CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 12: Warning: Song tính




12: Tỏ tình / Lần này là vợ nhỏ song tính của người khác và tên du thủ du thực.

Warning: Song tính, NTR, thụ có ngực.

Edit: Mưa

———

Dù sao chương trình này của bọn họ thật sự rất Phật hệ, đến nỗi không hề có kịch bản. Mỗi ngày đều chỉ làm theo những yêu cầu giúp đỡ của người dân ở đây, không làm cũng không còn chuyện gì nữa.

Thế nên đạo diễn lướt qua các khách mời một lượt. Diễn viên gạo cội là người tốt, nhưng tuổi tác đã lớn, chắc là sẽ có sự khác nhau với ảnh đế. Nữ diễn viên là người đi theo con đường nổi tiếng bằng scandal, sẽ rất dễ bị truyền tai tiếng với ảnh đế, ông không muốn đắc tội với Bạc Trường Minh đâu.

Cuối cùng ông dừng lại nhìn Diệp Lưu Ca, căng da đầu giả ngây lên tiếng: "Diệp tử à, ảnh đế Bạc vừa đến đây chắc là leo núi mệt lắm rồi... Sáng nay cậu cũng đã làm không ít việc, vậy thời gian tiếp theo cậu cứ dẫn ảnh đế đi làm quen thôn làng này đi."

Tuy rằng ông không tính là đạo diễn trong giới giải trí nhưng ông cũng biết chút mánh khoé câu fame, bởi thế ông còn rất đắc ý với sắp xếp của chính mình.

Xem đi, làm như vậy thì tiết mục sẽ có nhiều lưu lượng hơn, sau đó đơn giản là xào CP nam nam một chút, dù sao cũng không có nhiều người đồng tính luyến ái đến vậy.

Không thể không nói, ở mặt nào đó đạo diễn đúng là rất ngây thơ.

Hai khách mời còn lại tuy có cảm thấy đạo diễn hơi nịnh nọt nhưng cũng không dám đắc tội với người ta. Thế nên chỉ đốc thúc nhìn Diệp Lưu Ca dẫn theo Bạc Trường Minh rời đi.

Diệp Lưu Ca hồi hộp đến mức cùng tay cùng chân đi vài bước. Sau khi được anh camera nhắc nhở mới nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu hận không thể che mặt mình lại. Diệp Lưu Ca chỉ đành ho khan một tiếng, xin lỗi Bạc Trường Minh: "Ngại quá, tôi chỉ là, chỉ là..."

Đầu óc cậu ngây ngẩn, căn bản không nghĩ được lý do gì.

Bạc Trường Minh cười một tiếng, nói: "Không sao, không phải rất đáng yêu à? Giống như một bé chim cánh cụt nhỏ."

Trên mặt những người đang đi theo quay chụp hai người đều không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thét chói tai như gà.

CP này là thật đúng không? Chắc chắn là thật rồi!

Dù sao cũng cùng lăn lộn trong giới giải trí nên bọn họ cũng biết, trước kia có người ảo tưởng xào CP với ảnh đế thì hắn đều sẽ lập tức lạnh lùng bác bỏ tin đồn. Làm gì mà có vẻ mặt dịu dàng như bây giờ.

Mà gương mặt Diệp Lưu Ca cũng không thể khống chế mà đỏ lên.

Cậu thừa nhận từ sau khi phát sinh chuyện đó, cậu không thể nào giữ suy nghĩ của mình hồn nhiên được nữa. Trong đầu cậu cứ liên tục xuất hiện chiếc xe nhỏ màu vàng, không ngừng lái sang thành phố bên cạnh.

Ví dụ như Bạc Trường Minh khen cậu đáng yêu, cậu lập tức nhớ đến câu hỏi "Vậy anh có muốn không?" của mình hôm trước.

Chết thật mà!

Cậu có thể nghĩ đến, đương nhiên Bạc Trường Minh cũng có thể nghĩ đến.

Hắn chỉ hận không thể lập tức đưa Diệp Lưu Ca đến nơi không người rồi bày tỏ tình yêu của chính mình với cậu.

Trên đường tới đây hắn suy nghĩ rất nhiều, nên tỏ tình như thế nào mới có hiệu quả tốt nhất. Chỉ là ý thức trách nhiệm khiến hắn quyết định trước mắt vẫn nên phối hợp làm việc xong đã, cũng không làm trễ nãi công việc của Diệp Lưu Ca.

