếp xuất hiện đây!” Vũ Hào cười lạnh.

Nếu như hắn suy đoán lúc bình thường, sau khi chạy thoát khỏi đây, nhất định Diêm Huyền sẽ nhận được cơ duyên vô cùng lớn lao, giúp hắn tái tạo đến một cái thân thể mới, đồng thời nhận được thiên phú vô song hoặc có thể khiến ma đao thần phục.
Nhưng đó là khi đối đầu với những kẻ bình thường, những kẻ mà vận mệnh có thể tính toán ra được.

Còn Vũ Hạo, bản thân hắn lúc này giống như một người đi ngang qua, hắn đứng ngoài quan sát lấy vận mệnh luân chuyển.
Diêm Huyền chạy với tốc độ rất nhanh, ma đạo pháp tắc quanh người giống giúp hắn xé mở không gian mà thuấn di từng chút một, mỗi bước nhảy xa trăm dặm bên ngoài.
Nhưng đúng lúc đó, hắn vội vàng dừng lại, trước mặt lại bị một kẻ khác chắn đường, một thân kim bào lấp lánh, khí chất quân vương phát ra trấn áp hết thảy ma đạo..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.