CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 11: B*n vào trong / Ngoan ngoãn chờ tôi / Tỏ tình thì phải nói trước mặt




Edit: Mưa

———

Ngực Diệp Lưu Ca đã ửng đỏ cả lên: "Không được, không được... ưm..."

Bạc Trường Minh hung hăng mút núm vú cậu một cái: "Bé cưng ngoan, em sẽ bị tôi *** bắn thôi."

Ngay sau đó hắn lại tăng tốc lần nữa, khoái cảm như mưa rền gió dữ che trời lấp đất đổ xuống cơ thể cậu.

Diệp Lưu Ca trốn cũng không được, tránh cũng không xong, chỉ có thể bị động tiếp nhận cảm giác mãnh liệt Bạc Trường Minh mang đến cho cậu.

Ruột dâm bị đâm xuyên cứ một lần rồi lại một lần, điểm G cũng bị đè ép cọ xát hết lần này đến lần khác. Lỗ dâm liên tục co rút mút mát...

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng của cậu vô thức để lại vài vết cao trên người Bạc Trường Minh, mà trên người cậu cũng nhiễm đầy dấu vết sắc dục mà Bạc Trường Minh để lại.

Sau khi bị *** vào trên dưới trăm lần, Bạc Trường Minh mới nhả núm vú trong miệng ra. Hắn ôm Diệp Lưu Ca đang hổn hển nhưng chú cá nhỏ bị mắc kẹt trên bờ, tuỳ ý để tinh dịch nóng bỏng bắn trên bụng mình.

Trước mặt Diệp Lưu Ca trắng xoá một mảng, khoái cảm cực hạn khiến cậu thấy mình như sắp chết đến nơi. Mà lúc này bên tai còn truyền đến giọng nói mơ hồ của Bạc Trường Minh: "Xem này, không phải em vẫn bị tôi *** bắn à?"

Tuy Diệp Lưu Ca đã bắn một lần nhưng lần này vẫn bắn nhiều như cũ, tinh dịch văng tung toé trên người Bạc Trường Minh, thậm chí còn có vài giọt văng đến bên môi hắn.

Diệp Lưu Ca mơ màng nhìn thấy cảnh này, cậu có chút hoảng loạn muốn lau đi giúp Bạc Trường Minh, nhưng cánh tay không có sức nên chẳng thể nâng lên nổi..

Bạc Trường Minh lại không thèm để ý, hắn vươn đầu lưỡi liếm vài giọt tinh dịch kia vào miệng. Diệp Lưu Ca trợn mắt há mồm, sau đó cậu nghe được tiếng cười của Bạc Trường Minh: "Có chút ngọt."

Làm sao có thể?!

Diệp Lưu Ca không biết làm sao mới tốt, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn xoe, trông giống như một chút hamster nhỏ đáng yêu mà nhìn Bạc Trường Minh chằm chằm. Một giây sau lỗ thịt đột nhiên co rút mạnh mẽ, kẹp đến mức Bạc Trường Minh không thể động đậy được chút nào.

Bạc Trường Minh dịu dàng vuốt ve làn da Diệp Lưu Ca. Nơi đó ướt đẫm mồ hôi nhưng lại mềm mại ấm áp như noãn ngọc, khiến hắn yêu thích không muốn rời tay...

Nhưng Diệp Lưu Ca lại bị từng cái vuốt ve của hắn làm run rẩy không ngừng. Cậu thật sự sắp bị *** nát rồi, chỉ bị vuốt ve như thế mà đã muốn chịu không nổi, lỗ dâm từng chút từng chút run run xoắn chặt.

Tuy rằng Bạc Trường Minh còn chưa thoả mãn, nhưng lần đầu tiên của Diệp Lưu Ca đã bị hắn *** đến như này... Đúng là hắn thích dáng vẻ dâm đãng xinh đẹp của đối phương nhưng cũng không phải biến thái thật sự. Trước đó hắn không dừng là vì hắn biết Diệp Lưu Ca còn có thể chịu đựng được.

Bạc Trường Minh cắn chặt khớp hàm, mồ hôi trên người rơi xuống cuồn cuộn do cố nhẫn nhịn. Hắn định lùi ra, rút dương v*t ra khỏi cơ thể cậu: "Không sao, chút nữa là không sao rồi."

