Đặc Chủng Dong Binh

Chương 51: Nhiệm vụ




Thời tiết đầu năm tuy còn hơi lạnh nhưng trời cũng đã dần chuyển ấm. Tống Phong sau khi xác định được mình được Trịnh Kỳ Dũng tán thưởng thì tựa như uống xuân dược, mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài huấn luyện, thậm chí cường độ còn mỗi ngày một tăng. Sự nhiệt tình của hắn khiến cả hai đội cảm thấy mạc danh kì diệu. Bạch Húc Nghiêu là hảo hài tử, luôn hướng về phía trước, thấy Tống Phong huấn luyện liều mạng như vậy liền chạy đến bên cạnh cọ cọ, cắn răng đuổi kịp tiết tấu của hắn, gào khóc kêu, “Anh, em cũng muốn quật khởi.”

Tống Phong cười tủm tỉm khen, “Không tồi, có tiền đồ.”

“Vâng!”

Loại chuyện này, nếu có người thứ nhất làm thì sẽ có người thứ hai, những người còn lại đều cố gắng tăng tốc chạy qua. Một vài người nhìn xem, vạn phần kinh ngạc hỏi, “Đội của mấy người bị tăng cường độ huấn luyện?”

Tiêu Minh Hiên nói, “Không, không có”

Vệ Tiểu Nghiễn là người duy nhất trong đội không nổi điên. Hắn nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng rút rút, “Trung đoàn ảnh hưởng tới lão đại khủng khiếp như vậy sao?”

Tiêu Minh Hiên vừa định nói có lẽ đi thì đã thấy người nọ hoàn thành huấn luyện chạy tới, ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng ở một bên, hiển nhiên là đang chờ được khen ngợi. Hắn thoáng nhướn mày, nhìn nhìn phía sau quả nhiên thấy trung đoàn đang hướng về bên này.

Trịnh Kỳ Dũng rất nhanh đi đến gần, âm thầm liếc học sinh của mình, sau đó gọi Tiêu Minh Hiên đi bàn việc chính sự, thuận miệng hỏi, “Hắn làm sao vậy?”

Tiêu Minh Hiên trấn định nói, “Không có việc gì.”

Tống Phong bị vô tình bỏ qua, gương mặt dại ra, chớp mắt hai cái, bả vai trùng xuống, yên lặng trở về huấn luyện, bóng lưng cực kỳ đáng thương. Bất quá hắn lại tiếp tục phấn chấn, hăng hái huấn luyện. Hai đội lại tiếp tục lấy hắn và Bạch Húc Nghiêu cầm đầu, tập thể động kinh, ý chí chiến đấu dâng cao, điên cuồng tăng cường độ luyện tập.

Vệ Tiểu Nghiễn, “...”

Đoạn Thanh luôn âm thầm chú ý đến người nào đó, thấy hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích liền muốn đi qua tâm sự, nhân tiện bồi dưỡng chút tình cảm. Kết quả vừa mới tụt lại phía sau đã nghe Tống Phong rống to, “Vệ Tiểu Nghiễn, lăn lại đây cho lão tử”

Bạch Húc Nghiêu cũng rống lên, “Sư huynh, nhanh lên đến đây. Anh bị bọn em vượt qua rồi. Vượt qua rồi -- !”, hắn dừng lại một chút, thuần khiết hỏi, “Anh, sư huynh hình như không được khỏe?”

Tống Phong ngẩn ra, “Sao lại như vậy? Vừa rồi còn đang tốt đẹp mà”, hắn nổi giận, “Đồng chí Vệ Tiểu Nghiễn, sao tự dưng lại yếu ớt như vậy? Bị thượng làm sao vậy? Lão tử cũng như vậy mà hôm sau vẫn tốt mà. Không lẽ làm cũng Đoạn Thanh khẩu vị nặng quá sao? Là khẩu vị nặng sao? Phải không -- ?”