Hơn nữa có thể cùng cậu đi dạo ở nông thôn nhàn nhã cũng là một kiểu tình thú khác mà đúng không?

Bạc Trường Minh xem đồng hồ trên cổ tay một chút, trời cũng sắp tối rồi. Hắn tin đạo diễn sẽ biết điều mà sắp xếp cho hắn và Diệp Lưu Ca ở cùng nhau thôi.

Quả nhiên sau đó mọi thứ giống như Bạc Trường Minh dự đoán. Đợi hai người quay lại, vẻ mặt đạo diện ngượng ngùng nói rằng diễn viên gạo cội ngủ ngáy rất to, cho nên tối nay hắn và Diệp Lưu Ca cứ chắp vá ngủ cùng nhau vậy.

Vốn dĩ sau khi khách mời làm cơm chiều xong sẽ tụ tập ở nhà lớn cùng nhau đánh bài hoặc làm gì đó để giao lưu một chút, cũng có nhiều cảnh hơn để tiện biên tập cắt nối ở hậu kỳ.

Nhưng Bạc Trường Minh nhịn đến giờ đã không thể nhịn nổi nữa. Hắn cố ý lộ ra vẻ mệt mỏi, nói: "Thật sự xin lỗi, tôi hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi trước. Ngày mai lại chơi cùng mọi người nhé."

Diệp Lưu Ca nghe vậy, ngón chân vô thức cuộn tròn hai cái.

Lúc chiều vì có camera nên cậu và Bạc Trường Minh toàn nói mấy lời khách sao.. Trước đó Bạc Trường Minh đã nói có chuyện phải nói với cậu, vì những lời này nên hắn không thể không diễn trước mặt những người khác. Điều này khiến cậu muốn trở về cùng đối phương, nhưng vẫn có hơi do dự và xấu hổ.

Bởi vì cậu vẫn luôn suy đoán Bạc Trường Minh muốn nói gì với cậu.

Nhìn thái độ thì hẳn là không phải muốn vạch rõ giới hạn với cậu. Nếu vậy có phải vì đối phương cảm thấy làm tình với cậu khá tốt nên muốn làm bạn tình với cậu không?

Vài bạn bè ra mắt cùng cậu đều đã gặp những chuyện như thế này rồi. Có người từ chối, cũng có người vì tài nguyên mà đồng ý.

Đúng vậy, cậu cũng từng gặp phải. Chẳng qua trước kia cậu đều từ chối cả.

Nhưng... đây là Bạc Trường Minh á!!!

Diệp Lưu Ca khó xử mím mím môi, bởi vì cậu nhận ra bản thân không muốn từ chối. Không phải vì tài nguyên gì đó, chỉ là cậu muốn tới gần đối phương một chút mà thôi.

Chỉ là nếu làm vậy thì lại không hợp với tam quan của cậu... Nhưng trong lòng cậu đã nghĩ sẵn, không biết chuyện này có kiểu ký hợp đồng giống như trong TV không nhỉ? Đối phương muốn giữ mối quan hệ này với cậu bao lâu đây? Có mấy điều kiện đi kèm gì khác không?

Cậu mải suy nghĩ lung tung mà quên mất hỏi người ta xem có cần cậu về cùng hay không. Cuối cùng vẫn là Bạc Trường Minh lên tiếng: "Bé Diệp, tôi không biết chỗ ở ở đâu. Có thể phiền em dẫn tôi về trước không? Nếu em muốn chơi thì lại quay lại đây lần nữa, được không em?"

Diệp Lưu Ca nghe vậy, có chút mừng thầm trong lòng, đồng ý: "Được, được chứ."

Chiều nay cậu đã nói nơi ở với đối phương rồi, cho nên chắc chắn là ảnh đế muốn cậu cùng trở về nên mới nói vậy: "Tôi không quay lại đâu. Nếu không đợi tôi chơi xong rồi về thì anh lại bị tôi đánh thức nữa."

Cậu nói xong, ngoan ngoãn dẫn Bạc Trường Minh về nhà mình.

Tổ chương trình này cho khách mời không gian riêng thoải mái hơn chương trình khác rất nhiều. Bởi vậy trong nhà cũng không có gắn camera hay thiết bị thu âm gì khác nữa. Nhưng sau khi vào cửa, Diệp Lưu Ca càng hồi hộp hơn.

