CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 13: Làm theo thiết lập nhân vật và cốt truyện / Chắc chắn sẽ đ*t em đến dục tiên dục tử




Edit: Mưa

———

Diệp Lưu Ca không thể nhịn được nữa, "Câm miệng! Mày đi ra đây cho tao! Mẹ nó chuyện này là sao đây?"

Bạc Trường Minh lại không quan tâm hệ thống. Hiện tại hắn đang mặc một bộ quần áo rách tung toé, thật sự xé một cái là hư luôn, đã vậy nhìn còn có chút bẩn. Hắn nói với Diệp Lưu Ca: "Em phải tin tôi, tôi tuyệt đối không phải dạng người giậu đổ bìm leo như vậy. Nếu thật sự gặp được loại chuyện này tôi chắc chắn sẽ báo án, tuyệt đối không bỏ qua chuyện trái pháp luật như vậy."

"Đợi chúng ta ra ngoài rồi thì phải làm mấy quy định dẫn đường cho fan một chút. Vì sao có thể viết ra mấy chuyện này chứ? Thật là không được mà."

Diệp Lưu Ca:...

Chẳng qua cậu tuyệt đối tin tưởng lời Bạc Trường Minh nói. Dù sao trước đây cậu cũng được đối phương cứu ra từ tay bọn buôn người.

Lúc hệ thống nghe Diệp Lưu Ca gọi mình, nó cảm thấy có chút đuối lý. Nhưng khi nó nghe Bạc Trường Minh nói vậy thì tức muốn hộc máu: [ Đây chỉ là truyện người lớn, truyện người lớn mà thôi! Anh có thể đừng giơ lá cờ đạo đức ở đây được hay không?! Anh có biết những loại giả thiết đang hot bây giờ không? Nhân thê, NTR, song tính, vú to, cưỡng ép,... Phải nói cái nào ra mới khiến anh không thấy có vấn đề hả? Sao anh có thể nghĩ nhiều như vậy? Anh chỉ cần sướng thôi không được à?!]

Bạc Trường Minh nghe vậy nhíu mày, "Không được."

Tuy rằng hắn đã cứng, nhưng ở trước mặt Diệp Lưu Ca hắn muốn mình chính trực một chút.

Diệp Lưu Ca hỏi lại lần nữa: "Vì sao mày lại tới nữa? Không phải trước đó đã kết thúc rồi à?"

Giọng nói của hệ thống đầy mệt mỏi: [ Tuy rằng trước đó hai người đã làm rồi, nhưng bởi vì không hoàn toàn dựa theo truyện người lớn cho nên tôi không nhận đủ năng lượng.]

Diệp Lưu Ca cười lạnh, "Cho nên mày lại tóm hai con dê này tới làm việc đúng không?"

Hệ thống cũng đâu biết sẽ đối mặt với hai người không thèm nghe lời nó đâu chứ!

[Không phải tôi đã nói với hai người rồi sao. Tôi bị lỗi nên tôi cũng không biết vì sao lại trói định với hai người. Nếu không thu đủ năng lượng từ trên người hai người thì tôi không thể giải trừ trói định được... Cách tốt nhất bây giờ là hai người tiếp tục làm, với cả nên phối hợp thêm một chút. Vậy thì tôi cũng có thể rời đi sớm, hai người cũng được giải thoát.]

Diệp Lưu Ca định nói bọn họ con mẹ nó không thèm làm. Dù sao ở đây bọn họ cũng có thể làm ruộng, có thể sống sót. Nhưng Bạc Trường Minh đã lên tiếng trước: "Nếu vậy mày muốn phối hợp đến mức nào?"

Diệp Lưu Ca:...

Không phải vừa nãy hắn mới nói năng mạnh mẽ, lời lẽ chính trực lắm sao? Vì sao mới chớp mắt một cái thì cái tên mày rậm mắt to này đã muốn phản bội tổ chức rồi?