Vệ Tiểu Nghiễn, “...”

Đoạn Thanh, “...”

Những người còn lại, ngoại trừ Bạch Húc Nghiêu đều ngã quỵ. Giọng Tống Phong vô cùng lớn, đủ để cả quân doanh nghe được. Trong quân doanh cũng thường xuyên nghe thấy loại trêu đùa này nên không ai để ở trong lòng. Nhưng hai đội đều ở chung với hai người này lâu rồi, hiểu biết so với người thường thì hơn nhiều. Lời Tống Phong nói, hoàn toàn là sự thực, không có nửa phần giả dối. Cả đội khiếp sợ không thôi.

Bọn họ đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Tống Phong và huấn luyện viên, hai người này có gì đó không bình thường. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, chính tai nghe đương sự nói lại là chuyện khác. Dù thế nào thì vẫn cảm thấy giật mình. Có điều đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tin tức phía sau kia. Vệ Tiểu Nghiễn và Đoạn Thanh, hai người này họ chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa chuẩn bị tâm lý để biết thì trực tiếp oanh tạc một tin tức như vậy khiến cho người nghe không kịp trở tay. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn hai người, hai người là khi nào làm với nhau vậy?

Đoạn Thanh bảo trì trầm mặc, Vệ Tiểu Nghiễn há miệng định giải thích vài câu nhưng mọi người vốn đang ngã quỵ liền nhanh chóng hỗn loạn bò dậy, khóe miệng co giật, nhìn hai người chằm chằm, ngẩng đầu tiếp tục bước lên phía trước. Cùng mấy người Tống Phong ở chung, độ nhận thức của họ cũng được cải tạo một cách không tưởng tượng nổi. So sánh với hình tượng nhận thức trong sáng nửa năm trước, quả nhiên là có “nhảy vọt”.

Vệ Tiểu Nghiễn, “...”

Người khởi xướng đột nhiên rống lên, “Đồng chí Vệ Tiểu Nghiễn, cậu rốt cuộc...”

Vệ Tiểu Nghiễn “Ngao” một tiếng, chạy tới gia nhập đội huấn luyện, cùng nhau động kinh. Mọi người sôi nổi vỗ vỗ bả vai an ủi, “Không có việc gì ha, thân thể không khỏe thì không cần miễn cưỡng, chúng tôi có thể hiểu mà”

“...”

Thời gian một ngay trôi qua, nhiệt tình của Tống Phong vẫn không hề giảm sút chỉ có điều bởi cái thời tiết lạnh lẽo của đầu xuân, sau khi huấn luyện xong, hắn lập tức xông vào kí túc xa, pha một tách trà nóng rồi mĩ mãn nằm lên giường hưởng thụ. Tiêu Minh Hiên kinh ngạc, nhiệt độ năm nay so với năm trước cũng đã ấm lên rất nhiều, người này không lẽ là sợ lạnh? Hắn liền đi qua hỏi mới biết, hóa ra, nguyên nhân không phải vì thời tiết.

Tống Phong chậm rãi nhấp một ngụm trà, “Có lẽ hồi ở Nga, hai tháng truy đuổi bị lạnh quá mức nên mỗi lần tới mùa đông, cơ thể lại theo bản năng chán ghét loại thời tiết này.”

Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu hắn, không hỏi.

Thời tiết đã đến cuối xuân, những tia nắng ấm áp bắt đầu nhảy múa, Tống Phong vẫn cùng một đám người động kinh gia tăng cường độ huấn luyện mỗi ngày. Hắn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của người nào đó, mỗi lần ông ta đi qua lại cười lấy lòng, chờ khen ngợi. Tiêu Minh Hiên cảm thấy nếu người này mọc thêm đuôi ở phía sau, nhất định là đang vẫy qua vẫy lại.

