Cuộc Sống Sau Khi Bị Hào Môn Mãnh Thú Cưới Về Nhà

Chương 22: Cũng xem như nghệ danh chứ nhỉ?




Edit: Nhu Nhu

Beta: Cassie

“Cậu trẻ!” Mọi người cũng đã nhìn thấy họ, chỉ có điều lực hấp dẫn của cậu trẻ cao hơn, theo bản năng họ liền gọi ra tiếng rồi vội nhìn hướng Túc Thiên Dục, gọi bù: “Lâu ngày không gặp chủ tịch Túc càng ngày càng đẹp trai, hôm nay đến vội quá chỉ mang theo chút quà mọn…”

Túc Thiên Dục quét mắt nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười, khách sáo bảo: “Vất vả rồi, ngồi cả đi, Quyền Lê, châm trà.”

Mọi người cảm thấy tâm trạng hắn ắt hẳn không tệ lắm, cũng yên tâm hơn, đều tự tìm chỗ ngồi, chuẩn bị mở màn cuộc tâng bốc thương mại thứ hai.

Có điều Đường Thanh không cho bọn họ cơ hội đó, cậu chọn chủ tịch Tạ để bắt đầu, hỏi mèo chiêu tài thế nào rồi, khiến mọi người đồng loạt thay đổi suy nghĩ nói ra chuyện của mình.

“Mỗi tuần tôi đều thắp nhang cúng bái, đặt chút hoa quả với đồ ngọt lên như ngài nói, không hề có sai sót nào.”

“Nói ra thì xấu hổ, chỉ có mùng một mười lăm mỗi tháng tôi mới cúng bái, cũng may mà mèo chiêu tài không giận mà còn đáp ứng ý nguyện của tôi.”

“Tôi cũng thế, từ hồi thỉnh mèo chiêu tài về, của cải nhà tôi không dính bất trắc gì nữa, lần trước thật tình là hù tôi sợ đổ mồ hôi hột.”

“Tôi cũng thế, vốn tưởng cùng đường bí lối rồi, sau khi thỉnh mèo chiêu tài về lập tức chuyển mình thành công, giờ bà nhà tôi cưng nó hết mực, ai nhìn hai cái thôi cũng cuống chết đi được.”

Quyền Lê đang pha trà nheo mắt lại, đột nhiên nhớ đến tấm ảnh gia chủ Quản gia gửi đến.

Tượng đất chắc chắn là thật rồi, vấn đề là ông ta chụp ai cơ?

Quyền Lê mặt không biến sắc quét mắt nhìn một vòng, cười tủm tỉm gia nhập cuộc nói chuyện: “Mèo chiêu tài giỏi thật, cậu trẻ cũng giỏi nữa, nếu không có cậu trẻ ở đây, Túc thị chúng tôi suýt chút là lật xe rồi.”

Tức thì mọi người nhớ đến tin đồn trước kia, thổn thức nói: “Đúng đấy, cậu trẻ thiện lương, chỉ cần không làm điều ác sẽ được giúp đỡ.”

Còn có người hỏi: “Nói vậy, các anh thỉnh mèo chiêu tài rồi hả?”

Quyền Lê gật đầu: “Đúng, bảo bối của chúng tôi đấy.”

Tâm tư mỗi người đều thay đổi đủ đường, ngoài mặt lại vẫn cười ha hả hùa theo: “Đúng thế, bọn tôi thỉnh về lâu nay đều cưng như cưng trứng.”

Quyền Lê giả vờ tò mò hỏi: “Mọi người bày biện như thế nào vậy? Bình thường có cho người khác xem không? Có phải tốt nhất là không nên quấy rầy mèo chiêu tài không?”

Nhắc tới kinh nghiệm thờ cúng, mọi người tức khắc lên dây cót, mồm năm miệng mười: “Đâu chỉ quấy rầy, nếu nhiều người quá tượng đất cũng sẽ gặp nguy. Tôi đặc biệt thu xếp một gian phòng, đảm bảo sẽ không để cho mèo chiêu tài có chút khó chịu nào.”