Bạc Trường Minh nghiêm túc giải thích với Diệp Lưu Ca: "Chỉ có làm vậy chúng ta mới có thể ra ngoài sớm một chút. Ra ngoài rồi thì mới có thể quản lý fans, không để loại văn chương này đầu độc thêm nhiều người nữa."

Diệp Lưu Ca nghẹn họng trân trối.

Xin lỗi! Là do cậu thiển cận.

Cậu mà không đồng ý làm tình thì giống như đang có lỗi với những người đã xem qua cái truyện người lớn đó.

Bạc Trường Minh nhìn biểu cảm ngây ngốc đáng yêu của cậu, nói xin lỗi: "Xin lỗi em, tôi đã nói dối. Tuy là ra ngoài rồi tôi cũng sẽ quản chuyện này, nhưng điều quan trọng nhất là vẫn là tôi muốn làm tình với em. Bởi vì tôi quá thích em nên cho dù em vẫn chưa đồng ý ở bên tôi thì tôi vẫn muốn được cùng em làm tình."

Diệp Lưu Ca:...

Thật ra đôi khi làm người không cần quá thành thật. Ít nhất ngay lúc này không cần đâu!!!

Nhưng cậu không thể không thừa nhận, từ lúc Bạc Trường Minh tỏ tình đến bây giờ thẳng thắn nói ra lời trong lòng, tất cả đều đánh vào tim cậu, khiến cậu dù vẫn sợ nhưng lại muốn cố gắng hơn vì đối phương.

Hơn nữa Bạc Trường Minh rất hiểu cách dụ dỗ cậu: "Dù sao ở đây cũng không phải hiện thực mà. Ở hiện thực em có thể không đồng ý với tôi, nhưng ở đây tôi có thể làm càn một chút hay không? Có thể không..."

Không đợi Bạc Trường Minh nói xong, Diệp Lưu Ca đã ôm lấy cổ hắn: "Anh ơi, anh muốn làm gì em cũng được hết."

Bạc Trường Kinh nghe vậy, trong mắt như toát ra sự sung sướng.

Nhưng không để hai người bọn họ làm gì, hệ thống đã hét lên: [ Không được, không được, không được!!! Hai người không thể làm tuỳ tiện như vậy được!!!]

Bạc Trường Minh lập tức không vui: "Vì sao không được?"

Diệp Lưu Ca cũng muốn hỏi hệ thống có phải nó đê tiện quá rồi không? Lần trước bọn họ không muốn làm nó ép bọn họ phải làm cho bằng được. Lần này bọn họ muốn làm nó lại nói không được.

Với cả nếu không được làm thì nó cuốn bọn họ vào đây làm gì? Còn tự thuật cốt truyện đáng chết kia làm gì nữa?

Hệ thống cũng rất bất đắc dĩ: [Xin hai người đó, đây là đang diễn kịch đó. Tôn trọng cốt truyện và thiết lập nhân vật một chút đi được không? Chỉ có vậy thì tôi mới có thể thu được nhiều năng lượng. Bằng không mỗi lần đều đổi một cái, có thể cả đời này hai người đều bị tôi quấn lấy.]

Nó nói xong thì dứt khoát chiếu nguyên văn chương truyện người lớn này trong đầu hai người, còn cố ý tô đỏ những từ ngữ quan trọng: [ Thấy không? Tôi cũng không yêu cầu hai người diễn rập khuôn theo cái này. Dù sao cũng có tư thế đúng là rất khó làm được.]

Bạc Trường Minh nghe vậy, tìm một đoạn trong đó: [ Diệp Lưu Ca bị hắn chơi đùa làm cho cả người đều mềm mại, căn bản không đứng thẳng nổi. Thế là Bạc Trường Minh dứt khoát bế người lên, để hai chân đối phương treo trên eo hắn, vừa đi vừa *** vào...]

Hắn hỏi thệ thống: "Mày nghi ngờ lực cánh tay của tao à?"

Diệp Lưu Ca:...

Hệ thống cực kỳ vui sướng: [ Nếu có thể làm được thì thật là tốt quá!]