Trịnh Kỳ Dũng nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái. Trong trí nhớ của ông thì người này chỉ cười như vậy một lần. Trịnh Kỳ Dũng trầm mặc chớp mắt, “Tiểu nhị* tử”

(*Nhị ở đây nghĩa là ngu ngốc. Mình chẳng biết dịch thế nào thôi thì để nguyên cho nó hay J )

“Có”, Tống Phong đứng nghiêm, hai mắt sáng như sao.

Trịnh Kỳ Dũng sờ sờ đầu hắn, cảm khái nói, “Mùa xuân tới rồi sao?”. Ý tứ là đã đến mùa động dục.

Tống Phong yên lặng nhìn bóng lưng đã đi xa, quay đầu về phía Tiêu Minh Hiên, ánh mắt thuần khiết hỏi, “Ông ấy có ý gì?”

Tiêu Minh Hiên bình tĩnh nói, “Ông ta khen em có sức sống, thật sự.”

Tống Phong bán tín bán nghi, bị Tiêu Minh Hiên dụ dỗ, lừa gạt thành công, lại tiếp tục trở lại sân huấn luyện.

Tiêu Minh Hiên xoay người rời đi. Hôm nay sẽ có người tới thị sát. Tất cả đều là thủ trưởng của những đơn vị mà hắn xin người muốn tới xem kết quả huấn luyện. Hắn chờ ở văn phòng, rất nhanh thấy mấy chiếc xe việt dã đi tới. Tiêu Minh Hiên xuống lầu nghênh đón, giơ tay chào nghiêm trang kiểu quân đội rồi đem bọn họ tới sân huấn luyện. Một vài người ở đội một đang ở đó. Vài vị thủ trưởng nhìn qua, đưa tay chỉ vào một chỗ, “Đây là đội hai?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, “Phải.”

Đội hai so với đội một thì lại hoàn toàn khác. Bọn họ bị tiêm nhiễm đủ thể loại các thứ từ đánh bài đến tán gái, giới hạn nhận thức cũng nhờ Tống Phong mà mở rộng vô cùng. Nhìn từ ngoài vào thì có thể vẫn là những quân nhân tuân thủ luật lệ nhưng thực chất lại tùy ý hơn và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tống Phong và đám người đội hai đang huấn luyện, chợt nhìn thấy quân hàm của những người vừa đến thì ngạc nhiên vô cùng. Bạch Húc Nghiêu từ trong hàng bỗng chạy ra, cọ a cọ, đứng chào, “Lão thủ trưởng.”

Vị trung tướng nhìn bảo bối trong quân doanh của mình trước kia gật đầu, hận không thể đem hắn kéo trở về, vỗ vai nói, “Tốt tốt, nhìn tốt hơn so với trước kia. Cậu ở trong này huấn luyện đã quen chưa?”

“Đã quen”, Bạch Húc Nghiêu cao hứng nói, “Bọn họ đều rất chiếu cố tôi...Ngao...”. Hắn còn nói chưa xong thì đã bị đá bay qua một bên. Tống Phong đứng phía sau hắn từ trên cao nhìn xuống, lười biếng hỏi, “Đồng chí Tiểu Bạch, ai cho em tụt lại phía sau hả?”

Toàn thể mọi người khiếp sợ. Những người này tuy đều là đội viên ở đây nhưng trên vai vẫn đeo quân hàm. Mà bọn họ lại nhìn thấy một người đeo quân hàm thiếu úy đá bay một người có quân hàm cao hơn, đây là chuyện gì đang xảy ra?!

Tống Phong nhìn thấy tầm mắt của tất cả mọi người đều chiếu đến đây, cười tủm tỉm quơ quơ móng vuốt. Đột nhiên, như chợt nhớ tới cái gì, hắn cúi đầu, “Yêu, xin chào.”

Mọi người toàn thể trầm mặc. Vị trung tướng kia bị kích động quá lớn vẫn đang dại ra mà cái người bị đá bay nằm trên mặt đất đột nhiên nói, “Em kích động khi thấy người quen thôi.”

