Đặc Chủng Dong Binh

Chương 49: Chuyện xưa




Tiêu Minh Hiên nghĩ rằng đó là quá khứ xủa Tống Phong nhưng hắn cũng không vôi vàng truy vấn quá bởi dù sao, người hắn thích là Tống Phong của hiện tại. Về phần trước kia như thế nào kỳ thật đối với hắn cũng không quan trọng. Cho nên, hắn muốn Tống Phong chủ động nói với mình. Có điều sau khi nghe Vệ Tiểu Nghiễn nói như vậy, hắn cảm thấy điều này cần tìm hiểu thêm. Người kia làm lính đánh thuê đã được vài năm, cũng tiếp xúc với không ít thế lực. Chỉ riêng nói ở Malaysia cũng dính dáng đến hai người, không cần nói đến nơi khác.

Hắn cũng không để ý lắm việc đột nhiên nhảy ra một vài kẻ thù. Chỉ là ngay cả kẻ thù là ai, thù oán là gì cũng không rõ mới khiến hắn đau đầu. Huống chi Vệ Tiểu Nghiễn lại nói “Phát điên lần nữa” chứng tỏ sự việc cũng không phải đơn giản. Hắn nhíu mày, “Thù oán gì?”

Vệ Tiểu Nghiễn thở dài, “Nói rất dài dòng. Tóm lại chuyện này dù thế nào cũng không thể cho hắn biết, càng không thể để hắn biết chuyện hai người kia nhập viện, bằng không lão đại chắc chắn phát điên.”, hắn ngẩng đầu nhìn nhà trọ, “Hiện tại lão đại đang ở trên sao?”

“Phải”, Tiêu Minh Hiên nhớ tới cuộc điện thoại với người kia, có lẽ hắn sẽ xuống ngay thôi nên nói việc này ở thời điểm hiện tại có vẻ không hợp lí lắm. Hắn nhìn một đống lễ vật trong tay Vệ Tiểu Nghiễn thoáng nhướn mày, “Cậu và em ý cùng đi thăm một người? Liên quan đến chuyện này?”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, “Tôi muốn đến đây nhắc nhở một câu chú ý an toàn, không ngờ chị dâu vừa theo Tống tham mưu trở về thì lão đại đã tới đây.”, hắn theo bản năng liếc nhìn nhà trọ, nhất thời ngẩn người ra, “A, là họ.”

Tiêu Minh Hiên còn chưa kịp tiêu hóa hai từ “chị dâu” thì lại nghe Vệ Tiểu Nghiễn kêu lên liền quay đầu qua nhìn. Tống Phong vừa ôm một đứa nhóc hai tuổi, mập mạp đáng yêu, vừa cười nói với nữ nhân bên cạnh,

Vệ Tiểu Nghiễn ngoắc, “Đây, lão đại.”

Tống Phong ngẩng đầu, cười chạy tới, “Sao lại đến sớm thế?”

“Đến để xem chị dâu”, Vệ Tiểu Nghiễn nói xong liền đi về phía nữ nhân xinh đẹp, cười nói, “Chúc mừng năm mới, chị dâu.”

Nữ nhân kia cũng cười cười với hắn, “chúc mừng năm mới, Tiểu Nghiễn.”, lại liếc mắt sang Tiêu minh Hiên. Vệ Tiểu Nghiễn lập tức giới thiệu, “Chị dâu, đây là bằng hữu của em, huấn luyện viên, đây là chị dâu của tôi.”

“Xin chào”, Tiêu Minh Hiên hơi gật đầu, lại nhìn về phía Tông Phong, trầm mặc một lúc mới chần chừ hỏi, “Đứa bé này...”

Tống Phong cười tủm tỉm, giơ nắm tay bé xíu của đứa nhỏ quơ qua quơ lại, “Đang yêu không? Nó là Tiểu Lân. Lân trong kì lân, là con tôi.”

Tiêu Minh Hiên, “...”

“Anh xem đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định là đẹp trai mê đảo bao nhiêu người”, Tống Phong vừa cười nói vừa hôn nhẹ đứa bé.

Tiêu Minh Hiên trầm mặc nhìn, cảm thấy bức tranh một nhà ba người hoa thuận hạnh phúc này khiến hắn muốn vác một quả tên lửa ra đốt trụi thành từng mảnh nhỏ.

(Ame: lão đại chính là lão đại, ăn giấm cũng hoành tráng quá đi.)

