Đạo Thiên

Chương 83: 83: Diêm Huyền Nộ





Hỏa Du trong lúc còn đang luyện hóa đan được, thời gian nhanh chóng trôi đi hai ngày.

Điều đó khiến cho Diêm Huyền không khỏi sốt ruột, hắn muốn tới tìm Đông Tà, thế nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị đám người bên trong Đế Ma Cung lấy ra làm cớ đuổi hắn đi.
Nhưng nếu không đến tìm, hắn không chịu được khi nghĩ tới Hỏa Du, liền cắn răng quyết định: “Đường đường là Tà Hoàng, không lý nào ta lại đi sợ một đám nhãi nhép.

Hiện tại liền dùng bí pháp đột phá Thiên Quân!”
Diêm Huyền nói xong, nhanh chóng ngồi xuống, trước mặt hắn hiện ra hắc ám ma đao, một món thần khí thượng cổ của Bát Vị Đao Ma.

Ma khí đỏ lòm từ bên trong ma đao xuất ra ngoài, bị Diêm Huyền nhanh chóng hấp thu vào cơ thể, khiến cho huyết khí của hắn sôi sục.

Đồng thời tà chân ý cùng tịch diệt chân ý thay nhau ngưng luyện, dần dần hình thành nên từng đạo chân ý xanh đen lẫn lộn.
Đột nhiên, hai tay hắn kết một loại pháp ấn, trên mặt dần hiện lên gân xanh rờn, da cũng như mất máu mà trắng bệch, thay vào đó một đạo chân ý cuối cùng, là do chính huyết lực của hắn ngưng tụ thành huyết chân ý, bên trong bao hàm cả tà lực lẫn tịch diệt chi lực.
“Nhất định phải ngưng ra Đế phẩm chân đan!” Diêm Huyền chịu đựng đau đớn.

Theo như hắn dự tính ban đầu, đáng ra phải ngưng kết được chân đan vượt qua Đế phầm, thế nhưng tình hình hiện tại cấp bách, hắn không thể chờ đợi được nữa.
“So sánh với địa phương này, Đế phẩm chân đan đã là cao nhất, tin chắc khó có kẻ nào vượt qua được ta!” Diêm Huyền nhìn lên, hai mắt thâm sâu đen ngòm, nhìn vào cảm giác được uy thế của cường giả, một đại ác nhân coi thường chúng sinh.
Bỗng chốc, hắn hộc ra một ngụm máu đen, khói từ đó bốc lên cũng là đen ngòm.


Cũng tại lúc đó, xung quanh chín đạo chân ý bắt đầu xoay quanh, hội tụ lại hình thành nên chân đan, câu thông tới thiên địa chân ý xung quanh, khiến cho khắp nơi bạo động.
Xung quanh người hắn hiện lên gió lốc xanh lục, sau đó lại bừng lên ngọn lửa màu xám kỳ dị, thiêu đốt xung quanh.

Lúc này, hắn cũng đã đột phá đến Thiên Quân, thế nhưng do dùng bí pháp, chỉ đến được sơ kỳ đỉnh phong, không thể đột phá đến trung kỳ như những kẻ khác.
Có điều, hắc ám ma đao phía trước hiện ra được hắn cầm trên tay, lúc này có thêm một đường vân trên nó phát sáng, truyền vào cơ thể Diêm Huyền thêm một loại lực lượng khác.
“Tịch Diệt Đao Công tầng thứ năm, Tịch Diệt Đao ý!” Diêm Huyền nhắm hai mắt cảm ngộ, cứ mỗi lần đột phá, bên trong ma đao sẽ truyền cho hắn thêm một thứ đồ vật nào đó hỗ trợ cho tầng thứ đó.
Xung quanh người hắn xuất hiện từng nét từng nét nguyệt nhận hắc ám, chất chứa tịch diệt chân ý mạnh mẽ.

Diêm Huyền mở trừng hai mắt, xuất hiện luồng đao ý vô hình xông tới phía trước, một nhát chém đứt đôi bức tường kiên cố, sau đó tiếp tục bay một đoạn xa, khiến cho cả một dãy phòng sụp đổ.
“Kẻ nào to gan dám tấn công Đế Ma Cung?” Bên ngoài, đám Ma đồ thấy vậy liền kinh ngạc, chốc lát sau lại là tức giận quát mắng, trong số đó cũng có phòng của bọn hắn a.
Diêm Huyền bước ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên bá khí phóng ra xung quanh, hình thành áp lực không ai dám tiến gần.