“Tôi thì bày biện trong phòng sách, nhưng mà tôi không bàn công việc với người ta ở nhà, nói chung cũng sẽ không quấy rầy tới mèo chiêu tài.”

“Tôi cũng thu xếp một căn phòng, đóng chặt cửa rồi mình cũng yên tâm.”

“Hình như chủ tịch Chu đặt ở công ty đúng không?”

Chủ tịch Chu đột nhiên bị nhắc tên ngẩng đầu lên, cười nói: “Cẩu độc thân như tôi thì khi bận đều ở lại công ty, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, sợ để ở nhà không cúng bái đàng hoàng được nên thu xếp để trong phòng làm việc.”

Có người hỏi: “Trong phòng làm việc người đến kẻ đi, thế mà anh cũng yên tâm à?”

Chủ tịch Chủ trả lời: “Tôi đặt ở gian nghỉ ngơi trong phòng làm việc, đóng cửa lại tôi còn có thể tự mình bảo quản nữa ấy chứ.”

Mọi người cười nói: “Thế thì còn gì bằng.”

Quyền Lê cũng cười. Bức ảnh kia cho dù chỉ chụp tượng đất, kiểu gì cũng để lọt một vài thứ, chẳng hạn như cửa tủ quần áo và tủ đầu giường bị pha lê phản xạ lại.

Tuy chỉ là mấy cái bóng mờ, nhưng làm sao ngăn nổi con mắt sắc xảo của y.

Tâm trạng Quyền Lê vui vẻ xách theo ấm trà rời khỏi, đi điều tra Chu thị thôi.

Đường Thanh tiếp túc nói chuyện với mấy người kia, dặn dò như thường lệ: “Thờ cúng mèo chiêu tài phải tâm hướng thiện, không được vì hám của mà làm điều ác, bằng không hậu quả bị cắn ngược sẽ rất nghiêm trọng.”

“Hơn nữa…” Đường Thanh cười nghiến răng nghiến lợi: “Khi cúng thì nhất định phải cúng bằng hoa quả bình thường, táo quýt chuối gì cũng được cả, quả xoài hay cả trái dừa cũng được, nhưng không được phép cúng mấy thứ như sầu riêng.”

Mọi người đồng ý, có người cười ha hả bảo: “Thật xin lỗi, tại tôi thích ăn sầu riêng quá, nghĩ dù sao sầu riêng cũng là vua hoa quả, cũng nên cho mèo chiêu tài nếm thử xem.”

Đường Thanh cười lạnh: “Mèo chiêu tài cũng là mèo mà, ông thử cho mèo ăn cục sầu riêng xem.”

Người đó không nuôi mèo nên hơi ngỡ ngàng, có người bèn giải ngố cho ông ta: “Tôi từng xem một video, mèo mà ngửi thấy mùi sầu riêng sẽ làm dộng tác bới cát đó đó, anh tự hiểu đi.”

Người kia: “…Tôi sai rồi.”

Đám sếp lớn ở ngoài là rồng lớn, hô mưa gọi gió. Nhưng đứng trước mặt Đường Thanh thì cứ như là mấy con tôm nhỏ, mở miệng là xin lỗi thuần thục vô cùng.

Hiển nhiên Đường Thanh cũng quá quen rồi, nói một hồi lại dời đề tài lên người Túc Thiên Dục: “Đúng rồi, chủ tịch Túc vừa thỉnh mèo chiêu tài về, có nhiều việc ắt hẳn là chưa rõ lắm, thời gian của tôi không thư thả lắm nên phiền mọi người giúp đỡ nha.”

Mọi người: “Đương nhiên rồi, chỉ cần chủ tịch Túc không chê, có chuyện gì cứ gọi bọn tôi một tiếng là được.”

Đường Thanh: “Tôi nghe nói mọi người có tạo một cái group mèo chiêu tài? Tôi có thể tham gia chứ?”

Mọi người tất nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa bọn họ vừa mới đồng ý giúp đỡ nên không tiện bơ Túc Thiên Dục, nên tiện thể mời hắn vào luôn.