Vệ Tiểu Nghiễn nhỏ giọng an ủi, “Huấn luyện viên, bình tĩnh một chút.”

Tiêu Minh Hiên vẫn chưa trả lời, Tống Phong lại quay sang, “Mọi người cũng chưa ăn cơm? Đi, chúng ta đi ăn.”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, đưa lễ vật lên, “Chị dâu, chị mang cái này lên nhà trước đi.”

Nữ nhân kia nén giận, “Đến là tốt rồi lại còn khách sáo mang theo quà cáp nữa làm chi.”

Vệ Tiểu Nghiễn cười cười, xoay người đi lên nhà. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất. Tống Phong cười tủm tỉm, nhéo nhéo cái má phấn nộn của đứa trẻ, chỉ vào Tiêu Minh Hiên, “Tiểu Lân, gọi thúc thúc.”

Tiêu Minh Hiên cảm thấy có lẽ là mình chưa tỉnh ngủ hoặc vẫn đang trong mộng, xuất hiện ảo giác. Hắn định trở về song bỗng nhiên xoay người hỏi, “Chuyện gì thế này?”

“Chuyện gì?”, Tống Phong nháy mắt mấy cái chợt hiểu, “Anh nói Tiểu Lân? Nó là con nuôi của tôi. Anh cho là con ruột?”

Tiêu Minh Hiên nháy mắt thả lỏng, “Suýt nữa bị em dọa chết.”

Tống Phong đột nhiên hưng trí, “Nếu là con ruột thì sao?”

“Dựa theo tình sử phong lưu trước kia của em cũng không phải là không thể. Chỉ cần mẹ đứa bé không xuất hiện thì anh sẽ không ngại giúp em nuôi con trai”, Tiêu Minh Hiên vừa nói vừa liếc Tiểu Lân, “Đây là con ai?”

Tống Phong nhéo nhéo gương mặt đứa bé trầm giọng đáp, “Con của thầy tôi.”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra giật mình nhớ tới Tống Phong từng kể hắn có một người thầy đã cưới vợ, thậm chí còn có cả con cho nên phải từ chức. Điều này căn bản cũng không phải quá ngạc nhiên nhưng cái chính là thái độ của Vệ Tiểu Nghiễn. Đáng lẽ ra, việc này Vệ Tiểu Nghiễn cũng không nhất thiết phải dấu diếm làm gì nhưng bây giờ là Tết âm lịch, sao người kia kia lại không về Bắc Kinh đón Tết cùng gia đình? Huống chi theo cách nói của Vệ Tiểu Nghiễn thì sự việc này cùng với nữ nhân nọ hẳn có liên quan không tầm thường.

Hắn lại nghĩ tới chuyện trước kia Tống Phong kể ở kí túc xá quân đội, lại nhớ tới mục đích của Vệ Tiểu Nghiễn khi tới đây, chốc lát đã đón được tới tám chín phần. Mặc dù vậy, hắn tình nguyện cho rằng mình đoán sai vì đáp án quá mức bi kịch, đau xót khiến hắn không muốn nghĩ tới.

Vệ Tiểu Nghiễn nhanh chóng cùng nữ nhân kia bước xuống, mấy người cùng nhau lái xe tới khách sạn ăn cơm.

Tiêu Minh Hiên vốn định giữ Vệ Tiểu Nghiễn lại để hỏi rõ ràng căn nguyên sự việc nhưng Tống Phong lại mời hắn tới Tống gia. Mà Vệ Tiểu Nghiễn lại muốn bảo vệ bên người lão đại nên dĩ nhiên sẽ không từ chối. Tiêu Minh Hiên đành từ bỏ, chuẩn bị cơ hội khác.

Hai đội huấn luyện sau vài ngày tới Bắc Kinh nhanh chóng tập hợp lại. Đồng thời bọn họ sau khi biết Tống Phong và Tiêu Minh Hiên chính là hai vị trong Thái tử đảng, hào môn thế gia (gia đình giàu có, quyền lực) liền cảm thấy vô cùng thắc mắc. Rõ ràng là những người có tiền đồ cực tốt, tại sao không ở lại Bắc Kinh mà lại chạy tới trại huấn luyện đặc chủng.

Tống Phong cười tủm tỉm, “Vấn đề này đừng hỏi tôi, quay sang mà hỏi đội trưởng vĩ đại của chúng ta ấy.”

Tiêu Minh Hiên bình tĩnh đảo mắt qua một vòng, tất cả mọi người đồng loạt câm nín.