Tống Phong xách cổ hắn về hàng, thuận tiện dạy dỗ, “Không có việc gì kích động cái lông! Xúc động là ma quỷ biết không?”

Bạch Húc Nghiêu phản bác, “Đây là thường tình thôi có được không? Lão thủ trưởng và thân nhân của em giống nhau. Nếu đổi lại là anh, anh nhìn thấy thân nhân tự dưng cũng sẽ cao hứng thôi. Hơn nữa anh không chỉ cao hứng khi nhìn thấy thân nhân mà còn hai mắt sáng như sao khi nhìn thấy mỹ nhân, còn chảy cả nước miếng nữa, ngao, anh, em sai rồi, anh không có chảy nước miếng”, hắn bi phẫn ôm đầu, “Anh lại đánh em ngay trước mặt thủ trưởng cũ, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Vương bát đản a vương bát đản, lão tử nguyền rủa anh cả đời không phản công được, cả đời bị áp, ăn mì ăn liền không đổ gia vị (đây là cái quái giề?!), ngao! Em sai rồi.”

(Ame: Ôi Tiểu Bạch một thời trong sáng ngây thơ của ta!!!~~~)

Vị trung tướng nào đó rốt cuộc cũng hoàn hồn, hai tay run rẩy, “Cậu nói cho rõ ràng, một binh lính hoàn hảo của tôi, sao lại biến thành thế này?!”

Tiêu Minh Hiên cực kỳ bình tĩnh, “Ngay cả ngài còn không nhận ra được đã chứng minh huấn luyện của chúng tôi cực kì thành công.”

“...”

Trung tướng hút một ngụm khí, nghĩ thầm, nếu mình không phải là lão chiến hữu của cha người này thì hắn đã sớm bóp chết người này từ lâu rồi. Hắn nhìn về phía xa xa, trong lòng rỉ máu, một binh lính xuất sắc của hắn đã từng là người đứng đắn, thuần khiết, cầu tiến mà sau đợt huấn luyện đã thành ra mất hết. Đau lòng a.

Vài vị thủ trưởng sau khi bình phục tâm tình, âm thầm quan sát một lúc, lật giở bản thành tích xem qua một lần, sau đó gật đầu, ly khai. Tiêu Minh Hiên cùng Trịnh Kỳ Dũng nhìn theo bọn họ lên xe, trầm ngâm, “Có thể gần đây các cậu sẽ nhận nhiệm vụ.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc đó. Hắn quay đầu lại hỏi, “Tổ chức khủng bố kia có tin tức gì không?”

“Vẫn không có gì cả. Bọn chúng ẩn giấu quá kín.”

Tiêu Minh Hiên trầm mặc, xoay người rời đi.

Sự tình đúng y như bọn hắn đã sự dịnh trước. Vài ngày sau, đội Hình Thiên đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi thành lập. Toàn bộ đội viên đều tham gia vào nhiệm vụ lần này. Phi cơ nhanh chóng rời khỏi quân doanh, đáp xuống một nơi địa hình khá trống trải. Tại đó có mấy chiếc xa việt dã được đỗ sẵn, cầm đầu bọn họ là một người mặt tây trang đang tựa vào cửa xe chờ đợi.

Mọi người nhanh chóng xuống phi cơ, chào hỏi những người ở đó một chút rồi nhanh chóng leo lên xe việt dã rời đi. Những người này trong tương lại sẽ chính là ông chủ tạm thời của bọn họ. Nhiệm vụ của họ là phải hộ tống những người này an toàn tới Chân Âu.

Xe việt dã nhanh chóng tới một tiểu khu, mọi người nghỉ lại đây một đêm, ngay ngày hôm sau liền lên trực thăng tư nhân đi Châu Âu. Bạch Húc Nghiêu ngồi cùng Tống Phong, thần tình hưng phấn, “Đi Châu Âu a, em còn chưa được ra nước ngoài lần nào cả. Thật tốt, ngay cả vé máy bay đều được chi trả hết.”

