Đặc Chủng Dong Binh

Chương 50: Quay về quân doanh




“Trơn, đừng quên bôi trơn, còn có khuếch trương, nhất định phải khuếch trương đầy đủ nếu không khi tiến vào không được, không chỉ tôi mà ngay cả anh cũng rất khó chịu. Anh có thể hay không a?”, Vệ Tiểu Nghiễn thở dốc nằm trên giường, thanh âm khàn khàn nhuốm màu tình dục, hắn mở to đôi mắt phủ đầy sương, “Anh, anh là anh của tôi, tôi con mẹ nó không thể chịu được nữa rồi, anh vẫn nên ra ngoài tìm người đi...”

Đoạn Thanh trầm mặc, bình tĩnh nhìn hắn, “Tôi không quen nơi này, cậu nghĩ tôi phải tới đâu tìm? Tùy tiện tìm sao? Vậy cậu muốn tôi nói thế nào? ‘Xin hỏi vị tiên sinh này, thân thể của anh có khỏe mạnh không? Kĩ thuật trên giường thế nào? Bằng hữu của tôi bị hạ dược, anh có thể thượng hắn để giúp giải dược được không?’, nói như vậy sao?”

“...”

Đoạn Thanh nghĩ nghĩ, “Cho dù tìm được một người như thế nhưng sau khi anh ta nhìn thấy cậu lại không có hứng thú thì sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn kéo kéo khóe miệng, “Ca, anh gọi quản lý tới rồi tự mình nói rõ cho hắn biết. Chỉ cần có tiền, vấn đề đều được giải quyết cả thôi.”

Đoạn Thanh thần tình vô tội, “Tôi không biết quản lý.”

“Không biết thì phải đi hỏi a. Chuyện này mà còn cần tôi dạy sao?”, Vệ Tiểu Nghiễn rống giận nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng nhỏ, hắn thống khổ rên rỉ, “Nếu không phải lão tử hiện tại cả người đều không còn chút sức lực nào cả thì đã tự mình ra ngoài giải quyết rồi, còn về phần tìm người, ân...”

Đoạn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, “... Đau?”

Dược tính không ngừng đánh sâu vào đại não khiến Vệ Tiểu Nghiễn rên rỉ, “Không đau. Lão đại hạ dược điều giáo MB (money boy đó) nhưng mà cũng vì thế nên,... đừng.... mặt sau cũng có cảm giác.”

“...Vậy cậu nói từ nãy đến giờ một đống vô nghĩa làm gì? Cho dù tôi trực tiếp cho vào thì cũng có cảm giác chứ?”

“Có, nhưng mà đợi đến sáng mai muốn đứng lên cũng không được”. Vệ Tiểu Nghiễn thở dốc, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, “Ca, đến tột cùng anh có thể hay không? Nếu không thể thì nói sớm một tý, đừng đùa a.”

Đoạn Thanh chuyên tâm khai thác, “Nghỉ xem vài cuộn phim, hẳn là sẽ làm.”

Vệ Tiểu Nghiễn ngẩn ra, “Xem phim làm gì?”

Đoạn Thanh rút ngón tay ra, đang chuẩn bị vào, nghe vậy liền dừng lại. Hai người yên lặng nhìn nhau, sau một lúc lâu, Đoạn Thanh nói, “Tò mò, nhìn chơi thôi.”

“...Anh cho là lão tử là đồ ngốc đúng không? Lý do chó má như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin?”

Đoạn Thanh không đáp, nắm lấy thắt lưng hắn.

Cái này gọi là tự tác nghiệt không thể sống mà. Vệ Tiểu Nghiễn lập tức nhắm mắt, hoàn toàn chịu đựng.

Mọi người đêm qua chơi đến tối muộn, không ai gượng dậy sớm cho nổi. Mãi đến chín giờ mới tụ tập tại phòng khách. Tống Phong tủm tỉm cười nhìn Vệ Tiểu Nghiễn, “Tối qua có thích không?”

Vệ Tiểu Nghiễn khóe miệng co rút, “Có lẽ đi.”

Tống Phong gật đầu, “Ý tứ như vậy là thích rồi”

“...”

Tống Phong không hề để ý đến hắn, quay đầu đón tiếp mọi người đi ăn cơm, tâm tình quả thực không tệ. Bạch Húc Nghiêu cắn ngón tay quan sát một lát, kì quái đi qua, “Sư huynh, anh không khỏe sao?”

“Anh không sao.”

Bạch Húc Nghiêu nghĩ nghĩ, quay đầu sang Đoạn Thanh, ánh mắt thuần khiết, “Hai người cãi nhau?”

“Không phải chuyện lớn gì”, Đoạn Thanh trấn định nói, “Chỉ là chuyện giường chiếu không hợp.”