Diệp Lưu Ca:...

Hệ thống vội vàng kéo đề tài quay lại: [ Nhớ rõ những từ ngữ tôi tô đỏ, chủ yếu quá trình là từ lúc Diệp Lưu Ca bị cưỡng dâm đến lúc chịu không nổi mà thông dâm. Trong quá trình Bạc Trường Minh phải nói bậy một chút, còn phải chịch phía trước một lần, phía sau một lần. Phải làm...]

Diệp Lưu Ca thẹn quá hóa giận, "Mày im đi! Bọn tao cũng không phải đồ ngốc, không cần mày phải giải thích đâu!"

Hệ thống cất giọng lấy lòng: [ Được được được, tôi đi liền đây, tôi đi đây.]

Sau đó nó nhắc thêm một câu, hai người phải nhớ rõ cốt truyện và thiết lập nhân vật nha, thì mới chịu rời đi.

Diệp Lưu Ca "xem" chương truyện người lớn kia trong đầu, xấu hổ đến mức ngón chân co quắp liên tục: "Anh ơi..."

Bạc Trường Minh vỗ lưng cậu an ủi: "Những chuyện khác thì đợi khi chúng ta ra ngoài rồi nói. Bây giờ làm nhiệm vụ trước nhé, được không?"

Diệp Lưu Ca lập tức mở miệng, "Được ạ, em sẽ phối hợp với anh."

Bạc Trường Minh hít sâu, xoa nắn vai cậu hai cái, trên mặt nở nụ cười khổ: "Được rồi bé cưng, để tôi nói thật với em."

Diệp Lưu Ca ngoan ngoãn nghe lời như thế, hắn thật sự không đành lòng lừa gạt cậu: "Là do tôi t*ng trùng lên não. Đúng ra tôi nên hỏi rõ ràng trong quá khứ chúng ta có quan hệ thế nào... Chậc, thói hư tật xấu của đàn ông đúng là không tốt, đúng không? Tôi xin lỗi em được không?"

Diệp Lưu Ca chớp mắt, nở nụ cười: "Em cũng không định sẽ nói chuyện quá khứ với anh ở đây đâu."

Khi thích ai đó, hiển nhiên đều muốn thoả mãn nguyện vọng của đối phương, bao gồm cả dục vọng: "Vậy nên chúng ta bắt đầu thôi anh ơi."

Chẳng qua cậu có hơi lo lắng: "Anh ơi, hôm qua... khụ, ý em là mới làm xong không bao lâu, anh có thể làm được không?"

Dù sao cũng là làm hai lần liền.

Bạc Trường Minh nghe cậu hỏi, mặt đen lại: "Bé cưng, đợi lát nữa em cũng đừng hối hận."

Diệp Lưu Ca:...

Xong rồi! Cậu đã quên ý chí thắng thua lạ lùng của ảnh đế.

Cậu vừa định xin tha thì đối phương đã nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu: "Cũng đừng xin tha."

Diệp Lưu Ca:...

Diệp Lưu Ca bó tay, đành bắt đầu diễn.

Tuy cậu chỉ là một nhóc trong suốt tuyến 18 nhưng cũng đã đóng vài web drama. Dù kỹ thuật diễn xuất chắc chắn thua kém Bạc Trường Minh, nhưng chỉ để lừa gạt thì cũng đủ rồi.

Cốt truyện cũng rất đơn giản. Chính là lúc đêm khuya yên tĩnh, nhân lúc cha mẹ chồng và chồng ngủ rồi, cậu đi vào trong nhà tắm rửa, rửa trôi mệt mỏi cùng sự nóng bức.

Ông chồng lớn tuổi đã mua cậu cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu hư nhược, bởi vậy trong nhà cũng không có xây nhà tắm nhỏ như những nhà khác. Diệp Lưu Ca chỉ có thể kéo nước giếng, mặc quần áo nấp sau hàng rào thưa thớt trước cửa sổ mà tắm rửa.