Bởi vì ở đây chỉ còn lại mỗi cậu và Bạc Trường Minh thôi á!!!

Vì thế Diệp Lưu Ca vừa sắp xếp lại hành lý đã rất gọn gàng của cậu, vừa lo lắng nói: "Có hơi bừa bộn một chút. Điều kiện ở đây rất tệ, nhưng chăn đệm đều là đồ mới nên rất sạch sẽ. Việc tắm rửa thì bây giờ đang mùa hè, bên ngoài có cái nhà tắm nhỏ để..."

"Bé Diệp."

Bạc Trường Minh cắt ngang lời cậu, đẩy cậu dựa vào cửa tủ: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Diệp Lưu Ca nghe vậy mặt càng đỏ hơn.

Cậu không có sợ. Chỉ là cậu không có bị đối phương ôm vào trong lòng, nhưng tình trạng hiện tại thật sự rất giống ngày đó.

Diệp Lưu Ca cố nhịn lắm mới không nhìn xuống nửa người dưới của ảnh đế, cậu cọ cọ mũi chân trên nền xi măng: "Không phải anh nói có chuyện muốn nói với tôi à?"

Tiến tới cũng chết, lùi lại cũng chết. Thế nên Diệp Lưu Ca quyết định không rối rắm nữa mà giành hỏi trước. Giống như làm vậy có thể khiến cậu tăng thêm một ít can đảm.

Bạc Trường Minh nghe cậu hỏi thế, hắn nhìn xung quanh một chút rồi thở dài: "Hoàn cảnh chỗ này thật sự rất tệ."

Diệp Lưu Ca nghe hắn nói vậy thì tâm tình hơi chùng xuống, đầu cũng cúi thấp.

Dù chỗ này không phải nhà cậu nhưng cậu vẫn có cảm giác bị ghét bỏ rất vi diệu. Diệp Lưu Ca biết Bạc Trường Minh không có ý như vậy.. Nhưng mà, chỉ là.. đối phương thật sự là từ thần đàn hạ mình xuống nơi này.

Nghĩ đến đây, Diệp Lưu Ca như bừng tỉnh.

À, hoá ra là do cậu tự ti. Do cậu cảm thấy chỗ nào cậu cũng không bằng đối phương, cảm thấy hắn chắc chắn sẽ bắt bẻ mình nên mới có thể nghĩ như vậy, mới có thể tự chụp mũ cho đối phương trong lòng mình.

Suy nghĩ như vậy là không tốt, cậu đang cố gắng kiềm chế thì lại nghe Bạc Trường Minh nói: "Vốn dĩ tôi muốn tỏ tình với em dưới khung cảnh trăm hoa đua nở xinh đẹp hoành tráng, nhưng tôi lại không thể đợi nổi nên chỉ có thể để em chịu thiệt nghe tôi tỏ tình ở nơi như thế này."

Diệp Lưu Ca ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cũng không thể che giấu được sự ngạc nhiên và vui vẻ.

Thật ra trái tim Bạc Trường Minh vẫn luôn treo cao, bây giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy của cậu mới bình ổn được một chút. Ít nhất điều này có thể chứng minh không phải Diệp Lưu Ca không có cảm giác với hắn.

Nhưng Diệp Lưu Ca cũng thay đổi biểu cảm rất nhanh. Bởi vì cậu cảm thấy Bạc Trường Minh chỉ đang nhầm lẫn mà thôi.

Đàn ông ấy mà, họ luôn rất khó phân biệt giữa chuyện tình dục và tình cảm.

Tuy rằng Bạc Trường Minh có tài giỏi hơn nữa thì cũng là đàn ông. Hơn nữa tối qua lại là lần đầu tiên nên hắn còn có thêm chút tình cảm dành cho người đầu tiên của hắn, vì thế hắn mới cảm thấy hắn thích cậu.

Dù sao thì đó cũng là Bạc Trường Minh mà, vì sao lại thích cậu được chứ?

Cho đến bây giờ cậu cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện tốt đẹp như thế xảy ra. Trước đó nghĩ đến cảnh cậu làm bạn tình với hắn đã là mơ đẹp lắm rồi.

Nhưng... Diệp Lưu Ca nhận ra cậu rất ích kỷ. Cho dù suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn muốn đồng ý với Bạc Trường Minh.