Tống Phong nhún nhún vai, vui vẻ mang họ đi chơi. Vốn dĩ hắn định đưa họ đến địa phương kích thích một chút nhưng lại có người chưa đến Bắc Kinh bao giờ, muốn đi dạo một vòng thủ đô. Sau một hồi thương nghị, mọi người quyết định ban ngày đi dạo, ban đêm đi chơi hưởng thụ. Tống Phong lại đem tiểu cẩu tâm can bế ra, nhất thời lại được chào đón vô cùng. Bạch Húc Nghiêu hai mắt sáng lên, “Anh, em có thể bế nó không? Nó sẽ không cắn người chứ?”

Tống Phong hào phóng đem tiểu cẩu giao cho hắn, “Yên tâm, tâm can nhà anh không cắn người, trừ khi được anh ra lệnh. Có điều, tốt nhất nên cắn vào mùa hè.”

Bạch Húc Nghiêu tò mò, “Tại sao ạ? Bởi vì ít quần áo sao?”

“Đúng là vì ít quần áo nhưng vì sao lại như vậy có lẽ chẳng ai ngờ tới đâu, tôi sẽ cho mấy người mở rộng tầm mắt”, Tống Phong dứt lời, chỉ vào Tiêu Minh Hiên ra lệnh, “Tâm can, cắn hắn.”

Tâm can bổ nhào về phía chân Tiêu Minh Hiên, người kia theo bản năng lui về phía sau nhưng lại bị Tống Phong đè lại, “Đừng vội, nhìn kĩ đi đã.”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu, nhìn tâm can duỗi móng vuốt mập mạp ra lay ống quần hắn, kéo lên trên, lại cào cào vào tất của hắn. Tất được thiết kế bó sát vào người, thật không dễ để kéo xuống nhưng tiểu cẩu vẫn một mực bám riết cào cào. Tiêu Minh Hiên có cảm giác móng vuốt của nó xát xát chân mình, hắn trầm mặc chớp mắt mấy cái, “Nó rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Tống Phong thở dài, “Dùng móng vuốt lau sạch chân của anh rồi mới cắn.”

“...”, Tiêu Minh Hiên kinh ngạc, “Em dạy nó?”

“Không phải, là Tống Triết. Anh ta mắc bệnh khiết phích (bệnh sạch sẽ quá mức) nên đã cảnh cáo tâm can nếu nó cắn thứ gì không sạch sẽ thì sẽ đem nó đá văn ra ngoài. Lâu dần luyện được bản tính này của tâm can. Anh xem thật đáng thương đi, cắn người cũng phải lao lực như vậy”, Tống Phong nói xong cúi đầu, “Được rồi, cứ như vậy nửa ngày cũng không kéo được, đừng cắn.”

Tâm can chợt dừng móng vuốt một lát, lại vươn ra kéo ống quần xuống, ủ rũ cúi đầu đi đến bên góc tường, vươn chân ôm đầu, một lúc lâu sau ô ô kêu.

Tống Phong đau lòng, vội đi qua, “Tâm can, thực xin lỗi, về sau, không cần....cắn người nữa.”

“Ô...ô..ô..”

Mọi người, “...”

“A, chó husky, thật đáng yêu” Hai mĩ nữ đi tới từ ngã tư bên đường, vừa cười, vừa ngồi xổm xuống, “Tôi có thể sờ không?”

Tâm can mừng rỡ đứng lên, vẫy vẫy đuôi, “Uông!”

Tống Phong quay đầu giải thích, “Nó thực sự cao hứng khi được các cô sờ.”

“A, a! Anh là Tống Phong?” Một vị mĩ nữ cười hỏi.

Tống Phong nháy mắt trầm mặc. Nữ nhân thấy hắn, đa phần chỉ nhận ra do quần áo hàng hiệu. Mà người này là người trước kia hắn từng chơi qua? Hắn cười tủm tỉm, không có một chút mất tự nhiên nào, “A, lâu quá rồi mới gặp cô.”

“Đúng vậy, đã lâu không gặp. Đây là chó do anh nuôi sao? Bạn trai anh....A ở đằng kia”, vị mĩ nữ nhìn Vệ Tiểu Nghiễn mỉm cười chào hỏi, “Các anh thực hạnh phúc.”