Nhưng quần áo trên người cậu là hàng đơn giản rẻ tiền nhất. Vì thế sau khi xối một gáo nước lên người thì thân hình quyến rũ của cậu lập tức lộ ra dưới ánh trăng không sót chỗ nào.

Áo ba lỗ màu trắng cùng với quần thể thao màu đen dán sát trên người, làm hai cái vú lớn mềm mại của cậu hoàn toàn lộ ra. Thậm chí có thể xuyên qua lớp vải nửa trong suốt mà nhìn thấy hai núm vú cùng hai quầng vú như đoá hoa.

Mà bên dưới cậu cũng phác hoạ ra một cây dương v*t xinh xắn, còn có một cái rãnh nhỏ thoáng lộ giữa hai chân.

Trên cửa kính mơ hồ phản chiếu tra dáng vẻ của cậu hiện tại, Diệp Lưu Ca có chút xấu hổ mà rụt người... Cơ thể song tính này thật sự lạ quá, vậy mà Bạc Trường Minh có thể tiếp nhận nhanh như vậy. Thậm chí cậu còn cảm nhận được hắn có chút gấp gáp không đợi nổi. Điều này khiến cảm tình giữa hai người họ càng vững chắc hơn.

Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian tự hỏi chuyện giữa hai người, bởi vì cậu nhận ra bản thâm lại bị thêm cái buff kỳ lạ gì nữa rồi...

Cho dù chỉ thấy được ảnh ngược lờ mờ nhưng cậu cũng phát hiện cơ thể mình có dấu hiệu động tình.

Quầng vú hồng nhạt mềm mại trước ngực rất nhanh đã đẩy lớp vải ướt đẫm kia lên, lộ ra hai đầu v* to như hạt đậu đỏ. Con *** cậu cũng cương lên chọt vào bụng dưới, mà nơi kỳ lạ giữa hai chân giống như đang nóng lên rồi ngứa ngáy.

Diệp Lưu Ca nhớ đến hệ thống đã nói thân thể người song tính nhạy cảm dâm đãng, cậu không khỏi chửi một câu đm. Thậm chí cậu còn hoài nghi bản thân đi tắm trừ chuyện sạch sẽ ra thì chính là dùng nước lạnh để giảm bớt dục vọng.

Nghĩ vậy, cậu lại xối một gáo nước lên người mình.

Nhưng làm vậy cũng không giảm bớt tình dục trong người, ngược lại bởi vì dòng nước chảy qua mà kích thích đầu v* cậu càng cương cứng hơn, bụng dưới cũng chua xót khiến cậu hừ nhẹ một tiếng.

Mà lúc này, Bạc Trường Minh đang xuyên qua khe hở của hàng rào tre, mở to một đôi mất tà dâm mà nhìn Diệp Lưu Ca.

Cảnh đẹp trước mắt làm con *** trong quần hắn vừa móng vừa cứng. Hắn nhìn chằm chằm hai cái vú cao ngất cùng với rãnh nhỏ giữa hai chân, nhịn không được duỗi tay xoa xoa con *** của mình.

***! Một đứa song tính dâm đãng như thế, đúng là hời cho tên ma ốm kia.

Chẳng qua.. hắn nhìn Diệp Lưu Ca khẽ thở dốc, cặp vú run rẩy, dâm tà mà liếm môi nghĩ. Tên ma ốm kia vừa nhìn là biết không có năng lực trên phương diện này, không biết có thể thoả mãn chàng vợ nhỏ này không.

Nếu không thể thì chính hắn cũng không ngại giúp đỡ đâu.

Lúc nghĩ đến đây, hắn trơ mắt mà nhìn sự thay đổi trên cơ thể Diệp Lưu Ca. Hắn nhìn núm vú đối phương cương cứng ửng đỏ, nhìn thấy dương v*t đối phương cương lên, thậm chí còn nghe đối phương phát ra tiếng thở dốc...