Nhưng lúc này hệ thống lại nhảy ra hét chói tai: [ Nhưng anh còn chưa có bắn!!! Anh, anh, anh vì sao lại làm thế?]

Bạc Trường Minh không chút nể mặt gằn từng chữ nói với nó: "Chẳng lẽ làm tình phải dựa vào việc bắn tinh để quyết định à? Không phải chỉ cần hai bên thấy sướng là được rồi sao? Em ấy thoải mái, tôi cũng sướng, có gì sai à?"

Hệ thống á khẩu không trả lời được, nhưng Bạc Trường Minh cũng không thể rời khỏi cơ thể Diệp Lưu Ca.

Bởi vì thoáng chốc Diệp Lưu Ca đã nâng hai chân quấn chặt eo hắn.

Trước đó bị Bạc Trường Minh đè xuống mạnh bạo *** vào đúng là cậu muốn kết thúc nhanh một chút. Nhưng.. không nên kết thúc như thế này.

Bạc Trường Minh vẫn chưa bắn... sẽ rất khó chịu.

Bạc Trường Minh cảm nhận được động tác của Diệp Lưu Ca, cả người căng cứng như đá. Thuốc kích dục trong người hắn vẫn chưa được phát tiết ra, hắn phải dùng hết tự chủ cả đời này mới có thể dừng lại...

Động tác khựng lại, hắn cất giọng nói khàn đặc giống như núi lửa sắp bùng nổ, muốn cho Diệp Lưu Ca cơ hội cuối cùng: "Bé cưng, em đừng quyến rũ tôi."

Nhưng lúc này Diệp Lưu Ca lại lên tiếng: "Anh ơi, bắn cho em đi..."

Cánh tay đang chống bên người Diệp Lưu Ca siết chặt, cơ bắp và mạch máu hằn lên rất rõ, tròng mắt hắn đen kịt như mang theo mưa to gió lớn: "Bé cưng, em còn nói nữa thì tôi không thể dừng lại được đâu."

Diệp Lưu Ca cũng biết bản thân giống như đang đi tìm chết, nhưng cậu không thể không làm vậy. Diệp Lưu Ca nhắm mắt lại, cố nén xấu hổ nói: "Không phải anh đã nói lần sau tinh dịch chảy ra từ chỗ đó phải là.. là tinh dịch của anh sao?"

Cậu vừa nói xong thì đã bị Bạc Trường Minh kéo vào trong biển tình dục không có biên giới. Diệp Lưu Ca mơ mơ hồ hồ, có mấy lần cảm giác như mình sắp sướng chết. Nhưng hiện tại Bạc Trường Minh đã không còn lý trí gì nữa, cả người cứ như mãnh thú đè lên cậu, dương v*t *** liên hồi vào trong lỗ thịt dâm đãng.

Cơ thể cậu run rẩy không ngừng, mỗi khi bị *** vào mười mấy lần thì lỗ thịt lại co rút một lại. Cậu không bắn tinh, nhưng cậu biết bản thân lại bị chịch tới cao trao rồi.

Bạc Trường Minh hỏi cậu rất nhiều: "Bé cưng, nói tôi nghe xem tôi đang *** chỗ nào của em đây?"

Cậu không đáp, Bạc Trường Minh liền dùng tốc độ không giống như con người mà *** vào trong lỗ thịt, giọng nói thì như ma quỷ dụ dỗ cậu: "Bé ngoan, bé cưng.. Em nói vài lời dễ nghe đi, em nói rồi tôi sẽ nhanh bắn cho em. Em cũng không muốn bị tôi *** chết trên giường đâu đúng không?"

Diệp Lưu Ca bị ép buộc, bị khoái cảm đánh mạnh vào người. Cậu nhìn yết hầu lên xuống của Bạc Trường Minh, nhìn mồ hôi hắn chảy xuống từng giọt, đầu óc trống rỗng cất giọng mê người như Siren nói: "Anh ơi.. ức.. anh đang *** lỗ dâm của em."

"Ưm.. anh ***, *** em bằng dương v*t lớn.. a a...đến cao trào..."

"Anh ơi, anh ơi.. bắn, bắn cho em đi.."

"Em muốn.. muốn ăn tinh dịch của anh."