Mĩ nữ vừa dứt lời, Tống Phong cũng Vệ Tiểu Nghiễn nháy mắt hiểu rõ. Mĩ nữ này là vị y tá trước đây từng chăm sóc Tống Phong. Có lẽ bệnh nhân diện mạo xuất chúng phi thường rất ít nên cô y tá này vẫn nhớ kĩ bọn họ. Đáng thương cho Vệ Tiểu Nghiễn, sự hiểu lầm của cô y tá kia thành công khiến hắn chịu ánh nhìn quỷ dị từ mọi người xung quanh cùng với ánh mắt âm trầm của vị “bạn trai thật” nào đó bên cạnh, chỉ hận không thể biến thành trong suốt.

“A, đây là bằng hữu của hai anh phải không? Xin chào”, mĩ nhân nhìn bọn họ, có lẽ tám phần mười cho rằng cả đám người đều là gay đi với nhau.

(Ame: Chúc mừng *clap...clap...clap* chị đã đoán đúng.)

Mọi người, “...”

Mĩ nhân sờ sờ tâm can, nó lại nhảy lên cọ cọ tại ngực, nhìn theo bóng cô rời đi. Tống Phong lập tức thấp giọng hỏi, “Thế nào? Có lớn không?”

Tâm can lay lay hai móng vuốt, không trả lời.

Tống Phong vuốt vuốt cằm, “Vậy mà lại không to a. May mắn trước đó lão tử không có chơi cô ta.”

Tâm can, “Uông!”

Mọi người sắc mặt vặn vẹo. Quả nhiên chủ nhân dạng gì, tiểu cẩu dạng đó. Chủ nhân kì ba như vậy, tiểu cẩu này có lẽ...thành tinh?

Đoàn người đi dạo đến mấy nơi thắng cảnh, Tống Phong đem tiểu cẩu tâm can về nhà rồi tiếp tục đưa mọi người đến các câu lạc bộ. Tiêu Minh Hiên muốn thuê một cái phòng để mọi người sau khi chơi xong, mệt mỏi thì trở về đây nghỉ. Tống Phong cười tủm tỉm nói, “Cứ chơi đùa tận tình, nếu có gặp phải chuyện gì thì cưa đem tên tôi cùng với Tiêu thiếu mà nói ra. A đúng rồi, ở dưới này còn tổ chức đua xe, nếu như ai thấy hứng thú thì có thể ghé qua. Chúng ta về sau làm nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều tình huống, tốt nhất nên học đua xe để bảo mệnh a.”

Mọi người vừa nghe xong liền hưng phấn đứng lên, lần lượt tản ra ngoài.

Tiêu Minh Hiên và Tống Phong tùng có hiệp nghị, vì vậy hắn cũng không sợ người kia lại đi trộm tình (là đi chơi gái đó) nên định đi tìm Vệ Tiểu Nghiễn hỏi han mấy chuyện hôm trước. Kết quả, vòng vo vài vòng ngay cả bóng người cũng không thấy tăm hơi, điện thoại thì không bắt máy khiến hắn nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là do hắn đang đua xe?

“Huấn luyện viên.”

Tiêu minh Hiên quay đầu nhìn Đoạn Thanh, “Cậu có thấy Tiểu Nghiễn đâu không?”

Đoạn Thanh lắc đầu, “Tôi cũng đang tìm cậu ta nhưng vẫn không tìm được, trường đua cũng không có.”

Tiêu Minh Hiên không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Bọn họ lại vọng vo vài chuyến, nửa đường bỗng nhiên gặp Tống Phong, người kia cười tủm tỉm bảo họ, “Yêu, trùng hợp a.”

Đoạn Thanh hỏi, “Cậu có thấy Tiểu Nghiễn đâu không?”

“ Anh hỏi cậu ta hả, tôi biết, đi theo tôi.”

Tiêu Minh Hiên tim nảy lên một nhịp, thấy Đoạn Thanh di qua, hắn bất đắc dĩ cũng phải theo. Mấy người lên lầu, đi xuyên qua một hành lang thật dài. Đoạn Thanh nhìn dãy phòng, “Đây là khách phòng?”

“Ừ, bên trong khách sạn để khách nghỉ ngơi”, Tống Phong nói xong mở cửa một gian, mang theo họ vào, tủm tỉm cười chỉ người trên giường, “Xem, không phải cậu ta đang ở đây sao~”

Đoạn Thanh, “...”

Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn người nào đó đang bị dược vật hành hạ, yêu ớt thở dốc nằm tại giường, thầm nghĩ, quả nhiên thế.