Bạch Húc Nghiêu gật gật đầu, vỗ vai hắn, “Anh trai của em nói, loại chuyện này chỉ cần luyện nhiều là thuận. Anh cố lên đi.”

Đoạn Thanh, “Ân”

Vệ Tiểu Nghiễn, “...”

Sau khi ăn xong, Tống Phong đem đồ đi tìm Tiểu Lân, Tiêu Minh Hiên đương nhiên đi theo. Nói chuyện mới biết được sự nghiệp công tác của nữ nhân này, lại nén không được thở dài. Nếu thầy của Tống Phong thuận lợi về nước, lấy tư lịch của hắn có thể được an bài tai một chức vị tốt, nói không chừng còn có thể thăng tiến. Gia đình cha mẹ làm công nhân viên chức cùng với một đứa con trai khỏe mạnh đáng yêu hắn là vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc....

Hắn biết Tống Phong cũng hiểu được điểm ấy cho nên sự tình đã qua đi rồi, miệng vết thương vẫn chưa lành hắn. Hắn lại nhìn người kia luôn mang gương mặt mỉm cười hay nói chuyện phiếm thật không ngờ cũng lại có đoạn quá khứ như vậy. Hắn nghĩ nếu hắn sớm gặp người kia, có thể yêu người kia sớm một chút, thì sẽ có thể cùng người kia trải qua những năm tháng gian nan này. Dù không thể làm được gì nhiều nhưng ít nhất hắn cũng có thể châm cho người kia điều thuốc hoặc bồi nhau cùng uống rượu cũng là chuyện không tồi.

“Chúng ta đi thôi, bọn họ vẫn đang chờ”, Tống Phong mỉm cười, quay sang người bên cạnh, “Chị dâu, chúng tôi đi.”

Nũ nhân mỉm cười gật đầu, “Đi đường cẩn thận.”

“Ân, đã biết.”

Tiêu Minh Hiên đối nữ nhân đó gật gật đầu, theo Tống Phong rời đi. Hắn nghĩ thầm, có lẽ nên quay về quân doanh trước, tìm vài người quen để họ tiện đường chiếu cố hai mẹ con. Tốt nhất là có thể giúp cô ấy tái giá vào một gia đình khá giả. Tất nhiên, loại sự tình nà cũng không thể cưỡng cầu, phải để cô ấy nguyện ý. Mọi sự tùy duyên thôi.

Hắn cảm thấy hiện tại nếu Tống Phong trở về quân doanh là có lợi nhất cho hắn. Một năm rưỡi không gặp lại hơn nữa lại phải trải qua những chuyện như vậy có lẽ nữ nhân kia cũng không chọn người có nghề nghiệp nguy hiểm để làm tái giá. Có điều... Cước bộ của hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Tống Phong. Nếu phải kết hôn thì có lẽ người này sẽ bỏ không làm lính đánh thuê nữa mà lựa chọn làm một người chồng tốt, người cha tốt...

Tống Phong cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay đầu, “Sao thế?”

Tiêu Minh Hiên vươn người qua, hôn hôn lên môi, “Không có gì.”

Mọi người ở Bắc Kinh điên cuồng ăn chơi, hưởng thụ mĩ thực vừa thống khoái lại vừa thích ý, quả thực còn nghĩ muốn ở lại nơi này. Tiêu Minh Hiên nói nếu như mọi người đạt điểm tốt, về sau nếu thực sự lập thành một đơn vị đội ngũ, hắn sẽ tranh thủ xây một căn cứ ngay tại Bắc Kinh. Nhất thời, không khí sôi trào mười phần nhiệt huyết.

Tống Phong tính toán ngày quay lại quân doanh, cười tủm tỉm ôm lấy cổ Bạch Húc Nghiêu, “Hôm nào anh gọi hai vị sư huynh kia tới, cho mọi người gặp mặt, cùng ăn với nhau một bữa cơm.”

Bạch Húc Nghiêu lập tức gật đầu, “Được, khi nào thì đi?”

Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc, bất động thanh sắc liếc nhìn, chỉ tấy Tống Phong xoa xoa cằm, “Không biết, năm nay đến tết âm lịch rồi mà mặt mũi chẳng thấy đâu, ngay cả gọi cũng không có gọi, chỉ nhắn tin chúc mừng năm mới, cũng không biết là bận cái gì”, hắn nhìn về phía Vệ Tiểu Nghiễn, “Bọn họ có liên hệ không? Hay cũng chỉ nhắn tin thôi?”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, nghĩ thầm, tin nhắn kia chắc là Vương Nhất Trung phái ngươi nhắn về. Hắn trấn định nói, “Có thể họ đang làm nhiệm vụ.”

Tống Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, “Có lẽ là vậy...”

