Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Thả thính:
Đường Thanh nghe nói ân nhân gặp nạn, không chỉ sự nghiệp bị tổn hại mà còn bị mắng rất thảm, lập tức vác tay nải nhỏ chạy xuống núi báo ân.
Ánh mắt ân nhân kỳ quái, nhưng vẫn giữ cậu lại. Từ đó sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thuận lợi.
Đường Thanh cảm thấy đây là công lao của mình, biến về nguyên hình tới tìm ân nhân: “Em là mèo chiêu tài nè, ngạc nhiên không, vui mừng không?”
Ân nhân vuốt ve tai mèo của cậu, biến về nguyên hình: “Anh là Tỳ Hưu nè, ngạc nhiên không, vui mừng không?”
Đường Thanh: “???”
Mãi đến sau này, Đường Thanh mới phát hiện… trong nhà nuôi một đám Cẩm Lý* hàng thật giá thật, ngồi xổm trên bờ giếng chính là Kim Thiềm* còn sống rành rành, trong viện trồng cây phát tài hàng nghìn năm tuổi, ngay cả ân nhân cũng là vì bị thương nên đường tài vận mới có thể long đong lận đận như vậy.
Đường Thanh: “… Đệt!”
Đường Thanh cảm thấy mình thật vô dụng, vác tay nải nhỏ chuẩn bị rời đi.
Nào biết ân nhân khẽ nhướng mày, nghiêm túc nói: “Sao lại vô dụng được? Trời lạnh rồi, anh còn thiếu người làm ấm giường.”
Đường Thanh: “???”
Người đàn ông nào đó xoa xoa cục lông nhỏ sắp bùng nổ, bình tĩnh sửa miệng: “Anh nói là… anh có nhiều tiền như vậy, nhưng trên hộ khẩu còn thiếu người hỗ trợ phá sản.”
Đây là một câu chuyện xưa kể về một kẻ vốn tưởng rằng mình là đùi, lại trong lúc vô tình ôm được đùi vàng to hơn, hơn nữa bởi vì ôm quá thành công nên đi hông nổi nữa.
Bình luận truyện