Tống Phong hiền lành vỗ vỗ vai Đoạn Thanh, “Dược tính để lâu là chết người đó. Anh có thể tìm người cho cậu ta hoặc tự mình giải quyết, dù sao thì đều như nhau cả. Chúc may mắn”, dứt lời liền hưng phấn đem Tiêu Minh Hiên kéo ra ngoài.

Đoạn Thanh, “...”

“Tôi sớm muộn đã biết chuyện này chẳng tốt đẹp gì cả”, Vệ Tiểu Nghiễn thở hổn hển, giọng khàn khàn nói, “Đi ra ngoài tìm người đi, lấy người khỏe mạnh, có kĩ thuật tốt, chỉ cần không làm đau tôi là được. Nhanh lên, tôi chịu không nổi.”

Đoạn Thanh, “...”

Tống Phong tâm tình tốt, điên cuồng đi chơi một hồi lại mĩ mãn đem Tiêu Minh Hiên đi thuê phòng. Hai người thay phiên nhau vào tắm. Tiêu Minh Hiên lau tóc đi ra, nhìn người nọ đang tựa người vào giường.

“Đẹp không?”, Tống Phong khua khua đồ vật trong tay, “Cái này mua cho Tiểu Lân.”

Tiêu Minh Hiên khẽ gật đầu, “Đẹp”. Hắn đem khăn mặt ném, vươn người qua cùng Tống Phong hôn môi, rất nhanh đã khơi mào nhiệt tình của người kia. Hai người triền miên một hồi, sau đó thả lỏng dựa người vào đầu giường, mồ hôi trên da dính sát vào nhau, nóng bỏng. Tiêu Minh Hiên đốt cho Tống Phong một điếu thuốc, “Tống Phong.”

“Hả?”

Tiêu Minh Hiên trong chớp mắt trầm mặc, cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp tốt, “Thầy của em...hiện tại thế nào?”

Tống Phong trầm mặc, hít một hơi thật sâu, “Hai năm trước qua đời”, hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, “là tôi hại chết.”

Dù sớm đoán được đến tám chín phần nhưng khi chính tai nghe được, trám tim Tiêu Minh Hiên nháy mắt căng thẳng, dâng lên từng hồi đau đớn. Hắn không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ loại cảm giác này. Mà cảm giác thống khổ của Tống Phong so với hắn còn lớn hơn gấp nhiều lần, “Tống Phong...”

Tống Phong thở dài, “Đừng nói đó không phải là lỗi của tôi, anh không hiểu. Thầy ấy định chạy về phía tôi, không ngờ.... Có điều, những người đáng chết thì đều chết hết cả rồi”, hắn tạm dừng một chút, phun ra một hơi khói thuốc, “Tiêu thiếu, Tiểu Lân chẳng khác nào con trai ruột của tôi. Nếu anh có ý định muốn sống cùng tôi thì về sau phải đối xử tốt với Tiểu Lân và chị dâu. Tôi sống ở trên đời này là có lỗi với cả hai người bọn họ.”

“Anh sẽ”, Tiêu Minh Hiên dừng lại một chút, “Chị dâu của em không phải người Bắc Kinh?”

“Không phải. Chị dâu làm việc tại Bắc Kinh, Tết âm lịch sẽ về với gia đình. Cha mẹ của thầy mất sớm, hương hỏa nhà hắn cũng chỉ còn có Tiểu Lân. Cha mẹ chị dâu thì vẫn còn sống nhưng giáo dục ở Bắc Kinh thì vô cùng tốt, hơn nữa tôi cũng có thể chiếu cố họ. Chị dâu cũng không về nữa, có lẽ sau này sẽ tái giá. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có người quan tâm chăm sóc.”

Tiêu Minh Hiên đột nhiên hỏi, “Nếu như chị dâu coi trọng em?”

Tống Phong ngẩn ra, “Không thể nào.”

“Ai biết, vạn nhất thì sao?”

Tống Phong chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bất quá, hắn trả lời rất nhanh, “Tôi sẽ lấy, dù không yêu cũng lấy về, chăm sóc thật tốt chị dâu và Tiểu Lân cả đời.”

Tiêu Minh Hiêu im lặng. Cuộc sống tương lai của hắn và Tống Phong rốt cuộc cũng xuất hiện ngã rẽ mà hắn không ngờ tới. Mà đi ngã rẽ này, tức là tình cảm hai người sẽ đi vào ngõ cụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.