Vệ Tiểu Nghiễn âm thầm thở ra một hơi, chậm rãi đuổi kịp. Tiêu Minh Hiên thả chậm động tác, lui lại phía sau cùng, thấp giọng hỏi, “Bọn họ thế nào rồi?”

“VỪa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Vệ Tiểu Nghiễn cúi đầu không nói. Nếu như hai người kia có mệnh hệ gì thì đến lúc đó, chắc chắn không ai có thể ngăn được lão Đại. Vô cùng phiền toái.

Vương Nhất Trung phái người theo dọi từng động thái của Bắc Kinh, hơn nữa, Tiêu Minh Hiên và Vệ Tiểu Nghiễn cũng vô cùng cố gắng, Tống Phong về đến quân doanh cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng cả. Nhưng mỗi lần nhìn ra ngoài cửa xe, hắn lại oán giận, “Như thế nào mấy ngày này lại toàn gặp phải lái xe họa?” (Ame: cái này hông hiểu chi hết á)

Tiêu Minh trấn định nói, “Có thể do chúng ta vận khí không tốt. Gần đây họ đang thiếu lái xe.”

“A.”

Tiêu Minh Hiên sợ đêm dài lắm mộng, quay về quân doanh xong ngay lập tức đến quân khu chào hỏi. Toàn bộ các đội đứng đón máy bay đáp xuống tại sân thượng. Trịnh Kỳ Dũng nhìn hai đội đi tới, đứng chào theo kiểu quân đội, tiến đến nhìn học trò đáng thương của mình, dưới con mắt hoảng sợ của hắn, sờ sờ đầu Tống Phong rồi trầm mặc ly khai.

Tống Phong bám lấy góc quần áo của Tiêu Minh Hiên, nơm nớp lo sợ, cả người dấu đằng sau hắn chỉ thò ra mỗi cái đầu, thất kinh hỏi, “Sao vậy? Ông ấy bị gì vậy?”

Tiêu Minh Hiên kiên nhẫn an ủi, “Ngoan, trung đoàn chỉ là chào hỏi em thôi.”

“Không có khả năng”, Tống Phong phản bác, “Quỷ súc* trước kia chưa từng sờ đầu tôi như vậy. Ông ta ngoại trừ đánh tôi thì thôi chứ chưa bao giờ ôn nhu như vậy”, hắn càng thêm run run, “Đột nhiên như vậy rất khủng bố. Ông ấy rốt cuộc là sao vậy? Mộng du sao?”

(*Quỷ súc: Thỉnh nhớ đến mấy bạn quỷ súc công thích chơi SM đó. Ở đây chắc kiểu cuồng ngược đãi người khác)

“...”

“Anh nói đi, ông ấy làm sao vậy?”

“Ông ấy thấy em xuất sư nên cảm thấy vui mừng”, Tiêu Minh Hiên lập tức cắt ngang, lừa dối lương tâm nói, “Năm trước ông ấy nói với anh như vậy.”

Tống Phong nháy mắt cứng đờ, một chút phản ứng cũng không có. Thẳng đến khi bị Tiêu Minh Hiên tha về đến ký túc xá mới hoàn hồn, hai mắt sáng lên, “Thật sự? Là thật sự? Thật vậy chăng?”

“...”

Tống Phong vươn móng vuốt, “Thật... đừng...”

Tiêu Minh Hiên chế trụ gáy của hắn, dùng môi đẩy những từ cuối cùng trở vào, đầu lưỡi tham lam dây dưa cùng một chỗ. Thẳng đến khi phát hiện người nà đã im lặng mới buông ra, sờ sờ đầu, “Là thật, đừng hỏi nữa.”

Tống Phong ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn người kia bận rộn thu thập phòng ngủ. Được một lát lại tiến đến, ánh mắt thuần khiết hỏi, “Hắn thật sự nói vậy sao?”

“...”

Chấp nhất của Tống Phong đối với vấn đề này đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Đêm đó, Tiêu Minh Hiên thật sự không thể chịu đựng nổi câu hỏi “Thật vậy chăng” cùng với ánh mắt thuần khiết kia nữa, trực tiếp đè người kia xuống giường làm. Tiêu Minh Hiên nhìn xuống người nằm dưới thân hắn, nhấc hông dùng sức đỉnh tới, “Còn hỏi nữa không?”

Tống Phong dồn dập thở dốc, mãnh liết lắc đầu, “Không, anh đừng đến nữa...A..”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu hôn hắn, thuận theo bản năng dục vọng đắm chìm. Sau khi hai người tẩy rửa xong xuôi, Tiêu Minh Hiên tựa đầu vào giường, vươn tay ôm hắn vào ngực. Bả vai và ngực của Tống Phong chi chít những dấu hồng ngân. Khi Tiêu Minh Hiên đưa mắt nhìn phần da thịt trắng nõn, hắn sờ sờ, lại không thể không nhớ đến người này đã phải hai lần ghép da diện rộng, không khỏi thắc mắc, “Lúc trước vì sao em lại bị bom tạc? Là vì nhiệm vụ sao?”