Không thể bên nhau mãi mãi thì chỉ một chút thôi cũng tốt lắm rồi! Đợi đến khi Bạc Trường Minh nhận ra sự thật, đợi sau khi Bạc Trường Minh có người thích đúng nghĩa thì cậu quyết không dây dưa là được rồi.

Nghĩ vậy, tim cậu đập nhanh hơn định đồng ý với hắn.

Nhưng Bạc Trường minh vẫn chưa nói xong, hắn giống như biết cậu sẽ nói gì, lên tiếng trước: "Bé Diệp, bây giờ không cần em đồng ý với tôi vội."

Hắn cúi người dán sát trán vào trán cậu, tuy có thể cảm nhận được độ ấm của nhau nhưng vẫn cách một khoảng nhỏ, không có chạm vào: "Có thể tôi không tốt như em nghĩ đâu, cho nên em không cần phải đồng ý vội... Tôi tỏ tình với em chỉ là muốn để em biết tôi thích em, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em, để em có thể hiểu tôi hơn. Đợi đến khi em chắc chắn có thể rồi thì hãy trao vị trí đó lại cho tôi nhé, được không?"

Tuy hắn quyết tâm nhất định phải có được Diệp Lưu Ca nhưng hắn cũng không muốn hại bé ngoan của mình. Hắn sẽ cho người trong lòng hắn có được những thứ tốt nhất. Sự quan tâm, tình yêu, hoa tươi, kim cương. Cơ hội chỉ là phụ, quan trọng nhất là sự mài giũa khiến bản thân hắn trở nên phù hợp hoàn mỹ với cậu ấy.

Nhưng Diệp Lưu Ca nghe hắn nói vậy, ngược lại trong mắt cậu lại mang theo sự kiên định: "Trường Minh, tôi biết anh tốt bao nhiêu."

Cậu biết!

Bạc Trường Minh là giấc mộng từ thuở còn bé của cậu. Không có ai hiểu rõ hơn cậu, người này không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn có một linh hồn cao quý.

Một từ chính xác nhất để nói về hắn chính là "tâm sinh tướng".

Cậu hơi ngẩng đầu để hai cái trán chạm vào nhau: "Anh ơi, anh không nhớ rõ em đúng không?"

Cậu không nên bởi vì địa vị của đối phương mà cảm thấy hắn cao không thể với tới. Cậu vẫn luôn tự mang định kiến với chính mình, không chịu nhìn rõ.

Bạc Trường Minh nghe cậu hỏi như vậy, hiếm khi lộ ra biểu cảm khó hiểu. Nhưng ngay khi hắn mở miệng muốn hỏi lại thì khung cảnh xung quanh hai người xảy ra biến hóa.

Bọn họ cùng xuất hiện trong một gian phòng nhỏ của một căn nhà xa lạ. Vốn dĩ bóng tối mới phủ xuống mơ hồ bây giờ đã thay đổi tối đen như mực. Cũng may trên trời vẫn có mặt trăng và vài ngôi sao đang chiếu sáng để bọn họ có thể nhìn thấy được nhau. Nhưng thôn nhỏ khi nãy vẫn có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa, bây giờ lại vô cùng yên lặng giống như ai đang bấm nút tạm dừng vậy.

Tình huống này rất kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc một cách khó hiểu...

Chẳng qua Bạc Trường Minh nhướng mày, không lập tức tìm hệ thống tính sổ mà đưa mắt nhìn chằm chằm ngực Diệp Lưu Ca.

Theo sự thay đổi của khung cảnh xung quanh thì quần áo trên người hai người cũng thay đổi. Vốn dĩ Diệp Lưu Ca đang mặc một cái áo thun, nhưng lúc này đã biến thành một cái áo lót ngắn nhỏ màu trắng.

Cái này cũng không có gì đặc biệt, quan trọng là quần áo cậu đang ướt đẫm. Thế nên vải vóc ướt nước trong suốt kia căn bản không che được cặp vú to bằng nắm tay đàn ông trưởng thành bên trong.

Diệp Lưu Ca cũng sợ ngu người: "Tôi tôi tôi... vì sao tôi lại mọc ra thứ này rồi?"

Cậu thật sự không thể tiếp nhận nổi, vì thế dù cậu biết mình đang ở trước mặt Bạc Trường Minh thì cũng không thể giữ hình tượng được nữa, chửi thề một câu vang dội: "Đù má, mẹ nó nặng vãi lờ."