Hắn đưa tay ra, bắt lấy một tên ở gần kéo lại, lạnh giọng hỏi: “Đông Tà ở chỗ nào?”
Tên kia run rẩy sợ hãi, vội nói ra: “Hướng đó, phủ đệ của hắn chính tại phía bắc!”
Diêm Huyền nhìn ra, liền trông thấy một tòa nhà cao hơn hẳn, xung quanh các tòa nhà khác cũng cách rất xa khỏi nó.


Hắn tức giận, một tay bóp mạnh khiến cho tên trước mắt này chết đi, lại bị ma đao bên trong cơ thể ẩn giấu hút lấy toàn bộ huyết mạch, hòa vào bản thân.
Hắn đạp chân bay lên, phóng thẳng tới nơi ở của Đông Tà, mang theo lửa giận đùng đùng.

Khi gần đến nơi, ma đao xuất hiện trên tay hắn, tích tụ tịch diệt chân ý cùng với đao ý vừa mới lĩnh ngộ được mà chém ra, một đường nguyệt nhận dài năm thước bay tới, tưởng chừng có thể chém đôi tòa nhà đó làm hai.
Nhưng đúng lúc nguyệt nhận gần chạm tới, phía bên trong tỏa ra lực lượng xanh lục tà dị, hình thành nên tấm màn chắn ngăn lại.

Sau đó giống như từ từ ăn mòn, khiến cho đường nguyệt nhận kia tan biến mất.
Diêm Huyền tới nơi, nhíu mày nhìn vào bên trong đầy nghi ngờ.

“Không lẽ có cao thủ bên trong sao? Một đao đó của ta, Đông Tà hẳn là không thể dễ dàng ngăn chặn như vậy.”
Đúng lúc đó, bên trong, Đông Tà lao ra bên ngoài, ánh mắt đầy hàm ý nhìn hắn, sau đó cười nói: “Diêm Huyền, ngươi dám tới chỗ của ta vô lễ sao? Không còn nhớ đến quy củ?”
Diêm Huyền tức giận, ma đao nắm chặt chỉ thẳng vào đối phương, mở miệng: “Giao Hỏa Du ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi!”
Đông Tà cười lạnh, sau đó trừng mắt lên nhìn hắn: “To gan, ngươi không còn coi quy tắc Đế Ma Cung là gì nữa sao? Hiện tại ta ra lệnh, đuổi ngươi cút khỏi nơi này!”
“Đi thì đã sao? Mau giao Hỏa Du ra gặp ta!” Diêm Huyền khinh thường nói, hắn vốn dĩ cũng không muốn ở lại một nơi như thế này.
Không chờ đợi Đông Tà mở miệng, một đao đã chém tới, đao ý bá đạo mãnh liệt phá diệt hết thảy lao tới phía hắn.
Đồng Tà thở dài, điểm ra một chỉ, xung quanh hội tụ từng luồng chân ý tại một điểm, sau đó hóa thành một gốc đại thụ xanh rời, trên cây ẩn ẩn có giấu đi sát cơ.

Đao ý chạm đến thân cây, không thể tiếp tục di chuyển mà ngược lại bị những chiếc rễ phía dưới lao tới hấp thụ hết, hóa thành lực lượng cho chính nó.
Đồng thời, âm thanh xào xạc vang lên, những chiếc lá cây rụng xuống, đứng im giữa hư không, lại bất ngờ hóa thành từng mũi phi đao, lao ra như mưa.

Bên trong từng chiếc lá chính là cực sát chi lực, sắc bén vô cùng.
Công kích khiến cho Diêm Huyền sửng sốt, vội lùi lại phía sau, tịch diệt chi hỏa hiện lên, lao tới muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ.

Sau đó hắn bay lên cao nhìn xuống, nhận biết được thực lực Đông Tà không bình thường, tu vi ẩn ẩn vẫn còn chưa có đột phá Thiên Quân cảnh như hắn tưởng tượng.
“Nơi này tất có kỳ quái! Không lý nào ta lại đánh ngang sức với một kẻ chưa bước tới Thiên Quân cảnh!” Diêm Huyền nghi hoặc.
Nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện xung quanh xuất hiện từng tầng trận pháp ngăn chặn, khiến hắn không thể thoát khỏi phạm vi xung quanh nơi ở của Đông Tà.