Bạc Trường Minh chửi thầm một tiếng *** mẹ trong lòng. Sau đó hắn chống một tay, nhảy qua hàng rào tre cao hơn nửa người kia, đi đến chỗ Diệp Lưu Ca.

Diệp Lưu Ca kinh ngạc nhìn người đang đi đến, sau đó lại phát hiện đây là Bạc Trường Minh, tên du thủ du thực trong thôn ngày thường đều nhìn cậu với ánh mắt như chó dữ. Diệp Lưu Ca sợ tới mức vội tránh về hướng cửa phòng, ngoài mạnh trong yếu chất vấn: "Này, đây là nhà tôi, anh đi vào làm gì? Đi ra ngoài mau, nếu không tôi sẽ gọi người tới."

Bạc Trường Minh nghe cậu nói vậy cũng không hề sợ hãi, hắn bước nhanh vài bước chặn đường lui của Diệp Lưu Ca, trên mặt là biểu cảm làm càn nói lời thoại: "Em kêu đi. Nếu đánh thức cha mẹ chồng và chồng em thì tôi sẽ nói là em quyến rũ tôi. Bởi vì hai cái vú dâm của em cùng với lỗ *** đều rất ngứa, muốn được đàn ông sờ, muốn được con *** bự *** vào... Em nói xem bọn họ tin em hay tin tôi đây."

Đương nhiên họ sẽ tin hắn. Không quan tâm Bạc Trường Minh là dạng người không làm việc đàng hoàng đến cỡ nào thì cũng là người của thôn này, mà Diệp Lưu Ca lại là người ngoài.

Hắn lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi: "Người đẹp, em cứ chiều theo tôi đi, tôi thấy dáng vẻ em cũng rất muốn mà. Hai người chúng ta vừa lúc làm theo nhu cầu cũng rất tốt mà."

Kỹ thuật diễn xuất của Bạc Trường Minh tốt đó giờ, vì thế trong nháy mắt Diệp Lưu Ca cảm giác như trước mặt mình là một tên quỷ háo sắc thật sự. Cậu theo phản xạ lùi ra sau hai bước, bị kéo nhập diễn: "Tôi, tôi không có!"

Sau đó cậu lại khó tin hỏi: "Vì sao anh biết chồng tôi không được?"

Chồng Diệp Lưu Ca đã từng cảnh cáo cậu không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ đánh chết cậu. Cho nên cậu thật sự rất sợ.

Bạc Trường Minh nghe cậu hỏi vậy thì hưng phấn vô cùng: "Không nghĩ tới tôi còn có diễm phúc như vậy."

Cái tên ma ốm kia không được chẳng phải quá hời cho hắn à.

Nghĩ vậy, hắn lập tức bước tới cưỡng ép ôm Diệp Lưu Ca vào ngực: "Ha ha, thật là tiếc cho em, một người đẹp như thế vậy mà lại không biết làm tình sung sướng như thế nào. Chẳng qua không sao cả, hôm nay em gặp tôi, tôi nhất định sẽ *** em đến dục tiên dục tử, khiến em chẳng thể rời khỏi con *** bự của tôi."

Diệp Lưu Ca vừa tức giận vừa xấu hổ khi nghe hắn nói bậy như thế. Gương mặt cậu đỏ lên muốn thoát khỏi cái ôm của Bạc Trường Minh, nhưng lại không chống lại sức lực của đối phương. Cậu muốn gọi người tới nhưng lại lo sợ đối phương nói bậy nói bạ.

Cậu nâng tay muốn tát hắn một cái, kết quả lại bị bàn tay nóng bỏng mang theo vết chai của hắn luồn vào trong áo nhéo bầu vú cậu, còn cố ý chà xát trên núm vú.

"Ưm... a ha..."

Cơ thể của người song tính thật sự rất nhạy cảm. Diệp Lưu Ca bị hắn chạm vào như vậy sức lực trên tay như bị rút sạch, nhìn qua càng giống như đang vuốt ve tán tỉnh. Thậm chí Diệp Lưu Ca còn không thể khống chế mà rên rỉ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.