Bạc Trường Minh nghe cậu chửi thề, hắn cười đến run người, nghiêng về trước gác cằm lên vai cậu: "Sao em có thể đáng yêu đến vậy chứ?"

Diệp Lưu Ca:...

Đột nhiên cậu cảm thấy chắc chắn Bạc Trường Minh thật sự thích cậu, bởi vì lớp filter này cũng dày quá rồi.

Ngay lúc này, giọng nam quen thuộc kia lại lần nữa vang lên bên tai hai người: [ Diệp Lưu Ca bị lừa bán đến thôn họ Lý đã được hai tháng.]

[ Lúc đầu cậu còn muốn chạy trốn, nhưng toàn bộ người dân trong thôn lại giúp nhà chồng cậu nhìn chằm chằm cậu. Mấy ngày đầu cậu bị đánh đến người đầy thương tích, căn bản không thể chạy trốn.]

[ Cũng may không lâu sau cậu cũng thấy yên tâm hơn một chút, bởi vì cậu phát hiện người gọi là "chồng" cậu kia cũng không có làm gì. Có lẽ anh ta hoàn toàn không có hứng thú với cơ thể song tính này, thậm chí còn chưa vào phòng cậu lần nào.]

[ Diệp Lưu Ca là người song tính. Không kể từ nhỏ đã bị vứt bỏ, mà cậu đi đến đâu cũng đều sẽ bị đối xử như quái vật, sẽ luôn có người chế giễu cậu. Họ nói cơ thể người song tính nhạy cảm dâm đãng, đáng tiếc không ai thèm *** loại người dị dạng như cậu. Họ hỏi có phải đêm nào cậu cũng tự chơi đùa bản thân đến không chịu được mới có thể ngủ hay không?]

Diệp Lưu Ca:...

Cậu cúi đầu nhìn cặp vú lớn của mình, lại chửi một tiếng: "** má!"

Cái giả thiết quái quỷ gì đây trời?!

Hệ thống vẫn tiếp tục: [ Cho nên Diệp Lưu Ca quyết định ở lại đây. Bởi vì tuy rằng người dân ở đây ngu muội nhưng ít nhất cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Hơn nữa ở đây cậu cũng không có nguy hiểm bị mất trinh. Tuy rằng chỗ ăn ở hơi tệ một chút, lại phải đi trồng trọt làm việc, nhưng ít nhất ở đây thì tinh thần cậu được thoải mái tự do.]

Diệp Lưu Ca:...

Này mà tự do cái quỷ gì? Rõ là ngu ngốc!

Nhưng hệ thống mặc kệ cậu đang chửi thầm trong bụng, tiếp tục đọc cốt truyện: [ Nhưng điều cậu không ngờ chính là, tuy cậu sẽ không bị chồng mình phá trinh nhưng cậu lại bị tên vô công rỗi nghề* trong thôn là Bạc Trường Minh theo dõi.]

Diệp Lưu Ca:...

[ Lúc Diệp Lưu Ca trồng trọt, lúc Diệp Lưu Ca tắm rửa, thậm chí cậu chỉ đứng đó không làm gì thì Bạc Trường Minh đều sẽ dùng ánh mắt tà dâm nhìn chằm chằm cặp vú lớn, cặp mông tròn trịa của cậu. Hắn chỉ hận không thể lột sạch cậu, dùng con *** thô to nổi đầy gân xanh mạnh mẽ *** vào cái *** dâm đãng giữa hai chân cậu. Thậm chí lúc Diệp Lưu Ca đang ngủ hắn cũng đứng ngoài cửa sổ muốn thị gian nhóc song tính xinh đẹp dâm đãng này.]

———

Tác giả có lời muốn nói:

Tui thật sự rất thích kiểu người như ảnh đế á~

———

*Du thủ du thực: tên chơi bời lêu lỏng không có nghề nghiệp.

Mọi người thấy tui nên đổi du thủ du thực thành gì cho nó ngắn gọn với phù hợp nhỉ? Lúc đầu tui định đổi thành du côn nhưng cũng không đúng nghĩa lắm nên cứ để như cũ rồi.

Bạn nào có từ nào hay hay thì cmt giúp tui, tui sẽ sửa lại nha 😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.