Nhưng dù cậu đã nói rồi thì phải đợi đến khi giọng nói khàn đến gần như mất tiếng thì mới cảm giác được quy đầu của đối phương nảy lên trong cơ thể. Ngay sau đó một luồng dịch nóng bỏng bắn ra trên vách ruột dâm mềm mại nhạy cảm.

Tinh dịch nóng bỏng lại đưa Diệp Lưu Ca lên một đợt cao trào khác, khiến cơ thể cậu đỏ lên như một bông hồng xinh đẹp kiều diễm. Trước mắt như biến thành màu đen, đôi môi bị Bạc Trường Minh gặm cắn hôn sâu.

Diệp Lưu Ca không còn sức đáp lại, cậu chỉ thấy như đôi môi và đầu lưỡi mình bị hôn đến sưng lên rồi.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, cuối cùng Bạc Trường Minh cũng rút dương v*t ra khỏi người cậu.

Đầu óc hỗn loạn của Diệp Lưu Ca lúc này mới tìm về được một chút lý trí. Cậu nghĩ lại những lời mình đã nói trước đó, hận không thể vùi mình vào trong chăn không bao giờ ra nữa.

Nhưng lúc này cậu lại nghe Bạc Trường Minh không biết xấu hổ nói: "Muốn nhìn không? Dáng vẻ chảy tinh dịch của lỗ dâm của em thật sự rất xinh đẹp."

Nếu không phải hai chân không còn sức thì Diệp Lưu Ca rất muốn đá hắn một cái.

Giọng nói Bạc Trường Minh còn chưa dứt thì đột nhiên Diệp Lưu Ca cảm nhận được cảm giác không trọng lực mãnh liệt. Chưa đến một giây sau, cậu đã về đến cái nhà tranh rách nát kia rồi.

Ánh mặt trời sáng sớm rất xán lạn, xuyên qua khe hở trên màn giường chiếu vào.

Diệp Lưu Ca bỗng nhiên ngồi dậy, dư vị sau cao trào cùng sự lười biếng do được thoả mãn kia giống như còn lưu lại trong cơ thể cậu. Nhưng làn da cậu sạch sẽ không chút mồ hôi, vòng eo cũng không hề đau nhức... Thậm chí cậu thử co rút nơi bị chơi quá mức kia một chút thì nhận ra nơi đó không hề có cảm giác ướt át dính nhớp, cũng không có...

Diệp Lưu Ca vội vàng ngừng lại suy nghĩ nguy hiểm kia, nhưng khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn thanh lãnh lại hơi ửng hồng.

Diệp Lưu Ca có chút khó hiểu. Trước đó, là giấc mơ của cậu à?

Bởi vì tấm ảnh ở sân bay kia nên cậu mới nằm mơ một giấc mơ không thực tế như vậy sao? Lại còn mơ thấy gì mà hệ thống ở vị diện cao cấp nữa chứ...

Diệp Lưu Ca đỡ trán, cảm thấy hẳn là lâu lắm rồi bản thân không tự thủ dâm cho nên mới nằm mơ lạ lùng như vậy.

Nhưng cảnh trong mơ cũng chân thật quá đó! Tuy rằng trước kia cậu cũng từng mộng xuân rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác cả người đều lạc vào trong mơ như vậy.

Cậu mơ hồ nhớ rõ cái từng ôm cùng với từng cái hôn của ảnh đế, còn cảm thấy đầu lưỡi mình cũng bị mút đến sưng lên. Không cần nói đến hai núm vú, Diệp Lưu Ca vẫn nhớ cảm giác bị mút vào trong miệng gặm cắn, vừa đau vừa ngứa.

Hơn nữa cậu vẫn chưa làm tình với ai cả, vì sao trong mơ lại có thể bổ não ra quá trình hoàn chỉnh đến vậy?

Nhưng vừa nghĩ đến đây, Diệp Lưu Ca đã ngăn bản thân nghĩ tiếp. Bởi vì cậu thà rằng tự lừa mình dối người đó chỉ là giấc mơ, nếu không sau này cậu làm sao đối mặt với Bạc Trường Minh được nữa.

Tuy rằng có thể cậu sẽ không có cơ hội tới gần đối phương, nhưng... nhưng mà kỳ cục lắm.