Trong group cũng có tổng cộng hơn ba mươi mấy người, hôm nay đến khá đông đủ.

Túc Thiên Dục gửi mưa bao lì xì, mọi người tranh cướp bao lì xì xong thì ở lại ăn bữa cơm, lúc rời đi mặt mũi hồng hào trông rất chi là vui vẻ.

Bây giờ họ cảm thấy Túc Thiên Dục cũng đâu có đáng sợ như lời đồn. Vả lại cậu trẻ cũng sẽ không giúp đỡ kẻ xấu, điều này gián tiếp chứng minh dù tính tình Túc Thiên Dục có tệ đi chăng nữa thì tâm cũng tốt, nói dễ nghe thì là tính thẳng đuột không có ý xấu, tốt hơn so với bọn đâm sau lưng nhiều.

Hơn nữa được tài vận của mèo chiêu tài bao bọc, chỉ cần Túc thị không tự hủy, ắt hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió không lật xuồng trong mương – cứ nhìn gần đây Túc thị bị ba nhà vây công hai nhà đối đầu mà cũng không bị rớt vào thế yếu là có thể hiểu, sau lưng có người bảo vệ che chở ổn thỏa cả rồi.

Loại nhà giàu tâm thiện, không đâm sau lưng người ta, về sau lại còn thuận buồm xuôi gió, không kết giao thì phí à!

Bọn họ về nhà thì bắt đầu tiếp xúc với tập đoàn Túc thị, có thể hợp tác thì hợp tác, không hợp tác được thì kết đồng minh, vỏn vẹn mấy ngày, công ty của ba mươi mấy nhà phú hào đã giúp doanh thu tập đoàn Túc thị tăng lên 21%, đạt đỉnh năm nay.

Nhưng vẫn còn hai sợi vận rủi nhạt màu lượn lờ vây quanh người Túc Thiên Dục, không thể xử lý dứt điểm được.

Đường Thanh buồn bực: “Vậy mà cũng không lấp đầy được, rốt cuộc tài vận lúc đầu của anh cao tới cỡ nào chứ?”

Túc Thiên Dục cũng không bất ngờ, cười nói: “Thầy bói nói số tôi lắm tài, đại phú đại quý.”

Đường Thanh: “Lời thầy bói nói không sai, năng lực kiếm tiền của anh có thể gọi là biến cát thành vàng.”

Túc Thiên Dục rót thêm trà cho cậu: “Uống hớp nước hạ nhiệt, cậu đã làm tốt lắm rồi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng vòng giao thiệp của mình có thể mở rộng ngần ấy, ngay cả mấy người trong vòng cũng bị dọa sợ rớt cả hàm.”

Nhưng Đường Thanh vẫn không vui, đang thầm tính toán xem năng lực của mình so với trước kia chênh lệch bao nhiêu.

Túc Thiên Dục chuyển chủ đề: “Nói mới nhớ, sao họ lại gọi cậu là cậu trẻ?”

Đường Thanh ngẩn ngơ trong giây lát: “Tôi tưởng anh đã điều tra tôi rõ rồi.”

Một người giàu như thế mà dám giữ ai lại bên mình, chắc hẳn sẽ phải đào mười tám đời họ hàng lên mới đúng chứ.

Túc Thiên Dục cười rất chi là đẹp: “Chủ yếu là do thanh danh của tôi trước đây rất tệ, chẳng ai chịu chia sẻ chuyện tốt với tôi cả.”

Hóa ra Quyền Lê thật sự không có nói quá.

Khóe miệng cậu giật giật, giải thích rằng: “Trước kia chẳng phải tôi từng nói là biết chiêu tài sao, thường giúp bọn họ thỉnh mèo chiêu tài rồi khai quang, cho nên gọi là cậu trẻ.” Đường Thanh nghĩ một hồi, không chắc lắm mà hỏi lạis: “Cũng xem như nghệ danh nhỉ?”

Túc Thiên Dục: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.