Nét mặt liền trầm xuống, xem ra bản thân hắn quá nóng vội, dẫn đến rơi vào bẫy của đối phương.
Ma đao trên tay hừng hực ma khí bá đạo, từng luồng huyết sắc chân ý hiển hiện bao bọc lấy nó, sau lại truyền đến trên người Diêm Huyền, khiến cho khí tức hẳn bỗng chốc tăng cao.
Hắn giơ cao tay, lại lưỡi ma đao chất chứa tất cả lực lượng của hắn, định chém xuống Đông Tà, một chiêu giết chết hắn.
Không gian xung quanh ngập tràn huyết sắc, áp lực kinh người khiến Đông Tà nheo mắt, quả thực Diêm Huyền có thủ đoạn rất đáng sợ.

Hắn trước đó đã dùng một viên Bạo Linh Đan mới khiến cho thực lực chống đỡ tới mức độ này, hiện tại, chỉ có thể dùng cách khác đối đầu với hắn.
“Khởi trận! Ma Thụ Sát Trận!” Đông Tà hô lên, tay kết ấn pháp, xuất hiện bốn đạo lực lượng chạy sang bốn góc khác nhau.

Bức màn bên ngoài khẽ rung, hấp thụ lấy năng lượng từ một nơi nào đó, cuối cùng hình thành một ma thụ khổng lồ trước mặt hắn.


Thân cây một màu đen kịt, chất chứa ma khí kinh người, lại có cả sinh cơ mãnh liệt.
Ma thụ theo sự điều khiển của Đông Tà, vươn dài những cành cây to lớn tới thâu tóm Diêm Huyền lại, bề mặt các nhánh cây chứa ma khí, lực sát thương cùng ăn mòn cực cao.
Mà Diêm Huyền cũng chém xuống một đao, một nhát như bổ dọc thiên địa, tựa như hoàng hôn u ám khiên không gian biến sắc, khí tức tử vong bao khỏa một mảnh trời phía trên.
“Huyết Sát Thần Trảm!”
Những nhánh cây ma thụ không ngừng sinh sôi mà vươn tới, cố gắng giữ lại nhát chém đó.

Chúng liên tiếp bị chém tan, nhưng phía sau cũng liên tiếp có nhánh khác mọc ra, dày đặc chi chít không thôi, khiến cho nhát chém kia cũng phải từ từ chậm lại.
“Diêm Huyền, đừng ép ta phải vận dụng đến lực lượng Đế Ma Cung, đến lúc đó chắc chắn ngươi trốn không thoát!” Đông Tà hét lên, tưởng chừng như sắp thua một dạng.
Lại càng khiến cho Diêm Huyền cười lạnh, sát khí càng lúc càng mãnh liệt nhìn hắn coi khinh, nói: “Ta chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào đe dọa! Chết đi!”
Nói xong, lại thêm một đao ngưng tụ toàn bộ lực lượng chém tới, lần này cho dù có ma thụ chắn trước mặt, cũng không thể ngăn cản được hắn giết Đông Tà.
Thế nhưng, đúng lúc đó, trận pháp tán đi, lập tức xuất hiện thêm ba người khác, trong đó có Lãnh Thu Sương đứng trước mặt Đông Tà.

Cả ba đồng thời kết hợp thôi động pháp khí là một thanh vương cấp bảo đỉnh.
Bên trong đỉnh bùng lên ngọn lửa xanh dương, ngay khi nó xuất hiện, lại khiến cho thiên địa xung quanh như kinh hãi, khắp nơi kinh khí như thể bị cưỡng ép hội tụ lại bên trong đỉnh.
“Vương cấp pháp bảo? Các ngươi lấy đâu ra?” Diêm Huyền nhìn thấy bảo đỉnh cùng ngọn lửa bên trong nó, chính là do lực lượng pháp tắc sinh ra, khủng bố vô biên.
Cho dù hiện tại hắn có kết hợp toàn bộ lực lượng bản thân, cũng không thể vượt qua được cấp độ pháp tắc đó, dù là ma đao một thanh thần khí, hắn cũng chưa thể giải khai hết được phong ấn bên trong, lực lượng so ra cũng kém.
“Đáng chết! Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao Địa giới lại có Vương cấp pháp khí?” Diêm Huyền càng lúc càng kinh hãi, đứng trước lực lượng pháp tắc, bản thân hắn một tên Thiên Quân sơ kỳ lại còn đang bị hao tổn do việc sử dụng bí pháp, vô phương đối đầu.
Ngay sau đó, lam hỏa từ bên trong bảo đỉnh lao ra phóng tới người Diêm Huyền, áp lực pháp tắc chi lực nặng nề khiến cho hắn không cách nào di chuyển, lập tức bị lam hỏa thiêu đốt bên trong, tiếng kêu đau đớn vang ra ngoài..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.