Ngay lúc Diệp Lưu Ca đang tự an ủi chính mình thì di động của cậu đột nhiên vang lên. Diệp Lưu Ca hoảng sợ, tay chân luống cuống cầm lấy điện thoại bên cạnh gối đầu.

Trên màn hình là một dãy số xa lạ, có thể chỉ là một cuộc gọi rác thôi. Nhưng Diệp Lưu Ca lại giống như biết trước được gì đó, nhịp tim cũng nhanh hơn.

Cậu do dự một chút mới nhận điện thoại, ngay sau đó đã nghe được giọng nói gợi cảm quen thuộc: "Bé ngoan, em biết tôi là ai đúng không?"Diệp Lưu Ca:...

Suýt chút nữa cậu đã ném điện thoại đi mất, tay chân luống cuống hồi lâu mới cầm chắc điện thoại. Sau đó Diệp Lưu Ca ôm chút tâm lý may mắn*, chậm chạp nói: "Bức ảnh ở sân bay đó, thật sự không phải do tôi tìm người chụp lén đâu."

Nhưng sau khi nói xong rồi Diệp Lưu Ca lại cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Nếu muốn xử lý mấy chuyện như này thì Bạc Trường Minh đã có đoàn đội chuyên nghiệp rồi, tìm tới cậu làm gì nữa.

Cho nên, có thể, chính là, tối hôm qua... không phải mơ!!!

Cả người cậu nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả lên, thậm chí sau cổ còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Quả nhiên, một tiếng cười khẽ từ đầu dây kia truyền đến: "Tối nay tôi sẽ đến chỗ em. Có vài lời tôi thấy hẳn nên gặp mặt nói trực tiếp với em. Đợi tôi nhé, được không?"

Diệp Lưu Ca không biết nói gì, chỉ có thể siết chặt di động, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Bạc Trường Minh cũng không giục cậu nói chuyện: "Em không nói gì tôi sẽ xem như em ngầm đồng ý. Bé ngoan, tối nay gặp."

Cuối cùng Diệp Lưu Ca cũng không nói gì, theo phản xạ mà tắt máy, sau đó vùi cả người vào trong chăn.

Ảnh đế Bạc muốn đến đây? Đối phương muốn nói gì với cậu chứ?

Diệp Lưu Ca hơi xốc chăn lên.

Trời ạ! Bạc Trường Minh muốn đến đây, lỡ như bị người khác bắt gặp thì sao đây?

Vốn dĩ tấm ảnh ở sân bay kia đã hot như vậy, đối phương lại còn đến tìm cậu. Nếu như bị tung tin ra thì chắc sẽ ảnh hưởng không tốt đến Bạc Trường Minh đúng không?

Diệp Lưu Ca gấp đến độ xoay vòng vòng, lại chẳng thể nghĩ ra cách nào khác. Sau đó tổ chương trình cũng tới gọi cậu ra ngoài, bắt đầu nhiệm vụ của ngày mới.

Mà Bạc Trường Minh bên kia thì lại vô cùng thoải mái gọi điện thoại cho quản lý. Năm phút sau, lịch trình của hắn cũng được sắp xếp xong. Chưa đến nửa tiếng đã có bốn cái hotsearch nối tiếp nhau trên weibo.

#Nhiệt liệt hoan nghênh ảnh đế Bạc trở thành khách quý của chương trình "Về thôn quê".

#Show giải trí đầu tiên của ảnh đế là vì ai

#Bạc Trường Minh tự hạ giá bản thân, tình yêu vô địch

#Trời ạ, CP tui đu là thật đó!

Bạc Trường Minh xem hotsearch xong cũng không gọi đoàn đội xử lý như bình thường, mà chỉ ung dung ngồi trên ghế sô pha, trong mắt mang theo tia đắc ý.

Hắn xác nhận Diệp Lưu Ca chính là người hắn muốn.

Cho dù là lúc cậu ấy phóng đãng nhất cũng ngoan đến khiến người ta thương yêu. Chẳng những ngoan ngoãn mà sẽ còn suy vì người khác, rõ ràng bản thân không chịu nổi nhưng vẫn nâng chân quấn lên eo hắn.

Làm sao hắn có thể bỏ lỡ một cục cưng như thế được.

Cho nên hắn không đợi nổi mà đi tìm số điện thoại của đối phương, không nhịn được mà gọi cho cậu, nói hắn muốn đến đó.