“Nếu như có thể sống sót thì lại càng tốt hơn”, Tống Phong xoa xoa cằm, tủm tỉm cười, “Mỹ nhân Châu Âu đều là cực phẩm, múa cột còn nóng bỏng hơn mấy lần trước mọi người thấy nhiều. Nếu có cơ hội thì sẽ mang mọi người đi xem.”

Những người khác ngồi trên phi cơ vốn đang ngã trái ngã phải, vừa nghe được như vậy, thần tình tỉnh táo hẳn, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, “Tốt! Cùng đi.”

“Ừ, phải xem địa phương bàn chuyện làm ăn của ông chủ là ở đâu trước, Nếu có khả năng, chúng ta sẽ đi chơi.”

“Đi, một lời đã định.”

Bạch Húc Nghiêu phụ họa xong, duỗi cánh tay về phía trước chọc chọc Tống Phong, “Anh, anh nói sẽ dạy em lái phi cơ. Anh không quên chứ?”

“Không quên”, Tống Phong nói, “Nếu ông chủ bị người ta đuổi đánh chạy trối chết, người lái phi cơ lại không có ở đó, anh sẽ cho em ngồi cạnh, đến lúc đó sẽ dạy em.”

“Ân”, Bạch Húc Nghiêu gật đầu, dừng một chút hỏi, “Liệu chúng ta có gặp tình huống chạt trối chết đó không? Hơn nữa vạn nhất chúng ta bị nổ tung thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì nhất định sẽ chết. Em có thể hỏi ông chủ xem tương lai chúng ta có gặp những tình huống như vậy không.”

Bạch Húc Nghiêu vô cùng nghe lời, quay đầu hỏi, “Ông chủ?”

Người nọ vẫn âm thầm quan sát bọn họ. Cấp trên nói sẽ phải bộ đội đặc chủng bảo vệ hắn nhưng hắn hoàn toàn không thể tin những người này là bộ đội đặc chủng. Hắn không phải là đã bị lừa đi?

Bạch Húc Nghiêu huơ huơ tay, “Này, ông chủ, ông chủ, hồi hồn a.”

Người nọ nhìn về phía hắn, “Sao vậy?”

“Chúng ta có gặp trường hợp nào nguy hiểm tính mạng không?”

Người nọ nhướn mày, “Tỷ như?”

“Tỷ như bị một đám người đuổi đánh, chúng ta chạy lên phi cơ nhưng bị người ta cho nổ tung thành từng mảnh.”

“...”

“Có thể như vậy không? Hồn, hồi hồn”, Bạch Húc Nghiêu cắn cắn ngón tay, thuần khiết hỏi, “Ông chủ, không lẽ anh thường xuyên bị như vậy?”

Người nọ hoàn hồn, “Như thế nào?”

“...”

Bạch Húc Nghiêu vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, tôi đã hiểu”, hắn quay đầu lại nhìn Tống Phong nhỏ giọng nói, “Anh, em thấy nhiệm vụ này thật mạo hiểm.”

“Không có việc gì, có anh ở đây.”

Bạch Húc Nghiêu rốt cuộc thành thật. Tống Phong liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lười biếng dựa vào người Tiêu Minh Hiên. Người phía sau khẽ dịch dịch, tìm cho hắn một vị trí thoải mái, sờ sờ đầu hắn, lâm vào trầm tư. Theo như quan sát hiện tại, tổ chức khủng bố kia có thế lực vô cùng lớn ở Nam Á, không biết ở Châu Âu có chi nhánh của chúng hay không. Hy vọng nhiệm vụ lần này của họ hết thảy đều thuận lợi.

Tiêu Minh Hiên hạ tầm mắt nhìn nửa khuôn mặt của Tống Phong, nghĩ thầm, không liên quan, về sau vô luận có chuyện gì xảy ra, đều có hắn ở cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.