“Không phải là nhiệm vụ, là chính tôi tự tìm thôi”, Tống Phong nói, “Lúc trước khi bom nổ, thầy đã cứu tôi nhưng tôi cũng bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Khi đó nếu không phải Tiểu Nghiễn đã đến kịp thời nếu không chỉ sợ bị người kia bắt về.”

“Người kia?”, Tiêu Minh Hiên mẫn cảm hỏi, “Là người nghĩ muốn thượng em?”

“Phải, chính là hắn, lão đại của tổ chức khủng bố”, Tống Phong giải thích, “Lúc đó thầy và tôi là bảo tiêu cho những chuyến vận chuyển súng ống đạn dược của chúng. Hắn cùng với người kia bàn chuyện làm ăn, chúng tôi chỉ là bảo tiêu nhưng không ngờ lại bị nhìn trúng. Khi đó nhiệm vụ cũng kết thúc, chúng tôi cũng chuẩn bị rời đi, không ngờ lại xảy ra chuyện.”

Tiêu Minh Hiên ôm chặt Tống Phong. Lúc sáng, Trịnh Kỳ Dũng cũng nói qua với hắn có người muốn tìm Tống Phong gây sự, lại nhìn đến tư liệu về tổ chức kia mới biết, tổ chức đó hiện giờ đang khuếch trương thế lực một cách nhanh chóng. Vương Nhất Trung va Trịnh Kỳ Dũng nghĩ rằng sự việc ngày đó đã qua đi, không nghĩ tới lại bị đào bới ra thêm nữa liền cùng nhau lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn tổ chức này nhưng lão đại thực sự đứng sau màn vẫn chưa xuất hiện, bên ngoài chỉ có một thế thân đóng giả. Tình huống cụ thể vẫn còn đang phải điều tra. Có điều, Tống Phong đã về đến quân doanh, tạm thời cũng đã an toàn.

Hắn nghĩ nghĩ, “Em giết người kia?”

Tống Phong tiếp lời, “Phải, tôi đuổi theo người kia tính sổ, từ Châu Phi đến Châu Âu rồi lại trở về châu Á, theo hắn đến Nga khoảng 2 tháng, cuối cùng ngăn được hắn tại một nhà xưởng bỏ hoang bên bờ sông Trường Giang, cả hắn và mười mấy tên thủ hạ đều làm thịt hết.”

Tiêu Minh Hiên rốt cuộc hiểu ý tứ của Vệ Tiểu Nghiễn. Sự cố chấp, ngoan cố của người này không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn đơn thân độc mã hủy đi đầu não của một tổ chức khủng bố. Có lẽ ở đoạn thời gian kia, người này cũng không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi mà chỉ một lòng một dạ nghĩ tới báo thù. Trịnh Kỳ Dũng từng nói nếu về sau Tống Phong không phục tùng mệnh lệnh hay tự nhiên vứt bỏ nhiệm vụ đang chấp hành thì cũng đừng trách hắn hay ngăn cản hắn bởi có lẽ lúc ấy hắn đã có manh mối về thế lực mới của tổ chức kia.

Có điều đầu não tổ chức kia đều đã bị Tống Phong diệt gọn, vậy thì lần này, người xuất hiện là ai? Hoặc là hắn muốn trả thù cho ai? Cho dù là trả thù, những người này luôn ưu tiên lợi ích cá nhân, trên lý thuyết cũng sẽ chẳng niệm tình cũ, mà nay lại mạo hiểm tìm một người như Tống Phong để trả thù.

Thật sự rất kỳ quái.

Tống Phong không biết Tiêu Minh Hiên nghĩ gì nhưng thật ra nhớ đến chuyện trước kia suy nghĩ có chút sâu xa. Hắn vươn tay sờ sờ đầu giường, đốt một điếu thuốc, nhẹ giọng nói, “Đoạn thời gian kia tôi đã cảm thấy mình sống không bằng chết nhưng sau đó bình tâm ngẫm lại mới thấy nếu tôi cũng chết thì sự hy sinh của thầy quả thực là vô nghĩa. Hắn dùng tính mạng để cứu cái người ngu ngôc mà lúc nào cũng chỉ muốn chết đi. Quả thực vô cùng châm chọc.”

“Tôi phải còn sống”, Tống Phong nói, “Sống không chỉ cho tôi mà còn cho cả phần của người kia nữa.”

Tiêu Minh Hiên ôm hắn thật chặt, “Ân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.