Bởi vì những chuyện như tỏ tình thì phải nói trước mặt đối phương mới tốt.

Nếu Diệp Lưu Ca từ chối hắn thì hắn cũng không ép đối phương. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, sẽ từ từ mưu tính...

Diệp Lưu Ca đúng là bé ngoan, ngoan đến mức hắn không bắt người về nhà thì không yên tâm.

...

Diệp Lưu Ca một bên giúp ông lão sống một mình gánh nước, một bên suy nghĩ cách nào đem giấu ảnh đế Bạc đi không cho người khác nhìn thấy. Nhưng rất nhanh cậu lại nghe được một tin khác khiến bản thân càng thêm run sợ...

Đạo diễn hưng phấn như điên chạy tới: "A a a a ảnh đế Bạc muốn đến đây, muốn đến đây!!!"

"Chương trình "Về thôn quê" của chúng ta sắp hot rồi."

"Tôi biết việc làm ruộng đã khắc vào gen của người nước mình rồi, đến ảnh đế cũng không thoát được."

"Ha ha ha ha! Ha ha ha ha..."

Đạo diễn đụng phải Diệp Lưu Ca đang ngu người trong gió, hỏi: "Diệp tử* à, ảnh đế muốn đến đây đấy, cậu có vui không?"

Sau đó không đợi cậu trả lời liền cười lớn rồi chạy mất.

Diệp Lưu Ca:...

Làm quá vãi lờ!

Nhưng hoá ra Bạc Trường Minh quang minh chính đại đến đây.

Lần nữa Diệp Lưu Ca cảm thấy bản thân rất ngu. Đối phương tới tham gia chương trình mà, gặp cậu hẳn là thuận tiện mà thôi. Cũng không chắc là tới gặp cậu, có thể là... là cái gì thì Diệp Lưu Ca cũng không muốn nghĩ tới.

Đúng ra là cậu không muốn suy nghĩ nhiều, sợ cho bản thân hy vọng rồi sẽ thất vọng. Vì việc này mà lúc sau Diệp Lưu Ca có hơi thất thần, vừa tiếp tục làm nhiệm vụ vừa đợi đến tối nay.

Thời gian càng trôi qua thì tâm tư cậu càng kỳ lạ... Có chút sợ hãi nhưng cũng không phải sợ hãi hoàn toàn, trái tim co lại rồi lại trướng lên. Như là chờ mong như là hoảng sợ.

Diệp Lưu Ca không hiểu được suy nghĩ này, cậu chỉ biết tim mình càng lúc càng đập nhanh.

Bạc Trường Minh đã nói tối gặp, nhưng hắn lại gấp không đợi nổi đến lúc đó. Thậm chí còn sử dụng chuyên cơ tư nhân bay đến, vì thế mới hai giờ chiều hắn đã tới chỗ Diệp Lưu Ca.

Khách quý đến đây, toàn bộ nhân viên đều đến hoan nghênh ảnh đế Bạc. Vốn dĩ thì tiếp theo còn có nhiệm vụ tưới ruộng, bắt cá, nhưng đạo diễn nhìn ảnh đế mặc bộ tây trang đặt may cao cấp, lạnh lùng cực điểm... Ông không hiểu được vì sao đối phương có thể duy trì biểu cảm như vậy sau hơn hai tiếng leo núi chứ. Ông cứ có cảm giác bản thân không nên để ảnh đế làm những việc này.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc là sẽ không viết nhiều cốt truyện đâu. Dù sao tới hải đường* cũng là vì viết thịt mà 😉 Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cốt truyện. Cho dù ăn thịt thì cũng phải ngọt chứ~

*Hải đường này chắc là trang web đăng H văn bên Trung nhỉ?? 🤔

———

*Tui thấy bé Diệp để mình ảnh đế Bạc gọi được rồi, mấy người khác tui edit thành Diệp tử hết nha~

*Ý bé là tâm lý may mắn mong vụ chịch chịch kia không có thật, chỉ là bé mơ thôi í.

———

Tui định đăng 2 chương thôi nhưng edit xong kịp nên thôi đăng luôn cho hết thế giới này nha~

Chương sau là vợ nhỏ song tính của người khác x tên du thủ du thực nhó (NTR á à a~~ 🤤)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.